Chapter 22: HOUSE OF ANESIDORA
Tôi đã cảm thấy lòng mình thanh thản đi được phần nào sau khi quay trở về từ nghĩa địa. Thật mừng vì Brooke đã luôn cố gắng thuyết phục tôi tới viếng thăm nơi yên nghỉ của ông, nếu không thì có lẽ tôi vẫn sẽ cứ mãi day dứt đến hết đời mất.
Về tới nơi, tôi đứng hình mất một lúc khi nhìn thấy Daniel đã thay ra một bộ quần áo chỉnh tề, tay kéo theo chiếc vali mà chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Rõ ràng chiều nay anh mới phải đi cơ mà? Sao lại...
"Anh phải đổi chuyến bay..." Daniel nói. "Định cứ thế mà âm thầm đi thôi, vì sợ rằng em sẽ..."
Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu vô thức mà rơi xuống. "Đồ mít ướt này", tôi tự trách bản thân mình.
"Buồn." Anh nói nốt câu, rồi thở dài thườn thượt. "Biết ngay mà... Thôi nào." Daniel tiến lại gần rồi hôn nhẹ lên trán tôi. "Chỉ hai tháng thôi mà. Sẽ không tệ đến vậy đâu."
"Nhưng em sẽ nhớ anh nhiều lắm." Tôi rúc đầu vào ngực anh mà sụt sịt.
"Anh cũng vậy. Anh hứa sẽ nhắn tin và gọi điện cho em hàng ngày mà, ngoan nào." Anh khẽ luồn tay qua mái tóc của tôi, rồi kéo tôi vào một nụ hôn sâu.
"Anh nhớ giữ lời đấy nhé." Tôi dụi mắt và cố gắng để ngừng khóc.
"Em phải không được buồn cơ." Daniel mỉm cười với tôi.
Tôi mím môi lại, sau đó cũng hứa với anh. "Em sẽ không buồn mà."
Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nữa thật nồng cháy. "Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Và trong giây phút ấy, không hiểu sao, tôi cứ canh cánh trong lòng rằng đây sẽ là lần cuối cùng của một thứ gì đó...
***
Mới có hai ngày trôi qua kể từ khi Daniel rời đi, mà sao tôi lại cảm thấy như thể đã hai năm rồi vậy? Thời gian cứ thế mà trôi đi thật chậm. Từng giây, từng phút như đã bị đóng băng khi tôi không có anh ở bên cạnh, mặc dù anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc với tôi. Thật là buồn chán làm sao, buồn vì sự tình, và buồn cả chính bản thân tôi nữa. Chỉ là một người con trai thôi mà, sao tôi cứ phải làm quá lên như vậy? Hay có phải do tôi là đứa con của tình yêu cho nên mới bị nhạy cảm quá đà khi phải xa người mình yêu? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi ghét bản thân mình vì đã trở nên như thế này.
Dù sao thì tôi cũng đã thật sự nghe theo lời của anh mà kiếm một việc làm để giết thời gian. Ngày hôm qua, tôi đã gửi đơn xin việc tới một số nơi qua mạng, và chỉ ngay sau vài phút, một cửa hàng quà tặng đã chấp nhận hồ sơ của tôi và tôi cũng không chần chừ gì mà quyết định tới đó để thử việc ngay trong ngày hôm nay, chẳng cần quan tâm đến phản hồi từ những nơi khác nữa.
Bởi cửa tiệm đó nhìn như nó có thể là một phần của Trại Con Lai. Cánh cửa ra vào ở đây trông không khác gì cổng Trại thu nhỏ, với hai cái cột trắng hai bên và những cái đèn neon mang hình ngọn đuốc như ở sảnh ăn. 'House of Anesidora' - đó là cái tên của nơi này. Cửa hàng tuy có diện tích khá nhỏ, nhưng lại trông thật xinh đẹp với lối kiến trúc đặc sệt nét cổ kính, tao nhã và tinh tế. Bước vào bên trong cửa hàng, tôi có cảm giác như mình đang bị lạc vào một thế giới cổ tích nhiệm màu, với hàng loạt những món quà xinh xắn mà thật kì lạ. Tôi tò mò cầm lấy một quả cầu thủy tinh nhỏ nhắn trên tay mà như bị cuốn hút vào đó. Chợt, có một tiếng ho nhẹ khiến tôi giật mình mà đặt mạnh quả cầu xuống.
