Chapter 52: THE WONDERLAND

Đây là kí ức rõ nét và sống động nhất tôi từng lấy lại được. Phải chăng đó là vì tôi đang có mặt ở chính cái nơi mà chuyện đó từng xảy ra?

Hèn gì mà những con quái vật cây này cứ liên tục ám lấy tâm trí tôi như vậy.

Tôi lúc này và tôi-15-tuổi giờ như là một. Đứng bên cạnh tôi là chị Haneul, người đang triệu hồi những tia sét giáng xuống thật mạnh, khiến cho ba quái vật cây phải vỡ vụn ra kèm theo những tiếng "crắc" lớn ghê rợn. Đằng kia, anh Darren với... thi thể của Max cõng đằng sau lưng, cùng hai cô bé song sinh Serena và Irene đang vật lộn với vài cây cổ thụ khác. Haneul cũng kịp thời giáng đòn hỗ trợ họ, nhưng mỗi khi chúng tôi hạ được một, thì hai cái cây khác lại bật rễ mà bước lên khỏi mặt đất, biến hóa thành những con quái vật hữu cơ đáng sợ.

Có khoảng bốn, năm người lạ mặt khác cũng đang ở đây cùng với chúng tôi. Một trong số họ vừa bị ăn sống bởi cây sồi tươi với những cành cây khổng lồ vươn ra như chân của một con nhện ở hướng 7 giờ. Tôi đoán rằng đây chính là thời điểm sau khi Max vừa bỏ mạng, và chúng tôi mới thoát được ra khỏi hòn đảo của Circe. Những con quái vật cây này là do ả phù thủy đó tạo ra để giết chúng tôi hay sao?

"Nhưng năng lực của em chỉ có vậy thôi!" Irene hoảng sợ hét lên. "Không có nước, em vô dụng!"

"Chúng ta không nhất thiết phải hạ gục chúng đâu!" Chị Haneul nói, trong khi cố gắng tạo ra một luồng gió thật lớn đẩy lùi đi vài cái cây nữa. Rốt cuộc thì chị sở hữu bao nhiêu loại sức mạnh thế nhỉ? "Điều quan trọng nhất là thoát được ra khỏi nơi này, chạy đi!"

Gương mặt chị hiện rõ một vẻ căng thẳng tột độ, mồ hôi hột rơi ướt đẫm trán. Đôi bàn tay chị run rẩy, hàm răng nghiến lại. Tôi cùng anh Darren giúp Serena và Irene chạy về phía trước, sau đó triệu hồi những sợi dây leo cuốn chặt lấy cành cây của con quái vật thân gỗ mỏng dính đang nhăm nhe tấn công Haneul, đu lên mà vung lưỡi đao xẻ đôi nó ra. "Chị cũng cần phải đi đấy, nhanh nào Haneul."

"Chị là..." Haneul nhăn mặt lại, tay phải giữ nguyên tư thế đẩy về phía trước, tay trái siết chặt, co lại lấy đà mà hất ra mạnh hơn, triệu tập thêm một luồng gió lớn nữa, dẹp đường đi cho những người còn lại. "... người duy nhất chế ngự được những con quái vật này mà."

"Nhưng chị sắp kiệt sức rồi! Nhanh nào, nếu không chị sẽ chết mất!" Tôi vừa nói, vừa cố để tránh những đòn quật từ cành của một con quái vật cây gumbo-limbo to lớn chẳng khác gì cây sồi tươi.

"Em chạy trước đi."

"KELSEY!" Tôi bực tức gào lên, và đó là lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình gọi chị bằng cái tên ấy. Đôi mắt tôi lúc này đã ứa ra đầy nước. "Em đã mất Max rồi, chị nghĩ rằng nếu giờ em mất thêm chị, thì em có còn thiết sống làm gì nữa không?"

Haneul bặm môi lại khổ sở. Trong màn đêm tăm tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt chị đang đỏ bừng lên, như một dấu hiệu cho thấy chị sắp không chịu nổi nữa rồi. Chị quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. "Đếm đến ba nhé."

Bỗng nhiên, những hình ảnh đang hiện ra ở trước mắt tôi trở nên chập chờn như một chiếc tivi cũ bị mất tín hiệu. Xen vào giữa kí ức này là một hồi ức khác. Là cuộc chiến ấy. Tôi nhìn thấy mình và chị Haneul đang bị bao vây bởi khoảng chục tên lính với nét mặt dữ tợn, được trang bị đầy đủ mũ giáp và vũ khí. Đôi mắt của chị lóe lên sự tự tin đến liều lĩnh.

