Chapter 19: I PUT A SPELL ON YOU

Tôi trở về nhà khi mặt trời đã lặn, cùng với cây đàn guitar khoác trên vai. Daniel đã đứng chờ tôi sẵn ở cửa nhà. Trước khi anh có thể mở miệng ra, thì tôi đã ấn chiếc đàn về phía anh mà lí nhí chặn họng anh lại. "Em xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe với anh."

Daniel nở một nụ cười tươi, nhận lấy cây đàn rồi lại hắng giọng ho mà cố gắng làm mặt nghiêm túc. "Anh cũng xin lỗi. Anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn tối rồi. Ăn xong thì ra ngoài đi chơi với anh nhé."

Tôi mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Yêu em." Anh nói.

***

Lâu lắm rồi, chúng tôi mới lại có một buổi hẹn hò ở bên ngoài. Hôm nay, anh đưa tôi tới một quán pub mới mở tên là Surfside ở trong khu vực cùng tên, bởi ban nhạc indie rock yêu thích của anh trong thời điểm hiện tại sẽ chơi ở đó, cùng với một vài ban nhạc nhỏ khác nữa. Vì đây là lần đầu tiên Daniel yêu một người mà có thể thấm được gu âm nhạc của anh, nên anh luôn đưa tôi đi hẹn hò ở bất cứ nơi nào có nhạc rock. Tôi đã sử dụng sức mạnh của mình do "chưa đủ tuổi" để có thể bước vào bên trong quán pub với ánh đèn mập mờ, tiếng nói chuyện rầm rì mà yên tĩnh, và những tay guitar đang thử dây ở trên sân khấu.

Tôi để ý rằng ở bàn bên cạnh chúng tôi, có một cô gái đang ngồi một mình với một ly cocktail màu tím đặt trước mặt, trên tay phì phèo điếu thuốc lá. Cô nàng này có mái tóc vàng được búi lên cẩu thả, làn da rám nắng màu đồng và một gương mặt xinh đẹp, bất cần. Điều đáng nói là cô trông còn rất trẻ, dường như là mới chỉ bằng tuổi tôi thôi. Có vẻ như người con gái này đã sử dụng thẻ căn cước giả, hoặc hi hữu lắm, đó là sở hữu một năng lực giống tôi nên mới có thể vào đây. Tôi cố để không nhìn chằm chằm, nhưng thật kì lạ rằng ánh mắt của cô ấy như đã dính chặt vào tôi từ trước đó, kể từ cái khoảnh khắc mà tôi bước vào bên trong quán pub.

Tôi chỉ thôi không chú ý đến cô nữa khi chàng ca sĩ chính của ban nhạc này cuối cùng cũng bước ra, rót vào đôi mắt của Daniel sự phấn khích tới ngập tràn. Trước khi họ chơi những bài hát tự sáng tác, thì họ đã dành tặng khán giả ở đây một bản hát lại ca khúc 'Yellow' của Coldplay, trùng hợp thay, lại là bài hát mà Daniel luôn bật trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất của hai đứa. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hát theo ban nhạc. Chẳng khó để có thể đoán ra chính anh đã nhờ họ hát bài ca này để gửi tặng tới tôi, và như biết rằng tôi đã phát hiện ra điều đó, anh nhoẻn miệng cười tinh nghịch mà hát lên thật to hơn theo điệu nhạc, mặc kệ cho tất cả mọi người đều đang quay ra nhìn anh. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi vừa cảm thấy một chút xấu hổ, lại vừa thấy thật hạnh phúc. Chà, ước gì lúc nào anh cũng đáng yêu được như thế này thì tốt biết mấy...

Bỗng nhiên, có một cảm giác không lành vừa bất chợt dấy lên trong lòng tôi.

Tôi cảm tưởng như bao quanh mình lúc này đang có một luồng năng lượng rất đỗi... không tốt. Những tiếng còi báo động sự nguy hiểm đang rình rập tôi như vang lên inh ỏi trong tâm trí, khiến tôi phải quay đầu dò la khắp xung quanh. Nhưng rốt cuộc thì tôi lại chẳng thấy một thứ gì đáng nghi cả...

"Sao thế, Mabel?" Daniel cầm lấy tay tôi một cách lo lắng.

"Ừm... Không có gì đâu ạ." Tôi bặm môi cười với anh, rồi quay trở lại với màn biểu diễn.

