Chapter 23: LONG LOST SIBLINGS

Tôi tỉnh lại trong một hơi thở hổn hển, với khuôn mặt to lù lù của anh Anwar hiện ra ngay trước mắt tôi. Anh lùi lại rồi ôm lấy ngực, thở phào một cái. "Ơn chúa. Cứ tưởng là em bị giật mạnh quá mà ngỏm luôn rồi."

"Ủa... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Tôi bối rối nói.

"Em hỏi thế thì anh biết hỏi ai... Anh vừa mới quay về đã thấy em ngất lịm đi rồi. Mặt mũi thì trắng bệch lại, ghê ơi là ghê."

"Em bất tỉnh lâu chưa?"

Anwar lắc đầu. "Anh không rõ, anh cũng mới quay lại khoảng vài giây trước thôi, nhưng cái chính là em đã ngừng thở đấy."

"Thế cơ à? Kì lạ nhỉ..."

"Em cảm thấy thế nào trong người rồi?" Anh ngồi xuống bên cạnh tôi mà ân cần hỏi han. "Đang ốm à, hay gì? Có cần về nhà nghỉ ngơi không?"

"Không, em hoàn toàn bình thường mà..."

"Chắc chứ?" Anwar nói, rồi đưa cho tôi một cốc cà phê thơm lừng. "Thế uống đi cho tỉnh táo này. Vanilla Latte, đúng theo nguyện vọng nhé."

"Ơ..." Tôi ngơ ngác nhận lấy cái cốc. "Cái này..."

"Không phải Starbucks nhưng đừng chê vội, nó còn ngon hơn đấy." Nói rồi anh cũng cầm lấy cốc của anh lên mà hớp một ngụm nhỏ.

"Không, ý em là... ừm... hết bao nhiêu tiền ạ, để em trả?" Tôi hỏi anh.

"À, cần gì phải trả. Anh mua đồ uống cho tất cả mọi người ở đây mà, thói quen rồi." Anh cười khì. "Muốn trả thì để dịp khác khao lại anh cũng được, câu nệ nhiều làm gì."

Chợt tiếng của chiếc chuông treo ngoài cửa tiệm lại vang lên reng reng, báo hiệu có người vừa mới bước vào bên trong. Một anh chàng to bự với làn da nâu socola và cái đầu húi cua xuất hiện, nhìn tôi chằm chằm rồi thỏ thẻ mà nói lời chào. Sau đó, anh quay phắt về phía Anwar. "Là... đấy hả?"

"Vâng, Mabel nhân viên mới đấy anh." Anwar gật đầu với anh chàng đó. "Đây là anh Tyler, gọi tắt là Ty thôi được rồi."

"À, là cái anh mà anh bảo sẽ hợp với em đúng không?" Tôi ồ lên một cái. "Em chào anh ạ."

"Mabel nghe nhạc rock đấy anh."

"Tuyệt." Anh Ty tiến vào bên trong quầy rồi đặt cái ba lô nặng trịch với một quả bóng rổ được treo lủng lẳng ở bên cạnh vào trong một ngăn tủ, tháo dây tai nghe ra rồi ngồi phịch xuống đất. "Anh mong em cũng nghe được heavy metal, vì gu của anh là Slipknot cơ..... Ôi chà, lại có hàng về rồi này." Anh ngán ngẩm nói khi một người đàn ông vừa bê vào bên trong cửa hàng hai chiếc thùng carton khổng lồ đến nỗi chặn hết cả lối đi.

Anh và Anwar cùng đứng dậy để kéo chúng vào trong, rồi bắt đầu mở những chiếc thùng mà lôi ra một núi những con thú nhồi bông. Tôi cũng đứng ra mà giúp hai người họ, nhưng rồi anh Anwar phẩy tay, đuổi tôi vào lại bên trong quầy thanh toán. "Xùy xùy, bao giờ khỏe lại rồi hẵng đòi làm. Kìa, lo bán hàng cho khách đi đã, để đấy bọn anh làm cho."

