Chapter 7 - Mashed Potato
~ Bạn thích ăn khoai nghiền với phomat không? ~
"Mày thì hay rồi, là Omega phát tình cũng không biết, rồi lại còn làm việc đến mức để người ta đưa mày vào viện. Tao sớm ngày tăng xông vì mày mất. Không biết kiếp trước tao làm cái gì mà để kiếp này có cái thằng con trời đánh như mày nữa. Nói đi là không một lời hỏi thăm cha mẹ, không cả buồn biết bố mẹ còn sống hay chết."
"Thì bố đuổi con đi mà." Akaso lí nhí.
"Mày còn dám cãi tao à? Giờ mày còn vác thêm thằng con rể về cho tao nữa cơ mà."
"Anh ấy đã là con rể của bố đâu?"
"Sắp rồi đấy, thằng đó chẳng phải là alpha còn gì? Mày thì hay rồi."
"Mình à, con nó vừa từ viện về mà. Thằng bé mệt phải cho nó nghỉ ngơi chứ?"
"Nó còn có sức làm trò với thằng alpha kia trong bệnh viện thì mệt với chả mỏi gì chứ?"
Huyết áp của ông đột nhiên tăng cao, khiến ông không chịu được nữa mà ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa. Hai mẹ con nhà Akaso cũng rất nhanh chạy tới lo cho người đàn ông của gia đình. Akaso nhẹ nhàng đỡ bố nằm xuống ghế sofa. Ông thở mệt nhọc. Qua thông tin trên mạng, cậu cũng biết dạo này bố mẹ đã vất vả việc liên quan đến kinh doanh vì cấm cửa giao thương này nọ. Cậu cũng biết việc của cậu đã khiến bố mẹ phiền lòng nhiều rồi. Bản thân cũng thật có lỗi. Cậu hối hận. Lặng lẽ nhìn bố rồi khóc.
"Con xin lỗi. Là con sai rồi khi để bố mẹ phải lo lắng. Con không dám làm vậy nữa đâu."
"Bố biết mày không phải là đứa không biết suy nghĩ nhưng ngựa quen đường cũ, chẳng biết đến một lúc nào đó mày lại như thế thì sao?"
"Cái đó..."
"Tạm thời mấy ngày tới mày nghỉ học đi, bố xin phép cho mày. Cái nhà ở chung kia thì không được quay lại đó nữa. Điện thoại bố cũng tịch thu và sẽ giám sát mày. Nếu mày còn dám liên lạc với thằng bé kia nữa thì cứ liệu hồn."
Ông rã rời đứng lên rồi tiến vào phòng đọc sách. Mẹ cậu tiến tới vuốt ve mái tóc và gương mặt thanh thoát của cậu. Bà lau đi giọt nước mắt đang lăn trên đôi má cậu.
"Thôi, hãy cứ tạm ở đây vài ngày đã. Bao giờ bố con nguôi giận thì lúc đó đi học lại vẫn chưa muộn." Bà thủ thỉ.
"Vâng."
"Hai tháng vừa rồi con vất vả rồi, mấy ngày tới mẹ sẽ ở nhà với con. Được chứ?"
"Công việc của mẹ xong rồi ạ?"
Bà vỗ vỗ vào lưng cậu.
"Hai tháng ra ngoài ở mà Mamoru của mẹ đổi khác nhỉ? Ừm, hôm nay cũng vì cuộc họp cuối mà bố mẹ vào bệnh viện muộn. Xin lỗi con."
"Con hiểu mà."
"Bố con mấy hôm nay cũng áp lực lắm nên ông ấy có hơi cáu gắt thì cũng thông cảm cho ông ấy nha, Mamoru?"
Cậu khẽ gật đầu. Akaso ôm mẹ vào lòng rồi cứ rúc đầu vào đôi vai mềm mại của mẹ mà hít ngửi. Cái mùi thơm của các bà mẹ thường gợi trong lòng mỗi người cảm giác bình yên mà. Mẹ cậu cũng hiểu cậu đang lo lắng nên đưa tay chạm nhẹ vào đầu cậu.
"Mamoru của mẹ ngoan lắm."