Sau khi ban nhạc này đã chơi xong toàn bộ set của mình, thì tới lượt trình diễn một nhóm khác, với cái tên mà khiến tôi cảm thấy hơi ngờ ngợ trong lòng: Bow And Arrows. Hai thành viên của ban nhạc đã xuất hiện để có thể dàn xếp âm thanh, ánh sáng cho phù hợp. Và chỉ khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong, thì lúc này, những người còn lại trong nhóm mới bước ra từ bên trong cánh gà nhỏ của sân khấu.

Và hỡi ôi, khỉ thật, sự ngờ ngợ của tôi nó lại hơi bị chính xác quá.

Đoán xem ai là giọng ca chính của Bow And Arrows nào?

Đó chẳng phải là một gương mặt xa lạ, mà lại thật quen thuộc tới đáng lo ngại.

Đúng vậy, làm gì còn cái tên nào khác ngoài Eric Benton độc nhất vô nhị nữa chứ? Thật là oan gia ngõ hẹp quá mà.

Và chỗ ngồi của tôi lại còn vô cùng không-thuận-tiện chút nào: ở ngay cái bàn trung tâm và gần sân khấu nhất, khiến Eric cũng có thể nhìn thấy tôi một cách thật dễ dàng. Cậu đứng hình mất một lúc lâu, trên tay ôm khư khư lấy cây bass. Có vẻ như cậu đã dành suốt mấy tháng qua để học chơi nhạc thì phải, và dựa vào cái vị trí mà cậu đang đứng ngay bây giờ, thì không khó để biết được rằng Eric là một tài năng thiên bẩm đấy. Dù sao thì cậu cũng có một giọng hát trời phú rồi, còn lạ gì nếu cậu cũng có thể chơi nhạc một cách thuần thục được nhỉ.

Tôi cũng chẳng né tránh ánh mắt của cậu mà chỉ nhìn cậu mà mỉm cười nhẹ. Lúc này, Eric mới bắt đầu cầm lấy micro và tự giới thiệu về ban nhạc của mình.

Tôi quay về phía Daniel, và nhận ra rằng gương mặt anh đang toát lên một vẻ không được hài lòng cho lắm. Thế nhưng, anh cũng chẳng ý kiến một câu nào cả, cho đến khi Eric bắt đầu cất lên tiếng hát. Vẫn là cái giọng hát ngọt ngào say đắm như một ly rượu vang đỏ ấy. "Người... bạn của em cũng được đấy chứ."

Tôi chỉ nhún vai mà không đáp lại Daniel, rồi với lấy và đan những ngón tay của mình vào tay anh. Không hiểu sao, tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, càng lúc càng nhanh và mạnh. Tôi bất giác quét ánh mắt khắp xung quanh quán pub một lần nữa khi trực giác của tôi vẫn đánh hơi được ngày càng rõ hơn một điều gì đó chẳng lành.

Ở góc bên phải của quán, có một nhóm khoảng 5, 6 đứa con gái ăn mặc lòe loẹt như những vũ công thoát y, liên tục nốc những chén rượu mà nói cười ầm ĩ. Họ trông có vẻ như đang say lắm rồi, với những gương mặt nhăn nhở, điên dại đến kì quái, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ và...

Chắc chắn rằng họ không phải là người bình thường.

Những bộ móng lấp lánh, màu mè của nhóm con gái này hơi dài quá so với độ dài tiêu chuẩn của móng tay con người. Mỗi khi chúng nó cười toe toét, khoe hết cả răng cả lợi là lúc những chiếc răng nanh dài như nanh sói của chúng bị lộ ra. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy có những con rắn nhỏ tí hon quấn mình quanh vài lọn tóc của một số đứa, và chắc chắn đó không phải là phụ kiện giả để trang trí hay gì đâu, bởi vì chúng. đang. động đậy.

Tôi lo lắng mà thò tay vào chiếc túi của mình, sẵn sàng để triệu hồi cây giáo ra bất cứ lúc nào.

"Lần này thì đừng nói là không có gì nữa nhé." Daniel đưa tay ra và áp lên má tôi. "Em cảm thấy không thoải mái à? Có phải là vì....." Anh khẽ hất đầu về phía sân khấu, nơi Eric vẫn đang trình diễn.

