Chapter 44: DON'T STOP ME NOW
Tôi đã xin nghỉ làm vào ngày hôm sau. Có lẽ là ai cũng sẽ hiểu cho tôi được thôi, tôi vừa mới trải qua một cuộc tình hết sức lằng nhằng và rối rắm mà. Tôi nên có được một ngày nghỉ ngơi cho riêng mình.
Lâu lắm rồi tôi mới lại sử dụng sức mạnh thôi miên của mình để đi quậy tung cái thành phố Miami này lên một lần nữa. Và điều đó mang lại cho tôi một cảm giác. thật. tuyệt. vời. Hôm nay, tôi muốn để cho đầu óc và trái tim mình trở nên trống rỗng, và tôi chỉ cần được đắm mình trong sự sảng khoái và thư giãn một ngày thôi là đủ. Tôi đã mệt mỏi với cái nhà tù thật đáng sợ bên trong tâm trí của mình lắm rồi. Cũng đã lâu rồi, tôi chưa chiêu đãi mọi người ở dưới căn hầm một bữa ăn thịnh soạn và ngon lành, vì vậy mà hôm nay tôi đã quyết định sắm sửa đến hàng tỉ thứ sơn hào hải vị khác nhau và đem tới ngọn đồi, không quên mời luôn cả anh Liam, Hyeonju và Dwane tới để dùng bữa tối.
Khi tôi còn chưa lên được đến đỉnh đồi, Pomeline đã hớn hở chạy tới, hít lấy hít để cái túi đồ ăn thơm lừng mà tôi đang cầm trên tay rồi ngồi yên nhìn tôi bằng một ánh mắt cún con lấp lánh, nghĩa đen, khiến tôi phải mủn lòng mà vứt cho nó một vài miếng thịt. Đó mới chính là một thứ vũ khí thật tối thượng. Dăm ba cái sức mạnh mồm mép của tôi thì có là gì so với cái đôi mắt đen láy, to tròn và trong veo kia chứ.
Bỗng nhiên, từ đằng xa, tôi thấy hình bóng của Anwar đang tiến lại gần về phía tôi. Trái tim tôi chợt đập nhanh tới mức bất thường. Tôi không biết rằng... anh cũng đang ở đây cơ đấy.
"Anh đến thăm Pomeline à?" Tôi mỉm cười ngượng ngùng khi anh dừng chân lại chỉ cách nơi tôi khoảng một mét rưỡi.
Anwar quỳ xuống rồi vuốt ve Pomeline, sau đó đưa cho tôi một bức vẽ con poodle thật đáng yêu. "Đúng... và sai. Ngày nào anh cũng đến đây mà, chỉ là em không biết thôi. Chỗ trốn không-được-bí-mật-cho-lắm mà."
"Hôm nay anh đi làm muộn thế?"
"Vì... anh cũng không biết nữa. Anh muốn thế chăng? Hoặc có thể là do hôm nay em không đi làm. Trông em có vẻ... tươi tỉnh hơn nhiều rồi nhỉ." Anwar ngước đầu lên nhìn tôi. "Em cảm thấy sao rồi?"
"Em không biết nữa..." Tôi nhún vai. "Đang cố để cảm thấy tốt hơn, em đoán vậy."
Anh xoa đầu Pomeline một lần cuối rồi cũng đứng thẳng dậy. "Cần một cái ôm không?"
Tôi gật đầu với Anwar rồi cũng bước tới mà để anh ôm chặt lấy tôi. Chẳng phải tìm ở đâu xa, vòng tay ấm áp của anh thực sự là nơi an toàn, dễ chịu và bình yên nhất trên đời. "Ít nhất là... em đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
"Anh biết." Anwar đưa tay lên vuốt nhẹ dọc theo mái tóc của tôi. "Anh biết mà."
"Và anh cũng là người ôm giỏi nhất thế gian nữa." Tôi nói.
"Cái đó anh cũng biết nốt." Anwar khúc khích cười rồi nới lỏng dần vòng tay của mình ra, khiến tôi cứ lưu luyến mãi. Nhưng đôi bàn tay của anh vẫn đang nằm hờ hững trên eo tôi, và tôi cũng chẳng thể nào mà buông hẳn anh ra. Chúng tôi cứ như đang bị hút lấy nhau, với đôi mắt nhắm nghiền và cái cảm giác nóng rừng rực tỏa ra khi bờ môi của chúng tôi đã ở rất gần nhau. Thế nhưng, tôi đã không cho phép điều đó có thể xảy ra.