"Ối, em xin lỗi ạ..." Tôi lúng túng nói.
"Ừm..." Một anh chàng gầy nhẳng với mái tóc vàng hơi ngả bạch kim, và đôi mắt sẫm màu sâu hoắm bối rối nhìn tôi. Trên tay anh đang cầm một cây hút bụi nhỏ xinh. Urgh, cứ như là mọi thứ ở đây đều thật xinh xắn ấy nhỉ. Anh nở một nụ cười ngượng ngùng, rồi đứng tránh ra một bên để tôi có thể tiếp tục xem đồ. "Không sao, bạn cứ tự nhiên đi ạ." Cửa hàng này đúng là nhỏ thật. Chỉ có tôi và anh chàng này thôi mà dường như đã chẳng còn lối để mà đi nữa rồi.
"Thực ra là... em tới đây để thử việc ạ."
"À, Mabel Derosier, phải không nhỉ?" Anh nói.
"Vâng, đúng rồi ạ."
"Vậy em ngồi ở đằng kia nhé, quản lý cửa hàng sẽ xuống ngay bây giờ đây."
Tôi gật đầu, rồi tiến tới ngồi bên cạnh quầy thanh toán theo như chỉ dẫn của anh. Sau đó, anh ta tiếp tục công việc quét dọn của mình, và tôi bắt đầu có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang chạy xuống cầu thang ngày một rõ hơn. Tôi đứng dậy ngay khi người mà tôi tin rằng là quản lý của cửa hàng xuất hiện và cúi chào anh một cách lễ phép.
"Ơ kìa, không cần phải khách sáo thế đâu." Anh chàng đó nở một nụ cười tươi rồi tiến lại về phía tôi. Dáng đi của anh ta hơi khập khiễng theo một cách kì lạ, có thể là do dị tật hay gì đó. "Cứ ngồi đi." Anh ra hiệu cho tôi, rồi cũng vào bên trong quầy thanh toán mà ngồi xuống. "Chà, em xinh thế nhỉ. Mabel Derosier à? House of Anesidora rất hân hạnh khi được chào đón em tới đây để làm việc. Anh là Cason Marsh, quản lý của cửa hàng này."
Cason có một vẻ ngoài khá già dặn, chắc anh phải tầm cuối 20 rồi. Đôi mắt của anh có màu xanh xám hơi xếch lên, và nụ cười nửa miệng như là sự pha trộn giữa một chút đểu cáng với một chút thân thiện vậy. Nhìn chung, Cason trông có vẻ khá "đầu gấu", nhưng không hiểu sao mà tôi lại cảm nhận được rằng anh là một người mà tôi có thể tin tưởng được. Chỉ có điều là gu thời trang của anh trông thật kì lạ. Áo phông quần bò, được thôi, nhưng vì sao giữa cái thời tiết ấm áp, thậm chí là nóng nực như thế này mà anh lại phải trùm một chiếc mũ beanie kín đầu như vậy nhỉ?
"Công việc ở đây cũng nhàn rỗi lắm. Nếu em làm vào buổi sáng như hôm nay, thì điều đầu tiên em cần thực hiện đó là dọn dẹp lại cửa hàng, như Aaron đang làm ở đằng kia kìa." Anh hất đầu về phía anh chàng tóc bạch kim kia. "Sau đó thì kiểm kê lại tiền nong các thứ, rồi ngồi chờ khách vào mà tiếp thôi. Trong quá trình làm việc thì các bạn nhân viên ở đây sẽ hướng dẫn em thêm, chứ anh không thể chỉ hết cho em được. Hừm... Năm nay em lên 18 tuổi, đúng không nhỉ?"