"Ồ, không." Tôi bật cười. "Cậu ta là thứ cuối cùng mà em muốn bận tâm đến. Nhưng có vẻ như là buổi hẹn hò của chúng ta kiểu gì cũng bị phá bĩnh cho mà coi."

"Ý em là sao....." Anh chợt nhận ra ánh mắt tôi đang dán về một nơi khác, rồi cũng liếc sang mà nhìn theo tôi. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. "Ồ, hiểu rồi... Vậy chúng ta có nên chuồn luôn không?"

"Em nghĩ là trước khi chuồn, thì Eric nên được cảnh báo trước đã. Dù sao thì cậu ta cũng giống em..."

"Ừ, phải rồi, con lai." Daniel nói với một tông giọng hơi lè nhè hơn và có chút gì đó như đang nhạo báng. Tôi cũng tương đối khó chịu, nhưng nếu lũ con gái kia thực sự là một loài quái vật nào đó, thì tôi nghĩ rằng mình không cần thêm một trận cãi nhau nào ngay lúc này.

"Ơ này, anh đẹp trai gì ơi." Một đứa trong đám đó gọi thật to anh phục vụ vừa đi ngang qua bàn của chúng.

"Ờm... Bạn cần gì nhỉ?" Anh ta bối rối dừng chân lại và nói.

"Anh có phải là Dionysus không?" Một con nhỏ khác lên tiếng hỏi anh, và những đứa còn lại cũng nháo nhào lên với cùng một câu hỏi như vậy.

"Không, thưa các quý cô. Có lẽ là các cô tìm nhầm người rồi."

"Đồ rác rưởi!!! Sao ngươi lại không phải là ngài ấy chứ!?" Bỗng nhiên, lũ con gái đó đồng loạt chửi rủa anh chàng bồi bàn kia một cách thậm tệ. Ừm... có vẻ như hơi quá khích so với việc nhận nhầm người nhỉ? Rồi tới khi chúng bắt đầu có xu hướng bạo lực và làm ầm hết cả quán pub lên, thì đó cũng là lúc Eric và ban nhạc ngừng lại mà chẳng thể hát nổi nữa. Những nhân viên khác trong quán đã phải bước ra để can thiệp vào trận ẩu đả.

"KHÔNG AI TRONG SỐ CHÚNG MÀY LÀ DIONYSUS CẢ!" Bọn chúng điên cuồng gào lên, rồi thậm chí là tấn công những người phục vụ tội nghiệp. Đám con gái đó đánh đập họ dã man, giật tóc rồi cào xé tới chảy cả máu. Tất cả những người to lớn, lực lưỡng nhất đang cố xông vào mà ngăn cản cũng đều bị chúng choảng cho tơi bời, và có vẻ như là cái đám đả nữ điên rồ này không kiêng nể bất cứ một ai cả.

Thấy tình hình như vậy, tôi bèn đứng thẳng dậy và triệu hồi cây giáo, găm thật mạnh mũi đao xuống sàn nhà gỗ của quán pub mà dồn hết sức mạnh vào lời nói: "TA LÀ DIONYSUS." Tôi dõng dạc hô to. Chẳng hiểu sao mà tôi cứ cảm thấy rợn cả gáy khi phải nhận mình là người có cái tên ấy, như kiểu là tôi chẳng ưa người đó lắm vậy.

"Ôi, ngài đây rồi! Dionysus vạn tuế!" Lũ con gái đó phấn khích nhào ra mà quỳ xuống trước mặt tôi. Ngay lúc đó, những người đã bị chúng tấn công sợ hãi mà chạy hết ra khỏi quán pub. Bây giờ ngoài đám con gái này ra, thì chỉ còn lại tôi, Daniel, Eric và kì lạ thay - cô gái xinh đẹp, ngổ ngáo ngồi bàn bên ở lại. Những đứa con gái này liên tục ca ngợi cái người tên là Dionysus đó bằng những tính từ miều mỹ, sến sẩm nhất, và tệ hơn cả là chúng đang nói với tôi. Thật kinh khủng đến nỗi mà tôi muốn nôn hết cả ra. Daniel đang ngồi bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy eo tôi mà bặm chặt môi lại. Nhìn anh có vẻ như đã nhịn cười đủ lắm rồi. Sau đó, lũ con gái đáng sợ mà ngớ ngẩn ấy còn nhảy múa như một đám bệnh nhân tâm thần trước mặt để ca ngợi "tôi". Nghiêm túc đấy, cái bọn này bị gì vậy?

