Chapter 47: BEHIND CLOSED DOORS
Dạo gần đây, tôi liên tục mơ về những cái cây khổng lồ biết ăn thịt người.
Chúng trông giống như là phiên bản tà ác của Groot trưởng thành ở trong 'Guardians of The Galaxy' vậy, với những hốc mắt xếch lên, những mảnh gỗ nhọn hoắt như hàm răng của cá mập và một bộ tóc afro xuề xòa được làm từ hàng trăm những tán lá.
Tôi, cùng với một vài người bạn nữa mà tôi chẳng thể nhìn rõ mặt mũi ra sao, đã phải chiến đấu với cả một đội quân như thế.
***
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đến từ vòng tay của Anwar, cùng với đôi môi của anh đang đặt nhẹ lên trên mái tóc của tôi. Giờ đây, khi Wynn Haider đã chính thức phải chịu án phạt của ông ta ở trong tù, thì Anwar đã có thể dọn ra ở riêng tại căn hộ của anh cùng với tôi. Chúng tôi còn đưa cả Pomeline về đây nữa. Hé mở đôi mắt ngái ngủ ra, nụ cười mỉm hết sức đáng yêu của anh là thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi mới thức dậy. Thế nhưng, anh đang không nằm cạnh tôi, mà lại ngồi dựa vào thành giường. Đôi mắt của Anwar thâm lại, và tôi có thể thấy được sự lờ đờ vì thiếu ngủ hiện rõ lên trên khuôn mặt của anh.
"Anh dậy từ mấy giờ thế?" Tôi hỏi anh, giọng hơi lè nhè vì vẫn còn đang buồn ngủ.
"Từ 8 giờ sáng hôm qua." Anwar trả lời tôi. Một tay anh xoay chiếc điện thoại di động, tay còn lại đang xoa nhẹ lên làn da trên cổ của tôi.
"Anh thức cả đêm á?" Tôi cau mày lại hỏi anh. "Có chuyện gì sao?"
"Callum và Beverly chia tay rồi." Anh nhún vai.
Chúng tôi đều để ý rằng dạo gần đây, giữa hai người họ thường xuyên xảy ra xích mích, và Anwar đã phải giúp họ hàn gắn lại cũng không ít lần. Có vẻ như lần này không phải là một trong những lần như vậy. Cũng tiếc thật đấy, nhưng chúng tôi chẳng biết phải làm gì hơn để giúp họ nữa. "Hết thuốc chữa rồi ạ?"
Anwar gật đầu. "Chịu thôi. Callum đã nhắn tin giãi bày với anh cả đêm qua, lằng nhằng lắm. Là do Beverly, con bé cũng tự nhận như vậy. Nhưng anh vẫn thực sự chưa hiểu rằng nó có vấn đề gì... Chỉ khổ thân Callum thôi."
"Khó xử nhỉ..."
"Ừa..." Anh bặm môi lại. "Cậu ấy bỏ việc luôn rồi, theo kế hoạch thì ngay trong ngày hôm nay, Callum sẽ trở về Detroit."
"Tại sao lại là Detroit ạ?"
"Vì nhà cậu ấy ở đó." Anwar chợt bật cười. "Làm với nhau bao nhiêu lâu rồi, mà em không biết điều đó hả?"
"Tại vì em chỉ biết đến anh thôi mà." Tôi nháy mắt với anh.
"Thế em còn biết gì nữa không?" Anh nhấc cái chăn lên để chui vào mà nằm xuống cạnh tôi, rồi kéo tôi lại gần hơn một chút.
"Gì ạ?" Tôi khúc khích cười.
"Anh yêu em nhiều lắm, đồ bobo."
Dứt lời, đôi môi anh chạm nhẹ lên môi tôi đầy tinh nghịch. Nghĩ lại về cái ngày mà chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, tôi lại có thể nắm giữ được trái tim của anh và ngược lại. Thế nhưng, chuyện tình yêu đúng thật là khó lường. Kể cả khi tôi đã làm thật nhiều điều sai trái và tồi tệ trong quá khứ, tôi vẫn sẽ không bao giờ muốn quay trở lại để thay đổi bất cứ một điều gì cả, bởi vì đôi khi, những sai lầm có thể dẫn đến những thứ tuyệt vời và đẹp đẽ nhất mà chẳng ai có thể ngờ trước được.
