Chapter 1
Hwang Hyunjin, 25 tuổi, Alpha và đang làm tổng giám đốc công ty của ba mình. Hắn cũng chẳng muốn đâu nhưng hai vị phụ huynh của hắn chỉ chờ ngày hắn ra trường mà ném công việc cho để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống cùng nhau.
Người ta nói tuổi trẻ bồng bột, Hyunjin ngày ấy cũng chẳng kém gì. Hắn đem lòng yêu người con gái nọ. Theo đuổi cả năm trời thì cũng được nắm tay người ấy. Nhưng mọi chuyện ngày càng tiến xa, con người ai cũng có nhu cầu. Và rồi một lần quá giới hạn, cả hai như tìm thấy chân trời mới. Pheromone của hai người họ hợp tới lạ. Cơ thể họ hiểu ý nhau, quấn quýt khiến những buổi hẹn nóng bỏng ấy càng khó cưỡng lại. Và rồi, cô ấy mang thai. Khi ấy dù bất ngờ nhưng Hyunjin chẳng ngần ngại chịu trách nhiệm. Khác với hắn, cô gái kia chọn rời đi ba năm sau khi đứa con của họ ra đời, bỏ dở bao nhiêu dự định của cả hai.
Cô ấy nói rằng mình chưa sẵn sàng lập một gia đình, chưa sẵn sàng dành cả đời còn lại cho hắn. Môi trường công sơ và đại học quá khác nhau. Cô ấy có những mối quan hệ mới, mối quan tâm mới. Hyunjin cũng chẳng thể trách cô được. Cô ấy trả lại chiếc nhẫn cho hắn, và rồi họ li hôn trong bình yên. Hắn đâu ngờ được một tháng sau đó, hắn biết được rằng cô ấy đã có một mối quan hệ mới từ một năm trước đó.
Ba hắn từng hỏi rằng liệu hắn có những cảm xúc tiêu cực đối với Dojun hay không. Liệu hắn có ghét, có hận đứa bé ấy. Hyunjin đương nhiện không giận. Quyết định sinh cậu nhóc ấy ra là của cả hai, việc chọn rời đi hay ở lại là của cô ấy. Còn việc để cô ấy đi là quyết định của hắn. Từ đầu tới cuối, Dojun chẳng làm gì sai. Đã thế cậu nhóc ấy còn là con của hắn, mang trong mình dòng máu của hắn, hà cớ gì hắn lại hận nhóc ấy chứ.
Hôm nay là thứ Sáu, Hyunjin vừa đón Dojun từ lớp học vẽ. Như mọi ngày, hắn cùng con trai mình đi bộ trên con đường vắng vẻ, tận hưởng cảnh biển về đêm. Hắn vừa dừng chân để trả lời điện thoại thì cậu nhóc đã chạy về phía các gian hàng bên đường lúc nào không hay. Tới lúc cuộc điện thoại kết thúc thì Hyunjin mới nhận ra. Hắn tức tốc chạy khắp nơi, gọi tên con trai trong hoảng loạn.
--
Felix, 22 tuổi, Beta và là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học kinh tế. Em đã luôn ấp ủ muốn có một tiệm bánh cho riêng mình, vậy nên trong suốt bốn năm đại học, Felix đã tích góp tiền làm thêm em có được từ việc dạy học tiếng anh. Và rồi cuối cùng, em đã thành công dựng nên tiệm bánh kết hợp với quán cà phê ở đối diện biển. Con phố đông đúc cùng cảnh đẹp cả đêm lẫn ngày phần nào giúp việc làm ăn của em thuận lợi hơn, ngày càng phát triển.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Felix vui vẻ chào tạm biệt những vị khách cuối cùng, lau dọn tiệm và chuẩn bị rời đi. Nhưng lạ thay dù đã để biển tiệm đã đóng cửa nhưng tiếng chuông vẫn vang lên.
"Xin lỗi quý khách, nhưng tiệm chúng tôi đóng cửa mất.. rồi?" Felix tươi cười trước khi em nhận ra vị khách kì lạ ấy là một cậu nhóc tầm ba tuổi.
"Chào bé, em bị lạc sao?" Felix để cây lau nhà sang một bên, ngồi xổm xuống hỏi han cậu nhóc ấy.
"Anh ơi, anh xinh vậy ạ" Cậu nhóc bỗng cười thật tươi, khiến tim Felix như tan chảy.
"Anh cảm ơn nhiều. Em cũng dễ thương lắm"
"Anh làm mẹ em đi" Hả? Felix đứng người.
Trước sự hoang mang của Felix thì cửa tiệm lại mở ra lần nữa. Lần này là một người đàn ông cao ráo, mang trên mình bộ vest với đầu húi cua. Hắn liếc em một cái rồi nhanh chóng gọi cậu nhóc kia.
"Dojun, đi về thôi, muộn rồi con"
Dojun phụng phịu trước khi ôm chầm lấy Felix. "Con muốn ở với mẹ cơ"
Felix có phần lúng túng, không biết nên xử lý ra sao vậy nên em chỉ có thể đem ánh nhìn cầu cứu đặt lên người Hyunjin. Hắn cũng chỉ biết thở dài.
"Đó không phải mẹ của con đâu, Dojun"
"Không có! Mẹ xinh lắm, con muốn ở với mẹ cơ" Hyunjin lập tức nhíu mày. Felix nhìn mặt là biết hắn thuộc dạng nóng tính rồi, vậy nên em không muốn nhóc này bị la vì mình.
"Dojun ơi, anh không phải mẹ em đâu"
"Không màaaa" Dojun lắc đầu.
"Ba em đang chờ kìa. Ba Dojun đi làm cả ngày mệt lắm đó, vậy nên đừng để ba chờ nữa nha" Felix xoa đầu cậu nhóc, nhận thấy nhóc có phần lưỡng lự.
"Ngày mai mình vẫn gặp nhau được mà nè. Anh vẫn ở đây thôi vậy nên mai mình gặp nha"
"Thật ạ?"
"Thật mà, tiệm bánh này là của anh đó, vậy nên anh không đi đâu được đâu"
Dojun gật đầu, lập tức quay về bên Hyunjin. Cậu nhóc nắm lấy tay ba mình, vẫy tay chào tạm biệt em.
"Bái bai anh"
"Chào em, hẹn em ngày mai nhé" Felix mỉm cười. Em thích trẻ con lắm, chúng dễ thương cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top