P R E S E N T S

 Hôm nay đông khách là vậy nhưng chủ yếu là mọi người đến chỉ để ngắm anh ta , còn những cuốn sổ thì chả mấy ai thèm để tâm đến . Cậu tìm được một lúc thì cũng đã thấy cuốn sổ mà mình muốn mua , đó là một cuốn sổ đẹp , cầm vào cũng khá nặng tay , vỏ bìa xinh xắn có in nổi một chú thiên nga đó cũng là  thứ làm cậu ấn tượng và quyết định mua nó , cầm trên nay cuốn sổ mà cậu mong muốn tâm trạng cậu rất vui , vui đến mức cười khúc khích cứ như một đứa trẻ có đồ chơi mới vậy . Ngắm nghía mội lúc thì cậu đi ra quầy tính tiền , khoảnh khắc cậu và anh đứng chỉ cách nhau một cái bàn đã làm cho cậu trở nên rối bời , cậu  không dám nhìn thẳng mặt anh mà cúi đầu xuống nhìn đôi giầy của mình vì nếu cậu nhìn mặt anh thì có thể cậu sẽ mất cả liêm sỉ mà xin in tư anh mất :)).

- Sổ của nhóc đây , hết 200 000 nha , anh để vào túi cho rồi nhé 

- Nhóc thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ? 

 Nghe quá nhiều thứ nhóc làm cậu hơi khó chịu vì cậu không thích ai gọi cậu như vậy vì cậu giờ đã 22 tuổi rồi mà nếu gọi là nhóc thì chỉ có mỗi chị cậu là được gọi cậu như vậy . Quả là tình chị em bền vững mà ^^. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu tự nhủ với bản thân là phải thật bình tĩnh .

- Tôi thanh toán bằng thẻ . 

- Hể sao nhóc nói truyện lạnh lùng vậy , được một anh nhân viên đẹp trai thanh toán cho không phải nhóc nên lấy làm vinh dự sao ^^  ( Quả là tự luyến mà ).

 Càng tiếp xúc với anh ta cậu lại càng thấy khó chịu , cái rung cảm lần đầu gặp mặt đã bay vô cái thùng rác nào đó rồi , tại sao trên đời lại có người tự luyến như vậy chứ - cậu think trong đầu . Cậu cảm thấy tội nghiệp những cuốn sổ trên kệ kia vì tại anh ta mà chúng đã bị ngó lơ , thật đáng thương . 

 Cậu đưa thẻ cho anh ta để thanh toán , bây giờ cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây để đi đến một quán coffee để thư giãn . Thấy tấm thẻ cậu đưa cho anh , anh bất ngờ sửng sốt và hỏi cậu : 

- Rốt cuộc là nhóc mấy tuổi vậy ? Sao lại có tấm thẻ BLACK CARD chứ ? Không lẽ nhóc là ăn trộm

- Anh đang nói cái gì vậy ? Chưa thấy người 22 tuổi nào cầm thẻ đen thanh toán sao ? 

- HÁ ! 22 TUỔI ? Nhóc như vậy mà hơn anh 1 tuổi sao !! (OMG)

- Ừ đúng vậy hoá ra là cậu kém hơn tôi 1 tuổi , nên xưng hô cho đúng đi NHÓC - cậu nói chuyện vênh váo , hoá ra là anh ta kém tuổi cậu . 

 Anh sock mà không nói lên lời vì anh chưa từng gặp ai có một ngoại hình dễ thương như thế lại 22 tuổi , anh còn định trêu ghẹo cậu nhiều thêm nhưng khi biết độ tuổi của cậu thì đành ngoan ngoãn thanh toán mà trả lại thẻ cho cậu . Cậu cầm lấy thẻ rồi từng bước sang chảnh ra khỏi tiệm , anh chưa kịp nói "Hẹn gặp lại quý khách" thì cậu đã đi mất rồi . Cậu ra khỏi tiệm với tâm thế thoải mái như vừa thắng kiện , cậu bây giờ sẽ đến một quán coffee để thư giãn và thưởng thức cốc trà đào mà cậu yêu thích .

