đi tìm thầy

cháu thấy fic này hơi xàm l nên đăng cho vui 🌹

chưa beta lun ạ

________



thực sự thì jeong jihoon không tin tâm linh, nhưng tâm linh tại tin jeong jihoon. mấy chuyện xảy ra gần đây khiến cậu không hề nghĩ rằng bản thân đang sống trong thế giới thượng tôn khoa học, khi mà tất cả cứ xảy ra y như nhau, cùng một kịch bản mà có tới ba người đóng vai, mà tất cả đều là “bạn chịch” của cậu nữa chứ? quá cay cú, trong lúc đang tâm sự với thằng cha pha rượu ở quán quen, hắn mới giới thiệu cho jihoon một lão thầy bói có tiếng trong vòng tròn quan hệ đồng tính nam ở cái phố gay bar này. 

ban đầu jihoon không hiểu vì sao lại là nổi tiếng trong vòng tròn toàn gay yêu chim cò, nhưng lúc mới tới nơi, jihoon ngộ ra ngay ý vị thâm tình ở ánh mắt thằng cha pha rượu. 

ngoài cửa không hề có biển báo gì cho cam, nhưng mà mới bước vào phòng tiếp khách, trên tường dán toàn là feedback kkt! đùa à, jeong jihoon sững người mất mấy giây, sau đó nheo mắt đọc mấy tin nhắn. cái gì mà “anh ấy không còn đi cạ chim lung tung nữa”, rồi thì “em cảm ơn thầy, thằng mất dạy kia bây giờ còn không trụ nổi quá năm phút.” hơn hết, sau khi đọc kĩ tất cả, jeong jihoon nhận ra ngay tất cả đều liên quan tới tình dục. không phải chuyện chịch không hợp cu thì là quả báo dành cho bạn trai cũ, không phải tại sao tôi luôn gặp phải partner top tới cảm ơn thầy đã làm lễ, em tìm được mấy anh top ngọt nước lắm. jeong jihoon ngớ hết cả người. không ngờ thằng cha pha rượu nghẹo líu cả lưỡi mà cũng biết tìm người giải quyết vấn đề hay phết! 

thấy hai người khách vừa dắt díu nhau đi ra, trợ lí của thầy vừa hay nhìn thấy cậu. trợ lí, buồn cười thay, lại là con gái. cô ấy chỉ đường cho jeong jihoon, bảo cậu phải tự mình đi vào. nhìn con đường xuyên qua mấy căn phòng treo đầy sex toys, jeong jihoon nghĩ, mình phải chạy thôi, sao trông cợt nhả thế nhỉ? cứ sao sao ấy. cơ mà đầu thì nghĩ chứ chân thì vẫn bước, hay cứ thử xem sao, biết đâu..? đem theo hi vọng mong manh, jeong jihoon hùng dũng bước tới, nhắm mắt chạy cho qua mấy cái khúc tối tối không có đèn, sau đó, cuối cùng cậu cũng tới nơi. 

ánh đèn mờ đỏ khiến cho jihoon đại tài liên tưởng tới mấy quán bar pub. cậu ngồi xuống ở cái ghế mà cô gái đã miêu tả: ghế gỗ, đơn giản, có hai bên dựa tay khắc hình hai con thỏ. căn phòng nhỏ thôi, chiếu trải dưới chân hơi sạn, đối mặt cậu là một cái ghế khác, cao hơn một chút. hai bên tây đông có hai cái bàn thờ… thờ sex toys? đụ má con cặc gì vậy nè? jeong jihoon thấy hơi ảo ảo. nhưng cảm giác nghẹt thở lẫn sợ hãi dần dần dâng lên khiến cậu không bước nổi. và cũng chẳng để cậu chờ lâu, bóng ông thầy bói đã dần hiện ra ngay trước mắt. 

lúc gã pha rượu nói rằng lão thầy bói này tín lắm, jihoon đã tưởng người này ngoài bốn mươi là ít, nhưng không, trước mặt cậu là một chàng trai trẻ măng! cậu ta ăn mặc cực kì lố bịch, với áo croptop ngắn cũn cỡn, ngực, cánh tay đầy hình xăm kì dị, quần jean trễ cạp làm lộ ra quần nhỏ, ở bên hông, mấy con bướm màu đen đậu ngay chỗ đẹp, khiến cho jihoon suýt nữa buột miệng hỏi, có phải cậu đi nhầm chỗ hay không? nhưng mà khuôn mặt cậu trai lại khá là trông tâm linh, với đôi mắt xếch như một con cáo, đồng tử màu nâu, tóc trắng bạch kim dài xòa xuống gáy. 

