Chapter 50: I FEEL LIKE I'M DROWNING
Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp lại mẹ của mình, nữ thần Aphrodite. Tôi cũng chẳng nhớ nổi lần cuối tôi thấy bà trong một kí ức, hay một giấc mơ là từ bao giờ nữa. Cảm giác như thể hàng chục năm đã trôi qua kể từ khi tôi đứng ở giữa cánh đồng hoa hồng đỏ rực, trải dài bất tận này rồi vậy.
Đến giờ đây, ngoại hình của mẹ vẫn còn là một ẩn số mà tôi chưa thể nào giải ra được. Dù vậy, khi mà cả thân hình của bà chỉ hiện lên dưới hình dạng của một luồng sáng chói lòa, Aphrodite ở trong đầu tôi vẫn đẹp yêu kiều hơn cả những vầng cực quang rực rỡ ở trên bầu trời kia.
"Con nghĩ rằng... con đã biết mình muốn gì cho món quà sau nhiệm vụ đầu tiên rồi ạ."
"Con cứ nói đi." Mẹ đáp lại tôi.
Tôi băn khoăn một lúc, rồi ngập ngừng mà nói. "Nhưng... nó sẽ hơi điên rồ một chút."
"Đừng quên ta là một vị thần đấy, Mabel nhỏ bé của ta." Bà khẽ cười. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp, mềm mại của bà đang vuốt nhẹ lên má của tôi.
"Ừm... Vậy... con muốn hang ổ của Circe bị lấp đi hoàn toàn." Tôi hắng giọng. "Con muốn có một nơi giống như ả ta, một 'trạm dừng chân' ma thuật dành cho các á thần ở Miami để che khuất đi hòn đảo đó, một nơi mà không có một con quái vật nào sẽ có thể xâm nhập vào được. Một ngọn đồi chẳng hạn..."
Khoan... một ngọn đồi ư? Là ngọn đồi đó ư?
Ngọn đồi sương mù ấy chính là một món quà mà mẹ dành tặng cho tôi sao...?
"Con chưa nói hết."
"... Để vinh danh Max nữa ạ." Tôi lúng túng, hạ giọng của mình xuống thật nhỏ như đang thì thầm.
"Đó là một điều tốt thôi mà. Tình yêu luôn xứng đáng được vinh danh." Aphrodite từ tốn trả lời tôi bằng một chất giọng nhẹ nhàng và ân cần hết sức. "Yêu cầu của con đã được chấp thuận, hãy chọn một cái tên thật hay để đặt cho ngọn đồi của con nhé."
"Olivier. Đồi Olivier ạ." Tôi đáp lại mẹ mà chẳng phải chần chừ một phút, một giây nào cả.
***
Thật kì lạ làm sao. Đứng trước ngọn đồi khi biết rằng nó mang tên của Max, dường như mọi cảm xúc của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Mảnh đất này... Sao nó lại thiêng liêng đến vậy....
Tôi liếc đôi mắt của mình về nơi mà đối với người bình thường, nằm ở đó sẽ là một tấm biển đề dòng chữ 'Simpson Park Hammock'. Cứ như đọc được những suy nghĩ của tôi, làn sương mù dày đặc đột ngột tan biến đi mất ngay lập tức, để lộ ra một khuôn viên xanh tươi um tùm cây cối.
Tôi đã ở rất gần rồi. Lối vào hòn đảo của Circe nằm ở ngay trong kia.
Tôi lắc đầu một cái nhẹ, cố để ngăn lại cái cám dỗ được xông thẳng vào rồi tìm cái hang đó mà lần tới nơi Max đã bỏ mạng. Rảo bước đôi chân của mình thật nhanh, tôi leo lên trên ngọn đồi ngay khi nó vừa mới quay trở lại trước mắt tôi, bên dưới một màn sương dày như những đám mây khổng lồ.
Jude cũng đã có mặt ở đây. Đêm qua, khi đưa cậu bé về nhà, tôi đã phải sử dụng đến "một chút" sức mạnh của mình để thuyết phục người mẹ nuôi của thằng nhóc rằng đứa con trai của bà đã không bị mất tích trong suốt tám tháng vừa qua. Sau đó, tôi đã kiệt sức tới nỗi lăn ra ngủ trên xe từ lúc nào không hay, cho đến tận khi tôi bật tỉnh dậy vì giấc mơ đó.
