(r18) bị chơi xỏ rồi
nếu có người đi qua công viên chung cư vào giờ này, ắt hẳn sẽ cảm thấy hai cái thằng thanh niên lớn tướng kia đúng thật là quá rảnh rỗi! không lo ngủ đi còn chạy xuống chơi bập bênh, chẳng bù cho mình còn phải đi làm khuya...
thanh niên kim geonboo và thanh niên jeong jihoon đang có một buổi tâm sự tuổi hồng. dù cò đã to đùng và bay rập rờn rồi nhưng hai cháu vẫn quyết định chọn cái chỗ này làm chỗ chơi thường niên mỗi lần cần nói chuyện với nhau. đây là chung cư chỗ geonboo ở, còn chung cư của jihoon cũng chỉ cách có mười phút đi bus. giờ này chẳng còn bus nữa, jihoon sẽ ở lại ngủ chung với gấu chắng.
cả hai mới đá xong một nồi mì. người jihoon vẫn còn ám mùi kim chi, mùi thịt bò hầm, còn geonboo hình như đang thả trôi tâm hồn đi đâu đâu...
"boo à." jihoon nũng nịu. "boo cho tớ câu trả lời đi chứ."
"jihoon à." boo vẫn chú tâm chơi bập bênh, cậu ẩy jeong jihoon lên trên cao. "cậu không thể vừa ghét một người, vừa muốn ngủ với người ta được. như thế là xấu lắm."
"tớ đẹp mà!" jihoon bĩu môi. "ảnh cũng đẹp... dù có hơi mất dạy và hãm cức..."
"cậu mắng người ta thế mà vẫn mún ngủ với người ta hở... jihoon xấu xa ghê." boo bị jihoon đẩy lên cao. hai tay gấu trắng bám chặt lấy thanh ngang, thích thú trước sự cao thấp liên tiếp của trò chơi thuở bé này. "cậu chỉ có thể chọn một thôi."
"hừmmmm." jeong jihoon bay vút lên trời rồi lại hạ xuống đất. "han wangho đã yểm bùa tớ, lại còn ngủ với mấy con cò của tớ. tớ còn chưa tính sổ anh ta đâu đó. tớ nể anh siwoo nè, nể anh jaehyuk nè. mà không biết anh ta kiếm được cái bùa đó ở đâu ta... tớ cũng muốn có. ê nhưng mà cũng muốn ngủ với ảnh..."
"cậu như cái bập bênh này vậy." giọng boo đáng yêu tới mức mấy con ma lảng vảng quanh đây có thể lăn ra chết (?) luôn. "lúc thì lại mắng han wangho, lúc thì lại muốn ngủ với anh ta... cứ lên rồi lại xuống. lên là lên luôn, xuống là xuống hẳn chứ."
boo chép miệng.
"chỉ có tớ mới được chơi bập bênh với cậu thôi, cậu phải làm người tốt."
"boo nè." như chợt nhớ ra gì đó, jeong jihoon nhảy ra khỏi bập bênh, khiến kim geonboo đang từ trên thiên đường rớt thẳng xuống. "nếu tớ ngủ với anh ta thì sao?"
"thì cậu sẽ phải đi khám bệnh vì chịch như mấy con gà..."
"nè!" jihoon quát. "hong được nói bạn bè vậy nha boo."
boo ra hiệu cho jihoon ngồi vào bập bênh, boo vẫn muốn chơi tiếp. tôm tới ngủ nhà cá thì phải nghe lời cá, vậy là jeong jihoon mèo cam bướng bỉnh lại phải tiếp tục tuân lệnh gấu trắng.
"cậu có kế hoạch gì hở?" boo lắc lắc đầu, trông rất vui vẻ. "tại trông mặt jihoon nghi lắm."
"hehehe." jihoon ẩy một phát làm cả người nhảy khỏi mặt đất. "cậu nghĩ xem, nếu anh ta yểm bùa tớ mà lại ngủ với tớ, khác nào thợ săn giăng bẫy mà lại giẫm trúng bẫy chứ? tớ vừa có thể ngủ với anh ta, vừa trả đũa được anh ta rồi?"
