Chapter 2: HUNTED
Tôi cùng ba đứa trẻ đang cố hết sức để vừa chạy thục mạng, vừa né những cái gai mà con quái vật kia đang bắn về phía chúng tôi. Maya hét lên trong sợ hãi khi một cái gai vừa xuyên thủng qua chiếc áo len của con bé, chỉ còn cách da thịt con bé khoảng 2 milimet.
“Ahhhhhh….” Con quái vật bỗng cất tiếng. Tôi không biết rằng nó cũng biết nói cơ đấy. Giọng của con quái vật khàn và ồm ồm, nghe khó chịu vô cùng. “Mabel Derosier…”
Cái cách mà nó gọi tên tôi như là đang muốn đấm vào tai tôi vậy. Mà khoan đã, sao con quái vật này lại biết tên tôi nhỉ…?
“Lâu lắm rồi mới gặp lại ngươi.” Và bây giờ, dường như nó chỉ đang phóng những cái gai về phía tôi. Tôi không cảm thấy sợ con quái vật, mà chỉ sợ việc bị những cái gai kia găm vào người, giống như trong cơn ác mộng của tôi vậy. Nếu bây giờ có cái gì để tôi có thể che chắn bản thân, tôi chắc chắn sẽ đứng lại và chất vấn con quái vật đó, vì có vẻ như là tôi và nó đã từng đụng độ trước đây rồi. Nó chính là manh mối đầu tiên về quá khứ của tôi.
“James, Jordan, Maya, các em chạy về hướng ngược lại với chị nhé. Qua gốc gây kia, các em rẽ phải, còn chị sẽ rẽ trái.” Tôi bình tĩnh căn dặn ba đứa nhóc.
“Đó là người quen của chị hay gì vậy!!??” Jordan thở hồng hộc.
“Chị đoán là mình phải tự tìm hiểu thôi.”
“Nhưng chị sẽ bị giết chết mất!” James nói. “Tách ra bây giờ quả là một ý kiến sáng suốt đấy nhỉ!?”
“Tin chị đi, con thú kia không muốn mấy đứa đâu. Nó muốn chị. JORDAN, TRÁNH RA!” Tôi hét lên khi một cái gai suýt nữa thì xuyên thủng đầu của con bé.
“Jordan, cậu với Maya rẽ phải, còn tớ và chị Mabel sẽ đi cùng nhau!” James gật đầu với tôi.
“Em không thể mạo hiểm tính mạng của mình như thế được!” Tôi nói.
“Chị cũng vậy. Hai người đi đi!” Cậu bé nói với hai chị em nhà kia khi chúng tôi chuẩn bị vượt qua gốc cây mà tôi đặt làm mốc. Jordan gật đầu và kéo Maya quẹo sang phải, còn tôi và James thì rẽ sang trái.
Không ngoài dự đoán, con quái vật lập tức rẽ trái cùng tôi.
“Á!” Tôi hét lên khi một cái gai sượt qua bắp tay tôi và ngay lập tức khiến nó như bị tê liệt. Nó không đau như một vết rách bình thường, mà dường như nó khiến cho cả cơ thể tôi phải tái lịm đi. Tôi có lẽ đã ngã gục xuống, nếu như James không xông tới và đỡ tôi dậy.
“Kệ chị, chạy đi!” Tôi gằn giọng nói với thằng nhóc.
“Đứa con gái của tình yêu. Lần này, ta sẽ giết chết ngươi bằng được!” Con thú nói. Giọng của nó nghe có vẻ hả hê. Nó đang từ từ tiến về phía tôi và bấy giờ, tôi mới nhìn kĩ được hình dáng gớm ghiếc của con quái vật này. Nó là một con sư tử khổng lồ, với cái đuôi của một con bọ cạp và gương mặt của một con người. Bỗng nhiên, lại một hình ảnh khác bật lên trong đầu tôi trong chốc lát: hình ảnh một cơn mưa gai được bắn ra từ đuôi của con quái thú, và tệ hơn là chúng đã găm thẳng lên khắp người tôi. Một khoảnh khắc chỉ ngắn vậy thôi, nhưng đủ để khiến cho tôi như bị ám ảnh khi quay trở lại với hiện thực.