 Quán coffee này tên là "MEOW MEOW" đó là một quán cà phê mèo , cậu thường xuyên đến đây để thư giãn , cậu vào quán và gọi cho mình một cốc trà đào rồi mới bắt đầu lựa chỗ ngồi , nơi cậu chọn ngồi là một chỗ gần cửa sổ có view đẹp rất hợp để thư giãn đầu óc , bỗng một con mèo nhảy lên đùi cậu , cậu giật mình nhìn chú mèo đang ngồi trên đùi cậu và vuốt ve nó , cậu thấy nơi này rất tuyệt . Cậu thích mèo vì chúng rất đáng yêu , cậu mê cái cảm giác khi sờ vào sờ lông của chúng vì nó giúp cậu cảm thấy  dễ chịu và  vui vẻ hơn , cuối cùng thì trà đào của cậu cũng đã đến , cậu uống một ngụm là đã cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại , thật sự trà đào ở đây rất ngon , vị của nó làm cậu nhớ đến quê hương của cậu , đó là một nơi trồng đầy hoa quả và nổi tiếng nhất là quả đào . Cậu và chị cậu đã chuyển lên thành phố này sống khi cậu vào cấp 3 và từ đó cả hai chưa lần nào về quê chơi nên cậu hay đến đây vì nước uống ở đây vì nó cho cậu cảm giác quen thuộc đến lạ kì ...

 Đang vui vẻ thưởng thức đồ uống và view đẹp thì có người vỗ vai cậu , cậu quay đầu lại và : *ĐM SAO LẠI PHẢI LÀ LÚC NÀY* - đó là suy nghĩ trong đầu cậu vì người vỗ vai cậu chính là thằng đã tỏ tình với cậu và bị cậu từ chối , cậu ta tên là Hell .

 - "Babe" lâu rồi chúng ta không gặp nhau ha ! Thật trùng hợp ^^ , chắc là do định mệnh đã cho chúng ta lại gần nhau rồi hahah.

 Về cái lí do cậu ghét Hell vì đơn giản hắn rất phiền , phiền mọi lúc mọi nơi , dù đã bị cậu từ chối thẳng thừng nhưng hắn ta lại rất cứng đầu mà suốt ngày quẩn quanh cậu , thậm chí đến cả lúc mà cậu đi vệ sinh cậu ta cũng phải đi theo và thậm chí hắn điên đến mức từng chuốc thuốc ngủ vào cậu và may mắn được bạn bè phát hiện kịp thời không thì cậu cũng bị hắn xyz rồi . Cứ tưởng là sau khi ra trường thì có thể thoát khỏi hắn , ai ngờ hôm nay lại gặp hắn ta ở đây , cả cách gọi của hắn cũng làm cậu khó chịu lắm rồi , ai là "Babe" của hắn cơ chứ thậm chí cậu còn lớn hơn hắn 2 tuổi . Hôm nay đúng là một buổi sinh nhật tồi tệ mà - cậu cảm thán.

- Cậu làm gì ở đây ?

- Anh lạnh lùng quá đấy , em đi ngang qua thì thấy "cục cưng" của em ở đây thì em ghé vào thôi , em nhớ "cục cưng "của em lắm luôn đấy ! 

 Quả là cách nói khiến người ta sởn da gà , cậu rất muốn hất cái cốc trà đào vào mặt hắn rồi chạy nhưng mà nghĩ lại thì người như hắn còn không xứng đáng để cậu làm vậy .

- Cậu nên cút đi tên khốn , tâm trạng của tôi đang tốt nên tốt nhất là đừng có phá hỏng nó .

- "Babe" à em xin lỗi , em sai rồi giờ em rất hối hận về những việc mình đã làm , liệu chúng ta có thể làm lại từ đầu được không ? Em hứa em sẽ không làm gì anh đâu chỉ cần anh cho em cơ hội thôi .Nha"cục cưng"  .

