2
Đêm xuống.
Nói thật thì Choi Hyeonjun hoàn toàn không biết hiện tại là ngày hay đêm.
Bốn bức tường kín đến mức không lọt nổi một miếng gió, hoàn toàn không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Vì vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào thời gian giữa các bữa ăn để đoán. Cứ khoảng 5 tiếng sẽ có thêm một bữa. Sau bữa thứ ba thì bệ đưa thức ăn ngừng hoạt động và biến mất như chưa từng tồn tại. Trả lại bức tường trơn nhẵn.
Ước chừng hơn 15 tiếng trôi qua. Ngoài việc ăn uống, bọn họ chẳng còn gì để làm. Vì vậy cả hai liền trò chuyện vu vơ. Kể cho nhau nghe những khó khăn và hạnh phúc của một năm vừa qua khi ở hai đội khác nhau.
Sau bữa thứ ba, bọn họ lần lượt vào phòng tắm. Cuốn đi cái mệt mỏi của một ngày.
Trong phòng, ngoài chiếc giường lớn ra thì chẳng còn chỗ nào khác có thể nghỉ ngơi. Vì vậy mỗi người nằm một bên, ở giữa còn đủ chỗ để nhét thêm một người.
Sau đó, Choi Hyeonjun ngủ thiếp đi...
... Mới là lạ!
Em hoàn toàn không ngủ nổi.
Dù cả hai đều ăn ý không nhắc lại nhưng từ sau nụ hôn kia, trái tim Choi Hyeonjun chưa bình tĩnh một giây nào.
Bởi đó là nụ hôn đầu của em!
Nụ hôn mà em giữ suốt 25 năm, để dành cho người quan trọng nhất...
Ấy vậy mà lại bị một lý do kỳ quặc cướp mất. Hơn nữa đối phương còn là tiền bối kiêm đồng đội cũ của em, Han Wangho.
Tuy đó là tự em yêu cầu để tránh nhiệm vụ đáng sợ hơn.
Nhưng trong lúc hôn, ai mà ngờ anh sẽ có phản ứng chứ!
Choi Hyeonjun thật sự hoảng loạn.
Chắc chắn không nhầm được! Ai lại vô duyên vô cớ treo một cây kiếm Doran giữa hai chân!?
À không, Wangho hyung đi rừng thì phải là dao chứ haha...
Còn cười được à? Choi Hyeonjun cốc nhẹ vào đầu mình. Âm thanh rất nhỏ nhưng trong phòng thì rõ vô cùng.
Em hoảng hốt quay sang, sợ đánh thức anh. Sau khi thấy đối phương vẫn nhắm mắt thì em mới thở phào.
Hồi còn chung đội, em ở cùng Jihoon thời Gen.G. Sang HLE thì ở cùng Dohyeon. Chưa bao giờ có cơ hội ngủ chung phòng với anh.
Cho nên, nhờ căn phòng bí ẩn này, giờ Choi Hyeonjun mới có thể nhìn Han Wangho gần đến vậy.
Đa số tuyển thủ esports ngồi nhiều và sinh hoạt không lành mạnh nên dễ mập hoặc da xấu. Trông lúc nào cũng thiếu sức sống.
Nhưng Han Wangho thì khác.
Anh đẹp trai theo kiểu thanh tú, sạch sẽ, sống mũi cao thẳng khiến gương mặt sắc bén càng thêm nổi bật.
Khoan đã... Chỉ cần nhắc tới anh là em lại nhớ tới thứ vô tình chạm phải khi nãy.
Dù chỉ là sượt nhẹ nhưng Choi Hyeonjun vẫn cảm nhận được "sức mạnh" của thứ "vũ khí" kia.
Hóa ra lời đồn là thật...
Choi Hyeonjun nhớ đến phim tài liệu thời SKT, lúc Blank cười nói.
"Chỉ cần nhìn Wangho là biết vì sao gọi nó là Dae Wangho."