Những sự day dứt vẫn còn tràn ngập bên trong lòng tôi đã không cho phép tôi làm chuyện đó. Mặc dù giờ đây, tôi đã hoàn toàn có quyền.
Tôi biết rằng bản thân mình thật là tồi tệ và đáng ghê tởm, nhưng tôi muốn mình có thể tạm quên đi được những suy nghĩ đó. Ngay bây giờ đây, một nụ hôn giữa tôi và Anwar sẽ chẳng thể nào giúp tôi cảm thấy khá hơn được, cho dù tôi cũng có thể nhận thức rõ rằng tôi đang rất muốn anh...
Tôi bèn vội lùi lại mà xách những túi đồ ăn lên, để ngăn chặn những sự tiếp xúc quá gần gũi giữa tôi và anh khỏi việc xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa. "Ờm... Đồ ăn ạ." Tôi lúng túng giơ những túi đồ lên. Ngớ ngẩn thật, chẳng hiểu sao tôi lại làm như vậy nữa. "Anh có muốn... vào tham quan khu căn cứ địa dưới lòng đất ở nơi này không?"
"Thôi." Anwar mỉm cười ngại ngần với tôi. "Để sau cũng được. Sắp đến giờ phải đi làm rồi. Có cần xách hộ không thì anh giúp cho."
"À ừm..." Tôi cười khì. "Thôi, em tự cầm được ạ. Hẹn gặp lại anh sau nhé."
Nụ cười tạm biệt của Anwar lúc ấy cứ khiến cho lòng tôi cảm thấy thật xốn xang mãi. Quên đi nào, Mabel, giờ chưa phải lúc...
"Cứu em với..."
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng nói thì thầm của Yvonne đang vang lên văng vẳng đâu đây. Tôi bất giác nhìn xung quanh để cố gắng tìm kiếm con bé, nhưng tôi cũng chẳng thể xác định được tiếng của nó phát ra từ hướng nào nữa. Chỉ có Anwar đang ôm Pomeline trên tay mà cau mày lại nhìn tôi đầy lo lắng.
"Cứu chúng em." Tiếng thì thào của Yvonne tiếp tục vang lên. Dường như nó chỉ đang dội lại ở bên trong đầu của tôi thôi thì phải.
"Ừm..." Tôi đặt những túi đồ ăn xuống rồi tiến lại về phía Anwar. "Anh có nghe thấy gì không?"
Khi anh bối rối lắc đầu với tôi, thì Yvonne lại tiếp tục thảng thốt lên tiếng một lần nữa, giọng con bé như đang cố gắng hết sức để giảm âm lượng xuống thấp nhất có thể vậy. "Khoan đã, chị Mabel?!? Chị có thể nghe thấy em sao???"
"Yvonne?" Tôi đáp lại những lời của con bé đang vang lên trong tâm trí tôi.
"Yvonne?" Anwar nhướn mày lên.
"Đúng rồi, đúng là em rồi!" Yvonne mừng rỡ mà thầm reo lên. "Em cũng không biết rằng vì sao chị có thể nghe được em nữa, nhưng em không thể nói nhiều được. Dưới nắp cống bên trong con hẻm phía sau tòa nhà Haider ạ."
"Tòa nhà Haider?" Tôi quay phắt về phía Anwar mà nói.
"Tòa nhà Haider?" Anh lặp lại lời của tôi trong sự ngỡ ngàng. "Nơi của... nhà anh á?"
"Vâng ạ." Yvonne trả lời tôi. "Làm ơn..."
Bất chợt, giọng nói của con bé đột nhiên tắt ngúm đi mất. Có chuyện gì sao?
"Yvonne? Yvonne???"
Không có một lời hồi đáp nào cả.
"Có vẻ như Yvonne đang gặp nguy. Em phải đi gấp." Tôi cuống lên mà gặm lấy những đầu móng tay của mình. "Ah! Pomeline... Nó có thể thực hiện mấy cái dịch chuyển tức thời phải không? Em cần..."
"Không cần. Pomeline ở lại đây, anh sẽ giúp em." Anwar cầm chặt lấy cổ tay của tôi.
"Không được đâu, em cần tới đó gấp!"
"Tin anh đi." Anh quả quyết nói, rồi kéo nhẹ tôi vào một khoảng hư vô kì lạ trong một giây ngắn ngủn, nhưng cũng đủ để khiến tôi cảm thấy thật chóng mặt, y như cái lần mà Pomeline đã kéo tôi về nhà vậy. Và ngay lập tức, tôi và Anwar đã có mặt ở phía sau toà nhà hết sức hiện đại và đồ sộ thuộc quyền sở hữu của cha dượng anh. Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để mà trầm trồ nữa, cái nắp cống... kia rồi!
