hạnh phúc là cùng nhau

xin phép được tri ân pearan vì đã luôn tin tưởng và sát cánh cùng nhau.
hãy đồng hành thêm thật nhiều năm nữa nhé, nhà vô địch xứng đáng.

chỉ có tình và tình.

໒꒰ྀི˵ᴗ͈ . ᴗ͈ ꒱ྀི১

Khoảng khắc nhà chính nổ tung, họ biết mình đã làm được rồi.

-

Hyeonjoon nhàn hạ xoa bóp lưng gáy cho anh đội trưởng. Mắt dán lên màn hình trước mắt, tập trung nghiền ngẫm lại những trận đấu trước đó. Giờ phút này, trong căn phòng chỉ có hai nhịp thở. Sự im lặng đến nghẹt ngào đè nặng lên tinh thần em. Ai cũng biết rằng, ngày mai chính là chung kết. Việc lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Huống hồ đối thủ lại là một đội tuyển gần như toàn diện, là một bức tường kiên cố khó mà phá bỏ, hay cũng có thể là một bầy hổ đói sẵn sàng vồ vập lấy điểm yếu của kẻ thù.

Anh đội trưởng dạo đây rất hay than thở.

Anh than, anh thấy mình bất tài quá. Phải làm sao?

Anh than, anh mệt quá. Phải làm sao?

Anh than, anh lo lắng cho tương lai. Phải làm sao?

Em chẳng biết đâu anh à. Biết rằng em luôn ở sau tin tưởng anh là đủ rồi. Đừng tự trách anh ơi, đời người vốn đâu ai được trọn vẹn. Mình cứ sống thôi anh. Sống cho tháng ngày nắng hạ hương hoa, sống cho tháng ngày bão bùng mưa gió. Sống cho tháng ngày mình có nhau, và khoảng cách giữa hai ta là không nổi một milimet.

Vai anh dạo này cứng nhắc hơn rồi. Lại tập luyện quá độ, làm cho dây thần kinh cơ bắp căng lên. Mà không thể trách nổi. Anh tập luyện đến mỏi nhừ như vậy cũng đều vì tham vọng và khát khao ngôi vương cả thôi. Thắng thì anh vui, thua thì anh không chịu.

Tiếng thở dài lay động trí óc. Anh đang mệt mỏi sao? Hay lo sợ? Nghĩ gì thì nghĩ, dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt, vô lực nắm lấy sự sống bản thân. Muốn đọc suy nghĩ của người khác lại càng khó như lên trời. Cũng phải. Em đâu là thánh thần gì. Chỉ là một người muốn yêu anh.

Cũng không biết, liệu, anh là thánh, hay, một người chỉ muốn yêu em?

Không biết là không biết. Vậy chuyện đôi ta, để chúa trời sắp đặt. Em muốn, anh có không?

-

"wangho hyung, anh mệt ạ?"

Sự não nề được phá tan bởi giọng nói nũng nịu. Phải, em đang lo lắng cho anh. Nhưng em ơi, gã trai này cũng có khác gì. Anh lo đến chết đi được. Anh lo cho đồng đội, anh lo cho ngôi vương chưa thể định đoạt, anh lo cho mình, anh lo cho em. Nỗi đau đã cũ anh chôn sâu, mỗi ngày gặm nhấm trong tim anh.

Nó không như một con dao găm thẳng tắp vào lí trí của Han Wangho rồi đi. Mà là một liều thuốc độc thì đúng hơn. Âm ỉ âm ỉ bám lấy những phút giây anh trùng bước. Bám lấy những trận thua không đáng có, những trận đấu với phong độ chán òm. Anh biết chứ, trong cái giới thể thao điện tử cạnh tranh khắc nghiệt thế này, việc đánh mất và tuột dốc phong độ là điều rất thô thiển. Một giây lơ là đều có thể giúp kẻ khác chớp lấy cơ hội mà đạp lên ngôi vị.

Là vậy, là không ngừng đạp lấy lẫn nhau. Là không ngừng dập tắt hi vọng của nhau, là không ngừng vùi nát ước mơ của nhau.

