🥜⚡️
warning‼️: mhj!mention, khó chịu xin hãy clickback
𓈒⟡₊⋆∘
lúc choi wooje cùng các anh bước ra khỏi cổng lol park đã là mười một giờ rưỡi đêm. vì xe đưa rước của hle không thể xuống hầm được nên cả đội phải đi bộ một quãng đường khá xa.
đối với choi wooje thì đây là một trải nghiệm mới lạ, dù vậy tâm trạng em đang rất tốt, có lẽ chiến thắng nhanh gọn 2-0 là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà em được nhận trong hôm nay.
han wangho đi phía sau, nhìn cái đầu của đứa trẻ cao lớn hơn anh lắc lư theo nhịp, bỗng nhiên cũng cảm thấy vui lây, lại nhìn cái áo khoác ghiền của em trên tay mình, đứa nhỏ này vui vẻ đến mức quên mất cái lạnh buốt đầu xuân của seoul.
lúc mới đến em choi wooje lại khá rụt rè, chắc hẳn là vì em nghe đến huyền thoại những người khóc vì han wangho, thế nên cả ngày em chỉ tíu tít bên cạnh yoo hwanjoong hay thầy shine.
cơ mà dạo này choi wooje có vẻ đỡ sợ han wangho rồi. thậm chí nhóc này được chiều tới mức sắp gặt cả anh luôn, như thế cũng tốt, làm anh thì vẫn phải nên nhường nhịn trẻ con một chút.
'anh ơi anh đi chậm quá à, xe sắp tới òi~'
'anh già rồi, không có căng tràn sức trẻ như em'
'à ní, anh wangho vẫn còn trẻ chán, phải đi rừng cho em mười năm nữa cơ'
choi wooje khéo nịnh thật đấy, bảo sao anh không chiều nó chứ. han wangho nhìn đứa trẻ cười toe toét, em bỏ những người phía trước để chạy lại chỗ anh, níu lấy tay anh mà kéo đi. bàn tay bụ bẫm của em bao lấy tay anh, đem theo hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ tay.
'em mặc ít quá là ốm đấy, túi sưởi đâu rồi'
'em làm mất ùi'
choi wooje đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, nửa thăm dò nửa lo sợ anh sẽ mắng em vì tật hậu đậu. hồi trước moon hyeonjoon cũng hay mắng em vì em quên mặc ấm lắm, mấy lúc đó thì em bật hắn luôn chứ sao, nhưng mà anh wangho thì đáng sợ lắm nên em không dám.
trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, nghĩ gì muốn gì đều viết hết lên trên mặt, han wangho nhìn biểu hiện muốn nói nhưng lại thôi của choi wooje, muốn nhịn cười cũng không được.
anh đưa tay xoa đầu em, tóc dạo này mọc nhanh lắm, châm chích vào da anh. choi wooje cũng ngoan ngoãn đứng yên mặc anh cưng nựng, còn hơi nũng nịu dụi vào lòng bàn tay anh.
'lạnh chưa'
'dạ wooje lạnh quá à'
'trong túi áo anh có túi sưởi đấy'
vốn là muốn choi wooje tự lấy túi sưởi từ túi anh vì hai tay anh đều bận xách quà của em rồi. thế nào tình huống bây giờ lại thành choi wooje cao lớn hơn anh một cái đầu đang ôm lấy anh, đầu trứng rúc vào lòng anh thế này?
'hì hì, anh cũng lạnh mò, để em ôm cho ấm'
han wangho chỉ có thể cười bất lực, nếu anh có hội người đi top khóc vì peanut thì chắc chắn choi wooje sẽ có hội người đi rừng chiều em như chiều vong. ừ, han wangho là người thứ hai của hội.
anh đội trưởng của em sợ lạnh, nên người lúc nào cũng bọc trong áo khoác bông ấm, em thì nghịch ngợm quên trước quên sau, nên lúc nào cũng cần một lò sưởi di động kề bên.
choi wooje trong lòng han wangho được sưởi ấm đến thoải mái. anh của em thơm đến mức mà em đã thiu thiu, muốn tìm một chỗ ấm áp trên hõm cổ anh để ngủ.
chụt
nhân lúc tóc em chưa dài, cái trán trơn bóng vẫn còn lộ ra, han wangho đặt một nụ hôn ngay ngắn lên đấy. em trong lòng anh giật mình nhổm đầu dậy, anh lại đặt thêm một nụ hôn lên chóp mũi xinh xắn, đỏ ửng vì trời lạnh.
'chúc mừng sinh nhật, bé nhỏ'
'cùng nhau đi tiếp mười năm nữa nhé'
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top