“jeong jihoon nhỉ? chào cậu, tôi là anress.” 

“chào an- thầy… ờm… ý là, tôi không hề muốn báng bổ thánh thần.” jeong jihoon cắn môi, cậu liếc biểu cảm của chàng trai, sau đó rất thận trọng hỏi lại. “nhưng mà tôi thấy… hơi kì nhé.” 

ngoài tưởng tượng, chàng thầy bói đột nhiên bật cười. nụ cười của hắn ta như đang cười cái gì đó rất thú vị, jihoon bỗng xấu hổ muốn chết. 

“cậu không phải người duy nhất nói điều này với tôi. nhưng không sao, vì cậu là chàng trai đẹp nhất từng tới gặp tôi, tôi sẽ không giận đâu, thật đấy.” thầy bói ngồi xuống ghế. jihoon cảm giác như mình đang đối diện một con cáo ranh mãnh. “cậu có thứ đó, nhỉ?” 

“thầy nói gì tôi không hiểu…” jihoon chột dạ. 

“là một bí mật xinh xinh nằm ở dưới, đúng chứ?” bí mật bản thân bỗng bị nói toạc ra làm jeong jihoon ngại tới mức sắp đào được một cái lỗ. “sao thầy biết?” cậu hỏi. 

“jeong jihoon nổi tiếng lắm, cậu không biết à?” nói xong, thầy bói dừng lại một chút, như nhận ra mình đã tiết lộ cái gì đó không đúng với đạo đức làm nghề, anh ta chuyển câu chuyện. “tôi bấm quẻ rồi, phận đào hoa của cậu khá đấy, phải gọi là hơi bị sum suê. nhưng dạo này gặp vấn đề rồi, phải không?” 

trời ơi, vậy mà anh ta nói hết sạch thật kìa. jeong jihoon nắm chặt hai bàn tay đặt trên bụng, cậu lấm la lấm lét nhìn một vòng căn phòng, sau đó đột nhiên nhấc ghế, ngồi sát lại cạnh thầy bói, nhỏ giọng kể chuyện. 

“tôi gặp khắc tinh rồi.” mặt cậu bắt đầu méo xệch. “partner của tôi cứ liên tục ngủ với anh ta, sau đó kết thúc mối quan hệ với tôi, còn bảo đã gặp được ý trung nhân của đời mình, sau này sẽ từ bỏ mấy cuộc chịch choạch.” jeong jihoon y hệt một con mèo đang lấm lét ăn vụng, hai má bư của cậu hồng hồng, giọng cũng rất dễ thương. thầy bói gật gù, sau đó hất cằm hỏi lại cậu. 

“cậu có bằng chứng gì không? tôi cần biết thêm thì mới giúp cậu được.” 

“đây, anh đọc thử xem.” jihoon lôi điện thoại ra, mở kkt. cậu bấm vào đoạn trò chuyện gần nhất rồi chìa ra cho thầy đọc. 

lee sanghyeok: jihoon, tuần sau em có rảnh không? tới dự đính hôn của anh nhé. anh dâu em nói rất muốn gặp em, anh ấy nghe danh em đã lâu rồi. à, sau cái hôm đó, lúc thấy em đi với cậu ta, anh buồn lắm, rồi anh gặp wangho. lần đầu tiên anh nằm dưới nhưng kĩ thuật của em ấy rất đỉnh, khiến anh nhận ra bản thân đúng là có thiếu sót rất lớn. nhưng việc anh cảm thấy hài lòng nhất, đó chính là được gặp anh ấy. một lần switch cũng chẳng là vấn đề gì, nó giúp anh ngộ ra nhiều điều. giờ đây anh đã gặp được người mà anh yêu thương. anh nghĩ anh không thể sống thiếu anh ấy được. em tới dự nhé! anh ấy sẽ vui lắm đấy!