Tôi thở hổn hển mà nói. “M..Manticore.”
“Vậy đó là…... người quen của chị thật sao?” James cau mày lại.
“Không, chỉ là… Nó giống như cái cách mà chị biết được tên của con quái vật đã tấn công các em thôi.” Mắt tôi mờ nhoè đi. Đầu tôi trở nên ong ong như vừa bị đập mạnh vào tường.
“Xem các vị thần đã làm gì với ngươi kìa.” Con thú quái gở đó - Manticore - cười một cách mãn nguyện. “Thật thảm thương làm sao.”
Bỗng James nhanh nhẹn rút một cái gì đó ra từ túi quần của mình: một khẩu súng. Cậu bé đứng thẳng dậy, chĩa súng về phía Manticore với đôi bàn tay run rẩy rồi bóp cò. Tiếng súng nổ đến 10 phát liên tiếp, vang vọng khắp khu rừng. Những viên đạn găm vào khắp nơi trên mình của con quái vật. Nó gầm lên, nhưng dường như James chỉ đang chọc giận nó hơn thôi. Tôi không nhìn thấy con quái vật có vẻ đau đớn hay gì cả.
Phát thứ 16, khẩu súng hết đạn. James cắn chặt môi lại và vẫn tiếp tục bóp cò trong bối rối. Nhưng con quái vật có vẻ đã chạm đến đỉnh điểm của sự giận dữ…
“JAMES!” Tôi gào lên khi chứng kiến thằng bé bị chiếc đuôi của Manticore quật đi xa vượt quá cả tầm nhìn của tôi. Mắt tôi bỗng ứa đầy nước. Cậu bé tội nghiệp đó đáng ra sẽ không phải bị như vậy nếu không phải là do tôi. James đã bị văng ra phải đến 100 mét và với cái khoảng cách ấy, tôi không biết rằng liệu cậu bé có sống sót nổi không.
Cả đời này tôi sẽ sống trong hối hận mất.
Tôi đứng dậy và cố chạy trốn khỏi Manticore. Ngược lại, con quái vật chẳng phải cố gì nhiều. Nó chỉ cần đứng đó và bắn thêm một cái gai nữa từ chiếc đuôi bọ cạp vào người tôi, với không một chút khó khăn nào khi tôi chẳng còn sinh lực để mà chạy. Những chiếc gai của nó có độc tố và tôi đã gục ngã hẳn xuống ngay chỉ sau cái gai thứ hai. Cả cơ thể tôi liền trở nên mềm oặt. Dường như tôi đã không còn có thể làm chủ được mình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những cơn đau chạy dọc như những luồng điện lan toả khắp người tôi, từ đầu đến chân.
“Không ai có thể giúp được ngươi lần này nữa đâu.” Manticore cúi xuống, mặt nó gần như chạm tới mặt tôi. Tôi vẫn ngửi thấy mùi hôi thối toả ra từ con quái vật, đặc biệt là từ hơi thở của nó. Đến lúc này thì tôi ước gì mình chết luôn đi cho xong. Cái mùi hương này sẽ ám tôi đến già mất.
Mà đằng nào chả sắp chết rồi. Nắm chặt lấy con búp bê bằng lá trong tay, tôi nghĩ tới James, Jordan và Maya, những đứa trẻ tội nghiệp đã “chào đón” tôi quay trở lại với thế giới này, để rồi tới bây giờ không biết mệnh hệ ra sao. Rồi tôi lấy chút sức lực cuối cùng và hét thật to vào mặt Manticore. “Lùi….. Lùi lại!!!!”
Thật kì lạ, con quái vật đó đã nghe lời tôi thật! Nó lùi lại một cách đầy miễn cưỡng. Sau đó, nó khựng lại như chợt nhận ra rằng nó đang muốn giết chết tôi và lại tiếp tục lao thẳng tới tôi.
“TA BẢO LÙI LẠI!” Tôi gào lên. Và một lần nữa, Manticore đứng yên theo lệnh của tôi.
