Chapter 45: IT HAS ONLY JUST BEGUN
Trong giấc mơ, tôi-15-tuổi đang đi trên một con đường bằng cỏ xanh rờn, dọc hai bên là những loài hoa dại tươi tắn, với đủ các thứ màu sắc khác nhau.
Cứ như là tôi đang bị lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó chỉ có thể tồn tại ở bên trong một câu chuyện cổ tích vậy.
Hàng trăm những con bướm có màu tím nhàn nhạt đang bay lượn khắp xung quanh. Mỗi nhịp vỗ cánh, chúng lại tạo nên một dải nhũ lấp lánh, càng như tô điểm thêm vào sự nhiệm màu cho quang cảnh lúc bấy giờ. Tôi có thể nhìn thấy ở đằng xa xa về phía bên trái, trải dài tới tận đường chân trời là mặt biển óng ánh dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, cùng với một bãi cát vàng ươm, như thể là người ta đã dát vàng 24K lên khắp bề mặt của nó vậy. Sóng dâng lên cuồn cuộn, tạo thành những đám bọt trắng xóa theo từng đợt dạt vào mà hôn lấy bờ biển. Còn ở mạn bên phải của tôi là những dòng thác nước lớn, đổ xuống ào ào qua những dốc đá gồ ghề thật tráng lệ. Có một vài dòng sông đang lững lờ chảy ngang qua đường đi của tôi, và vắt qua chúng là những cây cầu màu trắng muốt với dáng vẻ thật cổ kính. Đây là nơi quái quỷ nào thế nhỉ? Trông toàn cảnh thật lung linh và huyền ảo tới mức mà tôi nghĩ rằng có lẽ đây chẳng phải là một kí ức, nơi này không tồn tại, và đây chỉ là một giấc mơ thật đẹp mà thôi.
Cho dù vậy, thì tôi vẫn có một cảm giác ngờ ngợ rằng tôi đã tới một nơi nào đó như thế này trước kia rồi.
Chỉ có vậy thôi. Tôi cứ đi hết cả con đường đó, cho tới khi gặp được một 'đường hầm' với mái vòm được tạo bằng những cành hoa đan vào nhau, và đó cũng là lúc mà tôi tỉnh dậy.
Một cơn mộng mị thật yên bình đến lạ, tới nỗi nó phản tác dụng mà đem lại cho tôi một thứ cảm giác chẳng lành chút nào.
***
Tôi cũng chẳng biết chuyện này đã xảy ra như thế nào nữa, nhưng tôi đã thức giấc trong vòng tay của Anwar.
Tôi liền giật mình mà bật dậy, khiến anh cũng tỉnh giấc theo. May mắn thay là chúng tôi vẫn còn đủ quần áo ở trên người, nhưng vẫn thật xấu hổ quá đi mất thôi... Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy nhỉ...?
"Chào buổi sáng..." Anh cố gắng ngồi dậy rồi bối rối mà quay sang nhìn tôi. "Sao... Anh đang ở đâu thế này...?"
"Nhà em." Tôi lí nhí trả lời mà cũng chẳng dám nhìn lại vào đôi mắt của anh.
"Nhà em...? À, nhớ rồi." Anwar nặng nhọc bước ra khỏi chiếc giường của tôi. "Anh xin lỗi... Điều này... khó xử quá. Làm phiền em rồi." Dứt lời, anh chao đảo mà suýt thì ngã xuống. Tôi bèn tiến tới đỡ anh ngồi lên trên chiếc ghế ở bên cạnh. Có vẻ như Anwar vẫn chưa hoàn toàn hồi sức được thì phải.
"Đừng nói thế. Anh không bao giờ là phiền với em cả." Tôi bặm môi lại rồi mỉm cười với anh. "Em sẽ đi làm bữa sáng cho chúng ta nhé."
"Ôi không!" Bất chợt, anh thốt lên thật lớn khiến tôi giật nảy cả mình. "Anh đã bỏ luôn ca làm việc tối hôm qua của mình rồi. Chết thật..."
"Trời ạ. Giờ này mà anh còn quan tâm đến chuyện làm việc nữa." Tôi chẹp miệng mà nói với anh. "May là chị Nora đang đi du lịch nhé. Em có nhắn tin cho chị Delancy rồi, anh đừng lo. Em xin nghỉ luôn cho anh hôm nay rồi."
