Chapter 24: HALLUCINATION

Sáng hôm nay, tôi đi làm với một tâm trạng khá tốt. Thậm chí, tôi còn cảm thấy tuyệt vời hơn nữa khi biết rằng người làm cùng tôi ngày hôm nay không phải là cái ông anh Aaron lười biếng kia.

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi chỉ vừa đến nơi mà đã thấy toàn bộ cửa hàng được dọn dẹp sạch sẽ, và những mặt hàng đã được sắp xếp lại một cách thật gọn gàng và đẹp đẽ. Có một anh con trai nom vô cùng lực lưỡng đang đứng ở quầy mô hình, tay cầm một chiếc khăn mà tỉ mẩn lau những bức tượng siêu anh hùng nhỏ xíu. Hình như anh đang tập trung làm việc tới mức còn không biết rằng tôi đã tới từ lúc nào.

Tôi bèn tiến đến đứng sát anh chàng kia rồi lên tiếng. "Em chào anh ạ."

Anh giật bắn mình mà đánh rơi mô hình Iron Man đang cầm trên tay xuống đất, khiến tôi cũng giật mình theo. "Hú hồn." Anh nói. "Aaaa, Mabel phải không?"

"Đúng rồi ạ. Có vẻ như tất cả mọi người đều biết em rồi nhỉ...?"

"Lâu lắm cửa hàng mới có nhân viên nữ mà." Anh cười trừ rồi cúi xuống nhặt Iron Man lên. "Chỉ có mấy thằng con trai với nhau tù túng kinh khủng, nên đứa nào cũng háo hức đón chờ một 'làn gió mới' thôi."

"Em thì cứ tưởng là cửa hàng này phải nhiều con gái lắm cơ."

Anh nhún vai. "Ai cũng tưởng thế. Trông nó khá điệu đà. Dù sao thì cũng chào mừng em đến với House of Anesidora nhé, nhưng chắc là hôm qua em cũng đã gặp hết mọi người rồi nhỉ. Anh là Callum. Yên tâm, anh đã lau dọn xong hết rồi. Việc của em bây giờ là vào chạy máy tính và đếm tiền thôi."

"Ơ... Hình như... Hôm qua anh Anwar có lấy tên anh để dọa một thằng nhóc tên là Josh..."

"À, Josh à?" Anh Callum cười. "Không hiểu vì sao mà nó rất sợ anh. Có lần anh mới chỉ hù nó một cái thôi mà nó đã đái ra quần rồi, thật đấy. Nên mọi người hay dùng anh để trêu nó."

Tôi vào ngồi trước máy tính và bắt đầu làm công việc của mình. "Vậy chắc thằng nhóc không dám ló mặt tới đây vào những ca làm của anh đâu nhỉ?"

"Ừ. Thằng bé chả bao giờ đến cửa hàng vào buổi sáng cả, vì nó biết anh chuyên làm buổi sáng. Với lại, Josh quý Anwar lắm, nên thường thì nó chỉ tới vào những lúc mà cậu ấy làm thôi. Mà cậu ấy thì chuyên làm buổi tối." Cuối cùng thì Callum cũng lau xong Iron Man mà chuyển sang Captain America. "Như vậy cũng có nghĩa là em sẽ không được gặp Anwar và anh Tyler thường xuyên đâu, mà em sẽ phải chịu đựng anh, và tệ hơn nữa là... Aaron đấy."

"Có vẻ như ai cũng ghét anh Aaron nhỉ...?" Tôi hỏi.

"Nói là ghét thì, ừm... Thực ra anh chỉ không ưa cậu ta lắm tôi. Anh cũng không để bụng gì nhiều. Nhưng anh Tyler và Anwar, cả anh Cason nữa, đều ghét cậu ta lắm." Callum nhún vai nói. "Cái chính là Aaron rất lười, cậu ta không có tí trách nhiệm nào với công việc cả, lại còn không trung thực nữa."

"Vậy sao anh Cason còn chưa đuổi anh ta đi?" Tôi thắc mắc.

"Chị Nora muốn giữ cậu ta lại, không hiểu sao nữa." Anh Callum ngán ngẩm lắc đầu. "Hôm nào mà phải làm với Aaron thì đừng nhớ anh quá nhé."

