Side story 1 - Chocolate
Side story series - It's tea time
Fanfiction - It's tea time (Peanut butter to my toast's side stories)
+++
*** Chapter 1 ***
Chocolate
~ Please don't melt away ~
A/n: Có link dẫn tới bài hát nghe cùng nha. Bài "C" của androp ạ.
C by androp
Nhaccuatui - https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/c-androp.bIYJRR0U5Chl.html
Spotify - https://open.spotify.com/track/3vGCoFgOhUu815dVa5umcs?si=85f10ab7c556436d
Thời gian 3 năm trôi qua không ngắn cũng chẳng dài.Việc hai người sống chung cũng dần được bố của Akaso ủng hộ. Thực ra ban đầu thì trong tâm ông cũng giãy giụa ghê lắm, tại về cơ bản thì ông không muốn có rể cho lắm nhưng rồi đến cuối cùng thấy con trai mình hạnh phúc, lại thấy cậu nhóc bạn trai kia có vẻ cũng cao ráo, đẹp trai quá nên là cũng đành chấp nhận...
"Tất cả là do con ta, chứ không phải do ta mê cái đẹp đâu..." Ông hay nói thế. Chắc ổng cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra câu nói kia có phần khẳng định đâu nhỉ???
Giờ, Akaso đang đến hình thức phân loại cuối cùng để chuẩn bị tốt nghiệp - thực tập. Chẳng cần nói cũng biết là cậu được gửi gắm vô đâu rồi. Nhưng để đi được đến kết quả cuối cùng thì bố mẹ cậu đã phải trải qua hàng trăm thử thách. Ừ, bố mẹ cậu ấy. Hai ông bà tranh nhau con trai để xem thằng bé về công ty ai mà. Thi nấu ăn, thi đánh golf, còn thi cả nội dung về tình huống phim,... Phần thưởng là Akaso Mamoru, còn trọng tài thì không ai khác ngoài Machida Keita cả.
Thì anh cũng biết lấy lòng bố vợ bằng cách lươn lẹo nhắc bài rồi nhưng ông vẫn để thua vợ mình. Và cuối cùng, Machida thì bị bố vợ dỗi suốt hai tuần nay, còn Akaso thì đến công ty giải trí của mẹ mình làm.
***
"Này, anh đi theo em làm cái gì?"
"Đi đến công ty của mẹ vợ mình thì có vấn đề gì hả?"
"Hóa ra là anh rảnh đến thế cơ à? Làm giảng viên hẳn rảnh rỗi lắm."
"Anh nhờ người khác dạy thay rồi..."
"Tốt nhất đừng có mà làm cản trở công việc của em."
Hai người đứng trước của công ty cứ cãi nhau ỏm tỏi lên cũng đủ khiến những người xung quanh chú ý rồi. Akaso mãi sau này mới nhận ra điều đó. Cậu xách cổ anh rồi một mạch kéo vào nhà vệ sinh.
"Đi đâu thì đi chứ đừng có mà làm phiền em. Không là em cắt tiết anh đấy."
"Anh biết rồi. Để anh lên văn phòng của mẹ chơi vậy..."
"Ai là mẹ anh?"
"Ủa đằng nào bọn mình chẳng lấy nhau..."
Akaso ngượng chín mặt nhưng nhận ra sắp muộn giờ làm tới nơi rồi. Cậu chạy thật nhanh đến văn phòng nghệ sĩ.
***
"Cô ơi..."
Cánh cửa lớn của phòng giám đốc mở ra. Một khuôn mặt sáng bừng thò vào.
"Keita, con đến đây hả? Mà sao con dám gọi mẹ bằng cô."
"Tại con sợ mọi người hỏi chuyện."
"Mà con đến đây với Mamoru hả?"
"À vâng, mà em ấy bận quá nên con lên đây chơi với mẹ nè."
"Hóa ra mẹ chỉ là đồ thế thân thôi hả?"
"Nào có..."