"Vậy chị tính quay lại nơi đó thật sao?" Lilian lên tiếng hỏi tôi. "Kể cả khi chị đã biết rõ rằng cô ta nguy hiểm đến mức nào?"
Tôi quả quyết gật đầu, tay chống lên cằm đăm chiêu. Nếu Brooke nói đúng, thì chị Vasily đang ở đó. Và cho đến thời điểm hiện tại, thì Brooke luôn đúng. Điều này có thể giải thích được lí do vì sao chị đã bốc hơi hoàn toàn trong hơn một năm nay. Biết đâu, tôi lại có thể gặp lại được thêm một vài người quen khác ở trên đảo của Circe thì sao? Hàng loạt vụ mất tích bất thường đã xảy ra, chẳng thể nào loại trừ được việc một nửa trong số họ đã rơi vào tay của mụ ta. Tôi tự hỏi rằng ngoài Jude ra, đã có thêm biết bao nhiêu chú chuột lang tội nghiệp đang bị kẹt trong những cái lồng kim loại tăm tối đó rồi. Hơn nữa, khi quay lại hòn đảo ấy, khả năng tôi có thể lấy lại được kí ức của mình là rất lớn.
Cho dù ả ta có là một mụ phù thủy tàn ác đang khao khát muốn lấy mạng của tôi, là kẻ đã dồn nén người mà tôi từng yêu vào chỗ chết, nhưng vào thời điểm hiện tại, thì Circe cũng lại là một nguồn thông tin cực kì quý giá đối với tôi.
Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội của mình được.
Điều quan trọng là, liệu việc để những con người đang ở xung quanh tôi ngay bây giờ đây, những người bạn á thần đang sống ở trong căn hầm này đi cùng tôi vào cái chốn chết chóc đó có cần thiết hay không?
"Nhưng chị không được đi một mình đâu đấy. Em sẽ đi cùng chị." James như hiểu được rằng tôi đang nghĩ gì chỉ bằng việc đọc vẻ mặt của tôi.
"Em cũng thế." Yvonne nói.
"Em cũng thế." Marvin cũng lên tiếng.
"Tất cả chúng ta sẽ đi." Eric chốt hạ.
"Ô hay, từ từ nào, không được." Tôi cười bối rối, xua nhẹ bàn tay của mình.
"Sao ạ?" Jordan nhướn mày lên. "Chẳng phải đi càng đông, ta càng có lợi hay sao? Chúng ta là gia đình mà, và gia đình có nghĩa là không có ai bị bỏ rơi lại cả."
"Khiếp." Maya nhăn mặt lại. "Triết lý thế không biết. Nhưng mà Jordan nói đúng đấy ạ."
Tôi lấy làm vô cùng cảm kích khi tất cả mọi người đều đồng lòng muốn giúp đỡ tôi trên chuyến hành trình sắp tới của mình. Nhưng cứ nghĩ về giấc mộng vừa qua, là tôi lại cảm thấy sợ. Tôi không muốn những con người mà tôi cũng coi như gia đình này phải rơi vào hoàn cảnh giống như Kelsey, Darren và cặp chị em song sinh đó. Tôi không muốn ai phải rơi vào hoàn cảnh giống như Max. Tôi không muốn bất kì ai phải gặp nguy hiểm cả.
"Ừm..." Anh Derrick hắng giọng lên tiếng. "Mọi người nghe này. Anh đồng ý là Mabel không nên đi một mình, nhưng không phải tất cả chúng ta sẽ đi cùng con bé. Theo như lời kể của cả Mabel và Jude, thì Circe không hề dễ đối phó như mấy con quái vật tép riu mà mấy đứa hay gặp phải đâu."
"Mhm hmm, anh ấy nói đúng đó." Jude gật đầu lia lịa. "Còn một điều nữa. Bất kì thằng con trai nào dám bén mảng tới vùng đất của C.C sẽ đều bị giống như em. Và tin em đi, cuộc sống của một con chuột lang thật KHÔNG dễ dàng một chút nào."
"Hả?" Gương mặt của Marvin trở nên tái mét lại. Cậu nhóc cùng Eric và anh Derrick trao đổi những ánh mắt đáng lo ngại với nhau.
"Sợ gì cơ chứ!" James phẩy tay.
"Không được đâu." Tôi bặm môi lại. "Chị nghĩ rằng không ai nên đi cùng chị cả."
