oneshot H++

merry chrismast cả nhà iu !!! chúc cả nhà một nô en vui vẻ hạnh phúc. hãy đắp chăn ấm và thưởng thức con fic đỉnh kout xàm l này nha <3

warning: SẾCH!

warning 2: SẾCH, trôn có lài - bạn đã đọc những dòng này.

*

ngày 24/12 là ngày mà Han Wangho và Park Ruhan kỉ niệm nửa năm quen nhau. Nói là kỉ niệm vậy thôi, khi anh ngỏ ý tặng quà, Ruhan lại không đồng ý. Em biết Wangho thế nào cũng đi mua mấy món đắt tiền gói lại tặng em - chắc chắn Ruhan sẽ rất vui, nhưng em không muốn anh Wangho tốn tiền. Ruhan đơn giản chỉ muốn chạy sang nhà anh, làm chút ít đồ nướng thơm lừng rồi ngồi trong lòng anh vừa xem phim vừa vuốt 5 con mèo thôi.

Wangho gãi gãi đầu, ừ cũng được em ạ, ôm Ruhan thì bao nhiêu anh cũng ôm. Nhưng Han Wangho là ai cơ chứ? Anh bí mật chạy đôn chạy đáo tìm hiểu quà tặng xa xỉ đắt tiền cho xứng với em của anh, rồi cuối cùng chốt một lọ nước hoa thơm ngọt ngào định tặng cho Ruhan. Khỏi phải nói, cái hương thơm của lọ nước hoa này không hẹn mà gặp cũng rất "match" với bộ sưu tập nước hoa mà Wangho lúc nào cũng xài.

Chỉ cần em xịt lên một chút, ai tinh ý lướt qua đều biết rằng anh và em dùng chung một hãng, một dòng và có tầng hương thơm đồng nhất với nhau; chỉ khác nồng độ tinh dầu có trong nước hoa thôi. Nhìn cô nhân viên gói chai nước hoa vào hộp quà màu đỏ tươi, bản ngã tiêu dùng bốc đồng trong Wangho lại dâng lên. Thế là anh nảy ra một ý tưởng. Wangho sẽ đóng vai ông già Nô-en siêu dễ thương và đẹp trai, tặng cho em Ruhan một bọc quà to đùng luôn. Sẵn đang ở trong trung tâm thương mại, Han Wangho lặng lẽ cầm thẻ càn quét hết các cửa hàng cao cấp: đem về nào là mỹ phẩm, quần áo, đồng hồ,...Quà chất thành núi, Han Wangho nhờ nhân viên gói chung lại trong một bọc vải nhung đỏ to đùng, đem về nhà cất sẵn trong phòng ngủ tạo bất ngờ cho em.

Park Ruhan sẽ giận không? Có.

Park Ruhan sẽ giận lâu không? Không.

Wangho biết mà. Anh làm nũng thì Ruhan sẽ mềm lòng ngay. Ưu điểm của người mang bộ mặt đẹp trai là thế đó.

*

Tối hôm đó.

Vì Ruhan đã phụ trách chuẩn bị đồ ăn nên anh Wangho là người rửa chén dĩa. Khi tất cả đều sạch sẽ xong xuôi; thấy em vẫn đang chuẩn bị (Han Wangho chắc chắn em cũng đang có quà cho mình), anh cũng chuồn về phòng; nhốt 5 con mèo ở ngoài và bắt đầu mặc bộ đồ full đỏ lên. Áo sơ mi đỏ, quần âu đỏ, đồng hồ đỏ, cà vạt đỏ,...Anh nhìn vào gương, chỉnh lại cổ áo và vuốt nhẹ mái tóc, vừa lẩm bẩm:

"Hoàn hảo. Như một ông già Noel phiên bản bảnh vl."

Chưa hết, Wangho còn cẩn thận xịt một chút nước hoa quen thuộc lên cổ và cổ tay. Vậy là hoàn hảo cho một đêm Giáng sinh tuyệt vời đầu tiên với em bé. Chắc hẳn Ruhan sẽ phải ngất ngây (em lúc nào chả ngơ ngác nhìn Wangho sau khi anh mới sửa soạn xong), có thể là một cái ôm, một nụ hôn, hay là....