"boo cảm thấy logic phết đó." kim geonboo chạm chân xuống đất rồi lại nhảy lên cao. "nhưng mà ảnh rồi sẽ tìm được người ảnh yêu, rồi sẽ cưới thôi... tớ thấy ảnh vẫn hạnh phúc."
"tớ không quan tâm đâu." jihoon nhìn bầu trời đầy sao. bây giờ là hai rưỡi sáng, chỉ còn lại vài bóng đèn toả dựng trong khu. khuôn mặt mèo cười khoái chí thấp thoáng sau ánh hùynh quang. "tớ chẳng cần biết vì sao anh ta lại làm thế với tớ, nhưng tớ biết anh ta không muốn bị đâm đít đâu."
"cậu thô tục ghê." boo rùng mình. "cậu lại cạy miệng anh siwoo chứ gì?"
"siwoo say mà, gì chả phun ra." jihoon nháy nháy mắt. "vừa được ngủ với anh ta, vừa làm cho anh ta bị phản đòn, boo thấy tớ có thông minh không?"
"boo thấy jihoon hơi sai lầm rồi đó... hây da... chơi bập bênh sướng thiệt.... jihoon nên cẩn thận nhá. jihoon đúng là cái đồ biến thái."
"boo mới biến thái."
cả hai chơi thêm một lúc rồi lên nhà đi ngủ. sáng hôm sau, hai kẻ biến thái dậy muộn, quên mất cái hẹn qua dọn nhà cho park jaehyuk. mười hai giờ hai thanh niên mới hớt hải chạy tới thì nhà của park jaehyuk cũng đã dọn hòm hòm, gã đang ngồi tán phét với son siwoo ngoài phòng khách, trong phòng ăn, han wangho đang đứng bếp, mùi thơm của pasta dậy khắp nơi làm kim geonboo và jeong jihoon thòm thèm rớt nước bọt. geonboo dặn cậu đừng làm liều, nhưng jihoon đâu có bao giờ nghe? cảm thấy đây chính là cơ hội tuyệt nhất để lân la làm quen, mèo ta lạch bạch chạy vào bếp.
"anh wangho ơi." giọng cậu mềm như pudding. "anh nấu ăn giỏi quá."
han wangho dùng gắp đảo mì, đợi vài phút nữa là cả đám có thể ăn được. anh nở một nụ cười một trăm phần trăm đẹp trai hết nước hết cái, sau đó đổi đũa gắp vào bát cho jeong jihoon một miếng.
"thử đi em." anh chìa thìa có những sợi pasta nằm ngoan ngoãn trên ấy cho cậu. "có mặn không?"
jeong jihoon không ngại ngần gì cúi xuống ăn hết.
"ngon thế!" cậu buột miệng, sau đó vội vàng nhìn qua han wangho. cái tên này trông như thiếu gia chỉ được cái mã mà cũng giỏi đấy nhỉ? ôi trời ơi, xinh đẹp, nấu ăn ngon mà nết kì thiệt.
"oke. vậy là anh yên tâm rồi." han wangho tắt bếp. để ý thấy có chút sốt cà chua dính trên miệng cậu, "kẻ xấu xa" rút ra ít giấy, cặm cụi lau sạch sẽ, sau đó còn thừa cơ sờ má cậu một cái. "jihoon đáng yêu quá nhỉ."
thấy chưa! mình chẳng cần làm gì cả mà anh ta cũng đổ mình đứ đừ luôn kìa. jeong jihoon phấn khởi đặt hẳn khuôn mặt mèo con lên tay han wangho. "chỉ đáng yêu thôi ạ?"
kẻ xấu xa thoải mái nựng má con mèo con đang thích chí vẫy đuôi nhiệt tình, khuôn miệng trái tim không ngừng tuôn ra mấy lời nói ngọt ngào như mật ong.
