;
tiếng mưa rào mùa hạ đập vào cửa kính ban công ký túc xá tạo nên những âm thanh lộp độp ồn ã, nhưng dường như chẳng thể nào át đi được tiếng tim đập thình thịch và hơi thở dồn dập đang bao trùm lấy căn phòng nhỏ ở tầng ba. ahn keonho thở hắt ra một hơi, lưng dựa hẳn vào thành sofa, hai cánh tay rắn chắc như gọng kìm đang phải làm việc hết công suất để giữ chặt lấy cục nợ đang ngọ nguậy không yên trong lòng mình. cũng không ai khác, lại chính là lớp trưởng gương mẫu eom seonghyeon. bình thường, eom seonghyeon là người cài nút áo sơ mi đến tận cổ, đeo kính gọng vàng nghiêm nghị, tay cầm sổ điểm danh đi lùa đám vận động viên trốn tiết như lùa vịt. mùi tin tức tố của anh cũng vậy, hương đào thanh khiết, nhẹ nhàng, chỉ thoang thoảng đủ để người ta thấy dễ chịu chứ không bao giờ phô trương. nhưng đó là seonghyeon của ban ngày. còn seonghyeon của hiện tại, cái người vừa bị ép uống cạn năm ly rượu phạt trong tiệc mừng chiến thắng của đội bơi lội lại là một con người hoàn toàn khác.
"ưm... keonho..." seonghyeon rên rỉ, âm thanh dính dấp và ngọt lịm như mật ong rót vào tai. anh ngồi hẳn lên đùi keonho, hai chân tách rộng kẹp chặt lấy hông gã alpha, cả người mềm oặt như không có xương sống đổ rạp vào lồng ngực rộng lớn kia. chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đã bị anh giật tung hai cúc trên cùng vì nóng, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh và một mảng da ngực trắng hồng đang ửng lên vì men rượu. cặp kính gọng vuông, biểu tượng của swj tri thức đã bị vứt lăn lóc đâu đó dưới sàn nhà, để lộ đôi mắt vốn dĩ sắc sảo giờ đây đỏ hoe, ngập nước, mờ mịt sương khói và tràn đầy sự quyến rũ đến chết người. mùi đào. nó không còn thanh khiết nữa mà bùng nổ như một cơn bão, nồng nàn và chín rục. nó giống như cái mùi của những quả đào mật chín nẫu bị dầm nát, tứa ra thứ nước ngọt lịm, mời gọi người ta đến nếm thử.
keonho nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. hắn là một alpha trội, và việc phải kiềm chế trước một omega đang trong trạng thái không phòng bị, lại còn là người mình thầm thương trộm nhớ suốt hai năm nay, quả thực là một cực hình lớn. "lớp trưởng ơi," keonho khàn giọng, bàn tay to lớn của hắn đặt trên eo seonghyeon, ngón tay cái vô thức miết nhẹ qua lớp vải quần âu mỏng manh. "anh say lắm rồi. xuống đi, để em đi lấy khăn lau mặt cho anh."
"không xuống..." seonghyeon bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy. mái tóc đen mềm mại của anh cọ vào cằm keonho khiến hắn nhột nhạt. "ghế cứng lắm... ngồi đây êm hơn..." nói rồi, anh lại cọ quậy cái mông, tìm một vị trí thoải mái hơn trên đùi keonho. hành động vô tình đó khiến cơ đùi keonho căng cứng ngay lập tức, hắn rít lên một tiếng qua kẽ răng, bàn tay siết chặt lấy eo seonghyeon để cố định anh lại. "eom seonghyeon, anh đang chơi với lửa đấy," keonho gầm gừ, giọng nói trầm thấp mang theo sự cảnh cáo của một loài thú săn mồi. nhưng seonghyeon dường như đã mất hết khả năng nhận biết nguy hiểm. hoặc có lẽ, bản năng omega trong anh đang gào thét đòi hỏi sự an ủi từ alpha trước mặt. anh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ướt nước nhìn chằm chằm vào keonho.
"keonho thơm quá..." anh thì thầm, nụ cười ngây ngô nở trên môi ngốc nghếch như em bé. "mùi kẹo... kẹo nho..."
keonho bật cười bất lực. đúng vậy, tin tức tố của hắn là mùi kẹo nho, thứ mùi hương ngọt ngào, trẻ trâu và có phần tinh nghịch, hoàn toàn trái ngược với thân hình của một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. "thơm thì làm sao?" keonho nhướng mày trêu chọc, bàn tay hắn trượt từ eo lên dọc sống lưng seonghyeon, vuốt ve trấn an. "anh muốn ăn kẹo lắm à?"
