💙

Trong dải ngân hà này, luôn có một vì sao nhỏ bé vì vầng trăng tròn trịa kia mà tỏa sáng, một thứ ánh sáng mang trong mình một tình yêu ngọt ngào và dịu dàng nhất mà vì sao muốn dành trọn cho vầng trăng.
18/2/2019
- "Hoseok của em lại sắp trưởng thành thêm rồi nhỉ" - cô mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt nhưng nụ cười đó anh yêu biết mấy.
- " ừ, chỉ là anh thêm yêu em, anh thêm thương em mà thôi" - đôi tay anh nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay nhỏ bé, xanh xao của cô.
- " hôm nay, hãy cùng nhau đi chơi, được không anh?" - cô nhỏ nhẹ
- "không, em không thể rời bệnh viện, một chút cũng không, em...yếu lắm"- anh vừa ngạc nhiên, nói nhanh như trách mắng.
- " em muốn đi ngắm cảnh...."
- "anh đưa em đi dạo trong vườn cây của bệnh viện "
- "không, em muốn về Gwangju." - cô nói ngay sau quyết định của anh.
- "Không, không thể được" - anh vội vàng
- "Hoseok, anh đã hứa..." - là anh đã hứa với cô, đưa cô về quê anh, ngày tháng hạnh phúc được vẽ ra không biết là bao nhiêu, vậy mà ông trời trêu cô và anh quá, tự nhiên kí gửi cái căn bệnh quái ác này vào cơ thể cô, để giờ, đi lại với cô cũng khó khăn, và không biết nếu lần này cô không được về quê anh, chắc liệu phải đợi đến kiếp sau rồi.
- "em hiện giờ không thể đi xa như vậy, em.." - anh lo lắng
- "em biết em giờ ra sao, em biết cơ thể em như thế nào, Hoseok này, hãy đưa em về quê anh một lần này được không?" - cô hiểu rõ...sức chịu đựng của bản thân cô mà.
- " anh sẽ hỏi ý kiến bác sĩ..."
Anh định chạy ra ngoài nhưng bàn tay yếu ớt kia nắm lấy tay anh.
-" đừng, họ sẽ không đồng ý đâu."
-" như vậy sao anh yên tâm đưa em đi được"- anh cau mày.
-"anh yêu em chứ?"
Chiếc xe lăn nhẹ nhàng di chuyển tới chiếc ô tô dưới tầng hầm, anh và cô đi "trốn".
Nói yêu thương nhau có gì là khó, nhưng Hoseok yêu cô bằng cả trái tim anh, cô muốn anh chiều, nhưng liệu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, cuộc đời về sau liệu anh có thể sống nổi. Hoseok vốn là con người của sự tươi sáng vui vẻ, vậy nên điều khiến anh suy sụp chính là điều phá hủy cuộc sống của anh, cũng như giết chết con người anh rồi.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước căn nhà giản đơn của ba mẹ anh, hiện giờ không ai ở nhà cả, anh đưa cô ra phía sau nhà, nơi có dàn hoa tử đằng màu tím, có hồ nước, có gió, có không khí trong lành, có bầu trời trong xanh.
-"em có mệt không?" - Hoseok xoa đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, gọn gàng.
-"anh ơi, kia là hoa tử đằng?"- cô đưa ngón tay chỉ.
-"ừm, em thích nó phải chứ"
Anh nhẹ nhàng đẩy xe lăn đến dưới tán cây tử đằng, hoa đang nở, gió làm cánh hoa rơi rụng vào mái tóc cô.
-" anh có biết truyền thuyết hoa tử đằng không?" - cô cầm cánh hoa nhỏ bé màu tím trên tay.
-" là nếu có cặp đôi nào cùng thề nguyền dưới tán hoa tử đằng, họ sẽ được bên nhau mãi mãi" - cô yêu hoa này, khá nhiều lần cô nhắc đi nhắc lại với anh, sao mà anh có thể quên chứ, vài năm trước, lần đi Nhật đầu tiên, cô tiếc hùi hụi vì không được ngắm hoa tử đằng nở, rồi khi về, anh muốn trồng hoa này như tình yêu anh gửi gắm cho cô vậy.
