Chapter 54: HYPNOTIC
Lại một lần nữa, tôi chẳng thể nhớ được nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Khi tôi tỉnh dậy và vác mặt xuống dưới nơi mà bữa tiệc ngoài bể bơi diễn ra, thì tất cả mọi người đều đã giải tán hết. Chỉ còn mình tôi lang thang khắp khuôn viên khu nghỉ dưỡng, dưới bầu trời đêm được phủ kín bởi hàng ngàn những ngôi sao lấp lánh. Đôi chân tôi đã lết ra đến tận những sân golf ngoài bìa rừng từ lúc nào chẳng hay. Nơi này khiến cho tôi nhớ lại về ngọn đồi. Về thành phố biển Miami xinh đẹp. Về những ngày tôi còn được ở bên cạnh Anwar.
Đôi mắt của tôi bỗng dưng tràn ngập nước. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình rối bời hơn lúc này. Tôi đang cố chống cự lại, nhưng tôi không biết rằng mình sẽ còn giữ được sự tỉnh táo đến bao giờ nữa. Tự dấn thân vào một cuộc đối đầu với một mụ phù thủy vô cùng quyền năng, tôi đã nghĩ gì thế nhỉ?
Tỉnh lại đi, Mabel.
Tôi vẫn thường xuyên tự suy ngẫm và nhắc nhở bản thân không được lơ là khỏi nhiệm vụ. Thế nhưng càng lúc, tôi lại càng dễ quên đi mục đích chính của mình khi đặt chân tới hòn đảo này. Đầu tôi trở nên đau như búa bổ mỗi khi tôi có ý định lấy lại nhận thức của mình. Rồi tiếng hát đó lại vang lên. Và...
Suy nghĩ của tôi bất chợt đứt mạch. Như bao lần khác. Tôi lại quên bẵng mất mình đang định làm gì. Thật bế tắc quá đi mất.
Tôi có cảm giác như mình đang quay trở về với những ngày đầu tiên mà tôi tỉnh dậy ở rừng Everglades, với một cái đầu trống rỗng. Tôi lại tiếp tục thẫn thờ tiến vào sâu hơn bên trong khu rừng, cho tới khi tôi gặp được một dãy những bậc thang bằng đá, dẫn lên một tầng địa hình cao hơn nữa của hòn đảo.
Hình như tôi đã từng lên đến tận đây rồi thì phải, tôi không rõ nữa. Là déjà vu hay sao?
"Em lại mộng du đấy à?" Có giọng ai đó thì thầm vang lên, khiến tôi sợ tới rụng cả cuống tim. Thế nhưng, đó lại là một giọng nói thật quen thuộc đến lạ... Tôi lập tức nhìn quanh, dáo dác tìm một bóng hình nào đó, và y như rằng, tôi chẳng thể nào nhìn thấy ai cả. Trong lòng tôi lúc này tràn ngập sự lo lắng, không phải là do xung quanh tôi đang không có ai, mà là vì tôi biết chính xác rằng bên cạnh tôi đang là ai.
Vậy những gì mà tôi nhớ lại vào lúc sáng... đó không phải là do Circe đã chơi đùa với tâm trí của tôi.
"Sao anh lại ở đây!?" Tôi cố gắng kiềm lại để không hét lên thật to. "Và anh còn đem theo cả Hyeonju và Dwane nữa!??"
"Là hai đứa nhóc đó tự lẻn vào theo anh. Anh không biết gì hết!" Đôi bàn tay đang giơ lên của Anwar hiện ra đầu tiên, rồi sau đó mới tới cả thân người và gương mặt đẹp đẽ tới đáng ghét của anh. Bám lên áo anh ngay lúc này là hai thằng nhóc con liều lĩnh kia, Hyeonju thì đang rụt người lại mà cười với tôi, còn Dwane thì vẫn còn có gan để giơ tay ra mà vẫy. Một thôi đã là quá quắt lắm rồi, nhưng tới ba đứa con trai dám bén mảng tới đảo của Circe ư? Tôi đến chết mất. Họ sẽ chết mất!
