Tuế Tuế


00

Số phận đã định, mọi chuyện phải xảy ra đều sẽ đến.

01

Chế độ ngủ tự động tắt, khung chat KKT lập tức bùng nổ với hàng loạt tin nhắn.

Park Dohyeon dụi mắt một cái, lần mò điện thoại bên giường mà chẳng buồn đeo kính, mắt nhắm mắt mở nhìn lướt qua màn hình. Chỉ cần thoáng nhìn cũng đủ thấy toàn là ảnh check-in cổ vũ với tư thế đổi qua đổi lại giữa giơ tay chữ V và like. Han Wangho đã gửi cho hắn hơn chục tấm liền.

Hôm qua team có lịch đấu tập diễn ra vào buổi chiều. Sau bữa tối, cả hai không quay lại phòng tập mà trực tiếp về ký túc xá. Han Wangho tắm rửa từ sớm, thay đồ ngủ, ngồi khoanh chân trên giường, vừa đếm ngón tay vừa liệt kê cho hắn nghe lịch trình kín mít của ngày hôm sau—

Buổi sáng là các hoạt động cổ vũ và ký tặng fan, buổi trưa về nhà ăn cơm cùng người thân, buổi chiều có hẹn với các anh ROX đã lên lịch trước, buổi tối lại vội vàng quay về Ilsan để scrim.

"Lịch dày thế này, anh nên thuê hẳn một quản lý để sắp xếp công việc đi chứ." Park Dohyeon vừa nói vừa ném ra lá bài "im lặng", nhân lúc đối thủ đang suy nghĩ thì ngẩng lên cười trêu Han Wangho:

"Siêu sao Peanut-ssi."

"Thế à? Vậy hay là Dohyeon làm quản lý cho anh luôn đi, sao nào?"
Han Wangho vốn dễ bị những câu bông đùa kiểu này chọc cười nên cũng vui vẻ hùa theo.

"Yể?" Có vẻ không ngờ tới phản ứng này, Park Dohyeon đặt điện thoại sang bên cạnh. "Vậy thì, chúng ta tính là gì đây? Kiểu tin tức hẹn hò đầu năm bị Dispatch khui ra à?"

"Ya, nói bậy gì thế, càng nói càng quá rồi đấy." Han Wangho ngoài miệng phản đối nhưng vẫn cười không dứt. Ánh mắt em lướt qua màn hình điện thoại tối đen bên cạnh và dòng chữ "Defeat", định nhắc nhở đối phương, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Park Dohyeon đã ấn tắt màn hình. Vậy mà giây tiếp theo, điện thoại lại sáng lên.
"Chúc mừng sinh nhật, Han Wangho."

Thời gian trên màn hình vừa nhảy sang 00:00. Em nhìn màn hình rồi lại quay sang nhìn người đối diện, trong ánh mắt lộ ra chút mềm mại, khóe miệng cũng bất giác cong lên:

"Ôi trời, cái này là dàn dựng sẵn à? Không hợp với concept của Dohyeon chút nào nha?"

"Chắc là... số phận an bài chăng?"

Vậy nên, một nụ hôn diễn ra một cách tự nhiên.

Han Wangho vòng tay qua vaihắn, lơ đẹp ánh mắt khát khao của người trẻ tuổi hơn, cắt ngang bầu không khí ám muội bằng một nụ hôn nhẹ lên khóe môi. Sau đó, em vô tư quay về giường mình, vẻ mặt vô tội:

"Mai anh còn một ngày dài phía trước đấy, quản lý đại nhân sẽ thông cảm cho anh, đúng không nào?"

Ánh mắt hơi ngước lên, hàng mi khẽ rung, nụ cười ngốc nghếch và giọng điệu nũng nịu giả vờ vô tội—Han Wangho dùng đúng một chiêu sở trường để phá đảo mọi tình huống.
Park Dohyeon, out.

__

Vừa định trả lời từng tin nhắn thông báo lịch trình tỉ mỉ mà bạn trai nhỏ gửi, Park Dohyeon chợt nghe thấy tiếng sột soạt từ giường bên cạnh. Trong một giây, dấu chấm hỏi như nổ tung trong đầu hắn và ngay giây tiếp theo, hắn đã thấy một nửa tấm chăn của Han Wangho rơi xuống đất.