Thư kí rất nhanh đem trà và bánh vào phòng. Nhan sắc của người đàn ông trên ghế cũng thật là hút mắt quá rồi. Mái tóc đen óng, hơi dài. Chiếc mũi cao, đôi môi hồng, nụ cười tỏa nắng. Anh chẳng khác gì mấy idol của công ty cả, thậm chí còn có phần đẹp hơn họ nữa. Cô thư kí hơi đỏ mặt. liếc nhìn Machida. Anh chú ý đến ngay, cũng mỉm cười đáp lại khiến người ta ngượng ngùng mà nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
"Này, mẹ có nên coi đó là kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt không đấy, Keita?"
"Thì con cũng phải cảm ơn người đem trà đem bánh lên cho con chứ. Con trai mẹ sáng nay đòi chuẩn bị đồ ăn rồi cháy hết làm con đói muốn ngất luôn đây này."
"Vậy thì ăn nhiều vào, lát đi xuống dưới kia với mẹ nhé!"
"Dạ?"
"Chẳng phải là con muốn coi Mamoru làm việc thế nào sao? Xuống dưới đó thì biết."
"Thật ạ?"
"Ừ, cho con một ngày đóng giả làm trợ lý của mẹ đấy."
"Con cảm ơn mẹ. Vẫn là mẹ tốt với con nhất."
***
Thực ra ngành mà cậu học lại chẳng có tí nào liên quan đến việc cậu thực tập hiện tại cả - trợ lý quản lý nghệ sĩ. Chuyện là nhóm idol mới nổi lên mà cậu trợ lý cũ lại bị đau ruột thừa, phải mổ. Thế là mẹ cậu xếp luôn cho cậu vào vị trí tạm thời này, đợi cậu hết kì thực tập thì cũng hết thời gian nghỉ của người kia.
Và thế là cậu lấy tên Akaso Eiji và đi làm quản lý. Nói là làm quản lý thôi chứ ngoài việc đi nhận show rồi lên lịch trình thì còn lại cậu sướng như ông hoàng ấy. Cứ tưởng tượng cái cảnh cái nhóm nhạc idol với 5 thành viên mà người thì quạt mát, người thì xoa bóp vai, người thì đút hoa quả tận miệng cho cậu ăn là đủ hiểu. Họ gọi cậu là Eichan, một cách không thể nào thân thiết hơn.
"Chào giám đốc ạ."
"Chào giám đốc."
Dàn mỹ nam đứng hết cả dậy cúi gập người chào giám đốc trước mặt.
"Mấy đứa dạo này vẫn lên show đều đều nhỉ?"
"Vâng", Tenji - trưởng nhóm - đứng thẳng lên, rồi ra quàng vào cổ Akaso mà rằng, "đều nhờ công của anh Eiji cả. Anh ấy làm quảng bá tốt lắm ấy ạ, nếu mà còn được anh Akaso quản lý thì hẳn nhóm sẽ phát triển hơn nữa."
Các thành viên còn lại cũng gật gù đồng ý.
"Eichan vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế."
"Kìa mấy đứa, làm trò nhiều quá. Machida?"
Một cái bóng đen xì đứng đằng sau mẹ cậu. Rồi xong... Thế này thì cậu ăn bả rồi.
"Vị này là... Machida? Anh có quen hả, Eichan?" Một thành viên lên tiếng.
Chẳng để mẹ Akaso phải ra mặt, Machida tự bước lên giới thiệu.
"Tôi là Machida Keita. Là trợ lý giám đốc, cũng là người quen của Akaso đây, à không, phải là EICHAN chứ."
Anh mỉm cười. Có thể đối với mọi người thì nụ cười đó thật đẹp, thật thân thiện nhưng Akaso chỉ thấy lạnh hết gáy. Cậu đứng lên kéo luôn mẹ mình ra ngoài.
"Mẹ đùa con à? Để anh ấy ở đây làm gì?"
"Thì nó đằng nào chẳng làm con rể mẹ. Đến theo dõi vợ nó làm việc cũng có sao đâu."
"Mẹ à..."
"Giời ơi, con lo cái gì. Thằng bé chắc không làm gì khó con đâu. Con cứ yên tâm."
"Cơ mà..."
"Làm sao?"
