Oneshort

          Han Wangho không thích chia sẻ.

          Từ ngày Wooje gia nhập HLE, cậu cứ như một cơn gió nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của anh. Lúc đầu chỉ là những buổi duo, những lần đi ăn khuya, rồi dần dần Wooje trở thành một phần không thể thiếu. Nhưng có một điều khiến Wangho khó chịu – Wooje quá thân thiện với tất cả mọi người.

          "Wooje, lại đây."

          Wooje vừa cười đùa với đồng đội, nghe giọng Wangho liền quay đầu lại. "Dạ?"

          Wangho kéo cậu lại gần, giữ chặt cổ tay. "Em cứ cười với ai thế?"

          "Ơ… chỉ là mọi người thôi mà?" Wooje chớp mắt, vẻ bối rối.

          "Đừng cười với ai khác nhiều như vậy." Giọng Wangho trầm xuống, ánh mắt tối lại. "Chỉ cần cười với anh là đủ."

          Wooje bật cười, nhưng khi nhận ra bàn tay Wangho vẫn nắm chặt cổ tay mình không buông, nụ cười cậu dần nhỏ lại. "Anh Wangho… anh sao thế?"

          "Anh không thích thấy em quá gần gũi với người khác." Wangho kéo Wooje lại gần hơn, đến mức hơi thở của họ hòa vào nhau. "Em là của anh, Wooje. Em hiểu không?"

          Wooje cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng không tài nào thoát khỏi ánh nhìn áp đảo kia. "Anh… anh chiếm hữu quá đấy."

          "Ừ, vì em là của anh." Wangho thì thầm, rồi ôm chặt Wooje vào lòng, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.

          Trên sân khấu LCK, Peanut không rời mắt khỏi Zeus dù chỉ một giây. Từng bước di chuyển của cậu trong trận đấu đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Bởi vì Wooje là của anh – và anh sẽ không để bất cứ ai giành lấy cậu.

          Giờ nghỉ giữa trận, Wooje vừa bước xuống hậu trường đã bị Wangho kéo thẳng vào một góc khuất. "Anh Wangho… đây là phòng của tuyển thủ mà…"

          "Không quan tâm." Wangho nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt anh ánh lên tia nguy hiểm. "Lúc nãy cậu caster nào đó vừa gọi tên em quá ngọt ngào. Em cũng cười với hắn?"

          "A, anh nghĩ nhiều rồi… Em chỉ—"

          Wooje chưa kịp nói hết câu, Wangho đã cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. "Nếu em cứ thế này, anh có nên tìm cách trừng phạt em không nhỉ?"

          Cơ thể Wooje khẽ run lên. Cậu biết, Wangho không chỉ nói đùa. Và điều đáng sợ nhất là… có lẽ cậu cũng không muốn chạy trốn khỏi anh.

          Wooje cảm nhận hơi thở nóng rực bên tai, mặt cậu đỏ bừng. "Anh Wangho, đừng thế mà…"

          "Sao? Sợ à?" Wangho nâng cằm Wooje lên, ánh mắt sắc bén nhưng đầy chiếm hữu. "Hay là… em đang chờ mong điều gì đó?"

          Wooje cắn môi, tránh ánh mắt của Wangho. Nhưng cậu biết mình không có đường lui. Người anh trước mặt không phải kiểu người dễ dàng buông bỏ thứ anh đã nhắm đến.

         "Anh phải làm sao thì em mới chịu nghe lời đây?" Wangho thì thầm, ngón tay lướt nhẹ qua làn da Wooje, khiến cậu khẽ rùng mình.

          "Anh… anh lúc nào cũng bắt nạt em." Wooje nhỏ giọng phản kháng.

          "Vậy thì em nên ngoan ngoãn một chút." Wangho khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng kéo Wooje vào vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu. "Nếu không, anh sẽ không kiềm chế nổi nữa đâu."

          Wooje nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Wangho. Cậu biết, dù có muốn trốn chạy, bản thân cũng đã hoàn toàn bị chiếm giữ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top