Tôi ụp mặt vào hai bàn tay của mình một cách đầy vô vọng. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Tôi phải làm gì để giấu họ khỏi tầm mắt của Circe? Mà có khi mụ ta đã đánh hơi được sự có mặt của họ tại khu nghỉ dưỡng này rồi cũng nên...
"Đúng là bọn em đã lẻn vào theo anh ấy đấy ạ." Hyeonju kéo theo Dwane tới chỗ những bậc thang rồi ngồi sụp xuống. "Hai đứa chúng em tính trốn học để đi tiễn mọi người, nhưng khi ra đến nơi thì chỉ còn thấy anh ấy đang rón rén lẻn vào bên trong công viên thôi..."
Tôi chẳng buồn đáp lại hai thằng nhỏ, chỉ nhìn chúng một hồi lâu, rồi lại quay sang nhìn Anwar mà thở dài. Sự thản nhiên hiện trên gương mặt anh khiến tôi như muốn phát điên. Cái đồ hâm này...
Tôi lao đến ôm anh thật chặt, nhưng không quên đấm một vài cú không quá mạnh lên bờ lưng vững chắc của anh. "Sao anh lại làm thế với em!?"
"Anh đã nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi mà." Anwar vuốt tay dọc theo mái tóc của tôi.
"E hèm..." Dwane giả vờ ho nhẹ. "Cứ coi như chúng em không có mặt ở đây cũng được ạ. Em vẫn ổn. Cảm ơn hai người đã quan tâm."
"Thằng đần này." Hyeonju đảo mắt rồi đập lên đầu Dwane.
Mặc dù tôi khá bực tức khi phát hiện ra ba người họ dám bén mảng tới đây, nhưng tôi cũng có chút hạnh phúc và vui sướng nhen nhóm lên ở trong lòng. Tôi mừng vì Anwar đã vì tôi mà chẳng màng đến nguy hiểm, nhưng dĩ nhiên là sự căng thẳng và lo lắng vẫn chiếm phần nhiều hơn trong tôi. Sẽ như thế nào nếu mọi chuyện lặp lại một lần nữa đây...? Thần thánh ơi...
"Khoan đã..." Tôi cau mày lại. "Theo như lời hai đứa thì... ba người đã ở đây từ ngày hôm qua rồi sao?"
"Đúng thế." Anwar gật đầu với tôi. "Chúng ta đã gặp nhau từ đêm hôm qua rồi mà, nhưng có vẻ như là em... say."
"Yeah, chị đi ngang qua chúng em ở ngoài bìa rừng và kiểu 'eyyyyy, thật vui khi được gặp lại ba người' và còn định gọi người tới nữa cơ, nên bọn em phải lẻn đi luôn." Dwane nhún vai.
"Em... Lạy chúa. Không phải là em say, mà là do Circe... Em chẳng biết nữa. Vậy ba người trú ngụ ở đâu?"
"Loanh quanh trong rừng thôi ạ." Hyeonju trả lời tôi.
"Và ở đây có một vài loại cây ăn quả kiểu cực cực cực kì ngon luôn ấy chị ạ." Dwane tiếp lời. "Hondu nhỉ?"
"Sao lại ăn những thứ đó? Đây là đảo của Circe đấy, chúng có thể chứa đầy chất độc!" Tôi thốt lên.
"Không thì cũng chết đói, khác gì đâu ạ." Hyeonju thản nhiên nói, khiến tôi giật nảy cả mình. Tôi lại nhớ về cái đêm đầu tiên mới tỉnh dậy, khi James chia sẻ cùng tôi gói bánh mì gối đã mốc. Thằng bé đã nói với tôi y hệt như thế.
Tôi nhớ mọi người quá đi mất.