"Không cần phải làm như vậy đâu mà."
"Anh còn không đứng vững nổi kia kìa." Tôi khoanh tay lại.
"Anh không sao đâu, thật đấy." Anwar mỉm cười với tôi. "Việc dịch chuyển trong bóng tối hơi ngốn sức tí thôi. Bây giờ thì anh ổn rồi mà."
"Thôi, em nói như vậy rồi. Tối em đi làm, còn anh cứ ở nhà giữ sức đi mà. Em lo lắm..."
Cuối cùng thì anh cũng ngoan ngoãn gật đầu mà nghe lời tôi, rồi trở về nhà sau khi dùng xong bữa sáng với tôi. Sau đó, như đã hứa trước với Yvonne ngày hôm qua, tôi lên đường để tới ngọn đồi mà cập nhật tình hình. Tôi mua thêm đồ ăn đến để đền bù lại cái "bữa ăn thịnh soạn" mà tôi đã lỡ hẹn với mọi người vào buổi tối qua. Còn đống thức ăn mà tôi vô tình vứt lại trên ngọn đồi trước khi đột ngột lọt xuống cái ống cống của tên Damysus kia đã được Pomeline chén sạch sành sanh. Con poodle ăn uống no say tới mức hôm nay, nó còn chẳng thèm chạy ra mà đón tôi nữa, mà cứ lười biếng nằm kềnh ra một chỗ rồi phơi cái bụng căng tròn ra và nằm ngủ, trông đến buồn cười.
Tôi có một cảm giác vô cùng kì lạ khi xuống được tới căn hầm. Một làn sóng buồn bã như vừa vây trọn lấy tôi, và chẳng hiểu sao mà tôi lại có thể đoán được ra cái nguồn năng lượng nặng nề ấy là đến từ đâu.
Đoán đúng là đằng khác.
Marvin vẫn ở lại dưới hầm từ tối hôm qua đến giờ. Đôi mắt nó đỏ lừ, với một lớp bọng thật lớn, thâm đen lại ở dưới, dấu hiệu cho việc thằng bé đã mất ngủ được vài ngày rồi. Cứ như là có một vầng hào quang đau khổ đang tỏa ra thật rõ rệt từ phía thằng bé vậy. Cậu nhóc đang ngồi lờ đờ trên một cái túi đậu, tay xoa xoa lên cái vòng cổ hình cây quyền trượng Caduceus, lơ đãng lắng nghe Yvonne đang ngồi bên cạnh mà cố gắng để an ủi nó.
Tôi đã biết là có gì đó là lạ ở Marvin ngay từ giây phút đầu tiên thằng bé xuất hiện trên nóc tòa nhà Haider rồi mà.
Ít nhất thì cậu nhóc vẫn có thể ngẩng mặt lên mà vẫy chào tôi sau khi thấy tôi bước vào bên trong phòng sinh hoạt chung. Chỉ có Yvonne và Brooke là đang ở đây. Anh Derrick và James thì đã tới nhà của Liam, như mọi ngày. Anh Grant dạo này thường xuyên đóng kín cửa ở trong phòng, vì nghe nói gần đây, anh đang rất tập trung vào công việc tìm Spencer. Theo lời Brooke kể lại thì anh đã phát minh ra khá nhiều các thể loại máy móc để phục vụ cho việc đó, nhưng vị trí hiện tại của Spencer thì vẫn còn là một bí ẩn chưa thể lần ra được. Tôi có thể nghe thấy tiếng đàn thơ thẩn của Eric vọng ra từ bên trong. Từ khi chia tay Alessia, cậu ấy đã giải tán luôn cả ban nhạc của mình mà chỉ chết dí ở dưới này với những nốt nhạc thật buồn bã. Jordan cùng Maya thì đã trở về Atlanta để thăm mẹ và cô nhóc Brielle, em gái của chúng. Thiếu vắng hai đứa chúng nó mà tôi cũng thấy trống trải ra phết... Đã một tuần rồi, nhưng chúng vẫn chưa quay trở lại Miami. Thành viên cuối cùng của căn hầm là Lilian hiện đang lang thang trên ngọn đồi, chỉ vì một lí do hết sức đơn giản thôi: con bé yêu thiên nhiên và cây cối. Đó là sức mạnh của nó, là con người của nó luôn mà.
