C. 20 Để em gánh anh

Đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi tới bắt đúng nhịp Han Wang Ho nghiêng đầu cười làm tóc anh bay nhẹ theo gió, nụ cười ngọt ngào như điểm thêm nét vào khung cảnh quá nỗi xinh đẹp càng làm em đắm chìm. Hana mải mê nhìn ngắm đến mức em quên mất rằng mình còn chưa trả lời người đối diện.

Wang Ho bị ánh nhìn chăm chú của em làm đỏ mặt ngại ngùng, kì thực từ ngày bé anh luôn được mọi người yêu quý vì lợi thế ngoại hình nên ánh nhìn đó của em cũng không làm anh quá bất ngờ. Trước đây khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, cũng nhờ vẻ ngoài này của mình mà anh được cách anh em, đồng đội quan tâm hết mực, để mà nói thì ngày xưa phải gọi là chiều chuộng anh lên tận trời luôn, dù bây giờ anh đã trưởng thành rồi nhưng vẫn rất được mọi người yêu quý, đối đãi vẫn vô cùng tốt.

Nhưng ánh mắt này của em còn có nhiều hơn những gì anh từng thấy được từ những người khác, một cảm giác rất khác biệt. Chỉ là giờ đây anh vẫn chưa biết được đó là gì, cái cảm giác này làm lòng anh như có một cái kim ghim ghim ở đó.

- Anh ơi anh đã từng nghe rằng, khi anh cười lên giống người nổi tiếng chưa ạ?

- Gì cơ? Giống ai ư?
Han Wang Ho đang ngại ngùng thì bị câu hỏi của em làm giật cả mình.

- Em thấy giống một idol rất nổi tiếng ý, nụ cười hình chữ nhật của hai người như đúc từ một khuân luôn.

Ps: đố biết giống ai này

- Vậy sao, vậy Hana thích nụ cười của người đó sao?

- Em có ạ, và em.. thích người đó vì người đó cười giống anh, anh biết không?

Kì thực thì em đã là fan của người ấy trước cả khi quen biết và thích anh, nhưng giờ đây mỗi khi nhìn thấy vị idol kia em đều bất tri bất giác nhớ đến anh. Cảm giác thích một idol, diễn viên thực sự khác với thích một người khác giới và em hiểu rõ điều đó.

Nhận được vừa là câu trả lời, vừa là câu hỏi và cũng là lời thổ lộ tình cảm từ phía em làm anh không biết phải trả lời sao cả, nụ cười trên môi Han Wang Ho cứng đờ nhìn em vừa nói vừa chủ động kéo mình đi.

- Anh hẹn em đi uống cafe mà nhỉ, nhưng mà em đột nhiên không muốn chỉ uống cafe nữa, như thế thì tiếc lắm... Chúng ta đi chơi nhé anh.

Em nghĩ thông rồi, dù sao sau hôm nay anh cũng sẽ vạch rõ danh giới em, không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Vậy nên em quyết định sẽ chủ động kiến tạo cho mình một ngày đi chơi với anh.

Nơi đầu tiên Hana kéo anh đến chính là quán nét, dù không được anh dạy chơi game cho thì em muốn ít nhất cũng được chơi một ván với anh. Sau khi bị anh từ chối em đã tự mình học chơi LMHT, coi cách bạn bè mình chơi game như nào, hỏi anh trai xem mới tập chơi thì chơi vị trí và tướng gì phù hợp nhất,.. và em còn học bằng cách xem những màn phi đấu của anh, thần rừng Han "Peanut" Wang Ho.

Han Wang Ho ngỡ ngàng khi em đưa mình đến đây, dù em đã năn nỉ thuyết phục anh hãy dành một ngày hôm nay đi chơi với em sau khi biết anh rảnh cả ngày nhưng Wang Ho thực sự không ngờ em sẽ chọn đây là điểm đến đầu tiên, đột nhiên. Một tay anh bị em kéo đi, một tay khẽ kéo chiếc mũ lưỡi trai em đã đưa cho anh trước khi vào tiệm nét vì biết đây chính là địa bàn của anh, sẽ có người nhận ra HLE Peanut mất.

Em kéo anh vào một góc khuất rồi kéo ghế ra ấn người anh xuống ngồi. Hana chủ động bật máy tính của hai người lên rồi dõng dạc nói anh hãy chơi cùng mình đi.

- Anh hãy chơi với em một trận đi, rồi gánh e nhé... Hay là để em gánh anh!

Em nghiêng đầu cười nhấn mạnh sáu chữ cuối.

Han Wang Ho bật cười thành tiếng vì sự tự tin không biết ở đâu ra của vị bên cạnh. Đây có phải người một tuần trước còn nhờ anh dạy chơi game không đây, sao giờ đã có thể ngồi đây nói rằng sẽ gánh anh rồi chứ.

- Haha, Hana à em sẽ gánh sao? Em lấy tự tin ở đâu ra vậy.

Wang Ho không kìm được mà nhướng người sang bên xoa đầu nhóc con quá nỗi đáng yêu bên cạnh. Còn em thì đúng là được thương mà bất ngờ, đỏ mặt đưa tay khẽ chạm vào phần vừa được anh xoa xoa, cảm nhận chút hơi ấm thoáng qua anh để lại.