"Giúp em!" Tôi chạy tới và cố gắng để tìm một cái gì đó đủ mạnh để cậy cái nắp cống lên. Nhưng rồi Anwar chỉ đảo mắt nhìn tôi và chậm rãi tiến đến mà kéo tay tôi thêm một lần nữa. Chỉ sau một nốt nhạc, chúng tôi đã bị bao vây bởi mùi nước cống nồng nặc thật hôi thối bên trong cái con đường cống rãnh tối tăm, bẩn thỉu đó. "Yvonne, em còn nghe thấy chị không? Yvonne?"
Con bé đã không trả lời tôi. Chết tiệt. Tôi bèn bật đèn pin điện thoại lên rồi lần dọc theo đường cống, cố gắng để tìm ra được một manh mối nào đó. Không có gì là kì lạ cả, chỉ trừ những dấu chân thật ngoằn ngoèo được in lên trên khắp cái bờ tường, mà đúng hơn là... vẽ.
Những hình vẽ nguệch ngoạc đó chỉ không còn nữa khi chúng tôi thấy một ngã rẽ nhỏ. Đây rồi.
"Em có chắc là em muốn vào trong này không?" Anwar nhăn mặt lại mà bịt mũi rồi nhìn xung quanh. "Cứ như IT ấy nhỉ."
"IT là gì ạ?" Tôi hỏi anh.
"À, em chưa xem hả? Thế thôi, làm gì làm đi đã rồi xem sau, không lại nhụt chí."
"Nghe có vẻ tệ."
"Không tệ, kinh dị thôi."
"Kinh dị y như cái thứ mùi thối hoắc này. Đi nào."
Tôi và Anwar đã tiếp tục men theo cái lối rẽ nhỏ ấy, cho tới khi có những tiếng động kì lạ mà chắc chắn chẳng phải là do tiếng nước chảy, hay âm thanh của những con chuột chạy ngang dọc ở dưới này phát ra. Những tiếng kim loại mài lên nhau càng lúc càng vang lên thật to và rõ đến rợn cả người.
Tôi nghe thấy có một giọng nam thật thấp đang vui sướng hát lên giai điệu 'Don't Stop Me Now' của Queen, nhưng nó lệch tông tóe loe và nghe kinh khủng như tiếng máy cưa đang vọng lại từ xa vậy. Có người đang ở dưới này. Khi tôi cùng Anwar tiếp cận về phía những âm thanh đó gần thêm một chút nữa, tôi đã có thể nhìn thấy hai bóng hình thật quen thuộc đang bị trói chặt lại ở một góc: Yvonne và Hyeonju.
Anwar đẩy tôi dựa sát vào tường để tôi có thể ẩn náu bản thân, anh cầm lấy điện thoại tôi mà tắt cái đèn pin đi rồi ngay lập tức tan biến vào bên trong bóng tối. Anh đang định làm cái gì vậy...?
"Một tên khổng lồ đang mài dao, cứ như thể là hắn đang định làm thịt bọn trẻ đến nơi rồi vậy." Đột nhiên, có tiếng thì thầm của Anwar vang lên ở bên tai tôi, khiến tôi như sởn hết cả da gà lên. "Đưa anh ngọn giáo, em đứng yên ở đây."
"Anh chắc chứ...?" Nói rồi tôi tập trung mà triệu hồi cây giáo. Tôi có thể cảm nhận được anh đang nhấc nó ra từ lòng bàn tay của tôi, rồi ngay sau đó, ngọn giáo cũng từ từ mà tan biến vào trong không trung.
Chỉ một vài giây sau, tôi đã nghe được một tiếng gào rú thật đinh tai nhức óc vang lên. Tôi tò mò ngó đầu vào trong, và thấy cái tên khổng lồ mọi rợ đó đang thở hồng hộc, rút mạnh ngọn giáo của tôi ra khỏi ngực của hắn rồi vứt nó lăn lóc xuống đất.
Cái quái gì... Sao hắn ta lại không chết nhỉ?
"Đứa nào?" Gã đó rống lên, rồi rầm rập tiến về phía Yvonne và Hyeonju tội nghiệp. Yvonne thì đang run lên cầm cập, còn Hyeonju thì lại trông thật gai góc và chẳng có một chút nào là sợ sệt, trái ngược lại hẳn với ngày đầu tiên mà tôi gặp thằng bé. "ĐỨA NÀO TRONG HAI CHÚNG MÀY!?"