Con thú rên rừ rừ. Những cái móng vuốt của nó cào sâu vào trong lòng đất. Mắt nó trừng trừng nhìn tôi, theo cái kiểu mà đã rất sẵn sàng để vồ lấy và ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi rồi, nhưng dường như có cái gì đó đang cản nó lại.
“Tránh xa… Tránh xa ta ra.” Tôi thử lại lần nữa. Đến bây giờ, tôi không còn đủ sức để mà thét lên nữa rồi.
Nhưng ít nhất thì tôi cũng biết được rằng tôi đang kiềm chế được con quái vật đó. Bằng một cách nào đấy, Manticore nghe lời tôi răm rắp, mặc dù biểu cảm của nó thể hiện rõ rằng nó không muốn vậy.
“Ta sẽ..”
“Im mồm!” Tôi cắt ngang con quái vật và nó cũng không dám nói thêm gì nữa. “Cút khỏi đây đi! Tìm một cái vực nào mà nhảy xuống ấy.”
Manticore lập tức quay đầu mà bỏ đi thật. Tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của con thú quái gở đó đang khuất xa dần khi tôi không còn cảm thấy được sự sống nữa. Hi vọng rằng con quái vật ấy cũng sẽ nhảy xuống một cái vực nào đó mà tiêu đời.
Và rồi tôi ngất đi.
***
Đó là một cơn ác mộng khác ư?
Tôi còn sống chứ?
Tôi đang ở đâu đây?
Tôi hoảng hốt bật dậy và tát nhẹ vào má để nhận biết được rằng mình vẫn còn sống. Tôi nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trong một căn phòng… từ gì nhỉ? À, là bệnh viện. Tôi đang ở trong một phòng bệnh. Một thứ quái đản gì đó đang được úp lên phần mũi và miệng của tôi mà dĩ nhiên, tôi chẳng biết đó là cái gì. Tôi lập tức cởi nó ra vì sự vướng víu. Có vài cái kim đang găm vào tay tôi, không hiểu từ lúc tỉnh dậy trong khu rừng đến bây giờ, tôi cứ có vấn đề gì với những vật nhọn ấy. Những cái kim được nối với một túi chất lỏng màu đỏ như máu, và một túi chứa nước - tôi đoán vậy. Tôi chỉ nhớ rằng nơi này được gọi là bệnh viện, chứ không hề nhớ được chức năng của nó là gì. Khó chịu thế nhỉ!!!? Nhưng tôi đoán là nhờ có nơi này mà tôi đã sống sót.
Bộ quần áo cũ của tôi đã được ai đó thay ra. Tôi đang mặc một bộ quần áo màu xanh, hình như là trang phục của bệnh nhân. Bỗng tôi chợt nhớ tới mấy đứa nhóc. James sao rồi? Tôi mong là có ai đó đã tìm thấy nó và đưa nó vào bệnh viện giống như họ đã làm với tôi. Không biết hai chị em Jordan và Maya bây giờ đang biệt tích ở nơi nào. Tôi hốt hoảng nhận ra rằng hình như mình đã làm mất con búp bê lá mà Maya tặng. Tôi lục quanh người mình, rồi thò tay vào túi áo. Thật bất ngờ, và nhẹ nhõm thay, tôi nhoẻn miệng cười khi tìm thấy con búp bê nhỏ xinh đã được một người tốt bụng nào đó đặt vào đây. Nhưng ngoài ra, còn có một vật nữa cũng đang nằm cùng chỗ với nó trong túi áo của tôi. Tôi lôi thứ đó ra: một cái hộp hình chữ nhật được làm bằng kim loại vàng ánh lên sắc hồng, chỉ to bằng khoảng hai ngón tay. Tôi mở nắp hộp ra và thấy bên trong là một thỏi sáp màu đỏ đất, được vít chặt vào ống kim loại.
Quen lắm… Cái thứ này dùng để làm gì ấy nhỉ?
Tôi đóng nắp hộp lại và nhận thấy một dòng kí tự được khắc nổi ở đầu nắp. Tôi không rõ đó là thứ mật mã hay ngôn ngữ gì nữa, nhưng chẳng biết do đâu mà tôi lại hiểu được ý nghĩa của nó: Mabel Derosier - là tên tôi.
