Trò chơi nhịp tim 2

5.
Mí mắt của Han Wangho khẽ giật, em hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi phòng. Em biết phía sau mình, Park Dohyeon vẫn đang nhìn chằm chằm với ánh mắt u ám, nhưng em không muốn quay đầu lại. Khép cánh cửa sau lưng, Han Wangho dựa vào tấm cửa, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc.

Làn hơi lạnh len lỏi qua lớp áo ngủ mỏng manh, trườn dọc sống lưng em. Có thể đó là cơn gió lùa từ hành lang trong căn cứ, cũng có thể là hơi lạnh tỏa ra từ người đàn ông bên trong căn phòng kia.

Lạnh quá. Han Wangho nghĩ thầm, phải nhanh chóng tìm một nơi để ngủ. Em không quá kén chọn nơi qua đêm, nên mò mẫm trong bóng tối, đẩy thử cánh cửa gần mình nhất.

"Ối! U là trời!" Tiếng hét nghẹn ngào của Yoo Hwanjoong vang lên. "Ai đấy! Biến ra ngoài ngay!"

Han Wangho vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã buột miệng chửi thề, chút lòng trắc ẩn còn sót lại khiến em lập tức nhắm mắt, lùi vội ra ngoài.

"Yoo Hwanjoong, làm mấy chuyện này thì ít nhất cũng khóa cửa lại đi!"

Lại là Wangho hyung... Yoo Hwanjoong chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thậm chí còn có chút muốn khóc. Mai chơi game kiểu gì đây...

Han Wangho vừa đau đầu vừa mệt mỏi, mò đến căn phòng cuối cùng. Tiếng nước chảy từ bên trong cho em biết chủ nhân căn phòng đang tắm. Han Wangho đẩy chiếc gối của Choi Wooje sang một bên, dốc hết chút sức lực cuối cùng đặt gối của mình lên, rồi vùi mặt vào đó. Em kéo chăn qua người một cách qua loa, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng khiến em lập tức nhắm mắt lại.

Choi Wooje suýt thì nghĩ mình nhìn nhầm.
Cái bóng trên giường đột nhiên dài ra, hóa thành Han Wangho, khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Choi Wooje bò lại gần, đang suy nghĩ xem làm sao để đánh thức anh trai nhỏ một cách lịch sự thì bất ngờ vị khách không mời mà đến lại tự tỉnh dậy.

"... Wooje?" Han Wangho đưa tay hất mái tóc lòa xòa trước trán, nheo mắt cố nhìn rõ gương mặt trước mặt.

Choi Wooje vừa xuất ngũ không bao lâu, theo phản xạ đứng bật dậy, nghiêm chỉnh đáp:

"Có mặt!"

Han Wangho còn đang ngái ngủ, nghe vậy càng mơ hồ hơn. "Em nói cái gì thế?"

"Không, không có gì đâu!" Choi Wooje đỏ mặt. "Em chỉ muốn hỏi sao anh lại ngủ ở phòng em? Có phải vào nhầm không?"

"Không nhầm." Han Wangho lắc đầu chậm rãi, rồi đi thẳng vào vấn đề. "Trời lạnh quá. Cho anh ngủ cùng được không?"

"Dĩ nhiên là được." Choi Wooje hơi ngạc nhiên, rồi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhưng em nhớ trong mỗi phòng đều có điều hòa mà? Anh không bật à?"

Han Wangho không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ của em với Park Dohyeon. Em khẽ ho khan một tiếng, rồi lảng tránh: "Park Dohyeon không cho bật."

Bộ dạng trông như có điều khó nói của Han Wangho càng khiến suy đoán của Choi Wooje từ sáng nay thêm chắc chắn—Đúng là Dohyeon hyung bắt nạt Wangho hyung! Đến điều hòa cũng không cho bật!

"Sao Dohyeon hyung có thể làm vậy chứ?!" Choi Wooje tức giận ném khăn xuống đất.

