m
hyeonjoon trở về nhà, lần này em đã vào bếp và tự nấu gì đó. nhưng đột ngột điện thoại em có thông báo.
tin nhắn từ wangho.
"helo bé, add xong không chủ động nhắn luôn nhỉ?"
"để anh phải chủ động cơ đấy."
"bé?"
"=)) cưng để tên acc là thế mà."
em lúc này mới giật mình nhớ ra, vì acc kkt này vốn không hay sài. trước đây em chẳng biết cách lập nên nhờ một người chị thân thiết lập dùm, người đó để tên này em không để ý cũng không có ý định đổi. hôm nay lúc kết bạn cũng bất cẩn, thảo nào wangho cứ nhìn màn hình xong tủm tỉm mãi.
đoạn, wangho gửi em một tin nhắn thoại vô cùng ngắn. hyeonjoon mở lên, xuýt nữa thì vứt cả điện thoại vào chảo đồ ăn còn đang ở trên bếp. trong hai giây ngắn ngủi, em nghe được giọng anh ngân nga cái tên đó, âm thanh trầm ấm đặc trưng pha lẫn một chút dư âm của nụ cười.
"bé doran."
từ miệng anh, nghe..có vẻ êm tai hơn. hyeonjoon đỏ mặt, có lẽ là vì thẹn.
sau đó hai người cứ tiếp tục nhắn tin, chủ yếu là hỏi qua hỏi lại. không ai chịu chủ động kể câu chuyện của mình, nhưng đối phương hỏi thì sẽ trả lời không xót một chữ.
"anh đang ở đâu?"
"anh á? đang ở nhà thôi. nhà anh ở phố gangnam đừng hỏi mấy câu kiểu đó."
"em chắc đang ở nhà nhỉ?"
"vâng, em đang nấu ăn."
"wow nhìn em như người chỉ biết chơi game thôi ấy, biết cả nấu ăn cơ à?"
"...lần đầu ạ."
"ngon thì nhớ chia cho anh, cưng nhé."
"dở thì tự ăn đi."
"à nếu đã nấu thì nhớ nấu nhiều chút, dạo này gió mạnh lắm, anh không muốn gió thổi em đi đâu cưng à."
"cưng ơi?"
"đâu rồi?"
"alo? để anh tìm à?"
"choi hyeonjoon?"
"hyeonjoon àa"
"wangho-hyung ơi."
"gì? nãy giờ em làm gì mà không trả lời tôi?"
hyeonjoon hơi ngập ngừng, do mãi nhắn với anh nên món ăn trên bếp thay vì có màu nâu sáng thì đã chuyển sang màu đen ngòm. chẳng cần nếm em cũng thấy vị đắng len lỏi đầu lưỡi. do nãy giờ nhắn tin với anh vui vẻ, em bất giác chụp lại tình trạng món ăn đầu đời ấy.
rồi gửi đi.
thông báo hiện anh đã xem và đang soạn tin. nhưng chờ đợi mãi đến năm phút sau, wangho cũng chỉ gửi một sticker mệt mỏi.
"cưng à, ăn vào ung thư đấy? hay em tránh xa bếp đi."
"...tại em đói quá.."
"ồ thế gửi anh địa chỉ."
"không cần đâu ạ, em tự đặt đồ."
"gửi anh cái địa chỉ, hỏi ý em hay sao mà em từ chối?"
"...em nhớ anh có đến đây một lần rồi mà."
"đất hàn quốc rộng lắm em ơi, trên trường cũng nhiều người."
"ý anh là?"
"anh quên mất."
tay gõ phím em hơi khựng, cũng không biết vì sao giận dỗi người. đây không phải lần đầu em nhận được câu trả lời đó từ wangho. gặp lại sau một tuần, là anh quên. kêu em gửi địa chỉ cũng là anh quên. wangho chẳng nhớ được gì về em cả.
"sao cưng giận anh đấy à?"