***
Sự biến mất của Akaso khiến Machida đột nhiên có chút lo lắng. Tiết học trên lớp cậu không tham gia, nhà lại càng không về. Đi hỏi bên phòng giáo vụ thì nghe bảo bố em ấy đến tận trường xin nghỉ vô thời hạn. Lúc ấy anh mới nhận ra thực sự gia cơ của Akaso lớn tới mức nào, cái này anh không tài nào làm gì được. Nhìn căn nhà trống trải nơi những đồ dùng của cậu vẫn ở đó, anh thấy lạc lõng quá. Anh nhớ cậu bé đáng yêu đó muốn chết. Cái thời gian này thì có khác nào trước đây đâu cơ chứ. Anh muốn nhìn thấy Akaso, thấy cậu vụng về va cái nọ, xô cái kia, thấy cậu mỉm cười mỗi khi ăn đồ ăn ngon, thấy cậu có chút bối rối khi bị anh trêu đùa.
'Mình nhớ Akaso của mình đến phát điên mất...'
Tự anh chèn từ 'của mình' vào rồi tự anh ngồi cười. Cứ tủm tỉm cười vì sự khẳng định chủ quyền này mãi thôi.
Ôi những con người yêu nhau!!!!! 🙄
***
Có một sự thật, một khi đã là thói quen thì rất khó bỏ. Akaso ngồi ở nhà chán muốn chết luôn rồi. Cậu xem hết tất cả các bộ phim có trong rạp, chơi hết mấy trò chơi bố mua về, còn lôi cả bộ vợt tennis bám bụi trong kho để đồ ra để tập rồi nhưng mãi chẳng hết một ngày. Cậu cứ thở dài hoài thôi.
Bác giúp việc nhìn cậu chán chường cũng có chút lo lắng.
"Cậu chủ, chán lắm ạ?"
"Dạ vâng... chán lắm lắm lắm lắm lắm rồi ạ."
"Vậy cậu có món gì muốn ăn không?"
Cậu khẽ đưa mắt lên nhìn bác giúp việc đang thái một tá rau củ. Bất giác cậu mỉm cười.
"Bác đang nấu cà ri đúng không?"
"Sao cậu biết?"
Cậu sấn tới, tháo chiếc băng thấm mồ hôi ở đầu và hai bên tay ra rồi đi tới bồn rửa tay. Đôi tay ướt mồ hôi ban nãy giờ đã sạch bong. Cậu đẩy bác giúp việc ra.
"Bác đi làm việc khác đi, bữa tối nay cháu nấu."
"Dạ?"
"Bác cứ đi làm việc khác rồi nghỉ sớm đi ạ."
"Ơ, vâng..."
Bác ấy hoang mang nhìn cậu chủ đang lần mò tìm nguyên liệu trong bếp. Thôi, có mệnh hệ gì thì cậu chủ lo tất...
***
"Mình về rồi hả?"
"Ừm. Mệt quá!"
"Mình ăn tối chưa?"
"Tôi có đi uống rượu với đối tác nhưng thực lòng vẫn hơi đói. Nhà còn món gì không?"
"Có. Hôm nay có một món đặc biệt. Để tôi đi hâm nóng cho mình ăn nhé!"
"Bác giúp việc đâu mà mình phải động tay?"
"Hôm nay tôi cho bác ấy nghỉ sớm rồi."
"Vậy thì phiền mình vậy."
Bố Akaso ngồi trước bàn ăn chờ người vợ thân yêu dọn món nhưng sự thật có đôi chút phũ phàng. Trước mặt ông chỉ là một bát cơm cà ri đơn giản. Ông chớp mắt nhìn vợ thì vẫn thấy bà cười đắc ý lắm.
"Mình đùa tôi à? Món này thì có gì đặc biệt chứ? Thậm chí trông còn không được đẹp mắt nữa."
"Thì hãy thử ăn đi. Nhìn bề ngoài thì xấu thật đó..."
Ông xúc một thìa nhỏ rồi có phần hơi sợ hãi, đưa thìa cơm vào miệng. Nhưng điều khiến ông bất ngờ hơn cả là hương vị thơm ngon đang lan tỏa trong khoang miệng này. Hai mắt rực sáng. Chẳng mấy chốc bát cơm đã sạch bong. Mẹ cậu đứng bên cạnh nhìn cũng ưng bụng lắm.
"Sao? Ngon chứ?"
