Chapter 42: BOULEVARD OF BROKEN DREAMS
Chị Delancy đã nhắn rằng tôi không được phép đi làm vào buổi sáng ngày hôm nay, và bảo tôi tầm 6 giờ chiều hẵng tới.
Tôi có thể dễ dàng đoán được rằng họ đang chuẩn bị để tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật "bất ngờ" ở House of Anesidora. Một vấn đề nho nhỏ, đó là Daniel cũng muốn tới cửa hàng cùng tôi. Và tuy tôi biết rằng điều đó sẽ đặt cả tôi, cùng Daniel và Anwar vào một tình thế vô cùng khó xử, nhưng tôi vẫn đồng ý để anh đi cùng. Cái cảm giác tội lỗi ở trong lòng không cho phép tôi có quyền được phản đối bất cứ thứ gì mà Daniel muốn. Và kể cả khi anh có trở về nhà vào lúc 9 giờ sáng, thì tôi vẫn chẳng thể nào giận anh.
Daniel đã đền bù cho tôi bằng cả một ngày chỉ ở kè kè bên cạnh tôi, nhưng khốn đốn thay, điều đó lại càng khiến tôi như đang bị thiêu cháy trong những ngọn lửa nóng rừng rực của cảm xúc. Làm sao mà tôi có thể tiếp tục ở bên Daniel khi mà tình cảm của tôi lại đang dành cho một người khác được đây? Làm sao để tôi có thể nói được với anh về chuyện đó? Ngay lúc này, mỗi nụ hôn mà anh dành cho tôi lại như một phát súng bắn trúng vào con tim tôi. Tôi ước gì mình chết luôn đi cho xong, vì tôi cũng chẳng biết rằng bản thân có thể tiếp tục sống trong cái sự giả dối này của chính mình đến bao giờ được nữa.
Còn một tiếng nữa là tới giờ tôi phải có mặt ở House of Anesidora rồi. Chẳng hiểu sao mà tôi lại cảm thấy bồn chồn và lo lắng hết sức. Toàn thân tôi cứ như đang run rẩy, cơ thể thì lạnh toát và bụng dạ thì thật nôn nao. Tim tôi đập nhanh, mạnh và rõ như trống trận. Tôi mở tủ quần áo ra rồi bắt đầu chọn lựa giữa một vài chiếc váy. Bỗng nhiên, chẳng biết ở đâu ra mà có một chiếc phong bì nhỏ xinh, màu đỏ rực vừa chợt rơi xuống dưới chân tôi. "'Tới Mabel'?" Tôi cau mày lại để đọc dòng chữ được ghi ở trên đó.
Tôi liền tò mò mà mở ngay chiếc phong bì ra để xem bên trong đó có cái gì. Là một tấm thiệp sinh nhật vô cùng đơn giản và xinh xắn. Một tấm thiệp được gửi từ Daniel.
Tôi còn chưa đọc xong những từ đầu tiên được viết trên tấm thiệp, mà nước mắt của tôi đã trào ra như thác lũ rồi.
"Tôi vốn là một người khó nhớ được các mốc thời gian, kể cả khi nó mới là hôm qua.
Tôi chỉ còn nhớ về những cuộc hội thoại, về cái kiểu giận dỗi và khiếu hài hước vô cùng dở hơi của cô, khiến tôi cảm thấy mọi thứ khác trên đời đều trở nên thật nhạt nhẽo. Tôi chỉ còn nhớ về những nơi chúng tôi đã đi, những bộ phim chúng tôi đã xem, những buổi đi nghe nhạc rock chát xít vào tai với nhau, những hôm cô ấy cứ 'bắt nạt' tôi, những món ăn mà cô ấy đã kén chọn mãi không xong, và tôi nhớ đến hương vị của những nụ hôn ở góc phố. Giữa con phố nhộn nhịp nhất ở Miami này, chỉ còn có tôi đang nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đang nhắm và trao cho chủ nhân của nó một vài cái thơm tình cảm.
Nếu như tôi chẳng có gì trong tay, thì tôi vẫn tự tin rằng mình giàu có khi có cô trong lòng, trong mớ cảm xúc hỗn độn mà tôi cất giấu vào mỗi đoạn solo guitar điện chóe tai, inh ỏi.