"Có chuyện... không ổn sao?" Tôi tiến tới góc tường nơi cây giáo hai đầu của mình đang dựa vào, thu nhỏ nó lại mà nhét vào túi áo, rồi cũng tham gia cùng Brooke, Yvonne và Marvin.
"Ừm..." Yvonne băn khoăn ậm ừ. Con bé liên tục đánh mắt về phía Marvin, rồi lại về phía tôi.
"Mẹ của em qua đời rồi." Marvin thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi với một vẻ mặt vô hồn. "Bị giết bởi tên Damysus ấy. Đó là lí do vì sao em đã xuất hiện. Em săn lùng tên khốn đó suốt mấy ngày nay rồi."
"Chúa ơi..." Tôi ngỡ ngàng, chẳng biết phải phản ứng ra sao sau khi nghe cậu nhóc nói. Người phụ nữ xinh đẹp, thân thiện và tốt bụng ấy đã mất thật rồi sao...? Tôi liếc sang Brooke, người cũng đang nhìn lại tôi với một đôi mắt trùng xuống buồn bã.
"Em đã khám phá sức mạnh của mình quá muộn màng. Em không kịp cứu bà ấy." Cậu bé lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống. Yvonne thấy vậy bèn nhẹ nhàng đặt tay của mình lên lưng cậu nhóc.
"Chị rất tiếc..." Tôi cố gắng để an ủi Marvin, nhưng cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Tôi đoán là những gì cần thiết thì họ cũng đã trao đổi với nhau trong tối ngày hôm qua cả rồi.
"Anh ấy sẽ ở lại dưới này cùng với bọn em một thời gian." Yvonne cất tiếng nói thay cho Marvin, bởi thằng bé dường như đã chẳng còn một chút tâm trạng nào để mà giao tiếp nữa rồi. "Ông bà ngoại của anh ấy đã từ mặt và đuổi đứa con gái của chính mình ra khỏi nhà khi phát hiện ra cô ấy mang bầu Marvin cơ. Thật không thể tin được! Con người thật là tàn nhẫn." Con bé bất mãn kể tiếp cho tôi, nhưng đôi môi của Yvonne thì lại không hề mấp máy một chút nào. Cô nhóc đang tận dụng sức mạnh mới của mình để nói chuyện với tôi mà không làm đụng chạm đến hoàn cảnh của Marvin. Cũng khôn khéo ra phết đấy.
"Thế thì tốt quá, chị có mang nhiều đồ ăn đến lắm." Tôi đổi chủ đề để không khiến cho tình huống trở nên khó xử thêm. "Mọi người cứ thoải mái nhé, để chị vào gọi anh Grant và Eric..."
Dứt lời, tôi đứng dậy và tiến vào phía bên trong. Tôi đi đến nơi mà tiếng đàn của Eric đang vang lên những âm thanh thật dữ dội như một tiếng gào thét, và tôi cũng nhận ra được rằng cậu đang chơi bài gì. 'She's Gone', của Steelheart. Nó gợi nhớ cho tôi tới... Daniel, vì nhờ có anh mà tôi mới biết về ca khúc đó. Tôi cứ ngỡ rằng người đang ngồi đăm chiêu gảy đàn ở bên trong căn phòng kia chính là anh, và đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng Daniel và Eric có nhiều điểm tương đồng với nhau tới mức nào. Anh thực sự có đủ căn cứ để nói với tôi rằng anh chỉ là kẻ thay thế cho Eric... Tệ quá. Tôi thật là tệ.
"Mabel!" Giọng nói cùng với tiếng búng tay tành tạch của Eric đã dứt tôi ra được khỏi cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn.
"À, ừm, tớ xin lỗi. Có đồ ăn đấy."
Cậu gật đầu với tôi, rồi đặt cây đàn xuống mà tiến lại gần về phía tôi. "Trông cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ."
Tôi nhún vai. "Cũng giống cậu thôi mà, kẻ thất tình."