"Hay ghen lắm, không biết được cái gì đâu..."
"Thôi, thế thì con tự giải quyết..."
"MẸ!!!..."
Quay ra quay vào, cậu đã thấy dàn idol kia vây quanh Machida luôn rồi. Nhóm trưởng còn hào hứng:
"Eichan, anh Machida nói hôm nay sẽ giám sát hoạt động của chúng ta đấy. Anh thấy có vui không?"
"Ờ, hơ hơ... Vui... Vui lắm..."
***
Thực ra so với những gì cậu nghĩ thì Machida cũng không tệ lắm. Anh cũng diễn tốt đó chứ, y hệt một người giám sát luôn, thậm chí còn khiến bé út còn có phần hơi sợ. Thôi thì anh ấy không lên cơn giữa buổi là tốt lắm rồi.
Giờ trưa đến, nhóm ngồi trên xe ăn mấy món đồ vặt để chuẩn bị cho buổi ghi hình vào đầu giờ chiều.
"Anh cứ nghĩ các em ăn uống lành mạnh lắm cơ. Như là để ép cân ấy. Không ngờ các em cũng ăn những thứ này."
"Những thứ này là Eichan mua cho chúng em đấy ạ. Anh ấy hay nói thỉnh thoảng cứ tận hưởng tuổi trẻ một chút."
"Hóa ra là vậy."
Anh nhìn sang bên cạnh, thấy cậu thỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi check thông tin ở trên máy tính bảng, chẳng màng ăn uống. Hóa ra công việc này cũng thực sự vất vả. Nhiều khi cậu trở về vào lúc đêm, anh còn mắng cậu là về muộn nữa. Có lỗi quá đi à...
"Akaso, snack em thích này, ăn đi..."
"Đút cho em đi, em đang bận..."
Machida nhanh chóng xé gói snack rồi từng miếng, từng miếng đút vào miệng Akaso. Cảnh tượng trước mắt khiến nhóm nhạc shock toàn tập. Không có một chút gì gượng gạo, hoàn toàn thân thiết, không nói quá thì còn có chút... tình cảm...
5 thành viên đơ cứng, nhìn hai người kia phối hợp ăn ý đến khó tin. Một người đút tận tụy, một người nhăn mặt thể hiện niềm vui sướng và độ ngon của món ăn. Đến khi Akaso tỉnh táo lại thì chỉ thấy nụ cười mờ ám trên khuôn mặt 5 chàng trai non trẻ.
"E hèm... Mấy đứa... Machida ngừng được rồi đấy... Hừm... Nhìn cái gì mà nhìn... Học thuộc thoại đi, chiều nay quay TVC đấy..."
"Bọn em biết rồi..."
***
"Ôi quý hóa quá, lần đầu được làm việc chung với nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản như thế này. Thực sự là quý hóa quá." Đạo diễn mặt niềm nở, chạy từ set quay ra định bắt tay với Akaso.
Machida nhìn thấy liền rất tự nhiên, đứng chắn trước mặt Akaso.
"Cậu đây là...?"
"Trợ lý của giám đốc ạ."
"Còn cậu..."
"Cứ gọi em là Eiji. Dù gì thì mọi người cũng hay gọi em vậy rồi. Cũng quen hơn."
Vị đạo diễn thoải mái khoác tay lên vai Akaso rồi nói.
"Được rồi, vậy hôm nay cùng nhau hoàn thành chiếc TVC này thật xuất sắc nhé?"
Machida đi tới, nhẹ nhàng kéo Akaso đứng khựng lại, vị đạo diễn theo đà đi tiếp, lúc sau đã thấy mình khoác vai không khí...
"Cho tôi mượn cậu Eiji một chút được không ạ? Haha, cảm ơn anh."
Machida liền một mạch kéo Akaso vào trong góc. Hương bạc hà mạnh mẽ phát ra làm cậu có chút không thoải mái.
"Này, có cần thiết phải làm mấy cái động tác thân mật tới vậy không?"
"Machida, anh đùa em à? Đó là chuyện bình thường, kỹ năng giao tiếp xã hội cơ bản."