À, nhớ ra rồi! Son môi! Chính là son môi.
Tôi có cảm giác rằng thỏi son này có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Phải có lí do gì thì tôi mới khắc cả tên mình bằng một thứ tiếng khác lên nó chứ nhỉ.
Bỗng có tiếng ai đó mở cửa ra. Tôi giật mình cất ngay lại thỏi son vào túi áo.
“Ồ, xin chào cô bé.” Một người đàn ông trung niên đang khoác trên mình một chiếc áo trắng tinh tươm bước vào căn phòng. Theo sau người đàn ông đó là một người phụ nữ trẻ hơn, tầm 30 tuổi, với nhan sắc chim sa cá lặn. Người phụ nữ đó có mái tóc bồng bềnh, cùng màu với đôi mắt vàng trong veo, đôi môi của cô ta thì đỏ mọng đầy quyến rũ. Cô ta đang mặc một chiếc váy suông ngắn tay màu trắng. Xem nào, hình như những người đó được gọi là bác sĩ và y tá. Mong là nhận thức về thế giới xung quanh của tôi không tệ đến vậy, mặc dù tôi đã bị tẩy não.
“Chào bác sĩ.” Tôi nói. “Cho cháu hỏi là chuyện gì đã xảy ra?”
“Có ai đó đã tìm thấy cháu trong khu cắm trại của công viên Everglades - với tình trạng đã chết. Việc cháu còn sống sót được đến tận hôm nay là một phép màu đó.”
“Vậy họ có biết nguyên nhân không? Họ có thấy con quái vật không?”
“Cháu đã bị trúng độc. Một loại độc tố chỉ có trong nọc của bọ cạp. Hmmm, và ta có thể thấy rằng việc sống sót qua lượng nọc độc đó có tác dụng phụ đây mà.” Vị bác sĩ ngó qua một chiếc máy đang phát ra những tiếng tít tít đều đặn được đặt cạnh giường của tôi. “Nhịp tim ổn định rồi.” Bác sĩ ra hiệu cho cô nàng y tá kia ghi chép lại.
“Tác dụng phụ?” Tôi cau mày lại nhìn ông ta.
“Con quái vật nào hả cô bé?” Ông bác sĩ đó cười ha hả. “Có lẽ cháu bị hoang tưởng rồi.”
“Vâng… Không…???? Chính con quái vật đã giết cháu mà.”
“Quái vật không có thật đâu nhóc ạ.” Vị bác sĩ thản nhiên xoa đầu tôi. Hành động đó khiến tôi bắt đầu trở nên cáu kỉnh. “Bây giờ thì cho ta hỏi tên cháu là gì và cháu bao nhiêu tuổi nhỉ? Chúng ta đã cố tìm hồ sơ của cháu suốt mấy ngày nay, nhưng dường như là cháu không tồn tại.”
Tôi không tồn tại ư?
“Hãy thử Mabel Derosier đi ạ. Cháu 17 tuổi.”
Bác sĩ lại ra hiệu cho cô y tá ghi lại.
“Nhưng sao lại như vậy được chứ, quái vật là có thật mà!” Tôi tiếp tục nói.
Vị bác sĩ hoàn toàn phớt lờ lời nói của tôi. “Cháu ở đâu thế?”
“Cháu không biết ạ.”
Ông nhìn tôi một cách đầy hoài nghi. “Hmm… Bố mẹ cháu là ai nhỉ?”
“Cháu không biết.”
“Vậy cháu là trẻ cơ nhỡ?”
“Cháu không biết nốt.”
Ông bác sĩ ngẩng đầu lên và nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn. “Này cô bé, chúng ta chỉ đang muốn giúp đỡ cháu thôi.”
“Nhưng cháu không biết thật mà.”
“Hợp tác đi nào!”
“Ông mới là người cần phải hợp tác ấy. Tôi đã nói hết sự thật ra rồi!” Tôi gắt gỏng.
“Y tá Fleure, có vẻ như đã đến lúc chuyển cô bé này sang khoa thần kinh được rồi đấy.”