"E hèm...." Tôi hắng giọng mà ho. "Thôi đủ rồi đấy."

"Hỡi đấng tối cao!" Một đứa con gái lao tới và kéo lấy tay tôi. Lực từ tay của nó mạnh đến nỗi mà cổ tay tôi cảm thấy như đang bị bầm dập rất nặng. "Hôm nay ngài có chuyện gì sao? Ra đây và tham dự buổi tiệc này cùng chúng thần đi nào!" Nhưng rồi bỗng nhiên, nó lại trợn mắt lên mà nhìn tôi. "Khoan đã, đây là một đứa con gái!" Con nhỏ đó rít lên. "Dionysus thần thánh không thể nào là một đứa con gái được!"

Và đó là khoảnh khắc mà tôi biết rằng thế là xong, tôi đã nghịch ngu rồi.

Đám thần kinh đó xông vào mà giật phăng cây giáo của tôi ra rồi vứt đi thật xa, khiến tôi không kịp trở tay. Chúng như là những con cá piranha háu ăn và khát máu, bâu lấy mà cào rách cả quần, cả áo tôi chỉ sau một vài giây, và không quên khuyến mãi thêm một vài vết rách to oành đang ồ ạt rỉ máu trên da tôi nữa. Tôi định thét lên và ra lệnh cho chúng tránh xa ra khỏi tôi, thì có một giọng nữ khác đã gào to lên trước rồi.

"Con gái thì sao chứ, hả cái lũ đầu cứt thích phân biệt giới tính này???" Một giọng nói ngọt ngào, thuần khiết mà lại thật gay gắt vang lên. Đó là cô gái bàn bên, đôi mắt cô cũng tỏa ra một sự điên dại chẳng kém, đang lườm lũ "đầu cứt" này một cách đầy thách thức.

Tôi thầm cảm ơn cô trong lòng vì đã khiến chúng không còn tập trung vào tôi nữa, nhưng tôi lại cảm thấy lo thay cho cô gái ấy. Đúng lúc này, Eric đã chạy vụt tới với bộ cung tên trên tay và nhằm đám con gái kia mà định nhả tên. Nhưng không hiểu sao, cô gái đó lại ngăn cậu lại.

"Không được giết chúng."

"Alessia, cậu có điên không vậy?" Eric cau mày lại mà hạ tên xuống. Ra là cô gái đó quen biết cậu.

"Dionysus đây ư?" Một đứa con gái ngơ ngác nói.

"Tớ lo được đám này, Benton." Alessia giơ tay lên như muốn chặn Eric lại.

"Đồ ngu này." Một con nhỏ khác đập mạnh vào đầu cái đứa vừa hỏi. Kể ra đến bạn bè cùng hội cùng thuyền mà chúng nó cũng chẳng nể nhau tí nào nhỉ. "Nó là một đứa con gái khác!"

Ngay khi chúng nó lại định xông vào xâu xé Alessia, thì cô đã nhanh nhẹn hất tay lên và bỗng có những sợi dây leo ở đâu tuôn ra ồ ạt, trói chặt đám con gái lại. Daniel quay sang nhìn tôi, chắc hẳn là để xem xem có phải tôi đã dùng sức mạnh của mình không. Nhưng tôi chỉ nhún vai mà nói với anh: "Không phải em."

Những sợi dây leo đó cũng không phải là hoa hồng.

Tôi nhìn thấy có một vài loại quả mọc ra chi chít từ những thân cây leo: nho, dâu tằm, việt quất, mâm xôi.... nói tóm lại là một vườn quả mọng, nhưng chủ yếu là nho. Và Alessia chính là người đang điều khiển chúng. Vậy ra... cô cũng là một con lai.

"Ôi không, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã thất lễ, thưa hậu duệ của Dionysus!" Lũ con gái đó bỗng trở nên vô cùng sợ hãi. "Hãy thả chúng tôi ra và chúng tôi sẽ đi tiệc tùng ở nơi khác! Mong cô đừng nói lại với ngài ấy!"

Nhìn mặt của Alessia cũng bối rối không khác gì tôi, Daniel hay Eric ngay lúc này. Nhưng rồi cô cũng phẩy tay một cái để đống dây leo rụng lả tả xuống đất. Những đứa con gái thì quỳ rạp xuống mà cảm ơn Alessia rối rít, rồi chạy tót đi. Không hiểu sao mà chúng nó vẫn có thể nhảy chân sáo ra khỏi quán pub được.