"Bác giúp việc làm món này à? Không ngờ bác ấy giỏi vậy."
"Không phải, không phải bác ấy làm."
"Vậy là mình làm?"
"Cũng không phải tôi."
"Vậy thì là ai?"
"Con trai của chúng ta đó. Thằng bé nói là học món này từ người đàn anh sống cùng nhà kia. Là cậu bé đó đã hướng dẫn thằng bé cách làm. Thằng bé nói cậu ấy là một người tốt. Tôi nghĩ chắc cậu bé đó đã giúp đỡ con trai của chúng ta nhiều lắm. Thôi tôi đi ngủ đây. Mình cứ để bát đũa vào máy rửa chén nhé!"
Ông Akaso ngồi thừ ra đó, nhìn vào cái bát trống. Chẳng lẽ con trai ông đã thực sự thay đổi chỉ nhờ vào một người thôi sao?
***
Machida lần này cũng tự biết bản thân mình mặt quá dày rồi. Anh bấm chuông cửa và đứng chờ. Chị giúp việc chạy ra mở cửa.
"Machida, em về hả?"
"Vâng, mẹ em có nhà không?"
"Có đó, nay bà ấy đang làm việc trên lầu."
"Chị cầm giùm em."
Anh đưa giỏ hoa quả cho chị giúp việc rồi chạy luôn lên tầng trên. Machida gõ cửa phòng.
"Matsuda, cháu đứng làm phiền cô trong lúc cô làm việc được không?"
"Không phải Matsuda, là con Machida đây ạ."
Anh nghe thấy tiếng bước chân, bà chạy tới cửa rồi mở cửa trong vẻ mặt đầy vui sướng nhưng rất nhanh nhớ lại vị trí của mình, bà cố tỏ ra kiêu kì hơn một chút.
"Con về đây làm gì?"
"Thì có chuyện muốn nhờ mẹ..."
"Hôm trước bằng được đòi đi, hôm nay lại đòi về, con có hơi quá đáng rồi không?"
Bà liếc mắt nhìn về phía cậu con trai. Machida khó hiểu nhìn mẹ mình.
"Thôi, con đi cho mẹ vừa lòng."
Machida xoay người bước đi thì mẹ anh túm tay anh lại.
"Haha, đùa tí thôi ấy mà. Vào phòng rồi nói chuyện."
Anh cười gượng đi vào.
"Làm sao? Hôm nay còn đến nhờ vả mẹ cơ đấy."
"Con đi về."
"Kìa, Kei. Đùa, đùa xíu thôi. Tại căn bản mẹ bất ngờ quá, mấy năm rồi chẳng làm được gì cho con nên là lần này dù có khó khăn đến mấy mẹ cũng làm."
Bà háo hức nhìn vào mắt cậu con trai cưng rồi chớp chớp chờ đợi.
"Thì là... ừm..."
"Hửm? Con trai mẹ muốn nhờ mẹ chuyện gì nào?"
Machida vì quá ngại ngùng mà bất giác hét lớn:
"MẸ ĐI HỎI VỢ CHO CON... nhé..."
***
Đến khi đứng trước cửa căn nhà này rồi, mẹ anh vẫn chưa tin được điều mình sắp làm. Cái gì mà hỏi vợ khi hai đứa còn chưa xác định mối quan hệ chứ, thậm chí nghe con trai bà nói thì có vẻ như thằng bé đơn phương người ta. Bà từ chối, thằng bé lôi đoạn ghi âm lúc bà nói câu dù có khó khăn mấy mẹ cũng làm ra. Đúng là cái miệng hại cái thân, giờ đứng trước cửa nhà người ta như thế này rồi thì làm gì còn đường lui nữa. Coi như bà muối mặt vậy. Chuông cửa vang lên, người bảo vệ ra mở chiếc cổng to xụ. Hai người cứ thế tiến vào cái biệt phủ to xụ này. Sau khi xác nhận được danh tính của bà giám đốc công ty bất động sản có tiếng thì xe ô tô ra tận nơi đón hai mẹ con bà vào biệt phủ này.
Quãng đường từ chiếc cổng ấy đến ngôi nhà nơi họ sống là tới 500m có lẻ. Bản thân Matchi và thậm chí là cả mẹ anh còn chẳng dám tin đây vẫn còn ở trong thủ đô. Nơi này thật quá rộng lớn, quá hào nhoáng rồi.