“Nghe cháu đi!”
“Vâng, thưa bác sĩ.” Y tá Fleure gật đầu.
“Tiêm cho nó một mũi nhé.” Ông bác sĩ đó ra lệnh rồi thẳng thừng đi ra khỏi căn phòng.
Y tá Fleure đứng chờ cho đến khi cánh cửa đã được đóng lại. Ngay sau đó, cô ta quay về phía tôi, miệng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. “Sẽ không đau đâu, Mabel Derosier ạ.”
Bỗng không biết mây mù từ đâu ra xuất hiện, bao phủ kín lấy căn phòng. Giờ đây, tất cả những gì mà tôi có thể nhìn thấy chỉ là một làn sương khói trắng xoá và dày đặc. Đột nhiên, tôi có một linh cảm chẳng lành tí nào cả. Tôi ấn mạnh vào những đầu ngón tay của mình để giữ được bình tĩnh.
“Thật vui khi được gặp lại ngươi.” Đó vẫn là giọng của y tá Fleure, nhưng cao hơn một tông và the thé đến chói tai. Khi màn sương mù dần tan biến, tôi chợt nhìn thấy cô nữ y tá đang đứng ngay cạnh giường của mình, nhưng trong một hình hài… đã bớt xinh đẹp hơn nhiều. Mắt cô ta đã biến đổi thành màu xanh lục với đôi con ngươi dài và dẹt như mắt của một con rắn - và chúng đang phát sáng. Đôi bàn tay cô ta nhăn nheo lại, và móng tay của cô ta thì dài ra một cách quái dị. Nụ cười toả nắng khi nãy thì đã được thay bằng một nụ cười sẽ khiến bạn muốn tự chọc mù mắt đi cho rồi. Người đàn bà này sở hữu cái mồm của một con cá sấu, thật đấy.
“Tuyệt, chẳng hiểu ai mới là người phải tới khoa thần kinh đây.” Tôi lẩm bẩm nói, rồi vô cùng bình thản quay ra con quái vật mà đã từng là y tá Fleure. “Bà biết tôi hả?”
“NGƯƠI!” Mụ ta bỗng quát lên khiến tôi giật mình. “Kẻ thù lớn nhất của ta. Ngươi đã hạ nhục ta. Ngươi dìm ta xuống đáy của Tartarus!”
Đột nhiên, hai bên thái dương của tôi trở nên đau nhói. Một hình ảnh khác lại hiện lên, chạy thật nhanh qua đầu tôi. Tôi thấy mình đang cầm trên tay một ngọn giáo và xuyên thẳng qua ngực của con mụ này, rồi chỉ một giây sau, tôi lại quay trở về với thực tại.
“Lamia…” Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch.
“Ngươi nghĩ mình là ai mà dám gọi tên ta!!???” Lamia bóp lấy hai má tôi bằng đôi bàn tay gớm ghiếc của mụ. “Chà, quả là một gương mặt xinh đẹp. Chắc hẳn ngươi đã được thừa hưởng nó tự mẹ của mình.” Rồi bà ta ẩn mạnh đầu tôi sang hướng bên trái. “Ngươi biết không? Ta cũng đã từng có một gương mặt xinh đẹp. Ta đã từng là một NỮ HOÀNG xinh đẹp của xứ Libya!”
“Nữ hoàng drama.” Tôi lẩm bẩm.
“Cho đến khi chính chúng - những kẻ tự xưng là 'các vị thần' - tới phá hoại cuộc đời của ta. Ngươi cũng đã phá hoại ta! Ta sẽ phá hoại gương mặt xinh đẹp của ngươi ngay thôi.”
“Bà biết không, bài phát biểu của bà chán thật đấy. Và bà dùng quá nhiều từ 'phá hoại', điều đó thật dở tệ.”
Không biết vì sao tôi lại có thể trở nên cợt nhả đến như vậy khi đang phải đối mặt với một con quái vật thực thụ, nhưng tôi thật sự không hiểu bất cứ thứ gì mà con mụ đó đang lảm nhảm. Tôi đã không dám cợt nhả như thế với Manticore, nhưng trước đó, tôi cũng chẳng sợ nó. Có lẽ tôi phải dần bỏ thói quen 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' đi mới được.