Cô ấy thật sự quyến rũ về mọi mặt. Cô ấy vừa thú vị kể cả khi không nói gì, thông minh, duyên, lại vừa tinh nghịch và có hơi... điên. Còn thứ tài sản vô hạn là thời gian của tôi thì giờ đây đã trở thành hữu hạn do cô ấy làm chủ. Cô ấy chỉ quyến rũ tôi với một cách kì lạ như vậy thôi.
Yêu em, mừng ngày nào đó mà em đã chính thức bước sang tuổi 18."
Tôi có thể cảm nhận được một cái ôm thật chặt đến từ phía sau, từ cơ thể ấm nóng của Daniel.
Ngay lập tức, tôi quay người lại rồi ghì chặt đôi môi của mình lên môi của anh, và tôi cũng chẳng quan tâm đến vị mặn của những làn nước mắt nữa. Daniel cũng đáp lại tôi thật nồng nhiệt, rồi kéo tôi lại về phía chiếc giường kia bằng nụ hôn của mình. Cả hai đều buông bỏ hết mà tận hưởng trọn vẹn cái khoảnh khắc đó, như thể đều biết rằng thời gian mà chúng tôi có với nhau sẽ chẳng còn bao nhiêu nữa...
***
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, MABEL!"
Tất cả mọi người đều đồng thanh hô lên thật to khi tôi vừa mới bước chân vào bên trong cửa hàng. Họ đã trang trí khắp tầng 1 bằng những dây cờ và bóng bay. Và thậm chí, anh Cason còn dễ tính tới mức đồng ý cho phép mọi người có thể đóng cửa hàng vào tối nay để tổ chức sinh nhật cho tôi. Dĩ nhiên là tôi cảm thấy thật biết ơn và hạnh phúc khi nhận được tất cả những sự ưu ái này, với những đặc quyền to đùng của "em út cửa hàng"; thế nhưng, không hiểu sao mà tôi vẫn thấy ớn lạnh một cảm giác gì đó... như thể mình đang bị tấn công vậy. Sự sợ hãi và không thoải mái đã lấn át niềm vui, tôi cũng không biết vì sao nữa, và tôi có linh cảm rằng những cái chạm mắt khó xử giữa Daniel và Anwar cũng chẳng phải là nguyên nhân gây ra việc đó.
Sau khi đã dò xét không gian xung quanh một lượt, tôi nghĩ rằng mình đã biết được cái thứ mà đang khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu đó là gì. Nhưng nó rất... ngớ ngẩn, và tôi đã từ chối để tin vào chuyện đó. Nếu như nó là thật, thì tôi sẽ bị cười cho thối mặt, thối mũi mất.
Thế nhưng, như tôi đã nói, hôm nay là ngày sinh nhật tệ nhất của tôi. Hôm nay là ngày tệ nhất.
Một gương mặt mà chẳng ai trong chúng tôi có thể ngờ đến đã tìm tới mà phá bĩnh bữa tiệc đang diễn ra rất vui vẻ của chúng tôi - nếu như loại trừ cái sự căng thẳng đang hiện diện rất rõ rệt giữa tôi, Daniel và Anwar ra. Tất cả mọi người đều im bặt lại khi nhìn về phía cánh cửa ra vào. Callum là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ cái sự tĩnh mịch đáng sợ đó. "Cậu làm gì ở đây!?"
"Cậu cần biết làm gì?" Aaron bước vào. Trông anh ta vẫn vậy, chỉ có điều là thái độ của anh ta đã chẳng còn hèn hạ và rụt rè như trước nữa, mà thay vào đó, anh ta kênh kiệu và ngạo nghễ tới lạ. "Một bữa tiệc sinh nhật cơ à? Hmmm... Ai sinh nhật vào hôm nay nhỉ?" Aaron chậm rãi bước vào trong, đôi mắt anh ta hướng thẳng về phía tôi. Tôi vẫn chưa quên được lần cuối mà tôi gặp Aaron, cũng là ngày đầu tiên mà chị Delancy tới làm, và đôi mắt phát sáng thật kinh dị của anh ta vào lúc đó. "Sinh nhật em, phải không, Mabel?"
Nói rồi Aaron cầm lấy một chiếc bút giật điện, rồi đi chọc nổ từng quả bóng một.