"Giờ em còn gọi anh là Machida nữa cơ đấy?"
"Chúng ta đang ở ngoài. Thà rằng hồi sáng anh cứ giới thiệu là người yêu của em luôn đi cho rồi. Thì giờ anh muốn em gọi anh thế nào cũng được. Chứ người thường ai lại gọi nhau bằng tên."
"Được rồi. Nhưng anh cấm em làm mấy cái hành động kiểu như thế kia nữa."
"Nếu không chịu được thì anh đi về dùm em đi, em chưa đủ bận hả?"
Cậu giận dỗi đi về phía phòng hóa trang của các thành viên. Anh cứ lo lắng chạy theo.
Từng thành viên học thuộc thoại, diễn xuất, người giám sát là Akaso.
"TVC lần này là quảng cáo đồ uống cho giới trẻ. Anh thì thấy mấy đứa cứ là chính mình là xong. Diễn lại hồi mấy đứa vẫn học trung học ấy. Có bạn diễn nữ nha. Chắc cũng có skinship nữa, lát các bạn ấy sẽ sang đây chào hỏi các em ấy. Nhớ làm quen trước khi lên set nha."
Năm thành viên gật đầu.
"Eichan, đoạn này...", Tenji kéo sát Akaso vào người mình, "ôm bạn diễn ấy anh. Đặt tay ở hông như này rồi kéo vào là được nhỉ?"
Akaso khẽ đỏ mặt, mắt chớp chớp nhìn cậu bé cao lớn trước mặt.
"Ờ thì cũng được."
"Không không, em nghĩ vậy chưa đủ thân mật lắm.", Akina - nhóc kế út lên tiếng, "Phải ép sát hơn thêm chút nữa, để đầu Eichan vào cổ của anh."
Như trên mặt chữ, Tenji ấn sát đầu Akaso vào rồi ôm cậu thật chặt.
"Thế này là được rồi chứ nhỉ?"
Các thành viên khác, người thả like, người gật gù đồng ý. Nhóc út Fuyuki đứng dậy, kéo Akaso ra từ vòng tay của anh cả. Ấn sát Akaso vào tường, rồi cứ thế trực tiếp tiến sát mặt về phía cậu.
"Còn kabedon như thế này là được nhỉ?"
"Dáng đứng của em chưa chuẩn đâu, dịch vào thêm một chút nữa." Nhóc hai Haruka xen ngang.
"Đọc thoại nghe coi nào."
"Hừm hừm... 'Cậu có muốn trở thành tình yêu của đời tớ không?'"
"Được ghê luôn ấy. Dạo này bé út diễn xuất sắc hẳn." Nhóc ba Natsume vắt vẻo ngồi trên bàn gật gù một cách già dặn.
Fuyuki ngồi thụp xuống, cười tươi rói.
"Vậy hả? Chắc nhờ có Eichan hợp tác tốt đấy. Nếu mà được đem Eichan lên set quay để quay quảng cáo luôn thì tốt quá."
"Haha, vậy luôn đó hả?" Akaso không nghĩ gì mà cứ cười đùa vui vẻ với câu nói của họ.
Ở góc phòng, một người vạch đen nổi đầy đầu đứng đó hít thở thật sâu, kìm nén nhìn những hành động không nên nhìn thấy. Như thế này thì có khác gì skinship đâu chứ? Cũng quá là thân mật rồi. Anh không nhịn được nữa. Anh sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của chú thỏ nhỏ này, cứ thế mà đi luôn về nhà.
***
Cuối cùng thì buổi quay thành công mỹ mãn. Cậu bận bịu từ lúc đó tới tối khuya. Các thành viên cũng mệt lả đã sớm quay về phòng nghỉ, tẩy trang chuẩn bị ra về. Cậu đang quay giữa buổi nhưng không thấy anh đâu, cũng chạy đi tìm nhưng thấy mọi người bảo anh đã về từ lâu rồi nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Chắc đói hay mệt rồi.
Chào hỏi, gửi quà cho đạo diễn và diễn viên nữ xong thì cậu cũng trở về phòng nghỉ.