"Ouch."
"Tớ xin lỗi nhé. Quên mất rằng tớ là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ cho mối quan hệ của cậu." Tôi thở dài thườn thượt. "Chán thật đấy, đáng ra tớ không nên tồn tại trên cái cõi đời chết tiệt này."
"Này, không sao mà." Eric đặt một tay lên bắp tay tôi. "Muốn nói về chuyện đó chứ?"
"Ừm... Tớ nghĩ là tớ chưa sẵn sàng."
"Vậy khi nào cần thì cứ mở lời." Eric mỉm cười rồi nháy mắt với tôi. "Tớ ở đây nhé." Cậu vỗ nhẹ lên tay tôi rồi bước ra ngoài.
"Chúng ta đều độc thân không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa đâu đấy." Tôi quay ra rồi cau mày lại và nói với cậu.
"Biết rồi." Cậu quay lưng lại, nhếch miệng lên cười rồi tiếp tục hướng về phòng sinh hoạt chung.
Tôi đi về phía 'xưởng máy' của căn hầm - nơi cắm cọc mặc định của anh Grant. Trông nó y hệt như cái Boongke 9 mà đã từng xuất hiện ở trong một kí ức nọ của tôi, hoặc là do cả hai địa điểm này đều chứa đầy những thứ máy móc, động cơ và đủ các thể loại đồ dùng cơ khí khác trên đời nên tôi cũng chẳng thể nào mà phân biệt được. Tôi gõ lên cánh cửa làm bằng kim loại đặc sệt của căn phòng rồi đợi chờ một phản hồi từ anh Grant.
Một tiếng xìii phát ra khi cánh cửa trượt vào bên trong bức tường, kèm theo một làn khói nhẹ trắng muốt. Hiệu ứng hay ho thật. "Mabel đấy à?" Anh Grant xoay cái ghế của mình để ngồi đối mặt về phía tôi.
"Em có mang đồ ăn tới đó." Tôi chỉ ra bên ngoài. "Anh đang bận gì à?"
"Thực ra..." Grant ngậm lấy thân chiếc bút chì anh đang cầm trên tay rồi tháo hai chiếc găng tay bảo hộ của mình ra. "Anh đang tính rời đi."
"Hả?" Tôi cau mày lại. "Đi đâu ạ?"
Anh giơ lên một tấm bản đồ của nước Mỹ, trên đó là chi chít những nét chữ nguệch ngoạc và những ký tự loằng ngoằng đánh dấu. "Không biết nữa. Chắc là tất cả chỗ này."
"Để làm gì thế ạ?"
"Theo Brooke thì Spencer đã di chuyển liên tục qua tất cả những địa điểm mà có dính mực ở trên tấm bản đồ. Anh nghĩ là cứ ngồi yên một chỗ mãi thì chắc sẽ chẳng nên cơm nên cháo gì đâu, nên phải di chuyển thôi."
"Anh định bao giờ thì đi?"
"Ngay bây giờ." Grant đặt tấm bản đồ xuống, rồi hất đầu về phía một chiếc ba lô du lịch đang căng lên hết cỡ vì chật ních đồ nằm cạnh bàn làm việc của anh. "Chắc vậy."
"Ồ..." Tôi cũng chẳng thể giấu nổi sự bất ngờ của mình ngay lúc này. "Anh đi với Brooke ạ?"
"Không, anh đi một mình thôi."
"Anh chắc là mình không cần thêm ai đi cùng để trợ giúp chứ?"
Anh Grant bật cười. "Thôi nào, anh xoay sở được mà. Em cứ làm như là anh đi chết không bằng ý."
"Em không biết nữa." Tôi nhún vai nói. "Chúng ta là á thần mà. Sự an toàn đối với chúng ta thật là xa xỉ."
"Vì thế nên anh mới không muốn lôi thêm bất cứ một ai vào nguy hiểm." Nói rồi anh Grant tiến tới và ra hiệu cho tôi đi cùng. "Nào, ăn uống một bữa no nê đã."