Không xong rồi.
"Là giáo của..." Yvonne lắp bắp lên tiếng.
"Tôi." Hyeonju bỗng dõng dạc mà cắt ngang lời cô bé. "Tôi làm đấy, sao nào?"
"Oắt con..." Tên đó xách cổ Hyeonju lên. "Mày có ma thuật gì hả? Được rồi. Vậy cũng tốt. Tao sẽ xẻo mày trước." Nó nghiến răng kèn kẹt, sau đó quay về phía Yvonne mà nói. "Còn nếu mày vô tích sự, thì tới lượt con bé kia."
Khi tên đó đang tính vác thằng bé đi, thì chợt, tôi nhìn thấy bóng dáng Anwar hiện ra trong lúc anh đang cầm lấy một cái ghế và nhảy lên, nhắm lấy mục tiêu là bờ lưng của tên khổng lồ. "ĐỂ THẰNG BÉ YÊN!"
Dưới ánh đèn, anh đã không thể nào lẩn vào trong bóng đêm được nữa.
Nhanh như chớp, nghĩa đen, tên khổng lồ đó đã quay ra mà nắm chặt lấy chiếc ghế từ lúc nào không hay, còn Anwar thì đang giãy giụa ở trong bàn tay còn lại của nó.
"Á à, một ứng cử viên mới." Tên khổng lồ đó cười lên thích thú. Thôi tiêu rồi... Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ?
Đành vậy thôi, tôi chẳng còn nghĩ ra được cách nào khác nữa.
Tôi triệu hồi lấy những sợi dây leo hoa hồng bò lên trên trần nhà, rồi dùng chúng để đập vỡ những cái bóng đèn, khiến toàn bộ không gian ở bên trong ống cống trở nên tối sầm lại.
Tôi cảm thấy có một luồng gió thật mạnh vừa chạy lướt qua tôi thật nhanh, cùng với những tiếng kêu ầm ầm như động đất. "CÓ GIỎI THÌ BẮT TAO ĐI!" Đó là giọng của Anwar đang vọng lại ở tít đầu bên kia của con đường.
"THẰNG CON LAI CHẾT TIỆT!" Tên khổng lồ đó cũng có vẻ như đang ở rất xa rồi.
Chớp lấy thời cơ, tôi bèn bật lại ánh đèn pin lên rồi soi vào bên trong. "Yvonne? Hyeonju?"
"Mabel!" Yvonne reo lên, và tôi cũng chiếu đèn về phía hai đứa trẻ, khiến Hyeonju phải nhăn mặt lại rồi quay đi vì bị lóa. "Cẩn thận, tên đó nhanh lắm ạ!"
Tôi vội tìm kiếm cây giáo của mình rồi giúp cởi trói cho hai đứa trẻ. "Là sao cơ?"
"Nhanh kiểu... Usain Bolt ý ạ, vậy nên bọn em mới bị bắt dễ dàng như vậy. À không, có khi còn nhanh hơn nữa cơ, ngang cỡ The Flash. Gần gần thế..." Hyeonju nhanh nhảu kể lại cho tôi.
"Và nó cứ đòi... cái gì nhỉ? Xương sên của bọn em?" Yvonne cau mày lại rồi duỗi thẳng tay sau khi đã thoát khỏi vòng dây.
"Là gì cơ?" Tôi hỏi.
"Một vùng ở bàn chân, em đoán thế. Tên đó cứ liên tục chửi rủa một người nào đó tên là Achilles và nói nhăng cuội về gót chân của anh ta." Hyeonju đáp lại tôi.
"Cơ mà khoan đã." Yvonne lên tiếng. "Cái anh vừa rồi... Chúng ta nên tới giúp anh ấy. Có vẻ như anh ấy cũng là một con lai."
"Yên tâm, anh ấy cũng.. nhanh lắm. Nhưng em nói đúng, chúng ta phải di chuyển thôi. Không biết anh ấy và tên khổng lồ biến đi đâu mất rồi."
Tôi cùng hai đứa nhóc đi ngược lại con đường ban nãy, và giờ đây, tôi đã chẳng cần phải dùng tới đèn pin điện thoại nữa. Tôi đưa cho Hyeonju thanh đao của mình để phòng thân, còn Yvonne tuy đã để thanh kiếm của... chị Haneul ở lại căn hầm, nhưng bù lại, con bé có thể tự tạo nên một cây kiếm khác được làm từ ánh sáng, chiếu rọi cái cống thối hoắc, tăm tối bằng bảy màu sắc rực rỡ của cầu vồng. Chà... Mặc dù thứ vũ khí ấy của con bé không thể giết được quái vật, nhưng nó lại thật ngầu đấy. Mà hình như đó không phải là thứ sức mạnh duy nhất của con bé thì phải...