"Em phải đi nói chuyện rõ ràng với anh ấy! Wangho hyung tốt như vậy, sao anh ấy có thể đối xử với anh như thế?!" Choi Wooje càng nghĩ càng giận, vừa định đứng dậy tìm Park Dohyeon tính sổ thì bị Han Wangho vội vàng giữ lại.

"Wooje, đừng đi!"

"Nhưng em không thể làm ngơ trước chuyện này được!"

Han Wangho thật sự không hiểu sao Choi Wooje lại tức giận đến vậy chỉ vì chuyện "Park Dohyeon không cho bật điều hòa", nhưng linh tính mách bảo em phải nhanh chóng trấn an cậu.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu có thể thì... cho anh ở nhờ vài hôm, đợi trời bớt lạnh là được rồi."

Bị đồng đội bắt nạt sao có thể gọi là chuyện nhỏ được?! Choi Wooje trừng to mắt nhìn Han Wangho.

Cậu nghĩ trước đây khi còn là đối thủ, cậu chưa từng có cơ hội thật sự hiểu người đàn anh này. Có lẽ cuộc sống của Han Wangho không hề bình yên như vẻ ngoài của em. Có lẽ anh trai nhỏ đã quá quen với những áp bức nên mới thờ ơ như vậy.

"Đây không phải chuyện nhỏ." Choi Wooje nói, giọng buồn bã. "Em không thể hiểu sao lại có người đối xử với anh như thế..."

6.
Mất bao công thuyết phục, cuối cùng Han Wangho cũng ngăn được Choi Wooje hành động bốc đồng.

Em thở phào nhẹ nhõm, định nằm xuống ngủ tiếp thì Choi Wooje ôm một chiếc chăn dày nhét vào lòng em.

"Đây là chăn mẹ em chuẩn bị cho em trước khi em đến Ilsan." Choi Wooje nói. "Bà sợ em lạnh, nên mang cho em cái chăn dày nhất có thể tìm được trong nhà. Anh đắp cái này là không lạnh nữa đâu."

Han Wangho nhìn tấm chăn bông dày như một bức tường trước mặt, khô khốc thốt ra một câu: "Cảm ơn dì."

Choi Wooje vẫn chưa hài lòng, cậu chỉnh điều hòa cao thêm vài độ, rồi bắt đầu lục lọi mấy thùng đồ mang theo. Cuối cùng, cậu lôi ra một chiếc chăn điện do bà cậu chuẩn bị và đề cử nhiệt tình, nhưng Han Wangho từ chối vì "da nhạy cảm", thế là nó lại được cất đi.

Không nản lòng, Choi Wooje đè Han Wangho xuống giường, mở rộng chiếc chăn dày, cẩn thận bọc em vào trong. Thấy toàn thân Han Wangho chỉ lộ ra đôi mắt và sống mũi xinh đẹp, cậu cực kỳ hài lòng, an tâm nằm xuống bên cạnh em rồi tắt đèn đi ngủ.

"Ngủ ngon, Wangho hyung."

"Ưm ưm ưm ưm ưm."

Buổi tối, Choi Wooje ngủ ngon lành, còn Han Wangho lại nóng đến mức không ngủ được.

Vốn dĩ em thuộc cơ thể nhiệt, ngày thường Park Dohyeon đều phải chiều theo em, không bật điều hòa mà còn mở cửa sổ cho thông gió. Vậy mà giờ đây, với một loạt combo giữ ấm của Choi Wooje, Han Wangho hoàn toàn không chống đỡ nổi. Mặt em nóng bừng, cơ thể cũng bắt đầu đổ mồ hôi khó chịu.

Bị đống chăn dày quấn kín, Han Wangho khó khăn ngồi dậy, giống như một con sâu nhỏ vặn vẹo trên giường, cố thoát ra khỏi kén. Vừa lén hít thở không khí, em vừa căng thẳng lắng nghe hơi thở của Choi Wooje, sợ cậu nhóc tỉnh giấc thấy em không còn trong chăn rồi buồn bã.