***
Vẫn là những cái cây ăn thịt người, nhưng lần này, tôi đã có thể nhớ rõ được khuôn mặt của một cô bé đã kề sát vai tôi mà chiến đấu. Một cô bé xinh xắn với mái tóc đen dài mượt, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp cùng những nốt tàn nhang lốm đốm. Một cô bé có thể điều khiển được những dòng nước dâng lên cuồn cuộn.
Nhưng tôi thật sự không hiểu vì sao mà trong suốt cả hai tháng vừa qua, HAI THÁNG, tôi đã chẳng có thể mơ thấy điều gì khác ngoài những con quái vật cây quái đản ấy, đến nỗi mà hình ảnh của chúng đang dần trở nên ám ảnh sâu vào trong tâm trí của tôi. Tôi có thể nhìn ra những con quái thú đó trong bất cứ cái cây nào mà tôi nhìn thấy dọc đường. Và điều đó thực sự đã trở thành một cơn ác mộng với tôi, nhất là khi tôi phải đi tới ngọn đồi.
Không hẳn là "ngọn đồi", mà là "công viên Simpson". Cái nơi đó lúc nào cũng làm tôi như nổi hết cả da gà lên.
Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 19 của Eric. Nhanh thật đấy, mới ngày này năm ngoái, tôi còn đang tự dìm bản thân mình xuống tận cùng của sự đau khổ vì cậu ta. Nhớ lại mà thấy buồn cười. Dù sao thì Eric cũng đã quyết định chiêu đãi tất cả mọi người bằng một bữa ăn thịnh soạn do chính cậu tự chuẩn bị. Eric không cho phép bất cứ ai được nhón dù chỉ một ngón chân của mình vào trong gian bếp cả, nên cho dù tôi có đang liên tục nghe thấy những tiếng kêu xuýt xoa của cậu ta, hay những âm thanh của nồi niêu, xoong chảo vừa bị rơi xuống, thì tôi cũng đành mặc kệ.
Tôi đang ngồi bên trong phòng sinh hoạt chung ở dưới căn hầm, nói chuyện phiếm với Brooke và Jordan. Mặc dù anh Grant đang không có mặt ở đây, nhưng số dân cư đang sinh sống ở bên dưới này vẫn thật đông đúc làm sao. Anh Derrick đang ngồi chỉ cho James một vài chiêu trò để cậu bé có thể áp dụng vào trong những trò chơi điện tử. Marvin có vẻ đang hồi phục khá tốt sau nỗi đau mất mẹ của mình, nhờ có sự bầu bạn của tất cả những người ở đây, mà theo tôi thấy thì đặc biệt là... Yvonne. Hai đứa chúng nó dính nhau như sam vậy, và có vẻ như Marvin cũng đặc biệt quý cô bé hơn hẳn so với những người khác thì phải. Lilian thì đang ngồi nghe Maya tâm sự về một điều gì đó, gương mặt đăm chiêu lại suy nghĩ. Tôi đoán rằng đó cũng là điều mà Jordan vừa mới giãi bày xong với chúng tôi, về cô em gái của chúng, Brielle - và về việc con bé có nhiều quái vật bám theo đến mức nào.
Tôi và Jordan vẫn tiếp tục nói chuyện về đủ thứ trên đời khác, nhưng dường như Brooke có vẻ đang không để tâm lắm vào cuộc hội thoại nữa rồi thì phải. Cô bạn cứ nhăm nhe chiếc điện thoại di động trên tay, đôi lúc lại mở nó ra để đọc một cái gì đó rồi lại cười khúc khích. "Chị mới biết yêu hay sao thế ạ?" Jordan quay sang mà tỉnh bơ đặt câu hỏi cho Brooke.
"Ơ, bậy nào." Brooke lúng túng xua tay. "Đang nói về chuyện gì nhỉ, anh Grant phải không?"
"Chuyện anh Grant qua lâu rồi mà." Tôi phì cười. "Thôi nào."
"Anh Liam và hai đứa kia đang vào trong rồi đấy ạ!" Maya chợt nói thật to, và tôi có thể thấy được vẻ mặt nhẹ nhõm của Brooke khi vừa được con bé cứu cánh một phen. Hmmm, chắc chắn là cô bạn đang giấu giếm một chuyện gì đó rồi, và với linh cảm đến từ một đứa con của nữ thần tình yêu, thì tôi dám cá là Brooke đang bí mật hẹn hò với ai đó lắm.