Tôi bật cười rồi tập trung vào mà kiểm kê lại tiền. Tôi cảm giác như buổi sáng hôm nay trôi qua thật nhanh tới bất thường, có lẽ là bởi làm việc cùng anh Callum vui hơn nhiều so với cái ông Aaron kia. Theo lời kể của anh thì anh đang là nhân viên cũ nhất ở đây. Có vẻ như anh thực sự rất đam mê và nhiệt tình với công việc này, xét từ việc anh chịu khó lau chùi từng món hàng nhỏ bé, tới cái cách mà anh tư vấn cho khách hàng về những mô hình siêu anh hùng, hay súng đạn trong những trò chơi điện tử như thể anh đã thực sự tìm hiểu rất kĩ về chúng chỉ để phục vụ cho việc bán hàng vậy. Callum luôn biết cách để giữ cho không khí cửa hàng lúc nào cũng thật nhộn nhịp.

Nhoáy một cái mà đã tới 1 giờ chiều. Tôi vừa mới đi kiếm chút đồ ăn trưa về, còn Callum thì ngáp lên ngáp xuống vì quá vắng khách. Anh vừa chén hết những 5 cái sandwich mà vẫn có thể kêu đói. Rồi anh thản nhiên mở laptop của anh Cason ra mà xem giải WWE, tay cầm một lon nước tăng lực tu ừng ực.

Bỗng tiếng chuông ở cánh cửa reo lên, khiến tôi bắt đầu có phản xạ phải đứng bật dậy. Cả tôi và Callum đều tưởng đó là một vị khách, nhưng không. Đó là anh Anwar đang cười thật tươi chào chúng tôi, trên tay cầm theo ba cốc Vanilla Latte. Anh Callum nhanh chóng chạy ra nhận lấy một cốc, uống một hơi hết sạch như thể đó chỉ là nước lọc đối với anh. Chứng kiến sức ăn uống khủng khiếp của Callum, tôi không khỏi thắc mắc lí do nào đã giữ thân hình anh vẫn thật đô con, chuẩn chỉnh như một vận động viên thể hình thế nhỉ?

"Cảm ơn ông bạn. Tưởng ông làm buổi tối cơ mà, sao lại đến giờ này?" Anh Callum nói.

"Chẳng có cái gì để làm nên lên đây chơi với anh em." Anwar đáp, rồi dí cốc Vanilla Latte vào tay tôi. "Ơ kìa, sao không cầm lấy đi?"

"... Anh định ngày nào cũng mua đồ uống cho em đấy à?" Tôi hỏi anh.

"Có sao đâu." Anwar tặc lưỡi, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. "Sáng đã bán được nhiều chưa? Mở máy ra anh xem nào." Anh lôi ra một con dao bướm màu xanh biển và xoay nó trên tay một cách vô cùng điệu nghệ.

"Đây..." Tôi di con chuột máy tính trên mặt bàn. "Ơ... Sao không lên được thế này?"

Anh Anwar nhướn mày nhìn tôi.

"Sao còn đứng đó? Giúp em với!" Tôi cũng nhướn mày lại với anh.

Anwar đảo mắt, rồi gấp con dao lại mà bước vào phía bên trong quầy và ấn vào nút bật màn hình. "Tắt màn hình đi rồi thì lên thế nào. Em gà thật đấy." Anh nói, mắt chăm chú dõi theo những dòng kí tự vừa hiện lên trên máy tính.

"Kệ em." Tôi quay sang nói với anh. Và chỉ lúc này, tôi mới nhận ra rằng tôi và Anwar đang ở gần nhau tới mức nào. Nhìn được cận cảnh đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm hồn người khác của anh mà tôi cũng phải đỏ mặt, liền lùi lại về phía sau một chút để cho anh có không gian mà đứng.

"Xem ra dạo này có vẻ ít khách nhỉ." Anh đứng thẳng dậy rồi hớp một ngụm cà phê. "Thôi thì coi như lấy đà cho hai tháng nữa."

"Hai tháng nữa làm sao cơ ạ?" Tôi hỏi anh.

"Mùa Halloween." Anh Callum đáp lại tôi. "Đi làm ở đây rảnh lắm, nhưng chắc chắn không phải là vào cuối tháng 10. Tới lúc đó, lượng khách vào sẽ kiểu, hừm, nhiều hơn gấp 50 lần so với ngày thường."

"Thật ạ?"