"Thật là điên rồ." Daniel ôm đầu mà nói.

"Người yêu mới của cậu nói chí phải đấy." Eric đồng tình. Cậu ta với tới bắt tay anh và buông một lời khen. "Anh đẹp trai thế."

"Chúng nó đã gọi tớ là gì ấy nhỉ...?" Alessia cau mày, rồi cô lại dán chặt ánh mắt của mình về phía tôi. "Nhân tiện đấy, Mabel, phải không? Eric đã kể cho tớ về cậu."

Tôi liếc nhìn sang Eric, và thấy hai bên tai của cậu hơi đỏ ửng lên.

"Tất cả chúng ta cần phải nói chuyện với nhau, ngay bây giờ." Tôi nói.

***

Tôi ngồi kể lại cho Eric toàn bộ những manh mối mà tôi đã tìm được - cũng là những thứ mà đáng ra cậu phải tìm hiểu cùng tôi như cậu từng hứa. Tôi cũng đã nhắc đến sự xuất hiện của cậu trong kí ức của tôi, và cậu đồng ý rằng Trại Con Lai có liên quan mật thiết tới cả hai đứa, vì cậu cũng từng nhớ lại được về cái tên đó.

Và thì ra, Alessia là bạn gái hiện tại của Eric. Họ gặp nhau ngay sau khi cậu rời bỏ tôi, và yêu nhau vào cùng cái hôm mà tôi chuyển tới căn nhà hiện tại, cũng chính là hôm mà cậu đã quay lại tìm tôi. Biết được điều này, tôi bỗng cảm thấy có chút ghê tởm và rẻ rúng trong lòng, nhưng rồi tôi cũng chẳng còn hơi đâu để mà quan tâm nữa. Eric cũng đã định đề cập gì đó về chuyện cũ giữa chúng tôi, nhưng vì sự có mặt của Daniel và Alessia ở đây mà cậu đã ngừng lại. Tốt thôi, tôi cũng không cần biết cậu muốn nói gì cho lắm. Cái mà tôi tò mò nhất vào thời điểm hiện tại lại là thân thế, gia cảnh, cũng như cái sức mạnh thú vị thuộc về cô bạn gái mới của cậu kia.

Alessia trông chẳng ăn khớp với Eric tẹo nào, và không phải là do ghen tị, hay cay cú gì mà tôi mới nói thế đâu, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai trong mối quan hệ giữa hai người họ. Đến cái cách mà cô ấy nhìn tôi cũng thật kì lạ, mặc dù tôi đã nghĩ rằng đó là ác cảm hay gì đó tương tự, nhưng tôi có thể khẳng định một cách chắc nịch rằng không phải là như thế. Chỉ là tôi cũng chẳng biết được rằng điều kì lạ nó nằm ở chỗ nào thôi... Tôi có thể đoán được, nhưng tôi muốn chối bỏ ngay cái suy nghĩ đó. "Không được, không đúng một chút nào", tôi tự nhủ.

"Tớ được sinh ra và lớn lên ở Ý. Đến khi tớ vào cấp 3, thì tớ và mẹ chuyển qua đây sống." Alessia đáp ứng yêu cầu mà kể lại cho tôi. Xem ra, cô không bị mất trí nhớ như tôi hay Eric. Nhưng tại sao lại chỉ có tôi và cậu ta bị mất hết kí ức vậy nhỉ? Những người con lai khác thì tuy tâm trí vẫn còn nguyên vẹn, nhưng họ cũng chẳng có lấy một lời giải đáp nào hợp lý cho tất cả những chuyện này. Hay là do tôi và Eric đều đã... biết quá nhiều chăng?

"Vậy là cậu cũng không biết bố mình là ai?" Tôi hỏi Alessia.

"Để tớ đoán, cho dù bố cậu là thứ gì đi chăng nữa thì ông ta chính là người có cái tên Dionysus đó." Eric chống cằm nói.

"Rõ ràng là vậy, Đại úy Hiển nhiên ạ." Alessia quay sang Eric như muốn nạt cậu. "Cái lũ tâm thần ban nãy đã gọi tớ là 'hậu duệ của Dionysus' đó thôi."