Mỗi tiếng nổ là một lần mọi tế bào trong cơ thể tôi đều như bị kích thích. Tôi cảm giác như mình đang bị một thứ gì đó săn lùng để giết vậy. Trái tim tôi đang đập lên thình thịch, và tôi chẳng thể nào nghe rõ được một thứ gì nữa. Tôi chỉ biết rằng anh Cason đang quát lên và đuổi Aaron đi, nhưng anh ta cũng chỉ nhếch miệng lên mà cười khẩy, rồi nói gì đó về Nora, nhưng tôi cũng chẳng còn có thể để tâm nghe nổi nữa rồi.
Sự sợ hãi, pha trộn với một cơn thịnh nộ thật khó lường vừa dâng trào và lan tỏa lên đến từng sợi nơron trong bộ não của tôi.
Chỉ một giây sau, tôi đã thấy mình đang hằm hè dữ tợn, một tay cầm kéo dí thẳng vào cổ Aaron, một tay túm lấy đầu anh ta ngửa ra đằng sau rồi gằn lên mà đe dọa. "Mày có giỏi thì chọc thêm một quả bóng nữa xem? Xem tao sẽ chọc vào đâu của mày?"
"Sao? Em sợ bóng bay à?" Anh ta trông có vẻ như chẳng quan tâm lắm tới việc tôi đang dọa giết anh ta mà cười lên khanh khách. Tên này làm tôi nhớ tới Bradley Dalton, và tôi ước gì chị Haneul đang có mặt ở đây để có thể đâm chết anh ta luôn đi cho rồi.
"Tao sợ gì thì kệ tao!" Tôi vứt cây kéo xuống đất rồi co đầu gối lên mà táng thẳng vào hạ bộ của Aaron, khiến anh ta gào lên rồi khom người xuống thật đau đớn. "Giờ thì CÚT ĐI!"
"18 tuổi rồi có khác." Chị Delancy nháy mắt với tôi.
"Em biết là chúng ta không nên trang trí thêm bóng bay làm gì mà." Chị Beverly chẹp miệng rồi lắc đầu.
"Thôi đi, ai là người nêu ra ý tưởng mua bóng bay đầu tiên hả?" Callum bĩu môi nói.
"Nhưng đến cuối cùng thì em chẳng bảo là không cần thêm nữa rồi còn gì?" Chị cau mày lại. "Chính anh và anh Ty cứ liên tục cứng đầu đòi bơm bóng đấy chứ!?"
Cái quái gì thế này...? Họ đang cãi nhau về... bóng bay ư?
"Này!" Anh Ty giơ hai tay lên. "Anh vô tội nhé. Anh đi mua bánh kem với Delancy mà, không nhớ à?"
"Và trong lúc đó thì anh mua thêm cái gì? Bóng bay!" Beverly cãi cự.
"Thôi đi, em dở hơi vừa vừa thôi!" Callum gắt lên. "Chả hiểu tự nhiên gây sự cái gì!?"
"Em gây sự á? EM GÂY SỰ?"
"Bình tĩnh nào, hai người...." Anwar lên tiếng.
"Ông thì khá khẩm hơn bọn tôi chắc?" Callum ngán ngẩm nói. "Cả ông và Daniel, hai người đã phá hỏng không khí bữa tiệc ngay từ đầu rồi, chứ chẳng cần đợi đến lúc này đâu."
"Thôi đi!" Daniel cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà gắt lên. "Ở đâu ra cái kiểu đổ tội cho nhau vô lý như thế hả!? Tôi biết ngay, rằng từ đầu, tôi đã không nên để Mabel dây dưa với các người rồi mà!"
"Xin lỗi!?" Bây giờ thì lại đến lượt chị Delancy tỏ ra khó chịu với câu nói vừa rồi của Daniel. "Cậu xem lại mình đi. Từ đầu, người không nên dây dưa với Mabel là CẬU!" Delancy bước tới rồi chỉ tay lên ngực anh. "Cậu đã làm được bao nhiêu thứ cho con bé, hay cậu chỉ giỏi sử dụng con bé như một công cụ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình!? Nếu cậu là một người bạn trai tuyệt vời đến thế, thì sao hôm nào tôi cũng phải nhìn thấy con bé khóc? Sao cậu không phải là người ôm con bé vào lòng và an ủi nó mà lại phải để Anwar làm như vậy, hả!?"