Thôi đi Choi Hyeonjun. Đủ rồi đấy, đừng nghĩ nữa...
Không hiểu sao đầu óc em cứ toát ra những hình ảnh kỳ quặc khiến bản thân trở mình liên tục, trằn trọc không yên.
Han Wangho nằm bên cạnh thật ra cũng chưa ngủ.
Nhất là khi Choi Hyeonjun cứ xoay bên này, xoay bên kia khiến anh càng khó vào giấc. Hơn nữa anh cũng biết lý do khiến em mất ngủ.
Han Wangho nhớ lại nụ hôn khi nãy.
Ban đầu anh chỉ định áp môi, giữ nguyên cho đến hết thời gian là xong.
Nhưng nào ngờ Choi Hyeonjun không đứng vững, còn kéo anh ngã đè lên người em.
Choi Hyeonjun nhìn qua thì mảnh mai nhưng thật ra vẫn có thịt, mềm mại đến lạ.
Bởi dù sao em cũng ít rèn luyện. Gương mặt mềm, môi cũng mềm.
Han Wangho bất giác hồi tưởng lại.
Trong ấn tượng của anh, Choi Hyeonjun lúc nào cũng cười ngốc. Tính tình hiền lành, phản ứng chậm một nhịp.
Khi còn cùng đội, Han Wangho rất thích trêu em. Mà mỗi lần bị trêu, Choi Hyeonjun sẽ đỏ như trái gấc.
Rất nhiều người thích em.
Đương nhiên Han Wangho cũng thích... theo kiểu bạn bè.
Choi Hyeonjun hiền lành và dễ mềm lòng. Nếu không phải thì em đã không hy sinh bản thân để tránh làm anh bị thương.
Trong khi rõ ràng chính em cũng rất căng thẳng. Han Wangho có thể cảm nhận được qua mỗi lần cơ thể em run lên, phát ra những tiếng mơ hồ cùng với ánh mắt ướt át, mông lung như đang... hưởng thụ nụ hôn ấy.
Nhưng đến khi vô tình chạm vào anh, em lại giật mình như chú sóc nhỏ.
Han Wangho cảm thấy có lẽ mình đã làm hơi quá.
Phía dưới cũng hơi quá.....
.... Tất cả đều là lỗi của Choi Hyeonjun.
─
Day 2
─
『Hãy hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Chọn một trong hai. Hoàn thành: +10 điểm. Thưởng: Đồ ăn.』
『Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun.』
『Nhiệm vụ 1: Thực nghiệm B dùng vật sắc tạo một vết thương dài 10 cm, sâu 0,8 cm trên cơ thể Thực nghiệm A.』
『Nhiệm vụ 2: Thực nghiệm B dùng miệng lấy tinh dịch từ Thực nghiệm A.』
『Thời gian còn lại: 04:59:59』
Khi Hyeonjun mơ màng tỉnh dậy, dòng chữ đã hiện trên màn hình.
Em vội vàng quay đầu, thấy bên cạnh trống trơn.
Để rồi phát hiện Han Wangho đã đứng trước ô nhỏ lồi ra khỏi vách tường. Trên tay anh là một con dao gập, bên cạnh còn có cả thước đo để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.
Cứ như thể...
Anh đã quyết định xong từ rất lâu rồi.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, Choi Hyeonjun cảm thấy như rơi thẳng xuống vực, nghẹn đến mức khó thở.
Em hoàn toàn không thể làm được. Cho dù là dùng dao... hay dùng miệng...
Còn Han Wangho thì bình tĩnh đến lạ.
Anh gần như đã nhìn thấu mục đích thật sự của căn phòng này.
Một là để A chịu tổn thương thân thể. Hai là để B chịu tổn thương tâm lý.
Cả hai lựa chọn, đối với người bình thường mà nói thì đều tàn nhẫn và biến thái vô cùng.