"Chắc mấy đứa cũng mệt rồi, chuẩn bị về..."
Đột nhiên năm nhóc chạy ào đến làm cậu giật cả mình.
"Chúng em xin lỗi, chắc chúng em có đùa hơi quá trớn nên nhìn anh Machida có vẻ giận lắm. Chúng em xin lỗi."
"Hả? Sao lại xin lỗi cái gì?"
"Thì Fuyuki kêu lần trước thấy anh nhắn tin với một người tên Kei có vẻ thân thiết lắm, mà mọi người trong công ty cũng nói rằng anh có người yêu rồi. Nên em nghĩ người yêu của anh là anh Machida. Chúng em thử đùa một chút để xác nhận, ai dè anh ấy đi về luôn. Chúng em xin lỗi."
Năm thành viên xếp thành một hàng ngang, cúi đầu thấp tỏ vẻ hối lỗi. Akaso cũng nhanh nhẹn chạy đến đỡ chúng.
"Không sao đâu mà, lát về anh dỗ tí là hết thôi. Không sao đâu."
Như bắt thóp được vấn đề, 5 thành viên túm tụm lại, hỏi liên tục.
"Hai anh yêu nhau từ bao giờ ạ?"
"Nếu nói lát nữa về dỗ thì chẳng phải hai anh sống chung sao ạ?"
"Anh Machida thực ra là làm việc gì hả anh? Mà sao hai anh quen nhau vậy?"
"Từ từ, bình tĩnh từng đứa một thôi..."
"Thế bình thường anh ấy hay ghen lắm ạ?"
"Mà ai là người theo đuổi trước thế?"
"Mấy đứa vào tẩy trang nốt đi rồi ra xe nói chuyện tiếp. Khổ quá..."
"Eichannn..."
***
Căn nhà tối om.
"Em về rồi đây." Cậu nói.
Chẳng một lời đáp lại chắc hẳn anh ấy ngủ rồi. Đột nhiên, một vòng tay quấn lấy ôm vào eo cậu rồi hôn lên trán cậu. Sau đó lại đẩy mạnh cậu vào tường.
"Như thế này mới đúng chuẩn chứ nhỉ?" Anh thì thầm.
"Kei, bớt ghen tuông lại đi."
"Nhìn người yêu mình với người khác ôm ấp như thế thì anh không được ghen à?"
"Kei..."
"Nói chung là anh dỗi đấy."
"Thôi mà, mấy đứa chúng nó chỉ đùa anh một chút thôi mà, làm gì mà căng thẳng vậy. Mamoru vẫn là thương Kei nhất trên đời luôn á. À mà anh cứ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi nhé. Chắc tối nay cho đến mấy ngày nữa sẽ có nhiều số lạ gọi đến lắm đấy."
"Hả?"
Cậu hôn chụt vào môi anh một cái.
"À, mấy đứa hỏi em về chuyện bọn mình ấy mà. Em không thích trả lời thế là chúng nó kêu xin số điện thoại của anh luôn. Chắc lát nữa là chúng nó gọi đấy, anh cứ chuẩn bị đi. Em đi tắm nhá!"
"Khoan đã Mamo-kun... Khoan đã..."
Đúng như dự đoán, tối đó Machida liên tục nhận được điện thoại từ 5 cậu idol đang hot đó. 5 đứa nhỏ cứ thay phiên nhau hỏi chuyện của hai người, cho đến tận gần sáng mà vẫn cứ hỏi tiếp để đến ngày hôm sau, khi Machida lên lớp, anh bị sinh viên trong trường gọi là 'giảng viên gấu trúc'.
Còn về phía Akaso, từ ngày bị bại lộ chuyện yêu đương thì không hiểu mấy đứa nhỏ rảnh rỗi lúc nào còn nhờ người chụp trộm ảnh của Machida với cậu rồi làm mấy tấm banner to lắm, còn thiết kế goods để ủng hộ cho couple KeitaEiji nữa chứ. Cứ mỗi lần cậu cầm điện thoại nhắn tin là y như rằng không biết bọn trẻ lôi từ đâu ra cả đống đồ rồi đeo lên đầu rồi cứ gào lên: 'KeitaEiji muôn năm...'. Thật là muốn đội quần luôn mà...