 Vừa nói hắn ta vừa sấn vào cậu rồi còn lấy tay của mình  sờ lên đùi cậu , cậu cảm thấy kinh tởm hắn , tại sao trên đời lại có loại người mặt dày không biết nhục như vậy chứ ? Cậu đẩy hắn ta ra rồi tát cho hắn một phát , tát một cú đủ để cho hắn bay cái nết bẩn của mình . Tất cả mọi người ở đấy đều nghe thấy một tiếng *Chát rất to , rồi cậu mặc kệ hắn ở đấy rồi chạy nhanh ra khỏi quán nhưng vẫn không quên tính tiền , hắn ngồi bất động ở ghế một lúc vì cú tát vừa rồi , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tên bị tát kia .

 Chắc do sống bẩn quá lâu nên nhiêu đây vẫn chưa đủ để hắn tỉnh táo lại , hắn liền đuổi theo cậu , cậu vì muốn cắt đuôi hắn nên cậu chạy như thi marathon vượt sào , nhưng cậu tính không bằng trời tính , cái số phận nó sắp đặt cậu chạy trốn với một người từng đạt giải nhất trường về chạy điền kinh . Cậu muốn sôi máu lên mất , càng chạy thì khoảng cách giữa cậu và hắn lại càng gần , không lâu thì hắn đã nắm được vai cậu , tiếp theo là đến tay , cậu đã bị hắn chế ngự hoàn toàn . Vì cứ đâm đầu vào chạy nên cậu không biết là mình đã chạy đi đâu , nơi này rất lạ , đường phố thì vắng tanh , nhà cửa thì sập sệ hình như là đã bị bỏ hoang . THÔI RỒI LƯỢM ƠI ! Cậu bỗng chợt nhớ ra điều gì đó , trong vài giây suy nghĩ thì cậu cũng nhớ ra , đây là khu phố bị bỏ hoang do một vụ hoả hoạn xảy ra vào 7 năm trước  , vậy là nơi này chỉ còn có cậu và hắn ta . Hắn nắm tay cậu  ngày càng chặt , sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cậu , cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng cậu càng làm vậy hắn lại càng nắm chặt hơn . Hắn kéo cậu lại gần hắn và nói thầm vào tai cậu :

- Nếu anh không muốn ở bên em như vậy thì em sẽ chặt tay chân của anh để anh không thể chạy thoát khỏi em , em yêu anh nhiều lắm "Babe" à nên là cũng cũng phải yêu lại em đó ...

 Nghe xong cậu lại càng thấy ghê sợ hắn , cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không làm được tại vì cậu đã mất quá nhiều sức để chạy , bây giờ người cậu đã thấm mệt còn người hắn thì khoẻ như trâu . Hắn đẩy mạnh cậu vào tường , cú đẩy vừa rồi rất đau khiến cậu kêu lên vài tiếng đau đớn , cậu kêu cứu trong vô vọng vì ở đây ngoài cậu với hắn ra thì chắc có lẽ không còn sự sống nào khác cả . Nước mắt cậu bắt đầu rơi , cậu sợ hắn sẽ làm giết cậu không chừng , hắn nhìn cậu cười đắc ý , không kiềm chế nổi nữa hắn ta hôn lên môi nhỏ xinh của cậu , cách hôn thô bạo và mùi thuốc lá của hắn kiếm cậu buồn nôn , cậu giật mình , run rẩy khi cảm nhận được hắn đang luồn tay vào bên trong cậu . Cậu nhanh trí cắn lưỡi hắn , hắn vì đau mà buông cậu ra , dùng chút sức lực cuối cùng cậu đạp hắn thật mạnh , hắn ngã xuống đất nhân cơ hội cậu thụt mạng nhưng xui cho cậu vừa chạy được vài bước thì cậu liền ngã xuống , giờ cậu chẳng còn sức mà đứng dậy để chạy , còn hắn thì dần dần đứng dậy tay móc trong túi ra một con dao đến chỗ cậu . Phải làm sao đây ? Có lẽ cậu sắp bị hắn chặt chân rồi .

 Cầm con dao tiến tới chỗ cậu , hắn nở một nự cười nham hiểm , còn cậu thì gào khét trong sợ hãi . Một bóng hình cao ráo tiến lại gần đằng sau hắn , vì anh ta đội mũ chùm kín đầu nên cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta  ,  anh ta túm cổ áo hắn và đấm cho hắn chục phát rồi sau đó anh ta đạp hắn đâm sầm vào một góc tường .