"ừm, anh mệt. mình đi ngủ nhé?"

Cứ thế thôi, màn đêm ảm đảm buông xuống thủ đô hoa lệ. Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau chẳng rời. Như có điều gì vẫn giữ cả hai thức giấc, bọn họ thế mà lại thỏ thẻ tâm sự tuổi hồng với nhau rồi. Anh lớn ôm ấp lấy em nhỏ.

"anh, nếu mai mình thua thì sao?"

"yêu toàn nói chuyện viễn vông, tụi mình sẽ thắng, nhất định. tụi mình sẽ là nhà vô địch."

"ưm, nếu thắng. yêu muốn anh hôn."

"được được. yêu muốn cả ruột gan anh cũng moi cho yêu."

"đồ trai đẹp chỉ biết nịnh hót."

"anh đẹp trai cho một mình yêu thôi."

"cũng chỉ nịnh hót cho một mình yêu thôi."

"ngủ đi. yêu ghét anh."

"còn anh thì thích yêu. ngủ ngoan."

Choi Hyeonjoon khẽ quay sang trái, dụi mặt vào lòng người yêu. Anh đúng là đồ dẻo miệng, nhưng thương nên mới tha đấy. Lòng ngực của Han Wangho nó vững chắc lắm. Nó ấm áp, nó thân thuộc. Là nơi chứa đựng bao nhiêu bể tình của anh. Hyeonjoon nghe thấy tim anh đập, em thích lắm. Vì dựa vào đó mà em có thể biết được tiếng lòng của Wangho.

Tim đập nhanh khi đang ôm nhau nghĩa là anh đang ngại nè. Và chắc chắn anh ở trên đang đỏ mặt. Dễ thương, em thấy thế. Nhịp đập càng dồn dập thì tình cảm anh càng lớn, sự dạt dào vì tình yêu càng cao. Em thích nghe thấy nó. Cuồng nhiệt như tình yêu hai người dành cho nhau.

Hyeonjoon ngủ rồi. Hơi thở em đều đều, nhỏ nhẹ như một chú thỏ con. Lồng ngực phập phồng. Quầng thâm nặng trĩu nhìn mà xót xa. Em bơ phờ ra rõ, mùa thi đấu này đã vất vả nhiều rồi. Hãy cố gắng nhé, ta sẽ gặt được thành công. Han Wangho hôn cái chóc vào vầng trán em, đôi tay kéo người vào lòng.

-

"fighting! fightingg!"

Đã bước vào ngày thi đấu rồi. Wangho ngồi kế Hyeonjoon trong phòng chờ. Chọn một góc khuất mà đan lấy tay em. Giọng nói của mọi người tuy là khoa trương và quyết tâm. Nhưng đều có thể nghe rõ trong sự kiên cường đó là nỗi sợ càn quấy tâm trí. Chiến thắng trước mắt rất mong manh.

"hyeonjoonie? tay yêu run quá."

Phải, anh quên mất. Rằng đứa nhỏ kế bên đang căng thẳng tới độ nào. Mặc dù đôi mắt quyết thắng và tấm lưng thẳng tắp đang phản ánh điều ngược lại, phô diễn cho người ngoài xem. Nhưng chỉ có anh biết, đứa trẻ này đang run lên từng đợt đáng thương thế nào.

Như một phản xạ tự nhiên, Wangho xiết chặt lấy tay em. Đầu cũng bất giác dựa gần hơn. Chỉ là quán tính của con người, bảo vệ người mình yêu. An toàn và thoải mái của họ chẳng phải là nhất với những kẻ đậm tình sao. Chở che và chiều chuộng cũng là một cách thể hiện tình cảm đó.

"anh, tụi mình làm được."

"yêu nói gì cũng đúng."

Hanwha Life Esports được xướng tên.