"Chị Delancy!" Anwar thở dài, rồi đưa tay lên mà vuốt mặt.
"Được rồi. Cậu nói đúng, tôi không phủ nhận những điều đó." Daniel bình tĩnh đáp lại lời của chị Delancy. "Thế nhưng tôi làm sai điều gì, thì tôi sẽ tự sửa. Tôi không cần có thêm một người khác nhúng tay vào để làm điều đó thay tôi." Nói rồi anh quay về phía Anwar với một ánh mắt đe dọa mà gằn giọng lên. "Đúng không, Anwar?"
Tôi không thể chứng kiến cảnh này tiếp tục leo thang được nữa.
"DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG CÃI NHAU NỮA!" Tôi ra lệnh cho tất cả bọn họ, và trong một khoảnh khắc, lời nói của tôi đã hiệu nghiệm. Daniel ngơ ngác quay ra nhìn tôi với một ánh mắt đầy bối rối, nhưng rồi chỉ một giây sau, anh đã lao tới và tung một cú đấm vào thẳng mặt của Anwar.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ? DỪNG LẠI ĐI!!!" Tôi cố gắng để tiếp tục ra lệnh, nhưng giờ đây thì lời nói của tôi cũng đã chẳng còn tác dụng nữa. Tôi rời mắt khỏi cái mớ hỗn độn kia mà quay về phía Aaron, ngỡ ngàng khi nhìn thấy đôi mắt của anh ta lại đang phát sáng lên một màu đỏ rực, nổi bật trong một vùng bóng tối bao quanh cơ thể của Aaron đang từ từ lan tỏa đi khắp nơi.
Thấy vậy, tôi bèn đẩy Aaron ngã xuống, rồi cầm lấy cái mô hình búa Mjolnir của Thor ở ngay cạnh mà táng thẳng vào mặt anh ta.
Ờm...
Tôi có hơi mạnh tay quá không nhỉ? Vì cái búa đó cũng... nặng ra phết.
"Điên rồ thật đấy..." Tôi thở hổn hển rồi đứng thẳng dậy, chuyển hướng nhìn về phía bảy con người đang nhìn lại tôi bằng những ánh mắt thật lúng túng đằng kia. "Hãy quên luôn việc hôm nay là sinh nhật của em đi nhé."
***
Một câu hỏi nằm trên cùng trong cái đống những câu hỏi đang được chồng chất lên nhau ngay lúc này: Aaron là cái thứ gì vậy? Anh ta có phải là một con lai hay không? Hay anh ta là một con quái vật?
Khi bữa tiệc tàn, tức là chỉ khoảng 10 phút sau đó, Aaron đã được Cason đưa lên trên để băng bó lại vết nứt ở trán của anh ta do tôi gây ra. Beverly và Callum đã "làm hòa" với nhau, và cũng đã xin lỗi tôi vì bữa tiệc sinh nhật của tôi đã bị phá hỏng, nhưng về căn bản thì đó cũng không phải là lỗi của cả hai người. Anh Ty cũng đang chờ để đưa chị Delancy về, nhưng chị lại ra gặp riêng tôi cùng Daniel và Anwar để nói về những chuyện kì quái vừa xảy ra - những chuyện siêu nhiên mà chỉ chúng tôi có thể biết được với nhau.
"Cái thằng Aaron là người đã tạo ra sự... bất hòa đó phải không? Kiểu như là... thằng nhãi đó có sức mạnh?" Chị Delancy cau mày lại. "Chị cảm giác như mình vừa ăn phải một thứ bùa mê thuốc lú gì ấy... Nhân tiện đấy thì... xin lỗi Daniel nhé. Nhưng không phải tất cả những thứ mà tớ nói là sai sự thật đâu."
"Tớ biết." Daniel đáp lại chị. "Tớ cũng xin lỗi. Tất cả mọi người, đặc biệt là Anwar."