"muốn..." seonghyeon gật đầu cái rụp.
anh vươn tay, những ngón tay thon dài chạm vào má keonho, rồi men theo đường viền hàm sắc cạnh. anh rướn người lên, chủ động thu hẹp khoảng cách của cả hai. hơi thở nóng hổi mang vị rượu sôju phả vào mặt keonho, quyện với mùi đào nồng nàn tạo nên một hỗn hợp kích thích khứu giác đến cực điểm. "cho anh ăn đi..." lời cầu xin vừa dứt, seonghyeon đã vụng về áp môi mình lên môi keonho. cái chạm đầu tiên nhẹ nhàng như cánh bướm đậu, mang theo sự rụt rè và thăm dò. môi seonghyeon mềm, rất mềm, và ngọt lịm của đào chín, nhưng keonho không hài lòng với sự hời hợt nhẫn tẫm đó. con dã thú trong hắn đã được tháo xích thì con cáo nhỏ cũng đừng hòng chạy thoát. "anh muốn ăn thì phải ngoan," keonho thì thầm vào môi anh, trước khi há miệng ngậm trọn lấy đôi môi mỏng manh mềm mịn kia.
nụ hôn lập tức thay đổi nhịp điệu. keonho giữ chặt gáy seonghyeon, ép anh ngửa đầu ra sau để đón nhận sự xâm lấn. lưỡi hắn tách mở hàm răng đang hé mở của anh, xông vào bên trong mà càn quét. vị kẹo nho ngọt sắc hòa quyện với vị đào chín mọng ướt át một cách ngon lành. "ưm... ư..." seonghyeon rên rỉ trong cổ họng, hai tay bấu chặt vào bắp tay rắn chắc của keonho như người chết đuối vớ được cọc. anh choáng váng trước kỹ thuật hôn điêu luyện của gã đàn em khóa dưới, chưa từng nghĩ keonho sẽ hôn giỏi tới mức này. keonho hôn rất sâu, rất kỹ. hắn mút mát đầu lưỡi anh, trêu đùa, cuốn lấy nó, ép buộc seonghyeon phải nhảy múa theo nhịp điệu của hắn.
tiếng môi lưỡi va chạm vang lên ướt át, dâm mĩ trong căn phòng vắng vẻ yên tĩnh. nước bọt không kịp nuốt trôi chảy tràn ra khóe miệng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo. keonho dứt ra một chút để lấy hơi, nhưng ngay lập tức lại cúi xuống cắn nhẹ vào môi dưới sưng đỏ của seonghyeon. hắn day day hàm răng, kéo căng môi anh ra rồi buông lỏng, sau đó dùng lưỡi liếm láp vết hằn vừa tạo ra. "ngọt thật," keonho khàn giọng nhận xét, ánh mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của người trong lòng. "lớp trưởng, bình thường anh giấu kỹ thế này sao? uống rượu vào là biến thành tiểu yêu tinh quyến rũ ngay mới chịu được."
seonghyeon thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt chạm vào ngực keonho. anh mơ màng chớp mắt, dường như cũng không hiểu keonho đang nói gì cho lắm, chỉ cảm thấy là nụ hôn vừa rồi chưa đủ. bản năng omega trong anh đòi hỏi nhiều hơn là những nụ hôn môi. "nữa... keonho... muốn nữa..." anh nũng nịu, dụi đầu vào hõm cổ keonho, hít lấy hít để mùi kẹo nho đang tỏa ra ngào ngạt. hành động này đã đánh gục hoàn toàn sự kiên nhẫn còn sót lại của keonho. "được, chiều anh hết," keonho bế xốc seonghyeon lên cao hơn một chút, để anh ngồi vững vàng trên đùi mình, hai chân mở rộng hết cỡ. hắn vùi mặt vào cổ seonghyeon. làn da nơi đó nóng hổi, mạch máu đập thình thịch dưới lớp da mỏng manh khiêu khích đầy mời gọi. keonho liếm một đường dài từ xương quai xanh lên đến vành tai, cảm nhận sự run rẩy của cơ thể nhỏ bé gọn lỏn trong vòng tay mình.