“nhìn đi!” jihoon bất lực. “wangho là thằng nào? tôi chẳng biết anh ta là ai! vậy mà anh ta lại có thể khiến cho partner của tôi cam tâm tình nguyện “bị đâm”, sau đó khiến anh sanghyeok bỏ cuộc chơi đi lấy vợ. đờ mờ, cuộc sống hưởng thụ tình ái của tôi chỉ vì anh ta mà thiếu bớt đi một con cò đấy!” 

thầy bói ngạc nhiên, hỏi lại cậu. “nhưng chỉ có một người thôi mà? cậu thiếu gì mối ngon, sao cứ phải chấp nhất với gã này làm gì?” 

“đâu chỉ có một người?” jihoon mở tiếp cuộc trò chuyện thứ hai ra. 

kyu: xuống bot cũng thú vị. 

jihoon: ?

kyu: anh chỉ ngủ một lần thôi.

jihoon: ai mà ghê gớm vậy được? ngày xưa bao nhiêu gã gạ anh, anh còn mắng người ta. 

kyu: wangho. em không biết cậu ta đâu. 

jihoon: vậy anh không “on top” nữa à?

kyu: đâu, anh vẫn là top. dạo này crush cũ quay về, anh yêu anh ấy lắm, anh ấy lại chỉ thích kĩ thuật tốt, chim to hàng khủng, anh cũng rút kinh nghiệm rồi. 

jihoon: nè nha, anh kể chuyện yêu đương với partner cũ là em, em cũng buồn lắm chứ bộ. 

kyu: ^^ jihoon cũng sẽ được yêu thương mà. 

“rồi, nè, người thứ hai. đây, còn người thứ ba nữa cơ. còn đáng ghét hơn là anh ta lại yêu cái người mà anh ta luôn miệng bảo sẽ không yêu đâu. mà cũng lại wangho! wangho là thằng nào vậy chứ?” 

thầy bói nghển cổ đọc tiếp đoạn tin nhắn. 

rắn lục: mẹ nó, em ta bảo là thích anh. cuối cùng cũng chịu thừa nhận, hừ. em nói phải lắm, anh nghĩ anh cũng thích ẻm. nhưng mà phải cảm ơn anh wangho rất nhiều. 

sau khi đọc xong cả ba đoạn tin nhắn, jeong jihoon ngả người ra ghế, bắt đầu nhớ lại những lúc cậu tha hồ xoay mấy anh bạn chịch như xoay chong chóng. giờ thì sao? ai cũng tìm được tình yêu của đời mình, còn cậu thì sống như một con mèo ngáp ngủ ở nhà, lúc nào cũng trong tình trạng thắc mắc cực độ tới mức stress, mà tự dưng đi uống rượu không ai nói chuyện, đi tìm bạn chịch thì không ai tới. cũng phải, bình thường jihoon luôn kiêu kì rằng bản thân từ đấy chỉ ngủ với đúng ba người kim hyukkyu, lee sanghyeok và park dohyeon mà thôi, bây giờ thì ai cũng biết là cả ba người họ đều không ở bên cạnh cậu nữa, tự dưng con người ta sinh ra cảm giác không muốn ăn thử món ăn mình hằng mong chờ. con mèo cam bực lắm, cậu giận tới độ tin ngay vào cái lời giới thiệu nhảm nhí của thằng cha pha chế để mò tới tận đây. 

“xem nào, để tôi kiểm tra một chút.” thầy bói nắm lấy cổ tay cậu, bảo jihoon xòe năm ngón tay ra, nắm đi nắm lại bảy lần, sau đó đặt một túi thơm bảo cậu nắm lại thật chặt. thầy bảo cậu nhắm mắt, còn bản thân thì lẩm nhẩm mấy câu mà jihoon chẳng biết là ngôn ngữ gì. cậu chỉ thấy túi thơm khá thơm, có mùi ngậy như mấy chai xịt body cậu từng mua lúc trước. hyukkyu từng bảo cực kì thích mùi này, lee sanghyeok cũng bảo rất quyến rũ, park dohyeon gật gù hỏi thông tin, bảo là mua về xịt phòng. đột nhiên jeong jihoon nghĩ, bản thân mình có thứ khiến mấy gã đàn ông dục tiên dục tử, vậy mà lại chịu thua trước một con cu lạ, có phải là quá mất mặt cái danh jeong jihoon không? 