Huống chi bọn họ còn là đàn ông bình thường. Chẳng có nền tảng tình cảm nào để làm hành động thân mật như vậy.
Từ giây phút Choi Hyeonjun mở mắt, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược. Chẳng khác nào một cánh tay vô hình ép họ đưa ra quyết định.
Ánh mắt Han Wangho dừng trên gương mặt đầy kháng cự của em rồi siết chặt con dao.
"Hyeonjun à. Lại đây."
"Hyung... đừng mà..."
Choi Hyeonjun lắc đầu. Em thật sự không làm được.
Nhưng Han Wangho chẳng hề nhượng bộ.
Anh nắm lấy cổ tay rồi kéo mạnh để em không thể trốn trong chăn.
"Không muốn cũng không được. Nhiệm vụ này bắt buộc phải do em làm."
Lúc này, anh không thể mặc cho em trốn tránh.
Han Wangho siết lấy cổ tay, tay còn lại thì ấn chuôi dao về phía em.
"Em làm không được!"
Choi Hyeonjun bị ép đến hoảng. Giọng em gấp gáp, hơi thở loạn nhịp. Cả người muốn tránh khỏi vật nhọn theo bản năng.
Vì vậy hai người cứ thế giằng co.
Không ai nhường ai.
"Choi Hyeonjun! Đừng có loạn nữa!"
Lần đầu tiên Han Wangho thực sự nổi nóng.
"Lẽ nào em muốn chọn cái còn lại!? Em làm nổi không!?"
Bị quát thẳng mặt khiến Choi Hyeonjun càng kích động, càng bướng bỉnh kháng cự.
"Anh mới là người có vấn đề đấy! Anh thích bị hành hạ à!? Đừng ép em nữa!!"
Trong lúc cả hai nổi nóng, điều tệ nhất đã xảy ra...
Áp lực từ hai hướng khiến con dao trượt mạnh.
Một đường rạch sâu xuất hiện trên mu bàn tay của Choi Hyeonjun.
"A!!"
Han Wangho giật mình buông tay.
/Keng/
Con dao rơi xuống nền gạch đen. Từng giọt máu đỏ tí tách.
Han Wangho vội nắm lấy tay Choi Hyeonjun để kiểm tra vết thương thì đúng lúc này....
Tiếng báo động vang lên khắp phòng.
Ánh sáng trắng chuyển sang đỏ, nhấp nháy liên tục.
Màn hình hiện lên dòng chữ.
『Cảnh báo: Phát hiện Thực nghiệm B từ chối, có ý đồ gián đoạn nhiệm vụ.』
『Tiến hành trừng phạt.』
『Hình phạt: Giật điện một phút.』
Han Wangho chết lặng.
Anh quay phắt về phía Choi Hyeonjun thì phát hiện sắc mặt em đã trắng bệch.
Từ trần nhà rơi xuống một thiết bị trông như vòng cổ.
Sau đó, trong khoảnh khắc mà chưa ai kịp phản ứng, nó đã siết chặt quanh cổ Choi Hyeonjun.
Giây tiếp theo.
/Roẹt/
"AAA!!"
Dòng điện chạy dọc toàn thân khiến Choi Hyeonjun đau đến thét lên. Cơ thể em co giật dữ dội, nước mắt trào ra. Choi Hyeonjun cố gắng giật vòng cổ nhưng tay chân lại không chịu nghe lời mà run rẩy.
Han Wangho muốn cứu nhưng không dám động.
Bởi lỡ chạm vào rồi hình phạt nặng hơn thì sao?
60 giây rất nhanh nhưng một phút lại dài như cả đời.
Choi Hyeonjun thật sự nghĩ mình sẽ chết.
"Hyeonjun!!"
Sau khi hình phạt kết thúc, thân thể cứng đờ của em lập tức đổ xuống. Han Wangho nhanh chóng đỡ lấy.
Anh run tay tháo vòng cổ. Chẳng mấy chốc, một vệt đỏ phồng rộp đã hiện ra.