"Eric có thể cứu được chuột lang không vậy?" Giọng của Liam vang lên từ bên trong đường hầm. Chỉ vài giây sau, anh đã xuất hiện cùng với Hyeonju và Dwane, tay cầm theo chú chuột lang mà chúng tôi đã hoàn toàn quên mất về sự tồn tại của nó. Hình như từ ngày mà Lilian được đưa tới đây, con bé đã chưa được gặp lại chú chuột này bất cứ một lần nào thì phải.
"Sao thế ạ?" Eric hét toáng ra từ bên trong nhà bếp, kèm theo tiếng của một thứ gì đó khác vừa đổ vỡ.
"Chúng ta có tin tưởng được bữa ăn hôm nay không vậy?" Dwane ngơ ngác hỏi chúng tôi.
"Đành thôi em." Anh Derrick nhún vai, gương mặt tỏ đầy vẻ thông cảm với cậu nhóc.
"Nó bị ốm hay gì đó, trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường." Anh Liam đặt con chuột lang nhỏ bé xuống dưới đất. "Yên tâm, nó ngoan lắm, không làm gì mọi người đâu."
Vừa được tiếp đất, chú chuột đã lon ton bò về phía Lilian, rồi kêu lên eo éo. Con bé cau mày lại rồi cúi xuống mà đón nó, để nó bò lên trên đôi bàn tay. "Đây là con chuột mà mọi người từng nhắc đến phải không ạ?"
"Có vẻ như nó thực sự là của em đấy nhỉ." Brooke nói. "Con chuột chạy tới chỗ em ngay được cơ mà."
"Em không biết nữa. Em không có hứng thú với việc nuôi chuột lang lắm."
Con chuột lại réo lên.
"Vậy thì cứ để nó ở lại đây luôn đi. Biết đâu con chuột lang có thể giúp em nhớ lại được về đống kí ức mà em đang bị mất thì sao?" Anh Liam lên tiếng.
"Nói thẳng luôn là anh quá lười để nuôi nó đi." Brooke đảo mắt rồi cười với anh.
"Ừ... Và cả cái đó nữa." Liam nhún vai. "Anh thậm chí còn quá lười để đặt tên cho nó."
"Cần ai đó phụ giúp bê đồ ăn!" Eric như gào toáng lên từ bên trong. "Anh đợi em một chút, em sẽ ra xem con chuột ngay đây."
Đột nhiên, tôi chợt thấy có một cảm giác gì đó là lạ, nôn nao ở bên trong cơ thể của mình. Tầm nhìn của tôi như đang dần tối sầm lại, đầu óc thì bất chợt trở nên vô cùng choáng váng và đau như thể có ai đó đang gõ búa thật mạnh vào thành vỏ não của tôi vậy. Lâu lắm rồi tôi mới lại được trải nghiệm cái cảm giác này, và thật kì lạ làm sao, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hào hứng hơn.
Bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy tôi đã vừa nhớ lại thêm được một điều gì đó.
Tôi nhìn thấy mình đang đứng ở trong một căn phòng màu trắng muốt, với những cột đá cẩm thạch cao lớn - giống y hệt như cái lối kiến trúc ở House of Anesidora hay sảnh ăn và một vài nơi khác ở Trại Con Lai. Nơi này giống như là một tủ quần áo khổng lồ dành cho những nàng công chúa từ ngày xưa vậy, với hàng tá những bộ váy thật tinh xảo và lạ mắt được treo lên trên khắp những chiếc giá ở trong căn phòng. Tôi đoán rằng chiếc váy mà tôi đang mặc trên mình đây cũng là một trong số chúng.
Và hỡi ôi, tôi đang thật sự rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy bản thân mình qua chiếc gương cao ngút lúc đó. Tôi đã tưởng rằng khoảnh khắc xinh đẹp nhất của mình là khi tôi mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ đun, nhưng không. Tôi-15-tuổi-trong-gương-lúc-bấy-giờ mới thực sự là cái ngưỡng đỉnh cao của nhan sắc mà tôi có thể với tới được. Chiếc váy quây ngực trắng muốt, điểm xuyết những nét hoa văn óng ánh màu tím nhạt và mái tóc được vấn lên buông lọn nhẹ nhàng, cùng với chiếc choker mỏng được làm bằng bạc lấp lánh và đôi hoa tai ngọc trai đơn giản; tất cả những thứ trên kết hợp lại với nhau, khiến tôi cảm thấy mình đang trở nên lộng lẫy hơn gấp bội phần. Tôi cứ chẳng thể nào mà rời mắt được khỏi khuôn mặt xinh xẻo, hoàn hảo và không có lấy một thứ khuyết điểm của mình ở trong gương, tự hỏi vì sao mình lại có thể sở hữu một vẻ ngoài đẹp không tưởng như thế này, đôi môi trái tim đỏ mọng đang bất giác hé lên một nụ cười sung sướng.
