Peach - version 1
+++
Akaso mở mắt vào một buổi sáng sớm với hương thơm thoang thoảng, ngọt dịu của một thứ gì đó mà cậu chưa thể nhớ ra.
'Thơm quá...'
Đánh răng rửa mặt với cái suy nghĩ phải tìm ra bằng được xuất phát điểm của mùi hương này. Giống như một giai điệu bỗng hiện lên trong đầu, cái cảm giác day dứt, ngứa ngáy phải tìm ra bằng được tên của nó thì mới dịu đi.
'Phải tìm ra nó...'
Bàn ăn bình thường sẽ chỉ có một bộ cốc thuỷ tinh với bình nước trắng, nay xuất hiện thêm một chiếc giỏ đan. Bên trong đó, đầy ắp những quả đào hồng, chín mọng.
'Tìm ra rồi...'
Ra là mùi đào chín. Càng tiến gần tới chiếc giỏ, mùi đào càng toả ra thơm ngát, cuốn cậu vào khung cảnh rừng đào ngàn dặm ở một nơi thần tiên nào đó.
'Có lẽ, vườn đào tiên cũng chỉ đến thế này mà thôi...'
Bên trên quai cầm của chiếc giỏ có gắn một tờ note. Vẫn là nét chữ phóng khoáng, mạnh mẽ của anh.
"Anh mới mua được một giỏ đào ngon lắm. Muốn làm bánh đào cho em.
Machida yêu-em-nhất Keita"
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu mỉm cười. Trời hôm nay đẹp quá. Mang giỏ đào ra bàn bếp. Thôi thì, nếu đã không làm được gì nhiều thì ít nhất có thể giúp anh rửa sạch những quả đào ấy rồi để vào tủ lạnh. Cậu nghĩ vậy.
Từng quả, từng quả, bập bềnh chìm nổi trong chậu nước. Cho dù có bị nước bao quanh, vây lấy, thì hương thơm chín mọng vẫn toả ra, bao trùm lấy không khí ấm áp trong ngôi nhà nhỏ.
'Ah... quả này, chín quá rồi..."
Một quả đào chín nẫu, nằm gần đáy giỏ. Hoá ra, mùi đào thơm nức mà cậu ngửi thấy là từ bé đào này mà ra.
Sau khi cất những trái đào thơm ngon vào trong tủ lạnh, Akaso quay lại bếp với vẻ mặt đăm chiêu.
'Quả đào này, nên xử lý thế nào đây...'
Cầm lấy quả đào trên tay, cậu đi tới phòng khách. Đưa quả đào lên mũi hít một hơi thật sâu. Cái mùi thơm ấy, len lỏi vào từng mao mạch máu nhỏ trong khoang mũi, tiến dần xuống phổi qua phế quản.
Cậu bỗng nhớ lại bộ phim cả hai từng xem cùng nhau khi mới quen. Gì nhỉ, 'Gọi em bằng tên anh'?
Một loạt hình ảnh tràn về trong tâm trí. Vẻ mặt của Elio, những tiếng rên rỉ đầy thoả mãn. Tất cả, tất cả đang xâm chiếm não bộ của Akaso, như thể, cậu mới xem bộ phim ấy cùng anh hôm qua vậy.
Mặt mũi đỏ bừng, Akaso không dám nhìn thẳng vào quả đào nữa. Đặt nó xuống bàn khách. Cậu tự nhủ phải đi làm cái gì đó để phân tán cái suy nghĩ trong đầu...
.
.
.
Cả một ngày trời, loanh quanh làm việc nhà, quả đào vẫn ở đó. Dọn dẹp hết chỗ nọ chỗ kia, chỉ duy chiếc bàn nơi đặt quả đào cậu tuyệt nhiên không đến gần, mùi hương vẫn tràn ngập không gian.
Chịu hết nổi sự cám dỗ từ cái mùi ngọt dịu kia, cậu nhắm mắt nhắm mũi, mặc quần áo đi ra ngoài chạy thể dục. Trên đường về tiện thể ghé vào siêu thị, mua một vài thứ linh tinh và đồ ăn cho mấy ngày sắp tới.
Mở cửa nhà với chiếc đầu đã thoải mái hơn một chút, ai mà ngờ được, cái mùi đào chín vẫn luôn ở đó, mai phục, chỉ chờ bất cứ ai mở cánh cửa đó ra mà tấn công, mà bao vây lấy. Quả đào không được để trong tủ lạnh, đã chín, nay càng chín hơn, mùi mật ngọt càng toả ra nhiều hơn. Có vẻ như, cả lớp vỏ ngoài, cũng hồng thêm đôi chút.
Cái suy nghĩ về bộ phim vừa mới được thả trôi ra sau đầu, nay lại quay lại, mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mô hôi mằn mặn rịn ra từ trên trán, chảy xuống khoé môi hơi khô đi.
'Muốn...'
Mùi đào vẫn tràn ngập trong không khí, và có một chú thỏ con, tai cụp tai dựng không giấu nổi sự hiếu kỳ trong đôi mắt, nhìn chằm chằm vào quả đào trước mặt.
'Cảm giác đấy... như thế nào nhỉ...'
Nóng... nóng quá, vào tắm đã. Và cậu cũng không hiểu mình nghĩ gì khi cầm cả quả đào ấy vào phòng ngủ.