Ánh đèn trở lại bình thường.
Màn hình xuất hiện dòng chữ lạnh tanh.
『Trừng phạt kết thúc.』
『Thời gian còn lại: 04:37:48』
Han Wangho ôm lấy Choi Hyeonjun.
Lúc này anh mới thật sự sợ.
Sợ căn phòng kì lạ.
Và sợ cả con người trước mặt.
Sợ em quá lương thiện, không thể sống sót ở nơi này.
Han Wangho biết sau hôm nay, chắc chắn bọn họ sẽ được giao nhiệm vụ tàn nhẫn hơn.
Cho nên, bây giờ không còn "được chọn" nữa mà buộc phải chọn.
Choi Hyeonjun bật khóc, giọng nghẹn ngào, tủi thân đến cực điểm.
"Hyung... đau quá... tay cũng đau..."
Lúc này Han Wangho mới nhớ đến bàn tay đang chảy máu không ngừng. Anh vội đỡ em ngồi lên giường rồi chạy đi lấy băng gạc và thuốc sát trùng.
Han Wangho quỳ xuống, nhẹ nhàng lau sạch vết thương.
Chỉ cần nghe em khẽ kêu đau là động tác của anh sẽ nhẹ lại.
Nhưng nhìn gương mặt vẫn đỏ bừng và hàng mi ướt đẫm kia, Han Wangho lại nhịn không được mà oán giận.
"Em điên rồi à! Sợ đau như vậy còn dám cãi anh!? Lỡ lần sau hình phạt nặng hơn thì sao!? Lỡ em chết thì sao!?!"
Giọng anh run run, vừa giận vừa bất lực.
"Em đã nghĩ đến chưa, Choi Hyeonjun!?"
Tiếng quát vang dội khắp trong phòng. Choi Hyeonjun bật khóc lớn hơn, hai vai run bần bật.
"......Nhưng hyung... anh cũng đau mà."
Em vùi mặt vào tay, không muốn để anh thấy mình rơi lệ.
"Em không muốn anh bị thương... Em sợ..."
Han Wangho thật sự không biết phải làm gì với người này.
Anh nhìn lên màn hình, lòng quặn lại.
Anh biết Choi Hyeonjun tuyệt đối sẽ không cầm dao, càng không thể rạch lên người anh.
Nhưng lựa chọn còn lại... Em ấy có thể chấp nhận không?
Kiểu nhiệm vụ gần như khuất nhục này.
Choi Hyeonjun làm được sao?
Sau này, mối quan hệ của bọn họ sẽ thế nào?
Thời gian chẳng chịu dừng lại.
Nó chỉ âm thầm ép bọn họ đưa ra quyết định.
".... Hyeonjun à."
Choi Hyeonjun nghe Han Wangho gọi thì ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn ngấn lệ.
"Anh hỏi thật. Em... có thể chấp nhận không?"
Giọng Han Wangho cứng đờ, sắc mặt ngưng trọng.
"Nếu em không chọn làm anh bị thương... thì chỉ còn cách đó."
Đầu óc Choi Hyeonjun rối bời.
Điều này thật sự quá giới hạn chịu đựng của em.
Hôn môi có thể tự thuyết phục bản thân rằng tình huống bắt buộc.
Còn chuyện này...
Dùng miệng để... giúp Wangho hyung...
Choi Hyeonjun đỏ mặt cúi xuống. Ánh mắt lướt qua con dao vương máu của chính mình.
Thật ra em biết Han Wangho chọn để bị thương là vì anh muốn bảo vệ em, giữ gìn mối quan hệ trân quý giữa bọn họ.
Han Wangho luôn ôn nhu như vậy. Cho dù cả hai không còn chung đội thì anh vẫn sẽ bảo vệ em.
Mà giờ, bọn họ bị nhốt tại đây. Sự sống và cái chết đều phụ thuộc vào đối phương.
Đúng vậy.
