Chapter 2 - Milk and Juice


~ Cẩn thận kết tủa đấy!!! ~


Cũng nhờ ai đó thích nghi tốt mà giờ mọi việc đều đã ổn thỏa. Cậu học khá nhanh, cái này một phần chắc cũng nhờ gen, bố mẹ đều là những con người thành đạt mà. Việc nhà lo xong thì lại lo đến việc khác. Tiền mặt giờ cậu chẳng còn bao nhiêu. Số tiền còn lại ít ỏi đến nỗi chẳng đủ cho cậu đi xe bus.

'Biết thế hôm trước không ăn gà rán.' Cậu xoa xoa cái bụng đói, lầm bầm.

Thiếu gia mấy hôm nay đã không được ăn bữa nào hẳn hoi rồi. Mấy món ở cửa hàng tiện lợi chỗ Ono làm giờ cậu đã quen mặt, gọi được tên rồi. Nhưng tiền nhà tháng sau còn chưa gom đủ, giờ trừ riêng khoản đó ra thì tài chính của cậu chẳng còn nhiều.

'Biết thế không ra khỏi nhà... Mỳ Ý sốt kem... Bít tết... Sushi...' Cái bụng đói khiến đầu óc cậu có chút hâm hâm. Miệng cứ bất giác nói ra mấy món ăn mà bản thân thích. Thật muốn về nhà với mẹ yêu mà. Haizzz. Giờ mở miệng ra nói câu biết thế bằng thừa thật đấy.

...

Tiết học về Kỹ năng đàm phán của khoa Quản trị kinh doanh vẫn nhàm chán như ngày nào. Kể ra lúc biết mình sẽ ở chung nhà với Machida, cái lão dạy cái môn nhàm chán này thì cậu đã biết lên lớp lại càng ngấy hơn rồi. Như cái chồng bánh pancake cho quá nhiều bơ, nhìn đã thấy ngán thì ăn uống, học hành gì nữa.

"Tiết học của chúng ta dừng lại ở đây nhé các em!"

Cả đám sinh viên ồ lên vui sướng. Nhưng chưa được bao lâu thì...

"Tôi chưa nhắc nhỉ? Tuần sau chúng ta nộp bài thu hoạch nhé. Nội dung là bài kế tiếp. Các em về nhà tìm hiểu về nội dung rồi buổi sau nộp lại cho tôi."

Những khuôn mặt bừng sáng vội vụt tắt. Trợ giảng bước ra thì cũng là lúc đám sinh viên xì xào lo lắng, chỉ có ai kia vẫn cứ gục xuống bàn vì quá đói.

"Ê, Akaso, đi ăn trưa đi."

Mơ màng ngẩng đầu lên. Sato và Rokkaku đang gọi cậu.

"Thôi, bọn mày cứ ăn đi. Tao không đói."

Cậu lại nằm gục xuống bàn.

"Này, mấy nay mày sao thế? Thấy suốt ngày gục trong lớp. Ổn không?"

"Tao ổn mà." Cậu gượng cười.

"Mày ổn là được rồi. Thế thì bọn tao đi nhá!"

Hai người bước đi, để lại Akaso với chiếc bụng réo òn ọt. Sáng nay cậu không dám ăn gì, như mọi ngày cũng có sao đâu? Cảm giác đuối sức thật khiến cậu mệt mỏi.

Ting... ting...

Tiếng báo tin nhắn điện thoại reo vang. Cậu gắng với tay về chiếc màn hình rực sáng.

"Em ăn trưa chưa?"

Machida nhắn tin cho cậu.

"Chưa ạ."

"Xuống căn tin đi nhé! Tôi không muốn ở giảng đường của tôi, người ta lại tìm thấy một sinh viên bị chết đói đâu. Không phải lo tiền nong đâu. Tôi khao."

Nghe thấy mùi đồ ăn miễn phí, cậu vui như địa chủ được mùa. Chưa bao giờ thấy tinh thần phấn chấn đến thế. Dồn hết sức lực còn sót lại mà chạy xuống căn tin.

'Đồ ăn ơi, tao đến đâyyyyyyyyyyy!"

***

Xúc một thìa cơm thật to rồi đặt miếng tonkatsu rưới đẫm sốt lên chiếc thìa nhỏ. Cậu nhanh chóng đút hết tất cả chúng vào miệng mà nhai nhồm nhoàm thỏa mãn hơn bao giờ hết. Miếng tonkatsu ngon nhất từ trước đến giờ cậu được ăn. Nhưng, cái gì đến cũng phải đến. Ăn to cho cố vô rồi để nghẹn. Machida cũng phản ứng nhanh lắm. Anh vỗ vỗ lưng rồi ngay lập tức rót cho cậu một cốc nước. Akaso đưa tay đỡ cốc nước rồi uống một hơi thật đầy.

