C.2 Ướt mưa
Park Hana chẳng biết phải làm gì cả, chỉ mải mê đứng đó suy nghĩ về chàng trai mà bản thân đã bỏ lỡ cho đến khi Park Do Hyeon chạy đến với vẻ mặt lo lắng thì cô mới bừng tỉnh.
- Này tự nhiên chạy đi mất làm anh lo lắm đấy. Biết anh tìm em muốn xỉu luôn không.
- Em xin lỗi tại tự nhiên trời mưa mà
- Haizz không sao là được rồi. Nhưng em lấy đâu khăn với ô vậy, em đi mua sao?
Câu hỏi của anh trai làm cô lại nhớ đến chàng trai ấy, nếu anh đưa ô cho mình vậy chẳng phải bản thân sẽ bị ướt mưa sao ?
Thấy nhỏ em cứ ngơ ngẩn làm Park Do Hyeon không khỏi thắc mắc. Chết rồi đưa em đi chơi mà lỡ dính mưa rồi bị ngốc thì bố mẹ tẩn anh chết
- Này! Có nghe anh nói không đó hả?
Lại bị anh trai kéo về thực tại làm cô có chút khó chịu
- Em nghe thấy rồi, anh nói to thế làm gì? Anh quát em à?
- Haizz ai dám quát tiểu tổ tông chứ ạ! Anh đang lo lắng cho em mà. Dính mưa rồi thì mau về thôi kẻo lại ốm
Cô lúc này không trả lời câu nói "về thôi" mà lại trả lời câu hỏi trước đó
- Có một anh đã cho em ô đấy, nhưng mà anh ấy đi mất rồi...
- Con trai hả? Ai cơ? Này cẩn thận không người ta dụ em đấy
- Không có! Dụ gì chứ, em muốn được dụ còn chả được đây này.
- Em ơi là em, sao chỉ đẹp giống anh mà không khôn giống anh vậy hả? Thôi người ta đi mất rồi thì thôi, mai anh giới thiệu cho mấy anh khác nhá
Dù bị anh trai kéo về nhưng cô vẫn không khỏi luyến tiếc giây phút đó mà ngoảnh đầu lại nhìn, liệu còn có thể gặp lại người đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top