Tình anh
Han Wangho không bao giờ nghĩ được, mình sẽ yêu em nhiều đến thế !
Năm đó anh quen Lee Sanghyeok ở hội học sinh, thật sự cậu ta rất khó gần, kiểu gì khá trầm tính ấy. Mãi một khoảng thời gian sau anh mới làm quen được cậu ta, và cậu ta không có khó gần đến thế, chỉ là cậu ta ngại thôi. Do hay đi chung là thêm danh xưng chủ tịch hội học sinh, còn anh là phó chủ tịch, nên mấy đứa đấy chúng nó hay ship lắ. Anh chả thèm bận tâm mấy đâu.
Nhưng có một ngày anh thật sự bận tâm về nhưng lời đồn ấy. Chính là ngày đầu tiên gặp em.
Lúc đó khi gặp em ở nhà cậu, anh đã không thể rời mắt khỏi em rồi. Em thật sự rất đẹp. Em kém anh hai tuổi và khá nhút nhát, vụng về. Anh theo dõi từng cử chỉ của em suốt buổi ngày hôm đó. Không thể rời mắt.
Ngày hôm sau anh chẳng thể bỏ em ra khỏi tâm trí, em cứ quanh quẩn mãi trong suy nghĩ của anh. Sau đó anh mới biết em cũng học trường của anh, và anh bắt đầu lo ngại về lời đồn giữa anh và Lee Sanghyeok. Không biết em đã nghe nó chưa ? Có suy nghĩ gì không ? Lỡ em ấy nghĩ anh và cậu hẹn hò thật thì sao. Anh sợ, chính xác là chả hiểu sao lại sợ. Nhưng anh cứ bồn chồn lo lắng không thôi. Nên anh quyết định hỏi thử Lee Sanghyeok.
-Lee này
-Sao thế ?
-Em trai cậu ấy, em ấy có hay bận tâm về mấy cái tin đồn nhảm nhí không ?
-sao tự nhiên lại hỏi thế ?
-haha chỉ là có chút thắc mắc thôi
-Hmmm có ?
-Vậy à...
Anh nằm dài ra bàn úp mặt xuống, anh quay qua nhìn cậu đang đọc sách.
-này Lee
-Hửm ?
-Sẽ ra sao nếu tớ nói tớ thích em trai cậu
-Choi Wooje ý
-Đừng có đùa mà, cậu mới gặp em ấy hôn qua thôi đó.
Tớ không đùa... tớ thật sự nghiêm túc. Tớ không biết nữa là có thích thật không, mông lung quá.
Tiếp sau đó anh và em vô tình tiếp xúc với nhau ở thư viện, em đang khó khăn giải bải tập, thấy cơ hội tốt nên anh đã đến giúp. Buổi chiều ngày hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt chạm nhau, trái tim rung động.
Từ chiều ngày hôm đó anh đã luôn kèm thêm cho em. Cả hai dần thân thiết hơn, cũng trao đổi nói chuyện qua điện thoại rất nhiều. Khoảng thời gian anh dành cho điện thoại nhiều đến múc Lee Sangheok cũng bất ngờ vì điều này.
Nhưng rồi cậu cũng cậu cũng nhận ra điều khác thường, từ anh và cả em. Một suy nghĩ bắt đầu léo lên, chẳng lẽ nào ? Không, không thể nào đâu...
Đỉnh điểm là lúc cậu thấy được Cfs trên diễn đàn trường nói là phó chủ tịch hội học sinh Han Wangho đang đi với ai đó, hình như năm nhất. Rồi kêu cái gì mà chủ tịch với phó chủ tịch rạn nứt tình cảm.
Cậu không quan tam lời đồn yêu đương của cậu với anh đâu. Mà cậu quan tâm người đi cùng anh là em, Choi Wooje, em trai yêu quý của cậu.
