Chapter 9 - Peanut butter on toast
~ Just perfect ~
Ba tháng trôi qua cũng nhanh lắm, với cái bọn yêu nhau là thế. Akaso nhanh chóng kết thúc kì học đầu tiên, hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra, điểm cũng ổn, tất nhiên là dưới sự giúp sức của 'ai đó'. Việc này khiến cho bố cậu cũng nguôi ngoai phần nào. Học kì hai cũng sớm bắt đầu, chắc có lẽ sẽ là 3 tuần trước kì nghỉ đông. Machida còn hay trêu với cậu rằng:
"3 tuần đầu, em cứ chơi đi. Học lấy lệ rồi mình lại nghỉ."
Cậu cũng không suy nghĩ gì lắm vì cơ bản việc đến trường của cậu cũng không khác đi chơi là bao.
Việc hai người gặp nhau trên trường giờ cũng có chút thú vị. Điển hình như hôm nay, giữa buổi anh trai trợ giảng thích giao bài kiểm tra đột xuất, bài kiểm tra mà chỉ có ở lớp Machida mới có.
"Các em lo mà tập trung làm bài."
Dưới sự nghiêm khắc của thầy trợ giảng, tất cả sinh viên cúi gằm mặt xuống nhìn vào đề bài mà lo sợ. Mấy cậu vừa định mở vở ra quay cóp cũng sợ xanh mặt mà ngồi nhìn vào tờ giấy trắng.
Tiếng gõ bút của Machida ngày càng lớn. Tiếng càng to thì sự lo lắng của học sinh lại càng tăng vì nếu chẳng may mà bị bắt được trao đổi thì xác định kì này không đạt.
Nhưng chỉ có một người hiểu được ý nghĩa của tiếng gõ bút đó - đó là cách mà anh gọi cậu.
Akaso ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Anh chu môi rồi chụt một cái. Akaso ngượng ngùng không biết trốn vào đâu, chỉ cúi cúi cái mặt xuống tiếp tục viết bài. Tiếng gõ bút ngày càng lớn kia thì là do ai đó muốn được đáp trả nhưng mãi không thấy câu trả lời.
Đến khi Machida vứt hẳn cái bút xuống bàn đến mức nó cạch một tiếng khiến cả căn phòng căng thẳng kia phải giật mình thì Akaso mới ra dấu nói anh bình tĩnh.
Cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt, chỉ dám hơi hơi ngẩng đầu lên rồi chu một cái. Machida dường như cũng thỏa mãn lắm. Anh đặt mình thật mạnh xuống ghế rồi vừa cười vừa xoay xoay chiếc ghế.
'Cái điệu chu môi của em ấy thật đáng yêu chết người mà.'
.
.
.
"Em Akaso, lát nữa đến văn phòng gặp tôi."
Cả lớp xì xào.
"Thằng Akaso nó làm gì hả?"
"Quay cóp bị bắt à?"
"Thế này thì xác định dần đi là vừa."
...
"Ê, Akaso, mày chép phao à?" Rokkaku hỏi han.
Akaso mỉm cười rồi lắc đầu.
"Vậy sao tiền bối gọi mày đến đó làm gì?"
"Ai biết đâu, chắc nhờ việc gì đó thôi."
"Nhưng có thật là mày không gian lận không?"
"Thật mà, cây ngay không sợ chết đứng."
Akaso vui vẻ đi tới văn phòng mà chẳng có chút đắn đo. Vừa mở cửa ra, cậu đã bị một lực lớn kéo vào. Anh ấn cậu vào tường rồi ghì chặt lấy đôi môi cậu. Đôi tay rộng và ấm cũng dần lần mò đến chiếc eo nhỏ mà bám lấy. Cậu cũng hưởng thụ nụ hôn ấy, quàng đôi tay nhỏ lên cổ anh, bám víu vào đó. Mùi pheromone toả khắp căn phòng. Cái mùi kẹo dâu bạc hà quen thuộc vẫn luôn thoang thoảng bên cơ thể hai người giờ bộc phát mạnh mẽ.
Anh bế cậu lên, lại đặt cậu lên chiếc ghế xoay nhỏ. Anh ra dấu môi chu chu ban nãy. Cậu lại đỏ mặt. Anh cầm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn rồi hôn lên nó. Chiếc kẹo dâu của anh đây rồi.
"Matchi, tem tém lại cho em. Nếu lỡ như có đứa nào trong giờ kiểm tra ngẩng đầu lên thì sao?"
"Đứa nào dám, hmm?"
"Nói chung là không được thể hiện lộ liễu quá."
"Anh biết rồi."
Cậu biết thừa anh chỉ nói thế thôi chứ chẳng giữ lời hứa đâu. Cậu rướn người lên hôn vào môi anh.
