n
"không được! em đang làm anh mất mặt đấy?"
"n-nhưng mà.."
"không nhưng nhị gì hết!! bỏ liền đi."
"...cái này là bộ đẹp nhất em có rồi.." - hyeonjoon lí nhí.
wangho cau mày, đẹp nhất? từ bao giờ cái này gọi là đẹp vậy? anh vốn chỉ định nhận nhiệm vụ đưa đón bây giờ xem ra không muốn bản thân bẻ mặt thì phải đảm nhiệm thêm stylist nữa. anh kêu em lên xe, lần này là một con ô tô đen bóng phảng phất mùi tiền. hyeonjoon thấy hàng cây lướt qua ngày một lạ lẫm, nhà cửa cũng ngày một sáng sủa không nhịn được mà cất giọng hỏi anh.
"mình đi đâu vậy?"
"nhà anh."
thấy mắt em ánh lên nỗi kinh hãi, wangho bật cười một tay gác lên cửa xe, tựa đầu mình lên. một tay vẫn cằm vô lăng điều khiển con xế hộp đắt đỏ băng băng trên đường phố đô thị.
"lấy đồ cho cưng."
"hyeonjoonie nghĩ gì vậy?"
"nhà anh có người không, dạng cha mẹ, ông bà í."
"em khỏi lo, anh sống với bố. mẹ anh đã li dị ông ấy gần mười năm nay rồi. ông ấy ở ngoài nhiều hơn trong nhà."
"cứ thoải mái, người ta sẽ chẳng nói gì cưng đâu."
"sao anh chắc thế?" - hyeonjoon vẫn còn đau đáu mãi, em trở thành người quyền lực thế từ bao giờ?
"vì em có anh ở bên mà, hyeonjoonie."
à chó cỏ có chủ là đại già thì cũng thành giống quý. chỉ vì wangho chịu ghé mặt nhìn em, địa vị của hyeonjoon đã thăng cấp nhanh chóng. choi hyeonjoon nghĩ rằng đó là cách mọi thứ hoạt động, ở ngôi trường ấy quyền hạn con người là thứ được phía trên ban cho, không phải tự có hoặc tự giành lấy.
nhưng em không biết, bản thân luôn đặc biệt hơn tất cả. nếu em là một con chó thấp hèn như bao người, wangho sẽ chẳng để em ra mặt thay mình. anh coi em như bộ mặt, xem chuyện em đi chơi cùng bạn bè mình là hiển nhiên. han wangho đã từ lâu không còn coi em là một con chó ngoan ngoãn nữa.
và anh chẳng hay điều ấy, em thì mù mịt.
[...]
"chắc em mặc vừa đồ anh đấy, thích kiểu như nào?"
"...đi chơi thì cái gì thoải mái chút."
"ừm, mặc đồ trang trọng quá quậy rách vải đấy."
wangho mở toang cánh cửa tủ gỗ, hương thơm quen thuộc nhanh chóng len lỏi trong không khí. anh ngẫm nghĩ mãi, vạch tới vạch lui cuối cùng chọn được cho em hai bộ.
"dáng cưng đẹp nên chắc mặc sẽ đẹp thôi."
"chả hiểu sao lại phí phạm vào đống vải rách đấy, cưng mặc bộ này đẹp thì lấy về luôn đi."
"và vứt bộ trên người hộ anh."
hyeonjoon nhìn hai lựa chọn đã được anh đưa ra, không khỏi cảm thán đúng là người giàu có khác.
"em được chọn ạ?"
"không, mặc cả hai đi. anh chọn."
em gật đầu xem như đã hiểu, ôm đống đồ vào lòng rồi loay hoay mãi không tìm được chỗ thay. nhìn em lóng ngóng thấy mà thương, anh lại dở thói trêu ghẹo.
"em thay ở đây đi."
"ngại gì chứ."
thấy em đỏ mặt lắc lắc đầu, wangho cười đến ngã nghiêng. nắm tay em dắt đến trước cửa phòng tắm, rồi mở cửa đẩy em vào. wangho tựa lưng lên cửa, trong đầu tưởng tượng em mặc những thứ ấy sẽ trông như nào.
và tuy lúc nói ra câu đùa ấy anh suy nghĩ vô cùng đơn giản thì giờ đây chính bản thân anh lại bắt đầu suy diễn lung tung. qua lớp áo đồng phục hay đồ ngủ ở nhà wangho đều không thấy được nhiều da thịt của em. anh đoán hẳn là người em rất nhỏ, đặc biệt là phần eo. tay chân mảnh khảnh thì chắc ngực sẽ hơi rộng một chút. và từ hông trở xuống - khá đầm tay, wangho chỉ ước lượng thôi nhưng mà sự thật thì đúng là hơi đẫy đà đó.
wangho đã cố tình phối cho em một bộ với áo cổ lọ, chủ đích quá rõ ràng. nên khi thấy em chọn mặc bộ kia đầu tiên anh hơi hụt hẫng. hyeonjoon thay vào đó chọn áo polo xanh navi, quần jean dài rộng rãi màu tối và dây nịt nâu phối cùng vài phụ kiện nhỏ. dù kì vọng hơi xa vời nhưng anh vẫn phải công nhận hyeonjoon mặc bộ này đẹp.
dáng người vừa cao vừa gầy, toát lên vẻ trẻ trung và khí chất thiếu niên rõ ràng.
wangho đứng thẳng thớm lại, nghiêm túc nhìn em từ đầu đến chân.