Anwar ngại ngùng tránh ánh mắt của anh. "Cả hai chúng ta đều biết rằng em xứng đáng bị như vậy mà. Nếu không có chuyện gì nữa thì... em xin phép đi trước." Anh rút lui ra khỏi vòng tròn, và trước khi Anwar rời đi hẳn, anh vẫn quay đầu lại mà nói với tôi. "Chúc mừng sinh nhật em nhé."
"Đi cẩn thận." Chị Delancy vẫy tay chào anh.
"Em đoán là..." Tôi lên tiếng. "Anh ta có thể điều khiển trí óc của người khác, khiến cho họ trở nên bất đồng và cãi vã, thậm chí là gây hấn với nhau..." Tôi e dè liếc nhìn về phía Daniel. "Chị chưa bao giờ thấy chị Nora và anh Cason cãi nhau phải không? Nhưng hồi mà Aaron còn làm ở đây, họ mắng chửi nhau như cơm bữa. Và đến bây giờ thì em đã có thể khá chắc chắn rằng anh ta chính là tác nhân gây ra việc đó."
"Thằng quỷ này nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ?" Daniel nói.
"Nó đã đánh ngất cả Mabel bằng sức mạnh của mình đấy." Chị Delancy nhún vai.
"Nó... Gì cơ?" Daniel cau mày lại. "Em chưa từng kể với anh chuyện này."
"Hoặc là em có kể rồi, nhưng anh đã quá say xỉn để nhớ được chuyện đó." Tôi đáp lại anh.
"Hoặc là... ừ." Anh cúi gằm mặt xuống. "Em nói đúng. Anh xin lỗi."
"Vậy... tớ về trước nhé, Ty đang đợi. Chị đi đây." Delancy xoa nhẹ lên vai tôi. "Cố lên nhé."
Tôi gật đầu với chị rồi nói lời chào, sau đó cũng cùng Daniel trở về nhà.
***
Suốt buổi đêm hôm ấy và cả buổi sáng hôm sau, đầu óc tôi như đã ngừng hoạt động. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là giây phút mà Daniel gây ẩu đả với Anwar, ngay trong bữa tiệc sinh nhật của tôi. Và cho dù hành vi đó có là do Aaron đã điều khiển anh đi chăng nữa, thì tôi vẫn có cảm giác như một phần trong thâm tâm của anh đã thật sự muốn làm như vậy. Tôi thấy thương anh, nhưng tôi còn thương Anwar hơn. Cả hai người họ đều đã phải chịu khổ vì tôi quá nhiều. Tại sao họ lại phải chịu khổ vì tôi, vì một đứa tệ bạc như tôi cơ chứ? Tôi không biết. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi không biết mình nên nghĩ gì, nên làm gì và nên cảm thấy như thế nào tiếp theo nữa.
Tôi đã không thể ngừng khóc suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, và Daniel cũng có vẻ như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với tôi. Anh dựng tôi ngồi thẳng dậy, rồi đặt hai tay lên vai tôi và ân cần mà hỏi han. "Sao em cứ khóc mãi thế? Có chuyện gì thì nói cho anh đi."
Nhưng tôi chẳng đáp lại anh, đúng hơn là tôi không thể tìm ra được một đáp án thực sự chính xác cho câu hỏi của anh. Tôi cũng không biết vì sao mà tôi lại đang khóc nữa. Tâm trí tôi đang bế tắc đến mức như vậy đấy.
Một lúc lâu sau, anh lo lắng mà hỏi lại tôi. Đôi mắt anh lúc này cũng bắt đầu trở nên rưng rưng đầy nước. "Trả lời anh đi, Mabel. Em đang khóc vì phải ở bên anh à?"
Câu hỏi đó của anh chỉ làm tôi khóc to hơn. Tôi ngồi bó gối lại rồi úp mặt xuống mà nói. "Em không biết. Anh đừng hỏi em nữa."
"Em biết." Daniel nghẹn ngào nói. "Em chỉ không muốn nói ra cho anh thôi. Em biết mà."
"Em không nghĩ được gì cả, làm ơn tha cho em." Tôi nức nở.
"Em làm sao?" Daniel ngẩng cao đầu lên và nhắm chặt mắt lại như đang cố nuốt nước mắt vào trong. "Em... muốn chia tay với anh, đúng không?"