"Này, em đã làm thế nào đấy?" Tôi buột miệng nói ra cái câu hỏi đang lởn vởn mãi trong đầu tôi ngay lúc này.
"Làm gì cơ ạ?" Yvonne đáp lại tôi.
"Kiểu... em đã nói chuyện với chị từ nơi này?"
"Em... em không biết nữa. Em chỉ đang thầm muốn cầu cứu một ai đó, và rồi em nghĩ đến chị, và....... em nghe thấy chị đáp lại. Đấy, em cũng chẳng biết phải giải thích kiểu gì nữa ý."
"Vậy đây là lần đầu tiên em khám phá ra rằng mình có những sức mạnh này?"
"Yvonne đỉnh thật ấy, chị nhỉ." Hyeonju quay sang tôi mà cười toe toét. Tôi cũng cảm thấy vui lây khi nhìn thấy gương mặt của Yvonne ửng hồng lên sau khi nghe được lời khen của cậu nhóc, và tôi thề rằng đó không phải là do ánh sáng sặc sỡ đang tỏa ra từ thanh kiếm kia của nó đâu.
"Vâng ạ, lần đầu tiên." Con bé ngượng ngùng trả lời tôi.
"Mà hai đứa đang đi đâu thế?" Tôi đặt ra một câu hỏi đầy ẩn ý cho Yvonne và Hyeonju. "Chị có nhắn là tối nay chị sẽ mang rất nhiều đồ ăn ngon qua mà."
"À, trước kia em có hứa sẽ dẫn bạn ý đi thăm thú một vài nơi ở Miami, nên tranh thủ tí trước khi đến giờ dùng bữa thôi ạ." Hyeonju nói.
"Nhìn kìa, nắp cống đã bị bật lên!" Yvonne chợt chạy qua mặt chúng tôi để tiến về phía nơi có những tia sáng lay lắt đang chiếu xuống. Không biết là cô bé muốn đánh trống lảng hay gì, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng nên trở về với nhiệm vụ chính, và cố để thanh toán bằng được tên khổng lồ kia.
Tôi lập tức triệu hồi những dây leo hoa hồng vươn xuống mà kéo cả ba đứa lên. Ôi trời ơi... "ANWAR!" Hắn ta đã làm gì Anwar thế này...? Anh đã gục xuống ngay dưới ánh đèn đường sáng lóa và chẳng thể nào gượng dậy được. Đôi bàn chân của anh chảy máu be bét, cứ như thể là chúng đã sắp đứt lìa ra vậy. Cái thằng nhãi to con chó chết, tôi phải giết nó bằng được. Với một tiếng thét thật lớn, tôi xông vào tên khổng lồ với thanh kiếm đang cầm chặt trong tay, mặc cho Yvonne và Hyeonju đang cố để ngăn cản tôi.
"KHÔNG, MABEL!"
Tôi nghe thấy giọng của Anwar gào lên thật to, khi mà bỗng nhiên tôi cảm thấy như mình đang bị kẹt ở bên trong một cơn lốc xoáy. Đầu óc tôi trở nên quay cuồng đến chóng mặt, cái cảm giác này còn tệ hơn cả khi tôi phải "du hành bóng tối" cùng Anwar hay Pomeline nữa. Chỉ trong chưa đầy một giây sau, tôi đã thấy mình đang bị kẹt ở trên nóc của tòa nhà Haider, với cả Yvonne, Hyeonju cùng tên khổng lồ. Cả hai phần của ngọn giáo của tôi đã bị rơi xuống mặt đất. Một tay hắn túm lấy hai đứa nhóc như những con búp bê cỡ đại, tay còn lại thì như đang muốn bóp nát cơ thể của tôi. Hắn ta cười vang lên rồi cúi xuống mà nói với ba đứa chúng tôi. "Tao đã có được thứ mà tao cần rồi. Tưởng ăn được Damysus ta đây mà dễ dàng á?" Tên khổng lồ nhổ hẳn một bãi nước bọt trông như một bãi nôn xuống dưới nền nhà, khiến tôi cũng hơi chướng chướng trong bụng theo. "Từ xưa tới nay, người ta đã coi thường tao rồi. Chỉ có người là nhận ra được sức mạnh to lớn của tao. Bây giờ thì chúng mày tiêu đời đi, lũ con lai đần..."