"Hừm..." Tôi thở dài, khoanh tay lại rồi nói. "Ba anh em cần phải quay trở về Miami. Ở đây thực sự không an toàn một tí nào đâu, nghiêm túc đấy. Và... và... kể cả nếu như ba người gặp may mà không lọt vào tầm ngắm của Circe, thì ba người định sinh tồn kiểu gì cơ chứ!?"
"Bọn anh có cách riêng của mình mà." Anwar tiến đến gần rồi đặt hai tay lên vai tôi trấn an. "Với cả hai thằng nhóc này cứng đầu lắm, chúng không chịu về đâu." Nói rồi anh xoa nhẹ lên đầu tôi, khiến mái tóc của tôi rối lên rồi cười. "Anh nhớ việc được thức dậy bên cạnh em quá."
Bất chợt, tôi nghe thấy giọng nói của chị Vasily vang lên từ phía xa xa đằng sau. Chết tiệt, chị ấy ra tận đây vào giờ này để làm gì nhỉ? "Có ai ở đó thế?" Với phản xạ hết sức nhạy bén, Anwar nhanh chóng kéo theo Dwane và Hyeonju rồi ẩn mình vào trong bóng tối. Khi tôi hốt hoảng quay người lại thì chị đã tiếp cận được tới tôi rất gần rồi. "Mabel?"
"Vasily! Chào chị." Tôi nở một nụ cười tươi rói. Tim tôi như lỡ mất một nhịp khi thấy Vasily ngó đầu dòm về phía sau tôi.
"Chị đã nghĩ rằng chị thấy ai đó..." Chị cau mày lại. "Sao em không ở trong phòng mình thế?"
"Em không ngủ được, đi hóng gió một tẹo ạ. Thế còn chị...?"
"Đi kiểm tra vào ban đêm thôi ấy mà." Vasily cười trừ. "Lần sau đừng đi quá sâu vào trong rừng như thế này nữa nhé, không an toàn đâu." Chị dặn dò tôi rồi nói lời tạm biệt, sau đó tiếp tục tiến lên trên những bậc thang.
"Đi kiểm tra quái gì vào giờ này nhỉ...." Tôi lẩm bẩm, rồi bước chân quay trở về với khu khách sạn. Không hiểu sao mà cả cơ thể tôi cứ liên tục có cảm giác bủn rủn, trong đầu tôi lúc này tràn ngập những suy nghĩ về Anwar và hai đứa nhỏ kia. Thật mừng vì hiện giờ đang là buổi đêm, khi mà bóng tối vẫn đang bao phủ khắp không gian, nhưng nếu như vừa rồi mà là ban ngày thì sẽ ra sao...? Chẳng chóng thì chày, họ sẽ bị phát hiện ra mất thôi.
Vẫn là một câu hỏi thật khó để có thể đưa ra đáp án: tôi sẽ phải làm gì bây giờ đây...?
***
Trong giấc mơ của tôi lúc này, mặt trời chỉ vừa mới nhô lên, hé lộ một vài tia nắng lấp ló. Không gian buổi hừng đông không tới nỗi quá tối tăm, nhưng cũng vô cùng nhợt nhạt. Tôi lúc này khoảng 16 tuổi, đang vừa rón rén mở cửa nhà số 10 để không đánh thức các anh chị, vừa ngáp và dụi mắt điên cuồng. Quấn chiếc áo cardigan chặt hơn quanh mình để chống lại với những cơn gió se lạnh đầu đông, tôi hướng mũi chân mình về dãy nhà nằm ở phía tây bắc. Đích đến của tôi là một ngôi nhà nom có vẻ khá ảm đạm và chẳng có gì nổi bật, với những bức tường được làm bằng bùn và mái nhà làm từ cây cối. Tôi gõ thật nhẹ lên cánh cửa của căn nhà này, nơi một vòng hoa giai nhân đỏ thẫm đang được treo lơ lửng ở giữa.