Park Dohyeon thở dài, với tay lấy kính đeo vào, rồi chấp nhận số phận mà đứng dậy nhặt chăn. Nhưng ngay khi vừa kéo chăn đặt lên giường, một bóng người từ trong chăn bất ngờ lao ra, ôm chặt lấy eo hắn.

"Ưm... Hyung về khi nào thế? Vẫn là mặc đồ ở nhà thế này nhìn quen hơn. Lần trước cái áo khoác dài kia lạnh toát luôn."

Mái tóc vàng nhạt mềm mại như một quả hạt dẻ còn non, chiếc áo polo sọc nhăn nhúm để lộ hai cánh tay trắng trẻo. Người trong lòng có vẻ rất hài lòng với chiếc gối ôm phiên bản người thật này, thậm chí còn dụi tới dụi lui vài cái. Park Dohyeon suýt chút nữa đứng hình tại chỗ, nhưng tay lại nhanh hơn não, theo bản năng xoa nhẹ lên đầu người kia.

Cổ tay hắn lướt qua vành tai đối phương, cảm giác lạnh buốt bất ngờ khiến Han Wangho khẽ co người lại. Nhưng ngay sau đó, em chợt nhận ra có gì đó sai sai—Song Kyungho ở ký túc xá đâu có đeo đồng hồ! Tay vẫn chưa buông ra, nhưng em đã ngẩng đầu lên nhìn.

... Một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"YA! Anh là ai đấy?!" Han Wangho hùng hổ bật ra khỏi vòng tay đối phương, cơ thể theo phản xạ tự động lùi về sau, ánh mắt cảnh giác cao độ. "Anh là ai?! Sao lại ở trong phòng tôi? Anh là fan cuồng hả? Ai cho anh vào đây?!"

Park Dohyeon đơ ra mất một lúc, cảm giác như thế giới quan của mình vừa bị đập vỡ. Hắn bối rối gom nốt nửa chiếc chăn còn lại đẩy về phía người kia, giọng nói vấp váp:

"Có vẻ như... có chút hiểu lầm ở đây, Wang... Em cứ ngồi yên đó đã."

"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm!" Người đối diện thấy hắn ngập ngừng, càng tin chắc đây là một fan cuồng thần kinh có vấn đề. Han Wangho chỉ tay vào chiếc gối và con mèo bông bên cạnh. "Đây là phòng của tôi đấy! Anh là ai?! Mau trả phòng cho tôi ngay!"

Park Dohyeon đưa tay lên gãi đầu, cảm thấy mọi thứ thật sự đang vượt quá tầm hiểu biết của mình. Han Wangho lại xem anime gì mà chia đôi cả dòng thời gian à? Hắn rút điện thoại, định gọi cho người mà mình quen thuộc hơn, nhưng chưa kịp bấm đến giao diện gọi thì đã bị một bàn tay từ trên giường vươn ra giật mất.

"Anh định gọi cho ai?! Đồng bọn của anh à?! Không cho gọi!"

"...?"

"Tôi phải gọi cho Kyungho hyung, để xem anh ấy xử lý anh thế nào... Không đúng!" Han Wangho nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng, trừng mắt nhìn cậu đầy cảnh giác. "Phải báo cảnh sát mới đúng! Phải bắt anh—!"

Em hùng hổ mở màn hình lên, nhưng khi vừa nhìn thấy hình nền thì cả người bỗng khựng lại.

Trên màn hình khóa là một bức ảnh mà em chưa từng thấy bao giờ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp và màn tuyết rơi nhẹ nhàng, con phố phía sau bỗng trở nên thật lãng mạn. Ở chính giữa khung hình là hai người—một người cao hơn, rõ ràng là cái gã mà em vừa nhận nhầm là fan cuồng, đang mặc một chiếc áo khoác phao đen rộng thùng thình. Đôi mắt dưới cặp kính kia khẽ nheo lại vì cười, tạo thành một đường cong mềm mại, không có chút công kích nào.

Còn người đang được anh ta ôm lấy... lại chính là em.