"Em thấy thế này." Lilian nói. "Các anh con trai sẽ ở lại đây. Chị Brooke và Jordan cũng vậy, em không có ý gì đâu. Nhưng nếu như Circe có ma thuật, thì đối mặt với ả ta cũng phải là những người có sức mạnh... siêu nhiên để đấu lại với ả."
"Em đồng ý." Yvonne nói. "Và em nghĩ là... người hôm qua đi cùng chị và Jude, chị Delancy ấy, nên là một phần của chuyến đi lần này."
"Đúng đó, chị ấy là người duy nhất có năng lực phép thuật giống như Circe."
Tôi thực tình vẫn không hề muốn Lilian, Maya và Yvonne, hay chị Delancy phải dấn thân vào cái kế hoạch nguy hiểm này với tôi.
"Ừm... Chị nghĩ..." Đột nhiên, tôi có một cảm giác là lạ ở bên trong cơ thể mình. Tôi chẳng thể cử động được khuôn miệng, hay bất cứ một thớ cơ nào nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi cảm giác như phổi của mình vừa mới ngừng hoạt động, và tôi như đang giãy giụa để có thể hít được dù chỉ một chút không khí. Tôi không thể nào điều khiển nổi cơ thể của mình nữa. Sao lại thế nhỉ? Tôi chỉ còn cảm nhận được những dòng nước đang ồ ạt tràn vào bên trong mũi, trong miệng tôi, ruột gan tôi trở nên đau đớn như vừa bị nung chảy bởi dung nham nóng hổi. Tôi nhắm chặt mắt lại vì cơn đau đến thấu trời, và trong một giây, trái tim của tôi như đang muốn gào thét lên, khi nó bắt đầu vỡ vụn ra thành cát bụi.
Tôi không biết vì sao nữa.
Nhưng tôi cảm thấy như mình đang bị chết đuối.
Thế nhưng, trong lòng tôi lại thật nhẹ nhõm đến lạ. Tôi không hiểu nổi. Một thứ cảm giác đau đớn rất thật, nhưng tôi có linh cảm rằng tôi đã không còn là bản thân mình nữa rồi.
Khi tôi mở mắt ra, tôi có thể nhìn thấy qua làn nước trong vắt là một căn phòng u tối, ẩm thấp và chật chội. Tôi đang tự dìm mình trong một chiếc bồn tắm. Không phải. Ai đó đang tự dìm mình trong một chiếc bồn tắm. Một cô gái. Nhưng không hiểu vì sao mà tôi lại có thể thấy được mọi thứ mà cô ấy đang thấy, và cảm nhận được mọi thứ mà cô ấy đang cảm nhận.
Tại sao người con gái đó có thể bình tĩnh chấp nhận cơn đau đến như vậy được nhỉ?
Có phải... người này đang cố gắng để tự kết liễu bản thân mình không...?
Tiềm thức của tôi như đang kêu gào lên để ngăn cô gái đó lại, nhưng vô ích mà thôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy sắp sửa không chịu đựng được nữa rồi.
Vậy... tôi sẽ chết cùng cô gái ấy hay sao? Bên trong chiếc bồn tắm này?
Một giây sau, người con gái đó chợt bật dậy vì chẳng thể nào nín thở lâu hơn được nữa. Cô tiến đến trước cái gương, và tới lúc này, tôi mới tá hỏa khi nhận ra rằng....
Là Haneul. Đây... chính là chị Haneul...
Tiềm thức của tôi như đang gào thét lên tên của chị, nhưng dường như chị chẳng hay biết rằng tôi cũng đang nhìn được những gì mà chị đang làm. Trông Haneul lúc này thật suy sụp tới tội nghiệp, khiến cho tôi chỉ muốn nhào ra khỏi thân xác của chị mà ôm chị một cái thật chặt vào lòng. Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy...? Chuyện gì tệ đến mức đã khiến cho chị phải nghĩ quẩn tới mức này!? Haneul? Haneul ơi? Rốt cuộc là chuyện gì!????
Em còn chưa được gặp lại chị nữa mà...
Ít nhất thì... Haneul đã bước ra khỏi chiếc bồn tắm ngập nước ấy. Khi tôi đang thầm mừng rỡ trong lòng, mừng cho cả tôi và cả Haneul, thì chị ấy lại làm một hành động còn nguy hiểm hơn.