Tôi bèn nghe lời anh và tập trung vào công việc giúp đỡ những vị khách ở trong cửa hàng. Từng đoàn người lượn ra lượn vào tới chóng cả mặt. Tôi đang để ý đến một nhóm khách đang ngắm nghía những món đồ trang sức lưu niệm, và đập vào mắt tôi ngay lúc này là một chiếc vòng cổ với mặt dây bằng bạc, trông vô cùng quen thuộc...

Đó là hình của một cây quyền trượng, với hai con rắn uốn mình quanh thân và một đôi cánh gắn ở đỉnh. Giống y hệt như cái vòng của cậu nhóc Marvin Black.

"Ừm..." Tôi quay ra hỏi Ty và Anwar. "Đó là biểu tượng của cái gì thế ạ?"

"... Hình như là của ngành y, anh cũng không rõ lắm." Anh Ty đáp lại tôi.

"Không phải đâu, biểu tượng của ngành y chỉ có một con rắn thôi, và nó không có cánh. Em từng học dược mà." Còn anh Anwar lại phản bác. "Trông chúng giống nhau nên người ta hay dùng nhầm đấy anh."

"Thế cái đó là cái gì?"

"Em cũng chịu. Chắc là cho đẹp thôi." Anh nhún vai, rồi tiếp tục gắn giá lên những con gấu bông. Một lần nữa, tôi lại bắt gặp bản thân mình đang bị thu hút bởi anh. Tập trung nào, Mabel!

'Caduceus', đó là dòng chữ được in trên bao bì của chiếc vòng cổ. Sao từ này lại nghe quen thuộc đến thế nhỉ...? Nhìn thật kĩ lại mặt dây, tôi lại càng cảm thấy chắc chắn hơn rằng tôi đã từng thấy nó trước cả khi tôi đến nhà thằng bé Marvin đó rồi nữa kia. Có vẻ như nó liên quan tới một trong những vị thần thì phải...

Đúng là như vậy rồi.

Không gian xung quanh tôi bất chợt biến đổi khi đầu óc tôi bắt đầu nổi lên một cơn ong ong đã quá đỗi thân quen - dấu hiệu cho sự quay trở về của một kí ức.

Ngay trước mặt tôi lúc này là biểu tượng ấy, được gắn trên cánh cửa của một ngôi nhà gỗ, ngôi nhà cũ kĩ và tồi tàn nhất trong số 20 căn nhà bao quanh.

Hẳn đây phải là nhà của vị thần đó - cha của Marvin.

Tôi đang đứng cạnh một cô gái có mái tóc vàng cát, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương nhưng lại toát ra một sự nghiêm nghị đến rợn cả gáy. Chị ta có vẻ lớn hơn tôi khoảng 3 tuổi, có thể là còn hơn nữa nếu xét theo cái phong thái đĩnh đạc này, và ánh mắt chị ta cứ dán chặt vào tôi như đang chờ đợi một điều gì đó. Tôi bèn ngao ngán mở cánh cửa xập xệ này ra, kèm theo một tiếng cót két lớn đến xấu hổ vang lên. Ngay phía sau cánh cửa là một người con gái đang nằm nhắm tịt mắt, nhưng trên cổ tay chị lại được gắn một chiếc nỏ bằng bạc với một mũi tên sét kêu lách tách, đang được giơ lên, chĩa thẳng về phía tôi. Chị Haneul.

Ủa khoan. Nếu chị Haneul đang nằm trong căn nhà này, có nghĩa rằng chị là chị em với Marvin sao?

Chẳng hiểu vì sao mà tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Tôi nhìn chị một cách chán nản rồi hắng giọng lên tiếng. "Justin sẽ không phải quay lại Trại Jupiter để nhận hình phạt của Trại Jupiter nữa. Thay vào đấy, Trại Jupiter sẽ cử người sang Trại Con Lai để lấy lại đồ vật bị đánh cắp, cũng như ở lại Trại Con Lai trong vòng 2 tuần. Mọi sự tiếp đón đều sẽ được nhà 11 chuẩn bị."

Tôi vừa dứt lời, thì cô gái đứng bên cạnh tôi cũng vùng vằng bỏ đi. Tôi thở dài, rồi nói tiếp với chị Haneul. "Rồi còn giơ cái đấy ra làm gì? Mắc mệt."