“được, hiểu rồi.” gã thầy bói xin lại cái túi thơm. “cậu đúng là đã bị yểm bùa.” 

“hả???” jeong jihoon nhăn mày. “cái gì? cái gì cơ? bùa yểm gì cơ?”

“như cậu biết đó, tôi thờ incubus và succubus.” gã chỉ tay về phía hai cái bàn thờ. “thần phù trợ cho tôi giải quyết mấy vấn đề về tình dục, và khách hàng như anh sẽ hiến lại cho chúng tôi dương khí.”

“không, tôi không biết. tại sao anh không nói sớm? hiến dương khí là thế nào? chẳng lẽ tôi sẽ bị yếu sinh lí??? không cửng được hả?” jihoon đứng phắt dậy. gã thầy bói phải ghìm cậu xuống, sau đó dỗ dành. 

“cậu yên chí, chỉ tốn một giấc ngủ thôi. nhưng mà tôi đã biết vấn đề của cậu rồi! em bé nhỏ xinh của cậu đã bị yểm bùa!” 

“ý anh là…” jeong jihoon chỉ tay xuống dưới quần. “cái thứ này bị yểm bùa? cu tôi ấy hả?” 

“khồng, trời ơi.” gã thầy bói dùng tay làm kí hiệu. hai ngón tay cong lại làm thành một cái hố ovan. “cái này nè.” 

jihoon bụm miệng, sốc không tả nổi. cậu không ngờ lại có một ngày phát hiện ra bím xinh cũng có thể bị yểm bùa. hai mắt con mèo cam trợn trừng, cậu hỏi lại một lần nữa cho thật chắc chắn, sau đó ngồi phịch xuống ghế, chống trán nhăn mặt tựa như vừa nghe ai đấy nói rằng con bò có thể mọc cánh bay lên trời. 

sống hai mươi tư năm trên đời, lại còn là một công dân ba tốt đóng thuế đi nghĩa vụ đầy đủ, làm công việc liên quan tới khoa học hiện đại, lần đầu tiên jeong jihoon trải qua một chuyện tâm linh thế này.

“chắc chắn là có ai đó đã yểm bùa thứ đó của cậu rồi.” thầy bói bí hiểm nói nhỏ. “để bất cứ ai ngủ với cậu hơn ba tháng sẽ bị một gã nào đó “chọc đít”, sau đó tìm được chân ái đời mình rồi bỏ cậu! ghê gớm lắm. trước giờ tôi mới chỉ gặp đúng một trường hợp thôi đấy. bùa này thỉnh từ tận thái lan cơ.” 

“vậy cái gã wangho kia là sao? gã chẳng liên quan gì ư?” jeong jihoon điên máu gào lên. “tôi không tin là gã không liên quan!” 

“ầy, thật mà, gã không liên quan gì cả.” cậu thầy bói đốt một điếu thuốc. “hầy, xem cho cậu tốn nhiều năng lượng quá. cái người yểm bùa cậu cũng hận cậu ra phết đấy. thế có tính giải không?” 

“giải chứ, sao không giải. bùa với chả biếc.” jihoon bực dọc chậc lưỡi. “nhưng mà tôi vẫn chưa tin anh lắm đâu.” 

