hôn em
Hôn em, em muốn được anh hôn.
────୨ৎ────
Neuvillette
Neuvillette hơi sững lại khi nghe nàng nói. Đôi mắt xanh nhạt của anh nhìn thẳng vào nàng, như muốn xác nhận nàng thực sự nghiêm túc. Sau một thoáng im lặng, Anh vươn tay chạm nhẹ vào má nàng, động tác dịu dàng như một cơn mưa xuân.
“…Được.”
Anh cúi xuống, áp môi mình lên môi nàng, chậm rãi nhưng không hề do dự. Nụ hôn của Neuvillette không có sự chiếm đoạt hay vồ vập, chỉ có sự dịu dàng bao trùm, như cơn mưa nhẹ thấm dần vào tâm hồn nàng.
────୨ৎ────
Diluc
Bàn tay đang cầm ly rượu của Diluc khựng lại. Anh ngước lên, đôi mắt đỏ ánh lên sự bối rối. Anh không phải người chủ động thể hiện tình cảm, nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của nàng, một hơi thở dài nhẹ thoát ra.
“…Nếu đó là điều em muốn.”
Anh đưa tay ra sau gáy nàng, kéo nàng lại gần. Nụ hôn của Diluc không quá mạnh mẽ, nhưng cũng không hề rụt rè. Nó mang theo hơi ấm của ánh lửa trong đêm đông, đủ để sưởi ấm trái tim nàng. Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng qua cách anh giữ chặt nàng, nàng sẽ có thể cảm nhận được—anh trân trọng nàng biết bao.
────୨ৎ────
Tartaglia
Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi Childe khi nghe nàng nói vậy. Hắn nhướn mày, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
“Ồ? Em chủ động thế này, anh không thể từ chối rồi.”
Không đợi thêm một giây nào, Childe kéo nàng vào lòng, một tay ôm lấy eo nhỏ, tay kia khẽ nâng cằm nàng lên. Nụ hôn của Childe không hề nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Lưỡi hắn lướt nhẹ qua môi vành nàng, như một lời khiêu khích.
“Muốn nữa không? Anh lúc nào cũng sẵn sàng.”
────୨ৎ────
Kamisato Ayato
Ayato khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự thích thú khi thấy nàng chủ động. Chàng không nói ngay, mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cằm nàng, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mịn màng.
“Muốn được anh hôn sao? Đáng yêu thật đấy.”
Và rồi, không để nàng nhỏ có cơ hội phản bác, chàng nghiêng đầu hôn nàng. Nụ hôn của Ayato điêu luyện và chậm rãi nhưng đầy mê hoặc. Đầu lưỡi chàng lướt nhẹ qua trên môi, như thể đang nếm thử một món trà thượng hạng.
“Thỏa mãn chưa, hay muốn nhiều hơn?”
────୨ৎ────
Alhaitham
Alhaitham không ngay lập tức phản ứng khi nghe nàng nhỏ nói vậy. Đôi mắt xám của hắn quan sát nàng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“…Vậy à?”
Hắn đặt quyển sách xuống, đứng dậy, rồi bước lại gần nàng. Không cần bất cứ lời dư thừa nào, Alhaitham cúi xuống và hôn nàng. Một nụ hôn không vồ vập, cũng không có sự trêu chọc, mà mang theo một sự chín chắn, một sự chắc chắn rằng—hắn thực sự muốn điều này.
Tay hắn vòng ra sau gáy nàng, siết nhẹ, giữ nàng lại khi nàng vô thức ngả vào hắn. Khi buông ra, hắn không nói gì nhiều, chỉ đơn giản vuốt nhẹ tóc nàng và tiếp tục đọc sách, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một điều hiển nhiên.
────୨ৎ────
Gaming
Gaming đỏ mặt ngay khi nghe câu đó. Cậu không giỏi đối phó với những lời yêu cầu táo bạo như vậy, nhưng nếu là nàng… cậu không thể từ chối.
“A-Ah… Được thôi…”
Cậu cúi xuống, môi cậu khẽ chạm vào môi nàng một cách ngại ngùng. Ban đầu, nụ hôn của Gaming có chút rụt rè, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của người yêu, cậu trở nên tự tin hơn. Cậu vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn, để nàng có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh của cậu.
Khi buông ra, cậu đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm:
“…Chị đừng nhìn em kiểu đó nữa, ngại lắm.”
────୨ৎ────
Shikanoin Heizou
Heizou cười tinh quái khi nghe nàng nói vậy.
“Ồ? Chị chủ động thế này, anh phải cẩn thận mất thôi.”
Nhưng thay vì hôn ngay, Heizou lại cố tình trêu chọc, để môi mình lướt qua môi nàng, nhưng không chạm vào. Khi thấy nàng sốt ruột, cậu mới bất ngờ kéo nàng lại gần, hôn nàng một cách mãnh liệt.
Tay cậu siết nhẹ eo nàng, như muốn chắc chắn rằng nàng không thể trốn thoát.
“Chị bảo anh hôn, nhưng đừng trách anh nếu anh không muốn dừng lại nhé.”
────୨ৎ────
Ororon
Ororoun không trả lời, chỉ nhìn nàng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Và rồi, anh bước đến, không một lời báo trước, cúi xuống hôn nàng.
Nụ hôn của Ororoun chỉ mang theo sự dịu dàng mà anh dành riêng cho nàng. Một tay anh giữ sau đầu nàng nhỏ, tay còn lại đặt lên lưng nàng, kéo nàng sát vào mình hơn.
“…Đủ chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top