Chẳng đợi chị trả lời câu hỏi của tôi, tôi bèn đóng sầm cánh cửa lại rồi cũng bước ra khỏi lãnh thổ của căn nhà này. "Chết tiệt. Cánh cửa chết tiệt. Lũ người La Mã chết tiệt!" Tôi cáu bẳn gắt lên khi biểu tượng cây gậy với hai con rắn và đôi cánh đó rơi bộp xuống cái sàn gỗ đã mục nát, đành quay lại mà gắn nó lên cửa rồi mới đi tiếp, miệng làu bàu chửi thề. Một ngày khá tồi tệ chăng?

Từ căn nhà bên cạnh, tôi thấy Austen mở cửa bước ra ngoài. Vậy đó là nhà số 9 trong truyền thuyết sao? Trông nó như một cái nhà máy thu nhỏ, với cánh cửa bằng kim loại có tay mở hình tròn lớn giống với một chiếc bánh lái, và một ống nhả khói to đùng lòi ra từ phía trên nóc nhà. Ủa, nếu đó là nhà số 9, và căn vừa rồi là nhà số 11, vậy nhà tôi - nhà số 10 - nằm ở đâu nhỉ?

Tôi đang đi về phía ngay đối diện nhà số 9, nơi có một căn nhà với những chiếc cột trắng, tường màu xám và bậc thang thấp dẫn lên hiên nhà có sàn được lát gạch trắng và xanh dương xen kẽ. Căn nhà sẽ trông hết sức bình thường và giản dị, nếu như không có tập hợp gồm một cánh cửa ra vào màu hồng chóe lọe, những chậu hoa cẩm chướng sặc sỡ đặt bên cửa sổ và những tấm rèm bằng ren hết sức đồng bóng. Thế mà không hiểu sao linh tính của tôi lại đang mách bảo rằng: đó đúng là nhà tôi rồi đấy, chẳng lẫn vào đâu được, mặc dù nó khác xa so với những gì mà tôi đã tưởng tượng.

"Mabel!" Austen chạy theo mà nắm lấy cổ tay tôi. "Mọi chuyện sao rồi?"

"Xong rồi." Tôi quay người lại rồi đáp lại cậu một cách cụt lủn.

Cậu bèn đưa hai tay lên má tôi. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đầy lo lắng. "Trông cậu có vẻ bực bội quá." Rồi cậu hôn lên môi tôi, mặc kệ cho bao người đang đi lại tấp nập xung quanh chúng tôi. Một nụ hôn thật sâu như thể đó sẽ là lần cuối cùng mà cậu được hôn tôi vậy. Còn tôi lúc đó thì chỉ muốn đẩy cậu ra ngay lập tức mà về nhà thôi, thật là tệ làm sao...

"Ừ, tớ hơi mệt. Tớ đi ngủ một tí đã nhé." Tôi ẩn nhẹ vào người Austen rồi lùi lại. Cậu bặm môi, gật đầu với tôi và buông tôi ra để tôi trở về nhà.

"Thôi xong, quả này cậu ta ăn cứt rồi." Tôi nghe thấy giọng của Eric văng vẳng ở đâu đó quanh đây.

Ngay lúc đó, tôi quay trở lại hiện thực, với một người khách đang giục tôi tính tiền cho họ. Tôi bèn rối rít xin lỗi người khách ấy vì sự "mất tập trung" của mình rồi làm nhiệm vụ thanh toán. Xong xuôi, tôi để ý thấy Anwar đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy lo ngại. Anh ngừng việc gắn giá gấu bông lại, rồi ôm lấy con gấu vào lòng mà hỏi tôi. "Có chắc là em không sao không thế? Em nghỉ sớm một chút cũng không thành vấn đề gì đâu. Có hai đứa bọn anh là được rồi."

"Em ổn thật mà." Tôi cương quyết ở lại cho tới khi nào hết ca làm của mình.