+++
Hết làm phiền Machida, năm nhóc quay ra làm phiền Akaso ở công ty tiếp.
"Eichan! Anh thích ăn gì nhất?"
"Thích ăn gì nhất á? Ừm... anh thích đồ ngọt..."
"Kẹo?"
"Bánh?"
"Kem?"
"Sữa chua?"
"Hoa quả?"
Lũ nhóc một ý đồng loạt nói làm Akaso váng cả đầu.
"Từ từ, mấy đứa định làm gì thế? Sao tự nhiên lại hỏi anh thích ăn gì?"
Tenji nãy giờ thủ sẵn giấy bút trên tay đàng hoàng như một buổi phỏng vấn, chậm rãi trả lời cậu trong khi vẫn đang nhịp nhịp gõ cây bút chì xuống tập giấy.
"Sáng tác mới ạ!"
"Sáng tác? Ủa? Nó có liên quan gì đến đồ ăn không?"
"Có!!! Trăm phần trăm có!!! Em cá là các... à nhầm, anh sẽ thích!" Natsume chắc nịch trả lời.
"Vậy nên là Eichan, giúp tụi em đi..."
"Ừ ừ... anh giúp! Để xem nào... có gợi ý gì không mấy đứa?"
"Ngọt ngào"
"Ấm áp"
"Dịu dàng"
"Mạnh mẽ"
"Và quan trọng nhất là: hợp"
Năm đứa lại thảy ra một nùi gợi ý... chẳng ăn nhập gì cả...
"Này... gợi ý như vậy... mà cũng gọi là gợi ý à??? Mấy đứa làm khó anh thêm thôi chứ mà gợi ý. Nhưng tụi bây đang nhắc đến đồ ăn phải không???"
Mấy đứa nhóc quay sang nhau cười hì hì ám muội. Chẳng biết trong đầu tụi nhóc đang nghĩ gì nữa.
Chán chẳng buồn nói mấy cái đứa này. Akaso cho tay vào túi xách lục lọi tìm kiếm sổ bút để ngồi viết ý tưởng với tụi nhóc, vô tình lại động trúng một thứ - thanh ngũ cốc phủ chocolate. Trên đó còn dán tờ giấy note có chữ của anh.
『Mamo-kun yêu thương,
Nhớ ăn đầy đủ vào nhé~ Nếu đói thì ăn anh này, đừng bỏ bữa nha~ Em bệnh anh thương lắm đó~
Ngày làm việc vui vẻ nhé~
Yêu em~
Matchi của em~
P/s: Anh không tìm được vị matcha, nên ăn chocolate tạm nhé. Về anh bù matchi cho *liếc liếc*』
Giật cái tờ note giấu nó đi nhanh như một cơn gió trước khi tụi nhóc kịp nhìn thấy. Mấy cái lời sến sẩm tình thú này là gì đây... làm như sợ chuyện hẹn hò của hai người chưa đủ rõ ràng ý...
Mà chocolate à? Ngon ghê, vừa lúc đói.
"Ế, Eichan!? Ngũ cốc ở đâu vậy? Cho em ăn với!" Natsume tăng động nhảy bổ về phía Akaso làm cậu giật mình.
"Em đi mà ăn set đồ được chuẩn bị sẵn đi Natsume! Mấy đứa đang phải giữ dáng nên ăn ngọt ít thôi!"
Ngọt...?
"Ếhh! Eichan xấu tính... không thương em... Mà, người Eichan có mùi dâu thơm mát ghê á!"
Dâu...?
"Mấy đứa ngửi được mùi pheromone của anh à?"
"Vâng! Eichan là Omega đúng không? Bọn em đều là Alpha đó! Anh không biết sao?" Tenji bắt đầu giống ông già hay lo lắng rồi, đúng là anh cả của nhóm.
Ủa mà sao cái cảnh này quen quen...
"Đọc qua hồ sơ anh có biết nhưng anh chỉ ngửi thấy mùi pheromone bạc hà của Machida thôi!"