"không những đáng yêu mà còn đẹp trai này, cao này, tốt bụng này." han wangho rướn lên một chút, hai tay đang trên má bỗng dưng rụt lại, ôm một cái ôm vừa vặn đẫy đà quanh eo cậu. anh thầm thì. "còn dâm đãng nữa."
jeong jihoon bừng tỉnh. mặt cậu đỏ rực hơn cả đống sốt cà chua trong chảo. tay han wangho khẽ vuốt ngang theo vòng eo mềm nhũn, còn chạy ngược lên vai cậu, đi tới cổ cậu rồi siết một cái. những hành động quá khích ngoài sự mong đợi khiến cho jeong jihoon đại-tài tự-cao giật bắn mình, sau đó cứng người lại như một con tôm bị vứt vào chậu nước nóng.
han wangho lại thầm thì.
"muốn ngủ với anh à?"
"đói chết cu tao rồi." son siwoo gào lên. "mày nấu ăn hay mày lọ trong đấy mà lâu thế hả thằng kia?"
tiếng vang từ phòng khách ra khiến jeong jihoon thoát khỏi được vòng ôm của han wangho. cậu bối rối nhìn vào đôi mắt tinh ranh của anh, tự hỏi rằng liệu người đàn ông này có biết về kế hoạch của cậu không, hay đơn giản chỉ là anh ta đã bắt được tín hiệu xanh mà cậu phát ra rồi đáp trả nó như cách anh ta hay làm?
"jihoon ơi, đồ ăn xong chưa?" park jaehyuk vẫn từ tốn hơn.
"xong rồi ạ." giọng cậu có hơi kì lạ. những âm tiết đáng lẽ phải rất đáng yêu và mềm mại trở nên cứng ngắc. không thể biết mình phải làm gì thêm, jihoon chạy ra ngoài, kéo son siwoo, park jaehyuk và kim geonboo vào ăn mì.
những câu chuyện của bộ ba anh trai này thật sự khiến kim geonboo tò mò. từ những việc dở khóc dở cười của bác sĩ siwoo tới những khách hàng chỉ thích ăn burger của pt jaehyuk, bọn họ cứ kẻ đáp người đối, geonboo chăm chú lắng nghe khiến bàn năm người chỉ còn lại han wangho và jeong jihoon chẳng nói lời nào. điện thoại rung lên, jihoon mở kkt ra và thấy han wangho đang chờ mình chấp nhận.
ngón tay cậu cũng run lên không kém chiếc điện thoại.
tiếp tục lúc nãy không?
han wangho nhắn cho cậu.
jihoon khẽ cúi xuống, mấy ngón tay thon dài vội che đi màn hình.
ý anh là gì?
còn ý gì? chẳng phải vì muốn ngủ với anh nên mới tiếp cận anh à?
anh... em không phải người dễ dãi đâu nhé.
anh không đủ đẹp à?
nụ cười nhếch như có như không hiện lên mặt jeong jihoon.
hoá ra anh ta chỉ tự tin vào cái mặt của mình quá thôi. giống như chính cậu tự tin vào bản thân mình vậy. hoá ra bọn họ cũng giống nhau đấy chứ.
lại chẳng biết vì cớ gì mà anh ta lại hại cậu.
được rồi. địa chỉ anh gửi trong mail của em.
?
tùy em thôi.
ngước đầu khỏi màn hình, cậu nhìn thấy han wangho cũng đang nhìn lại về phía cậu. nụ cười của anh lúc nào cũng đầy vẻ kiêu ngạo và tự tin, tới nỗi jeong jihoon tưởng rằng anh ta biết hết tất cả mọi thứ trên đời. chỉ có người luôn luôn thành công mới có cái kiểu như thế. han wangho hơi gật đầu, sau đó nhảy vào tham gia câu chuyện đang dở của son siwoo.
chỉ còn lại jeong jihoon im lặng trên bàn ăn.
một cảm giác khó diễn tả thành lời nhảy bổ ra trước mặt cậu.
vừa hả hê, vừa vui sướng, cũng vừa... chờ mong.