"giận vì anh quên cưng à?"
hyeonjoon tự vỗ vỗ mặt mình, trước đây em chỉ muốn bản thân thật mờ nhạt. mong mỏi người khác đừng hướng mắt về em, để em có thể thở và chạy. nhưng giờ đây khi mọi hơi thở lẫn cung đường em có thể đi đều nằm trong tầm nắm của wangho, hyeonjoon lại khát khao sự chú ý từ anh.
có phải em thay đổi? hay vì mùa thu năm nay quá lạnh cái nắm tay kéo em lên đi song song với anh lại quá ấm áp. hay lá cây ngân hạnh chiều thu hôm đó phủ lên vai áo người vừa vặn cho em phủi đi. hay trong con hẻm tối đó mọi khổ đau của em kết thúc chỉ vì wangho đã đứng về phía em, thu nhận em. hay ánh mắt người luôn nhìn em chăm chú, bàn tay phủ lên tay em trong vô thức và cách anh muốn đút em ăn trong nhà ăn hôm đó.
hoặc là vì wangho thật sự quá đẹp, mắt sâu, mũi cao và môi trái tim. quai hàm góc cạnh, yết hầu lộ rõ và giọng nói dịu dàng, trầm đục. cả gương mặt ấy như được nắng hạ ấp ủ, sáng bừng tuổi trẻ và dịu dàng ấm cúng.
trong cơn mê man suy nghĩ, wangho gọi đến. em giật mình, vô tình bấm nhận. hyeonjoon không ngờ đó là một cuộc gọi video, gương mặt em đang ưu tư nãy giờ đột ngột xuất hiện trước mặt, khoảng cách vô cùng gần. wangho nhìn em trong bộ đồ ngủ, phì cười.
"xin lỗi, em không rep nên anh tưởng em đập điện thoại luôn rồi."
"mà cầm điện thoại nhưng không rep tin nhắn anh thì lần sau nên đập bỏ thì hơn."
"xin lỗi.."
"ai xin lỗi ai?"
"...em xin lỗi wangho-hyung ạ."
"anh chỉ muốn nhắc là gửi địa chỉ lẹ lên."
[...]
"???"
"nhìn gì? lên đi anh chở cưng đi ăn."
"đổi lại thì cưng thay anh đi chơi với vài người nhé?"
"ai ạ?"
"trước đó thì ăn đã."
"nhanh lên."
hyeonjoon lại gần chiếc xe mô tô đen, không cần nhìn cũng biết là loại đắt tiền. nhận lấy từ wangho chiếc mũ fullface cùng màu với xe, em hơi lúng túng không biết nên đội vào hay là có chỗ nào tháo ra như mũ bảo hiểm thường không.
anh chỉ thở dài, giựt lại rồi đội lên cho em.
"được chưa?"
hyeonjoon gật đầu như gà mổ thóc.
"mồm?"
"dạ rồi."
hyeonjoon leo lên xe, yên sau cao hơn hẳn làm em chúi người về trước. wangho thản nhiên bắt lấy hai cánh tay em vòng quanh eo mình.
"anh chạy nhanh lắm, cưng không bám vào là rớt đấy nha."
"rớt thì sẽ bị người khác lấy mất, đã là đồ của anh rồi thì nên biết giữ mình một chút."
"cưng nghe có rõ chưa?"
hiển nhiên là chưa, gió đêm thổi bay mất lời anh nói, thêm nón bảo hiểm che chắn quá tốt hyeonjoon chỉ lờ mờ thấy anh cứ mấp máy môi, miệng nhếch như mèo, mắt sáng lấp lánh nên nghĩ là anh đang chọc mình.
wangho thở dài, anh kéo phần kính của mũ ra. rồi áp thật sát lại gần thì thầm cho hyeonjoon nghe. nhả hứng nói dông dài giảm một nửa, anh lười biếng tự tạo ra một phiên bản khác, ngắn gọn hơn còn đầy đủ ý hay không thì không biết.
"anh nói là cưng là của anh, ngoan với biết thân biết phận vào."
hyeonjoon nghe thế thì đỏ mặt, lòng em nhộn nhạo đủ thứ cảm xúc ngổn ngang. những lúc thế này wangho lại trở thành người kiên nhẫn cứ đứng đực ra đó mãi, như thể đợi em trả lời, chờ em nói ra mấy câu sến súa tương tự.
"wangho-hyung em đói."
"anh bỗng không thích nữa, vào nhà đi."
"em đói chẳng liên quan gì anh cả."
"nghe chưa?
[...]
"sao anh lại vào nhà em vậy?"
"thì anh đói, em nấu anh ăn. nấu đàng hoàng vào."
"lẹ lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top