Tôi vừa dứt lời thì mụ ta đã khè tôi với hàm răng cá sấu kinh tởm kia. Tôi bèn cắn răng mà giật mạnh những cái kim ra khỏi tay, rồi chạy tót ra ngoài căn phòng. “CỨU VỚI!” Giọng của tôi văng vẳng khắp cái hành lang dài ngoẵng, nhưng rồi không khí lại im như tờ, và không một ai đáp lại lời của tôi cả.
“Chỉ có ta và ngươi thôi, cô bé ạ.” Mụ Lamia chậm rãi bước ra từ trong căn phòng.
Tôi vớ đại một cái… ba toong, không biết là của cụ già nào đang được đặt dựa vào bức tường, giơ lên và đe doạ Lamia. “Lùi lại, không ta sẽ đập chết ngươi đó!”
Con mụ đó phá lên cười, rồi búng tay một cái: chiếc ba toong liền tan biến thành tro bụi ngay trên tay tôi. Lúc này tôi mới bắt đầu hốt hoảng. “Ngươi là loại quái vật gì vậy!!??”
“Ta là con gái của nữ thần Hecate. Ngươi nghĩ mấy cái thứ vũ khí quèn của ngươi có thể đánh bại được ta sao?”
Lamia nâng hai cánh tay thằn lằn xấu xí của mụ ta lên, và bỗng nhiên, toàn bộ không gian trở nên vô trọng lực. Tất cả mọi thứ: những dãy ghế, những chiếc xe lăn, bồn rửa tay, thậm chí cả thùng rác, và tôi, đều đang bay lơ lửng trong không trung - trừ mụ ta. Tôi không thể làm chủ được mình nữa. Mắt tôi bây giờ giống như một cái kính vạn hoa, mọi thứ tôi thấy đều đang chao đảo và liên tục biến đổi. Bụng tôi thì đang kêu lên òng ọc như muốn nôn mửa.
Rồi mụ ta hất mạnh tay về phía trước. Ngay lập tức, tôi cùng mọi thứ khác bay thật nhanh theo hướng mà bà ta chỉ, cảm giác như là đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Lưng tôi bị đập mạnh vào bức tường cuối hành lang, đến mức mà tôi tưởng rằng xương sống của tôi đã vỡ ra rồi. Nhưng chưa hết, tôi còn chưa kịp kêu lên vì đau, thì tất cả những thứ đồ đạc khác đã bay thẳng vào người tôi, rồi rơi xuống cùng một lúc, khiến tôi bị đè nén chẳng khác gì một con gián. Chắc nó cũng tương tự như việc bị cả một cái xe ô tô chạy qua người - nhưng chả hiểu vì sao mà tôi vẫn chưa chết, mặc dù tôi cảm thấy cả người tôi như nát đến nơi rồi. Tôi đang chảy máu khắp nơi, chân, tay, bụng, môi và cả trán.
“Vui thật đấy.” Lamia dùng ma thuật kéo tôi ra khỏi đống đổ nát. “Bây giờ mới là phần hay nhất này.” Bà ta túm lấy cổ áo tôi rồi nhấc bổng tôi lên, cào nhẹ móng vuốt trên mặt tôi. “Ta sẽ khiến cho gương mặt này trở nên thật xấu xí, như cái cách mà chúng đã làm với ta.”
Tôi lấy hết sức bình sinh mà gồng mình rồi đạp thẳng vào bụng bà ta. Con mụ đó rít lên và giật mình thả tôi xuống. Tôi vội chạy ngay về phía cuối hành lang, rồi tự lấy thân mình đạp vỡ cửa sổ kính mà thản nhiên nhảy thẳng qua đó. Không hiểu sao tôi lại có thể liều lĩnh đến như vậy. May thay, tôi chỉ đang ở tầng 3, nếu không đã thịt nát xương tan rồi. Tôi rơi xuống đất và có một vài mảnh kính đang găm vào người tôi, nhưng tôi đã quá đau để có thể cảm nhận được thêm bất cứ một cái gì nữa. Tôi cầm chặt mảnh vỡ to nhất, sắc nhất trong tay, chặt tới nỗi bàn tay tôi cũng phải rỉ máu. Tôi nấp vào một góc chờ đợi Lamia nhảy xuống theo tôi, nhưng không - bằng một cách nào đó mà bà ta đã đang ở ngay sau lưng tôi rồi.