"Ừ, chúng ta có bán nhiều mặt hàng dành riêng cho Halloween mà, và họ cũng thích cái 'âm khí' toát ra từ cái cửa hàng này nữa. CHẾT ĐI!" Anh Callum chợt hét lên thật to khiến cả tôi và Anwar đều giật nảy cả mình.

"Mỗi khi xem WWE là cậu ấy lại như thế đấy." Anwar ngồi phịch xuống ghế rồi thưởng thức nốt cốc Vanilla Latte của mình. Anh lại tiếp tục lấy con dao ra để xoay.

"Mà... 'âm khí' là sao cơ ạ?" Tôi tò mò hỏi.

"Cửa hàng này có ma đấy, em không biết à?"

"Thôi đi, anh đừng dọa em."

"Ơ thật mà." Anwar thản nhiên nói với tôi. "Anh có thể nhìn thấy chúng rõ như ban ngày luôn. Chúng lởn vởn ở trên tầng 3 nhiều nhất. Em lên tầng 3 bao giờ chưa nhỉ? Chắc là chưa đúng không?"

Tôi khẽ lắc đầu.

Anh nở một nụ cười thật tinh nghịch. "Sao chưa gì đã sợ rồi? Mặt mũi xanh lét hết lại kìa."

"Em đâu có sợ!" Tôi cãi lại anh. Nhưng đúng là có nhiều thứ mà tôi cũng chả thể hiểu nổi về bản thân. Tôi có thể choảng nhau bôm bốp với đủ mọi thể loại quái vật trên đời, mà lại cảm thấy sợ đến nổi cả gai ốc khi nghe anh Anwar buông ra đôi ba câu dọa nạt trẻ con. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn không khỏi thắc mắc rằng: nếu trên đời này có quái vật và các vị thần, thì liệu ma quỷ và cõi chết có thật sự tồn tại không nhỉ? Hmmm... Quả là một câu hỏi khá ngớ ngẩn so với một đứa con lai như tôi, nhưng như người ta vẫn hay nói, "trăm nghe không bằng một thấy mà".

"Thôi ông, cẩn thận Mabel lại nghỉ việc luôn bây giờ." Anh Callum cũng cười hưởng ứng.

"Anh đùa thôi. Nhưng sự bí ẩn chủ yếu đến từ tầng 4 cơ. Chỉ cần bước lên đến chân cầu thang tầng 4 thôi mà em đã có thể cảm thấy rợn hết cả tóc gáy lên rồi. Không hiểu Nora và anh Cason giấu cái gì trên đó, nhưng trừ hai anh chị ấy ra thì không có ai được phép đặt chân lên tầng 4 cả. Cứ như là họ đang bí mật nuôi một con quái vật vậy."

"Biết đâu được đấy." Tôi nói.

"Mà không mỏi chân hả?" Anh Anwar giật nhẹ cổ tay tôi xuống. "Ngồi đi chứ. Sit down, be humble (*)."

"Em mà làm với Anwar và anh Tyler thì chắc em sẽ phải nghe nhạc rap suốt cả buổi làm đấy." Callum lên tiếng. "Đặc biệt là 'Humble'."

"Sao nào?" Anwar cười. "Nhạc rap rất hay."

"Chịu thôi. Rock, rap, heavy metal... Tôi chẳng nuốt được. Cục súc lắm."

Anwar chĩa tay về phía màn hình laptop của anh Cason. "Nghe người đang xem WWE nói gì kìa."

"Cục súc về thể xác nó khác chứ." Anh nói. "Đó là nghệ thuật đấy."

"Ừ." Anwar đảo mắt rồi cười và nói với tôi. "Callum tuy nghe nhạc ballad nhưng lại là một tay đầu gấu có hạng đấy. Đừng dại mà đụng vào nhé."

"Yeah, cậu ấy nói đúng đấy." Callum không phản đối. "May cho em là anh quý em, chắc thế."

"Chắc thế thôi ạ?" Tôi bật cười.

"Anh mới biết em được vài tiếng thôi mà." Anh nhún vai nói. "Để xem em làm ăn như thế nào đã. Chỉ cần ổn hơn Aaron là chấp nhận được."

"Mabel, cái hộp..."

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói của ai đó đang thều thào xung quanh tôi. Tôi liền quay sang anh Anwar đang ngồi ngay sát mà hỏi. "Anh vừa nói gì với em à?"

"... Không? Làm gì có ai vừa nói gì đâu?" Anh cau mày lại, rồi hạ con dao trên tay xuống và cất nó đi.