Tên đó - Damysus, còn chưa dứt lời, thì có một thứ gì đó đã bay vèo đến mà cắm thẳng lên ngực hắn ta, một lần nữa. Đó... đó là cây giáo của tôi mà? Có một bóng người vừa đột ngột xuất hiện ở trên nóc của tòa nhà cùng chúng tôi. Không biết thằng nhóc đó đã làm thế nào, nhưng... đây đúng là Marvin Black. Thằng bé gầy còm với mái tóc xoăn tít ấy hiên ngang đứng đối mặt với Damysus mà nói. "Để cho họ yên. Hãy đối đầu với ai ngang tầm mày đây này! Lần này, tao sẽ không để cho mày làm hại đến bất cứ một ai nữa đâu!" Giọng thằng nhóc run lên, nhưng không phải là vì sợ, mà là vì... căm hờn chăng? Trông nhóc con khác hẳn so với cái hôm mà tôi gặp nó ở căn nhà nhỏ nằm trong khu Little Haiti ấy. Đôi mắt sẫm màu, thâm quầng của thằng bé đanh lại giận giữ như đang ẩn chứa những trận cuồng phong thật lớn. Tôi cảm nhận được rằng nguyên nhân cho sự thay đổi đột ngột này của Marvin là do có một việc không lành gì đó đã ập đến với cậu bé, một việc có tính gây sát thương về mặt tinh thần rất nặng nề.
"Ôi trời ơi, không ngờ tao có thể gặp lại mày ở đây, hôm nay đúng là một ngày độc đắc!" Gã khổng lồ cười lớn. Hắn liền buông cả ba đứa bọn tôi ra, bẻ đôi bàn tay ngoại cỡ của mình kêu lên cành cạch rồi ngạo nghễ hất đầu lên mà thách thức Marvin.
Nói vậy có nghĩa là... cậu nhóc đã từng đối đầu với gã quái vật này sao?
"Đồ hèn hạ, lên nào!"
Và rồi... chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Đúng hơn là... mọi chuyện đang diễn ra nhanh đến mức tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì hết - ngoại trừ những hình bóng cứ liên tục bay vụt qua tôi với tốc độ của máy bay phản lực. Tôi biết Yvonne và Hyeonju đã cảnh báo tôi rằng tên khổng lồ này rất nhanh nhẹn, nhưng tôi không nghĩ hắn lại đáng gờm tới mức này; và tôi lại càng không thể nào tin được người đang đối đầu với Damysus trong cuộc chiến tốc độ ấy lại là Marvin Black.
Thằng bé sở hữu sức mạnh tốc độ siêu phàm từ bao giờ vậy!?
Tôi chỉ biết đứng há hốc mồm, cố gắng để theo dõi diễn biến trận đánh nhau này ra sao nhưng lại chẳng thể nào mà nhìn thấy được bất cứ thứ gì. "NÉ RA!" Đột nhiên, tôi thấy Hyeonju chợt lao tới rồi đẩy Yvonne về phía sau một cái cột, khi mà Marvin vừa bị ẩn mạnh, nói đúng hơn là bị ném tới đúng chỗ hai đứa nhỏ kia vừa đứng. Tin tốt là cậu nhóc vẫn còn đang cầm trên tay cây giáo của tôi, và rồi bóng dáng cậu bé lại biến mất vụt đi ngay lập tức. "Chúng ta phải đi xuống thôi!" Hyeonju nói thật to với tôi rồi đưa Yvonne đi vào bên trong tòa nhà. "Chị Mabel, đi nào!"
Khi tôi còn chưa kịp mở miệng ra mà đáp lại cậu bé, thì tôi đã cảm thấy như thể có ai đó vừa đạp thẳng vào bụng tôi một cái thật mạnh. Và chỉ trong một cái nháy mắt sau đó, tôi đã thấy mình đang rơi tự do xuống khỏi nóc của tòa nhà.
Đúng vậy. Rơi. tự. do. từ nóc của một tòa nhà chọc trời.
Tôi hét lên và cố gắng để triệu hồi lấy những sợi dây leo hoa hồng mà bám trụ lại, nhưng dường như tôi đã quá sợ hãi để làm điều đó. Cứ mỗi giây mà tôi dành ra để loay hoay với cái thứ sức mạnh bất ổn định của mình trôi qua, là thêm một giây tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đang bị thiêu đốt ngày một đau đớn hơn. Cái chết đã càng lúc càng gần kề với tôi rồi, và nó dường như đang đón lấy tôi bằng một thứ bóng đêm huyền bí đang bao bọc kín xung quanh thân người của tôi...