Nóng quá rồi.

Cuối cùng cũng thoát khỏi "lò sưởi", Han Wangho lảo đảo bước đến bên cửa sổ. Em không muốn đánh thức Choi Wooje, nên chậm rãi mở cửa, chỉ để lại một khe nhỏ để hít thở chút không khí tươi mát bên ngoài.
Cơn gió lạnh buốt khiến khuôn mặt đỏ bừng của Han Wangho nhanh chóng dịu lại, luồng khí mát lùa vào cổ áo làm em thoải mái đến mức lim dim mắt, tựa người vào cửa sổ tận hưởng.

Dù Han Wangho đã đứng chắn gió, vẫn có luồng khí lạnh len qua khe hở, lướt qua em rồi phả thẳng vào mặt Choi Wooje.

Trong giấc ngủ, Choi Wooje cau mày, vô thức đưa tay sờ sang bên cạnh định kéo chăn đắp cho Han Wangho. Nhưng cậu lại chỉ chạm vào khoảng trống.

Người đâu rồi?!

Ý thức của Choi Wooje ngay lập tức tỉnh táo. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Han Wangho đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, đứng trước cửa sổ đang mở, nhắm mắt hứng gió, gương mặt trắng bệch, trông như thể sắp theo gió mà bay đi.

Nghe thấy động tĩnh, Han Wangho cũng quay đầu lại. Đối diện với vẻ mặt đầy lo lắng của Choi Wooje—người vừa thu nhận mình—trong lòng em dâng lên một cảm giác tội lỗi, do dự lên tiếng:

"Xin lỗi, Wooje. Thật ra anh và Dohyeon—"
Một suy nghĩ tồi tệ nhất đột nhiên nảy ra trong đầu Choi Wooje.

"Wangho hyung!"

Choi Wooje lăn lộn bò đến bên Han Wangho, vừa nức nở vừa ôm chầm lấy em.

"Wangho hyung, đừng nhảy mà—"

Wangho hyung chắc chắn vì không chịu nổi bị bắt nạt nên mới nghĩ quẩn! Choi Wooje vừa khóc vừa nghĩ.

"Hả? Không phải?" Han Wangho ngơ ngác.

"Anh đâu có ý đó đâu, Wooje."

"Vậy tại sao hyung không ngủ mà lại đứng bên cửa sổ?"

Anh ấy còn đang giả vờ mạnh mẽ để lừa mình...

Choi Wooje sụt sịt, tay ôm chặt eo Han Wangho, không dám lỏng ra dù chỉ một chút, sợ rằng chỉ cần mình sơ ý, em sẽ rời đi mãi mãi.

"Anh không muốn làm em buồn." Han Wangho thực sự không hiểu cuộc trò chuyện của anh và Choi Wooje đã lệch hướng từ đâu. "Nhưng trong phòng đúng là hơi nóng, anh chỉ ra đây hít thở chút thôi."
Vẫn còn đang nói dối...

"Hyung, nhìn em này."

Choi Wooje ấn chặt vai Han Wangho, buộc em xoay lại đối diện mình, trịnh trọng nói:

"Em không biết hyung đã trải qua những gì để có suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng từ giờ trở đi, chỉ cần có em ở bên, em sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương hyung nữa."

"Em sẽ bảo vệ hyung."

Han Wangho có chút hoảng hốt. Em nghĩ, có lẽ mình thật sự đã già rồi nên luôn hay nhớ về chuyện cũ.

Câu nói đó em không hề xa lạ. Bao năm qua, em đã nghe vô số người nói bên tai mình, có người kiên định, có kẻ suy sụp, có kẻ đắc ý, cũng có kẻ thất bại. Mỗi lần nghe thấy, Han Wangho đều phớt lờ bài học từ những người đi trước, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, tin tưởng vào những lời hứa ấy—để rồi kết cục luôn bi thảm y như thiêu thân bị thiêu rụi.