Cuối cùng thì cũng tới giờ tan làm. Tôi bèn nói lời tạm biệt với hai người đồng nghiệp mới và quay trở về nhà. Tôi mở điện thoại ra để kiểm tra xem có tin gì từ Daniel không, nhưng anh đã không liên lạc lại với tôi suốt từ đêm hôm qua rồi. Tôi ấn số của anh, ngón tay đã kề với phím gọi nhưng sợ rằng anh đang bận, nên cuối cùng tôi lại chỉ nhắn một tin để hỏi thăm anh rồi khóa điện thoại lại và đặt xuống mặt bàn. Tôi không dám cầm điện thoại quá nhiều, vì sợ rằng điều đó sẽ thu hút bọn quái vật. Mà nhắc đến lũ quái vật, cũng lâu lắm rồi tôi chẳng thấy bóng dáng của bất cứ một con nào xuất hiện nữa. Kì lạ thật, chúng đi đâu hết rồi nhỉ? Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tự nhiên tôi lại thấy nhớ cái cảm giác được động tay động chân quá đi...

Tắm rửa xong xuôi, tôi chạy đi mua một vài thứ đồ ăn nhanh rồi xách theo đống đồ ăn tới căn hầm của nhà số 9 để chơi cùng mọi người. Lái chiếc xe mà tôi từng cho là kì quặc của Daniel qua một nhà hàng McDonald's drive-thru, tôi giật nảy cả mình khi có một cô bé cỡ 15, 16 tuổi bất chợt thò đầu vào bên trong xe từ phía bên kia của cửa sổ. "Chị ơi, chị có thể giúp em tìm chị gái được không ạ? Em cảm ơn." Với gương mặt thất thần, cô nhóc đưa cho tôi một tờ giấy rồi nhanh chóng chạy đi mất. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy con bé cũng phát những tờ giấy với những chiếc xe đỗ ở phía sau tôi, và cả với những người đang đi bộ trên đường nữa. Tôi mới chỉ kịp nhìn lướt qua và thấy ảnh của một ai đó được in trên tờ giấy, thì nhân viên quán chợt gọi tôi để đưa đồ. Nhận lấy đống đồ ăn, tôi quyết định sẽ lái tới ngọn đồi trước, rồi khi đến nơi mới đọc tờ giấy sau.

Tôi ấn lên chiếc "chuông cửa" của căn hầm - chính là cái cây nọ. Sau đó, nó sẽ báo hiệu xuống phía dưới rằng có ai đó đang muốn vào, và nếu có người thuộc nhà số 9 ở trong hầm thì họ có thể mở cửa cho tôi từ bên dưới. Chẳng phải chờ đợi lâu, cái hố trên mặt đất liền mở ra để tôi có thể leo xuống. Anh Grant đã đứng chờ tôi sẵn ở dưới để có thể đỡ lấy đống đồ ăn cho tôi, còn trên tay tôi lúc này là tờ giấy đã được gập lại làm bốn. Xuống tới nơi, tôi liền mở nó ra xem ngay lập tức.

Là một tin báo mất tích của một cô bé có mái tóc đen thẳng mượt, gương mặt nhỏ nhắn và dễ thương tên là Stella Roque, năm nay lên 16 tuổi. Tôi không để ý kĩ lắm tới khuôn mặt của cô nhóc đã đưa cho tôi tờ giấy này, nhưng hình như cô bé đó trông cũng khá giống với cô gái nhỏ tên Stella được in trong ảnh. Bên dưới bức ảnh đó có ghi địa chỉ nhà của cô bé cùng số điện thoại và cái tên Candice Roque. Hình như hai đứa là một cặp song sinh thì phải?

"Cái gì thế?" Anh Grant ngó đầu vào đọc tờ giấy cùng tôi. "Mất tích từ ngày 20/4, vậy là đã gần 4 tháng rồi còn đâu..."

Tôi cũng chỉ ậm ừ với anh mà không biết nên đáp lại như thế nào, vì tôi biết rằng anh cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự với anh Spencer. "Thôi thì ít nhất... còn hi vọng là được. Có khi Brooke lại giúp được đấy." Anh nói, rồi xách đống đồ ăn vào bên trong hộ tôi.