"Dạ vâng ạ." Tôi gật đầu trả lời.
"Ha, em may mắn đấy. Hiện em đang là em út của cửa hàng, lại còn là người con gái duy nhất nữa, nên chắc các anh khác sẽ gánh hết phần việc nặng mà nhường lại cho em những việc nhẹ nhàng hơn thôi." Cason cười.
"Hoặc ngược lại", tôi suy nghĩ trong đầu, nhớ lại về kí ức khi mà tôi bị chính những người anh chị ruột thịt của mình bắt nạt. Tuy vậy, tôi vẫn cười trừ mà đáp lại anh. "Em không dám mong thế đâu ạ."
"Dù có thế nào thì vẫn phải luôn chịu khó em nhé."
Và đúng như lời Cason nói, tôi đã phải chịu khó thật. Không hiểu là do tôi đen hay gì, mà tôi lại bắt đầu đi làm ngày đầu tiên vào đúng cái hôm mà toàn bộ tầng hai của cửa hàng đang là một đống đổ nát, theo nghĩa đen, sau khi có một vài đứa trẻ phá phách đã quậy tung cả gian hàng tầng hai lên vào hôm trước, theo lời kể của Aaron. Thế là đoán xem ai sẽ phải dọn cái đống hậu quả này nào? Đúng rồi, ánh đèn sân khấu sẽ rọi vào tôi, cô nàng nhân viên mới dễ sai bảo chứ còn gì nữa.
Tôi đã mất cả một buổi sáng để dọn dẹp lại toàn bộ tầng hai. Thật là mệt đến bở cả hơi tai. Xong xuôi, tôi ngồi sụp xuống nền nhà, thở hồng hộc chờ lấy lại sức, đồng thời cũng ngắm nghía lại thành quả làm việc của mình. Tầng hai trông như một khu vườn đầy lãng mạn, với hàng tá những bó hoa giả mà trông tươi tắn y như thật, được cắm và bày biện vô cùng đẹp mắt. Ở góc đằng sau là khu trưng bày gấu bông, to có, nhỏ có và thậm chí có cả những con gấu khổng lồ lớn gấp rưỡi tôi. Nhìn đống gấu bông êm mịn mà tôi chỉ muốn nhảy lên chúng rồi đánh một giấc ngon lành cho đỡ mệt.
Khoảng 5, 10 phút sau, tôi mới quyết định dừng giờ nghỉ ở đây mà xuống dưới nhà để xem Aaron có cần giúp việc gì hay không, và nếu không thì tôi sẽ kiếm chút gì đó để ăn vì bụng tôi đang réo lên biểu tình dữ dội lắm rồi. Nhưng ơ kìa, anh ta đang ngồi chơi xơi nước một cách rất thản nhiên ở bên trong quầy thanh toán, mặc dù biết rõ rằng tôi vừa phải dọn cả cái tầng hai một mình đến kiệt cả sức ra rồi. Biết rằng cả cửa hàng lúc này đang chỉ có hai nhân viên, và một người phải ở dưới để trông hàng, nhưng thay phiên nhau ra để dọn dẹp không được sao? Cái tên lười biếng đáng ghét này.
"A, xong rồi à?" Anh ta còn dám hỏi tôi cơ đấy. "May thế, đến giờ anh phải đi rồi. Trông một mình khoảng 15, 20 phút nhé, chắc sắp có người đến rồi đấy. Tạm biệt."
"Ơ..."