- Aish chết tiệt , cái thằng chết tiệt này , mày đang làm cái quái gì vậy hả , Aishh chết tiệt ! 

 Hắn bực bội nói với tên vừa đánh cậu . Hắn cầm con dao lên và lao thẳng vào chỗ người cao ráo kia , anh ta liền tránh được rồi còn dùng khuỷu tay đánh cho hắn muốn còng lưng , hắn có cay không ? Cay chứ ! :)) , dù bị đánh cho tơi tả nhưng vì cái lòng tự trọng của một người "đàn ông" không cho phép hắn đầu hàng nên hắn vẫn tiếp tục lao đến tấn công người kia , nhưng mỗi lần hắn lao đến thì anh ta lại đạp cho hắn ngã ngửa ra . Hắn bây giờ bị đánh cho tơi tả còn người cao ráo kia thì chẳng có trên người một viết xước , biết không thể thắng đối phương , Hell đành phải gạt bỏ lòng tự trọng của mình mà chạy .

 Cái người cao ráo kia lại gần chỗ cậu , và nói :

- An toàn rồi .

 Một giọng nói khá quen , hình như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải . Anh ta bế cậu lên , cậu nằm gọn trong người hắn , cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người kia , một cảm giác rất an toàn khiến cậu chìm vào giấc ngủ . (Đoán xem ai nào)

  *Vài tiếng sau*

Cậu lim dim mở mắt tỉnh dậy , cậu lơ mơ đang không biết mình ở đâu , trên người thì đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình , thì có tiếng nói cất lên :

- Anh tỉnh rồi sao ? coi bộ cũng khoẻ nhanh nhỉ ?

Cậu bất ngờ khi người đang hỏi cậu lại là tên nhân viên mới của tiệm bán sổ .

- HẢ ! ĐÂY LÀ ĐÂU ? TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY ? CÓ PHẢI LÀ CẬU THẤY TÔI CÓ THẺ ĐEN NÊN ĐỊNH BẮT CÓC TÔI TỐNG TIỀN ĐÚNG KHÔNG ?!! - cậu dùng giọng hoảng hốt hỏi  

 - Anh đang nói gì vậy ? Đây là cách cảm ơn người đã cứu mình của giới nhà giàu sao ? Haha

 Nghe anh nói vậy cậu liền ngớ người ra , bây giờ cậu mới lại sự việc sảy ra vài tiếng trước , hoá ra tên nhân viên mới kia chính là gã cao ngều đó . 

- Vậy ra cậu là người đã cứu tôi sao ?

 Anh nhìn cậu rồi cười một cách ôn nhu rồi nói .

- Chắc anh cũng đói rồi để tôi vào trong bếp nấu cháo cho anh . À !  Trên đường về nhà  tôi đã nhặt được cuốn sổ của anh làm rơi tôi để nó ở đây nhé ( là để ở  kệ tủ đầu giường đó ) .

- Còn quần áo của anh bị bẩn nên tôi đã mang đi giặt rồi ^^ , mà sao anh gầy vậy ? Tôi lục cả tủ quần áo lên thì bộ anh đang mặc là bé nhất rồi , công nhận người anh trắng thật , biết đâu chừng còn hơn cả da của con gái luôn đấy :)) - anh cố trọc ghẹo cậu , nhưng những lời anh vừa nói hoàn toàn là sự thật vì anh chính là người thay quần áo cho cậu .

 Nghe xong cậu vô cùng xấu hổ , gì mà trắng hơn da con gái chứ >< , cậu nói với giọng của một thiếu nữ thẹn thùng . 

- À...Ừm..cảm ơn...cậu vì đã cứu tôi .

- Tên tôi là Tigreal ^^ còn anh tên gì ?

 Cậu liền đáp:

- Tôi tên Leaf , cảm ơn lần nữa Tigreal...