Cầm chắc chiếc máy sấy trong tay, Haneul đã muốn dùng điện để tự vẫn.
"KHÔNG! HANEUL, HANEUL, CỨU LẤY HANEUL!" Tôi hét lên, và sau đó, mọi thứ trở về như bình thường. Tôi đang nằm trên một chiếc giường ở phòng trong, với tất cả mọi người đang đứng xung quanh tôi một cách đầy lo lắng. "Chuyện gì..."
"Chịu luôn..." Eric nhướn mày khó hiểu. "Tự dưng cậu oằn ra đó, với những triệu chứng của việc... chết đuối. Mà... Kelsey làm sao cơ...?"
"May quá, em chưa chết trước khi bọn anh kịp trở về với một tin vô cùng quan trọng."
Khoan đã.
Đó là giọng của...
Anh Grant?
Tôi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh và...
Đó đúng là anh Grant rồi! Anh hớn hở cười toe toét với tôi, cùng một gương mặt khác rất đỗi quen thuộc...
Không phải Spencer, nhưng người đó lại càng khiến tôi cảm thấy bất ngờ hơn nữa.
Sao anh Callum lại ở đây thế này!!!??
***
"Thế mày muốn kể trước, hay là để anh đây?" Callum huých nhẹ khuỷu tay vào người anh Grant.
"Ai cũng được. Em đang tò mò muốn chết nè." Tôi giục hai người, đôi mắt chẳng hề chớp lấy một lần. Làm thế quái nào mà hai ông anh này lại có thể quen nhau được nhỉ? Lần duy nhất Callum chạm mặt với những người bạn á thần của tôi là khi vụ lùm xùm giữa tôi, Daniel và Anwar xảy ra, nhưng khi ấy, anh Grant lại vừa mới rời đi mà!? Thật khó hiểu làm sao.
"Em thì làm gì có gì đâu." Anh Grant đáp. "Anh mới là người có nhiều chuyện để kể mà."
"Hmmm, cũng đúng." Callum vuốt lấy cằm của mình, mắt ngước lên trên trần nhà. "Xem nào... Vài tuần trước, anh có bắt gặp một cô gái đang phải đối đầu với một con quái vật. Lúc đầu, anh còn nghĩ đó là do đầu óc anh có vấn đề..."
"Phù, ai cũng vậy anh ạ." Yvonne nở một nụ cười cảm thông với anh.
"Rồi thì anh đã giải cứu được cô gái đó. Hai đứa bọn anh lạc vào nhà của một ông chú nọ làm nghề sử học, và thần thánh ơi, em không biết rằng bọn anh đã tìm được biết baoooo nhiêuuuu là manh mối kì lạ đâu. Chỉ tiếc rằng không lâu sau đó, nhờ một con quái vật khác mà anh và cô bạn này lạc mất nhau. Không biết rằng cô ấy đã giải được thêm manh mối nào chưa, nhưng anh có mang về được một cái duy nhất cho mấy đứa đây..."
"E hèm..." Anh Grant khẽ ho. "Từ từ, anh vừa bỏ qua điều quan trọng nhất rồi."
"Hé? À, ồ, ừ. Grant có nói với anh rằng cô gái đó là người quen của bọn em sau khi anh kể chuyện của mình cho thằng bé."
"Người quen ấy ạ...?" Tôi ngờ vực quay sang nhìn Grant, người chỉ đang nhún vai với một điệu bộ lém lỉnh.
"Tên của cô ấy là Kelsey."
"Kelsey đó." Anh Grant nhắc lại lời của anh Callum.
"Kelsey!?" Cả tôi và Eric đều đồng thanh mà nói cùng một lúc. Cậu lập tức quay sang nhìn tôi, hai bên má cậu hơi ửng lên một sắc đỏ hồng.
Trong lòng tôi bỗng trở nên thật rạo rực, và tôi biết rằng Eric cũng đang có một cảm giác giống y hệt như tôi ngay lúc này đây. Anh Callum đã gặp được chị Haneul.
Chuyện xảy ra khi nãy... nó không có thật, phải không? Callum đã gặp được Haneul kia mà. Hẳn đó là do đầu óc tôi tự suy diễn mà thôi. Chị vẫn ổn. Tôi tin rằng chị vẫn ổn.
Chị vẫn còn sống. Và đang ở đâu đó ngoài kia...