"Ăn từ từ thôi. Miếng thịt nó không có chân đâu."

Akaso chớp chớp nhìn lên, bất ngờ với câu nói đùa nhạt toẹt của ai kia.

"Không biết là anh cũng biết đùa đấy, Machida."

"Haha, nhạt lắm hả?"

"Ừm."

Cậu tiếp tục với công cuộc xử lý sạch sẽ cái đĩa trước mặt. Trước đây, cậu từng chê những món ăn ở căn tin dầu mỡ rồi không vệ sinh đấy. Chỉ sau chưa đến một tháng mà giờ đã thành ra nghiện thế này rồi.

"Có vẻ việc ra ở riêng với một cậu thiếu gia như em vẫn có phần nào khó khăn nhỉ?"

"Dạ?"

"Nhìn em như này là tôi biết em hết sinh hoạt phí rồi đúng không?"

"À thì..."

"Tôi có thể tạm thời ứng cho em mượn tiền phòng, nhưng với một điều kiện."

Mặt Akaso sáng rực lên nhìn anh, mừng rỡ như chú cún nhỏ vẫy đuôi.

"Là gì ạ?"

Machida bị sự dễ thương trước mặt làm cho ngây ngốc. Anh đơ người, nếu không phải Akaso lay dậy chắc anh cũng không định tỉnh.

"À thì... ừm... "

"Là gì nói lẹ đi anh?"

"Hết tháng này em phải kiếm được việc làm thêm."

"Dạ? Ể???"

***

Đi xin việc làm thêm với một người chưa có kinh nghiệm như cậu chẳng dễ dàng gì. Ono hay nói, chỗ này chỗ kia còn tùy chỗ nhưng thường thì người ta sẽ đánh giá vào kinh nghiệm và gương mặt. Thế nên, cậu ta hay tự hào về gương mặt 'thân thiện' thiên phú và kinh nghiệm 'nhiều năm' trong việc đi làm thêm. Thường thì phản ứng của Akaso sẽ là cười không cười được, khóc cũng chẳng xong vì cậu không nỡ chê bôi cậu bạn nhưng giờ lại là lúc phải cần nó nhất.

"Ono. Tiền bối Ono, truyền lại kinh nghiệm cho em đi mà."

"Ghê quá đó ba."

"Nha, tiền bối?" Cậu chớp chớp mắt, nũng nịu Ono.

"Trò đó không làm lại tao đâu mày."

Akaso chẳng biết làm gì nữa. Cậu đứng đây nài nỉ anh bạn thân đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Cậu định đi về và bỏ cuộc.

"Muốn học thì phải có gì đó chứ?" Ono ra hiệu bằng những ngón tay.

"Nhưng giờ tao làm gì có tiền?"

"Tháng lương đầu tiên đãi tao một chầu gà rán. Mày chịu không?"

"Được." Cậu mạnh mồm đồng ý.

"Vậy thì được. Mang sách vở ra đây rồi để anh đây dạy cho chú."

Ono bắt đầu luyên thuyên một tràng dài về những vị trí cậu có thể làm. Bưng bê ở quán cà phê, thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, gia sư, bê vác, khuân đồ, thậm chí có cả những việc như lau chùi quét dọn như một người ở nữa. Akaso cũng hết sức lắng nghe. Ono cũng đưa cho Akaso những số điện thoại, những địa chỉ trước giờ cậu tìm được để giúp cậu bạn tháo gỡ khó khăn. Đúng là có hoạn nạn mới biết ai là bạn mà.

***

Thời hạn sắp đến mà cậu vẫn chưa xin được việc. Đúng là một người hơi nhát lại chẳng có tí kinh nghiệm nào như cậu thì chỉ có gương mặt đẹp thôi là chưa đủ. Các vị trí đều không nhận. Ngay cả cửa hàng tiện lợi nơi Ono làm việc cũng không nhận cậu nữa. Hôm nay đã đi 3 nơi phỏng vấn rồi nhưng mọi thứ vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Hóa ra trước giờ những sinh viên bằng tuổi cậu, hơn tuổi cậu, những người không có điều kiện giống như cậu đã phải vất vả kiếm từng đồng, từng cắc như thế này. Cậu có chút thất vọng với bản thân, chỉ biết dựa dẫm vào tiền của bố mẹ, lại hay đòi hỏi này kia.

'Đúng là có ra đời thì mới biết đời như thế nào?'