"Thật sự, nói đến nhà Akaso làm mẹ có chút quen quen đấy mà nhận người qua tên thì mẹ có chút không giỏi. Là người nào trong ngành hay sao nhỉ?"
"Con cũng chẳng nhớ nữa. Trước em ấy cũng có nói rằng mẹ em ấy là giám đốc công ty giải trí gì đó còn bố thì là chủ tịch của tập đoàn A lớn nhất cả nước."
"Sao cứ quen quen nhỉ?"
Chẳng để bà kịp nhớ ra thì chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà. Nói là nhà chứ nó to như cái lâu đài ấy. Tuy chỉ là căn biệt thự có ba tầng nhưng thiết kế hoàn toàn hiện đại. Căn nhà lớn và rộng nhìn mãi chẳng biết phía sau ở đâu. Như thế này là quá giàu rồi. Bảo sao thứ Akaso dát trên người toàn là đồ thiết kế riêng của các hãng thời trang nổi tiếng.
Đón tiếp họ là người giúp việc. Bác ấy dẫn hai người ngồi vào sofa và uống trà trong khi đợi bố Akaso ra. Nội thất trong nhà hoàn toàn trang trí theo lối hiện đại, cũng đầy thời thượng. Khi bóng dáng của vị chủ tịch xuất hiện từ phòng đọc sách đi ra thì Machida đã có chút lo lắng. Anh hơi run lên vì sợ hãi nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Chào anh Akaso. Tôi là Machida Haruka, là mẹ của Kei."
"Trong thành phố này, ai mà lại không biết giám đốc Machida, người phụ nữ đang nắm giữ nhiều bất động sản đắt giá nhất bây giờ."
"Có thể người ta không biết tôi nhưng chắc chắn sẽ biết đến vị chủ tịch của tập đoàn A lớn nhất Nhật Bản chứ nhỉ?"
"Chị quá khen rồi? Cháu trai nhà chị thì tôi cũng mường tượng là thằng bé đến đây làm gì rồi nhưng còn chị thì sao? Chị ở đây có việc gì?"
"Thôi thì là người làm kinh doanh cả với nhau, tôi cứ nói thẳng luôn nhỉ? Tôi muốn xin dâu."
"Hả?"
"Gia đình chúng tôi hôm nay sang, trước tiên là muốn xin cho 2 cháu chính thức qua lại. Sau một thời gian, tình nồng duyên đậm, thấu hiểu nhau, thấy có thể tiến đến hôn nhân. Nên hôm nay, tôi đại diện nhà trai, muốn qua xin ông bà cho cháu Mamoru về làm vợ cháu Keita nhà tôi."
"Chị chị... từ từ đã... dâu rể gì... khoan khoan... stop..."
Cậu bé đang ngồi hóng ở cầu thang nghe đến đoạn này bỗng đỏ bừng mặt. Đột nhiên tim cậu đập thình thịch, vừa có chút nôn nao đáng sợ và mẹ cậu đã chứng kiến tất cả. Bà cũng có chút cạn lời vì cái bộ dạng thiếu tiền đồ của con trai bà rồi.
"Mamoru, lại đây mẹ bảo."
Bà kéo cậu vào căn phòng gần đó rồi ra sức gạn hỏi.
"Con cũng thích thằng bé đó đúng không?"
Cậu hơi ngơ ngác một chút nhưng cũng đáp lại mạnh mẽ.
"Vâng."
Bà suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
"Vậy thì sắp vali đi rồi xuống nhà với mẹ."
.
.
.
Bên này, bố Akaso và mẹ Machida đều đang khó xử. Một bên muốn đòi người, một bên muốn giữ người ở lại thì biết làm sao? Machida ngồi giữa nhìn hai người tranh luận mà muốn hoa mắt, chóng mặt. Anh không nhịn được nữa.
"Bác trai, nếu không nói đến chuyện vợ chồng, dâu rể này kia thì cháu cũng là trợ giảng của em ấy. Kì thi cũng sắp diễn ra rồi, ít nhất bác cũng phải để em ấy lên lớp chứ ạ?"