Detroit, phải không nhỉ?
"Ừm..." Marvin chợt giơ tay lên. "Một điều em đã thắc mắc từ đầu tới giờ. Anh có phải là một con lai không ạ?"
"Khá chắc là có." Callum nói. "Anh có nghe Grant giải thích về khái niệm 'con lai' rồi. Xem nào, anh có thể nhìn thấy quái vật nhé, anh chỉ có mẹ, không có bố, và anh cũng có một loại sức mạnh khác thường nữa."
Và anh cũng từng đi làm ở House of Anesidora.
"Sức mạnh của Callum cũng khá là thú vị." Grant tiếp lời anh. "Nếu như anh điều khiển được máy móc và động cơ, thì Callum cũng có thể làm được điều tương tự như vậy. Chỉ khác là anh ấy có thể điều khiển được vũ khí."
"Ồ, nghĩa là anh có thể sử dụng vũ khí mà không cần phải sờ tới nó sao?" Derrick hỏi anh.
"Woah...." James há hốc mồm. "Tuyệt thế."
Anh Callum nhún vai. "Tiếc là anh không khám phá ra được năng lực của mình sớm hơn, nếu không thì cái ông Daniel đó đã chẳng thể nào lộng hành được đến như vậy rồi." Nói rồi, anh chợt lúng túng quay về phía tôi như sực nhớ ra rằng tôi cũng đang có mặt ở đây. "Ờm... Anh... Có vấn đề gì không nếu..."
"À, em mới là người phải cảm thấy xấu hổ với chuyện đó chứ..." Tôi ngượng ngùng gãi đầu. "Không sao đâu ạ."
"Mọi người sao rồi?" Anh hỏi tôi. "Anwar, anh Ty, chị Delancy và... Beverly?"
"Hmm..." Tôi bặm môi lại. "Ổn, ổn, ổn, và đáng nghi."
"Đáng nghi?"
"Em sẽ nói về chuyện đó sau." Tôi phẩy tay. "Thôi nào, chúng ta đang nói đến chuyện của anh cơ mà! Vậy rốt cuộc là anh và anh Grant đã gặp nhau như thế nào vậy!?"
"Dĩ nhiên là nhờ một con quái vật khác nữa." Anh Callum quay sang Grant mà nói. "Có phải không nhỉ?"
"Đúng rồi." Anh Grant đảo mắt. "Sau đó, chúng ta đã tìm cách giải đầu mối mà anh mang về được." Nói rồi, anh quay phắt về phía tôi. "Anh đã phải tạm gác lại việc tìm kiếm Spencer để trở về mà báo tin cho mấy đứa đó. Cái này quan trọng lắm." Grant mỉm cười đầy ẩn ý. "Đoán xem nó là gì đi."
"Bây giờ thì có điều gì quan trọng nhỉ...?" Tôi thắc mắc.
"Cái mà em đã không ngừng tìm kiếm suốt bấy lâu nay ấy."
"... Kí ức của chúng ta ạ...?"
"Gần đúng."
"Trại Con Lai...?"
"Ting ting."
Tôi đã khựng người lại mất một lúc lâu.
"Ủa, là Trại Con Lai thật sao?"
"Yyyep." Anh Grant nở một nụ cười thật tươi với tôi.
"ANH ĐÃ TÌM THẤY TRẠI CON LAI???" Lúc này, tôi mới có thể hoàn hồn lại mà reo lên thật mừng rỡ. "Ôi chúa ơi..."
"Không hẳn. Nhưng bọn anh đã biết nó ở đâu trên..." Grant lôi từ chiếc ba lô một cuộn giấy cũ nát, rồi trải nó rộng ra lên trên mặt bàn. "... bản đồ." Là một tấm bản đồ của nước Mĩ, nơi có những vết đánh dấu chi chít thật khó hiểu trải dài từ tận bờ Đông sang bờ Tây. Anh Grant bèn chỉ tay vào nơi có một dấu khoanh tròn màu đỏ to nhất, đậm nhất, nằm ở bang New York.
Tôi dò nhẹ ngón tay của mình theo đường tròn trên mặt giấy sần sùi ấy. Vui sướng đến ngỡ ngàng, tôi chẳng thể thốt lên nổi một câu nào, đôi tay thì run lên lẩy bẩy.
"Làm thế nào..." Eric cũng đang tỏ ra bất ngờ không kém gì tôi.