"Chỉ muốn nhắc lại thôi mà. Dạo này cậu sao thế?" Cậu cau mày nhìn người bạn gái của mình.

Cả tôi và Alessia đều quyết định lờ Eric đi. "Vậy cậu còn năng lực đặc biệt nào khác không, ngoài...?" Rồi sau đó, tôi cũng thử triệu hồi một nhánh dây leo hoa hồng để diễn tả lại cho giống những gì mà Alessia vừa làm.

"Ôi... chà..." Cô chớp chớp mắt. "Như vậy là chúng ta... có họ hàng hay gì đó hả?"

"Cậu có sức mạnh đó từ khi nào vậy?" Eric bối rối hỏi tôi.

"Không quan trọng." Tôi nói. "Cái chính là tớ chỉ có thể điều khiển được hoa hồng thôi, còn cậu thì..."

"Nho, và những đại loại như vậy." Alessia nói.

"Ừ, đúng."

"Và....." Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình, rồi quay lại với một ly nước lọc ở trên tay. Alessia khẽ nhắm mắt lại, và bỗng nhiên, cái thứ nước trong chiếc ly đó chuyển thành một màu đỏ tím sóng sánh như là... rượu. "Tớ biết nó không phải là một loại năng lực có thể, cậu hiểu đấy, 'cứu thế giới' hay gì đó, nhưng ít nhất thì... tớ đã cố. Tớ có thể biến mọi loại nước trở thành rượu nho, hoặc nước hoa quả, chắc là tùy vào tâm trạng." Cô nhún vai.

"Và cậu có sức mạnh đó từ khi nào thế!?" Eric lúc này trông như thể đang rất sốc.

"Có vẻ như cậu em này không có thói quen tìm hiểu bạn gái của mình nhỉ." Daniel lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy được. Tôi cấu nhẹ vào đùi anh, và mong rằng Eric đã không nghe thấy câu nói đó.

"Lâu rồi, chưa nói cho cậu thôi." Alessia đáp lại cậu.

"... Juicy (*)." Eric đáp.

"Cậu đang cố để chơi chữ đấy à?" Cô phì cười.

"Nó tệ lắm hả?"

"Hơi hơi."

"Được thôi, cậu nói gì cũng đúng." Eric thở dài một cái. "Vậy có thể ông Dionysus gì đó là một vị thần của... nho. Hơi ngớ ngẩn."

"Sẽ không ngớ ngẩn nữa nếu tớ búng tay một cái và toàn bộ bốn lít máu trong cơ thể cậu biến thành rượu vang đâu." Alessia nói.

"Cậu không thể làm vậy đúng không?" Cậu cười toe toét. Nhưng Alessia không thèm trả lời cậu. Sự lạnh lùng trên gương mặt cô, cộng với câu nói khi nãy khiến tôi như nổi hết cả gai ốc lên. "Khoan đã," Eric ngừng cười, mặt đanh lại. "Cậu có thể làm vậy không thế?"

"Nhưng sao cậu biết ông ta là một vị thần?" Tôi hỏi Eric.

"Oh, tớ đã từng mơ về việc đi đâu đó với một cô gái tên là Haneul. Bọn tớ đã nói chuyện gì đó về 'á thần' 'các vị thần', rồi bố tớ xuất hiện. Kì lạ lắm, ông ta trông như mới 18 tuổi ấy, và ông ta cũng... kiểu như là, tự nhận mình là một vị thần. Đó cũng là thứ mà tớ đã cố nói với cậu khi tớ quay lại tìm cậu, nhưng..." Nhưng tôi đã đuổi cậu đi một cách gắt gao. Eric không hoàn thành hết câu, nhưng tôi vẫn hiểu được ý cậu muốn nói là gì.

Tôi bặm môi lại. "Ừ, Haneul, phải rồi... Cậu, tớ và chị ấy cũng đã từng đi với nhau."

"Thế bố cậu là thần của cái gì?" Alessia chuyển qua hỏi ngược lại Eric, như thể cô không muốn tôi và cậu nói chuyện với nhau nữa vậy. Cũng dễ hiểu thôi. "Việc chơi chữ dở tệ à?"

"Không, tớ không biết. Có thể là vị thần của sự chữa lành chăng? Nhưng nhìn ông trông không giống một bác sĩ đáng tin cậy chút nào hết... Thậm chí là tớ còn chưa biết tên của ông." Cậu chuyển ánh mắt sang tôi. "Và dù sao thì mẹ cậu, gì ấy nhỉ, Aphrodite à?"