Tổ đội 5 người thần khí ngút trời, là ứng cử viên vô địch LCK hè 2024 đầy tiềm năng. Chào sân trong niềm hân hoan và vinh hạnh. Ánh sáng lóa mắt từ đèn chiếu. Tiếng hò reo cỗ vũ, tiếng vỗ tay nồng nhiệt, khán đài ngộp trời. Sự cuồng nhiệt của người xem đốt cháy không khí trên sân khấu. Tiếp thêm nhiên liệu cho 5 tuyển thủ cháy hết sức mình.

Trong giây lát liền có thể tưởng tượng rằng mình là tâm điểm của vũ trụ này vậy. Có là tâm điểm thật không, vậy để hết hôm nay rồi tính.

Han Wangho ngồi vào bàn đấu, chỉnh sửa headphone rồi mic check. Mọi người đều tràn đầy năng lượng, dường như chưa đánh mà đã vui tít lên rồi. Đó là điều mà anh đã luôn muốn thấy. Một tổ đội cùng nhau chiến hết mình chẳng ngại âu lo. Trên sàn đấu, ta là tổ đội mạnh nhất, và chiến thắng hôm nay sẽ chứng mình điều đó.

Trước khi đánh, không khí cả đội đã luôn trùng xuống không ít. Nhưng nhờ có sự tin tưởng mà có thể hàn gắn nhau lại. Vậy thì hôm nay cũng dùng sự tin tưởng ở nhau mà hàn gắn chức vô địch nhé.

Trận đấu bắt đầu, anh thấy tim mình đập loạn. Không phải là vì sợ hãi, mà là sung sướng. Wangho không biết. Không biết hôm nay sẽ ra về tỉ số thế nào. Nhưng có một điều duy nhất anh biết. Đấy chính là bản thân vẫn đang được đánh, và anh tận hưởng những giờ phút này.

Tối qua, khi ôm thỏ con vào lòng. Wangho thật sự đã ngẫm rất nhiều. Anh tự vấn bản thân. Nếu mai chẳng thể thắng cuộc, anh sẽ phụ lòng biết bao người hâm mộ của mình. Nhưng giờ đây khi ngồi thi đấu trước hàng trăm nghìn bạn fan. Đọc được hàng nghìn lời chúc phúc và cỗ vũ. Anh mới thấy rằng, ồ. Thì ra mình đã nghĩ nhiều, dù tỉ số có là thế nào. Các fan vẫn sẽ mãi cổ vũ và theo chân hành trình của mình. Và với một người như Wangho, vươn tới chiến thắng là điều luôn mà anh đã luôn làm.

Suy nghĩ đó như châm cho Han Wangho một liều dopamine. Giúp anh chơi hết sức mình.

Những pha khuấy đảo kinh khủng làm hớp hồn cả sân vận động. Những pha giao tranh tổng như thể 5 người hòa làm 1 khiến ai cũng phải suýt xoa. Cả khán đài không một giây nào là yên ổn. Vì phải hò hét cho 5 thiếu gia nhà mình đến lạc giọng. Lá cờ cam đậm đề tên Hanwha Life Esports trải dài, như khẳng định vị thế của ứng cử viên vô địch.

-

Trận đấu dần tiến vào hồi kết. Với tỉ số theo sát nhau đến nhức mắt. Bạn ăn một trận tôi ăn một trận, ông ăn chả bà ăn nem. Hiện tại đã là 2 - 2, chỉ còn 1 ván cuối để định đoạt ngôi vương. Nhiều tiếng đồng hồ ròng rã căng sức mình farm quái, farm lính, cướp rừng, đẩy trụ, giao tranh ác liệt cũng sớm phải có hồi kết.

Ai cũng dần có dấu hiệu của mỏi lưng mỏi tay mỏi mắt. Nhưng nghĩ đến chiếc cúp danh giá trước tầm ngắm, chẳng ai còn suy nghĩ dám lơ là nữa.

"nè trụ trụ trụ! vào thẳng nhà chính đi!!"

"chơi được chơi được!"

"6 giây 5 giây 4 giây."

"tập trung nhà chính, tập trung!"