đúng là như lời boo nói nhỉ.
mình thật là biến thái quá đi.
như nhiều lần mở đầu cuộc dạo chơi, jeong jihoon luôn có bước đầu tiên là nằm trên giường và nhìn partner của mình vừa ngạc nhiên vừa thích thú ngắm nghía cái thứ tưởng chừng như không thể nào xuất hiện trên người cậu.
han wangho thật ra không hề giống như bọn họ, nhưng cũng không được tính là nằm ngoài ba kẻ từng ngủ với cậu. anh chỉ mỉm cười thôi, vẫn là nụ cười ấy, đẹp trai và đáng ghét tới mức jihoon muốn cắn cho bật máu đôi môi mỏng bạc tình kia. không để cho cậu mong ước lâu, han wangho kéo cậu dậy, ngồi giữa hai chân cậu và trao cho jeong jihoon - kẻ anh mới gặp nửa tháng trước một nụ hôn tiếp nối nụ cười quỷ quyệt.
có vị như kẹo vậy. jihoon nhắm mắt, để cho tâm trí đuổi theo cái lưỡi của han wangho, và cũng nhận ra anh đang chơi bướm xinh một cách thuần thục. những ngón tay cũng như lưỡi vậy, đồng bộ tới lạ, khiến cho jihoon biết ngay cái gã này quả là một gã ăn chơi đàng điếm còn ghê gớm hơn cả cậu ý chứ! vết tay thô ráp sướt qua âm vật làm jihoon suýt nữa thì ngồi cả lên mấy ngón tay kia, nhưng mà sự chú ý của cậu cũng chạy luôn lên nụ hôn. chúng mềm mại, dinh dính, han wangho đổi từ mình đầu lưỡi len lỏi vào trong để lấy của cậu rất nhiều thứ: luồng dẫn dắt dâm dật không thể tả mà ban đầu xuất phát từ cậu, cái áp sượt qua lại giữa lưỡi và môi, sự tình thú khó mà đo đếm nổi khiến cậu tưởng như mình và han wangho đã yêu nhau mấy năm không dứt vậy.
giờ thì jihoon dứt ra khỏi cái hôn kia, và lại rơi vào một cái hôn khác. không phải môi chạm môi, han wangho hôn lên gáy cậu, cắn và liếm khắp cổ khi jihoon ngả lên vai anh. mấy ngón tay kì lạ ôm lấy âm vật sưng lớn, giống như những tà váy e ấp che đi cặp đùi trắng thon dài của nàng thiếu nữ, chúng hôn lên em bé xinh xinh, áp vào, ấp vào, hôn vào như cách anh đang hôn jihoon vậy. nhạy cảm quá mức, jeong jihoon ngồi hẳn cả lên tay anh như đã sợ lúc nãy, chủ động chơi cả ngón tay han wangho như thể đang chơi thằng em anh. một ngón lọt vào trong nhờ dâm dịch tuôn ra vừa đủ, jeong jihoon run rẩy rúc vào cổ han wangho, từng tiếng thở ra phả lên người trần.
tay cậu cũng luồn vào giữa hai chân han wangho, nắm được thứ cần nắm, jihoon cạ ngón tay lên đầu mũ, bắt anh phải mất kiềm chế giống mình. thật ra cũng chẳng cần cậu sờ tới, thứ đó cũng đã cứng tới mức chực chờ trừng phạt lên người jeong jihoon.
"em tới đây lúc chín giờ và giờ mới có chín giờ hai mươi." han wangho bật cười. "với ai đẹp là em lại thế này à?"
jeong jihoon ngửng đầu dậy, thay vì trả lời, cậu cắn lên vai anh một cái.
"ổ đẹp nhưng chìa mà không khớp thì cũng khó mà mở." jihoon làu bàu. "anh mà không gạ em thì em có ở đây à?"