Nhưng... tôi thấy mình đang ở nhà.
Với Anwar vừa ngã gục xuống ngay trước mặt tôi.
Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Anh đã dùng sức mạnh của mình để cứu lấy tôi sao!?
Khi nãy anh còn như chẳng thể nào mà ngóc đầu dậy nữa rồi kia mà...
"Này, này..." Tôi ôm lấy anh rồi bật khóc mà tát nhẹ lên má anh một vài lần. "Anwar!"
Đôi mắt anh vẫn đang nhắm ghiền. Anh vẫn còn thở, nhưng dường như công việc đó đối với anh bây giờ là rất nặng nhọc. Toàn thân anh đã bị bầm dập, tím tái và xây xát khắp nơi, đặc biệt là... tôi còn không dám nhìn vào đôi bàn chân của anh nữa. Cái thằng khốn Damysus đó... nó đã lấy... cái gì nhỉ, xương sên của Anwar sao? Làm thế nào bây giờ? Gọi cấp cứu chăng? Liệu bệnh viện của người thường có thể nào cứu vãn nổi trường hợp này không nhỉ? Hay là gọi Eric?
Tôi đặt Anwar nằm lên chiếc giường của mình, rồi luống cuống mà lôi điện thoại ra và nhấn số của Eric. Thế nhưng, ngay khi tôi đang chuẩn bị ấn vào cái nút gọi màu xanh lá cây đó, thì có một hiện tượng kì lạ nhất vừa xảy ra.
Tôi thấy một luồng bụi màu vàng lấp lánh đang luồn vào từ khe cửa sổ mà chui vào trong nhà tôi, rồi chúng liền bay thẳng vào bên trong đôi bàn chân rướm máu của Anwar.
Thứ nhất, đống bụi đó... là dấu hiệu xác chết của một con quái vật mà...?
Thứ hai, sao hai bên chân của Anwar đã có thể trở về trạng thái lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra thế này??????
"Yvonne, Yvonne!" Tôi cất tiếng lên, cố gắng để liên lạc lại với con bé thông qua sức mạnh mới của nó.
"Chị Mabel! Chị nghe thấy em chứ!?" Yvonne đã phản hồi lại tôi.
"Chị có..."
"Chuyện vừa rồi thật là điên rồ!" Con bé sắng sốt nói. "Cái anh chàng tóc xoăn ấy, Marvin...? Tóm lại là anh ta đã xử đẹp con quái vật bằng cách 'vô tình' đâm vào gót chân của nó. Tất cả bọn em đều bất ngờ, kể cả anh ấy cũng vậy. Đống bụi đến từ gã khổng lồ cũng chẳng bình thường một chút nào..."
"Chúng bay tới chỗ chị, để chữa lành lại cho đôi bàn chân của... người đi cùng chị."
"Anh ấy là bạn của chị sao?"
"Ừm, tên anh ấy là Anwar, cũng là một con lai."
"Em và Hyeonju đang dẫn Marvin về căn hầm để nói chuyện một chút. Anh ta nói rằng chị và Brooke biết anh ta, phải không?"
"Đúng rồi, cứ đưa Marvin về đó đi, rồi lát chị sẽ đến."
"Không cần đâu ạ, em sẽ cập nhật với chị sau. Em nghĩ chị nên ở bên cạnh Anwar để theo dõi anh ấy. Nếu cần thì chị cứ bảo em nhắn anh Eric nhé."
Tôi nhìn về phía người con trai đang nằm trên giường của mình. Gương mặt anh hơi nhăn lại và đôi lúc, cơ thể anh lại giật nhẹ một cái. Có lẽ là anh đang cảm thấy đau đớn, hoặc anh đang gặp một cơn ác mộng, và tôi có thể đồng cảm với cả hai điều đó. Tôi lo lắng đưa tay lên mà chạm vào gò má của anh. Kể cả trong lúc như thế này, không hiểu sao mà trông anh vẫn thật đẹp một cách bí ẩn.
"Ừm, được rồi. Có gì thì báo chị nhé." Tôi trả lời Yvonne. Cô bé cũng đáp lại tôi một câu xác nhận cuối rồi ngắt liên lạc với tôi.