"Ở trường hôm nay cấm có thể hiện lộ liễu nữa rõ chưa? Hôn nốt cái vừa rồi thôi nhé! Về nhà thì... tính sau."
Và thế là cậu chạy vụt đi luôn để mặc anh ở đó phụng phịu.
'Anh muốn hôn nữa mà...'
***
"Này, hai người không thấy mình quá đáng à? Ở trường thì em không nói nhưng đến cả chỗ làm việc của em..."
Ono nhìn hai người đang phát 'cơm tró' mà bỏ dở luôn câu nói rồi thở dài ngao ngán.
"Mày ý kiến gì?"
"Tao nói mày í. Tao đã không có người thương thì thôi chớ, lại còn gặp cái thằng bạn như mày nữa. Ê, không cần đút cho nhau ăn đâu. Ehhhhh, nước rớt thì có giấy ăn mắc gì liếm môi nhau thế. Mẹ ơi."
Machida và Akaso như không quan tâm, vẫn tiếp tục cầm hai cốc oden to bự mà diễn trò. Nào là đút cho nhau ăn, lại chùi nước cho nhau rồi lúc lại dở trò nắm tay nhau rồi hôn hít.
"Ê, này..."
"..."
"Akaso..."
"..."
*beep, beep, beep* (nội dung hạn chế độ tuổi, không được tốt đẹp lắm nên không ghi ra, mong anh chị em tự hiểu.)
Khách hàng trong cửa hàng shock một cục vì tiếng quát có phần thần hồn bát đảo của Ono. Akaso lúc này mới quay ra.
"Mày ngáo à? Mắc gì tự nhiên chửi bậy?"
"Có mà mày í, gọi bao nhiêu câu không nghe. Nói chung là mày cút dùm cho tao nhờ."
"Rồi tự nhiên mướn gì kêu tao cút."
"Bày đặt thể hiện các thứ, ngứa hết cả mắt. Lượn dùm, đến chỗ khác mà mua oden. Cáu á."
"Biến thì biến. Nhưng mà... bán cho tao nốt cây kem nha?"
"Lấy đi, bố mày tính tiền cho."
.
.
.
Ăn cây kem vị dâu lành lạnh giữa mùa đông cũng thật là thích nhưng hậu quả đến sớm không ngờ. Giờ người cậu lạnh run mà cây kem vẫn chưa cả hết. Mạnh dạn cắm luôn phần còn lại vào miệng anh rồi đưa đôi bàn tay lên hơ hơ cho nhanh ấm lại.
"Ai lại dại dột mua kem vào cái trời này chứ?"
"Em. Hì hì."
Machida cắn liền tay rồi nhai nhồm nhoàm cây kem trong miệng.
"Kem ngon không Matchi?"
"Cũng được nhưng có cái khác vị dâu anh thích hơn đó."
"Cái gì á?"
"Em."
"Hả?"
"Trước giờ em không biết pheromone của mình có mùi dâu à?"
"Thiệt ạ?"
"Ừ, ngọt lắm. Nhìn thấy là muốn cắn cho cái rồi."
Khuôn mặt giữa trời đông giá lạnh đỏ bừng lên. Anh nắm lấy tay cậu rồi đút vào túi áo mình. Chẳng biết vì cái túi áo này hay do bàn tay anh nữa, thật là ấm quá đi thôi. Hai người cứ thế bước tới trên con đường ngập ánh đèn vàng.
***
Tuyết đầu mùa đã rơi. Thành phố vẫn tấp nập, dòng người hối hả. Tiệm cà phê trong kì nghỉ lại càng đông khách. Cậu làm quần quật chẳng được nghỉ ngơi luôn.
Thực ra anh cũng có nói rằng cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, thời gian học tập đã đủ khiến cậu mệt mỏi rồi giờ lại còn đi làm thêm này kia nữa. Nhưng cậu không chịu. Việc ở riêng cùng anh cũng cần sinh hoạt phí. Tiền bố mẹ gửi vào thẻ hàng tháng cậu cũng nhận nhưng cậu muốn để dành nhiều hơn, để mua đồ dùng cần thiết. Vì thế, nếu cậu nghỉ việc là toàn bộ sinh hoạt phí sẽ dồn lên vai mấy đồng lương làm trợ giảng của anh. Nói thẳng ra là cậu không thích dựa dẫm, không muốn quay trở lại làm Akaso bồng bột hồi trước nữa.
Giờ đây, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là lại thấy một anh chàng với mái tóc vuốt bồng bềnh, cặp kính cận quen thuộc và chiếc áo khoác dài rất ngầu, đang ngồi nơi vị trí quen thuộc kia là động lực của cậu lại lớn hơn bất cứ lúc nào hết.