"Một." Chị nở một nụ cười nửa miệng, rồi lấy ngón tay quẹt ngang cổ khiêu khích những thằng lính kia. "Hai."

Bọn lính cáu tiết, giương khiên và vũ khí lên mà gào thét rồi lao về phía chúng tôi.

"BA."

Nhanh thoăn thoắt, tôi lao đến vòng tay quanh cổ Haneul, ở trên cả chiến trường khốc liệt lẫn giữa khu rừng của những con quái vật cây. Hình ảnh của hai hồi ức cứ luân phiên xuất hiện, nhưng chúng cũng chẳng khác nhau là bao. Chị Haneul đẩy gió, bật người mà bay vọt lên, khiến tôi nhớ lại về cô bé Brielle Murakami trong một thoáng chốc. Những ảo ảnh chập chờn biến mất và ngay lúc này đây, tôi lại trở về với những con quái vật cây vừa quật ngang chân chị Haneul, hất văng cả hai chúng tôi ngã xuống mặt đất, ngay sau đoàn người đang cố để chạy thoát. Nói là vậy, nhưng thực chất cũng chỉ có ba người mà thôi. Anh Darren kèm theo "Max", Serena và Irene đều vẫn đang ở đây, nhưng tôi chẳng còn thấy bóng dáng của một người lạ mặt nào nữa. Tôi đoán rằng họ đã không qua nổi.

"SERENA!" Irene hét toáng lên. Trong giây phút cả ba người họ đều đang lơ là khi nhận thấy tôi và chị Haneul vừa bị quật phăng xuống dưới đất, thì một con quái vật cây false-mastic đã tranh thủ kéo xềnh xệch Serena về phía hàm răng lởm chởm bằng gỗ của mình. Haneul nhanh chóng giơ tay lên thật cao trong khi vẫn đang cố gắng để đứng dậy, triệu hồi một tia sét thật lớn cắt đứt phăng cành cây sần sùi đang cuốn lấy con bé.

"Chạy tiếp đi!" Tôi nắm lấy cổ tay Haneul mà đỡ chị dậy, giục Irene đi tiếp. Anh Darren cũng đang giúp Serena hoàn hồn trở lại. Năm đứa chúng tôi cứ như vậy mà chạy thục mạng, với đoàn quân quái thực vật vẫn đang nhăm nhe bắt lấy chúng tôi từ tứ phía. Hàng trăm những cái cây to lớn cùng di chuyển một lúc tạo nên một cơn động đất và những tiếng rầm rập hãi hùng. Thật sự đấy, một cảnh tượng đáng sợ như thế này, mà sao không người bình thường nào có thể chứng kiến được nhỉ!?

Kia rồi! Chính là lối ra. Chúng tôi sắp thoát được rồi!

Bỗng nhiên, chị Haneul khựng lại, khiến cho tôi suýt nữa thì đâm sầm vào lưng của chị. Tôi hốt hoảng kéo áo chị mà thét lên. "Chị làm cái gì đấy!?"

"Chị nhìn thấy ai đó." Haneul cau mày lại mà nhìn về hướng bên trái. "Một đứa con gái. Trông quen lắm."

"Em không thấy ai cả? Chị bị ảo giác rồi!" Tôi quay lưng lại mà lo lắng nhìn đoàn quân quái vật đang ở ngay đằng sau. "Đi nào! Đi!"

Haneul ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của tôi mà tiếp tục chạy. Thật đáng nể làm sao, anh Darren là người đầu tiên thoát được ra khỏi công viên, mặc dù anh phải vác theo cả Max ở trên lưng. Bám theo ngay sau anh là cô bé Serena. Tốc độ của Irene có vẻ chậm hơn hẳn người chị em của mình. Con bé chạy song song với tôi, thở hồng hộc. "Cố lên em." Tôi nói với Irene khi thấy cô nhóc đã gần kiệt sức. "Cố lên."

Giây phút Haneul thoát được ra khỏi nơi đó cũng là lúc cô bé Irene vấp ngã. Tôi dừng chân lại giúp nó đứng dậy, nhưng thật không may, một cây red stopper lươn lẹo đã bất ngờ tấn công tôi từ phía bên trái, những cành cây thô ráp quấn chặt lấy chân của tôi. "Chết tiệt!" Tôi chửi rủa, cắm chặt mũi đao xuống dưới mặt đất như một mỏ neo. "KHÔNG, em chạy ngay đi. Chị xử lý được!" Tôi hét lên khi thấy Irene đang xông tới, cố để cứu lấy tôi. Nhưng sai lầm của tôi lúc ấy đó là đã không sử dụng sức mạnh vào trong lời nói của mình, để rồi con bé chẳng thèm nghe theo, cứng đầu mà lao đến và...