"Hmmm... Vâng ạ." Tôi đáp lại anh.

"Cái hộp..."

"Em sao thế? Trông em không được ổn cho lắm." Anwar lo lắng nói.

"Em không sao." Tôi trả lời.

"Em lạ lắm..." Anh nhìn tôi với một ánh mắt đầy nghi hoặc. "Đằng nào thì anh cũng tới rồi, nên em về sớm cũng không vấn đề gì đâu mà."

"Hôm nào anh cũng muốn đuổi em đi thế nhỉ?" Tôi đảo mắt. "Em ổn thật mà."

"Tôi lo cho cô mà lại bảo đuổi là thế nào nhờ? Chẹp, làm người tốt khó thật đấy." Anwar lắc đầu.

"Thôi em đùa tí. Em biết rồi." Tôi mỉm cười với anh. "Em cảm ơn, nhưng mà em không sao đâu."

Tôi vừa mới dứt lời, thì lại có một cơn đau đầu ập tới như muốn đánh úp tôi. Mong là kí ức này nó chỉ diễn ra nhanh nhanh, nếu không thì anh Anwar sẽ lại nghi ngờ về thân thế của tôi mất...

Tôi đang ngồi cùng chị Haneul và Eric trên thành của một đài phun nước, giữa một quảng trường rộng lớn giống như một công viên, gồm vô số những bức tượng kì lạ và những quầy hàng nhỏ nom vừa giống, vừa không giống với House of Anesidora. Bao quanh quảng trường là những hàng cột trắng muốt và tráng lệ, gợi cho tôi nhớ tới sảnh ăn tối ở Trại Con Lai. Nhưng khi ở nơi này, tôi lại có một cảm giác thật kì lạ và chẳng thân thuộc một chút nào cả. Lúc này, tôi và Eric khoảng 14 tuổi. Ba đứa chúng tôi chỉ đang ngồi trò chuyện và thư giãn cùng nhau vào một buổi tối dịu mát và trong lành, với tiếng cười lảnh lót của những đứa trẻ đang chơi đùa thật vui với cha mẹ của mình.

"Hừm...." Chị Haneul thở dài một cái. "Vẫn chẳng hiểu nổi tại sao trại Jupiter lại quyết định đưa Bradley lên làm pháp quan."

"Anh ta ghét người Hy Lạp mà, phải không?" Eric hỏi.

Người Hy Lạp? Điều đó thì có liên quan gì nhỉ?

"Hắn khinh rẻ chúng ta." Haneul nói. "Lucas, Emilia, Violet hay Julie đều rất ổn. Nhưng không, nhất quyết phải là người lớn tuổi nhất trong số các đội trưởng cơ. Nực cười thật. Đúng là cái bọn La Mã dở người."

"Bình tĩnh nào, chị Haneul. Chúng ta đang ở giữa một quảng trường của người La Mã đấy." Tôi nói khẽ với chị.

Lại còn người La Mã... Hình như tôi cũng đã từng chửi lũ người La Mã chết tiệt thì phải. Tôi đoán rằng chúng tôi và những người La Mã có một mối quan hệ không được tốt đẹp cho lắm.

"Vậy em nghĩ họ sẽ thèm để tâm đến một lũ con lai Hy Lạp à?" Haneul bật cười. "Còn mơ đi."

Lũ con lai Hy Lạp ư...?

Tôi nhún vai, rồi hất đầu về phía một nhóm năm người, gồm 3 cô bé khoảng 13 tuổi và hai cậu con trai, một người cũng tầm 13, 14 và một người cỡ chừng 15, đang tiến lại gần chúng tôi. "Có chứ, những người thân thiện." Tôi đáp lại chị, rồi đứng dậy mà quay về phía nhóm người đó và trưng ra một nụ cười niềm nở. "Xin chào, các vị đội trưởng. Vừa mới nhắc đến mọi người xong, thiêng thật đấy."

Haneul và Eric cũng đứng lên cùng tôi rồi gật đầu chào họ. Cô bé đứng thứ hai từ trái sang, với mái tóc nâu hạt dẻ thẳng và dài mượt, cùng đôi mắt xanh lá cây sáng ngời bước lên phía trước và mỉm cười với chúng tôi. "Cuộc họp hội đồng đã níu chúng em hơi lâu, xin lỗi vì bây giờ mới tới chào hỏi mọi người được."