"Cậu không có quyền nói ở đây. Thằng bé chẳng cần học cũng được. Đằng nào sau này nó cũng sẽ tiếp quản tập đoàn A. Tôi, tôi sẽ là người đứng ra dạy nó từ đầu tới chân. Một người như cậu, cậu có đủ tự tin là sẽ hướng dẫn tốt hơn tôi không?"
"Mình nói điều vô lí nó vừa vừa thôi.", mẹ Akaso từ trên tầng bước xuống, đằng sau lẽo đẽo một bóng dáng nhỏ bé núp sau lưng mẹ, Machida nhìn thấy cậu bé ấy cũng tự động đứng bật dậy, "Mấy hôm nay tôi nhịn mình là vì mình phải giải quyết vấn đề ở công ty thôi đấy."
"Natsuki?"
"Haruka?"
Hai cậu con trai nhìn thấy hai bà mẹ gọi tên nhau đầy thân thiết mà bất ngờ. Machida kéo kéo mẹ mình lại.
"Mẹ quen bác ấy ạ?"
"Trên cả quen ấy chứ. Công ty bà ấy đang làm việc trên lô đất mẹ là chủ bất động sản mà. Hai người còn đi học cùng nhau lớp khiêu vũ, lớp nấu ăn, lớp đánh golf nữa cơ mà nhỉ, Natsuki?"
"Ừ, khổ nỗi hai người đều không gọi nhau bằng họ bao giờ. Cũng thật là... Hóa ra đây là con chị. Thằng bé cũng thật khôi ngô tuấn tú."
"Chị khéo nói quá, chứ thằng bé nhà chị cũng quá đỗi đáng yêu rồi còn gì nữa?"
Hai bà mẹ vui vẻ hơn bao giờ hết. Hai cậu con trai cùng ông bố chỉ biết ngồi đó chớp mắt.
"Nếu đã là con trai chị Haruka thì gả luôn và ngay chứ! Cháu nó ưu tú như vậy thì ngại gì mà không làm con rể bác."
"Bác gái..."
"Không gọi bác gái nữa, gọi mẹ biết chưa?"
"Bác..."
"Nào... phải gọi là gì nhỉ?"
"M...mẹ..."
Akaso đứng bên cạnh đỏ bừng mặt. Machida cảm thấy khó xử khi tự nhiên bản thân rơi vào tình huống này. Người duy nhất dám lên tiếng vào lúc này chỉ có bố của Akaso.
"Mình à, chuyện này không phải nói một câu hai câu là được đâu..."
"Mình trật tự ngay nhé! Nếu mà mình không muốn hôm nay ra sofa này ngủ thì trật tự để tôi nói chuyện."
Mẹ Machida ngồi đó cười gượng vì sự uy quyền của bà bạn thân.
"Vậy chúng tôi có thể rời đi rồi đúng không?"
"Tất nhiên chứ. Mấy hôm nay chồng tôi đã không cho thằng bé đi học, tôi đã lo lắng rồi, may quá, hai người tới." bà quay về phía Machida, "Chăm sóc thằng bé thật tốt cho mẹ nhé!"
"Dạ vâng thưa b..."
"Nào nào..."
"Vâng thưa mẹ."
***
"Mình, sao mình lại làm thế?"
"Tôi lại chẳng biết thừa mấy hôm nay ông đang lén lén lút lút đi điều tra thằng bé nhà Machida rồi à."
"Nhưng cũng không thể để người ta đưa con mình đi dễ dàng thế được chứ? Dù gì thì..."
"Thôi ngay nhé! Đưa con cho chị Machida và thằng bé là chuyện tốt nhất có thể rồi đấy. Không thì bao giờ ông mới cho thằng bé đi học lại?"
"..."
"Tôi cũng lại chẳng biết thừa mấy hôm nay ông đang muốn cho thằng bé về đó rồi đấy. Mà thôi chẳng nói với ông nữa. Nản chẳng muốn nói á."
"Nhưng mà..."
"Tối nay ra sofa ngủ."
"Mình à..."