"trời ạ, em đúng là một con mèo ương bướng." han wangho đuổi theo cậu, hôn chụt một cái lên sống mũi thẳng dọc. bọn họ cười đáp lại với nhau, trêu chọc nhau bằng cách không còn nghiêm túc thoả mãn nhau nữa, chỉ là những cái chạm qua loa, dần dần, jeong jihoon cảm thấy mình nên đưa câu chuyện về lại cái cậu muốn.
"ngậm nó vào miệng anh đi." cậu cầm tay han wangho đặt lên hạt đậu ửng đỏ. "em muốn."
có ai dâm tới cỡ này không nhỉ? nhưng mà nghĩ tới việc cái lưỡi lúc nãy sẽ áp lên lồn xinh đủ khiến cho jeong jihoon bắn tới ướt cả nệm. han wangho chẳng phí thời gian nói thêm câu nào, jihoon vừa nằm xuống giường anh đã trườn ngay tới, quặp lấy hai chân cậu trong đôi tay mình, ngậm lên thứ đang chảy nước không ngừng chỉ vì jeong jihoon quá phấn khích. bụng cậu theo luồng thở cứ lên rồi lại xuống, mỗi lần han wangho liếm đậu trong lưỡi là một lần eo mềm bật nhảy lên trong không khí rồi lại hạ xuống. giống như chơi bập bênh, gã xấu xa quỷ quyệt này dường như muốn cậu tan thành nước trong miệng gã.
jihoon cảm thấy chẳng thể thở vững vàng. những ngón tay đỏ lên vì túm lấy ga giường đã luồn vào tóc han wangho rồi lại để anh trôi đi khỏi lòng bàn tay. sự sung sướng bản năng tới từ bên dưới làm đầu óc cậu trắng xoá. mới như vậy thôi đã muốn chết trên người anh rồi. han wangho là thuốc độc hay là một món ăn ngon nhỉ?
có lẽ anh chính là múi quýt mà jeong jihoon luôn yêu thích, bóc hết lớp vỏ ngoài, chua chua ngọt ngọt, làm cậu say đắm. nhưng hôm sau mặt cậu sẽ nổi mụn.
vừa sướng chết đi được, vừa nhớ ra gã này đã cướp hết partner của cậu đi, jeong jihoon bực mình lắm, cậu túm lấy tóc anh, kéo anh sát vào giữa hai chân mình.
"liếm tiếp đi." giọng cậu run rẩy. sống mũi của han wangho cạ lên âm vật, tiếng ra lệnh nhiễu đi như sóng giữa bão to. cậu thở vật ra, ngửng cổ nhìn lên trần phòng. ánh đèn vàng hắt bóng cả hai lên chồng chéo lại với nhau, han wangho ở phía dưới chân cậu, đang liếm lồn nhỏ của cậu.
mẹ kiếp, không thể thở nổi.
khi han wangho ngồi dậy, jeong jihoon nhão nhoẹt như một chiếc bánh kem tan chảy vào mùa hè. khuôn mặt cậu đỏ ửng tựa lúc anh ôm lấy eo cậu trong bếp, mái tóc bị vén lên để lộ vầng trán ương bướng, kiêu ngạo mà anh từng thấy khi cậu đánh nhau với son siwoo trong quán rượu. cả người jihoon trắng bừng lên, xen kẽ những mảng đỏ ửng. han wangho quỳ sát lại, tuốt khởi động thằng em cỡ lớn đang hưng phấn tột độ muốn được chơi ra trò một trận.
"jihoon." tiếng thở của han wangho quyến rũ chết tiệt. "có hối hận không"?
"em á?"
jeong jihoon cười lên trông nứng đéo chịu được. han wangho nghĩ vậy. cậu cười, gò má hơi nâng, hàm răng chẳng còn nanh được khoe ra, đôi mắt nhíu lại thành sợi chỉ. một con mèo xinh đẹp. han wangho để ý cậu ăn: gọn gàng, sạch sẽ, cặp má phúng phính nhô ra, môi chúm lại. muốn đè jihoon ra giữa bàn ăn chịch em ấy.
"sướng chết đi được, hối hận cái gì chứ..."