"Cửa mở." Một giọng nam trầm ấm từ trong nhà vọng ra. Tôi liền vặn tay nắm rồi ẩn cửa mà đi vào. Không rõ tại sao, nhưng ngôi nhà này mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp và dễ chịu tới lạ thường, với một ngọn lửa nhỏ kêu lách tách bên trong lò sưởi, những chiếc chăn bông to sụ cùng mùi vani và sữa ấm thoang thoảng đâu đây. Tôi nghe thấy những tiếng ngáy khe khẽ đằng sau tấm màn che mỏng màu trắng muốt chia đôi căn nhà ra làm hai phòng. Có một anh con trai khoảng chừng 18, 19 tuổi đang ngồi chơi điện tử ở phía ngoài, anh gỡ chiếc tai nghe xuống mà vắt nó lên cổ khi vừa nhìn thấy tôi. "Mới mua được từ nhà số 9 đấy, nhờ số drachma mà em trả cho anh suốt một năm nay." Nói rồi anh chậm rãi xoay chiếc ghế êm ái của mình để có thể ngồi đối mặt trực diện với tôi. "Đã hết rồi cơ à?"
Dưới ánh đèn của màn hình máy tính, tôi vẫn có thể thấy rõ được những đường nét trên khuôn mặt anh. Anh sở hữu một ngoại hình ưa nhìn, với gương mặt sáng và lanh lợi cùng mái tóc đen có chút lòa xòa, có thể là do anh vừa mới ngủ dậy, tôi không rõ nữa. Nhưng trông anh vẫn thật tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng, dù cho bây giờ mới là rạng sáng. Tôi bước tới và ngồi phịch xuống đống chăn bông chất lên cạnh bức tường, vô tư như thể tôi đã quá quen thuộc với ngôi nhà này rồi vậy. Tôi lấy một cái gối đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà rồi ôm chặt nó vào lòng, sau đó chán nản đáp lại anh. "Chào anh, Abel. Và vâng, em nghĩ anh phải bán cho em vài lít để em đỡ phải vác mặt sang nhà anh vào sáng sớm như thế này nữa."
"Thôi, lỡ mà em lăn ra ngủ suốt đời thì anh không chịu trách nhiệm được đâu. Anh là một người bán hàng có tâm."
"Em đùa thôi." Tôi cười trừ. "Ba chai đi ạ."
"Có ngay. Ba chai sữa ngủ thượng hạng dành cho M-Abel." Abel trả lời, rồi cúi xuống lục lọi bên dưới gầm bàn và ném cho tôi ba cái lọ chứa đầy một thứ dung dịch màu trắng như sữa, mỗi lọ dài bằng một gang tay. "Hmm, riêng hôm nay thì trả tiền một thôi, hai chai còn lại anh tặng."
Tôi đờ người ra nhìn anh một hồi lâu, rồi sau đó bật cười. "Vì em mới chia tay Austen à? Em ổn mà. Còn cậu ấy thì... em không chắc lắm."
"Không liên quan tới Austen, coi như là quà khuyến mãi cho khách hàng trung thành." Anh nhún vai. "Chứ anh biết lý do vì sao em cứ bị mất ngủ triền miên như vậy mà. Để anh đoán nhé, vẫn gặp ác mộng về cái chết của Max?"
Tôi gật đầu thất thểu. "Giấc ngủ thật đáng sợ. Em ghen tị với anh đấy."
"Anh thì thấy nó giống như một lời nguyền hơn." Abel nói. "Con của thần ngủ mà lại không thể đi ngủ? Thôi nào, Hypnos."
Oh, tôi hiểu rồi.
"Không cần đi ngủ chứ. Anh lúc nào cũng tràn trề năng lượng."
"Đôi lúc ngủ cũng có cái vui của nó."
"Vậy em nghĩ em sẽ về nhà để tận hưởng cái thú vui đó đây." Tôi nhổm người dậy, ôm lấy ba chai sữa bằng một tay, tay còn lại thò vào túi mà móc ra một vài đồng drachma rồi đưa cho Abel. "Em cảm ơn nhé."