 Anh nói với cậu là không cần cảm ơn mà hãy coi như anh cứu cậu để thay lời xin lỗi vì sáng nay đã nghi ngờ cậu là một tên trộm , cậu nghe xong có phần ngại ngùng . Anh nhìn cậu rồii cười sau đó thì xuống dưới bếp để nấu cháo . Trong lúc anh đang nấu cháo thì cậu nhìn xung quanh căn phòng một vòng , căn phòng trông khá cũ kĩ với những hoạ tiết cổ điển trên tường , có vẻ căn nhà này được xây dựng rất lâu về trước rồi , cậu tự hỏi với khuôn mặt đẹp như vậy thì gia thế nhà anh ta như thế nào .

 Cháo đã xong , anh bê bát cháo lên phòng mà Leaf đang nằm nghỉ , nghe thấy tiếng cửa phòng mở cậu liền ngồi dậy để anh đút cho cậu ăn , cái cảnh tượng anh thổi từng thìa cháo còn nóng cho cậu ăn nó giống như việc  một cậu con trai hiếu thảo đang chăm sóc cho người bố già của mình , giàu cảm xúc và đầy tính nhân văn . ( Nếu như ai thắc mắc về việc Leaf có tay mà không tự ăn thì là do ông Tigreal muốn chăm vợ nên tự nguyện đút cho ăn nha ^^ ) .

  Bón cho cậu ăn được một lúc thì bát cháo hết , đáng lẽ ra anh nên nấu nguyên nồi cháo chứ không phải một bát cháo ^^ .  Anh tò mò hỏi cậu về mối quan hệ giữa cậu và tên Hell kia , ban đầu thì cậu định sẽ không kể cho anh nghe nhưng vì anh cứ năn nỉ cậu kể thế nên là cậu cũng đành nói cho anh nghe về chuyện giữa anh và hắn . Sau khi kể xong , tâm trạng anh vô cùng tức giận trước những việc mà hắn ta đã làm với cậu , còn cậu vì nhớ lại chuyện đó mà rơi nước mắt , cậu thấy sợ hãi hắn ta vô cùng . Anh thấy cậu đang khóc liền ôm lấy cậu để an ủi , anh nhẹ nhàng , ôn nhu khiến cho cậu cảm thấy ấm áp rồi cậu cũng ôm lấy anh . Hai người ôm nhau một lúc lâu rồi mới buông nhau ra , anh còn lấy tay gạt đi những giọt thuỷ tinh còn đọng trên mắt cậu .

 Cậu sụt sịt vài cái rồi than thở về cái ngày sinh nhật tồi tệ của mình cho anh nghe , anh nghe xong thấy rất tội cậu , đáng lẽ hôm nay phải là một ngày thật hạnh phúc với cậu . Giờ là 2 giờ chiều , thời tiết rất đẹp , nên anh nảy ra một ý tưởng là cùng cậu đi ra ngoài chơi :

- Này Leaf anh muốn ra ngoài chơi không ? Tôi thấy anh cũng ổn hơn rồi . 

 Cậu nhìn sang anh với vẻ mặt ngơ ngác , hồn nhiên :

- Đi chơi đâu ?

- Anh cứ yên tâm , tôi biết nhiều chỗ thú vị lắm , nên là đi nha , nhân tiện thì sau đó tôi đưa anh về tận nhà luôn ^^ .

 Cậu khó xử trước lòng tốt của anh mà không biết trả lời như nào , rồi cuối cùng cậu cũng gật gù đồng ý . Anh vui mừng và nở một nụ cười tươi với cậu vì anh muốn cho cậu một buổi đi chơi vui vẻ để xua tan những âu lo buồn phiền của cậu . Khi nhìn thấy nụ cười của anh , cậu thẫn thờ trước nụ cười thiên thần kia , thật sự lúc anh ta cười cũng rất đẹp trai nó khiến tim cậu đập rất nhanh...

 *Tua nhanh đến lúc đi chơi*

 Cậu hạnh phúc tột độ khi cuối cùng cũng thấy bóng người đi lại trên đường , cậu vui mừng khôn siết vì cuối cùng cũng thoát khỏi khu phố bỏ hoang kia . Anh đi đằng trước còn cậu đi theo sau , bỗng anh xoay người lại , tay cầm cuốn sổ cậu ngơ nhác nhìn anh .