Hai người vui vẻ chơi mặc kệ thắng thua, em gánh hay anh gánh không còn quan trọng trong giờ phút này nữa rồi. Dù sau đó có chơi gì, ở đâu đi chăng nữa, dù bản thân là người quyết định sẽ kéo anh theo mình cả ngày, nhưng Hana trước mỗi lần chơi đều sẽ hỏi người thương của mình có thích hay không thích cái này cái kia không, làm bầu không khí của hai người không hề có ngại ngùng chút nào mà cực kỳ thoải mái. Để rồi vì quá nỗi đắm mình trong khoảnh khắc vui vẻ đó mà thời gian trôi qua nhanh đến mức em không thể ngờ được. Mãi đến khi bầu trời ngả ánh cam hoàng hôn em mới sững sờ nhận ra thời gian bên cạnh anh đã đến lúc nên kết thúc mất rồi.

Đứng giữa hai hàng cây được bao phủ bởi tuyết cực kỳ lãng mạng nhưng đầy lạnh giá cuối cùng cũng làm đóng băng nụ cười xinh đẹp của em, em giờ đây không còn cười vui vẻ như ban đầu nữa rồi. Em dừng lại, bước chậm lại một nhịp để có thể nhìn rõ bóng lưng anh, nhìn những bông tuyết rơi trên đôi vai gầy của anh. Thiếu nữ nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước phủi đi những hạt tuyết trắng đó, nhẹ giọng gọi, muốn anh hãy quay lại nhìn về mình.

- Wang Ho ssi, đã đến lúc em phải về rồi.

Wang Ho đang mải mê tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của mùa đông này thì bị câu nói của em đánh mạnh vào gáy. Nụ cười trên môi anh cũng cứng đờ, xoay người ngơ ngác nhìn em cười ngọt ngào với mình.

- Em phải về rồi sao..?

- Đúng vậy,.. dù rất tiếc nhưng ngày hôm nay phải kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh vì cả ngày nay đã đi chơi cùng em nhé.

- Anh cũng vậy, hôm nay anh đã rất vui.

Hana chầm chậm đưa chiếc hộp có chứa laptop bên trong về phía người đối diện. Dù trong lòng em rất tiếc nuối vì biết sau khi đưa sẽ không còn cơ hội theo đuổi, tiếp xúc với anh nữa nhưng ngày hôm nay là quá đủ với em rồi.

- Đây là.. quà sinh nhật anh đã tặng em, nó quá.. em không nhận được đâu ạ.

- Quà anh đã tặng anh sẽ không bao giờ nhận lại đâu.

Wang Ho đưa tay chạm vào đôi tay đang cầm túi hướng về phía mình đó rồi đẩy nhẹ trở lại.

- Vậy tại sao..
Em không hiểu sao anh không nhận lại thì còn hẹn gặp mình hôm nay làm gì?

- Bởi vì ai đó sẽ vẫn kì kèo nếu anh tiếp tục từ chối qua điện thoại đó.

Nhìn nụ cười trên môi anh làm em không biết phải đáp gì, em cúi đầu suy nghĩ xem việc nhận như thế này là nên hay không thì liền được anh gọi lại.

- Cảm ơn em vì ngày hôm nay, anh lâu rồi mới có một ngày thoải mái như này. Hana sau này nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhé, Do Hyeon sẽ lo lắng lắm đấy.

"Và cả anh nữa.."

Em không nghe ra được sự quan tâm của anh, mà tưởng nhầm anh nhắc nhở nếu mình có chuyện gì thì anh trai sẽ lo lắng, đi đi về về để chăm sóc cô. Và chuyện đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện. Nghĩ vậy em liền không kìm được lòng mà thở dài, điều này làm người đối diện khó hiểu vô cùng.

- Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Nếu chán thì đi chơi như này cũng rất vui nhỉ?... Nếu anh chán chỉ cần nhớ là luôn có một người sẵn sàng dành cả ngày cho anh anh nhé.

"Dù em biết anh sẽ không nhớ đến em"

Nói rồi em tiến hai bước, đưa tay phủi đi lớp tuyết mỏng bên vai còn lại của anh. Hana chỉ muốn rằng trên đôi vai người em thương sẽ càng ít gánh nặng càng tốt, mong rằng khao khát mười năm qua trong tương lai gần nhất của người sẽ đạt được.

Phủi đi lớp tuyết trên vai anh xong em lùi lại vài bước ngắm nhìn rõ dáng vẻ người mình thầm thương. Em muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí, lấy nó làm niềm an ủi mỗi lúc nhớ anh. Sau khi đã nhìn kĩ, thật kĩ Hana dứt khoát quay lưng lại rời đi không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt ngập nước sắp chào ra của mình, em đưa tay vẫy chào tạm biệt anh.

- Em về đây, tạm biệt nhé.

Han Wang Ho nhìn bóng lưng em càng ngày càng đi xa mà không khỏi cảm thấy tiếc nuối tận sâu trong tim. Nhìn người ra đi đầu không hề ngoảnh lại, bất chợt anh nhớ lại những điều đã xảy ra trong ngày hôm nay, những kí ức đó vụt qua tâm trí anh như một cuốn phim, cứ như đã chôi qua lâu lắm rồi vậy. Anh hiểu rõ bản thân là người đặt lý trí lên trước tình cảm, hiểu rõ mình còn mục tiêu ở phía trước vậy nên những điều anh cảm thấy không cần thiết đều sẽ bị bỏ lại phía sau.. Dù đó có là tình cảm chân thành của một người đi nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top