Abel mỉm cười rồi đứng dậy mở cửa tiễn tôi. "Mặc dù em là nguồn thu nhập lớn nhất của nhà số 15, nhưng anh thực lòng mong rằng em sẽ không phải sang đây mua sữa nhiều nữa. Ngủ ngon nhé."
Nhà số 15, con cái của Hypnos - thần của những giấc ngủ. Chà, thú vị.
"Chúc anh một buổi sáng tốt lành." Tôi cười khì, rồi quay lại nhờ vả anh một việc cuối cùng trước khi tôi bước qua cánh cửa. "À, hãy giữ bí mật với Haneul nhé. Em không muốn chị ấy phải lo."
***
Tôi đang đứng ngẩn ngơ giữa khu công viên nước mà chẳng biết mình đang định làm gì. Yvonne cùng với hai cô bạn mới, Ellie và Klara, vừa chạy ngang qua trước mặt tôi. Chúng nó vẫy tay chào tôi, nhưng không hiểu sao mà tôi cứ đần cả người ra. Đầu óc tôi như đang bị trì trệ. Tôi cảm thấy mình như đang bị... ngu đi vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
"Chị đang làm gì đấy?" Chợt Lilian từ đâu xuất hiện, chọc chọc vào tay tôi. Con bé cầm theo một cốc nước kì lân cầu vồng xinh xẻo với cái ống hút được uốn lại thành hình trái tim. "Chị uống không?"
"Ồ, chào em." Tôi cau mày lại, rồi đẩy cốc nước của nó lùi ra xa. "Em có còn đang tỉnh táo không thế?"
"Em có, dĩ nhiên rồi. Hôm qua em và Maya có lẻn lên khu nhà trung tâm để tìm Circe, nhưng bị Stella Roque bắt gặp. Chị ấy không nghi ngờ gì bọn em cả, nhưng bọn em cũng chẳng moi móc thêm được thông tin gì."
"Ủa, hai đứa không bị kèm cặp à?" Tôi hỏi. "Stephanie dính chị như sam ấy."
"Ờm... Chị Jolie chỉ kiểu, 'lên kế hoạch' rồi báo cho em mọi hoạt động trong ngày thôi, sau đó biến mất. Em làm gì thì kệ chứ."
"Đau đầu quá đi mất. Chị cần đi dạo một vòng, em muốn đi cùng không?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ." Lilian gật đầu. "Chị chắc là chị không muốn uống thứ này chứ? Ngon tuyệt hảo đấy."
"Nó có vị gì?" Tôi tò mò hỏi.
"Hmmm, hoa quả nhiệt đới ạ."
"Yup, không uống đâu. Chị không thích hoa quả."
"Gì cơ!?" Con bé ngạc nhiên thốt lên. "E hèm... Em cảm thấy bị xúc phạm đấy. Hoa quả chính là những gì tinh túy nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người!"
Tôi bật cười. "Tốt cho em."
"Dĩ nhiên là hoa quả rất tốt rồi. Chúng chứa đầy chất xơ và vitamin...."
"Khoan đã..." Tôi cắt ngang lời con bé, rồi lắc đầu nhẹ để chắc chắn rằng mình đang không nhìn lầm. Lấp ló ở khu trò chơi bắn ná đằng kia là một cô bé với mái tóc màu xanh bạc hà nổi bần bật, nhưng cũng rất đỗi thân quen...
"Ủa, sao vậy ạ?" Lilian thắc mắc.
