C.6 Hana à


Chạy vụt nhanh ra ngoài làm cô không kịp lấy áo khoác, mà chỉ vơ bừa một chiếc cardigan mỏng, khiến việc ra đường giữa trời thu ban bêm như này quả thực quá hồ đồ

Nghĩ đến việc anh giới thiệu bản thân là tuyển thủ cô không kìm lòng được mà lên mạng tra thông tin về anh.

Han Wang Ho. Peanut. HLE

Đúng là người đã đẹp mag tên cũng đẹp không kém mà.

Không biết thì thôi chứ biết thì đúng không thể ngờ anh vậy mà đã thi đấu chuyên nghiệp được gần chục năm và năm nay đã 26 tuổi rồi.... Với khuân mặt đó ư...?

Càng tìm hiểu về anh cô lại càng thích anh hơn, đã vậy anh trai cô còn cùng đội với anh? Biết vậy thì cô đã đi coi anh trai thi đấu từ sớm rồi.

Đang lang thang trong suy nghĩ về anh thì Park Hana đột nhiên bị phản ứng bất ngờ của cơ thể kéo về.

Hắt xìii..

Haizz đúng là lạnh quá đi mà.

Thấy mình lang thang cũng lâu rồi, vốn cô đang định về nhà thì chợt nhớ ra cuộc hội thoại giữa anh với anh trai cô, anh hôm đó đã bị dính mưa và bệnh mất rồi.

Không biết anh đã khỏi ốm chưa nhỉ? liệu anh chỉ mới đỡ thôi thì làm sao đây? Phải mua thuốc cho anh mới được. Nghĩ là làm cô liền chạy đến tiệm thuốc gần đó.

Mua thì mua xong rồi đó, nhưng cô lại không có dũng khí đưa nó cho anh. Lúc nãy đã cố tình tránh mặt người ta rồi giờ lại đến đưa thuốc có kì quá không.

Lê từng bước châm chậm rì về nhà mà cô thấy khó khăn vô cùng. Đứng ở sân chơi trước nhà mà không biết có nên lên nhà hay không, nên cô đành ngồi xuống xích đu bên cạnh mà suy nghĩ.

.

Zake vừa uống một ngụm bia vừa hỏi Han Wang Ho

- Anh Wang Ho, anh thấy em gái anh Do Hyeon giống ảnh không? Em chả thấy giống gì cả, em ấy xinh thế cơ mà

- Này nhá, xinh thì phải giống anh chứ. Anh đây đẹp trai quá trời.

Doran nghe thấy lời phản bác của Do Hyeon không khỏi buồn cười mà chỉnh lại.

- Đẹp gì mà đẹp, nói đến đẹp trai phải là anh Wang Ho này.

Wang Ho từ nãy đến giờ sau khi nghe Zeka nhắc đến cô vẫn luôn im lặng, mãi mời chậm chạm đáp lời.

- Em ấy ....đúng thật là không giống Do Hyeon, nhưng mà cũng có điểm giống.

- Gì vậy anh, thế là em với Hana giống hay không giống?

- Ừmm.. một người đẹp một người không, nhưng mà cả hai đều nhìn rất ngốc

- Hả?!

Nghe câu trả lời của Wang Ho làm Do Hyeon đứng ngồi không yên, nói đẹp hay không đẹp gì vậy. Lại còn nói anh em cậu ngốc là sao chứ. Cả hai đều là học sinh giỏi mà ㅠㅠ Em gái của anh xinh yêu rõ ràng vậy sao anh Wang Ho lại nỡ nói thế!!

- Này nhé tụi em rất thông minh đó, toàn học sinh giỏi thôi. Mà Hana còn là hội trưởng CLB ở trường đó!

- Vậy ư, thì ra là học sinh giỏi...

Vừa xinh xắn, vừa học giỏi sao? Nhưng hôm đó sau khi va vào anh thì nhìn ngốc thật mà. Gương mặt thì đỏ bừng, đôi mắt mở to nhìn anh đầy bối rối, chân tay luống cuống không biết phải làm gì. Đó không phải là ngốc sao..?

Vừa suy nghĩ về cô vừa cùng đám nhóc này uống bia làm anh uống liên tục mà không để ý.

Han Wang Ho cảm thấy nay mình bắt đầu say sớm quá rồi liền kiếm cơ lẻn ra ngoài hóng gió chút. Vừa bước đến ban công anh đã thấy bên dưới có một cô nhóc đang ngồi một mình ở xích đu dưới thời tiết lạnh lẽo này.

Nhìn quần áo thì có vẻ chính là nhóc con nhà Do Hyeon rồi, anh không hiểu sao lại nổi lên cảm giác muốn trêu chọc cô một chút, muốn biết sao cô lại lạnh lùng với mình vậy. Rõ ràng là anh đã đưa ô cho cô mà, vì vậy mà anh mới bị bệnh đó.

.

Park Hana vừa ngồi đung đưa vừa đá chân lên xuống, miệng lẩm bấm để chọn lên nhà hay không. Dù cô biết phương pháp này chẳng giải quyết được gì.

- Lên .. không lên.. đưa... Không đưa.....

Bỗng đột nhiên có giọng nói vang lên bên cạnh, phá tan sự lo lắng nhỏ bé này của cô. Và mang đến nguyên nhân chính làm cô lo lắng.

- Em làm gì ở đây vậy? Không lạnh sao?

- Dạ? Anh.. anh Wang Ho!?

Chỉ là câu hỏi thăm hết sức nhẹ nhàng của anh thôi cũng làm tim cô muốn nhảy ra ngoài. Wang Ho không quan tâm đến việc cô không trả lời câu hỏi của mình mà tiếp tục rò la cô.

- Sao em lại ngồi một mình ở đây? Không phải em đi gặp bạn sao... hửm ?

- Em.. em, bạn em vừa về rồi ạ. Anh sao lại ra đây thế, không phải anh đang chơi cùng mọi người sao?

Trời ơi sao anh tòan hỏi cô câu khó vậy trời ㅠㅠ Người ta bối rối đó lắm anh ơi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô làm anh liền nhớ về chiều mưa hôm đó, không kìm lòng được mà đưa ra câu hỏi có phần oán trách giận hờn.

- Anh ra ngoài cho thoáng thôi. Nhưng mà em không nhớ anh à?

- Dạ ..! Em...

Không để cô kịp suy nghĩ, anh liền nói tiếp. Mong cô sẽ cho mình một đáp án ưng ý.

- Thứ 6 tuần trước, khi trời mưa em đã va vào anh đó.

Toang rồi, ý crush là cô đã va vào người ta, đã lấy ô cửa người ta, làm người ta bị bệnh mà giờ lại không thèm nhớ gì sao. Huhu em không có mà.

- Dạ không phải em quên đâu ạ... Em đã nhận ra anh ngay từ đầu rồi ạ!

- Là thật sao.. Hana à.

Hana à?

Hana à?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top