Tôi mải dõi theo Anwar một lúc lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng tột độ. Mãi cho tới khi anh chợt siết chặt lấy bàn tay tôi, thì tôi mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ, tôi đang cầm lấy tay anh mà mân mê nó trong vô thức. "Chào em..." Anwar gượng mở mắt ra rồi nhìn về phía tôi. Cuối cùng thì anh đã tỉnh lại rồi.
"Shh, đừng cố ngồi dậy. Anh nghỉ ngơi đi." Tôi đặt nhẹ bàn tay của mình lên ngực anh.
"Mừng là em còn sống." Anh nở một nụ cười thật ngớ ngẩn với tôi.
"Mừng là ANH còn sống ấy." Chẳng hiểu vì sao mà đôi mắt của tôi lúc này lại đang ngấn nước. "Rốt cuộc thì cái tên đó đã làm gì mà anh lại ra tới nông nỗi này?"
Anh trả lời tôi với một giọng nói thật yếu ớt. "Thì cái việc dịch chuyển kia... nó hơi tốn sức. Thằng đó tóm được anh, đập anh xuống mặt đường vài phát rồi rạch bàn chân của anh ra, để lấy được cái thứ gọi là 'xương sên' của anh." Anwar ngậm miệng lại rồi ợ lên một cái. "Khiếp, nhớ lại cảnh đó làm anh buồn nôn quá đi mất. Nó tách bằng được xương sên của anh ra, đau lắm. Sau đó thì thằng đó tự cắt lấy da thịt của mình ra để ghép nó vào... Ọe, em không muốn chứng kiến cảnh đó đâu." Vừa nói, anh vừa thở thật nặng nhọc. "Mà ủa, sao anh chẳng cảm thấy đau đớn một tí nào ở dưới chân nữa nhỉ? Hay là liệt luôn rồi?"
"Anh chỉ giỏi nói gở thôi! Vì tên quái vật đó đã bị giết, nên em nghĩ là... 'xương sên' của anh cũng đã quay trở lại với anh rồi. Đừng có cố ngẩng dậy để nhìn, nhưng mà yên tâm đi, bàn chân của anh đã lành lặn lại như mới." Tôi mỉm cười với anh.
"Oh." Anwar nhắm mắt lại rồi hé cười với tôi. "Cảm ơn vì đã nói cho anh biết." Giọng anh thều thào như một quả bóng bay bị xịt, sắp hết hơi đến nơi rồi vậy.
"Còn em thì phải cảm ơn anh vì đã cứu mạng em."
"Anh chỉ cứu lấy chính anh thôi mà. Nếu mất em," Anh vừa nói, vừa ho sù sụ. "có lẽ anh cũng sẽ chẳng còn động lực mà sống nữa."
Nhịp tim của tôi bỗng như tăng vọt lên sau khi nghe xong câu nói của anh. Có lẽ mặt tôi lúc này đang đỏ như một quả cà chua chín, còn hai tai của tôi thì đang nóng rực lên khi Anwar chủ động đan những ngón tay của mình vào tay tôi. Tôi đưa tay còn lại lên và vuốt dọc theo gương mặt đầy mệt mỏi của anh, rồi nhẹ nhàng mà nói. "Và điều đó đã khiến anh kiệt sức rồi, thế nên anh phải nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc, em ở đây với anh."
Một nụ cười khe khẽ được vẽ lên trên đôi môi của anh. Và tuy rằng Anwar đã chẳng còn sức để mà mở mắt ra được nữa, nhưng anh vẫn cố để mà lên tiếng. "Em có nhớ khi nãy, lúc chúng ta vẫn còn ở trên ngọn đồi không...?"
"Anh mệt rồi, đừng cố để nói. Rồi khi anh tỉnh dậy, chúng ta nói chuyện sau cũng được mà." Tôi xoa nhẹ lên bàn tay anh.
"Lỡ sáng mai anh không tỉnh lại được nữa thì sao?"
"Em đấm anh đấy!"
"Anh đã rất muốn được hôn em." Anwar khẽ nói, và có vẻ như lúc này, tiềm thức của anh đã bắt đầu rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. "Anh muốn hôn em..."
Trong vô thức, có một giọt nước mắt chợt lăn nhẹ xuống trên má tôi. Đợi cho tới khi anh đã ngủ thật say, tôi mới hắng giọng mà đáp lại anh. "Em cũng vậy..." Tôi quệt đi những giọt nước mắt cuối cùng đang rơi xuống. "Em cũng muốn hôn anh."
Và rồi một lúc sau đó, tôi cũng đã chìm vào trong một giấc ngủ thật say, từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top