Aaron đã chạy tót đi thật nhanh như một cơn gió, chẳng thèm đợi tôi nói một câu nào. Tiếng chiếc chuông được gắn ở cửa kêu lên leng keng khi anh ta mở nó để bước ra ngoài. Tôi ấm ức mà ngồi bệt xuống cái ghế sau quầy thanh toán, mồm lẩm bẩm chửi thề.
"Ơ, đi ăn gì đó đi." Đúng lúc đó, anh Cason xuất hiện dưới chân cầu thang như một vị cứu tinh khiến tôi mừng như trẩy hội. "Để anh trông cho khoảng 15 phút."
Tôi rối rít cảm ơn anh quản lý với gu thời trang dở tệ đó, rồi ra ngoài để tìm xem xung quanh nơi này có gì để ăn hay không. May mắn thay, ở ngay cách đây chỉ vài bước chân, có một cửa hàng tiện lợi chứa đầy những thứ đồ ăn nhanh mà tôi có thể mua mang về được. Vớ lấy một chiếc bánh sandwich, tôi vội thanh toán rồi quay trở về với nơi làm việc của mình.
Trời đất ạ, chẳng hiểu sao mà anh Cason đã lại biến mất rồi, và cửa hàng lúc này còn đang có khách nữa chứ.
"Xin chào." Tôi lúng túng nói lời chào với vị khách đó rồi vội vàng chạy vào bên trong quầy thanh toán, giấu nhẹm chiếc bánh sandwich vừa mới mua đi và theo dõi xem người ta đang cần gì. Nhưng rồi cuối cùng thì chẳng hiểu thế nào, mà tôi lại như đang bị lạc vào trong đôi mắt sẫm màu, thăm thẳm như một vực sâu tâm hồn chứa đựng bao điều muốn nói của người khách này. Tôi cố để giữ được một chút bình tĩnh, vì dường như cái ánh mắt đó đã hút hồn tôi bay đi đâu mất rồi. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn thò tay vào bên trong lồng ngực để giữ cho trái tim mình đừng có nhảy loạn xạ khắp nơi và tạo nên những tiếng đập thật mạnh nữa, bởi vì trời đất quỷ thần ơi...
Đây là người con trai đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Anh trông có vẻ lớn hơn tôi khoảng 2, 3 tuổi gì đó, với dáng người cao lớn khá giống với Daniel. Anh có một gương mặt điển trai gần như đạt tới mức hoàn hảo trong mắt tôi, là sự hòa trộn giữa vẻ cứng cỏi của một người con trai phương Tây, với sự mềm mại, quyến rũ của vùng Trung Đông. Phần xương hàm của anh sắc ngọt và rõ nét, càng làm tôn lên được nụ cười mỉm mang vẻ đẹp bí hiểm mà gây xốn xang lòng người. Anh chàng đó đang chơi đùa với một cậu bé khoảng tầm 12 tuổi, có vẻ như đó là em trai anh chăng? Nhưng trông hai người họ chẳng có tí gì là giống nhau cả. Thằng nhóc kia nom bảnh chọe, ngạo nghễ, với phong thái của một chàng công tử bột nhà giàu và được nuông chiều quá mức.
Anh chàng đó lấy ra một quyển sách tô màu cho trẻ con, nhìn về phía tôi, rồi lại quay sang thằng bé kia. "Lấy cái này này." Anh có một giọng nói trầm ấm, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy có chút gì đó thật lạnh lẽo toát ra từ nơi anh. Rồi anh lật toàn bộ quyển sách tô màu ra cho thằng bé xem trong ba lần, và thật kì lạ làm sao: lần đầu, quyển sách trắng trơn; lần hai, những hình vẽ trắng đen đã xuất hiện trên các trang giấy và trong lần thứ ba, thì toàn bộ những hình vẽ đó đã được phủ kín bằng màu sắc. "Đây là quyển sách ma thuật đấy. Mua đi mà còn khoe mẽ với bạn bè."
"Ơ, anh đã làm điều đó như thế nào vậy???" Thằng nhóc thốt lên phấn khích.