Wangho đỏ mặt. Dù ở bên em đã nửa năm, hai người mới chỉ tiến xa nhất là ôm nhau ngủ. Wangho kiên trì đợi đến khi nào sẵn sàng mới gợi ý chuyện ấy với em. Anh muốn cho em cảm giác an toàn khi nằm trong lòng anh trước rồi Wangho sẽ tính sau. Tiếp đến, anh cầm chiếc bọc quà to màu đỏ, đi ra phòng khách để trước cây thông. Ruhan vẫn chưa ra nữa, em đang làm gì thế nhỉ?

Một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng tan dần trong không gian. Park Ruhan nhẹ nhàng đi ra. Em ôm lấy Wangho từ đằng sau, ngực trần cọ nhẹ vào lưng anh. 

"Wangho hyung~"

*

Cái thứ phía dưới của Han Wangho nứng muốn nổ tung nhưng anh không vội; Wangho quay lại, chỉ thấy một bé sóc nhỏ tự quấn cổ mình bằng một dây ruy băng hồng, còn lại trần truồng nằm gọn trong vòng tay của Wangho.

"ruhanie của anh..."

"...nhưng hôm nay anh không chuẩn bị gì cả...hay để lần sau đi..." Wangho nuốt nước bọt. Dương vật to dài biểu tình điên cuồng, chỉ muốn được xổ tung ra đè em bé xuống dưới mà đụ cho thỏa. Nhưng Wangho thương bé cưng nhất, Ruhan mà bị gì chắc Wangho tự giết chính mình quá. 

"...em muốn hyung...lấy cặc trần phá trinh em...hic". Park Ruhan cảm thấy quá xấu hổ, người em bắt đầu đỏ đỏ hồng hồng, đôi mắt cũng long lanh sắp khóc. Hic, Wangho hyung không phải là sắp nứng đến chết rồi sao? còn làm bộ nữa. Wangho liếm lên mi mắt của bé, vội vội vàng vàng ngồi xuống. Ruhan thuận thế quỳ xuống nền thảm bông, em bò lại gần đưa lưỡi liếm nhẹ lên đũng quần đã dựng thẳng đứng, lấy răng xinh kéo khóa quần anh ra. Con cặc đàn ông thô to bật ra ngoài đập thẳng vào một bên má em. Ruhan khóc nhè liếm nhẹ lên thân cặc như mèo nhỏ, rồi đưa lưỡi qua ngập mút đầu cặc sưng to như quả trứng. Nhưng Ruhanie nhỏ xinh làm gì biết bú cặc, em chỉ có thể vừa khóc vừa liếm vừa mút, tay nhỏ vuốt ve lên xuống làm Wangho nứng điên lên được. Hắn xốc Ruhan lên để em quỳ trên hông mình, tay cần con cặc cứng ngắc cạ cạ vào khe lồn của bé xinh.

Lồn non của em bé như có như không trào ra một chút nước dâm tanh ngọt, mép lồn múp ôm trọn lấy đầu cặc nóng như lửa, em ngúng nguẩy trên hông Wangho đòi cạ sát.

"ưm...hyung ơi, lồn em bị mài! hic, nứng quá..." Ruhanie nhỏ xinh không kiềm được mà ư ử rên rỉ kêu dâm, bụng em bị Wangho xoa xoa co rút lại. "A~ Wangho hyung, em sướng, muốn ra!"

Một câu Wangho hyung, hai câu Wangho hyung, Park ruhan vẫn chưa thể bỏ được cách em gọi khách sáo anh những ngày đầu. Mà thôi kệ mẹ, dù sao Wangho vẫn thấy nứng cặc đéo chịu được, vì trông như anh đang bắt nạt bé xinh rên rỉ chảy nước lồn lênh láng dưới thân. Đầu cặc của Wangho ủ trong lồn em, cảm thấy nó nở ra muốn phun liền nhấp hông thật mạnh cắm cả cây to vào. Ruhanie là lần đầu tiên trải qua chuyện này, em lên đỉnh lúc màn trinh bị xé rách; rên lên một tiếng rồi ngã xuống, nhịn không được mà đái thẳng lên người Wangho. Nước đái khai tanh làm anh đi rừng họ Han nứng thêm, lại bắt em bé nhún lên nhún xuống như cưỡi ngựa trên hông anh, tay không an phận mà đánh lên mông cong của em vài cái đỏ thẫm. 