"Không sao đâu mà, Emilia." Chị Haneul phẩy tay, rồi quay về phía cậu nhóc đứng ngoài cùng bên phải mà hỏi. "Vậy giờ em là đội trưởng mới của đội quân số 1 rồi đấy hả?"

"Vâng ạ." Cậu cười khì.

"Chúc mừng em nhé, Trevor." Tôi nói. "Mọi người dạo này vẫn ổn chứ, dĩ nhiên là... trừ chuyện Bradley sẽ được lên làm pháp quan ra?"

Cô nhóc đứng giữa, với mái tóc vàng óng và đôi mắt xám đầy bão tố nhún vai. "Em cũng chẳng rõ nữa. Kể từ khi nhận được tin anh ta sẽ trở thành pháp quan kế tiếp, mọi thứ cứ... mông lung ấy. Chúng em đều ủng hộ Lucas, nhưng những người dân ở Rome Mới thì...."

"Và đừng quên rằng Sonya cũng sẽ được thăng lên chức 'cấp trên' của chúng ta nhé." Cô bé đứng ngoài cùng bên trái bực bội lên tiếng. "Em thật không thể hiểu nổi luôn. Em muốn từ chức và rời khỏi trại Jupiter lắm rồi, nhưng họ không cho em đi."

Ồ...

Vậy ra đây chính là trại Jupiter.

Nơi này có vẻ hoành tráng và trang nghiêm hơn trại Con Lai rất nhiều lần, đến nỗi nó giống như là một phần của một thành phố hơn là một cái "trại" thông thường. Ở đây cũng phân thứ bậc rất rõ ràng thì phải, nào là pháp quan, rồi thì đội trưởng..., lại còn cuộc họp hội đồng gì đó khiến tôi mới nghe tới thôi cũng thấy căng thẳng rồi. Chỉ có điều rằng tầng lớp lãnh đạo ở nơi này đều còn khá là trẻ tuổi thì phải.

"Mà anh Max dạo này thế nào rồi ạ?" Emilia quay sang hỏi tôi, và bỗng nhiên, tôi cảm thấy như thể gương mặt tôi đang nóng bừng hết cả lên. "À..." Cô nhóc mỉm cười đầy ẩn ý. "Mặt chị đang đỏ rực lên kìa, em biết rồi nhé. Chị không cần phải trả lời nữa đâu."

"Eo ơi, những đứa con của V... Aphrodite đều đỏ hết cả mặt lên khi nói tới chuyện yêu đương như thế à?" Anh chàng còn lại cũng hùa vào theo con bé. Và bây giờ thì tất cả mọi người đều đang cười đùa và trêu chọc tôi. Ai chà, hồi đó tôi ngại ngùng đến vậy cơ à? Dựa vào phản ứng của mọi người, tôi nghĩ rằng đây là thời điểm khi tôi và Max vừa bắt đầu hẹn hò với nhau. Hình như cậu chính là mối tình đầu của tôi thì phải...

Tiếng cười của họ bỗng trở nên xa dần, xa dần và chỉ còn là những âm thanh văng vẳng khi tôi quay trở về với hiện thực, nhờ chiếc điện thoại đang rung lên và cái lay người nhẹ của Anwar. "Có chuyện gì thế?" Anh cau mày lại.

"À, em mải suy nghĩ một chút." Liếc nhìn xuống dưới màn hình điện thoại, tôi nhìn thấy số của Daniel đang hiện lên. "Em xin phép." Tôi nói, rồi tiến ra ngoài cửa để bắt máy. "Ơn chúa, anh gọi đúng lúc lắm."

"Đó là một lời mỉa mai à?" Anh hỏi.

"Không." Tôi đáp lại anh. "Ơ kìa, em nói thật mà."

"Thôi bỏ qua đi. Anh vừa mới về. Đêm qua anh bị mấy ông già lôi đi uống rượu say quá, xin lỗi em nhé." Daniel nói với tôi.

"Anh say đến tận bây giờ mới tỉnh đấy hả?"

"Không, anh đi có việc từ sáng mà. Em đang làm gì thế?"

"Em đang đi làm."

"Đi làm á?" Giọng anh nghe có vẻ hứng khởi hơn hẳn.

"Vâng, một chỗ toàn con trai thôi." Không hiểu sao tôi lại nói như vậy, có lẽ là vì muốn xem phản ứng của anh sẽ như thế nào chăng?