Cô chắp tay, nhắm mắt -" con ước, Hoseok của con được hạnh phúc cả đời" - cô mở mắt và nhìn anh -" anh cũng ước đi"
Vậy là anh cũng ước :" con ước cô gái con yêu thương này sẽ cùng con đi hết cả cuộc đời "
Con gió thổi qua, cô nhăn mặt, đôi tay nắm chặt cổ áo, mồ hôi bắt đầu lấm tấm.
Hoseok hoảng sợ -" em đau à, chúng ta vào nhà thôi, anh sẽ lấy thuốc" - động tác anh nhanh chóng.
-" đây, em uống thuốc này" - cô nhận thấy đôi mắt anh đỏ hoe.
-"sao thế, em uống rồi sẽ hết đau"
-"......."
-"anh không được khóc thế chứ....Hoseok à, em muốn nằm xuống" - vậy là anh bế cô lên phòng anh, dù anh ko hay về nhưng căn phòng luôn đc ba mẹ dọn sạch sẽ.
-" em nằm xuống đây nghỉ, nhẹ nhàng thôi"
-"anh nằm xuống cùng em" - cô muốn ôm anh, lâu rồi không thể nằm trong lòng anh một cách thoải mái, phòng bệnh viền nồng mùi thuốc luôn khiến cô khó chịu. Vậy là anh nằm xuống, ôm cô vào lòng.
-"sao đây là lần đầu mà em có cảm giác như nhà mình thế nhỉ?" - cô trêu anh
-"nhà anh cũng là nhà em chứ sao, em hết đau chưa?" - anh thơm nhẹ lên trán cô.
-"anh biết không, em yêu anh thật sự rất nhiều, rất nhiều" - cô nhẹ nhàng, hơi thở có vẻ yếu.
Hình như anh cảm nhận được điều đó.-" anh yêu em gấp vạn lần như thế" - anh lo lắng nắm lấy tay cô -"hứa với anh, hãy nắm tay nhau đến mãi về sau, đến khi anh cùng em đến một thế giới khác, hai chúng ta lại yêu nhau như thế này"
-"Được, Hoseok à, hôn em"
Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cô.
-"em sẽ luôn là vì sao nhỏ bé bên cạnh vầng trăng tròn trịa, ấm áp là anh"- cô ôm anh chặt hơn -"em muốn đi ngủ mất rồi, anh hát cho em nghe"
-"ừm....."
-"Hoseok à, chúc mừng sinh nhật anh." - người cô vô lực dựa hẳn vào lòng anh, là ngủ rồi đúng không? Cô đi vào giấc ngủ nhanh vậy sao, cô gái anh yêu đi ngủ mất rồi, lại con bắt anh hát cơ chứ, không nghe mà đã ngủ luôn được.
Anh vẫn nhẹ nhàng hát -"ngày mai~ nắng ấm chiếu lên dáng em, hình bóng em in dấu trong tim anh. Ngày mai~ nụ cười xinh xắn sẽ mãi là món quà tuyệt diệu dành cho anh. Ngày mai~ anh vẫn yêu em hơn mọi lời anh nói. Anh .........." - anh bật khóc rồi, nức nở giọt nước mắt trào ra, bàn tay nhỏ bé vẫn trong lòng bàn tay anh, cô vẫn giữ lời hứa, cho đến phút cuối cùng thì tay vẫn ở trong tay.
Thật ra cô đau lắm, từ lúc bước ra khỏi bệnh viện, cơn đau đè nghẹn đến khó thở, nhưng để anh biết, chắc sẽ kết thúc cuộc đời trong bệnh viện, mà cô không muốn thế. Cho đến khi ngắm hoa tử đằng, cô mới không thể chịu đựng thêm nữa. Vốn cô đều tránh câu hỏi của anh rằng cô có mệt không, coi có đau không, cô không muốn mất đi khoảng thời gian đẹp đẽ cuối cùng này.
Anh không phải là không biết, căn bệnh của cô không ngày nào anh ko theo dõi, anh cũng biết thời gian bên nhau ngày càng ngắn đi, nhưng mọi thứ vẫn khiến anh thật đau đớn.
Ngày hôm nay, tạm biệt người anh yêu, sinh nhật anh cũng là ngày anh dành cho cô, là ngày anh ghi nhớ nhất, về sau, anh không thể chắc chắn rằng anh sẽ đón sinh nhật năm sau một mình...hay là...đến với cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top