Tôi đưa cho Brooke tờ giấy ngay khi vừa nhìn thấy cô bạn. Maya và Jordan cũng hóng hớt mà ngó vào xem cùng, trong khi James ở phòng trong thì không thể nào bớt quan tâm hơn. Thằng bé đang tập trung ngồi chơi điện tử đến nỗi mà phải nửa tiếng sau, nó mới phát hiện ra sự có mặt của tôi ở đây nhờ mùi đồ ăn thơm đến nức cả mũi.

Tôi vừa ăn, vừa băn khoăn rằng nếu như tôi cung cấp cho Brooke tất cả những cái tên từ quá khứ mà tôi đã từng nhớ lại được cho cô biết, thì liệu rằng cô có tìm lại họ được không nhỉ? Khả năng của Brooke đúng là chẳng thể nào coi nhẹ được. Cô đã tìm thấy tôi, tìm thấy James, tìm được địa chỉ nhà cũ và cả bố của tôi nữa. Tôi mải mê suy nghĩ mãi, rồi sau khi đã ăn uống xong xuôi, tôi bèn ngồi riêng ra một góc để viết lại tên và những thông tin về những người từng xuất hiện trong quá khứ của tôi. Tôi viết kín hết cả một mặt giấy, rồi tìm tới Brooke để nhờ cô. Cô bạn đã không có một chút chần chừ nào mà nhiệt tình cầm lấy tờ giấy rồi gật đầu nhận lời giúp tôi, như thể cô biết rằng cô có thừa khả năng để có thể làm được việc này vậy.

"À." Bỗng nhiên, tôi lại nhớ ra thêm một cái tên nữa cần phải được bổ sung vào trong danh sách đó. Tôi bèn vội nói ngay với Brooke trước khi tôi quên béng đi mất. "Tớ ghi thiếu một người."

"Ai đó? Cứ nói đi cũng được, tớ nhớ mà." Cô bạn mỉm cười đầy tự tin với tôi.

"Chị ấy tên là Vasily, người Nga, có màu tóc nhạt hơn của tớ một chút, mắt xanh và rất xinh đẹp. Xinh lắm luôn ấy. Tớ có số điện thoại của chị ấy, nhưng hình như chị đổi số từ lâu rồi. Tớ không thể liên lạc được với chị ấy kể từ tháng 3. Vasily là phóng viên, theo lời chị kể cho tớ thì chị đang sống ở California. Ừm... chắc tớ chỉ có nhiêu đó thông tin để cung cấp thôi."

"Hmmm... Được rồi. Tớ sẽ cố." Brooke giơ tờ giấy lên rồi cất vào trong túi quần. "Xem ra sắp tới sẽ có nhiều việc để làm đây. Cậu đã nhớ lại thêm nhiều thứ hơn chưa?"

"Ừ thì... cũng có tiến triển. Nhưng tớ vẫn chưa biết Trại Con Lai ở đâu. À mà hình như không phải chỉ có một trại thôi đâu, còn một nơi nữa tên là... gì ấy nhỉ, Trại Jupiter?"

"Sao mộc?" Brooke cau mày lại. "Gì thế, chúng ta là người ngoài hành tinh hay gì?"

Tôi nhún vai. "Biết đâu được đấy."

"E hèm." Bỗng nhiên Jordan không biết đã tới đứng cùng chúng tôi từ lúc nào, hắng giọng ho khiến cả tôi và Brooke đều giật mình. "Em mượn chị Mabel một lúc được chứ ạ?"

"Ừ được thôi." Brooke gật đầu rồi gia nhập cùng anh Grant và Maya đang trò chuyện. Còn James, như thường lệ, lại cắm cúi chơi điện tử.

Không biết Jordan định nói gì với tôi mà con bé đòi phải lên hẳn phía trên mặt đất. Chúng tôi ngồi trước cửa chiếc xe van, thả chân buông thõng chạm xuống bãi cỏ mát rượi. Jordan ngước nhìn lên bầu trời đầy sao đang phản chiếu lại lấp lánh trong đôi mắt cô bé. "Chuyện là dạo gần đây, em có gặp lại mẹ."

"Gì cơ?" Tôi nhíu mày lại.