Còn ba chỗ phỏng vấn nữa. Điểm tiếp theo là một quán cà phê gần trường. Chỗ này lương cũng khá được, lại ở giữa nhà và trường nữa. Kể ra cũng được đấy!'

"Em chào anh ạ!" Cậu cúi thấp người chào chủ quán cao ráo trước mặt.

"Chào cậu, cậu đến phỏng vấn cho vị trí thu ngân đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ."

"Rất đáng yêu."

"Dạ?"

"Tôi nói cậu rất đáng yêu."

"Đó có phải là một lời khen không ạ?"

"Là khen đó. Cậu ngồi xuống đây đã."

"À dạ được."

Akaso ngồi xuống chiếc sofa êm ái của quán cà phê. Quán cà phê được trang trí xen lẫn giữa phong cách cổ điển và hiện đại nên rất ấm cúng. Những đồ trang trí màu sắc sặc sỡ càng làm nổi bật không gian của quán hơn. Nhìn lại mới thấy, phong cách này thật giống với chủ nhân của nó. Một người thanh đạm với khuôn mặt có chút tinh nghịch vừa đủ nhưng cũng rất đẹp trai. Anh cao lắm, cũng phải cao hơn cậu chắc 10cm. Mái tóc bồng bềnh. Sơ mi trắng đóng bên trong chiếc quần âu cùng đôi giày tây càng làm chiều cao của anh nổi bật. Làn da trắng sứ, trắng hơn cả cậu. Đôi môi đỏ y hệt màu của một trái dâu chín mọng.

"Được rồi. Cậu có muốn uống gì không?"

"À dạ, em..."

"Không sao đâu, đồ uống cho người đến phỏng vấn thì không tính phí."

"Vậy thì smoothie dâu tây ạ."

Anh chàng ngồi đối diện hơi giật mình khiến Akaso lo lắng.

"Anh... có sao không ạ?"

"A, không sao, có chút giật mình thôi. Đồ uống có vẻ cũng dễ thương như người nhỉ?"

Anh vẫy vẫy cậu nhân viên phục vụ rồi chẳng mấy chốc đồ uống đã ra. Nói thì hơi buồn cười nhưng nãy giờ Akaso cũng đã mệt rồi nên một nhoáng cốc nước trên bàn đã hết một nửa. Đến khi cậu nhận ra vị kia đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt thì mới tỉnh ra.

"Em... xin lỗi ạ"

"Không sao. Nhìn quần áo ướt mồ hôi như này có vẻ cậu đã đi xin việc ở nhiều nơi khác nhỉ?"

"À... dạ vâng."

"Chắc vẫn chưa xin được việc đúng không?"

"Vâng." Cậu gãi đầu.

"Lí do là kinh nghiệm, đúng chứ?'

"Sao anh biết hay thế ạ?"

"Áo của em là sơ mi bản giới hạn của nhà mốt nổi tiếng. Quần cũng là quần của Dior. Giày cũng là dạng có da xịn. Chắc hẳn cậu là con nhà giàu mới đi xin việc vì trốn ra ngoài thôi. Cái này chắc tôi đoán đúng."

"Đúng hoàn toàn luôn ạ. Sao anh biết hay vậy?"

"Chẳng phải lúc vừa vào cậu cũng nhìn tôi một lượt rồi nhìn quán cà phê và đánh giá hay sao? Tôi cũng thế thôi. Mà trường hợp như cậu Akaso đây tôi cũng gặp đầy rồi. Mà từ từ, Akaso là họ hiếm mà. Khoan đã, đừng nói cậu với chủ tịch tập đoàn A có quan hệ với nhau nhé?"

"Dạ, đó là bố em ạ."

Gia thế của cậu đúng là bao giờ cũng khiến người ta kinh ngạc.

"Không bàn chuyện cá nhân nữa nhé! Giờ chúng ta bàn về mức lương đi."

"Từ từ anh ơi, điều đó có nghĩa là em được nhận ạ?"

"Tại sao không nhỉ?"

Cậu vui hơn bắt được vàng. Giờ chắc hẳn lương bao nhiêu cậu cũng chấp nhận quá. Cậu quay ra vỗ mặt cho tỉnh táo lại rồi quay lại bàn tiếp.

Cuối cùng là đi làm vào các buổi chiều thứ lẻ và cả cuối tuần. Tuy hơi nhiều nhưng lương cao và tính theo giờ. Đi làm đều đặn một tuần liền cũng đủ trả tiền nhà một tháng luôn đó. Cậu mừng vô cùng.

"Vậy thì, chào mừng em đến với quán của chúng tôi."

"Dạ vâng."