"Càng tốt, như thế an toàn hơn nhiều." Anh thản nhiên nói.

"Này, em sở hữu một thứ vũ khí ma thuật và có năng lực siêu nhiên đấy, anh quên mất rồi à?"

"Vẫn tốt hơn nếu có thêm những người có sức lực ở bên cạnh hỗ trợ chứ?"

"Xem người không bao giờ chiến đấu với quái vật cùng em đang nói gì kìa", tôi đang cố giữ trong đầu cái suy nghĩ đó, không để nó tuột ra khỏi cổ họng. Điều cuối cùng mà tôi muốn làm ngay bây giờ là cãi nhau tay đôi với Daniel. "Anh nghỉ ngơi đi nhé. Tối nay có phải đi đâu nữa không?"

"Có." Anh thất thểu đáp lại tôi. "Mệt quá."

"Anh biết là em thương anh mà, đúng không?" Tôi động viên anh.

"Yêu em. Đi làm vui vẻ nhé, anh đi ngủ đây."

"Vâng ạ. Yê...."

Daniel lại đột ngột tắt máy mà chẳng để tôi kết thúc câu nói.

Hmm, tốt thôi. Tôi cất điện thoại đi và tính quay trở lại vào bên trong cửa hàng thì bỗng nhiên, tôi bắt gặp cảnh tượng một cô bé với làn da nâu sẫm, mái tóc đen được buộc đuôi ngựa và dáng người nhỏ thó đang cầm trên tay một thanh kiếm bằng đồng sáng loáng, cuống cuồng chạy dọc theo con phố. Kì lạ thay, dường như chẳng một ai mảy may đến cái cảnh tượng bất thường đó cả. Thỉnh thoảng, chỉ có một người quay lại và mắng chửi rằng cô bé quá nghịch ngợm và cần phải chạy cẩn thận hơn để không va chạm phải những người đi đường. Tôi ngoái nhìn về phía đằng sau, và cũng chẳng thấy có ai đang đuổi theo cô bé cả.

Nhưng không hiểu sao mà tôi vẫn cảm thấy như có gì đó đang thúc tôi phải chạy theo cô nhóc kia. Radar-con-lai của tôi đang réo lên inh ỏi, giục giã đến mức khiến tôi đã thực sự quay vào trong xin phép anh Anwar và Callum cho về sớm. Được sự đồng ý của họ, tôi bèn rời khỏi cửa hàng và hướng ánh mắt dõi theo cái thanh kiếm bằng đồng đó. Chiếc xe của Daniel nổ máy dưới sự điều khiển một cách vô cùng liều lĩnh của tôi, rồi phóng đi với một tốc độ có thể khiến tôi phải nhận 10 cái vé phạt nếu bị tóm được.

Có những dải ánh sáng bất chợt hiện lên ở trên bầu trời dày đặc những đám mây, nhưng chúng không phải là những dải cực quang.

Mà là cầu vồng.

Và những hình ảnh trước mặt tôi thì đang ngày càng trở nên méo mó hơn. Nhưng không, không phải là do tôi đang rơi vào một ảo ảnh. Đây vẫn là đời thực, và tôi vẫn đang đuổi theo cô bé cầm cây kiếm kia. Chỉ có điều rằng thế giới bao quanh tôi lúc này trông như một sản phẩm của Minecraft vậy.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Chưa đầy một phút sau, tôi đã nhìn thấy bóng dáng méo xệch của cô bé đó đang chạy song song với chiếc xe. Tôi bèn phanh gấp lại rồi hét lên với cô nhóc qua ô cửa sổ xe. "LÊN ĐI!" Cô bé giật mình quay về phía tôi, và vào đúng khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ đã trở lại với hình ảnh bình thường vốn có.

Con bé cũng chẳng chần chừ mà lao vọt lên xe của tôi. "Làm ơn chạy đi ạ! Chúng đang đuổi theo em!"

Tôi đạp ga và lái chiếc xe phóng đi như bay. "Cái gì đang đuổi theo em cơ?" Tôi hỏi cô bé.

"Chúng, những con ma đó!" Cô nhóc hoảng loạn nói với tôi. "Chị không thấy sao!??"

"Khoan đã nào..." Tôi bắt đầu giảm tốc và lái xe một cách bình thường trở lại. "Những con ma?"