Han Wangho không cho rằng họ đã nói dối, chỉ là thế sự vốn khó lường.

Gương mặt Choi Wooje trước mắt còn rất trẻ, ánh mắt đầy chân thành. Han Wangho không muốn dội gáo nước lạnh lên nhiệt huyết của cậu. Em giơ tay xoa đầu Wooje, phát hiện hơi cứng nên tự nhiên di chuyển xuống, nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên, khẽ gật đầu.

"Anh tin em."

Câu trả lời nghiêm túc của Han Wangho, cùng động tác mang chút mập mờ, khiến tim Choi Wooje lỡ mất một nhịp. Cậu đứng ngẩn ra một lúc lâu, mãi mới lấy lại giọng:

"Hyung cứ ngủ trước đi, để em đóng cửa sổ."

Sau khi nhìn Han Wangho nằm xuống, Choi Wooje lập tức đóng cửa sổ lại. Không còn tiếng gió nữa, âm thanh báo động từ máy đo nhịp tim liền trở nên chói tai hơn bao giờ hết.

"Ah... Mình thua rồi."

Choi Wooje vội vàng tháo máy đo ra, lần mò đến công tắc rồi gạt nút, tiện tay ném luôn vào ngăn kéo.

Han Wangho cũng nghe thấy tiếng động, áy náy nói:

"Xin lỗi nhé, vừa rồi chắc anh làm em sợ phải không?"

"Không sao, không sao đâu... Không phải lỗi của hyung." Choi Wooje lắp bắp đáp.

Cậu biết rõ nhịp tim của mình tăng vọt không phải vì nguyên nhân mà Han Wangho nghĩ.

Từ khi còn trong đội trẻ đến lúc lên đội chính, Choi Wooje đã chứng kiến không ít đồng đội có tâm lý yếu đuối, hết lần này đến lần khác đùa giỡn với sinh mệnh của chính mình. Cậu đã quá quen với chuyện đó rồi.
Thậm chí, cậu còn thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi cái máy phát ra tiếng, giúp mình che giấu được sự thật—bởi cậu biết nhịp tim của mình đã đập loạn lên từ lúc nào.

Từ khoảnh khắc Han Wangho khẽ cúi đầu, từng chữ từng chữ rõ ràng cất lên:

"Anh tin em."

Choi Wooje không dám nói ra.

Cậu lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Han Wangho, bỗng dưng thấy mất mát. Dù có chậm hiểu đến đâu, cậu cũng nhận ra—sau một ngày hỗn loạn, người chiến thắng cuối cùng trong trò chơi nhịp tim này chính là Han Wangho.

Han Wangho nhận thấy Choi Wooje có vẻ ủ rũ, tưởng rằng cậu vẫn còn buồn vì đã thua trận đấu ban ngày, bèn an ủi:

"Wooje thua là vì lo cho anh, nên anh sẽ không ép em nói bí mật của mình đâu."
Choi Wooje chỉ khe khẽ đáp lại. Cậu cũng không biết mình có thực sự muốn nói ra bí mật đó không. Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ được.

Cuối cùng, Choi Wooje lấy hết dũng khí, quyết định dù thế nào cũng phải truyền đạt tâm ý của mình cho Han Wangho. Cậu ngồi dậy, ghé sát lại gần anh.

"Wangho hyung, thực ra vừa nãy em..."

Câu nói còn chưa dứt, cậu lại nuốt xuống, chậm rãi nằm trở về vị trí cũ.

Không phải vì Choi Wooje nhút nhát.

Mà là cậu nhìn thấy Han Wangho, người đã trải qua một ngày rối ren mệt mỏi, lúc này đã cuộn tròn trong chăn, ngủ say mất rồi.

_Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top