"Thì cứ mua đi rồi anh chỉ cho." Anh nhếch miệng cười.
"Tuyệt. Em sẽ về khoe với anh chị của em." Thằng nhóc đó giơ lên một tờ 5 đô và nói. "Thế anh cho em lấy cái này đi."
"Kìa." Rồi anh hất đầu về phía tôi. "Đưa cho chị ấy đi."
Cậu bé bèn quay sang mà đưa cho tôi quyển sách, cũng như tờ tiền để thanh toán, nhưng chết thật, đã ai chỉ cho tôi cách dùng máy để tính tiền như thế nào đâu. Tôi vụng về vớ lấy cái điện thoại rồi ấn số của anh Cason, nhưng trước khi tôi kịp gọi, thì người con trai kia đã đi thẳng vào quầy thanh toán, ngồi xuống trước cái máy tính mà chẹp miệng nói với tôi. "Thằng Aaron chẳng chịu chỉ cho em cái gì phải không? Cái thằng lười này. Em cho quyển sách vào túi cho thằng bé đi, sau đó lấy tiền trả lại rồi lại đây anh chỉ cho."
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. "Ơ... vậy..."
"Em tưởng anh là khách à?" Anh bật cười với tôi.
"Vâng ạ..." Tôi lúng túng đáp lời anh, rồi cho quyển sách vào túi, lấy tiền thừa đưa lại cho cậu bé.
"Chị là nhân viên mới à? Chị tên là gì thế?" Thằng nhóc hớn hở hỏi tôi.
"Sao? Thấy chị ấy xinh quá nên định tán à? Dàn người yêu của mày đâu hết rồi?" Anh nói.
"Em làm gì có!"
"Nó kể với anh là nó có tận 4 người yêu liền đấy. Thằng này là Josh, khách quen của cửa hàng nên nó cứ đến thì dạy bảo kịch liệt cho anh, không cần phải khách sáo."
"Shhh, anh thôi nào. Để chị ấy trả lời câu hỏi của em đã chứ." Thằng bé vùng vằng.
"Là Mabel." Anh quay về phía tôi, tay chống cằm mà hỏi. "Phải không nhỉ?"
"... Sao anh biết?" Tôi bối rối hỏi.
"Sao anh lại không biết?" Anh nhướn mày nói. "À đây, em vào chỗ này rồi gõ tên sản phẩm, ấn thanh toán và in hóa đơn nữa là xong." Sau đó, anh chỉ dẫn cho tôi tất cả những gì liên quan tới việc sử dụng máy móc mà tôi phải cần biết. Khi tôi hỏi lại về một vài chỗ còn chưa hiểu, thì anh vẫn rất tận tình mà hướng dẫn tôi chứ không hề tỏ ra khó chịu. Xong xuôi, anh nhìn tôi mà hỏi. "Vậy thôi, em còn thắc mắc gì nữa không?"
Tôi bặm môi cười. "Ừm, một thắc mắc cuối thôi. Tên anh là gì ấy nhỉ?"
"Ờ đấy, em còn chưa biết tên của anh là gì!" Thằng nhóc Josh thốt lên làm tôi giật bắn cả mình. Tôi đã quên béng đi mất là thằng bé vẫn còn đang ở đây. "Bao lâu rồi mà anh vẫn không chịu nói tên cho em!"
Anh quay về phía thằng nhóc và trả lời. "Là Callum. Anh ý đang ở trên tầng, sắp xuống rồi đấy, không lo mà chạy đi."
"Thôi, anh không phải dọa em." Josh bĩu môi. "Em biết thừa là..."