được, tốt lắm. anh thầm nhủ, sau đó nâng cặp mông núng nính lên, kéo sát cơ thể thơm mùi hoa dịu nhẹ lại về phía mình. thằng em kề sát lại, chớm động như muốn báo cho jihoon biết, và cùng lúc đó, khi jeong jihoon chẳng biết trời đất đang ở phương nào, han wangho thúc một cái, cảm nhận cái ấm như bị mút vào, thoải mái tới mức anh buột miệng chửi tục một câu.
mẹ nó.
tiếng rên rỉ của mèo con chẳng mấy chốc lấp đầy căn phòng. mèo con chẳng biết vì sao mình lại trở thành như vậy, mới mấy tí mà đã lạc vào rừng khoái cảm, chẳng giống như mấy lần từng chơi đùa, ít ra vẫn còn chút thời gian tỉnh táo. cái gã xấu xa chơi đểu mèo con sao mà tinh vi quá chừng, biết rõ mèo con thích chỗ nào, sướng chỗ nào, cứ nhằm chỗ ấy mà nghiền, mà đâm. jihoon run rẩy phun dâm dịch tưới ướt đầu dương vật, hai chân cậu quàng lên eo anh, mỗi lần nó trượt xuống vì luân động, han wangho lại xốc lên, còn vỗ cái đét vào mông cậu nữa.
jihoon bắt đầu khóc.
không phải vì đau đớn hay tủi nhục gì cả. chỉ là sướng quá mà thôi. biết mình chẳng kiềm chế được mình nữa, đột nhiên mèo con bắt đầu nức nở nho nhỏ. tiếng khóc thì thụp của cậu đánh động tới han wangho đang vùi mình trong khoái cảm, anh nhấn tay lên bụng cậu, cảm nhận dương vật trồi lên sau một lớp da thịt. jeong jihoon hơi sợ, cậu bám lên cánh tay anh, lắc lắc đầu như muốn anh ngừng hành động đó lại. thớ cơ trồi lên trên con người thấp hơn cậu cả một cái đầu đấy bất đắc dĩ trở thành thảm mèo cào, vì han wangho có vẻ chẳng muốn tuân theo lời cậu lắm.
anh cúi xuống, nằm phủ lên người cậu. han wangho thì thầm.
"so với người khác thì anh hơn đúng không?"
"người khác... nào?" lâu quá không ngủ với ai, jeong jihoon quên luôn ba con chim thường lui tới bên mình. cậu ôm lấy vai anh, đặt những vết cào không nông không sâu lên vai anh, giống như mèo con tập dùng móng, vừa ngây thơ vừa đáng yêu, vừa dâm đãng cùng cực.
"bị chịch ngố cả người rồi à?"
han wangho thầm chửi tục, thằng em càng ngày càng không trong tầm anh kiểm soát. mấy cú thúc không đếm nổi tần suất chỉ mong sao tìm được chỗ mềm mại ấm áp nhất mà tiến vào, hông anh cũng chẳng tuân theo ý anh, càng ngày càng quá phận.
"hình như anh cũng ngố rồi."
kẻ xấu xa ôm chầm lấy người cậu.
cảm nhận được dòng nước âm ấm bắn vào trong cơ thể, jihoon bé xinh cũng chảy bao nhiêu là nước. dương vật cậu run rẩy bắn tinh, nhoe nhoét trát lên bụng han wangho.
lúc anh rút ra, tinh dịch, dâm dịch hoà lẫn vào nhau, chảy trắng cả bướm nhỏ.
han wangho lấy lại nhịp thở. anh nhìn mèo con, má hồng hây hây, mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh.
"bé nhìn gì đó?" anh cười.
jeong jihoon chẳng nói chẳng rằng, cậu nâng chân lên, kéo han wangho ngã lên người mình.