***
So với không khí bên nhà Akaso thì trong chiếc xe đang đưa ba người ra khỏi cái biệt phủ này lại càng khó chịu. Ban đầu nếu không nhờ mẹ Machida hỏi thăm Akaso thì nó đã im lặng đến mức khó tin. Anh lái xe còn thấy đáng sợ. Chiếc xe dừng lại tại căn nhà quen thuộc của hai người. Bà chào tạm biệt hai cậu con trai, dặn dò hai người đủ điều rồi mới đi. Không khí ngượng ngùng lại bao trùm. Machida chủ động xách vali lên nhà giúp Akaso. Cho đến khi hai người vào trong nhà rồi thì cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Không khí này quá khó chịu rồi. Machida không nhịn được nữa.
"Xin lỗi em, nghe Ono nói em bị nhốt luôn trong nhà làm tôi có chút lo lắng nên chẳng nghĩ được cách nào ngoài cách đấy vì tôi sợ bố em không đồng ý."
"Không sao đâu ạ."
"Dù gì thì như đã nói từ trước, thì căn nhà này em cứ ở lại, tôi đến đây để lấy vài món đồ rồi sẽ rời đi sớm thôi. Không làm phiền em nữa."
Machida đứng dậy khỏi chiếc ghế. Akaso lúng túng chẳng biết làm gì, cậu cũng bật dậy, bám lấy góc áo anh.
"Đừng... đừng đi."
"Hả?"
"Em nói anh đừng đi."
"Thống nhất với nhau vậy rồi mà. Tôi không muốn làm phiền em nữa. Chuyện này tôi sẽ giải thích với mẹ tôi sau."
"Thống nhất cái gì chứ? Tự anh quyết rồi tự anh làm, anh có cho em quyền lên tiếng đâu." Mắt cậu đã ầng ậc nước.
"Vậy em muốn gì?"
"Em muốn hai đứa mình sống chung."
"Chỉ duy điều đó là không được."
"Tại sao lại không chứ?"
"Chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của em với Hichigo sao?"
"Cái gì cơ?"
"Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao? Tôi muốn bỏ cuộc... Tôi không muốn mình đâm đầu vào nơi không có hy vọng."
"Từ từ, đợi một chút... khoan đã, em với Hichigo hẹn hò hồi nào?"
"Chẳng phải hai người đã hôn nhau ở quán cà phê sao?"
"Hôn nhau hồi nào chứ? Em đã có người trong lòng rồi..."
"Đằng nào cũng như vậy thôi mà..."
"Anh nghe cho hết đã nào." Cậu hét lớn.
"Ơ... ừ."
"Em không thích Hichigo. Chỉ có hai người tỏ tình với em thôi và em đã chọn một trong hai rồi... Chẳng lẽ anh lại không hiểu nữa hả?"
Machida đờ người, anh quay lại nhìn cậu, nơi đôi mắt long lanh đang nhìn anh. Đôi má cậu đỏ bừng rồi, đôi môi hồng mấp máy định nói gì đó rồi đột ngột ngừng lại. Anh đã nhận ra điều gì đó.
"Cái gì mà không hiểu chứ?"
"Thì là em đang tỏ tình đó...Anh chậm tiêu thế mà cũng làm trợ giảng được cơ... hỏi sao em toàn ngủ gật trong giờ của anh..."
"Không không, xé nháp xé nháp, không thể như vậy được."
"Ếhh?"
"Em không tỏ tình tôi hẳn hoi được à?"
"Ehhhhhhh?????"
"Lại đi. Chân thành vào."
"Ơ... vâng."
...
"Machida Keita, em thích anh." Đằng sau khuôn mặt lạnh lùng là nụ cười đầy vui sướng, "Anh có muốn hẹn hò...?"
"Có. Đồng ý hai tay hai chân luôn. Chỉ cần là Akaso Mamoru là được."
"Em chưa nói hết câu mà..."
"Anh chờ lâu lắm rồi, còn cần gì nữa..."
Anh tiến đến bế cậu rồi nhấc bổng lên. Anh hôn nhẹ vào bờ môi cậu. Cậu bất ngờ nhìn anh.
"Anh xin lỗi, chắc là làm em khó xử rồi."
Cậu giữ chặt lấy đầu anh rồi cứ thế hai đôi môi chạm vào nhau. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất mà anh và cậu từng cảm nhận được.
Thật muốn giữ nụ hôn này kéo dài thật lâu mà...
+++ Hết Chap 7 +++
A/n: Phomat = cheese => tiếng lóng cho những câu nói sến chảy nước và béo như phomat của tụi chim cu yêu nhau 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top