"Trên đường đi tìm James, chúng em có qua bang Georgia. Trước khi em và Maya bị bắt cóc rồi sau đó được đưa tới Florida, thì nhà của bọn em ở Atlanta. Thật mỉa mai thay là em lại đụng phải đúng bà ta, nhưng lúc đó Brooke và Maya đã không đi cùng em, mà em cũng giữ bí mật với họ về chuyện này. Mẹ vẫn giữ liên lạc với em tới tận bây giờ, và thậm chí bà còn đã tới cả Miami để tìm em nữa. Bà ấy muốn em và Maya quay trở lại..."

"Ôi trời..."

"Em nên làm thế nào bây giờ?" Jordan thở dài rồi gục mặt xuống đầu gối. "Mặc dù bà đã có gia đình mới, nhưng em vẫn cảm thấy thật khó để mà nói 'không' với bà.... Và thậm chí là chúng em còn có một cô em gái chỉ kém Maya có một tuổi nữa kia." Cô bé nở một nụ cười cay đắng. "Không thể tin được rằng khi bà vứt Maya ra đường, thì bà đã mang trong bụng một đứa trẻ khác rồi. Em cũng đã được gặp cô bé đó, người em gái còn lại của em ấy. Tên con bé là Brielle Murakami. Con bé cũng đã lấy họ của mẹ luôn, giống bọn em."

"Em có định kể cho Maya về chuyện này không?" Tôi vỗ nhẹ lên lưng con bé an ủi.

"Em không biết phải nói sao nữa. Và nếu như vậy thì em cũng phải tiết lộ luôn cho con bé về sức mạnh lửa của nó... Ít nhất thì chị Brooke cũng đã biết về cái đó. Nhưng em cũng mệt với việc phải giữ bí mật rồi, chúng khiến đầu em cứ trở nên nặng trĩu mà muốn rơi luôn xuống đất ấy."

"Chị có thể giúp kiềm chế lại cảm xúc của Maya, nếu có một ngày em quyết định sẽ kể ra cho con bé biết... Chị nghĩ vậy."

Jordan ngồi bó gối lại, nhặt lấy một chiếc lá đã rụng rồi nghịch nó trong tay, đúng sở trường của cô nhóc rồi. "Em vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng chắc là cũng... sớm thôi."

"Hmm... em nên kể cho cả anh Grant, Brooke và James trước đã. Họ sẽ giúp em có động lực hơn, mà em cũng được giải tỏa cho nhẹ bớt người đi nữa."

"Vâng ạ." Cô bé mỉm cười, rồi quay sang mà ôm chầm lấy tôi. "Cảm ơn chị vì đã luôn lắng nghe em. Ở bên cạnh chị thoải mái thật đấy."

Tôi cũng vòng tay qua ôm lại con bé. "Chị luôn sẵn sàng mà."

***

Khi cuộc trò chuyện giữa tôi và Jordan kết thúc thì cũng là lúc tôi quay trở về nhà của mình. Bây giờ đã là gần 10 giờ tối rồi, nhưng không hiểu sao mà Daniel vẫn còn chưa thèm trả lời tin nhắn của tôi. Tôi không kiềm chế nổi một chút bực bội đang bộc phát trong lòng, bèn ấn gọi điện cho anh.

"Alo?" Daniel nhấc máy với một giọng ngái ngủ.

"Hôm nay anh bận lắm à?" Tôi hỏi anh.

"Ừ. Anh buồn ngủ quá, cho anh đi ngủ nhé."

"Vâng ạ, được rồi, anh ngủ ngon."

"Yêu em." Còn chưa kịp để tôi đáp lại, Daniel đã dập máy. Tôi ghét bản thân mình vì đã quá nhạy cảm và tôi cứ không ngừng cảm thấy tủi thân, bèn trèo ngay lên giường rồi ôm lấy chiếc gối của anh mà khóc thút thít. Sau đó, tôi cũng chìm luôn vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm hôm ấy, tôi được gặp lại chị Haneul trong giấc mơ.