Tôi giật mình quay đầu lại về phía cánh cửa khi nghe thấy có tiếng ai đó vừa mới bước vào. Người con gái ấy trầm trồ nhìn tôi, sau đó mỉm cười đầy mãn nguyện. Có thể tôi khi ấy đang chẳng có một chút nghi ngờ nào đối với người con gái đó cả, nhưng tôi, tôi của hiện tại, thì lại khác.
Bởi vì Beverly chưa bao giờ từng đề cập tới việc chị ấy đã từng gặp tôi trong quá khứ trước đây.
Đúng là như vậy đấy, người đang bước về phía tôi trong một chiếc váy satin màu trắng thướt tha, lả lướt như một ngọn gió ấy, chính là Beverly Roeger - một trong những người bạn của tôi ở House of Anesidora.
"Em quả là một tuyệt phẩm!" Chị nói với tôi, rồi nhẹ nhàng lấy tay phủi qua bộ trang phục mà tôi đang mặc trên mình. "Bà ấy chắc chắn sẽ rất ưng ý cho mà xem."
Ai cơ?
Tôi khi ấy chẳng cần phải hỏi han gì nhiều, cứ như vậy mà đi theo sau Beverly. Chị dẫn tôi qua một cây cầu bằng kính trong suốt ở trên cao, và từ đây, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh của nơi này.
Đẹp đến nghẹt thở...
Tôi cũng không rõ đây là đâu nữa, nhưng nơi đây trông như là một đứa con của Trại Con Lai và Trại Jupiter, nhân thêm khoảng hai tỷ lần sự sang chảnh. Tôi cảm thấy mình như đang bị lạc vào một khu nghỉ dưỡng dành cho, hừm, không phải là các á thần nữa, mà là các vị thần. Những cột đá cẩm thạch cao vút, những vườn hoa đua nhau trổ màu rực rỡ, những quần thể nhà được xây theo cái lối kiến trúc kì lạ mà hết sức thân quen đó rải rác ở khắp nơi. Thậm chí đến những loài động vật như hươu, nai cũng đang được chạy nhảy tự do trong khu này, và mọi người thường ra chơi đùa với chúng. Tôi cũng có thể nhìn thấy tòa nhà mà tôi đang ở bên trong - là sự kết hợp độc đáo giữa một cung điện tráng lệ, và một biệt thự nghìn đô bên bãi biển Miami, hay còn gọi là nhà cũ của tôi, vì bạn biết đấy, miễn phí mà. Đằng sau khu nhà này là bãi biển, và tôi còn có thể nhìn thấy được nguyên một khu công viên nước với hàng tá những bể bơi và cầu trượt nước cao ngang với nơi mà tôi đang ở, cùng với những sân golf mọc lên như nấm.
Beverly dẫn tôi đi qua cánh cửa ở cuối đường hầm để tiến vào bên trong một căn phòng lớn, nơi toàn bộ những bức tường đều là kính. Căn phòng được bao phủ bởi một tông màu trắng, với những thứ nội thất cổ kính tuyệt đẹp và nom khá quý tộc. Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất trong căn phòng lại là một người phụ nữ có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, đang đứng nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Nếu nói rằng người đàn bà đang hiện diện trước mặt tôi lúc ấy chính là một nữ thần, thì tôi cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên. Thần thái của cô ta khiến tôi nhớ tới chị Nora, hay người phụ nữ ở trong căn lều đỏ chói, nơi tôi đã từng vào cùng với Austen. Cô ta có một mái tóc đen tuyền quyến rũ được tết bằng những sợi vàng sáng lóa. Chỉ có một từ mà tôi có thể dùng để diễn tả gương mặt của cô ta: hoàn hảo, với làn da căng mịn và những đường nét kiều diễm không chê vào đâu được, cùng đôi mắt mang màu xanh lục huyền bí mà trong veo. Cô ta đang khoác trên mình một bộ váy dài đen tuyền, mang đầy vẻ ma mị mà cũng thật lộng lẫy, tôn dáng của người mặc một cách hoàn mỹ.
