"em ăn cơm chưa?" (2)
1 phút trôi qua mà Han Wangho tưởng chừng như 1 thế kỉ. Thôi, cơ hội đi tong rồi. Wangho mày nên ế cả đời cả kiếp này thì hơn....
Park Ruhan hơi miễn cưỡng, em gãi đầu.
"Em ăn cơm rồi ạ...."
Giờ thì trả lời sao?? Gặp mặt trực tiếp đâu có cap tin nhắn qua hỏi Park Jaehuk với Son Siwoo được?
Han Wangho hít vào một hơi thật sâu, chậc, cứ nghĩ đơn giản là được. Tình yêu cũng giống đi rừng thôi, cần phải tự tin chinh phục mục tiêu. Thứ quan trọng nhất là phải phán đoán được đường đi nước bước của rừng đối phương và các vị trí khác trên bản đồ và chọn mục tiêu sao cho đúng.
Cứ xem như đánh giải là được, tin vào bản thân mình!
"Thế tối nay em ăn cơm với gì?"
Morgan bị Senjuani của Peanut thả R trúng vào người! Renekton đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Peanut đánh thường liên tục!
"...."
"Dạo này món kim chi củ cải đang vào mùa đó, em có ăn nó trong bữa tối ngày hôm nay không?"
"...."
Sao Renekton của Morgan vẫn đứng im vậy, Sejuani trong tay peanut thật mạnh mẽ! Vẫn liên tục tấn công!
"A...Vậy thì không ăn à. Nếu nhà em không có ấy thì anh bảo mẹ anh làm một thùng mang san-"
Renekton hết khổng chế, quay lại liên tục tung chiêu gõ vào đầu Sejuani!
"Tuyển thủ Peanut này, tối nay anh hẹn em ra làm gì vậy?"
"Anh đừng vòng vo nữa"
Trời ơi xem kìa! Một cú R tuyệt đẹp của Renekton trong tay Morgan đang đuổi theo chém liên tục vào người Sejuani! Peanut anh ta đang vào cái thế khó, lượng máu chỉ còn 1/4!!!
Nếu Peanut không làm gì đó ngay bây giờ, anh ta sẽ bỏ mạng!!!
"..."
"Xin phép tuyển thủ Peanut, em về. Tạm biệt anh."
Sejuani ngã xuống. Mạng dành cho đường trên của Brion!!
Game gủng gì giờ này nữa.
Han Wangho bước lên kéo em lại. Ôi, sao mà tay em lạnh ngắt, Wangho thấy có lỗi vô cùng.
"...tay em lạnh thế? Đang là mùa hè mà nhỉ?"
"..."
"Vâng, tay của em lúc nào cũng lạnh như vậy hết. Tuyển thủ Peanut bỏ tay em ra đi"
"Có thể cho anh nắm tay em được không?"
"...Hả?"
"Để cho ấm ấy."
Han Wangho nhẹ nhàng túm lấy cả hai tay em úp gọn vào bàn tay mình, "để im một chút là sẽ ấm lên."
"...mà em cứ gọi anh là anh Wangho nhé. tuyển thủ Peanut nghe hơi "làm việc" nhỉ?"
Ruhan cảm nhận được tay mình ấm lên dần dần, à, không chỉ tay, trong lồng ngực em còn có một thứ gì đó cũng đang được Wangho sưởi ấm.
"anh cứ gọi em là Ruhan cũng được ạ."
"ừm, em Ruhan đã thấy tay ấm lên chưa?"
Ruhan bỏ hai tay ấm sực ra khỏi tay của Wangho. Em bảo, "cảm ơn anh ạ.", rồi ngước mắt lên nhìn Wangho đợi anh trả lời.
Một cơ hội nữa, Han Wangho nghĩ, mình nên thẳng thắn thôi, cố gắng lên, nói ra đi nào.
"...em thấy ấm là được rồi, ừm...."
"anh hẹn ruhan đến đây là muốn....làm quen với em.", Wangho nhắm tịt mắt lại.
"anh xin lỗi nhé, anh không giỏi ăn nói lắm. có lẽ anh đã làm Ruhan bối rối...thực ra hôm nay anh định sẽ dẫn em đi dạo trước, rồi đi ăn ở chợ đêm. Nhưng mà anh không nghĩ mình sẽ hồi hộp đến thế này...."
Sao Park Ruhan cứ thích đâm đầu vào mấy người đi rừng đẹp trai ngốc nghếch thế nhỉ?
Park Ruhan thở dài. Em lấy tay chọc chọc vào viền tay áo của Wangho làm anh phải mở mắt ra. Trước mắt người đi rừng của HLE vẫn là em Ruhan xinh đẹp và ngoan ngoãn, giờ đang chìa tay về phía anh, em nói,
"tay em lạnh rồi...."
Chỉ cần như thế, Han Wangho tiến tới. Anh không vội đan tay em, chỉ khẽ nắm, lấy lòng bàn tay lớn hơn hẳn bóp nhẹ tay em lạnh.
*
Ruhan nhận ra ngôn ngữ yêu thương của Han Wangho không phải là lời nói mà là hành động. Cứ nói đến chuyện yêu đương là anh sẽ lắp bắp, mặt anh Wangho đỏ lên trông thấy và anh sẽ nói với Ruhan những câu rất là vô tri. Trai đẹp người nào cũng như thế này à? Mấy lần lỡ lướt trúng cut stream của anh đậu phộng, Ruhan toàn thấy anh phun ra mấy câu táo bạo. Đúng là ở trên stream là cá mập,
đứng trước mặt em biến thành cá con.
Nhưng khi đi dạo, lúc nào Han Wangho cũng chu đáo nắm tay em; thậm chí còn hỏi xem liệu đêm xuống em có lạnh lắm không. Chưa kịp để em trả lời, chiếc áo khoác của anh đã yên vị trên vai Ruhan rồi. Hai người đã nói với nhau thật nhiều, về chuyện anh để ý rồi thích Park Ruhan từ hồi đối mặt với nhau ở LCK mùa hè, chuyện 5 con mèo bự nhà anh, và chuyện Ruhan xem tin nhắn của anh 5 tiếng mà không rep!
"tại em không biết trả lời như nào á...."
"..."
Wangho: TVT
Park Ruhan thấy anh sao mà dễ thương quá. Em lấy điện thoại ra, gõ vào vài dòng. Tiếng thông báo ting ting vang lên trong túi quần Wangho.
Là tin nhắn của em.
"Ruhan ăn cơm rồi."
"Anh Wangho đã ăn cơm chưa?"
*
huhu 2 ng này dth wo à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top