"Em không biết... Những đốm sáng màu sắc đang chạy, chúng đang chạy theo em... EM KHÔNG BỊ ĐIÊN!" Con bé hét lên.

"Chị biết, chị biết mà." Tôi nói. "Chị cần em bình tĩnh lại. Cứ bình tĩnh lại đi hẵng." Tôi ra lệnh cho cô bé. "Thở thật sâu nào..."

Tôi biết rằng sức mạnh của mình đã hiệu nghiệm khi gương mặt của cô bé đó không còn hiện lên sự hoảng hốt tột độ nữa. Cô nhóc nhắm mắt lại rồi hít thở thật sâu theo lời tôi, miệng lẩm bẩm. "Bình tĩnh, bình tĩnh..."

"Bây giờ em hãy quay đầu lại và nhìn xem còn có bất cứ thứ gì đang đuổi theo em không?"

"... Chỉ có... ô tô và ô tô... Nhưng em nói thật mà, em không bị điên đâu... Chị có tin em không? Chẳng có ai tin em bao giờ cả." Con bé nấc lên.

"Chị tin em mà." Tôi an ủi cô bé. "Em tên là gì thế?"

"Yvonne ạ." Nhóc rụt rè đáp lại tôi. "Yvonne Maddox."

***

Tôi đưa Yvonne tới một quán kem gần đó và mua cho con bé một cốc kem bạc hà, cố gắng xoa dịu tâm trí của nó và bắt đầu hỏi chuyện. Tôi không khỏi nhìn chằm chằm vào cây kiếm của con bé với đầy sự tò mò đang xâm chiếm lấy toàn bộ những suy nghĩ của tôi. Yvonne là một con lai, phải không? Chuyện ban nãy có phải là do con bé gây ra hay không? Rốt cuộc thì con bé đã thực sự nhìn thấy gì?

"Em cảm thấy khá hơn rồi chứ?" Tôi hỏi Yvonne.

"Rồi ạ. Cảm ơn chị nhiều." Con bé mỉm cười với tôi.

"... Sao em lại có thanh kiếm này?" Tôi đã không kiềm nổi sự hiếu kì mà nói toẹt ra câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu tôi suốt lúc bấy giờ. Yvonne liền tròn mắt lên nhìn tôi. Mong rằng cô bé không cảm thấy quá khó xử khi tôi hỏi thẳng như vậy.

"Chị... chị có thể nhìn thấy một thanh kiếm ư?"

"... Vậy nó là gì?"

"Ý em là... nó đúng là một thanh kiếm. Nhưng không có ai công nhận điều đó cả. Họ nói rằng thanh kiếm này chỉ là một cây thước kẻ mà thôi. Họ nói em bị điên... Chị là người đầu tiên nhận ra được rằng nó là một thanh kiếm đấy..." Đôi mắt Yvonne rưng rưng nước.

"Này..." Tôi liền trấn an cô bé lại. Có vẻ như cô nhóc đã phải trải qua một vài chuyện không hay trước đây nên giờ mới nhạy cảm đến mức này. "Em không bị điên mà. Em hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể còn... trên cả bình thường nữa cơ."

Cô bé cau mày lại nhìn tôi. "Là sao cơ ạ?"

"Từ từ hẵng, em chưa trả lời câu hỏi của chị. Sao em lại có được thanh kiếm này ấy nhỉ?"

"Em nhặt được nó từ cách đây khoảng 4 tháng rồi ạ...."

"Hmm... Được rồi, có thể chị sẽ giải thích được những thắc mắc trong đầu em, nhưng trước hết, trả lời một vài câu hỏi của chị đã nhé, được không?" Tôi từ tốn hỏi con bé.

"Vâng ạ." Yvonne gật đầu với tôi.

"Em có bố mẹ không?"

"Em có bố mẹ nuôi... Em dành 8 năm đầu đời sống trong một trại trẻ mồ côi ở Chicago." Một đứa trẻ mồ côi nữa, bingo. "Em từng được một gia đình ở Chicago nhận nuôi, và em đã sống cùng họ suốt 3 năm, cho tới khi em... nhìn thấy quá nhiều thứ kì lạ. Họ nghĩ rằng em có vấn đề về tâm lý, nên khi em lên 11 tuổi, họ đã gửi em vào một nhà thương điên. Họ không tin em..."

"Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi...?"

