C.11 Cơ hội

Mắc dù đã kết bạn và có số điện thoại của anh nhưng cô lại không biết nói gì với anh cả. Tin nhắn giữ hai người vẫn chỉ là một người gửi link bài tập giảm sưng và một người cảm ơn. Nhạt nhẽo vô vị như hai người không có ý gì với nhau vậy.

Chẳng còn gì thêm cả. Kì thực Park Hana dù nghĩ ra được kế hoạch kết bạn với crush, lại không nghĩ ra được nhắn gì cho người ta cả. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện nhạt nhẽo vỏn vẹn duy nhất ba tin nhắn.

Học hành công việc đều đã xong nên chẳng có việc gì làm Park Hana nằm thẫn thờ ở ghế sofa phòng khách, dán mắt vào trần nhà không rời. Park Do Hyeon đi qua nhìn thấy em gái thế này không khỏi thắc mắc. Bình thường thì đi đông đi tây không thấy ở nhà mà giờ lại nằm đây chán đời thế này là sao.

- Nay em không đi đâu à, sao mà nằm như con cá chết trôi ở đây rồi?

Nhận được câu hỏi đáng ghét của anh trai cô cũng chẳng thèm nhìn anh mà tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà, lạnh nhạt trả lời như có như không.

- Không có.

- Vậy ra ngoài chơi đi. Dủ bạn đi chơi đi.

- Không muốn, bạn em đi hẹn hò hét rồi.

- Hhaha em gái anh không có ai dủ đi hẹn hò à, tội nghiệp quá đi

Bị anh trai chọc đúng chỗ ngứa cô liền quay lại lườm anh một cái răn đe. Park Do Hyeon biết mình nên dừng lại rồi, nếu không tiểu tổ tông mà khóc ra thì lại phiền phức lắm đây.

- Này anh thì khác gì em chứ.

Park Do Hyeon cười khổ, vốn còn định trêu chọc cô thêm nữa nhưng mà thấy cũng tội nên thôi. Anh phải kéo cục nợ này dậy cho đi chơi mới được, chứ cứ để như này anh sợ cô sẽ chán phát ngốc mất.

- Thôi thôi, anh xin lỗi, hay là dậy đi hẹn hò với anh nhé.

Vừa nói anh vừa ngồi xuống cạnh cô rồi kéo tay cô dậy. Park Hana hỏi chấm đầy đầu, dùng gương mặt không thể hiểu nổi nhìn anh.

- ???

Gì đây ông già???

- Nay anh đẹp trai này trả hết cho nhé.

- Gì vậy chứ?

- Dậy đi nào, anh đây đưa đi shopping nhá! Nằm nhiều dễ ngáo lắm đấy.

Park Do Hyeon vừa cười vừa xoa đầu cô, khó chịu vô cùng ạ.

Park Hana vốn dĩ còn định từ chối nhưng nghĩ một chút lại thôi, dù sao cũng chẳng mấy khi anh trai dủ cô đi chơi mà bao từ a đến z nên chỉ cô chỉ lườm anh một cái rồi quay người đi chuyển bị.

Cả hai đi lượn khắp trung tâm thương mại, ăn uống mua sắm không sót cái nào. Vốn dĩ đi qua cửa hàng giày cao gót Do Hyeon định vào mua cho em gái một đôi thật xinh thì Hana lại kéo anh ra. Bây giờ cô muốn mua giày thể thao cơ, như thế thì sẽ hợp hơn. Do Hyeon không hiểu nổi em gái tháng trước còn vòi mua giày cao gót sao nay lại không thích nữa rồi, nhưng nghĩ lại tính cách cô vốn thất thường nên anh cũng chiều theo.

Đang đi chọn giày thể thao thì Park Do Hyeon nhận được điện thoại của Han Wang Ho dủ đi chơi, vốn còn đang định từ chối anh thì lại thấy em gái ra sức nói nhỏ thuyết phục anh đừng từ chối.

- Anh đi chơi đi, anh ấy đi du lịch giờ mới về hai người dạo này ít đi với nhau được không phải sao.

- Nhưng mà anh đang đi với em còn gì? Chả lẽ lại vứt em một mình ở đây..

- ..... Thế thì em đi cùng hai anh cũng được, dù sao... dù sao em cũng gặp anh Wang Ho mấy lần rồi.

Nghe em gái gọi anh Wang Ho ngọt sớt Park Do Hyeon khẽ nhíu mày. Quan hệ của hai người này đã tốt đến mức nào rồi chứ.

- Được không đó?

- Được mà ~ em không sao đâu.

Nghe nhóc con nhà mình nói đến thế rồi Park cũng khó mở miệng từ chối.

- Để anh hỏi anh Wang Ho đã, xem ý anh ấy nữa.

Park Hana gật đầu liên tục, nhìn chằm chằm anh trai đang dò hỏi người ở đầu dây bên kia. Mong rằng anh sẽ đồng ý, thực sự cô nhớ anh lắm rồi, nhưng lại chẳng có cơ hội gặp. Giờ đây cơ hội bày ra trước mắt sao có thể bỏ lỡ được

- Anh, giờ em đang đi với em gái ý, nên em mang em gái đi cùng được không?

Han Wang Ho vốn dĩ đã nghe thấy giọng nói của cô, nhưng lại không nghe rõ hai người nói gì. Không nghĩ đến là Do Hyeon sẽ đồng ý rồi dẫn cả cô theo

- Được thôi, đi ăn Hadilao ok không?

- Okie luôn anh, đến tiệm ở trung tâm thương mại XX nhé, tụi em cũng đang ở đấy luôn này.