"xoay một vòng đi."
thế mà hyeonjoon thật sự xoay như diễn viên múa ba lê, anh ôm trán giọng mệt mỏi giải thích lại.
"từ từ thôi em xoay thế anh thấy được gì."
hyeonjoon nhận ra hành động mình mới ngớ ngẩn làm sao, xoa xoa tóc rồi làm theo lời anh nói. wangho quan sát thật kĩ, không để sót chi tiết nào, giọng rõ ràng là hài lòng hơn chút "ừm đẹp rồi, em muốn làm tóc không?"
"thế..thế có lố quá không anh?"
"lố cũng được, đẹp là được."
nhận thấy mắt em sáng rực, anh biết con người trước mặt chưa lần nào sống vì bản thân. gần như luôn chịu đựng vùi dập, bị miệng lưỡi thế gian đè ép hạ mình. chẳng bao giờ dám vùng lên. anh không thích thế, choi hyeonjoon của anh không có gì để tự ti cả.
"em thay nốt bộ kia rồi lại bàn đó ngồi."
"dạ."
anh tranh thủ lúc em thay đồ, lại bàn chuẩn bị vài dụng cụ, keo vuốt tóc và xịt giữ nếp. còn đang hăng say nghĩ xem em mặc đồ bó thì nên để kiểu tóc gì, không biết em có sơ ý mà phá tung lên không hay liệu loại mình dùng có hợp tóc em không.
'hẳn là tóc ẻm mềm lắm, thơm thế cơ mà.'
thì sau lưng đã vang lên tiếng gọi.
"wangho-hyung ơi?"
anh quay phắt lại, hơi thở chững lại nửa nhịp. áo len bó sát vừa kín đáo vừa lồ lộ, khoác ngoài là áo da để lưng chừng nửa cánh tay, quần trắng xuông đơn giản và dây chuyền bạc. nếu hồi nãy choi hyeonjoon hệt như một học sinh cấp hai hiếu động và tươi trẻ thì bây giờ em lại mang dáng dấp trưởng thành, quyến rũ và có chút mê người.
wangho nuốt khan một tiếng, bỗng dưng cảm thấy em mặc bộ này bước một chân ra khỏi cửa cũng quá đáng. anh dối lòng kêu em giữ bộ đầu đi, song tặng em cả hai.
[...]
tóc em đúng thật rất mềm, hệt như cánh hoa mịn màng, nịnh tay. anh uốn cho tóc em hơi xoăn, lấy ít keo lên tay rồi bắt đầu vuốt chỉnh hình. sau cùng là keo cố định.
"nhắm mắt lại cưng ơi."
"xong rồi."
anh đứng ngay trước mặt, chỉnh chỉnh lại mấy lọn tóc ngay trán. hyeonjoon cứng người, bị đôi môi trái tim khép hờ và quai hàm góc cạnh mê hồn. wangho chỉnh xong mà em vẫn chưa thu lại ánh mắt, anh cúi người, áp sát vào mặt em. wangho chống hai tay lên tay vịn, giam em lại. hyeonjoon run rẩy, lưng dán chặt vào mặt gỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, mắt cũng sợ hãi nhắm chặt.
"mở mắt ra, em thích nhìn lắm cơ mà, nhìn cho đã đi chứ?"
hơi thở theo từng lời nói phả vào mặt em, hung cho cả gương mặt nóng bừng. lòng hyeonjoon nhộn nhạo, không dám lời trái ý anh mà từ từ mở to mắt. wangho khoái trá, rất thích em bị doạ đến co quắp vẫn nghe lời, ngoan như cún.
"cưng ơi, trễ rồi đấy."
"...a-anh phải đi ra thì em mới đi được."
"anh đang suy nghĩ mà."
wangho ngày một tiến gần hơn, đầu cố ý nghiêng sang một bên như thể muốn hôn. nhưng rồi chuông điện thoại reo, anh đảo mặt một cái rồi gục vào vai em, miệng gầm gừ than vãn "phiền chết."
anh buông tay, thả hyeonjoon ra. bản thân thì ra ngoài nghe điện thoại đồng thời phất phất tay kêu em ra xe trước.
[...]
wangho vào xe sau em mười lăm phút, mặt anh căng thẳng, ánh mặt lại ngập tràn mỏi mệt.
"có chuyện gì sao?"
"không có gì."
rồi tiếng động cơ vang lên, bánh xe lăn đều trên đường cao tốc. những toà nhà với ánh đèn lập loè lao vuốt qua ngoài cửa. giữa mùa thu lạnh mà anh không bật máy sưởi, dường như lửa nóng trong lòng đã đủ để đốt cháy bản thân.
không khí trên xe đặc quánh, cả hai chẳng nói nhau thêm được câu nào. mãi đến khi xe dừng lại trước một quán bar sang trọng, mặt anh mới dãn ra. wangho quay về vẻ cười cợt thường ngày nhưng rõ ràng mắt anh không còn lấp lánh nữa.
"vào trong, tìm đại một cậu nhân viên rồi nói là: han wangho kêu em tới nếu người ta không tin thì gọi cho jihoonie, nó sẽ ra đón em."
"em cứ thoải mái, hôm nay tới lượt jaehyuk bao."
"quản gia của anh sẽ tới đón em, em ra là thấy ông ấy đợi sẵn thôi, đừng đi lung tung đấy cưng à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top