Bạc hà...?
"Đúng là định mệnh nhỉ!" Akina lại gật gù ra vẻ hiểu hiểu rồi.
"Eichannn!!! Em đóiiiiii!!! Cho em ăn miếng đi!!!" Natsume lại dở giọng mè nheo.
"Natsume... Mấy đứa lôi Natsume đi ăn đi. Anh nghĩ ra được ý cho mấy đứa rồi. Đi ăn về anh nói cho!"
"Dạ!"
Bóng dáng mấy đứa nhóc vừa khuất cửa, Akaso liền hí hoáy với cây bút và quyển sổ.
...
Khi tụi nhóc ríu rít đi ăn về, vừa vào đến phòng đã thấy Akaso đứng rất nghiêm túc trước bảng trắng chi chít chữ. Quả đúng là quản lý công tâm.
"Mấy đứa ngồi đi, anh tổng hợp ý mấy đứa nghĩ ra được rồi! Là Chocolate!"
"Chocolate?"
"Ừm!" Akaso say sưa giảng giải.
"Này nhé, Haruka bảo 'dịu dàng' ha? Chocolate chảy dịu dàng bao bọc lấy dâu tây và đủ các loại hoa quả khác trong thác chocolate phải không?
'Mạnh mẽ' của Natsume à? Chocolate rất mạnh mẽ đó, ở bên cạnh giúp mình kéo tâm trạng lên lúc tâm trạng xuống thấp phải không? Người đồng hành tuyệt vời đó.
Akina nói 'ngọt ngào' đúng không? Chocolate đủ ngọt nhé, còn có thể vừa ngọt vừa đắng theo khẩu vị luôn.
'Ấm áp' là của Fuyuki nhỉ? Hot choco là món anh thích nhất trong mùa đông đó, thêm nữa, ăn chocolate mang lại cho người ta cảm giác rất ấm áp mà.
Và cuối cùng là 'Hợp' của Tenji. Chẳng phải, chocolate rất tiện để mang đi mọi nơi, và hợp với mọi người và mọi thứ dưới nhiều phương thức chế biến khác nhau hay sao? Kem Mint Choc Chip là món khoái khẩu của anh đó!"
Uống một ngụm nước lấy hơi, Akaso kết luận bài thuyết trình của mình.
"Túm cái quần lại, với anh, chocolate là món anh thấy hợp nhất với mô tả của mấy đứa! Có ai có thắc mắc gì không?"
Về nhà lần này phải cảm ơn Matchi mới được. Nhờ công dạy dỗ của anh mà cậu bây giờ không còn ngao ngán trước mấy bài thuyết trình nữa. Màn chuẩn bị xuất sắc cho lần bảo vệ tốt nghiệp sắp tới đây.
Lũ nhóc vỗ tay như đám trẻ được quà, càng làm Akaso trở nên phấn khích. Cậu cũng bắt đầu vui vẻ, cúi người xuống, như một nghệ sĩ đang cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả.
"Eichan giỏi quá! Không ngờ anh nghĩ ra vậy luôn á!"
"Ừ đúng! Vậy chốt Chocolate nhé!"
"Tenji! Anh lên lời bài hát nhé. Em bắt đầu viết nhạc đây!"
"Ballad hay gì nào?"
"Ballad Acoustic!"
Bọn nhóc bàn luận sôi nổi một hồi rồi tản về phòng riêng nghiên cứu viết lách, bỏ lại Akaso đứng đực ra đó ngơ ngác. Ủa? Vậy là ý kiến của cậu vừa được tiếp thu và phát triển à?
Cho đến khi về nhà, Akaso vẫn không tin được cái quái gì đang xảy ra, ngồi thừ ra trước bàn ăn làm Machida cứ nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu cả buổi mà chẳng dám làm gián đoạn suy nghĩ.
+++
"EICHANNNNN!!! Tụi em làm bản demo xong rồi, anh nghe thử nhé!"
Vừa mới về đến công ty, Akaso đã bị sự tăng động của Natsume làm cho giật mình. Trong khi cậu còn đang há hốc miệng ngạc nhiên thì đã bị Natsume đẩy đẩy về phòng thu.