- 30 phút nữa anh đến.

Tút.. tút.. Vừa chốt kèo xong là Han Wang Ho tắt máy luôn. Park Do Hyeon cũng chịu tính ông anh luôn rồi. Lắc đầu chán nản rồi cúi xuống nhìn đứa em gái đang dán mắt vào điện thoại mình nhắc nhở cô thử giày tiếp.

- Chốt kèo là đi ăn Hadilao ở đây luôn, tầm 30 phút nữa anh ấy sẽ đến. Em thử nốt giày đi.

Nói rồi Park Do Hyeon quay lưng bước đi, cô vốn đang ướm giày thấy vậy vội vàng đứng lên hỏi anh đi đâu.

- Này anh đi đâu thế, không chờ em ư?

- Anh đi chọn giày tặng anh Wang Ho, em ngồi xuống đàng hoàng đi ngã bây giờ.

Cô nhìn bóng lưng anh trai đi về phía kệ để giày nam thì mới yên tâm ngồi xuống coi giày tiếp. Nhưng lòng luôn thấp thỏm sợ anh sẽ bỏ cô lại ở đây mà đi gặp anh Wang Ho một mình. Làm cứ một tý lại ngó xem ảnh còn ở trong tiệm không.

Sau khi chọn xong giày thì cả hai cũng vô Hadilao luôn, kẻo để ai đó chờ thì lại không hay. May mắn sao vừa gọi phục vụ ra thì người cần đến cũng đã đến.

Nhìn thấy bóng dáng anh, Park Do Hyeon liền đứng dậy vẫy tay gọi anh mà chẳng hề hay em gái mình đang mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm người chậm rãi tiến đến.

- Anh, anh em ở đây nè !

- Biết rồi chú đừng gọi nữa, ngồi xuống đi.

Sau khi tiến lại gần Wang Ho không chỉ thấy Park Do Hyeon đang vẫy vẫy gọi mình mà còn thấy một cái đầu nhỏ ngó lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn như mở hết cỡ, đôi môi mấp máy gì đó cực đáng yêu. Anh khẽ cười, thật là biết cách làm người ta chú ý mà.

Vừa ngồi vào còn chưa kịp cởi áo khoác Park Do Hyeon đã hỏi anh một đống câu hỏi. Han Wang Ho lười nhác trả lời câu có câu không, mặc kệ người kia hỏi gì đi nữa.

- Sau nay anh lại dủ em đi ăn vậy, có phải do hôm qua lúc live cùng anh Pray mới nhớ đến em đúng không?

- Ờ..

- Sao hôm qua lúc chơi cùng mọi người bên SKT anh không dủ em nữa, chắc là quên em rồi phải không?em ở nhà coi mà ganh tị quá trời.

Park Do Hyeon kì thực có chút ghen tị, nhìn mọi người chơi vui vẻ như thế anh cũng muốn. Nhưng không chen vào được nên giờ đây chỉ biết phàn nàn mà thôi.

- Tại ở đấy toàn những người liên quan đến KST

- Anh phân biệt đối xử đó phải không? Sao lại đối với em thế chứ?

Park Do Hyeon từ đầu đến giờ chưa bị anh sấy câu nào nên được đà lấn tới mà quên mất mình đang nói chuyện với ai. Han Wang Ho thở dài mệt mỏi chiều thằng nhóc này quá rồi nó leo lên đầu anh ngồi rồi.

- Hay anh cho mày vào thùng xốp rồi ship đến SKT nhá?

Vừa nói Han Wang Ho vừa nhướng mày cười nhìn Park Do Hyeon làm cậu sởn gai ốc. Thấy anh lại chuyển bị sấy mình, cậu nhanh chóng đầu hàng trước khi bị mất mặt trước em gái.

- Anh, em sai rồi, em biết sai rồi.

- Đương nhiên em sai, chứ không lẽ anh sai.

Nhìn anh trai tự động nhận sai, Park Hana không nhịn được cười. Ở nhà thì không sợ trời không sợ đất, có lúc còn bắt nạt cô đến khóc vậy mà giờ cũng có người trị được anh cô rồi.

Nhưng nghĩ lại những gì cô tìm hiểu được về anh hay như bây giờ thì thấy thật khác khi anh nói chuyện với cô. Rõ ràng khi nói chuyện với cô anh rất nhẹ nhàng mà. Hay là do khác biệt giới tính nên anh đối xử với những người con gái khác như vậy nhỉ.

Dù trong đầu cô giờ tràn ngập 10 vạn câu hỏi về anh nhưng lại không dám hỏi gì cả. Chỉ có thể cùng ngồi ăn rồi cùng nhau tám mấy câu mà thôi. Đến cả khi kết thúc bữa ăn ra đến cửa Park Hana vẫn không làm gì hơn được ngoài thở dài tiếc nuối.

Cả ba đang chuyển bị về thì Park Do Hyeon nhận được điện thoại, than thở vừa bị thất tình rồi, bạn đến an ủi tôi đi. Nên thay vì ba người cùng về thì anh đã vứt cô lại nhờ anh mình đưa cô về.

- Anh ơi, anh đưa Hana về giúp em nhá, em phải đi có việc rồi

Trước ánh mắt hoang mang của hai người mà cứ thế chạy biến đi.

Ps: trong chuyện này Do Hyeon lớn hơn em gái mình 4 tuổi, dù ít khi ở nhà nhưng rất thương và chiều em gái nha. Cũng có cạnh khóe nhau nhưng thực ra thương em lắm luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top