"À đấy, anh ấy xuống rồi kìa." Anh hất đầu về phía cầu thang, nơi có những tiếng bước chân đang vọng ra từ bên trên thật. Nghe thấy thế, thằng nhóc xanh mặt lại, cuống cuồng mà bỏ chạy ra khỏi cửa hàng. "Ơ, còn chưa kịp chỉ cho cách sử dụng cái quyển sách đó mà?" Anh cười to, rồi lại quay về phía tôi mà nói. "Anh là Anwar Haider, rất hân hạnh khi được làm đồng nghiệp mới của em. À, giúp anh ghi lại cái này với." Nói rồi Anwar đi ra khỏi quầy thanh toán rồi đưa cho tôi một cái bút và một quyển sổ nhỏ.
Tôi cứ thế mà vô thức ấn vào đuôi cây bút, để rồi giật mình mà đánh rơi nó xuống đất ngay lập tức. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Anwar bèn phá lên cười một tràng giòn giã. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra được rằng mình vừa mắc mưu của anh. Té ra đây là một cây bút giật điện, một món hàng khá được ưa chuộng trong cửa tiệm và thường được dùng để chơi khăm nhiều hơn là để viết. Không thể tin được là cái con người đẹp đẽ và hoàn hảo kia lại vừa lừa phỉnh tôi một vố như vậy. Tôi liền nhăn nhó mà nói với anh. "Đấy là cách mà anh chào mừng người mới à?"
"Đấy chính xác là cách mà anh chào mừng người mới." Anwar vẫn chưa ngừng cười được, khiến tôi cũng khó mà nhịn nổi một vài tiếng phì cười. "Anh biết là nó vui mà, đừng giả bộ nữa."
"Pffffffft." Tôi cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt của mình ra.
"Bây giờ thì nghiêm túc một tí nhé." Anh hắng giọng ho rồi đanh mặt lại. "Bà la sát sắp xuống rồi."
"Hả?" Tôi nói, rồi quay về phía cầu thang nơi anh Cason vừa mới bước xuống, theo sau là một người phụ nữ với nhan sắc chim sa cá lặn, mặn mà và đằm thắm của cái tuổi 30 đã trưởng thành. Từng đường nét của chị ta trông thật mềm mại và uyển chuyển, với mái tóc màu nâu nhạt cắt ngắn ngang vai, làn da trắng hồng không tì vết và đôi mắt đen láy, như thể chị ta vừa mới bước ra từ trong một bức tranh của thời kì Phục Hưng vậy.
"Chúc chị một ngày tốt lành, chị Nora." Anwar nói, rồi anh đá nhẹ mắt sang tôi như muốn ra hiệu một điều gì đó.
"À... em chào... chị ạ." Tôi cũng lắp bắp mà nói.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bầu không khí lúc này thật căng thẳng đến bất thường. Chị Nora tiến về phía tôi, soi thật kĩ tôi từ đầu tới chân, sau đó mới quay sang anh Cason mà hỏi. "Nhân viên mới đây hả?"
"Vâng. Con bé tên Mabel, cũng có vẻ được việc lắm." Anh đáp.
"Hmmm... Tốt. Mấy đứa làm việc đi nhé, chị đi trước đây." Nói rồi chị Nora đi thẳng về phía cánh cửa với dáng đi kiêu sa, toát lên được khí phách của một bà chủ.
"Ném cho anh cái đó." Cason chỉ vào một chùm chìa khóa ô tô được treo trên cái móc ngay đằng sau tôi. "Cảm ơn nhé. Em đã quen việc hơn chưa?"
"Nhờ có anh Anwar, rồi ạ." Tôi nói. "Anh chị đi cẩn thận."
"Ừ, cảm ơn em. Có gì cứ hỏi Anwar nhé." Anh chỉnh lại cái mũ beanie đang đội trên đầu rồi cũng đi ra ngoài theo Nora, miệng anh lẩm bẩm càu nhàu gì đó về chị ta. Tới khi tôi không còn thấy bóng dáng của chị Nora đâu nữa, bầu không khí mới trở nên thật dễ chịu hơn hẳn.