"Chị nghĩ là chị biết ai đó ở đây..." Tôi rảo bước thật nhanh về phía Anais - một trong những người bạn của tôi đến từ Trại Con Lai. Đúng là con bé rồi! Trông nó đã già dặn hơn nhiều so với những hình ảnh xuất hiện bên trong kí ức của tôi. Cũng sắp 18 tuổi rồi mà... Nhưng tôi sẽ phải nói gì với nó đây? Chắc hẳn nó cũng đã bị mất trí nhớ, và khi ở trên hòn đảo này của Circe, thì khả năng Anais nhớ lại được về tôi có lẽ là bằng không. Đến cả những người chị ruột thịt của tôi còn chẳng hề nhớ ra nổi tôi là ai nữa cơ mà...
"Ôi chà, chị kia có mái tóc đẹp thật đấy." Lilian đã bước đến mà đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. "Chị nghĩ em có nên nhuộm màu thế kia không nhỉ?"
"... Một cặp song sinh đầy quyền năng. Rất có thể họ là con của một trong mấy ông Bộ Tam, khả năng cao nhất là... Poseidon." Tôi nhớ lại về những gì mà Anais đã trình bày vào buổi họp ngày hôm ấy. "Nếu là Poseidon, chắc chắn em sẽ nhuộm tóc của em sang màu xanh."
Trong đầu tôi vừa vỡ ra một sự thật khác: "cặp song sinh" mà Anais ám chỉ... chính là Irene và Serena.
Và tôi đã nhớ ra rồi. Poseidon, một trong ba vị thần thuộc bộ Tam vĩ đại, là đấng thống trị của những vùng biển cả bao la. Chính vì vậy mà hai cô bé kia mới có thể điều khiển được nước. Anh Darren cũng vậy. Họ đều là những đứa con của Poseidon.
"Mabel?" Giọng nói của Lilian kéo văng tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. "Chị đang nghĩ gì thế?"
"Màu đó cũng khá tuyệt. Anais là một đứa con gái dám nghĩ, dám làm." Tôi mỉm cười với con bé. "Nhưng mái tóc hung đỏ của em cũng tuyệt đẹp."
"Anais? Là tên của chị ấy sao?"
Tôi gật đầu với Lilian, ánh mắt dõi theo Anais đang nhận lấy quà nhờ tài thiện xạ của mình, rồi gia nhập với một hội con gái khác và chuyển trò chơi.
Và rồi thật bất ngờ hơn nữa, tôi lại tiếp tục nhận ra được một gương mặt khác trong đám bạn của Anais. Là cô bé trưởng nhà số 11 mang tên Nellie. Con bé trông còn trưởng thành hơn cả Anais nữa, tôi đoán là vì nó vốn có chiều cao vượt trội, cộng thêm với cuộc "tân trang" ở khu spa. Tôi đã sững sờ lặng người đi một lúc, để mà nhận ra rằng...
Toàn bộ nơi này là một cái bẫy á thần khổng lồ.
Nhìn những cô gái đang tất bật đi lại trước mặt tôi, tôi tự hỏi rằng có bao nhiêu người trong số đó có thân phận giống như chúng tôi, là những con lai, hay thậm chí là bao nhiêu người mà tôi đã từng quen nhưng vẫn chưa thể nhớ ra nổi? Và không biết liệu Circe có đang giam giữ bất kì một cậu con trai nào đó dưới hình dáng của những con chuột lang hay không? Có lẽ tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu bây giờ tôi gặp thêm được một vài gương mặt thân quen nữa ở đây đâu.
"Ớ, lâu lắm mới gặp lại hai người!" Maya chạy ra từ cửa hàng đồ lưu niệm xinh xắn ở phía bên phải chúng tôi, tay xách nách mang. Nhìn cái chỗ đó mà tôi bỗng dưng lại thấy nhớ House of Anesidora quá đi mất. "Trong kia nhiều thứ hay ho lắm. Em mới mua một đống giấy gấp hạc về. Và chúng MIỄN PHÍ! Thật tuyệt đúng không? Em đi đây, gặp lại hai người tối nay ở buổi diễn nhé, tạm biệt!"
