3

 

  Nếu không thể nhớ rõ mặt thì em cũng không thể nào quên được cái giọng nói thiếu đòn đó của người đã va chạm với mình ban sáng.

    " Thật sự luôn đấy à " nhìn thấy người trước mặt Wangho ngửa đầu lên trời nhỏ giọng chửi một câu rồi lại nở nụ cư
ời bình thường nhất có thể.

Tự luyến về bản thân không đáng sợ, kể chueyẹn xấu người khác cũng không đáng sợ.

Đáng sợ là vừa kể chuyện xấu người khác còn vừa tự luyến về bản thân mà bị người mình đang nhắc đến bắt gặp mới đáng sợ.

Giữa thời tiết không có sự chênh lệch tốt xấu, hai người đều có một ngày thật tuyệt vời nếu không gặp nhau giữa một buổi sáng tinh mơ.

    " Anh lái xe không cẩn thận mà ? Tại sao lại thành mắt của tôi có vấn đề vậy " nhận ra mọi người đều nhìn về phía mình, em vội đổi cách nói trông nhẹ nhàng hơn so với ban nãy.

    " Không phải như vậy đâu tôi đang nói về một người khác ấy chứ, ban sáng là anh sai mà " anh cũng dịu giọng cười cười nhìn em.

    " Nào nào tới đủ rồi thì vào trong ngồi đi được không, Jihoon của em đói quá rồi " Ara nhanh chóng tiến tới giữa hai người lên tiếng tách ra.

    " Anh chưa đói mà " Jihoon vẫn còn đang muốn hóng hớt ngây ngô nói sự thật khi bị bạn gái kéo đi.

Cả buổi ăn đột nhiên trầm mặc ngoài dự đoán khi hai người với tính cách hoạt ngôn nhất đều lựa chọn im lặng ăn phần của mình. Cứ chốc chốc mọi người lại thấy anh chàng Wangho và cô nàng Seina chạm mắt với nhau như muốn bắn ra vài tia lửa điện đốt cháy căn nhà mới của vợ chồng Jira.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top