n.

từ việc bị bắt nạt, cuộc sống học đường của hyeonjoon biến thành bị mỗi mình wangho bắt nạt. em đi bộ đến trường trong tâm trạng khó nói, những kẻ bắt nạt em trước đó đều dễ đoán, thủ đoạn không nhiều. nhưng wangho lại khác, mắt anh sâu hun hút, càng nhìn hyeonjoon lại càng bị cuốn vào cái hố đó. không cách nào nhìn ra được bất kì ý đồ rõ ràng nào.

han wangho lại tinh ý, văng rất nhiều cái bẫy chỉ cần nhìn là sẽ nhận ra ngay anh có toan tính, mà càng ngẫm càng mờ mịt. lần đầu gặp người vừa biết cứng vừa biết mềm như này, hyeonjoon rối ren là rõ.

nhưng rồi tuần đầu tiên trôi qua yên bình một cách ngỡ ngàng. anh cứ như quên mất em, hệt lần trong nhà ăn đó đánh người, làm em sợ tái cả mặt xong lại biến mất. thậm chí lâu lâu hyeonjoon cố tình lượn lờ phòng học khối của anh, wangho cũng chỉ chăm chăm cười đùa với bạn bè, không thèm nhìn em một cái.

em mừng rỡ, chả lẽ mọi suy nghĩ của em về wangho đều sai? lỡ như anh thật sự là người tốt, muốn cứu em khỏi cảnh bắt nạt bằng cách nhận vơ người rồi bỏ xó. bởi kể từ đêm hôm ấy, chẳng ai dám đụng vào em nữa, thầy cô lại còn quan tâm hơn. cũng nhờ vậy mà em có bạn.

jeong jihoon.

tên nhóc này nhỏ hơn em một tuổi nhưng lại là giống nhà nòi, ở trong trường này từ đầu nên nắm rõ mọi chuyện. khác với hyeonjoon, một người ngoại lai lạc vào. nó bảo lần đầu thấy anh nó đã biết anh sẽ bị bắt nạt rồi.

"nhìn anh yếu đuối lắm à?"

"không, nhìn anh lẻ bóng."

"anh thấy wangho không? lúc nào cũng có người vây quanh anh ấy, không ai dám đụng."

"nhưng anh thì một tháng vẫn chẳng có ai quen biết, phần là người ta sợ wangho vụ nhà ăn ấy. phần là mọi người đều có vẻ khing khỉnh người không có gì nổi bật như anh."

"...vụ nhà ăn nghiêm trọng vậy à?"

jihoon có vẻ bất ngờ, nhưng rồi mắt mèo dãn dần nó hiểu ra gì đó. âm giọng nói chuyện với anh cũng hào hứng hơn.

"rất nghiêm trọng, chắc tai tiếng không đến được với anh. nhưng ai cũng biết, ai cũng sợ mình sẽ thành người tiếp theo. hiếm ai vừa đánh người giỏi vừa nhớ mặt người khác giỏi như wangho mà."

"wangho là quạ à?"

"giống cá voi sát thủ hơn."

hyeonjoon phì cười, đúng là wangho chỉ hợp xếp vô nhóm động vật săn mồi khôn lỏi.

"thế sao em lại muốn làm bạn với anh? không sợ wangho à?"

"em á? em thân với ảnh mà. anh là đồ của wangho tức là gần hơn với hội chúng em đó."

"tại sao trước đây cũng là cái danh nó nhưng anh vẫn bị bắt nạt?"

"à thật ra trong trường này không khó tìm được mấy cái danh kiểu đó, anh thấy hội bạn của wangho đông không? ít nhất cũng có vài chục người tầm cỡ hoặc hơn wangho, cùng một cái sở thích sở hữu người khác."

"mà trường này nói đi cũng phải nói lại vẫn là trường trọng điểm, không được những người quyền thế che mắt thì không ai dám manh động. nên nếu ai có quyền mà gọi anh là đồ của họ thì tức là mọi người sẽ được bắt nạt anh thoải mái."

"giống bày sẵn bàn tiệc cho cả nhà ăn."