"Ừ, sao?"

"Cậu nghĩ mẹ cậu là vị thần của cái gì?"

Cái nhìn của Eric như đang xoáy sâu vào bên trong tâm hồn tôi để gửi gắm một thông điệp gì đó. Tôi đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng mà trả lời cậu.

"Tình yêu."

Cậu nhếch miệng cười. "Mừng là cậu đã nhận ra được."

Nụ cười của cậu chứa đầy ẩn ý. Nhưng không phải là đã quá rõ rồi sao? Tôi có sức mạnh mê hoặc người khác. Vả lại, đã từng có một đợt mà cứ hễ tôi gặp được ai, là người đó lại nói yêu tôi. Cả Eric và Austen cũng từng nói rằng tôi chỉ biết 'đùa giỡn' với trái tim người khác. Tôi còn có thể điều khiển được hoa hồng, nói được tiếng Pháp - chính là loài hoa và thứ ngôn ngữ biểu trưng cho tình yêu. Nhớ lại về lần đụng độ với Manticore, con quái vật đó cũng đã từng gọi tôi là 'đứa con gái của tình yêu'. Và bộ phim mang tên của mẹ tôi: 'Mighty Aphrodite', cũng có chủ đề chính là về tình yêu. Mọi thứ đều là về tình yêu. Cả cuộc đời tôi như chỉ xoay quanh hai chữ 'tình yêu'.

Các mảnh ghép như đang dần được xếp lại với nhau để cung cấp cho tôi một câu trả lời hoàn chỉnh nhất.

Vậy... nếu con lai chính là á thần...

Thì Trại Con Lai là nơi mà những đứa con của các vị thần sinh sống chăng? Còn tôi và Eric - là những người đã biết về nó, thì đều bị xóa sạch đi trí nhớ của mình. Mọi tư liệu về các vị thần cũng không cánh mà bay, như thể là có một thế lực nào đó cố tình làm điều này vậy. Nhưng mục đích là để làm gì nhỉ?

Cái quan trọng nhất bây giờ vẫn là địa điểm của nơi Trại Con Lai ấy, mặc dù xem ra, đó vẫn là một điều mờ mịt lắm.

"Còn anh thì sao?" Eric bất chợt quay sang Daniel mà hỏi. "Anh cũng giống như bọn em, phải không?"

"Không hẳn." Daniel lắc đầu.

"Anh ấy có cả bố và mẹ là người thường, và anh cũng không có sức mạnh siêu nhiên gì cả." Tôi trả lời thay cho anh. "Dù vậy thì Daniel vẫn có thể nhìn thấy quái vật, nên là cũng chưa biết được nữa."

"Hmm..." Eric gật gù.

"Muộn rồi đấy, Mabel. Em đã muốn về nhà chưa?" Daniel quay sang hỏi tôi.

"Ừ nhỉ, cũng chuẩn bị phải đưa cậu về nhà thôi, không mẹ cậu sẽ chửi tớ lanh tanh bành mất." Eric cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mà tôi đã tặng cậu, rồi nói với Alessia.

"Yeah... chắc là cũng không còn gì để nói thêm nữa." Tôi cắn môi, rồi nắm lấy tay anh mà đứng dậy.

"Vậy nhé." Anh mỉm cười. "Chúc hai người một buổi đêm ngon giấc."

"Khoan đã, hai phút thôi. Em có thể mượn bạn gái anh một chút được không?" Eric hỏi.

Daniel nhìn cậu với một ánh mắt hoài nghi, nhưng rồi cũng buông tay tôi mà bước ra ngoài cửa quán pub đứng đợi. Eric cũng quay sang và dặn Alessia chờ cậu. Nhưng chẳng hiểu sao mà cô ấy đã níu lại một chút và nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự tiếc nuối, rồi mới rời đi. Có gì đó thật kì lạ ở cô gái này...

"Tớ nghĩ là cậu cũng biết vì sao tớ lại muốn nói chuyện riêng." Eric mở lời trước với tôi.

Tôi gật đầu. "Xin lỗi vì đã nói với cậu những lời như vậy vào hôm đó. Tớ đã thực sự rất bực cậu."