"tiếp đi, anh ơi." mèo con liếm môi. "em thấy hơi yêu anh rồi đó."
một chiếc ô tô đỗ bên cạnh cái cửa khoá. gã pha chế ngồi ở hàng ghế sau xây xẩm mặt mày nhìn gã tài xế đóng sập cửa lại. tiếng gậy sắt kéo di trên đường bê tông ớn lạnh hết cả người, sau đó, cậu ta vung gậy, đánh vỡ toang khoá thành hai mảnh.
"chết mẹ rồi." gã pha chế lầm bầm.
jeong jihoon quay đầu nhìn gã. ánh mắt cậu chẳng có gì là đùa cợt, ý muốn nói, anh đừng giỡn mặt tôi. cậu lê theo cái gậy sắt vào trong nhà, tiếp tục đánh gãy cái khoá cửa ra vào.
trái với suy nghĩ của gã pha chế lẫn cả jeong jihoon, trong căn nhà ấy chẳng còn chút gì cả.
thậm chí tới mấy miếng giấy dán tường cũng chẳng còn. tất cả đồ vật đều đã bốc hơi không một dấu vết. jeong jihoon điên máu, cậu vung gậy đập lên bốn bức tường xung quanh.
"cái địt mẹ." cậu gào lên. "mày trốn đâu rồi thằng lừa đảo kia?"
đi xộc vào bên trong, lần này thì đúng như suy đoán, chẳng còn gì sất. cả ngôi nhà bỗng dưng trở thành nhà hoang - không người, không vật, không thần, không thánh.
"mẹ nó nữa."
jeong jihoon ngồi thụp xuống. bất ngờ, ở trong góc nào đó bỗng phát ra một tiếng thở dài. cậu ngẩng đầu lên, nhận ra còn lại một chiếc camera bé xíu ở xó tường trên trần.
"cậu tìm tôi chi nữa?"
rõ ràng là tiếng gã thầy bói.
jihoon chỉ gậy vào thẳng camera.
"mày nói láo! chẳng có bùa yểm gì cả!"
"cậu mới nói láo ấy." gã bực mình. "có biết vì cậu mà tôi phải đi trốn không? mất mất bao nhiêu là tiền đấy."
"tao ngủ với thằng đó rồi, nó chẳng bị sao hết." jihoon cười khẩy. "ngược lại chính là tao, tao đây, tao điên đây. mày thì biết cái gì! tao cứ gặp anh ta là như bị điên!"
"cậu đó, ngố quá đi." gã thầy bói cười cười. "cậu đi ngủ với chủ bùa thì làm sao mà thoát được hả? kêu cậu giải bùa cậu không chịu, còn vác người tới ngủ với anh ta, khiến cho cái bùa đó không thể hoá giải nữa."
jihoon lặng cả người.
"cậu cũng yêu anh ta mà? nhỉ? thì chịch hợp cũng là yêu rồi mà? giờ không chịch được ai nữa, thôi thì cố mà ở với anh ta suốt đời đi, nhé."
"mày, đồ chó! mày phải chịu trách nhiệm chứ?" jihoon luống cuống. "chẳng lẽ lại sợ anh ta à?"
"trời ơi, anh ta là thầy pháp mà cả cái đất này kính nể một phần đấy! giời ạ! dù tôi với anh ta thờ thần khác nhau nhưng mà có ông tổ tôi sống dậy cũng không dám đụng vào anh ta đâu nhé."
"rõ ràng là anh ta chấm cậu lâu rồi!"
"tôi đúng là xúi quẩy mới vớ phải cậu."
"này, nói gì đó? mẹ kiếp? này? này!" jihoon nhìn camera đã không còn chấm đỏ, tức giận tới mức vung gậy ném thẳng vào nó. chiếc máy đắt tiền rớt cái bộp xuống đất, jeong jihoon cũng cảm thấy mình chết theo.
nghĩ tới nụ cười quái quỷ đang chờ mình ở nhà, bất chợt sống lưng cậu lạnh buốt.
cứ có cảm giác như cái gì đó bám theo để theo dõi mình, jihoon kéo vội phéc mơ tuya, chạy vụt ra xe, trốn khỏi cái nơi đáng ghét này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top