- Anh chậm chạp thật đấy Leaf  .

 Nói xong anh nắm lấy tay của cậu rồi kéo cậu đi , cậu vì bị kéo đi bất ngờ mà suýt ngã , tay anh ta rất ấm , anh nắm chặt tay cậu không buông lỏng dù chỉ một giây như sợ cậu sẽ bị ai đó bắt đi , bàn tay xinh xắn của cậu dường như bị bàn tay đo đùng và ấm áp kia bao bọc . Tim cậu đập *PÌNH PỊCH :)) vì được nam thần nắm tay trước sự ghen tỵ của rất nhiều cô gái . Cậu tò mò hỏi anh định dẫn cậu đi đâu , nhưng anh im lặng không nói gì , trước sự im lặng của anh cậu bĩu môi giận dỗi ( sao tôi viết nó sến vậy nè @_@ ) .

 Hai người dắt tay nhau đi đến công viên giải trí "BLSW" , bước vào trong cậu háo hức vô cùng vì ở đây có rất nhiều thứ thú vị . Anh dẫn cậu đi chơi đủ thể loại trò , đầu tiên là tàu lượn Đom Đóm sau đó là chơi cảm giác mạnh , rồi anh dẫn cậu đi xem ảo thuật của "Thái Hiên" cực kì ảo diệu , cậu nói rằng cậu thích ăn kẹo bông nên anh đã mua cho cậu kẹo bông vị mint choco . Sau đó cậu được anh đưa đi xem xiếc cánh cụt của huấn luyện viên "Ninh Khải" và cuối cùng là đưa cậu đi chơi gắp thú "Bống Dung" , lại còn chụp ảnh cùng nhau nữa  . Hai người cười đùa rất vui vẻ , đã lâu rồi cậu chưa được vui vẻ như vậy , cậu thấy rất hạnh phúc trong từng phút giây ở bên anh , anh cũng vậy , cũng rất vui vì được dẫn cậu đi chơi , trước giờ anh chưa từng cười đùa vui vẻ với ai như vậy cả . Chỉ cần nhìn cậu cười cũng làm anh vui...Không chừng thì anh đã thích cậu rồi .

 Cuộc chơi kết thúc , hai người vui vẻ bước ra khỏi nơi này , sau đó cậu và anh dẫn nhau ra ven hồ ngồi ngắm hoàng hôn  . Cảnh hoàng hôn lãng mạng , mặt hồ phản chiếu những tia nắng lấp lánh , hai người ngồi trên một chiếc ghế ven hồ rồi nói chuyện với nhau , cảnh tượng không khác gì một cặp đôi đang ngắm hoàng hôn tâm sự . Càng nói chuyện với nhau cậu phát hiện ra cậu và anh có khá nhiều điểm chung , cả hai đều thích mèo , đều thích nghe nhạc và đều thích đến quán coffe mỗi khi rảnh dỗi , điều đáng buồn là anh cũng không còn bố mẹ giống cậu . 

 Cũng đã đến lúc phải đưa cậu về . Anh và cậu nắm tay nhau suốt quãng đường về , tất cả đều rất lãng mạng chỉ thiếu một cái hôn :)) , trên đường về ngoài việc chỉ đường cho anh thì hai người không nói cho nhau việc gì khác , bầu không khí im lặng , nhịp tim hai người đập rất nhanh , đầu óc thì rối bời không nghĩ được gì khác ngoài đối phương . Sau chục phút đi bộ thì cậu cũng đã thấy chiếc cổng quen thuộc , giây phút chào tạm biệt nhau cũng đã đến :( , trước khi về hai người đã trao đổi số liên lạc cho nhau rồi anh lấy trong túi ra một chiếc vòng tay nhỏ nhắn có hình quả đào mặt smile và bảo đó là quà sinh nhật của anh dành cho cậu . Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh , anh cầm lấy tay cậu và đeo nó vào .

- Nó trông rất hợp với anh . 