Bà ta cười khẩy và giương móng vuốt ra. May mắn thay là tôi đã né kịp và bỏ chạy. Nhưng Lamia cũng không bỏ cuộc, bà ta tiếp tục săn đuổi tôi cho tới khi nào thực hiện được ước muốn “phá huỷ gương mặt của tôi” thì thôi. Tôi đã đuối sức lắm rồi, với toàn bộ những vết thương và cơn đau đang ngày một tệ hơn, tôi đoán là mình cũng chẳng còn chạy được bao lâu nữa.
Tôi dừng lại và đối mặt với Lamia. “ĐỨNG LẠI!”
Nhưng bà ta không nghe lời tôi như Manticore, thật kì lạ làm sao.
“Ngươi tưởng rằng sức mạnh của ngươi có thể chế ngự được ta sao? Nhầm rồi!” Lamia nhắm mắt lại rồi tạo hành động như đang bóp nát một thứ gì đấy với đôi bàn tay của mụ. Đó chính là tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy như mình đang bị ép chặt lại trong một cái kén vô hình - điều này khiến cho tôi nhớ lại về cơn ác mộng hôm nọ, khi tôi đang chết trong cái kén được làm bằng hoa hồng.
Tôi không thở được. Tôi cố gắng vùng vẫy, rồi cố đón lấy một chút không khí cuối cùng, nhưng dường như điều đó thật vô ích. Chẳng còn gì có thể giúp tôi được nữa. Mảnh thuỷ tinh từ tay tôi rơi xuống đất. Thật ra bây giờ tôi chết đi cũng không sao, vì tôi đã sống được một chút nào đâu cơ chứ. Kí ức về 17 năm cuộc đời của tôi đều đã bị xoá sạch. Tôi chả có người thân, bạn bè, chả có gì để mà nuối tiếc cả. Từ khi tỉnh lại đến giờ, tôi cũng chỉ bị những con quái vật săn đuổi và đòi giết. Có chăng cũng chỉ dằn vặt rằng không biết ba đứa trẻ kia mệnh hệ ra sao rồi, và chúng có đang rơi vào tình cảnh giống như tôi bây giờ không thôi…
Khi tôi tưởng rằng mình đã chết, thì bỗng nhiên, chẳng biết có không khí từ đâu đang ồ ạt tràn vào phổi tôi. Tôi mừng rỡ hít vào thật mạnh, cảm giác như thể mình vừa gặp được một ốc đảo đầy nước giữa sa mạc khô cằn vậy. Lamia đã buông tôi ra rồi.
Tôi nhìn thấy một mũi tên đang đâm thẳng vào lưng mụ ta, đầu mũi tên lòi ra từ bụng. Thấy vậy, tôi nhanh chóng nhặt mảnh thuỷ tinh lên rồi lao tới cứa ngang một đường trên cổ mụ ta. Lạ thật, tôi không thấy da mụ ta bị rách hay gì cả. Nhưng Lamia vẫn thét lên. Tiếng thét của con mụ đó thật kinh dị, giống như là có ai đó đang cào móng tay vào một cái bảng phấn vậy. Khắp mình mẩy tôi như nổi hết cả gai ốc lên khi thấy Lamia dần hóa thành tro bụi ngay trước mặt mình, và tiếng hét của mụ ta cũng đang trở nên nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn, cho tới khi không còn một vết tích nào thể hiện là mụ ta đã từng tồn tại nữa. Mũi tên đã găm vào lưng mụ ta rơi xuống đất. Tôi nhặt nó lên, tò mò không biết là của ai, nhưng trước khi tôi có thể nghĩ sâu xa thêm một cái gì nữa thì tôi đã lại ngất đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top