"Akaso nè..."
"Dạ?"
Giọng nói trầm ấm của Hichigo khiến cậu giật mình.
"Nói thế chứ anh cũng đau lòng lắm đó. Bị từ chối xong giờ lại được thưởng thức chính cẩu lương của người mình từng thích. Đau lòng lắm đó em!"
"A..."
Akaso có chút lúng túng. Cậu ấp úng mãi rồi lại chỉ nói một câu.
"Em xin lỗi."
"Em đâu có lỗi gì đâu chứ. Trêu em chút thôi. Khách cũng vãn rồi. Hôm nay tuyết đầu mùa, sợ người yêu em chờ lâu, cho em nghỉ sớm chút đó."
"Ơ nhưng mà..."
Cô gái đứng ở quầy pha chế kêu lớn.
"Lát có người thế chỗ cậu á, anh ấy gọi tới rồi. Cậu đi về trước đi. Tớ thấy bạn trai cậu ngồi đợi đó cũng lâu rồi ấy."
Akaso cảm động nhìn hai người.
"Cảm ơn mọi người."
Cậu tháo chiếc tạp dề và mũ ra rồi vào phía trong lấy chiếc áo khoác. Cậu đi tới bên Machida nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu chạy ngược lại phía quầy thu ngân.
"Anh Dâu..."
Hichigo ngước mắt lên nhìn cậu.
"Em... xin lỗi..."
"Đừng nói vậy. Nghe theo trái tim mình thì đâu có gì là sai? Anh... cũng sớm quên rồi... Đi chơi vui vẻ nhé, Aka-chan."
Hichigo nhìn về phía Machida, hai người mỉm cười rồi gật đầu như một lời chào nhau đầy ấm áp.
Hai người nắm lấy tay nhau. Machida hơi rướn mày.
"Đi ăn tối nhé?"
Akaso gật đầu, cười thật tươi.
***
"Có nhất thiết phải đi ăn ở nơi sang trọng như vậy không anh?"
"Mấy khi mà..."
"Chẳng phải anh nói anh không thích mấy nơi như này à?"
"À...Thì hồi đấy anh nói dối á. Nhìn thấy người quen của mẹ trong quán nên là... chuồn chuồn..."
Ôi trời ơi, nhìn anh gãi đầu gãi tai, đá mắt sang chỗ khác, Akaso thầm tự hỏi lại xem đây có phải người yêu mình hay không nữa.
Rất nhanh, đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt được mang lên. Bát súp bí đỏ vàng óng ánh thêm vài đường trang trí cơ bản nhưng cũng ngon mắt.
Món chính là Yorkshire Pudding và thịt cừu. Thịt cừu mềm ẩm, ăn cùng với bánh cũng thật hấp dẫn quá đi!
Nhìn Akaso ăn ngon miệng, lòng Machida liền có chút vui vẻ.
"Ngon lắm hả?"
"Ưm, ngon lắm luôn ấy, nhưng vẫn không bằng Matchi nấu. Cảm ơn anh đã đưa em tới đây nha!"
Nhìn cái má phúng phính nhai thức ăn nột cách mê say, anh lại vô thức ngây người rồi cười theo cậu. Thật là quá đáng yêu rồi.
.
.
.
Hai người thanh toán rồi lại cùng nhau bước ra ngoài. Machida cởi bỏ chiếc khăn trên cổ rồi quàng vào cho cậu.
"Người ở đâu mà sức khỏe không phải là tốt nhưng suốt ngày thích mặc phong phanh ra gió."
Cậu nhăn mặt nhìn về phía anh rồi khẽ rướn người lên hôn lên đuôi mắt anh.
"Rồi, rồi, em biết rồi... Lần sau rút kinh nghiệm là được chứ gì?"
Với đôi bàn tay đan chặt, họ bước đi qua từng con phố, nơi nào, họ cũng nhìn thấy được tình yêu ngập tràn, nơi nào họ cũng cảm nhận được hơi ấm từ nơi đối phương.
"Giờ chắc anh không phải hướng dẫn Mamo-kun của anh rửa bát đâu nữa nhỉ?"
"Matchi!!!"
Anh phì cười vì cái khuôn mặt phồng lên giận dỗi của cậu nhóc đáng yêu. Phạm quy quá rồi.
"Anh xin lỗi, lại đùa hơi quá rồi."
"Anh này nữa..."
"Anh phải cảm ơn em, nhờ em, anh mới thật sự biết tình yêu là gì. Hãy ở bên nhau thật lâu nhé, Mamoru!"
"Cái này em hứa được nha!"
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top