Trừ việc không đeo kính, tóc đã nhuộm lại màu đen và gò má có vẻ gầy hơn một chút so với bây giờ, thì người đang gần như tựa sát vào gã đàn ông kia—nhìn thế nào cũng chính là mình.

Han Wangho ngây người ngẩng đầu lên nhìn Park Dohyeon:
"Không phải... chuyện này là sao? Vị tiên sinh này, tấm ảnh này... là tôi và anh sao? Chúng ta có quan hệ gì?"

Vị tiên sinh.

Park Dohyeon thầm nhấm nháp cách xưng hô này trong đầu, rồi nhanh chóng hồi tưởng lại đoạn đối thoại ban nãy. Trong lời nói của người trước mặt tràn đầy sự thân thiết và tin tưởng đối với vị tiền bối đường trên kia, thậm chí còn có thể vô thức ôm chầm lấy eo dù chưa tỉnh ngủ.

Có người khẽ liếm môi, bài toán trước mắt còn chưa giải được mà trong đầu đã bắt đầu tính xem sau này phải tính sổ ra sao. Ý nghĩ trong thoáng chốc chưa thành hình, thế nên hắn đành nhân cơ hội này trêu đùa người trước mặt.

"Tôi á?" Park Dohyeon bước lên một bước, chậm rãi lên tiếng, ném ra một quả bom tấn:

"Tôi là bạn trai của Peanut-ssi đấy."

Han Wangho của hiện tại đã sớm tu luyện thành bậc thầy giấu cảm xúc sau bao năm lăn lộn trong giới tuyển thủ, nhưng rõ ràng Han Wangho năm 2016 chưa có được khả năng đó.

Ba chữ "bạn trai" vừa thốt ra, Park Dohyeon tận mắt chứng kiến khuôn mặt đối diện từ má đỏ lên tận vành tai. Giọng nói đang khí thế hừng hực bỗng chốc hạ xuống vài quãng.

"Nhưng tôi đâu có biết anh, tôi chưa từng gặp anh... sao lại là bạn trai được chứ..." Câu cuối cùng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng, thử dò hỏi thêm một câu: "Chúng ta là kiểu... kiểu người yêu ấy hả? Có... có hôn nhau không?"

Được thấy một Han Wangho như thế này, dù có gặp phải chuyện hoang đường đến đâu cũng hoàn toàn xứng đáng.

Park Dohyeon nghĩ vậy, rồi tiếp tục chọc ghẹo: "Muốn thử không? Tôi và tuyển thủ Peanut ngày nào cũng hôn nhau đấy."

"Quá kỳ lạ luôn...!" Với một người mà toàn bộ hiểu biết về tình yêu lãng mạn đều đến từ anime và manga mà nói, câu này có lực sát thương quá lớn. Park Dohyeon nhìn người trước mặt rơi vào vòng xoắn suy nghĩ, khẽ cúi đầu che giấu nụ cười.

Thừa thắng xông lên, hắn bổ sung: "Trong những tiểu thuyết và anime mà Peanut-ssi thích, chẳng phải thường miêu tả nụ hôn rất nhiều cảm xúc sao? Không muốn thử nghiệm thực tế một chút à?"

Quả nhiên, khuôn mặt đối diện lại đỏ thêm một bậc. Ba giây sau, Han Wangho chui tọt vào chăn, trốn luôn vào mớ chăn gối hỗn độn.

02

Park Dohyeon đứng trước tủ đựng đồ trong phòng nghỉ, cẩn thận lựa chọn. Han Wangho năm 2016 chắc vẫn chưa có khái niệm ăn uống lành mạnh đâu nhỉ?

Hắn chọn một gói bánh quy socola—loại mà đứa em đường trên nói là "ngon đến mức người bên cạnh có chết cũng không hay biết." Sau đó, hắn đứng giữa kệ cacao và sữa mà do dự.

Nhớ lại câu nói bông đùa của Han Wangho khi bị bao quanh bởi đồng đội cao lớn: "Em hoàn toàn như lạc vào vương quốc của người khổng lồ vậy," Park Dohyeon vươn tay lấy hộp sữa. Nếu là thời ROX, anh ấy vẫn mới mười tám tuổi, chắc vẫn còn có thể cao thêm nhỉ?