"sao bây giờ lại không như thế nữa?"

"vì anh đấy, anh lạ."

"lạ? xa lạ á hả?"

"không, anh kì lạ."

hyeonjoon nhíu mày, khó hiểu mà jihoon lại lười biếng, thích nói lấp lửng.

"vấn đề không nằm ở anh đâu, mà anh nên chuẩn bị tâm lý vì anh kì lạ quá nên sẽ càng có nhiều bạn của wangho đến tìm anh."

"vài người rất dễ mến, dễ làm quen. vài người lại thích đóng vai phản diện khó ưa."

"wangho nói gì anh à?"

"không hẳn, giống kiểm tra hơn chất lượng hơn."

"nghe tệ hơn anh nghĩ."

"thì chuyện này có tốt đẹp gì đâu anh."

[...]

tiết học cuối cùng kết thúc, thời tiết đã vào thu, hyeonjoon ăn mặc dày dặn hơn chút. gió thổi qua, lá cây đã khô, đan vào nhau như đang gãi màng nhĩ của anh. bầu trời thu mang một nét nặng nề mà lại im lìm trong vắt, anh thường nghe người ta nói trời xuân ngập trong cánh hoa, trời đông tuyết rơi trắng xoá và trời hạ nắng cháy rực rỡ. chỉ duy có mỗi mùa thu, cả vùng trời mới vắng lặng, heo may. hyeonjoon đặc biệt thích chiều thu.

tuyến đường bộ về nhà cũng vì làn gió mới mà trở nên phấn khích hơn hẳn. trước cổng trường, hàng cây ngân hạnh đã chuyển màu vàng đẹp mắt, gió thổi qua lá cây như vàng ròng, lấp lánh trong ánh hoàng hôn. và rồi ở dưới bóng cây đó, hyeonjoon bắt gặp wangho đứng thẳng dưới góc cây.

tay anh còn đang cầm một điếu thuốc lá,  áo khoác có mũ che gần hết gương mặt sắc sảo, bóng đổ từ cây lại còn làm khuất đi phần nhiều đường nét từ anh. thật lòng hyeonjoon ban đầu không để ý lắm, nhưng khoảnh khắc mắt em vừa nhìn đến anh wangho đã ngẩng đầu lên. vừa hay chạm mắt với em, gương mặt còn tuổi hoa niên cười lên một chút đã làm lòng hyeonjoon nhộn nhạo.

người này làm gì cũng đẹp.

wangho đi đến bên em, xuyên qua những chiếc lá bị gió thu cuốn đi. lúc đến bên em, còn một chiếc lá nhỏ, vàng và đã sớm khô cong lì lợm trên vai anh. hyeonjoon cứ nhìn vào đó mãi, wangho nhận ra liền cười cười.

"lấy ra cho tôi đi, hyeonjoon à."

"mấy nay anh bận lắm à?"

"sao? thích bị bắt nạt đến vậy?"

"không có...chỉ thấy kì thôi."

hyeonjoon vương tay, không phủi mà cầm lấy lá cây, rời khỏi vai wangho. anh nhìn ngón tay mảnh khảnh, dài và trắng cứ xoay xoay phần cuống lá, trực tiếp cuốn lấy cổ tay em. hyeonjoon bị doạ cho giật mình, muốn rút tay ra mà không rút nổi, còn bị wangho siết lại cho đau điếng.

tiếng cười tinh nghịch vang lên bên tai, hơn em hai tuổi nhưng wangho cứ như trẻ hơn cả jihoon, nghịch ngợm và ngỗ ngược hệt mấy đứa chưa lớn.

"vậy là nhớ tôi?"

"..."

"tiếc thế, tôi lại lỡ quên em. hyeonjoon đừng giận tôi nhé."

"em chắc bị bắt nạt quen rồi nhỉ? không bị bắt nạt nữa nên ngứa ngáy đến độ chạy đến chỗ tôi."

"hôm nay bao tôi ăn đi, mấy ngày sau sẽ không cần chạy đi tìm nữa."

wangho không đợi em đồng ý, khoác vai hyeonjoon đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top