Những đầu ngón tay của tôi lúc này đã bắt đầu tím bầm cả lên. Tôi vẫn không thể trả lời nổi câu hỏi của anh, mọi từ ngữ dường như đã bị kẹt lại ở bên trong cổ họng của tôi rồi.
"Vì sao?" Đến bây giờ thì Daniel cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Anh đã để cho những giọt nước mắt tự do lăn xuống trên má anh, và đây là lần đầu tiên mà tôi thấy anh khóc nhiều như vậy. "Anh đang rất cố gắng mà, Mabel? Đó không phải là vì anh, mà là vì người khác, đúng không? Có phải em có tình cảm với người khác không?"
Tôi đã rất cố gắng để có thể mở miệng ra mà nói với anh, nhưng không được. Tôi không thể làm được. Nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng kia của Daniel, tôi thương anh lắm. Nhưng tôi không biết tình cảm của mình bây giờ là như thế nào nữa. Tôi không muốn biết.
"Trả lời anh đi mà, Mabel..." Anh nấc lên, rồi gục đầu lên vai tôi mà khóc. Chưa bao giờ tôi thấy Daniel lại trở nên yếu đuối đến như vậy.
"Em... Em xin lỗi anh..." Tôi lắp bắp nói. Bàn tay tôi với lấy và áp lên má của anh. "Em thực sự... không muốn bỏ anh đâu... nhưng..."
"Nhưng sao, Mabel?" Daniel như đang cầu xin tôi. "Làm ơn đấy, đừng bắt anh phải đoán nữa."
"Em không thể... làm thế với anh được... Em không thể ở bên cạnh anh, mà trái tim lại hướng về người khác được..."
Tới bây giờ thì Daniel dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Hai tay anh cầm chặt lấy bàn tay tôi, nhưng anh còn chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn tôi nữa. Tôi là một con quái vật thực thụ, một đứa khốn nạn, đáng chết. Làm sao mà tôi có thể nhẫn tâm đến thế này được nhỉ? Sao tôi lại có thể nỡ đối xử như vậy với Daniel, trong khi anh vẫn luôn cố gắng vì tôi, luôn hết lòng mà yêu thương tôi?
"Em thích Anwar nhiều lắm, đúng không?" Anh nói. Giọng anh như đã khàn đi vì khóc. "Đừng nói rằng đó không phải Anwar, vì nếu đó là một người khác nữa thì... em còn tệ hơn nhiều đấy."
Từng lời nói của anh như những nhát dao đang đâm thẳng vào tim tôi. Nhưng tôi đoán rằng tôi đau một, thì anh phải đau mười. Vì vậy mà tôi không có quyền được than vãn.
Tôi gật đầu với anh rồi cố gắng để giữ được sự bình tĩnh mà tiếp tục nói. "Vâng ạ... là Anwar."
Gương mặt Daniel nhăn lại trong sự đau đớn. Anh cố để nín khóc trong một lúc lâu, rồi mới lại lên tiếng. "Anh đúng là một thằng ngốc. Ngay từ đầu, anh đã biết rằng kiểu gì em cũng sẽ có tình cảm với Anwar rồi, nhưng anh vẫn cứ cố lao theo em. Vì sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy nhỉ?"
"Anh đừng tự trách bản thân vì bất cứ một lí do gì cả... Tất cả là lỗi tại em, em là một đứa tệ hại."
"Không, anh phải trách bản thân mình chứ. Ngay từ đầu, anh đã biết rất rõ rằng kiểu gì em cũng sẽ thay lòng đổi dạ." Anh vuốt mặt, rồi thở hắt ra một cái. "Em biết vì sao không? Có lẽ em không nhận ra đâu, nhưng em vốn chỉ coi anh như là một kẻ thay thế cho Eric. Khi chúng ta đã chính thức hẹn hò, anh biết em vẫn còn yêu cái thằng đó, nhưng anh mặc kệ. Anh thật sự đã là một vật thay thế rất tốt, cho tới khi em gặp được đúng người, và người đó chính là Anwar. Anh biết từ lúc em gặp cậu ấy, em đã không cần anh nữa rồi, bởi vì em đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Anwar. Và cái thứ tình cảm đó là thật, chứ không phải là cái kiểu tình cảm gượng ép mà em dành cho anh để cố gắng lấn át đi những cảm xúc còn tồn đọng của em đối với Eric. Đừng nghĩ rằng anh không ở bên cạnh em nhiều mà anh không biết gì. Em trả lời đi, tất cả những điều mà anh vừa nói, em thấy có sai chỗ nào không?"