"Xuất sắc." Người phụ nữ đó từ tốn mỉm cười, rồi tiến đến gần mà vuốt nhẹ lên má tôi. "Quả không hổ danh là con gái của nữ thần sắc đẹp và tình yêu."
Mẹ tôi còn là nữ thần sắc đẹp nữa ư? Cái này mới.
Dĩ nhiên là dù mới đến đâu thì cũng chẳng thể nào khiến tôi bất ngờ bằng sự xuất hiện của chị Beverly ở trong kí ức này cả.
Tôi cười trừ rồi nói lời cảm ơn trước lời khen đó, nhưng có vẻ như tôi không đến đây để nghỉ dưỡng hay làm đẹp. Tôi có thể cảm nhận được một sự bồn chồn và bất an đến day dứt ở trong lòng mình lúc bấy giờ. Đôi lúc, tôi lại thấy bản thân như đang cố gắng để tìm kiếm một thứ gì đó ở bên trong căn phòng này.
Và rồi, tôi nghe thấy những tiếng kêu thật kì lạ.
Những tiếng rít chói tai của...
Loài chuột lang.
"Đó là vật nuôi của cô sao?" Tôi chỉ vào cái lồng kim loại được đặt ở đằng sau nơi mà người phụ nữ đó đang đứng.
"Ồ... Phải rồi. Những chú chuột lang rất đáng yêu." Cô ta đáp lại tôi với một chất giọng thật êm dịu như một lời hát ru vậy.
Không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy như mình đang mong chờ được gặp lũ chuột này từ rất lâu rồi, cứ như thể chúng chính là mục đích khiến cho tôi muốn được đặt chân đến đây vậy. Thế nhưng, người phụ nữ lại nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự cảnh giác, rồi nhấc cái lồng lên mà đưa cho chị Beverly. "Em có thể cho chúng ăn được không? Có vẻ như chúng đã bắt đầu đói rồi."
Tiếng rít của những con chuột ngày một vang lên inh ỏi hơn từ bên trong cái lồng.
"Vâng ạ." Chị ngoan ngoãn trả lời, rồi nhận lấy cái lồng từ tay người phụ nữ và đi ra khỏi căn phòng.
"Được rồi." Cô ta mỉm cười với tôi. "Chúng ta đang ở đâu rồi nhỉ?"
Và đó là những lời cuối cùng mà tôi nghe được từ người phụ nữ đó, trước khi tôi vừa mới bị đánh bật về với hiện thực.
Ánh mắt tôi ngay lập tức dán vào con chuột lang vẫn đang nằm trên tay Lilian từ lúc bấy giờ.
Có khi nào...
Tôi đã không kể lại cho họ nghe về hồi ức vừa rồi, mà cứ chỉ đăm chiêu suy nghĩ mãi trong suốt cả bữa ăn. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều có thể thấy được những biểu hiện kì lạ của tôi và cũng có hỏi han, thế nhưng, tôi cũng chỉ lắc đầu mà giục mọi người tiếp tục buổi tiệc.
Và tới cuối ngày, tôi đã đề nghị được mang theo con chuột lang về nhà với mình. Trước khi ra về, tôi không quên dặn dò Brooke để mắt tới Lilian.
"Từ từ, đợi anh với." Liam gọi với theo khi tôi đang bước men theo con đường dài ngoẵng dẫn đến cửa hầm.
"Anh cũng về luôn à?" Tôi đi chậm lại để chờ Liam bắt kịp.
"Chủ yếu là vì..." Anh gãi đầu. "Anh có chút chuyện muốn nói."
"Hừm..." Tôi bặm môi lại. "Em đang nghe đây."
"Sắp tròn một năm kể từ ngày anh và em gặp nhau lần đầu tiên rồi đấy. Nhanh nhỉ." Anh mỉm cười với tôi.
"Ồ, đã một năm rồi cơ á?"
"Ừ, một năm rồi và anh vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện riêng với em, kể từ ngày... hôm đó."
"Cho đến tận ngày hôm nay à?" Tôi bật cười khi nhớ lại về những chuyện cũ đã từng xảy ra giữa bản thân và Liam.