Han Wangho ngậm hộp sữa ấm, vừa đung đưa chân vừa nghe Park Dohyeon nói chuyện.

"Nếu là năm 2025, thì tôi đã 28 tuổi rồi. Không ngờ lúc đó tôi vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp à?" Cậu nhóc cắn dẹt ống hút, nghe thấy con số này thì trợn tròn mắt. "Vậy chẳng phải có nghĩa là, tôi chơi rất giỏi nên mới có thể đánh lâu đến vậy sao?"

Rèm cửa phòng ngủ được kéo ra, ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên gương mặt tròn đầy non nớt của Han Wangho một lớp viền sáng óng ánh. Ngay cả lớp lông tơ trên má cũng có thể nhìn thấy. Tất cả mọi thứ đều mang theo sự thuần khiết gần như vô khuyết.

Park Dohyeon thoáng sững người, nhưng nhanh chóng gật đầu:

"Đúng vậy, em lúc nào cũng đánh rất tốt."

"Vậy thì tốt quá rồi." Han Wangho cười đến híp mắt, đôi môi vẽ nên một hình trái tim hoàn hảo—nụ cười mang tính biểu tượng của em.

"Nhưng mà... nếu anh cũng là tuyển thủ, sao tôi chưa từng gặp anh? Anh tên là gì?"

"Park Dohyeon." Hắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.

"Tôi là xạ thủ của em."

"Park Dohyeon-ssi, chắc anh nhỏ hơn tôi nhỉ?" Han Wangho đặt hộp sữa rỗng sang một bên.

"Nhưng bây giờ tôi lại nhỏ hơn anh rồi, vậy nên... Dohyeon hyung?"

Không giống kiểu gọi trêu ghẹo "iper hyung" hay "Dohyeon hyung" trước kia—câu nói này... thật là phạm quy quá mức.

"Han Wangho đúng là yêu tinh mà." Park Dohyeon kết luận trong lòng, chỉ đành chột dạ đưa tay lên gãi mũi, lảng sang chuyện khác:

"Muốn ra ngoài xem thử không? Ở trong ký túc xá dễ gặp người quen lắm, e là không tiện giải thích đâu."

"Được chứ?" Han Wangho bật dậy khỏi giường, ánh mắt lấp lánh, rồi đánh giá cậu từ trên xuống dưới. "Nhìn mặt Dohyeon hyung giống kiểu người suốt ngày ru rú trong nhà ghê."

Vài ngày trước vừa bị trêu là "hồn ma vất vưởng trong ký túc xá" trên livestream, Park Dohyeon suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Đúng là thói quen chọc ngoáy người khác thì từ trước đến giờ vẫn không đổi mà.

Mũ áo khoác, khăn quàng cổ, găng tay, khẩu trang—tất cả đều đã sẵn sàng.

Park Dohyeon dẫn người ra khỏi ký túc xá.

"Aigoo, chỗ này hoang vu quá vậy?"

Han Wangho mới đi được vài bước đã quay lại, kinh ngạc nhìn Park Dohyeon.

"Vậy sao?" Park Dohyeon đẩy gọng kính, "Nhưng tuyển thủ Peanut của hiện tại lại nói rằng Ilsan rất yên tĩnh, không khí cũng rất trong lành đấy."

"Tôi nói thế á...? À không đúng, là tôi lúc lớn lên nói á?" Han Wangho chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi. Thấy Park Dohyeon khẽ gật đầu xác nhận, em chép miệng.

"Aigoo, con người đúng là sẽ thay đổi mà."

Han Wangho tinh mắt trông thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó, lập tức quay sang nhìn Park Dohyeon: "A, cửa hàng tiện lợi kìa! Tự nhiên thèm oden ghê. Nếu là anh em bình thường, chắc tôi hay mời anh lắm nhỉ? Lần này để Dohyeon hyung đãi đi, tôi sẽ ăn thật ngon cho xem!"

Cá viên, túi đậu hũ, mì konjac...

Han Wangho tháo khăn quàng cổ và khẩu trang xuống, chọn một xiên gà viên. Vừa mới cắn một miếng đã nghe thấy Park Dohyeon lên tiếng: "Không muốn hỏi gì à? Ví dụ như có vô địch không, có chuyển sang đội khác không? Hay là... số trúng xổ số chẳng hạn?"

