.
1.
Lee Minhyung cảm thấy hình như mình bị trúng tiếng sét ái tình với anh rừng nhà Hàn Hoa rồi.
Thế là em ta măm me tiếp cận anh thông qua nhóc út sữa vừa mới chuyển nhà đến đó.
2.
Lee Minhyung thành công tiếp cận được với người đánh sét vào đầu mình, và em bắt đầu hành trình rủ rê anh đi ăn đi chơi.
3.
Sanghyeok hyung đã cảnh cáo em đừng để bị vẻ bề ngoài của Han Wangho lừa.
4.
Chết tiệt, Wangho hyung dễ thương quá.
5.
Lee Minhyung nghĩ rằng mình đã nắm chắc anh rừng trong lòng bàn tay.
Cho đến khi em bị bắt dang rộng hai chân cho anh đụ không lết nổi xuống giường.
6.
Lee Minhyung hôm nay có buổi hẹn cùng đi chơi với Han Wangho, em háo hức chuẩn bị cho mình thật tươm tất, bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại.
Em sẽ tỏ tình với anh Wangho.
Maine coon phấn khích vẫy vẫy tai khi nghĩ đến viễn cảnh hai người về chung một nhà, em sẽ thì thầm bên tai anh những câu nói mà chỉ hai người có thể nghe, ôm anh chìm sâu vào trong giấc mộng, thức dậy với người đẹp ở cạnh bên.
Yeh, đúng là những thứ này đã được thực hiện, nhưng người thực hành chúng lại không phải em.
Lee Minhyung ngơ ngác nhìn anh bé vừa nãy vẫn còn xấu hổ má đỏ hây hây khi nhận được câu tỏ tình của em, mà giờ đang thẳng tay kiềm chặt em xuống giường không thể nào nhúc nhích nổi.
Ơ?
Han Wangho nhìn thấy biểu cảm của em liền bật cười khúc khích, anh cúi người thơm nhẹ lên khóe môi em mèo, bấy giờ Lee Minhyung mới nhận ra người đi rừng không phải là một em meo meo chờ được cưng nựng, anh là một con bạch hổ, hàng thật giá thật.
Mẹ kiếp, ai đồn đoán rằng anh Wangho là một em mèo tabby thế hả? Tai này đuôi này mà là mèo à?
Tai hổ trắng nhuần trên đỉnh đầu khẽ rung rinh, anh bé cau mày không hài lòng khi Lee Minhyung lơ đãng, Han Wangho cắn mạnh lên vai em biểu thị sự bất mãn của mình.
"Á..đau đau..hyung, đau em.."
Han Wangho liếm nhẹ vào vết răng đang chảy máu trên vai em xem như một lời xin lỗi, bàn tay vén lấy áo em lên, hai mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm vào bầu ngực trắng mềm, em nhỏ vì để trông có thể bô giai hơn để tán tỉnh anh nên dạo này chăm tập gym hẳn ra, cơ ngực nảy nở vừa tay, Han Wangho thích thú nắn bóp không buông.
Tất nhiên chiếc bụng mềm cũng không thoát khỏi số phận bị anh úp mặt vào hít hà dụi dụi, nom trông anh có cũng thích cái bụng này không kém.
Hưm, một con hổ dụi vào bụng một con mèo hít hà, cảnh tượng đáng yêu đấy.
Nhưng đến khi quần em bị tuột ra thì hết đáng yêu rồi.
Nhìn mái đầu người thương ngụp lặn giữa hai chân mình, Lee Minhyung vừa thấy xấu hổ nhưng đồng thời cũng thấy sướng râm rang với từng cái đụng chạm của anh. Em nhỏ vội ôm chiếc gối che mặt mình lại, đuôi mèo ngoe ngoảy bị một chiếc đuôi trắng to lớn hơn cuốn lấy.
Cửa mình phía sau bị vật gì đó xâm nhập, có chút trướng cũng có chút đau.