"Đầu tiên là... anh rất xin lỗi vì đã khiến chúng ta phải rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Đó không phải là một cách hiệu quả để tán đổ người mình thích, nhỉ?"
"Vẫn có cơ may 40% mà, nếu người đó có thích lại anh từ trước." Tôi nhún vai. "Mà em cũng bỏ qua chuyện đó rồi, anh không cần phải xin lỗi đâu, thật đấy."
"Ừm, cảm ơn em. Nhân tiện thì... cái đó cũng liên quan đến điều thứ hai mà anh định nói với em luôn."
"Là gì ạ?"
"Còn nhớ đợt trước, em từng ủng hộ việc anh và Brooke..." Liam ấp úng nói, hai má anh đang dần đỏ ửng lên.
"Á à." Tôi khúc khích cười. "Chết. Hai người đang hẹn hò à? Hèn gì mà dạo này, Brooke xử sự như người mới yêu vậy."
"À... không. Nhưng mà... cô ấy có những biểu hiện như vậy á?"
"Ô, vậy là anh thích Brooke, nhưng chưa nói với cô ấy à?"
"Ừm, đại loại thế." Liam cắn môi. "Vậy nên anh mới tìm đến em đây. Anh cần chút... lời khuyên."
"Hai người biết nhau cũng lâu rồi mà. Sao anh không thử nói thẳng với cô ấy xem? Đằng nào thì cũng chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra mà thôi. Được ăn cả, ngã về không." Tôi cười rồi vỗ nhẹ lên vai anh.
"Theo em thì liệu có khả năng Brooke cũng thích anh lại không?"
"Hmm... Theo em thì... em không biết. Nhưng em sẽ nói rằng Brooke nhất định đang có ai đó ở trong tim."
Liam hít một hơi thật sâu. "Được rồi."
"Chúc anh may mắn nhé." Tôi mỉm cười với anh, rồi chúng tôi cũng lái sang những câu chuyện phiếm khác dọc đường đi xuống dưới chân đồi, và một trong số đó là những kinh nghiệm nuôi chuột lang mà anh muốn chia sẻ lại với tôi, vì giờ đây tôi là người sẽ giữ con chuột đó. Nhắc đến nó, tôi lại càng có thêm nhiều những suy nghĩ hơn ở trong đầu.
Tôi không biết nữa, tôi chưa đoán được ra bất cứ một điều gì cả, nhưng tôi có linh cảm rằng tất cả mọi thứ: chị Beverly, con chuột lang, Lilian và cả kí ức vừa rồi của tôi đều có một mối liên hệ nào đó với nhau.
Với người phụ nữ ấy.
Với những con quái vật cây mà tôi vẫn thường xuyên gặp phải trong những cơn ác mộng.
Tôi nhớ lại tới một lời nhận xét mà Anwar từng đưa ra về chị Beverly, rằng chị có vẻ lạ lắm, và lúc nào cũng như đang giấu giếm một thứ gì đó. Tôi đã từng không mấy quan tâm về câu nói ấy, vì tôi cũng chẳng tiếp xúc mấy với chị, nhưng sau hồi ức vừa rồi, dường như tôi lại chẳng thể nào mà ngừng suy nghĩ về những lời nói đó của anh. Ngay khi tôi vừa bước chân về nhà, tôi đã đặt ngay con chuột lang vào bên trong một cái giỏ sâu để nó không chạy đi mất, rồi gọi cho Anwar.
Đúng như anh đã hứa hẹn trước với tôi, chỉ ngay sau khi tan làm là anh đã trở về. Tôi nhào ra ngoài, rồi ôm lấy cổ anh mà trao cho anh một nụ hôn thật nồng nhiệt ngay khi vừa nhìn thấy anh xuất hiện ở trước cửa nhà. Pomeline cũng rối rít chạy xung quanh, đuôi con cún vẫy lên mừng rỡ. Anwar mỉm cười, rồi thì thầm với tôi. "Mới không được gặp nhau 7 tiếng thôi mà."
"Điều đó có quan trọng không?" Tôi luồn tay của mình qua mái tóc đen bồng bềnh của anh.
"Anh đoán là không." Anwar trả lời, rồi cúi xuống mà đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu nữa. Chẳng có gì có thể khiến tôi bị mất tập trung nhiều hơn những cái chạm ấm nóng của anh lên làn da thịt trần trụi của tôi, nhưng thây kệ đi, chúng tôi còn khối thời gian mà.