Gà viên phồng cả hai má, Han Wangho cười híp mắt, líu ríu hỏi lại:

"Dohyeon, anh không phải dân otaku đấy chứ?"

"Tất nhiên là không."

Cuối cùng cũng nuốt được miếng gà xuống, Han Wangho nghiêm túc vỗ vai Park Dohyeon:

"Anh có từng nghe 'Cô gái vượt thời gian' chưa? Dù có thể du hành thời gian, nhưng không thể thay đổi thời gian. Nếu vừa nãy Dohyeon hyung nói tôi luôn chơi rất tốt, thì chuyện tôi có vô địch hay không cũng chẳng cần hỏi nữa."

Cậu híp mắt, ngả đầu sang một bên, giọng điệu đầy tự tin và kiêu hãnh: "Với lại, tôi biết chắc chắn tôi sẽ giành được chức vô địch. Đúng không?"

Tự tin và ngạo nghễ như thế, làm Park Dohyeon bất giác nhớ lại khoảnh khắc huyền thoại chỉ dài vài giây kia—cậu nhóc đi rừng với mái tóc bạc sáng chói, vẫy tay chào đón những tràng pháo tay và tiếng hò reo cuồng nhiệt từ đám đông.

Những năm tháng thanh xuân đầy kiêu hãnh và huy hoàng luôn được người ta ngưỡng mộ.

Hắn muốn nói rằng: "Phải, Han Wangho lúc nào cũng làm rất tốt. Dù là vinh quang hay trầm luân, suốt mười năm nay vẫn luôn như vậy."
Nhưng khi đối diện với khuôn mặt trẻ trung và rực rỡ trước mắt, hắn lại chẳng thể thốt nên lời.

Chỉ khẽ gật đầu.

Han Wangho lập tức nở một nụ cười hài lòng.

Chợt nhớ ra gì đó, Park Dohyeon đứng dậy đi về phía tủ đông. Khi đến quầy thanh toán, hắn còn trò chuyện đôi câu với nhân viên thu ngân.

Trong lúc đó, Han Wangho ngồi nghịch cây tăm, chọc chọc miếng củ cải còn sót lại trong cốc giấy.

Bỗng nhiên, ánh đèn ấm áp trong cửa hàng vụt tối, chỉ còn ánh sáng lốm đốm hắt vào từ những cột đèn đường bên ngoài.

Han Wangho lập tức cảnh giác.

Em chợt nhớ đến con đường nhỏ về lại ký túc xá, nơi mấy cây đèn đường cũ kỹ đã hư hỏng từ lâu. Mỗi lần tập luyện xong, em đều phải nhờ Song Kyungho hoặc Kim Jongin đi cùng mới dám về.

Nhưng bây giờ thì...

Do dự hai giây, em liền gọi lớn: "Park Dohyeon-ssi! Dohyeon hyung!"
Chỉ một giây sau, từ sau kệ hàng, một người đàn ông bước ra, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ.

Ánh nến chập chờn leo lắt.

Nhịp tim Han Wangho dường như cũng chệch mất một nhịp.

"Thật ra hôm nay là sinh nhật em. Dù có vẻ như... năm sinh hơi sai một chút."

Park Dohyeon gãi gãi sau đầu. "Nhưng vẫn có thể ước mà. Cứ xem như ông trời cho em thêm một cơ hội để ước nguyện đi."

Trên miếng bánh sô-cô-la nhỏ xíu là một cây nến hồng rực lạc quẻ. Một nửa quả dâu đông lạnh ngồi bên cạnh, uất ức nhường chỗ cho cây nến.

Ánh mắt Han Wangho lướt qua ngọn nến nhỏ, rồi dừng lại trên đôi mắt của Park Dohyeon.

Em nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện.

Hai người ngồi ăn chung một miếng bánh nhỏ, trông vừa ngố vừa buồn cười.

Park Dohyeon gãi mũi, áy náy nói: "Gần đây không có tiệm bánh nào cả, đành tạm vậy thôi."