Vào chính khoảnh khắc này, Choi Hyeonjun nhận ra.
Em không muốn anh phải chịu nỗi đau giống em như vừa rồi.
Chuyện cần đặt lên bàn cân không còn là liêm sỉ hay xấu hổ nữa.
Mà là mạng sống.
Han Wangho im lặng chờ đợi. Anh biết phải để Choi Hyeonjun có thời gian chuẩn bị tâm lý.
Nhưng khi anh vừa đứng lên, em đã nhẹ nhàng kéo lấy góc áo, chăm chú nhìn về phía anh như hạ quyết tâm.
Trời đất đảo điên, Han Wangho bị đẩy ngồi bên mép giường. Còn Choi Hyeonjun thì chậm rãi quỳ trước mặt anh.
Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của Han Wangho, em nắm lấy lưng quần anh, đầu ngón tay run run.
"Wangho hyung... Em chưa từng làm chuyện này. Có lẽ... sẽ rất vụng về."
"Cho nên... xin anh quên đi. Đừng ghi nhớ dáng vẻ này của em."
Choi Hyeonjun kéo quần anh xuống, để lộ ra thứ chôn giấu bên trong. Kích thước dương vật không hợp với khuôn mặt thanh tú kia khiến em cứng đờ.
Tuy Choi Hyeonjun đã đoán là lớn. Nhưng em không ngờ sẽ lớn thế này. Cho dù chưa cương cứng vẫn có thể bày ra dáng vẻ dữ tợn.
Choi Hyeonjun hơi nuốt nước miếng.
Bàn tay chỉ mới chạm vào đã khiến Han Wangho hừ nhẹ, dương vật hơi cương lên.
Choi Hyeonjun thấy thế liền vươn đầu lưỡi, liếm lòng bàn tay không cuốn băng, ngay trước mặt anh.
Han Wangho nhìn Choi Hyeonjun vô thức khiêu khích, hô hấp liền trở nên nặng nề. Anh nắm chặt đệm, bên dưới cũng ngày càng cứng.
Choi Hyeonjun dường như có sức hút trời sinh. Đây là điều mà rất nhiều người đồng tình.
Nhưng trên thực tế, đã có ai thấy dáng vẻ này của em chưa?
Dụ dỗ khiến người ta mơ màng.
Và người đó là Han Wangho.
Bàn tay thấm ướt bao lấy dương vật, nước miếng thay cho dầu bôi trơn để dễ dàng vuốt ve.
Thấy Han Wangho vẫn chăm chú nhìn mình, Choi Hyeonjun có chút xấu hổ cúi mặt xuống.
Mãi cho đến khi dương vật của anh hoàn toàn cương cứng thì em mới dừng tay. Sau đó cảm thấy tự tôn bị làm nhục khi kích cỡ của anh lớn gấp đôi mình. Rốt cuộc Han Wangho vác cây kiếm này đi đường kiểu gì vậy?!
Choi Hyeonjun rơi vào tự hỏi, không chú ý tới trạng thái khó chịu của anh.
"...... Hyeonjun à. Em sao vậy?"
Giọng Han Wangho trầm xuống, hiển nhiên đang khó chịu vì cái đầu nhỏ của em lại suy nghĩ miên man.
"Đang nghĩ gì thế?"
Tông giọng khàn khàn chưa từng nghe qua khiến Choi Hyeonjun run rẩy. Em ngẩng đầu nhìn ánh mắt như rơi vào dục vọng của anh.
Một cái nhíu mày. Một tiếng hừ nhẹ.
Gợi cảm, mê người....
Nguy hiểm.
Choi Hyeonjun có chút mơ màng, ngập ngừng đáp.
"Em chỉ cảm thấy Wangho hyung rất lớn......"
Han Wangho hơi sửng sốt rồi cười khẽ. Một tay nắm lấy khuôn mặt mềm mại của em.
"Còn mặt Hyeonjun thì nhỏ, miệng cũng nhỏ... Liệu có nuốt nổi không đây?"