'Liệu... có giống như...'
Hương thơm của quả đào khiến cậu không thể nghĩ tới cái gì khác. Khuôn mặt khiêu gợi của Elio lại hiện lên trong đầu.
'Sướng đến vậy sao...'
Bên dưới phản ứng, căng lên. Nếu không phải vì cái quần thể dục bó sát làm cậu thấy đau, thì Akaso cũng không biết mình cương lên từ lúc nào.
Mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Trần nhà trắng, ánh đèn vàng,... tất cả mọi thứ hôm nay nhìn lung linh hơn? Với tay lấy quả đào, cảm giác mềm mại truyền qua những ngón tay, đánh vào đại não giờ cũng mềm nhũn của Akaso. Lấy tay khẽ tách thịt ở phần cuống đào, nước ngọt rịn ra, chảy đầy tay cậu. Mật ngọt lại càng được thể trào ra, không ngần ngại phủ đầy tâm trí, đôi mắt mờ đục của cậu.
Ngón tay đưa vào trong, thịt đào mềm cuốn lấy ngón tay nhỏ. Nậy được hột đào ra, bên trên còn vương chút thịt, ngập ngừng đưa hạt đào vào miệng, ăn phần thịt quả còn bám trên đó...
'Thật ngon...'
Cởi những thứ vải vướng víu trên người ra. Akaso giờ nằm loã thể, thoải mái trên chiếc giường rộng. Phân thân dựng lên, những kích thích không biết từ đâu mà có cứ thế gọi mời, muốn được chạm vào, muốn được thoả mãn.
Cậu đưa tay trái tới, nắm lấy dương vật của mình. Lâu lắm rồi không... tự làm... việc này khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Nhìn vật thơm ngon trên tay phải, biết rõ rằng, đây không phải là mục đích sử dụng đúng đắn. Nhưng... cậu muốn thử.
Run run đưa quả đào đến trước đầu dương vật căng trướng, từng chút từng chút ấn phân thân của mình vào khe cuống, nơi cậu vừa dùng ngón tay mình đưa vào để lấy hạt đào ra. Bên trong vừa vặn bao bọc phần đầu nhạy cảm, đủ mềm nhưng cũng đủ áp lực ấn lên những điểm khoái cảm khác.
'Ahh...'
Chênh lệch áp suất bên trong quả đào, làm mỗi lần rút ra, cậu đều có cảm giác như đang bị hút lấy. Thịt đào chín nục ôm lấy, không ngờ được cảm giác lại mới lạ như thế này.
Dịch mật dinh dính không ngừng chảy ra, chảy dọc theo phân thân dựng đứng, tắm đẫm hai hòn ngọc ở gốc, rồi theo rãnh, chảy qua nơi cửa mình không ngừng khép mở.
'Anh... em muốn...'
Trước mặt cậu hiện lên cảnh Machida đang ngậm lấy 'thỏ nhỏ', không ngừng phun ra nuốt vào. Cảm giác bị đầu lưỡi anh trêu chọc, ấn ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh chân thực hơn bao giờ hết. Cậu có thể thấy ánh mắt đượm tình của anh, cảm nhận được bàn tay vươn lên xoa nắn đầu ngực cậu. Gai trên người nổi hết lên khi nghĩ tới ngón tay anh không ngừng ra vào, nhằm vào điểm khoái cảm bên trong cậu mà giày vò, mà chà sát.
'Ahh... cho em... em ra...'
Tiếng rên rỉ vang vọng khắp nhà. Khoái cảm từng cơn ì oạp vỗ vào bờ, cuốn trôi đi mọi kháng cự, mọi xấu hổ, giờ cậu chỉ muốn được thoải mái.
Tinh dịch trắng bắn vào bên trong quả đào hồng đỏ. Bên trong không chứa được hết chất lỏng tội lỗi ấy, tràn ra ngoài. Dịch quả ứa ra ngọt lịm, phần giữa hai chân cậu trở nên ướt át. Cảm giác sung sướng làm Akaso không còn nghĩ được gì nữa. Mọi thứ trở nên mờ mịt, khoái cảm đưa cậu vào giấc ngủ.
.
.
.
Chào đón Machida về nhà không phải là người yêu bé nhỏ của anh như thường ngày, mà là mùi thơm ngát của những trái đào.
Hướng về nơi mùi đào toả ra ngào ngạt nhất, bên trong quả là một mỹ cảnh mà có lẽ cả đời này anh chỉ được thấy một lần.
Sonnu của anh đang nằm cuộn người lại, phía sau lưng là một quả đào hồng hơi bị móp nằm lăn lóc. Từ khe giữa quả đào chảy ra một thứ dịch màu vàng sữa nhàn nhạt.
Cảm giác, anh như Oliver, bước về nhà với Elio của mình vậy. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, xoa tấm lưng nhỏ của người yêu đang say giấc. Anh cầm quả đào chín ấy lên, tràn ngập mũi anh bây giờ là một mùi thơm quyến rũ khó tả, mùi vị của người anh yêu thương bằng cả trái tim và linh hồn mình.
Hằm răng trắng cắm ngập vào quả đào, hút hết thứ dịch ngọt từ trái đào của anh vào miệng.
"Quả nhiên, là ngọt nhất..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top