Khi tôi và anh trở ra đến nơi thì những người còn lại cũng vừa mới trở về. Grant đã thông báo về kế hoạch của mình cho tất cả mọi người trong bữa ăn đó, và không nằm ngoài những suy đoán của tôi, ai ai cũng đều bất ngờ trước quyết định của anh. Grant cũng đã thiết kế riêng một bộ khóa nhận diện bằng giọng nói dành cho những người còn lại ở dưới căn hầm, khi mà cả ba anh em nhà số 9 đều sẽ không có mặt ở đây. Những người đã gắn bó với anh Grant lâu hơn cả như James và Brooke cũng buồn ra mặt. Thiếu hai đứa nhóc nhà Murakami đã đành, giờ đây anh Grant cũng sắp sửa ra đi, mang lại cho chúng tôi một cảm giác thật hụt hẫng và trống rỗng đến lạ trong lòng. Có lẽ là vì tất cả chúng tôi đã thực sự gắn bó bên nhau và yêu thương nhau như những thành viên trong cùng một gia đình. Và đối với tôi, họ mới chỉ là một phần nhỏ trong một đại gia đình lớn hơn mà thôi. Nghĩ đến thế mà bỗng nhiên, một sự quyết tâm cực độ lại sôi sục lên trong tôi. Tôi phải tìm ra bằng được Trại Con Lai. Phải tìm lại bằng được những kí ức xưa của mình.
Chúng tôi đã kéo nhau xuống đến tận chân đồi để tiễn anh Grant lên đường, với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về cùng với Spencer đi bên cạnh. Khi chiếc xe phân khối lớn của anh đã đi khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi, thì những người ở lại trên ngọn đồi mới quay trở về, còn tôi thì gọi một chiếc xe taxi để đến House of Anesidora mà giúp đỡ chị Delancy và anh Ty.
Kì lạ thế nhỉ.
Mặc dù cánh cửa của cửa hàng đã mở, nhưng không có một bóng điện nào đang được bật lên, và tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của bất cứ ai ở bên trong cả.
Tôi bình tĩnh tiến vào và bật hết tất cả những công tắc đèn, gọi thật to tên của mọi người rồi chạy lên trên khắp các tầng để tìm họ, và thậm chí còn liều lĩnh mà ngó vào bên trong nhà vệ sinh, nhưng oái oăm thật. Không gian ở bên trong cửa hàng thật tĩnh mịch, cô quạnh hết sức. Có một luồng không khí lạnh từ đâu tỏa ra mà bao vây lấy cơ thể tôi, khiến cho tôi phải rùng mình lên vì sợ hãi. Tại sao lại chỉ có mình tôi ở cửa hàng thế này?
Tôi vội vàng quay trở lại với tầng 1 rồi lấy điện thoại của mình ra mà ấn số của chị Delancy. Có tiếng đổ chuông vang lên ở bên trong cửa hàng. Vội vàng chạy vào bên trong quầy, tôi nhìn thấy ngay chiếc điện thoại của chị đang được đặt trên mặt bàn và rung lên bần bật. Vậy... là sao nhỉ? Delancy không thể để quên điện thoại ở cửa hàng được, vì đêm qua và sáng sớm nay chị vẫn còn nhắn tin cho tôi mà? Nhưng nó lại đang nằm ở đây, có nghĩa là chị đã đến cửa hàng rồi, phải không?
Tôi dập máy, và cuộc gọi đến từ tôi trên điện thoại của chị cũng tắt ngúm. Tôi phát hiện ra một điều thật sự khó hiểu ở trên màn hình của chị.
Hình nền khóa của Delancy đã được thay đổi từ ảnh của chị chuyển sang một màu đen ngòm, với dòng chữ 'Rồi em cũng sẽ sớm được gặp lại họ thôi' in màu trắng nổi bật bên trên, và ở dưới cùng là một chữ kí.
Là chữ kí của... Daniel.
Tôi còn chưa biết phải suy nghĩ, hay cảm thấy như thế nào thì ngay sau đó, tôi đã cảm nhận được một vật nặng vừa đập thật mạnh vào phía đằng sau gáy của tôi, mạnh tới nỗi đã khiến cho một á thần với sức bền dẻo dai hơn hẳn người bình thường cũng phải rơi vào cơn bất tỉnh.
Và đó chính xác là tình trạng của tôi ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top