"Tớ hiểu mà. Là lỗi của tớ. Và tớ cũng xin lỗi vì đột ngột bỏ cậu ở ngọn đồi mà đi như vậy, hẳn cậu đã hoang mang lắm. Tớ không nghĩ rằng cậu đã thực sự... yêu tớ."

"Còn cậu thì không, phải không?" Tôi mỉm cười. "Tớ đã vô thức sử dụng sức mạnh để khiến cậu yêu tớ."

"Cậu cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn đấy..."

Tôi nhún vai. "Nếu tớ có thể kiểm soát bản thân mỗi khi ở gần cậu, như lúc này đây, thì đó không phải là yêu nữa rồi."

Eric nở một nụ cười cay đắng. "Woah, cũng đau đấy. Thực ra ban đầu tớ đã có tình cảm với cậu thật, theo hướng lãng mạn ấy. Nhưng chỉ là... tớ không thể yêu cậu được thôi. Mỗi khi cậu tách ra khỏi tớ là tớ như thoát khỏi cơn mụ mị, và đó là lúc mà tớ nhận ra rằng đó là do sức mạnh của cậu. Nhưng rồi khi cậu ở gần thì..."

"Hiểu mà, không phải giải thích nhiều đâu." Tôi phẩy tay. "À mà..... cậu đã quay lại ngọn đồi để lấy tấm ảnh đó, phải không?"

"... Tớ không biết cậu đang nói gì cả. Tớ đã không quay lại đó kể từ khi..."

"Hmm..." Sao lại như vậy được nhỉ? Eric đang nói dối chăng? Hay là đã có ai khác ở trên quả đồi đó?

"Sao thế?"

"Không có gì đâu." Tôi bặm môi lại.

Cậu ậm ừ, rồi cắn nhẹ môi. "Đáng ra tớ nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn chứ nhỉ... Vậy là mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc thật rồi, huh?" Cậu hỏi tôi.

Tôi hất đầu về phía Daniel và Alessia đang đứng trò chuyện với nhau mà nói. "Cô ấy dễ thương đấy."

Eric cũng quay sang dõi qua hướng đó. "Ừ. Alessia rất tuyệt. Tớ yêu cô ấy, nhưng dạo gần đây cô ấy lạ lắm..."

"Vậy chúc cậu may mắn với việc đó nhé." Tôi đáp lại cho qua khi Daniel ngoái đầu nhìn tôi mà đập nhẹ lên cổ tay, báo hiệu rằng tôi không nên để anh đứng chờ nữa. "Chúng ta nên đi thôi. À và nếu có bất cứ thông tin gì quan trọng, đặc biệt là thông tin về Trại Con Lai, thì hãy thoải mái mà qua nhà tớ nhé. Tớ không dùng điện thoại."

"Chắc chắn rồi. Một điều nữa là..." Eric bặm môi lại. "Có vẻ như tớ và cậu đã là bạn trong quá khứ được khá lâu rồi đấy nhỉ? Tớ không muốn vì chuyện... đó, mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này giữa chúng ta. Cậu là người bạn duy nhất từ ngày xưa mà tớ biết được, vì vậy..."

"Mãi mãi là bạn." Tôi chẳng để cậu nói nốt mà mỉm cười rồi bắt tay cậu. Sau đó, chúng tôi cùng đi ra khỏi quán pub để gặp lại Daniel và Alessia.

Chúng tôi chào nhau, trao đổi những cái ôm và những lời hẹn gặp lại. Xong xuôi, tôi đứng đó chờ Daniel chạy đi lấy xe, nhìn theo Eric và Alessia đang đi bộ về hướng ngược lại.

Thật nhẹ nhõm vì cuối cùng những mối liên hệ lằng nhằng giữa tôi và Eric cũng đã chấm dứt, và còn hơn thế nữa, giờ đây tôi lại có thêm một đồng minh trên con đường để lấy lại kí ức của mình. Hai đồng minh.

Một trong hai người họ quay đầu lại nhìn tôi. Không phải Eric, mà là cô người yêu của cậu.

Tôi vẫn có một cái dự cảm bứt rứt y như vậy. Nhưng một lần nữa, tôi gạt nó đi rồi lên xe mà theo Daniel về nhà.

Mong rằng hai người họ sẽ tiếp tục ở bên nhau thật hạnh phúc mà không dính líu tới tôi nữa...

(*): "Juicy" vừa có nghĩa là "(quả) mọng nước", vừa có nghĩa là "lý thú"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top