"Nhưng... em có yêu anh mà..."
"Anh không nói rằng em không yêu anh. Nhưng có nhiều loại tình yêu lắm, Mabel ạ. Anh nghĩ em phải là người biết rõ điều đó hơn cả chứ."
Có lẽ tôi không nên cãi lại lời của Daniel nữa. Anh nói đúng, và tôi chỉ đang cố gắng để cứu vớt lấy sự tội lỗi của mình mà thôi.
Ngẫm lại thì giờ tôi đã hiểu rồi. Hiểu được vì sao ngày ấy, Austen lại mắng chửi tôi thậm tệ đến như vậy.
"... đừng có mà giở trò trêu đùa với tôi, hay bất kì ai nữa, cái thứ lẳng lơ!"
"Việc của cậu chỉ là chơi đùa với trái tim người khác, thì làm sao mà hiểu được?"
"Tất cả những gì cậu quan tâm đến chỉ là làm thế nào để cậu có thể thỏa mãn được cái thú vui cá nhân của cậu mà thôi."
Và tôi chợt nhận ra rằng, thực chất, cậu cũng chỉ là một nạn nhân tội nghiệp khác của tôi, giống như Daniel. Austen là "kẻ thay thế" cho Max, và chính cậu cũng đã tự nhận như vậy, trong một kí ức đến từ rất lâu rồi...
Tất cả những điều mà Austen và Daniel nói đều đúng. Tôi thực sự là một con điếm lẳng lơ. Tôi chỉ biết đùa giỡn với trái tim của người khác để phục vụ cho sự ích kỉ của chính mình.
Tôi không xứng đáng được sống trên cõi đời này. Tôi nên bị giày xéo dưới bậc tầng sâu nhất của địa ngục.
Daniel cũng đã ngầm hiểu rằng việc tôi giữ im lặng sau câu nói đó có nghĩa là tôi đồng tình với anh. Anh gật đầu thật chậm rãi, rồi tiếp tục tra tấn nhân phẩm của tôi. "Anh không ghét Anwar, nhưng anh thực sự không hề ưa Eric một chút nào. Bởi vì nó đã làm em bị tổn thương quá nhiều. Và giờ thì... em thấy mình có khác gì Eric không?"
"... Em còn tệ hơn Eric nữa."
Daniel thở dài rồi quay đi chỗ khác. Anh đã không còn khóc nữa, mà chỉ ngồi đó thật yên lặng như đang thầm phán xét tôi.
"Vậy... chúng ta kết thúc ở đây thật ạ...?"
"Đó chẳng phải là điều em muốn hay sao?" Anh nói. Tôi có thể nghe thấy rõ được sự vỡ vụn ở trong giọng nói của anh ngay lúc này. "Bao lâu rồi nhỉ, 8 tháng à?" Nói rồi anh nhếch miệng lên cười trong sự cay đắng. "À không, 7 thôi, vì trong một tháng cuối cùng này, chúng ta đã chẳng còn gì nữa rồi."
"Anh đừng nói thế mà..."
Daniel nhìn vào đôi mắt ướt nhòa của tôi thật lâu, sau đó đứng bật dậy và mở tủ quần áo của mình ra. "Em cứ ở đây đi, hoặc chuyển đi đâu cũng được, tùy. Anh sẽ xuống khu Key Biscayne ở."
"Khoan đã."
"Sao?"
"Một nụ hôn cuối cùng thôi, được chứ ạ...?"
Daniel đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi cúi xuống mà trao cho tôi một nụ hôn thật sâu, nhưng cũng lại thật chóng vánh. Sau đó, anh chỉ yên lặng mà xếp đồ, không thèm nói thêm một câu nào với tôi nữa.
Và sau cùng thì cũng chỉ có còn lại một mình tôi ở bên trong căn nhà trống vắng này.
Mặc dù lòng tôi đang đau như cắt, nhưng tôi cũng đã cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn hẳn.
Anh đã được giải thoát khỏi tôi rồi.
Một cách chính thức.
Tạm biệt, Daniel...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top