Choi Hyeonjun sắp điên rồi.
Han Wangho... Han Wangho đang trêu ghẹo em thật sao?
"Hyeonjun à. Há mồm."
Choi Hyeonjun ngoan ngoãn hé miệng. Quy đầu chạm vào cánh môi, dính lên một chút thể dịch.
"Ngoan. Liếm giúp anh......"
Choi Hyeonjun cảm giác như bước vào vườn địa đàng, Và Han Wangho chính là con rắn kia. Lừa gạt, dụ dỗ em nếm thử trái cấm.
Choi Hyeonjun ngậm lấy dương vật, mùi tanh sộc lên xoang mũi có chút buồn nôn. Nhưng nhìn biểu cảm mong đợi của Han Wangho, em lại càng muốn xong thật nhanh.
Khoang miệng ấm áp cùng đôi mắt mê ly khiến Han Wangho cảm nhận được thứ khoái cảm kỳ lạ.
Bởi anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày mình sẽ thân mật với đàn ông. Hơn nữa đối phương còn là đồng đội cũ.
Han Wangho cúi đầu nhìn Choi Hyeonjun ngoan ngoãn giúp anh khẩu giao.
Nói thật, Choi Hyeonjun hoàn toàn không có kỹ xảo gì. Em chỉ biết vụng về liếm mút, thậm chí thỉnh thoảng sượt răng qua nhưng vẫn có thể khiến anh hừ nhẹ.
Ma xui quỷ khiến. Han Wangho bất giác đặt tay lên gáy em. Choi Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Hyeonjun à. Xin lỗi."
Trong lúc Choi Hyeonjun đang tự hỏi vì sao anh xin lỗi thì giây tiếp theo, Han Wangho đã đẩy hông, tay còn lại thì ấn đầu em.
Choi Hyeonjun khó thở, yết hầu không ngừng thắt lại, bao lấy quy đầu khiến Han Wangho rên rỉ.
Đôi mắt Choi Hyeonjun ngập nước, nhìn về phía anh theo bản năng mà cầu xin.
Vừa đáng thương lại bất lực.
Han Wangho cảm thấy như có gì đó thoát ra khỏi ngọn lửa dục vọng.
Anh nắm lấy đầu em rồi đưa đẩy vào khoang miệng. Choi Hyeonjun cảm giác yết hầu không ngừng bị xâm phạm. Em muốn nhả ra nhưng không được mà chỉ có thể nức nở, nước bọt chảy dài theo động tác kịch liệt.
Tiếng nước hoà với tiếng rên rỉ, vừa dâm đãng lại sắc tình.
Động tác càng ngày càng mạnh bạo khiến khoang miệng đau nhức, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Han Wangho nắm chặt đầu Choi Hyeonjun. Hơi thở dồn dập như sắp đến đỉnh.
Đúng lúc này, anh đẩy em ra rồi nhanh chóng tuốt dương vật.
Choi Hyeonjun thở gấp, đầu lưỡi vươn ra, hai mắt mông lung nhìn về phía Han Wangho.
Giống như nhân vật chính trong phim người lớn. Chờ đợi "phần thưởng" từ anh.
Han Wangho bắn lên khuôn mặt ửng hồng của Choi Hyeonjun.
Rõ ràng bị dùng như một món đồ chơi, bị đàn ông bắn lên mặt. Đáng lẽ Choi Hyeonjun phải thấy ghê tởm.
Nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười tán thưởng của Han Wangho, nhìn sợi tóc thấm ướt mồ hôi dán lên khuôn mặt ửng hồng vì tình dục của anh.
Choi Hyeonjun bất giác nghĩ. Anh ấy đẹp trai thật.
『 Chúc mừng hai vị hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích luỹ hiện tại: 20 điểm. 』
-tbc-
Xin lỗi nhưng mà khúc cuối mê trai đẹp quá nha em 😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top