Han Wangho vừa khẩu giao cho em vừa khuếch trương hậu huyệt khô khốc, chẳng mấy chốc nó đã trở nên mềm mại tơi xốp, anh kiên nhẫn lần mò, cho đến khi đầu ngón tay lướt qua một nơi, em nhỏ căng chặt hai chân, dương vật không báo trước đột ngột bắn ra, dù Han Wangho đã vội nhả ra nhưng vẫn bị một ít day bắn lên mặt.
"Ah.."
Lee Minhyung cuống cuồng ngồi dậy vừa lau mặt cho người đi rừng vừa rối rít xin lỗi anh.
Bàn tay vừa chạm đến má đã bị anh bắt lại, anh bé hôn vào lòng bàn tay em, đầu lưỡi vờn qua các kẽ ngón tay em mà trêu chọc.
Hai má Lee Minhyung nhanh chóng nóng bừng, đỏ ửng.
Han Wangho bật cười.
"Minhyungie...sao em dễ thương vậy chứ."
Nói rồi anh chồm tới bắt lấy môi em, đầu lưỡi với vào bên trong, lướt qua vòm họng, cùng lưỡi em dây dưa dây dưa.
Nước bọt không kịp nuốt dọc theo khóe miệng chảy ra ngoài, bị anh liếm sạch, nhìn người đi rừng gân xanh nổi đầy bên thái dương nhưng vẫn kiên nhẫn mở rộng cho em, Lee Minhyung lí nhí nói.
"Ừm..hyung..bên dưới..có thể."
Han Wangho kinh ngạc mở to mắt nhìn em nhỏ, vành tai em đỏ bừng. Anh nhanh chóng rút ra, thay thế bằng cậu em nhỏ của mình.
Vì là lần đầu tiên nên việc đau là không thể tránh khỏi, Lee Minhyung cau mày bặm chặt môi cố kìm lại tiếng than của mình, Han Wangho hôn lên mí mắt em dỗ dành. Cuối cùng cũng vào trong hết, đợi em thích nghi xong anh mới bắt đầu động.
Những cú thúc từ chậm rãi cho đến ngày một tăng tốc, em nhỏ không thể theo kịp nữa, ôm lấy đuôi anh xin tha.
"Ức..chậm..chậm một chút.."
Han Wangho ngậm lấy một bên tai em liếm cắn, tốc độ bên dưới chỉ tăng chứ không giảm, anh lật người em lại, bờ mông nộm thịt nhô cao, có thể thấy được lỗ nhỏ bị chơi đến đỏ tươi đang ngậm chặt lấy côn thịt bú mút. Han Wangho cắn mạnh vào gáy em, bản năng con đực ép buộc em cong lưng đón nhận dương vật gai góc đang một ngày càng đâm sâu vào trong, cứ nhắm ngay điểm nhạy cảm giã như chày giã gạo.
Lee Minhyung đã bắn 3 lần nhưng dương vật phía sau vẫn chưa có dấu hiệu nào là muốn kết thúc cả, em mèo rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, nước mắt sinh lý theo từng cú thúc rơi lã chã.
"Ah..hyung..em mệt quá, anh thương em với.."
Mãi đến khi em nhỏ không còn gì có thể bắn được nữa thì côn thịt to lớn mới chịu bắn ra từng dòng tinh nóng hổi vào bên trong em.
Nhưng mà nó vẫn còn cương cứng, thậm chí anh còn chưa rút ra.
"Không..áh..nóng..ưm..huhu.."
Han Wangho tiểu vào bên trong em, đánh dấu phần lãnh thổ thuộc về mình.
Còn Lee Minhyung thì đã ngất lịm đi từ bao giờ.
7.
Lee Minhyung bị anh rừng nhà bên ăn sạch sành sanh mất rồi.
8.
Ngày hôm sau Han Wangho phải năn nỉ hết nước hết cái mới dỗ được em mèo nguôi giận.
9.
"Han Wangho, bỏ cái tay anh ra khỏi ngực em ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top