Han Wangho quay đầu nhìn hắn, nụ cười rực rỡ như lớp kem sô-cô-la trên bánh. "Em thấy rất tuyệt mà. Em sẽ ăn hết luôn."

Miếng cuối cùng là quả dâu tây.

Chưa kịp nếm xem chua hay ngọt, em bỗng ngẩng đầu—qua khung cửa kính, những bông tuyết lấp lánh đang nhẹ nhàng rơi xuống.

"Tuyết rơi rồi!"

Han Wangho vội vàng nuốt miếng dâu tây, đẩy cửa hàng tiện lợi lao ra ngoài.

Park Dohyeon nhìn thấy khăn quàng cổ và khẩu trang bị bỏ lại trên quầy, vội vàng cầm lên rồi đuổi theo.

Trên những bụi cây, tuyết bắt đầu phủ một lớp trắng mỏng.

Han Wangho đứng cách hắn một bước chân, không quàng khăn nên hai má và vành tai đều đã đỏ bừng vì lạnh.

Park Dohyeon đưa khăn ra, định bảo em quàng vào nhưng lại bị đẩy ra.

Hắn chỉ biết bật cười, hỏi đùa: "Em định biến thành người tuyết à?"
Han Wangho khẽ lắc đầu, rồi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc.

"Thật ra trước hôm nay, em đã rất buồn. Bọn em thua trận đấu, có lẽ đội cũng sắp tan rã rồi. Jongin hyung nói rằng trên đời này chẳng có bữa tiệc nào là không tàn. Trước khi đi ngủ, em còn nghĩ không biết ngày mai mình sẽ đi đâu nữa."

Em cười nhẹ, ánh mắt sáng lên dưới những bông tuyết rơi.

"Dù bây giờ vẫn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ... nhưng cảm ơn anh. Hôm nay em rất vui, cũng rất hạnh phúc. Em nghĩ, đến năm 28 tuổi, em chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc."

Ngay giây tiếp theo, Park Dohyeon bị ai đó túm lấy cổ áo, kéo thấp xuống.

Một xúc cảm mềm mại và ấm áp lướt qua khóe môi—vẫn là vị trí của nụ hôn chúc ngủ ngon hôm qua.

"Cảm ơn anh, Dohyeon hyung."

Cứ như trời đất đảo lộn, một cơn bão tuyết tĩnh lặng cuốn lấy Park Dohyeon.

Đến khi hoàn hồn lại, cái đầu hạt dẻ vàng óng ấy đã biến mất.

Chỉ còn tuyết rơi lặng lẽ trong không trung, và hơi ấm còn sót lại trên chiếc khăn quàng cổ.

Điện thoại trong túi áo khẽ rung lên.

Là tin nhắn của Han Wangho, bảo hắn ra khỏi ký túc xá ngay bây giờ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, giữa trời tuyết trắng, một bóng dáng lông xù che ô từ xa chầm chậm tiến lại gần.

Dấu chân trên nền tuyết càng lúc càng rộng.

Cuối cùng, anh trai nhỏ lao thẳng vào vòng tay cậu.

Park Dohyeon quấn khăn quàng quanh cổ Han Wangho, chiếc ô chặn lại những bông tuyết từ bầu trời.

"Từ ký túc xá ra đây mất năm phút, anh tính cả rồi. Sao em lại đến sớm thế?"

Han Wangho ngước lên nhìn hắn, trên hàng mi còn đọng chút tuyết, trông chẳng khác gì một người tuyết nhỏ.

Park Dohyeon khẽ cười: "Có lẽ... là định mệnh chăng?"
Một nụ hôn trọn vẹn, được hoàn thành giữa đêm tuyết này.

END—
Lời tác giả:
Cảm ơn vì đã đọc.
Lâu rồi mới viết, tay nghề còn cứng quá.
Chúc mừng sinh nhật bé Wangho, mong em luôn luôn hạnh phúc.

—---------------
Tuy gu sốp không phải thanh thuỷ văn nhưng chiếc fic này thực sự rất đáng yêu, thích cách pdh và hwh có nụ hôn đầu tiên trong tuyết đầu mùa. Hy vọng 2025 sẽ là một năm rực rỡ của Han Wangho và HLE25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top