"Với anh Cason thì em có thể thoải mái, nhưng với mụ Nora đó thì..." Anwar diễn tả hành động cứa cổ bằng ngón tay, và tôi cũng làm theo anh rồi gật đầu lia lịa.
"Em hiểu rồi."
"Tốt. Giờ thì nổi ít nhạc lên đi em. Đừng để không khí cửa hàng buồn tẻ như vậy chứ." Anh nở một nụ cười với tôi.
"À... vâng. Anh thích nghe nhạc như thế nào?" Tôi ngồi xuống trước màn hình máy tính để lựa chọn.
"Nhạc gì anh cũng nhảy." Anwar nhún vai.
"Thế em bật nhạc rock nhé?"
Gương mặt anh hiện lên một chút bất ngờ, giống như phản ứng của Daniel khi biết rằng tôi cũng thích nghe nhạc rock vậy. Chẳng lẽ việc một đứa con gái nghe rock lại kì lạ đến thế sao? Tôi cau mày lại, chất vấn anh về biểu cảm vừa rồi. "Sao ạ?"
"Thế thì chắc em sẽ hợp với anh Ty hơn." Anh nói. "Tùy em thôi, em bật gì cũng được mà."
Tôi đoán là Anwar có vẻ không được thích thể loại nhạc này cho lắm, và điều đó cũng ổn thôi, vì vậy mà tôi đã chọn nhạc pop để bật, vừa dễ nghe mà cũng phù hợp với không khí của một cửa hàng hơn nữa.
"Ơ, tưởng em định..."
"Nhưng lúc này thì em lại muốn nghe pop hơn." Tôi ngắt lời anh.
"Được thôi." Anwar mỉm cười rồi hỏi tôi. "Chọn đi, Vanilla Latte hay Mocha Frappuccino?"
"... Để làm gì ạ?"
"Cứ chọn đi nào." Anh tặc lưỡi.
"Cái đầu đi ạ. Em thích mọi thứ liên quan tới Vanilla."
"Okay, nhớ rồi." Anwar búng tay một cái rồi chạy tót ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tôi. Không hiểu anh định đi đâu mà lại chẳng nói chẳng rằng gì như vậy. Chết thật đấy, mới ngày đầu thôi mà, tôi vẫn chưa sẵn sàng để trông cửa hàng một mình đâu...
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có một vài tiếng xào xạc kì lạ bên tai của mình. Tôi thăm dò xung quanh, nhưng lại không thấy có bất cứ thứ gì động đậy, chỉ trừ một vài chiếc chuông gió đang đung đưa và tạo ra những tiếng leng keng nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu thấy gáy của mình dần trở nên lạnh toát, và có một cảm giác nguy hiểm, rờn rợn như đang đeo bám lấy tôi, khiến tôi chẳng dám nhúc nhích một li nào cả. Những tiếng xào xạc đó càng lúc càng vang lên rõ hơn, và tôi có thể nghe ra được đó là những tiếng thì thào quen thuộc, giống hệt như những gì mà tôi đã gặp ở trong cơn mơ trước khi mà tôi tỉnh lại ở rừng Everglades. Quả đúng là như thế, những tiếng thì thầm xôn xao đó ngày càng dày đặc hơn và dần dần, chúng lại trở thành những tiếng ù ù đến nhức tai. Tầm nhìn của tôi cũng bắt đầu trở nên chập chờn và mờ nhòa đi. Có những đốm đen bắt đầu xuất hiện, rồi lại biến mất, nhấp nháy, lập lòe đến chóng mặt.
Tôi chợt có cảm giác như mình đang bị rơi xuống dưới đáy của một vực thẳm tăm tối.
...
Đột nhiên, tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ trừ một giọng nữ yếu ớt, thều thào vang vọng lên trong đầu tôi.
"Mabel...."
Đó là...
MẸ...?
"Cái hộp........"
Và rồi tiềm thức tôi cũng nhanh chóng lịm đi cùng với thể xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top