"Em 14 ạ."

"Vậy là em đã phải sống trong nhà thương điên suốt 3 năm ư???" Tôi hỏi con bé, lòng không khỏi xót xa thay cho nó.

"Họ bắt em uống thuốc và... Argh..." Yvonne gằn lên. "Em không muốn nhớ lại nữa đâu."

Có lẽ vì vậy mà con bé mới dễ bị hoảng loạn đến thế. Tôi an ủi con bé, rồi tiếp tục hỏi. "Em nhìn thấy những cái gì? Quái vật à?"

Yvonne gật đầu với tôi, đôi mắt cô bé nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. "... Sao... Chị cũng có thể nhìn thấy quái vật ư?"

Tôi mỉm cười với con bé. "Em có muốn gặp thêm những người giống như chúng ta không?"

***

Khi mặt trời đã lặn, cũng là lúc tôi đưa Yvonne tới ngọn đồi. Cô bé cũng choáng ngợp không kém gì anh Grant, Brooke và ba đứa trẻ kia khi thấy công viên Simpson biến đổi thành một ngọn đồi chỉ trong một cái nháy mắt. Yvonne theo tôi leo lên đỉnh ngọn đồi. Trên đường đi, tôi cũng bắt đầu giải thích sơ qua cho con bé về tất cả những chuyện thần bí mà con bé đã gặp phải, và về thân phận "con lai" của con bé. Tôi cũng tiết lộ cho con bé về những sức mạnh siêu nhiên của mình, và cả về cây giáo hai đầu nữa. Con bé không lấy làm sốc lắm sau khi nghe xong những gì tôi nói, mà thậm chí còn có thêm một tỉ những điều thắc mắc dành cho tôi - những điều mà tôi vẫn chưa thể lí giải được.

"Những con chim kia trông đáng sợ quá." Yvonne dè chừng nhìn xung quanh, một tay chỉ cho tôi vài con chim đen sì như quạ đang đậu trên khắp những cành cây, tay còn lại nắm chặt lấy thanh kiếm. Tôi thắc mắc rằng không biết thanh kiếm đó có được làm bằng cùng một loại đồng với cây giáo của tôi hay không, nhưng nếu có thì sẽ thật kì lạ... Một thứ vũ khí thần thánh đâu thể dễ dàng nhặt được một cách ngẫu nhiên như vậy nhỉ?

"Hmm.. Chị chưa từng gặp loài chim đó trên ngọn đồi này bao giờ cả." Tôi cau mày lại và nhìn theo hướng chỉ của con bé. "Có lẽ chúng mới làm tổ ở đây."

"Em không cảm thấy ổn lắm..." Yvonne nuốt xuống. Đột nhiên, khung cảnh trước mặt tôi lại trở nên méo mó trong một tích tắc, rồi lại trở về như bình thường.

"Em... Có phải em đã làm điều đó không? Giống như khi nãy?" Tôi hỏi cô bé.

"... Em không làm gì hết... Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Tôi bặm môi lại, băn khoăn không biết phải đáp lại con bé như thế nào. Rồi thì tôi cũng phẩy tay mà cho qua đi, và đúng lúc đó thì cuối cùng, chúng tôi cũng leo lên tới đỉnh của ngọn đồi. Tôi không nói nhiều cho Yvonne về chiếc xe van, mà kéo con bé tới chỗ cái cây, nơi dẫn lối vào hầm của nhà số 9. "Họ sống ở dưới này."

"Dưới này...?" Con bé bối rối hỏi tôi. "Ý chị là... dưới lòng đất?"

"Đúng là như vậy." Nói rồi tôi đặt tay lên cái chuông cửa, và đúng lúc đó, có một thứ gì đấy vô cùng sắc nhọn chẳng biết từ đâu phi tới, cắm phập vào và ghim bàn tay tôi lên trên thân cây. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, khiến tôi còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra, và phải đến 3 giây sau, tôi mới bắt đầu nhận thức được rằng tay tôi đang đau đến nhường nào. Một dòng máu tươi chảy xuống ròng ròng từ vết rách, và Yvonne thì bắt đầu hét lên sợ hãi.

Cái thứ đang găm chặt trên tay tôi là một cọng lông chim.

Một cọng lông chim được làm từ kim loại.

(*): HUMBLE. by Kendrick Lamar [https://youtu.be/tvTRZJ-4EyI]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top