Khán đài hò reo vui sướng, biển người kích động đến muốn điên. Ánh đèn cam lòe loẹt chạy loạn khắp nhà thi đấu. Cảm xúc vỡ òa. Choi Hyeonjoon hít một hơi rồi thét lên sướng rơn, lập tức bật dậy ôm lấy người đội trưởng đi rừng. Wangho gào lên với cả thế giới, xòa vào cái ôm của người đi đường trên.

Khoảng khắc nhà chính nổ tung, họ biết mình đã làm được rồi.

Hai bóng lưng ôm lấy nhau trong sự ồn ã của chiến thắng. Gần như khóc đến nơi. Giây phút ôm lấy những người đồng đội và huấn luyện viên, giọng nói mọi người vụn vỡ trước thực tại không thể tin nổi này.

"anh ơi.. hyung.. mình làm được rồi.."

"tốt rồi, ta thắng rồi.. đừng khóc.."

Pháo hoa giấy bay ngập trời vì họ. Những tiếng hò hét cũng là vì họ. Những giọt nước mắt từ người xem vẫn là vì họ. Sự chú ý đổ dồn vào nhà vô địch của LCK hè 2024. Ai cũng cười toe cười toét.

Chiếc cúp danh giá được nhấc bổng. Có thể nghe thấy tiếng cổ vũ nghẹn ngào từ người hâm mộ. Họ nhìn nhau, đáy mắt ai cũng ngập tràn một tia thỏa mãn.

Em út được gọi tên MVP của trận đấu. Bot lane tranh nhau bảng thưởng của thằng nhóc. Còn anh đội trưởng thì vớ vội vòng cổ MVP. Đưa đến trước thỏ con. Như những đứa con nít chơi trò gia đình.

"yêu, có đồng ý đi cùng anh đến năm thứ 4 không?"

"cái con người này.."

Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng cười lên một tràng sảng khoái. Người yêu em vẫn không ngừng pha trò cho em vui. Trêu em nhưng cũng không quên lãng mạn, Han Wangho đúng là gã trai biết chơi mà.

"đồng ý."

"ahh, anh yêu hyeonjoonie nhất!~"

Hai ánh mắt nhìn nhau đến đắm đuối. Bỏ ngoài tai những tiếng nói ồn ào. Cái gì vui thì mình ưu tiên.

5 ván game đầy cảm xúc cùng áp lực từ trước theo họ đến tận giờ phút này. Khoảng khắc trả lời phỏng vấn dường như có thể cảm nhận được sự thống khổ đến từ cơ thể của các thành viên. Giọng nói đã trầm hơn kha khá.

Choi Hyeonjoon sụt sịt sụt sịt. Em nước mắt giàn giụa nói vào mic câu cảm ơn mẹ. Mặt mũi ửng đỏ cả lên như một em thỏ bị bỏ rơi. Đứa trẻ của mẹ ngày nào giờ đây đã lớn và theo đuổi giấc mơ của mình. Tự mình nâng lấy chiếc cúp đầy tự hào.

"mẹ ơi, con yêu mẹ.. trong những lúc khó khăn nhất, con có mẹ ở bên.."

Em cố ngăn chặn giọt lệ tràn ra. Giọng nói ngắt quãng không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Han Wangho bên cạnh dùng ánh mắt âu yếm nhìn em. Thỏ con của anh là một đứa trẻ được lớn lên trong tình thương và sự bảo bọc. Lần đầu bước chân ra đấu trường, em đã run sợ đến mức nào. Thế nhưng giờ đây có một thỏ con kiên cường dám nói sẽ bảo vệ anh. Dám thách thức đối thủ, dám khẳng định vị thế của mình. Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh rồi đi.

Đứa trẻ mà ai cũng mong nó sẽ lớn từ từ thôi, thật ra đã trưởng thành từ lâu rồi.

-

Hyeonjoon dựa đầu vào vai anh mà ngủ gục. Hôm nay thật sự đã rút cạn sức lực thỏ nhỏ. Cũng may là xe không rung lắc mấy, vì đường về khá xa, không được ngủ em sẽ chết mất. Wangho bọc lấy bàn tay em, mân mê những đốt ngón tay trắng ngần rồi chiếc nhẫn nhà vô địch bóng loáng. Hơi thở nhè nhẹ bên tai là tất cả những gì anh có thể nghe thấy hiện tại.