Lúc này tôi mới khoảng 11 tuổi. Đó là một đêm mùa đông lạnh giá mà thật ấm áp với không khí Giáng Sinh vô cùng nhộn nhịp đang bao phủ lên toàn trại Con Lai. Nhưng không hiểu sao mà tôi vẫn cứ ngồi một mình một xó, ngắm nhìn những trại viên khác đang trang trí cho một cây thông Noel to bự ở cạnh lò lửa nằm chính giữa khoảng sân được bao vây bởi những căn nhà, kể cả khi Max đã cố động viên tôi tham gia cùng mọi người.

Cho dù vậy, hình như tôi vẫn không phải là người duy nhất đang cảm thấy lạc lõng giữa đám đông nô nức này. Tôi bắt gặp thấy một bóng người đang e dè bước đi dọc theo những căn nhà - chị Haneul. Chị bước tới đâu, thì những trại viên lại sợ sệt, khép nép mà dạt ra nhường lối cho chị tới đó. Thấy vậy, tôi bèn bật dậy chạy tót đến và đập nhẹ vào cổ tay chị. "Chị có muốn em trở thành ông già Noel bí mật của chị không?"

Chị Haneul nhếch miệng cười với tôi. "Còn gọi gì là 'bí mật' nữa nếu em nói cho chị biết hả Mabel? Sao em không đi trang trí cùng mọi người đi mà ra đây với chị làm gì?"

"Chị cũng đâu có đi trang trí."

"Bởi vì làm gì có ai muốn chơi với chị đâu." Haneul quét ánh mắt một vòng quanh trại. "Em nhìn thấy đấy, ai cũng né tránh chị."

"Chỉ vì họ sợ ông bố già của chị thôi. Hầu hết những trại viên ở đây đều chưa bao giờ được gặp bất cứ một đứa con nào của Zeus mà."

Zeus?

Chị bật cười rồi xoa đầu tôi. "Thế em không sợ ông ta à?"

Tôi nhún vai.

"Thôi, nhóc con ra mà chơi với mọi người đi. Chị đi về nhà đây."

"Không được. Các anh chị em của em sẽ không thích điều đó đâu." Tôi thở dài rồi nói với chị. "Mọi người chỉ né tránh chị vì phụ huynh thần thánh của chị thôi, còn họ né tránh em vì em là... em."

"Em thì làm sao?" Chị Haneul nhướn mày nói.

"Mọi người trong nhà thì ghét em, và những người khác thì nghĩ rằng em là một đứa lập dị." Tôi trả lời chị với một giọng điệu vô cùng thản nhiên, như thể là tôi đã quen với điều đó rồi.

"Hmm." Chị nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. "Em lập dị ở điểm nào thế?"

"Em cũng không biết nữa. Hầu như chả có ai thích chơi với em cả."

"Chị thích chơi với em thì sao?"

"Thì chị là một trường hợp đặc biệt."

"Vậy sao em không nghĩ rằng em đặc biệt mà lại tự cho mình là lập dị thế?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại chị. "... Em cũng không biết nữa. Nhưng em làm gì có gì nổi bật."

"Hoặc là do em không chịu thể hiện bản thân mình ra thôi. Đi nào." Haneul chợt nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phía cây thông Noel ở giữa sân kia. Lúc này, chị bỗng trở nên thật tự tin mà bước đi, mặc kệ những ánh nhìn dè chừng của các trại viên khác.

Giấc mơ cứ thế mà trôi qua thật vui vẻ và êm đềm. Đó là lần đầu tiên mà tôi thấy mình có thể hòa nhập và nói cười một cách tự nhiên với những người con lai khác ở trong trại. Tại sao chị Haneul tuy chẳng có quan hệ máu mủ gì với tôi, nhưng tôi vẫn cảm giác như bất cứ lúc nào được ở bên cạnh chị là tôi còn thoải mái hơn cả khi ở nhà nữa vậy nhỉ?

Đêm Giáng Sinh năm đó, tôi được vinh dự là người đặt ngôi sao lên đỉnh của cây thông.

Khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi một vài chi tiết nữa. Chỉ biết rằng bỗng nhiên, trong lòng tôi lại có một cảm giác thật ấm áp đến lạ. Tôi đã được sống trong không khí ngày lễ thực sự của một gia đình.

Và đó cũng là lần đầu tiên mà tôi gặp được một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top