Một con quái vật strangler fig khổng lồ đã bắt được nó.

"IRENE!" Tôi hốt hoảng rút mạnh mũi đao ra, cố xoay người lại để chặt đứt cành cây của red stopper, nhưng rồi một tia sét được giáng xuống từ bầu trời u tối kia đã làm điều đó hộ tôi. "Haneul, cứu Irene!"

"Irene đâu cơ...?"

Tôi quay đầu về phía cái thứ thực vật thắt cổ dị hợm vẫn đang cố để săn lùng chúng tôi, và tuyệt nhiên, tôi không nhìn thấy dấu vết của con bé ở đâu cả. Không lẽ...

"Ôi... Ôi không..." Tôi bần thần nhìn Haneul. "Ôi không..."

Trông chị lúc bấy giờ cũng choáng ngợp không kém gì tôi. Cả Haneul và tôi đều thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chúng tôi không có thời gian để than khóc ngay lúc này, vẫn phải chạy đã. Với một chút sức lực cuối, Haneul tạo nên một tấm chắn khí để bảo vệ cả hai đứa. Tuy có hơi chật vật. nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng đã thoát được ra khỏi nơi đó. Chúng tôi may mắn hơn Irene.

Thậm chí, đến cả Max cũng còn may mắn hơn con bé, vì chúng tôi vẫn có thể mang thi thể của cậu về với Trại Con Lai.

Tiếng hét não nề gọi tên con bé mà tôi đã từng nghe thấy trước đây, tiếng hét đó là của Serena.

Không biết tại sao, nhưng bỗng dưng, tôi lại có thể nhớ được tường tận về những lời giải mã của bài thơ tiên tri ứng với nhiệm vụ ấy...

"Những chòm sao trên bầu trời phương Bắc" - chòm sao Song Tử, đại diện cho cặp song sinh đáng thương.

"Cơn bão nổi dậy, cho đôi cánh bồ câu bay" - Haneul đã thay tôi đi làm nhiệm vụ, để tôi có thể trở về gặp bố một lần cuối...

"Đổi một mạng sống để chế ngự kẻ bất tử" - có lẽ chúng tôi đã chẳng thể nào đánh bại được Circe khi ấy, nếu như không có sự hy sinh của Max.

"Và một người sẽ phải trả giá đắt." - câu tiên tri cuối cùng, ám chỉ tới cái chết của Irene.

"Nhiệm vụ thứ ba" kết thúc, với tổn thất là hai mạng người.

Một nhiệm vụ thất bại.

***

"Magnolia. Magnolia Rael. Là nó và lũ con cái của Ceres. Chúng ta không phải là những kẻ châm ngòi cho cuộc chiến này. Hành động của Bouchard chẳng là gì so với thứ mà bọn hèn hạ đó đã gây ra cả.

Trại Jupiter đã nổ phát súng đầu tiên."

***

Công viên Simpson vào thời điểm ban ngày quả thực đẹp lung linh với thảm thực vật đa dạng, tươi mơn mởn và đầy màu sắc. Thế nhưng, sau kí ức vừa rồi, tôi chẳng thể nào nhìn nhận được nơi này giống như trước nữa. Cây sồi tươi ở đằng kia, rồi nào là red stopper, spicewood, false-mastic hay strangler fig, chúng không còn là những loài thực vật bản địa quý giá ở trong mắt tôi nữa. Chúng chỉ là những con quái vật mà thôi.

Cả chị Delancy, Lilian, Yvonne và Maya đều nhận ra được tôi đang bị phân tâm đến nhường nào. Tôi từ chối việc kể lại cho họ những gì mà tôi mới nhớ lại được, một phần vì bản thân vẫn chưa thể nào mà hoàn hồn, phần còn lại vì tôi không muốn khiến cho họ phải lo lắng quá nhiều về nơi này. Có thể sau này tôi sẽ nói cho họ biết, nhưng ít nhất không phải giữa lúc chúng tôi vẫn còn đang ở trong khuôn viên của công viên Simpson.

"Kia rồi!" Maya hớn hở chạy lên trước chúng tôi, tay chỉ về hướng một ngôi nhà gạch với một chiếc biển treo có quá nhiều chữ, và như thường lệ, tôi chẳng thể đọc được bất cứ cái gì cả. "Khu tưởng niệm của ông Crahels gì đó!"

"Là Charles." Lilian nhắc.

"Sao cũng được ạ, ta đến nơi rồi!"