Cậu chìa tay ra bắt tay chủ quán. Tay anh ấy cũng thật mềm mại mà.

"À mà khoan, anh tên gì ạ?"

"Yamato, Yamato Hichigo. Cứ gọi tôi là Hichigo."

"Ichigo?" (quả dâu á :3)

"Hichigo, là Hichigo. Sao ai cũng nhầm vậy trời?"

Cậu cười tươi lắm, một cái tên đáng yêu.

"Vậy em gọi anh là anh Dâu nhé!"

Anh chàng bên kia nhìn cậu không chớp mắt.

"A, em xin lỗi. Kêu như thế này ở lần đầu gặp gỡ thì thất lễ rồi."

"À, không phải đâu. Chỉ là tôi thấy cậu thật dễ thương thôi, Gọi tôi là anh Dâu cũng được nhưng chỉ cậu được gọi thôi đó."

"Dạ được ạ. Cảm ơn anh. Tuần sau em sẽ đến làm luôn ạ."

"Ừm. Tôi rất mong chờ đó."

***

Lết cơ thể mệt mỏi lên chiếc ghế sofa. Giờ đã là 6h rồi nhưng Machida vẫn chưa về. Lại nấu cơm muộn. Nóng quá. Cơ thể hôm nay của cậu cứ bức bối sao sao ấy. Mệt mỏi nằm lăn ra trên chiếc ghế sofa rồi ngủ thiếp đi.

Mơ tỉnh lại, đầu óc cậu như mụ mị đi. Chiếc mũi bỗng trở nên nhạy cảm. Đồ đạc trong phòng bỗng sặc lên mùi alpha của Machida. Đến lúc này cậu mới ý thức được bản thân đang đến kì phát tình. Cậu theo thói quen, lần mò đến chiếc vali, lật tung chỗ quần áo lên.

Thuốc ở đâu?

Không có?

Cậu nhớ lại ngày hôm đó, lọ thuốc ức chế của cậu vẫn nằm yên vị trên mặt bàn ở nhà. Bận bịu giận dỗi khiến cậu quên cái khái niệm về ngày giờ, cũng chẳng tính toán kì phát tình nữa. Giờ thì đã xảy ra rồi. Cậu co ro nằm trên nền nhà, thở dốc từng đợt vì cơ thể nóng ran và khó chịu. Đi mua thuốc không được, ở nhà cũng không xong. Cậu phải làm gì đây?

***

"Akaso, tỉnh lại đi. Akaso."

Mở mắt ra, một luồng sáng chiếu vào khiến cậu nheo lại. Chiếc mũi thính ngửi ngay được mùi alpha nồng nặc. Một alpha đang ôm cậu. Theo bản năng, cậu rúc đầu vào ngực anh rồi hít ngửi.

"Thơm quá. Thật thơm."

"Akaso, tỉnh táo lại đi. Em uống thuốc loại gì để tôi đi mua cho em."

Mùi dâu ngòn ngọt cố bám lấy anh qua từng mao mạch nhỏ trong phế quản. Thật may là anh đã uống thuốc ức chế, không thì, với cái mùi pheromone đang toả ra mạnh mẽ trong không khí của cậu này, anh sẽ mất tỉnh táo mà tấn công cậu mất. Anh cố lay Akaso tỉnh lại, nhưng cơ thể mềm nhũn, ánh mắt không tỉnh táo với đôi má đỏ hồng này, cậu giờ chẳng thể trả lời được anh nữa rồi. Bế cậu lên chiếc sofe, anh vội vã định chạy đi.

"Để tôi đi mua thuốc."

Trong cơn mê man, cậu bất giác nắm chặt lấy tay anh.

"Không được đi. Không đi đâu hết á."

Cậu giật mạnh người anh xuống. Chiếc mũi của anh giờ tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Anh hít một hơi thật sâu, cái mùi pheromone ngọt ngào như kẹo dâu. Cơ thể anh rất nhanh thôi đã có phản ứng.

Akaso thì chẳng thể giúp anh dù chỉ một chút. Cơ thể mềm thơm của cậu cứ thế, bám chặt lấy anh, tấn công anh dồn dập với những động chạm vô thức. Giúp thế nào được khi mà chính cậu còn chẳng điều khiển được cơ thể mình? Lần đầu trải nghiệm kỳ phát tình khi không có thuốc, cảm giác kỳ lạ, ham muốn mong được thoả mãn cứ thế bủa vây lấy tâm trí của thỏ nhỏ. Cậu đè lên anh, bò trườn trên người anh, hòng tìm kiếm trung tâm của cái mùi hương bạc hà mát lạnh, thơm ngát mà từ nãy tới giờ khiến cậu không kiểm soát được.