"Đây chính là cái manh mối đó, nhưng chúng ta sẽ không đi vào chi tiết làm sao mà bọn anh giải được nó nữa, nhức não lắm. Quan trọng là giờ đây, chúng ta đã biết được Trại Con Lai nằm ở đâu." Anh Grant cũng đang háo hức không khác gì tôi hay Eric lúc này cả. "Lên đồ thôi nào, chúng ta sẽ tới New York! À, đúng hơn là..." Grant quay sang James mà nói. "Trở về New York."
"Khoan đã..." Tôi lên tiếng. "Em chưa thể tới New York ngay được."
"Sao thế?" Anh cau mày lại nhìn tôi.
Tôi bắt đầu kể lại cho anh về Jude, về những kí ức mới nhất mà tôi vừa nhớ lại được, về Circe và hòn đảo của mụ ta.
Và cả về cái chết của một trong những người em trai thân thiết nhất với anh thuộc nhà số 9.
Thoạt đầu, Grant có vẻ khá sốc sau khi nghe xong những gì tôi vừa nói, với nét mặt chùng xuống thật nặng nề. "Chà..." Anh lặng người đi một lúc lâu. "Vậy... em tính sẽ quay lại nơi đó?"
"Em nghĩ vậy." Tôi trả lời anh.
"Hmm..."
"Vậy các anh hãy đi tìm Trại Con Lai đi." Maya nói. "Đằng nào các anh cũng không thể đi cùng bọn em tới đảo của Circe mà."
"Này, 'bọn em' là như thế nào?" Tôi đảo mắt với cô bé.
"Kể cả khi chị không đồng ý thì bọn em vẫn sẽ đi cùng chị đấy." Cô nhóc nghiêm nghị nói. Thường thì Maya sẽ rất hay cợt nhả và đùa giỡn, thế nên một khi con bé đã chuyển sang chế độ nghiêm túc, thì tôi sẽ không muốn đôi co nhiều với nó.
"Hợp lý đấy ạ." Marvin đồng tình với Maya.
"Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ chia thành hai nhóm sao?" Derrick hỏi lại. "Một nhóm sẽ có Mabel, Yvonne, Maya và Lilian đến hòn đảo của Circe, và những người còn lại sẽ đi tìm Trại Con Lai?"
"Quân số có vẻ hơi chênh lệch nhỉ?" Brooke gác một tay lên vai Jordan mà nói.
"Vậy chúng ta sẽ phải làm thế nào nếu như tất cả mấy ông con trai ở đây đều bị biến thành một đàn chuột lang lúc nhúc ạ?" Maya lo sợ nói với Brooke. "Việc chị và Jordan đặt chân tới đó với không một chút phép thuật nào cũng là một sự mạo hiểm. Với lại, chẳng phải nếu nhắc đến chuyện tìm kiếm, thì chị chính là con át chủ bài hay sao?"
"Mabel, em quyết định vụ này đi." Anh Grant nói.
"Vì sao lại là em ạ?" Tôi ngơ ngác nhìn anh.
"Vì mọi người tin tưởng em."
Ôi chà, câu nói đó như vừa đè lên ngực tôi một tấn áp lực hết sức nặng nề...
Tôi lướt qua một lượt từng gương mặt một của những con người đang ngồi xung quanh, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ. Maya đang nhìn lại tôi với một ánh mắt rực lửa, theo nghĩa đen, đầy quả quyết. "Vì mọi người tin tưởng em." Giọng nói của anh Grant vẫn đang vang lên văng vẳng ở trong đầu tôi suốt từ lúc bấy giờ. Tôi trao đổi ánh mắt với Yvonne, Lilian và cả Maya thêm một lúc lâu nữa.
Tôi nghĩ rằng khi sự tin tưởng đã trở thành một thứ cảm xúc hai chiều, thì tôi không nên lo lắng về bất cứ một điều gì nữa cả. Tôi cần phải tin tưởng họ.
Tôi tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của anh Grant, Trại Con Lai rồi sẽ sớm được tìm thấy.
Và tôi tin tưởng vào sự đồng hành của ba đứa nhóc kia, trong chuyến hành trình trở về hòn đảo địa ngục giữa chốn thiên đường sắp tới của mình.
Maya nhoẻn miệng cười với tôi khi tôi hướng mắt về phía con bé rồi khẽ gật đầu.
"Chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top