Con bé chạy vọt đi mất sau một hồi liến thoắng, chẳng kịp để cho chúng tôi mở miệng ra nói bất cứ câu nào. "Chị có hiểu con bé vừa nói cái gì không?" Lilian cau mày lại, dõi theo những bước chân tưng tửng của Maya.
"Chịu thôi." Tôi nói. "Nhưng chị bắt đầu thấy lo rồi đấy."
"Em cũng thế."
***
Tôi lại chẳng thể nhớ lại nổi bất cứ một điều gì nữa. Vương lại trong đầu tôi lúc này chỉ còn là những mảnh ảo giác mờ ảo, về người con gái tóc vàng và giọng hát thiên thần của cô gái ấy, về những buổi tiệc tùng hết nấc, và về những khi tôi quậy tung khu mua sắm sầm uất nằm ở ngay mé phải của hòn đảo khi nhìn từ phòng của tôi. Tôi cứ ngỡ rằng tất cả mọi việc đã xảy ra đều chỉ là ở trong giấc mơ của tôi, cho tới khi tôi mò vào khu rừng đêm nay để tìm Anwar, Hyeonju và Dwane mà tiếp tục thuyết phục họ rời khỏi nơi này, cũng như cung cấp chút đồ ăn và thức uống tử tế cho họ.
"Hù." Anwar bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối, lao tới mà ôm lấy tôi. Trong trạng thái hốt hoảng, tôi liền đạp anh một cái thật mạnh, khiến anh ngã lăn xuống dưới nền đất. Những người yêu nhau thường làm như thế.
"Ối, em xin lỗi! Em mang cho anh đồ ăn nè." Tôi chạy tới mà đỡ anh dậy, phủi quần áo cho anh và tiện thể đánh nhẹ anh một cái. "Ai bảo anh dọa em cơ!"
"Nhớ quá thôi mà." Anwar cười khì, rồi hôn nhẹ lên má tôi. "Thông cảm nhé, lâu rồi chưa được tắm xà phòng nên khá hôi. May mắn là ở gần đây có con suối. Anh lo cho em phát khiếp. Đã hai tuần rồi mà chẳng thấy tăm hơi em ở đâu."
"Hai... gì cơ? Hai tuần là sao ạ?"
"Hai tuần là hai tuần chứ còn sao nữa."
"Ý anh là... đã hai tuần kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau ở đây á?"
Anwar gật đầu với tôi. Lúc bấy giờ đây, tôi mới có thể ngắm kĩ lại bộ dạng của anh. Trông anh gầy hẳn đi, với những vết trầy xước ở khắp nơi và mái tóc rối bù. Bộ quần áo anh đang mặc cũng đã sờn rách, ám lấy mùi đất và cỏ dại. Gương mặt đẹp đẽ của anh như tối hẳn đi vì bọng mắt và những quầng thâm, thế nhưng đôi mắt anh khi nhìn tôi vẫn thật sáng, sáng lấp lánh lên một thứ tình yêu say đắm mà anh dành cho tôi. Tôi liền luồn tay ôm chặt lấy anh vào lòng, dụi đầu của mình lên bờ vai anh mà thủ thỉ. "Em thương anh lắm."
"Chỉ cần em không sao là anh vẫn ổn." Anwar xoa nhẹ lên tóc tôi, rồi đặt một nụ hôn lên trên đó. "Ít nhất thì anh cũng đã học được một số cách để sinh tồn giữa thiên nhiên." Anh bật cười. "Cũng giống như là ở trên ngọn đồi thôi mà."
"Trừ việc là ngọn đồi không thuộc quyền sở hữu của một mụ phù thủy xấu xa tàn ác, và nơi này thì có." Tôi nhấn mạnh, rồi buông anh ra và ôm lấy đầu của mình. "Và cái quái gì thế, không phải là chúng ta mới gặp nhau HÔM QUA sao??? Làm thế nào mà đã hai tuần rồi!??? Chúa ơi, em... Circe đã làm gì đó với em rồi... Em không thể..."