Chúng tôi cùng dừng chân lại ở trước hai cái cột to oành, đợi chờ một ai đó xung phong bước vào đầu tiên. "Ủa..." Yvonne bối rối nhìn từng người một.

"Sao mọi người đều đứng lại hết thế...?" Lilian nói.

"Em cũng không biết nữa." Maya nhún vai. "Làm thế nào để kích hoạt lối vào ấy nhỉ? Em quên rồi."

"Jude đã nói rằng chỉ cần bước qua và nếu hai cái cột phát sáng, một nút bấm sẽ hiện lên trên cánh cửa, đúng không ta?" Tôi hỏi lại bọn trẻ.

"Thế thì đi thôi." Chị Delancy lập tức tiến về phía trước và đúng như những gì mà cậu nhóc đã nói với chúng tôi, hai cột đá đều tỏa ra một thứ ánh sáng rạng rỡ đến lóa mắt rồi chợt tắt ngúm đi. "Có mất gì đâu nào?" Chị cười, rồi ra hiệu chúng tôi đi vào theo.

Hiện lên ở giữa cánh cửa ra vào của trung tâm tưởng niệm ngay lúc này là một cái nút giống như nút bấm ở bên trong thang máy, chỉ có điều ở bên trên nó không phải là một chữ cái hay một con số nào đó, mà là một kí tự với dáng hình như hai con thiên nga đang chụm đầu vào nhau. Trông nó quen lắm... Tôi có thể thề rằng cái tên của kí tự này có một chữ O.

"Vậy ai sẽ là người danh dự ấn..." Yvonne hỏi, nhưng con bé còn chưa kịp nói hết câu thì chị Delancy đã tiếp tục nhấn mạnh vào cái nút đó, đợi chờ cánh cửa phát sáng lên rồi mở nó ra mà đi vào trước, để lại cô bé Yvonne vẫn còn đang há hốc mồm trong sự ngỡ ngàng. Chúng tôi lần lượt đi theo sau Delancy, bước vào bên trong một vùng tối ảm đạm tới lạnh cả người. Cánh cửa bất ngờ sập vào, tạo nên một tiếng động thật lớn rồi biến mất ngay trước mắt chúng tôi. "Ôi chết, chúng ta bị kẹt ở đây rồi sao!?"

"Có chút hy vọng đi nào, Yvonne." Maya nắm lấy hai vai cô bé mà nói. "Ở đây có tới hai người đã từng ra vào nơi này rồi mà. Thư giãn đi."

"Tay cậu cũng đang run lẩy bẩy đó."

"Đâu mà!" Maya rụt tay lại, rồi cô bé triệu hồi khắp xung quanh những ngọn lửa bập bùng như ma trơi, thắp sáng lên toàn bộ không gian. Là một cái hang nom như một đường hầm ngoằn ngoèo, với những hòn sỏi bé tẹo phủ kín nền đất cùng với những tảng đá vẫn còn ẩm ướt nằm rải rác hai bên lối đi. "Vậy... ta cứ đi tiếp sao?"

"Jude bảo vậy." Lilian ậm ừ gật đầu.

"Cũng đâu có lối đi nào khác đâu?" Chị Delancy nhún vai, bàn chân chị di lên trên mặt đất tạo nên những âm thanh sột soạt vui tai. "Đi nào mấy đứa."

Maya cứ như một ngọn đuốc sống, soi đường dẫn lối cho tất cả chúng tôi đi theo cho đến khi ngọn lửa của con bé bắt đầu trở nên mờ nhạt hơn, không phải là vì con bé đang yếu dần đi, mà do con đường trong hang đang ngày một sáng lên. Qua khoảng 3, 4 khúc cua nữa, cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể nhìn thấy cửa hang, với những tia nắng mặt trời rực rỡ đang nhảy múa, đón chờ chúng tôi ở bên ngoài. Gương mặt ai nấy đều tỏ ra hết sức hào hứng. Maya tắt lửa, chạy vọt ra ngoài rồi nhảy cẫng lên mà giục chúng tôi. "Nhanh lên ạ! Các chị phải nhìn thấy cảnh tượng này!!!"

Trong đầu tôi lúc này dường như đã mường tượng ra được khung cảnh đằng sau cửa hang. Tôi nhường cho mọi người đi trước, chứng kiến sự ngỡ ngàng và phấn khích của họ rồi mới bước ra ngoài. Và đúng như những gì tôi dự đoán, tôi đã từng mơ về nơi này trước đây rồi, nơi vườn cổ tích rất đỗi lung linh và huyền ảo đến độ tôi đã nghĩ rằng nó chẳng thể nào có thật. Nhưng giờ thì tôi đang ở đây, vẫn là con đường bằng cỏ xanh rờn ấy, vẫn là hàng ngàn những con bướm màu tím, những loài hoa rực rỡ, bãi biển óng ánh và thác nước đổ cuồn cuộn; chỉ có điều vạn vật dường như còn sống động, tươi mới và lộng lẫy hơn gấp nhiều lần so với trong giấc mơ của tôi.