'Đây rồi...'

Gặm, cắn rồi liếm lên tuyến thể sau gáy anh, chiếc kẹo bạc hà này thơm ngon quá đi, cậu muốn nữa.

'Này, Akaso, em đừng làm loạn nữa!'

Có vẻ, lời mắng của anh chẳng có tác dụng gì với con người đang không ngừng hít hít ngửi ngửi. Nói anh không có phản ứng thì hẳn gia đình anh sẽ buồn và thất vọng lắm, dù gì cái gen alpha trội này cũng từ đấy mà ra, nhưng với đứa nhóc trước mặt thậm chí còn chẳng biết mình đang làm cái gì, anh biết phải làm sao đây...

Cảm nhận được một vật gì đó cứng cứng chạm vào bụng, cậu ngơ ngác ngồi dậy, chọt chọt cái thứ đang ở dưới lớp quần của anh.

"Của anh đây à? Sao nó to thế?"

"Này, em biết bản thân mình đang nói gì không thế hả?"

Mặt anh nhăn nhó đến khổ sở, cậu ấm con nhà giàu không biết gì với đời đôi lúc có cách phản ứng ngây ngô thật đấy. Nhưng, cái ngây ngô chết tiệt này đang lấy đi từng chút lí trí của anh. Anh biết rằng cậu dù thế nào thì cũng sẽ hối hận vì mấy câu nói của mình lúc này.

"Sao của anh như vậy mà của em lại như thế này? Đằng sau của em ướt nữa... khó chịu..."

Cậu vặn vẹo thân dưới, chiếc quần đã ẩm hết phần đũng do dịch tiết ra. Nước mắt sinh lý chảy ra long lanh trên đôi mắt nâu, nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ bảo là anh đang bắt nạt cậu, nhưng thực sự thì ai đang bắt nạt ai cơ chứ?

"Anh ơi... giúp em... em muốn..."

"Là em nói đấy nhé!"

Thôi thì đằng nào cũng thế này rồi, cậu thì phát tình, anh thì bị kích thích. Có gì thì anh chịu trách nhiệm là được. Bế cậu vào trong phòng ngủ, đặt Akaso vào một vị trí thoải mái hơn, anh lục đục lấy những dụng cụ cần thiết ra từ trong hộc tủ đầu giường. Lột phăng quần áo trên người cả hai, viên kẹo dâu mềm xốp giờ bị lột trần giấy bọc, không chút phòng bị, uốn éo quyến rũ anh. Đưa một ngón tay vào bên trong cửa mình ướt đẫm dịch tiết, khuấy đảo một chút đã làm cậu rên lên những tiếng mất kiểm soát.

"Không... chỗ đó... ahh... thích... ư ư..."

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón tay cứ thế ra vào, khẽ tách ra, mở rộng cửa huyệt chưa bị một ai xâm phạm của cậu. Phải cẩn thận, không được làm em ấy đau...

Đeo vào cho mình chiếc bao cao su, hít thở một hơi thật sâu. Là lần đầu, nên không khỏi có chút... bỡ ngỡ...

Anh ấn đầu phân thân của mình vào bên trong cậu, Akaso cảm giác mình như bị chia làm hai. Ở dưới bị ép mở rộng, thu nạp vật to lớn kia vào làm cậu có chút không thoải mái. Nhưng khoái cảm đi kèm với cơn đau, lượng pheromone tăng cao đột biến trong không khí làm cậu không còn có thể suy nghĩ được gì nhiều nữa, phó mặc thân thể cho anh dẫn dắt, đưa ra khỏi cơn phát tình oái oăm.

Từng vận động ra vào làm cả hai trải qua những cảm giác lần đầu tiên có trong đời. Trước mắt hiện lên những màu sắc cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng khoái cảm này, những động chạm này, cậu cứ thèm muốn mãi thôi. Thật thoải mái.

Akaso vì những vận động của Machida mà xuất ra tới 4, 5 lần, cho tới khi cơn phát tình đã qua trong đêm đó, cậu xụi lơ, nằm ngơ ngác trong vòng tay anh. Sau khi dọn dẹp xong, Machida cũng yêu tâm ôm lấy cục kẹo dâu bên cạnh chìm vào giấc ngủ

Căn hộ nhỏ giờ vương vấn mùi kẹo dâu ngọt ngào và mùi bạc hà mát lạnh, tưởng chừng như sẽ không hợp ư? Nhưng chúng lại quyện vào nhau êm ái một cách kỳ lạ.

+++ Hết Chap 2 +++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top