"Hít thật sâu." Anwar giữ hai tay tôi lại trấn an. "Bình tĩnh lại nào, anh ở đây với em."
"Ơ mà... Hyeonju và Dwane đâu rồi ạ?"
"Chúng ngủ rồi, bọn anh thường trú ngụ ở gốc cây cổ thụ đằng kia. Thức tới tận giờ này thì chỉ có em thôi."
"Có mà anh ấy." Tôi chẹp miệng. "Giờ này lang thang trong rừng làm gì không biết."
"Tìm em chứ làm gì."
Trái tim tôi như vừa lỡ mất một nhịp.
"Nhưng làm sao mà anh biết hôm nay em sẽ đến?"
"Anh không biết." Anwar nhún vai. "Hôm nào anh chẳng đi tìm em. Dĩ nhiên là anh phải đi tìm em rồi, em là người yêu của anh cơ mà."
"Cẩu lương." Có ai đó vừa giả vờ ho, khiến cả tôi và anh đều giật bắn mình. Anwar đảo mắt, rồi cúi xuống mà vạch bụi cây ở phía bên trái chúng tôi ra. "Không! Bọn em chỉ là những cái lá thôi. Tiếp tục đi, la la la la."
Tôi phì cười khi nhìn thấy Dwane vừa đẩy tay Anwar ra rồi tiếp tục ẩn nấp sau bụi cây. "Thôi nào, lũ quỷ nghịch ngợm này." Anh bước vào bên trong mà kéo hai đứa đứng dậy. Nhìn thấy tôi, bọn nhóc nhe răng ra cười toe toét. Trông chúng lúc này cũng thảm thương chẳng khác gì Anwar, nhưng ít ra thì chúng nó cũng giữ được sự tỉnh táo, một thái độ tích cực và quan trọng nhất là tính mạng của mình, vậy là đã quá đủ rồi.
"Đã hai tuần rồi mà mấy đứa chưa chịu bỏ cuộc sao?" Tôi hỏi.
"Dĩ nhiên là không rồi ạ." Dwane ưỡn ngực nói. "Như thế này còn vui hơn là phải đi học. Em không đọc được bất cứ một từ khỉ gió nào hết!"
"Tuy vậy cũng có hơi nhớ nhà ạ." Hyeonju thú nhận. "Nhưng bọn em không sao. Thế những người còn lại... họ vẫn ổn chứ ạ?"
Tôi bặm môi lại. "Chị không chắc nữa. Yvonne và Maya có vẻ..."
"Ôi không..." Thằng nhóc lo lắng thốt lên. "Bọn em có thể làm gì để giúp đây...?"
"Bọn em có thể quay về Miami đấy." Tôi chẹp miệng.
"Thực ra bọn em có thử tìm đường quay về rồi." Dwane nhún vai. "Không có ạ."
"Gì cơ?"
"Đó là một tấm vé một chiều. Nếu tìm được lối ra, anh đã tống cổ hai đứa nhóc đi lâu rồi chứ không để chúng nó ở đây chịu khổ làm gì nữa đâu." Anwar khoanh tay lại.
"Khỉ thật..." Tôi lầm bầm. "Vậy cách duy nhất ngay lúc này là phải tìm được Circe. Nhưng...."
"Khỏi tìm."
Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng chợt vang lên ngay phía sau tôi, khiến toàn bộ tóc gáy của tôi như dựng đứng hết cả lên. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ rằng mình đang rơi vào một cơn ảo thanh hay gì đó tương tự. Nhưng trái tim của tôi như vừa ngừng đập khi tôi quay đầu lại, và nhìn thấy người phụ nữ đó đứng giữa một làn khói đen huyền bí, cùng với Stella Roque và chị Vasily đứng ở hai bên.
Không xong rồi.
"Ta ở đây." Circe nhoẻn miệng cười với tôi. "Một lần nữa được chào ngươi, đứa con gái bé nhỏ của Aphrodite."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top