 Cậu ngước lên nhìn anh , mắt chạm mắt , anh tiến lại gần , khoảng cách hai đôi môi bây giờ chỉ tính bằng đầu thước kẻ , tưởng rằng sẽ có một cú kiss lãng mạng thì tiếng còi xe vang lên . Chị cậu đã về , cậu giật mình lấy tay đẩy cậu ra , cảm giác có chút hụt hẫng và anh cũng vậy , anh liền chào cậu rồi đi về , nhìn bóng hình cao ráo kia dần dần khuất mắt cậu , cậu có chút buồn , chị cậu bước đến chỗ cậu và hỏi :

- Hể ! Người yêu sao ? Khá được đấy :)) .

 Nghe hai từ "Người yêu" đã làm cậu đỏ cả mặt .

- Không phải người yêu , chỉ..chỉ...chỉ là bạn mới quen thôi ! - cậu ấp úng nói .

 Rồi cậu bỏ lại chị cậu ở cổng rồi đi vào nhà , chị cậu nghe xong những lời cậu nói rồi mỉm cười , Nghe phát là biết nói dối - cô đã nuôi dậy và sống với cậu từ khi cậu còn nhỏ nên cô rất hiểu đứa em trai của mình . Rồi cô cũng đi vào nhà kèm với sự tò mò về Tigreal . Vừa vào trong nhà , cô thấy  cậu đang ngồi trên ghế sofa vuốt ve con mèo , cô lại ngồi gần cậu và nói :

- Này Leaf , hôm nay cửa hàng bánh nhiều việc quá nên chị không thể cùng em đi chơi được , đến cả quà sinh nhật cũng không có thời gian để mua cho em . Chị xin lỗi , năm sau chị nhất định sẽ làm cho em một buổi sinh nhật thật lớn ^^ . 

 Cậu mỉm cười nhìn chị gái mình , chị luôn quan tâm cậu , luôn yêu thương cậu , một người chị tốt bực chỉ có duy nhất trên đời .

- Được ăn đồ chị nấu hằng ngày là em đã vui lắm rồi ^^ .

 Cả hai ôm trầm lấy nhau , nghe em mình nói vậy cô cảm thấy có lỗi với cậu vì ngày hôm nay đã không ở cạnh cậu .

- Hôm nay em nghĩ em đã tìm được món quà mà mình mong muốn rồi...( món quà đó chính là được gặp Tigreal đó cả nhoà ^^ ) .

 Sau đó cậu kể  toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay cho chị nghe , khỏi cần nói thì cũng biết tâm trạng của cô sau khi nghe xong nó như thế nào rồi , cô thậm chí còn trách Tigreal vì không đánh chết hắn .....( Anh Tigreal mà vô tù là hết truyện nha bà , không dại mà giết được nha :3 ) .

___________________________________________________________


*Quà tặng kèm*

 Bây giờ đang là 11 giờ khuya , có hai người đang thức để nhắn tin với nhau . Nhắn gì không nhắn , hai con người dở hơi này 11 giờ khuya còn hỏi đối phưởng ăn cơm chưa , ngủ chưa :)) . Muốn kí đầu hai con người này quá ! Hai người nhắn tin cho nhau rất sến sụa , nhưng đâu ai bình thường khi yêu , bỗng anh gửi cho cậu một video anh hát cho cậu nghe , nó như sau :

-"Vì mình quá thích cậu rồi

Phải làm sao ? phải làm sao ?

Cậu thấy vậy có được không ?

Phải làm sao ? phải làm sao ?

Cậu cười tươi lên đi

Cậu thấy vậy có được không ?

Đừng lo gì hết , hãy cười lên đi

Cười lên đi , cười lên đi "

 Nghe xong cậu ngại ngùng đỏ mặt các thứ rồi cười như điên , cậu cười ẻ , cười lăn , cười bò , cười bay nhân cách và cười dãy đành đạch :)) ....

__________________________________________________

Đọc xong chap 2 này có ai hoang mang , hỏn lọn giống mình không ?

Tên nhân vật chính là tên tiếng Anh còn nhân vật phụ thì lại tên tiếng việt :)) , viết xong hoang mang không biết là truyện nước nào luôn á :D !? .

Chúc các bạn một ngày tốt lành nha ^^ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top