“tôi đã nhận đủ thứ để trả cho buổi hôm nay rồi. việc giải bùa thì đơn giản lắm, cậu về nhà xả nước ra bồn rồi ngâm mình trong đó đủ năm phút, sau đó cầm một con dao chém xuống bồn nước là được. đây, bôi cái này lên con dao.” thầy bói đưa cho jeong jihoon một cái túi nhỏ. nó chính là túi thơm mà khi nãy anh ta bảo cậu nắm chặt. “là xong. hoặc đơn giản hơn, cậu có thể chờ tới năm sau, không cần chém chiếc gì hết. bùa này hiệu lực một năm thôi, tại vì không cần mất quá nhiều thứ để đổi.” 

rời khỏi nhà thầy bói, jihoon lái xe luôn tới quán rượu. son siwoo, park jaehyuk và kim geonboo đã chờ sẵn ở đấy, mấy vỏ chai rượu rỗng vứt bừa bãi trên sàn. ai cũng say khướt khườn khượt, joo minkyu thì đang quỳ xuống cầu xin chủ quán không tống cả bốn thằng cút khỏi chỗ làm ăn, trông cái mái chẻ đôi ra của em ta khiến jeong jihoon cười tụt dái. cậu sẽ đưa kim geonboo về theo như lời nhờ vả của joo minkyu, joo minkyu sẽ vác park jaehyuk về khách sạn để ngày mai cả hai cùng bay đi công tác một thể, còn son siwoo? 

“ủa ai đón anh siwoo thế? 

cõng kim geonboo trên lưng, jeong jihoon quay đầu qua hỏi minkyu.

“hả? anh siwoo á? có bạn ảnh tới đón ấy.”

“làm gì còn thằng nào ở đây.” jihoon nhíu mày. “cả đám đi job hết rồi, ảnh trật chân nên mới phải ở nhà đó chứ.”

“ủa? thế là ai? chết mẹ siwoo bịp mình rồi.”

hai thằng ngơ ngơ ngác ngác đặt hai cái thây to xị đùng xuống sofa trước cửa quán rượu. gió đêm thổi tung hai mái tóc xù lên như thổi một đám rau xanh mơn mởn. mặt jihoon hồng hồng như khói rượu nếp hun, những ngón tay lồng vào nếp tóc kéo thẳng chúng ra. gôm đã hết công dụng. hôm nay cậu không chuẩn bị kỹ, một phần vì chẳng còn nhiều cuộc hẹn.

càng nghĩ càng cay, jeong jihoon nghĩ tất cả đều do thằng chó han wangho gây nên. son siwoo lồm cồm bò dậy, níu lấy vai jihoon khàn khàn hỏi tình hình.

“mấy giờ rồi? sao bây chưa về… mẹ nó, đau đầu…”

“mới mười một giờ đêm thôi cha ơi. bạn cha đâu, tới nhanh cho tôi còn về nữa.” joo minkyu tưởng như sắp khóc.

“thì bây cứ về mẹ bây đi, ở lại làm gì.”

“sợ có người bắt ông mất đó.” jeong jihoon bật cười. “cỡ ông năm mươi cân tính cả dái thì người ta bế một phát là sang tàu liền.”

son siwoo cầm cái túi đánh bốp một phát lên mặt thằng em. cuộc chiến không khoan nhượng xuất hiện, jeong jihoon đè ngửa ông anh quý hoá xuống nệm, thọt những ngón tay thon dài vào nách gã cù lét hết sức mình như đang tham gia vào thế chiến toàn cầu. son siwoo bị con mèo cam béo ị ngồi lên người, anh chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể bất lực cười khặc khặc và đẩy jeong jihoon ra.

không ai để ý rằng thằng bạn trong truyền thuyết của son siwoo đã tới quán rượu từ lúc nào.

anh mặc một chiếc áo lông trắng đã ngả màu cháo lòng, tay vẫn cầm chìa khoá xe ô tô, mới tới cửa đã nhìn thấy nguyên cái mông của cậu trai nào đó đang ịn lên hông thằng khỉ già. cậu ta cứ chặn hai cánh tay khẳng khiu của son siwoo xuống sát cơ thể, chiếc quần vốn rộng của cậu giờ đây ôm sát lấy vòng ba rất ấn tượng (áo size nhỏ luôn mắc lại ở đấy). tựa người lên tường, han wangho mở lọ kẹo ngậm, thong thả nhón lấy một viên, thích thú nhìn màn vật nhau ngang cỡ mma của thằng bạn nối khố và người lạ.

mãi tới lúc park jaehyuk tỉnh dậy, anh ta mới nhận ra han wangho. lúc đó joo minkyu vẫn đang cười bò lăn dưới đất, son siwoo cười đau cả họng còn jeong jihoon đã đỏ mặt như say rượu. cún béo thốt lên một tiếng kinh ngạc, sau đó vỗ vỗ lên má son siwoo.