***
"Anh có nhớ rằng anh từng nói chị Beverly rất lạ chưa?" Tôi lên tiếng hỏi anh.
"Beverly vẫn... luôn lạ mà, nhất là sau sự việc xảy ra với Callum." Anwar nói. "Nhưng sao tự nhiên em lại nhắc đến con bé?"
"Chị ấy biết em." Tôi đáp. "Trước cả khi bọn em gặp nhau ở cửa hàng. Trước cả khi em bị mất sạch trí nhớ. Phải từ 3, 4 năm trước rồi ấy."
"Sao cơ?" Anh cau mày lại và nhìn tôi.
"Ừm... Mọi thứ bắt đầu từ con chuột lang em mới mang về ở dưới phòng khách ấy." Tôi bèn kể lại hết cho anh nghe tường tận về mọi chuyện, từ khi chúng tôi gặp được Lilian ở nhà của anh Liam, cho đến hồi ức ảo ảnh mà tôi vừa nhớ lại được khi nãy. "Anh nghĩ vì sao chị Beverly lại giấu em chuyện đó?"
"Như vậy là con bé hẳn phải biết về thế giới... của chúng ta, phải không?"
"Thực ra thì em nghĩ... bất cứ ai từng là nhân viên ở House of Anesidora đều biết về điều đó ấy, em không ngoại trừ cả anh Callum và anh Ty đâu. Có em, anh và chị Delancy rồi này. Thậm chí cả Aaron nữa. Bây giờ là chị Beverly, và tại sao chị Nora và anh Cason lại phải giữ kín tầng 4 đến như vậy nhỉ? Tại sao Pomeline lại xuất hiện ở bên trong quả cầu tuyết mà em làm vỡ? Có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể bán, nhưng tại sao lại là những chiếc dây chuyền mang biểu tượng của các vị thần? Toàn bộ nơi đó đều là những bí ẩn."
Anwar đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, rồi anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho một ai đó. Xong xuôi, anh cất máy đi rồi nói với tôi. "Vừa bảo anh Ty đổi ca cho em ngày mai rồi. Tối mai em làm với Beverly và chị Delancy, nhớ mang con chuột lang đến. Anh cũng sẽ ở đó cùng em, được chứ?"
"Được ạ." Tôi mỉm cười rồi hôn anh đến chụt một cái.
"Có một điều này anh chưa nói với ai. Thằng Aaron bị đuổi việc vì nó đã vào được bên trong cánh cửa của tầng 4."
"Anh ta... gì cơ!?"
"Nó đã khám phá ra được bí mật của chị Nora và anh Cason rồi, nhưng dĩ nhiên là thằng đó sẽ không hé nửa lời với ai đâu. Đó là lí do vì sao... ngày hôm ấy, sinh nhật em ấy, nó bén mảng tới cửa hàng. Anh biết hết. Mỗi tháng nó sẽ đến một lần để tống tiền chị Nora."
"Rốt cuộc thì cái bí mật ấy là gì chứ!?"
"Cho dù nó là cái gì đi chăng nữa, thì có hai điều như thế này. Một là, anh không nghĩ chị Nora đang giấu giếm hàng cấm hay gì đó ở trên tầng 4 đâu. Anh đoán nó ở cái tầm... siêu nhiên hơn một chút rồi."
"Và điều thứ hai là gì ạ?"
"Là anh yêu em." Nói rồi Anwar với tay lên mà tắt đèn đi, rồi quay sang và ôm tôi vào trong lòng. Mùi hương từ cơ thể anh lúc nào cũng khiến cho tâm trí tôi trở nên dễ chịu hơn hẳn. "Muộn rồi, mọi chuyện hãy để ngày mai tính tiếp. Em cần đi ngủ."
"Anh nói đúng." Tôi không cãi lại anh mà ngoan ngoãn nhắm mắt vào, vì trong vòng tay ấm áp của anh, những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này như đang dần tan chảy, chậm rãi mà trôi vào trong sự thư giãn của một giấc ngủ nhẹ nhàng và êm say nhất mà tôi từng có.
Và trong giấc mộng đêm hôm đó, chỉ còn tôi và anh lạc vào trong một cõi ngọt ngào của tình yêu, của những sự trong veo đến vô ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top