"Mấy cái đứa này làm nhanh vậy. Mới lên ý tưởng tối qua mà..."
"Có động lực, Eichan à! Là động lực đó!"
Giọng hát trầm ấm ngọt ngào hoà vào nhau một cách hoàn hảo của năm chàng trai vang lên trong tiếng guitar và ukulele đơn giản, tiếng nhịp búng tay. Khung cảnh bài hát vẽ lên một tình yêu ngọt ngào.
『Trời đã bắt đầu lạnh dần nhỉ
Quả là lý do chính đáng để xích lại gần nhau phải không?
"Đến đây nào!" Tôi nhẹ vẫy gọi em lại gần bên.
Cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả được.
Em cầm thanh sô cô la mà em yêu thích
Đưa cho tôi bằng đôi bàn tay lạnh buốt run run
Đáp lại em bằng tiếng "Cảm ơn"
Rồi chỉ biết buông nhẹ tiếng thở dài
Tuyết lại tiếp tục rơi đầy,
chất dày thành đống...
Nếu em là thanh sô cô la
Viễn cảnh tưởng tưởng ấy
Mãi mãi bên nhau cùng Chocolate
Đừng tan chảy em nhé
Viên chocolate mà em đã trao cho tôi
Hãy hôn tôi đi
Nụ hôn vị ngọt lại có chút đắng ấy
Đừng tan biến đi mất nhé em.』
Ah... nghe sao quen thế nhỉ...
"Mấy đứa sử dụng tài nguyên anh cung cấp tốt đấy chứ nhỉ..."
Giọng Machida đánh thức Akaso khỏi giấc mộng truy tìm xem cái sự quen thuộc của bài hát là ở đâu. Hoá ra mấy đứa nhóc khai thác chuyện của cậu và anh từ nguồn chính chủ à???
"Hề! Em biết là anh sẽ thích mà! Cảm ơn anh Machida đã góp ý cho lời bài hát của chúng em ạ."
Hả? Matchi góp ý? Cái gì đang xảy ra vậy? Ủa?
"Giờ thì anh xin phép đón EICHAN của các em đi trước nhé. Tối nay nhà có việc."
"Dạ~ Các anh đi cẩn thận!"
Akaso cứ thế bị kéo ra khỏi phòng thu âm, rồi ra khỏi công ty, về nhà vẫn trong tình trạng đơ toàn tập.
...
"Mamoru? Mamoru-kun? Mamo-kun? Mamo-chan? Eichan???
"Ếh? Anh gọi em?"
"Hoá ra em phản ứng vô điều kiện với cái tên Eichan ha..."
Chết rồi... lần này ăn bả thật rồi...
"Hê hê... đâu... đâu có... Mà, mình về nhà lúc nào vậy? Anh chắc đói rồi ha, em cũng đói nữa, em đi nấu cơm..."
Machida chặn câu nói lấp lửng của Akaso lại, cuốn cậu vào nụ hôn mạnh bạo nồng nàn. Lần này, anh không tha cho Akaso nữa đâu. Machida phải trả bù hết những khó chịu anh nhận được mấy ngày qua mới được.
"Anh đã bảo gì nhỉ, về anh bù Matchi cho mà. Ngoan, anh cho em ăn no!"
+++ Hết side story 1 +++
Lời bài hát cực qute trong bài hát C của androp được Tép sử dụng trong fic đây ạ. Má ơi nghe ngọt xỉu oè oè.
今だけもっと寒くなれよ
それを理由に近づいて
こっちへ来て こっちへ来て
けど想いは伝えられそうにない
あなたは好きなチョコレートを
冷たくなった手で差し出して
「ありがとう」と受け取った時
吐息が逃げた
また雪が降ってる
静かに積もってく
あなたがもしも チョコレート
チョコレート
イメージして
ずっと側にいて チョコレート
チョコレート
溶けないで
あなたがくれた チョコレート
チョコレート
口づけして
甘くてビターな チョコレート
チョコレート
溶けないでよ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top