“ê, vãi lồn, thằng chó kìa?”

son siwoo ngừng giỡn với con mèo cam gã nuôi. jeong jihoon nghe bảo có người đang nhìn mình thì ngừng đàn áp ông anh, cũng quay đầu qua nhìn. son siwoo dễ dàng ẩy cậu một phát xuống sofa. kim geonboo bị jeong jihoon đè tỉnh, gấu trắng dụi đôi mắt long lanh, cố gắng định hình tình huống.

“đéo chào à?” 

gã đàn ông ở cửa đẹp tới mức jeong jihoon nghĩ ngay tới những cơn gió mát trong trời mùa hè nắng như đổ lửa. những cơn gió phả vào mặt lúc cậu nằm dài ở bãi cỏ công viên, bên cạnh là đồ cắm trại, chai soda chanh sủi bọt tăm êm ả và chiếc quạt mini chưa có chỗ dụng đất. anh ta cười, nụ cười nhoẻn miệng duyên dáng và điệu đà, pha chút gì đó khinh khỉnh rất đúng chất chào mời những gã nghiện nặng tới với ma thuật của mình. 

“đó, bạn tao đó.”

son siwoo lồm cồm bò dậy. park jaehyuk đi theo sau. hai ông anh của jeong jihoon bắt đầu màn chào hỏi bằng tay lạ hoắc với người mới, một thú chào mà cậu chưa từng thấy bao giờ, rất giống những gã underground hoặc trộm cướp giết người cậu thường gặp trong phim hành động. 

“về lúc nào thế? mẹ mày nữa.” park jaehyuk toe toét. “đéo nói câu nào?”

“cũng mới được gần hai tháng thôi. tao ở chỗ khác, thỉnh thoảng mới qua đây. nay tao chuyển về hẳn.”

“ai thế?”

jeong jihoon thì thầm vào tai kim geonboo. gấu trắng đã tỉnh hẳn, cũng ghé đầu vào xì xầm với cậu.

“cậu không biết thật hả?”

“ừ.” jihoon giảm nhẹ tiếng xuống thấp nhất. “chưa gặp bao giờ.”

“xiaohuasheng đấy. nhớ chưa?”

“thật á?” 

mắt jeong jihoon mở to đùng. chẳng phải là cái acc mạng xã hội chuyên share lung tung vớ vẩn mà cậu tưởng là con gái nên không chú ý nhiều nhưng vẫn thường xuất hiện dày đặc trên tường son siwoo và park jaehyuk đây ư? lắc mình một cái là thành đàn ông rồi à?

đẹp thế cơ á?

có thích đàn ông không?

bao nhiêu tuổi rồi?

quen hai ông kia lúc nào?

rất nhiều câu hỏi tràn qua não bộ cậu. chưa dừng lại ở đó, son siwoo xí xớn kéo cậu ra, đánh cái bốp lên mông cậu rồi giới thiệu.

“thằng em tao.” siwoo tự hào. “jihoon mà tao hay kể.”

“em chào anh.” mặt jeong jihoon đỏ lên. cậu ngại. ai bảo anh ta xinh đẹp quá làm gì? lam nhan hoạ thủy, lam nhan hoạ thủy, dù cậu nghĩ nếu anh ta có là người “cộng đồng” thật thì cũng không phải type sẽ hợp với cậu, nhưng đứng trước mỹ nhân chúng sinh bình đẳng, cậu không thể coi như không có được.

“chào em.”

“không giới thiệu tên à? láo.” park jaehyuk đẩy mạnh anh ta một cái. “tiếp đi.”

trông vào đôi con ngươi long lanh như cá trong hồ của jeong jihoon, bỗng dưng gã đàn ông xinh đẹp đó hơi nhếch môi, sau đó chậm rãi thả từng chữ.

“anh họ han.” han wangho vui thú như đang bắt được của báu. “tên là wangho.”

“han wangho.”

ngay lập tức, jeong jihoon cảm thấy bầu trời mới vừa sập xuống, đè tất cả sao trăng bụi đen lên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top