"Lồn em bé khít quá...Sao Ruhanie hư quá vậy, đái ướt hết người anh rồi..." Lồn non mới bị phá trinh chảy ra chút máu hòa vào nước dâm, Wangho dập mạnh, anh ngồi dậy ôm Ruhan vào lòng, đá lưỡi kiểu Pháp trong khi hai tay không ngừng tra tấn núm ti của em bé nhà mình. Vú của Ruhan bé xinh như vú của thiếu nữ mới lớn vì em là người song tính, giờ đây nở to cương lên để Wangho bú chùn chụt không sót một miếng nào. Đầu ti tội nghiệp dựng thẳng bóng nhẫy nước bọt, Ruhan khó chịu vặn vẹo eo; không ngờ bé cu bé xinh của em ma sát vào lông cu của Han Wangho lên đỉnh, một dòng tinh nhỏ xíu phụt ra trên ngực anh người yêu. Wangho ác độc bắt em phải cúi xuống liếm hết tinh trùng của mình, lại bế em lên đè xuống dưới bắt em làm mèo cái động dục mà ra sức nắc thêm chục cái nữa rồi rót trọn tinh trùng vào tử cung em bé. Ruhanie sướng đến nỗi chỉ há hốc mồm ra mà không rên được từ gì nữa, lại bị anh Wangho đá lưỡi làm cho chảy thêm một đống nước dâm. Bụng nhỏ của em phồng lên. Han Wangho ác độc ôm em bé vào lòng, để đầu em tựa vào vai mình mà lưu luyến ủ cặc to của mình trong lỗ lồn đang khóc của em bé. Có lẽ hôm nay là quá sức với Ruhan rồi. Mọi khi mới nắm tay mà em đã ngượng, hôm nay em cố gắng hết sức tặng Wangho món quà này làm anh thấy yêu em chết đi được. Wangho bú vú em miệt mài cho đỏ lên, bế sóc nhỏ vào phòng tắm rửa lồn. 

"em bé ruhanie dạng chân ra cho anh nào~"

3,4 ngón tay của Wangho chui ra chui vào lồn nhỏ, cố móc hết đống tinh dịch ở trong ra. Ruhan lại bắt đầu rên, bé cu xinh xắn của em dựng thẳng đứng. Wangho cương cứng lần 2. Anh Đậu hư hỏng gảy gảy hột le của em bé, làm em đái thêm ra nữa. Ruhan khóc to lên, cạ cạ mép lồn vào tay thô của Wangho. Nhưng mà Wangho đâu có nghe. Anh chặn nước lại, cúi xuống bú mút con cặc nhỏ xinh của Ruhan, tay hư se hột le hư rồi banh lồn rộng ra, tát mạnh vào lỗ lồn đang ướt nhẹp. Một dòng nước bắn tung tóe lên mặt anh. Wangho nhả bé cu xinh ra, lê lưỡi xuống vạch hai mép lồn ẩm ướt rồi ngậm lấy hột le, tỉ mỉ bú chùn chụt lồn nhỏ. Ruhanie lại ọc ra một tràng nước dâm mới. Em run run mềm nhũn trượt xuống. Wangho chẳng tha em, anh đóng vai làm một người công nhân dọn vệ sinh kiểu mẫu bằng cách cạ cạ lưỡi vào lỗ tiểu ở dưới hột le cương cứng. 

Ruhan đẩy đẩy đầu của Wangho ra, "đừng mà!!....wangho...ơi...chồng...ơi...lồn nhỏ hư rồi!! ĐỪNG MÀ..HUHU...bé muốn đái"

Han Wangho dùng lưỡi đá vào lỗ tiểu của em, còn rất mất nhân tính mà bế em lên với tư thế xi tiểu, đặt em lên bồn rửa trước gương. Hai tay anh banh mép lồn ra, miệng xi đái như dỗ trẻ con.

"đừng mà...huhu...chồng...wangho...em ngại lắm! A!" Wangho hư lấy tay ấn mạnh vào lỗ tiểu, làm Ruhan bắn ra dòng nước vàng vào gương, nước đái chảy xuống bồn rửa, còn Wangho bế em như bế em bé, thả em vào bồn để tắm chung, con cặc to còn không an phận cọ cọ giữa hai đùi Ruhan rồi bắn ra dính hết vào lồn nhỏ.

*

Sáng hôm sau, Han Wangho đã bị em bé giận. Tuyển thủ đi rừng nhà HLE được phóng viên ghi lại là đang quỳ xuống khóc lóc xin lỗi tuyển thủ đi top Brion ở dưới sảnh chung cư

(end)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top