"a... nhột..." seonghyeon co rúm người lại, nhưng tay lại vòng qua cổ keonho, ấn đầu hắn sát vào mình hơn. keonho cười khẽ, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm của anh. "nhột hay là thích? hửm?" hắn không đợi câu trả lời, hàm răng sắc bén của alpha đã nhẹ nhàng cắn vào vùng da mềm mại bên cổ. không quá đau, nhưng đủ để tạo ra sự kích thích tới tê dại lan truyền khắp sống lưng. seonghyeon ngửa cổ ra sau, để lộ toàn bộ yết hầu và tuyến thể sưng đỏ phía sau gáy. tuyến thể omega tỏa ra hương đào ngào ngạt như một lời mời gọi keonho ơi, đánh dấu anh đi. keonho nhìn chằm chằm vào điểm nhỏ màu hồng nhạt đó, tâm trí cậu đấu tranh tư tưởng dữ dội. hắn muốn cắn vào đó, muốn tiêm tin tức tố của mình vào, muốn biến eom seonghyeon thành của riêng hắn vĩnh viễn. nhưng hắn không thể làm thế khi anh đang say. đó là sự hèn hạ, không tôn trọng omega của mình.
thay vào đó, keonho chọn cách đánh dấu theo kiểu khác. hắn cúi xuống, dùng môi bao trọn một mảng da trắng ngần ngay trên xương quai xanh của seonghyeon. hắn dùng lực mút thật mạnh. "á! đau... keonho... nhẹ thôi..." seonghyeon thút thít kêu lên, nước mắt lưng tròng ứa ra nơi khóe mi. keonho không dừng lại khi nghe được tiếng nức nở ấy. hắn tiếp tục day nghiến cho đến khi hài lòng nhìn thấy một dấu hickey đỏ tím bầm hiện lên rõ rệt trên làn da trắng sứ. nó như một huy hiệu, một lời tuyên bố chủ quyền đầy kiêu hãnh của loài thú dũng mãnh. "đẹp lắm," keonho thì thầm, hôn nhẹ lên vết dấu đỏ chót đó để xoa dịu. "để xem ngày mai anh đi học kiểu gì. chắc phải cài nút áo lên tận cằm mất thôi, lớp trưởng eom ạ."
seonghyeon lúc này đã mềm nhũn như nước, cả người dựa hẳn vào vai keonho, thở dốc từng cơn. mùi kẹo nho của keonho bao bọc lấy anh, dày đặc và đậm đà, lấn át cả mùi đào, tạo thành một lớp kén bảo vệ vững chắc. cảm giác được alpha của mình bao bọc khiến seonghyeon cảm thấy an toàn tuyệt đối. "ưm... mỏi..." seonghyeon lầm bầm, giọng nói đã bắt đầu dính lại vì buồn ngủ. cơn say và sự kích thích qua đi nhường chỗ cho cơn buồn ngủ ập đến. keonho phì cười, tiện tay vỗ nhẹ vào mông anh một cái bốp đầy yêu chiều. "anh ngồi trên người em, hành hạ em cho chán chê rồi giờ lại kêu mỏi à?" hắn trách yêu, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. keonho một tay đỡ lưng, một tay luồn xuống dưới đầu gối seonghyeon, bế bổng anh lên theo kiểu công chúa. seonghyeon theo bản năng rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất, miệng chép chép vài cái như đứa trẻ đang mơ về kẹo ngọt.
keonho bế anh đi về phía giường ngủ ở bên cạnh, đặt seonghyeon xuống nệm êm, cẩn thận tháo giày và tất, rồi kéo chăn đắp lên ngang người anh. nhìn eom seonghyeon nằm đó, tóc đen rối bù xõa trên gối trắng, khuôn mặt đỏ ửng phiếm hồng, môi sưng tấy vì bị hôn và dấu vết đỏ chót trên cổ, keonho cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt lại đầy yêu thương. hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh. "ngủ ngon nhé, bé đào của em," hắn thì thầm. seonghyeon dường như nghe thấy, khóe môi khẽ cong lên trong giấc ngủ. bàn tay anh quờ quạng trong không trung, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. keonho thở dài, biết mình không thể rời đi đêm nay được. hắn leo lên giường, nằm xuống bên cạnh, kéo seonghyeon vào lòng.
ngay lập tức, seonghyeon rúc vào người keonho, một chân gác lên hông hắn, mặt vùi vào ngực hắn hít hà mùi kẹo nho. "đồ hư hỏng," keonho mắng yêu, vòng tay ôm chặt lấy anh, hít một hơi đầy lồng ngực mùi đào ngọt ngào. "ngày mai anh tỉnh lại, em sẽ bắt đền anh đủ vốn lẫn lãi." ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai mùi hương nho và đào hòa quyện vào nhau, quấn quýt nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top