Rồi cậu đã cũng Minseok. Một đứa em, và một người anh (siêu bế Choi) đã đi theo dõi bai người đó. Và phát hiện ra chuyện động trời. Cậu đã thấy anh hôn Choi Wooje, tất nhiên với cương vị là một người anh, anh không thể em trai bị tổn thương. Nên đã xuất hiện ngay sau đó.
Lúc đó anh anh chả hiểu gì. Tính huống thật khó xử. Anh đang đứng trước 4 viên đạn không ngừng chỉa súng về mình. Cậu cất tiếng hỏi, có chút không vui.
-cậu đang làm gì với em trai tớ thế ?
-Lee à...
-Tớ.... tớ với em ấy, à không
-Thật sự là tớ rất thích em ấy, nên tớ đã thổ lộ với em ấy, và em ấy đồng ý cho tớ tìm hiểu.
Anh nói ra một tràng, không sót một dữ kiện nào. Và tất nhiên cậu không vui. Tuy là bạn thân cậu, nhưng cậu không dám chắc Han Wangho có thật sự thích Wooje không ? Trong một thời gian ngắn như thế. Cậu nắm tay em đi, để lại anh ở đó chết trân. Không biết làm gì, chẳng lẽ lại kết thúc như thế ?
Về đến nhà cậu cũng nói em rất nhiều. Em có chút uất ức nhưng không thể cãi được. Thật ra em cũng giống cậu, cũng lo về tình cảm của đàn anh. Nhưng chả hiểu sao cậu vẫn muồn ở cùng anh.
Cắt ngang cuộc hội thoại là tiếng chuông cửa. Lee Sanghyeok đi ra mở của thì thấy hình ảnh Han Wangho vẫn mặc đồng phục mặt rất gấp gáp, thở hộc hộc nhìn cậu. Anh không nói không rằng gì quỳ xuống trước cậu làm cậu có chút bối rối. Gì đây ?
-tớ biết cậu lo lắng cho Wooje. Tớ hiểu
-Nhưng tớ xin khẳng định là tớ thích Choi Wooje là thật lòng không có chút giả dối. Có thể bây giờ cậu không tin, nhưng hãy cho tớ cơ hội để chứng minh điều đó với em ấy và cả cậu. Hãy cho tớ thời gian, tớ sẽ chứng minh nó là thật.
Anh nói, đưa đôi mắt kiên quyết lên nhìn cậu. Cậu có chút bỡ ngỡ không ngờ anh lại nghiêm túc đến như thế. Em cũng vậy em cũng không nghĩ anh sẽ làm như thế.
Chính thức sau ngày hôm đó anh với em đã công khai hẹn hò. Nhiều ý kiến trái chiều hiện lên. Anh đổi tên ig, tiểu sử chỉ để 2 cái đó hòa vào làm một chỉ liên quan đến một mình em.
1 năm trôi qua, anh đã thành công chứng mình với tất cả rằng anh yêu Choi Wooje. Ngày anh tốt nghiệp em đã rất buồn. Nhưng có vẻ như em lo xa rồi nhỉ, vì tối nào anh cũng chạy sang chỗ em.
Bảy năm là một quãng thời gian gần một thập chỉ. Anh đã không ngờ rằng mình đã thích và yêu em như thế. Chỉ vô tình gặp em, mà đã yêu cả một đời. Anh đã yêu em , giờ lại càng yêu em hơn rất nhiều. Anh chỉ muốn nói với cà thế giới là HAN WANGHO CHỈ YÊU MÌNH CHOI WOOJE mà thôi.
Điều đó đã quá rõ ràng khi cả thời cấp 3 và đại học. Nhiều người thích anh nhưng chả bao giờ dám lại gần. Vì anh đã luôn công khai mình yêu Choi Wooje. Họ ủng hộ và ngưỡng mộ tình yêu này của anh.
Anh yêu Choi Wooje nhiều lắm. Yêu em nhiều đến mức không thể tả được. Em luôn là nguồn động lực cho anh cố gắng. Hãy để anh chăm sóc em ở phần đời còn lại nhé ?
Elaria Veil
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top