"Woah...." Chị Delancy mê mẩn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà chẳng thốt nên lời.

"Em cảm thấy như mình là Alice vậy." Yvonne lẩm bẩm, cô bé cứ để mặc cho đôi chân kéo mình về phía trước như đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của nơi này.

"Còn đây là xứ sở thần tiên?" Maya cũng chậm rãi bước theo sau Yvonne. "Ừ, đồng ý."

Đúng như trong giấc mơ của tôi, hay nói chuẩn hơn là kí ức, một đường hầm với mái vòm được tạo bằng những cành hoa đan vào nhau xuất hiện khi chúng tôi đi dọc trên con đường bằng cỏ. Năm phút, tám phút, mười phút, mười lăm phút... Có lẽ phải đến nửa tiếng sau, cả năm đứa chúng tôi mới tới được cái đích cuối cùng:

Hòn đảo thiên đường của Circe.

Có những khúc nhạc náo nhiệt vang lên khi một đàn bồ câu trắng muốt vừa bay vèo qua mặt chúng tôi như đang biểu diễn những điệu nhảy trên bầu trời. Khung cảnh ở đằng sau cũng rất đỗi quen thuộc, thậm chí còn nhộn nhịp và tráng lệ hơn cả trong kí ức trước đây của tôi. Rất nhiều những cô gái trẻ xinh đẹp trong những bộ váy, bộ đồ bơi lộng lẫy đang rảo bước tấp nập trên bãi cát, nằm tắm nắng và trò chuyện cùng nhau rôm rả bên thành bể bơi. Một bữa tiệc đang diễn ra ở ngoài biển với không khí hết sức sôi động, khiến cho Miami bỗng chốc trở nên thật nhàm chán.

Đứng sừng sững giữa những hàng dừa ở ngay trước mặt tôi chính là tòa nhà đó - nơi trú ngụ của ả phù thủy Circe. Chắc chắn mụ ta phải đánh hơi được sự hiện diện của tôi ở đây, nhưng tôi thì vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của con mụ đó ở đâu cả. Tôi tự hỏi rằng ả sẽ còn giở trò gì nữa đây...

Đàn bồ câu lượn xuống đầy uyển chuyển rồi bay theo sau một cô gái trẻ tầm tuổi Maya và Yvonne, với mái tóc đen xoăn sóng bồng bềnh thật hoàn hảo và đôi mắt màu vàng sáng ngời. Bộ váy của cô bé cũng trắng muốt như bộ lông của con chim bồ câu vừa đậu lên vai nó. Với một nụ cười thật nhẹ nhàng mà cuốn hút, cô bé tiến gần tới bọn tôi, một tay cầm máy tính bảng, tay còn lại dang ra chào đón. "Chào mừng đến với C.C's Spa và Resort! Em là Kallie, tiếp tân tại cổng. Xem nào..." Kallie tiếp cận tôi đầu tiên. Con bé soi xét tôi thật kĩ từ đầu tới chân, rồi nhoẻn miệng cười. "Chị xinh đẹp quá, hmmm, có lẽ là chỉ cần quấn thảo dược thôi là đủ. Oh, cô bạn này thì sẽ cần..." Cô bé chuyển sang Maya với cái miệng liến thoắng. Nhưng lúc này đây, tôi lại chẳng thể nào tập trung để mà nghe xem Kallie đang nói gì nữa, bởi vì...

Tôi nhìn thấy chị Vasily.

Chị đứng ở NGAY KIA, trông còn xinh đẹp hơn lần cuối mà tôi gặp chị nữa. Sự bồi hồi đột ngột dâng trào lên thật mạnh trong lòng tôi, nhưng trước khi tôi quá khích mà chạy đến bên cạnh chị, thì tôi lại tiếp tục bị phân tâm bởi một người khác nữa.

NHIỀU người khác nữa.

Đang đi dọc theo sườn của tòa nhà... là chị Mackenna mà?

Và kia... kia là chị Jolie...

Chloe, và... cả Stephanie nữa.

Những thành viên nhà số 10, những người chị cùng mẹ của tôi, những đứa con gái của nữ thần Aphrodite... họ đều ở đây.

Tất cả bọn họ đều đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top