Xe buýt dừng lại, cả đoàn nhanh chóng túa vào ký túc xá để nghỉ ngơi. Han Wangho lê thân xác rã rời về phòng. Dòng nước mát lạnh tát thẳng vào mặt, như một cách để kéo bản thân khỏi cơn mơ màng. Anh ngắm nhìn bản thân trong gương, khờ đi trông rõ. Wangho cúi mặt xuống để áp mặt vào nước.

Cảm giác có gì đó trong mũi đang di chuyển làm phiền anh. Mùi tanh của sắt tràn ngập khoang mũi. Đưa tay chạm đến để kiểm tra, Wangho mới nhận ra máu mũi đã chảy thành dòng từ khi nào. Hoàn toàn là điều không nằm trong dự đoán. Trước đó anh chẳng thấy nóng hay sốt gì cả. Có lẽ, việc thi đấu đã hao tổn phần nhiều sức khỏe của vị đội trưởng.

Cùng lúc Hyeonjoon chạy vào để khoe anh xem băng cổ vũ của mẹ cho. Em để ý thấy gương mặt tèm lem máu của người nọ. Da gà da vịt nổi cả lên. Vội vã giúp anh chặn mũi lại, rồi mới từ từ vệ sinh cho những chỗ dính máu. Wangho vừa ngồi yên cho em yêu xử lý hộ vừa nghe em mắng.

"thật tình, anh mệt thì ngủ đi sao cứ phải gồng cả mình lên như thế.."

"anh xin lỗi mà.."

"cấm có lần sau, người ta xót đấy."

Mắng yêu thôi, người ta xót mà.

"xong rồi! anh ngồi thẳng lưng lên em bón bánh cho."

Hyeonjoon biết anh vẫn chưa ăn gì, nhưng nấu thì lại không kịp. Với cả em mà nấu thì không biết mai còn gặp anh không nữa... May sao vẫn còn cái bánh chúc mừng, thỏ con mới xin vội một đĩa cho anh yêu.

"anh nói 'a' đi."

Cứ thế mà Wangho ngoan ngoãn ăn sạch bách đĩa bánh. Đã thế lại còn ngồi rất ngoan, không khác gì chương trình mẹ và bé.

"yêu ơi, anh chưa no mà."

"thế. yêu cho anh phần của yêu nhé?

"ứ ừ. dỗi giờ, không chịu đâu! cái khác cơ!"

Thỏ con còn chưa hiểu anh muốn gì thì đã bị đánh phủ đầu. Miệng lưỡi bị chiếm đóng bất ngờ. Theo quán tính mà ngã xuống nệm, thừa cơ để anh khóa chặt hai tay người dưới thân. Khoang miệng Wangho còn chút vị ngọt thoang thoảng của bánh kem. Sự ngọt ngào trong quá trình trao đổi nước bọt khiến Hyeonjoon mê đứ đừ.

Han Wangho đã tưởng rằng thỏ con không muốn làm hôm nay. Thèm quá nên anh thầm thề rằng chỉ hết nụ hôn này thôi rồi dừng. Nhưng mà vẫn là anh không thông suốt rồi. Choi Hyeonjoon nào có chống đối, ngược lại còn chủ động cho anh luồn lách vào mút mát.

Cánh môi vừa rời nhau lại lần nữa va chạm, tiếng chóc vang lên. Đôi tay vòng qua cổ Wangho, kéo anh xuống. Thay thế cho lời mời gọi.

-

:tui iu duo topjug nhà này qó à 😭😭 đi cùng nhau thêm nhiều năm nữa nhaaa

:phồng má cưng thì thôi luôn 🤙

:một mùa hè trọn vẹn là một mùa hè được nhìn thấy họ nâng cúp với nụ cười trên môi, chúc mừng HLE đã vô địch nề 🥺

:à mà các thực khách ở khu vực ảnh hưởng bởi bão nhớ chú ý nha!! em tráu mãi iuu
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top