Việc gì cũng làm !

Thành phố bước vào mùa Noel, cực lạnh , gió đông thổi , ù cả tai . Những hồi chuông vang lên khiến người ta có cảm giác như chúng bị lay bởi những cơn gió . Zíc zắc zắc , điệu nhạc vui tai ấy lại hoà vào tâm hồn những con người yêu Noel .
" Hắc...hắc...hắc...ách xì !!! "
Riêng Brian thì không .
Chính xác thì cậu ta chẳng yêu mùa nào cả .
" F*ck ... lạnh vãi ... "
Brian ngồi ở đầu một con hẻm hiếm hoi của khu phố , trước mặt cậu ta là một cái bảng làm từ thùng các tông , trên ấy ghi nguệch ngoạc dòng chữ [ việc gì cũng làm ] .
Cậu ta tay quệt mũi , mắt liếc qua liếc lại dòng người đi trên phố , vẻ mặt hổ báo ấy chẳng khiến ai có lòng mà thuê cậu ta làm giúp cái gì . Cũng biết thế , Brian thở dài , đưa đôi mắt chán nản nhìn lên cây thông to đùng giữa phố , oh , chói cả mắt .
" Bằng ấy tiền cho cái thứ ngáng đường kia đủ để mình no bụng cả tháng nhỉ ... à không ... hai tháng chứ ... "
Cậu lại bắt đầu cái điệp khúc than thở ấy .
Nói chung thì , cũng đã hơn hai tuần rồi kể từ khi Brian sống cuộc sống như một người vô gia cư . Tiền nong cạn kiệt , tài sản chỉ còn mỗi bộ đồ trên người , nếu không phải vì trời lạnh quá , cậu đã bán quách cái áo khoác lông thú rồi . Chịu thôi , thà chịu đói còn hơn chịu lạnh .
Nhưng dạ dày làm sao chịu yên được , đặc biệt là thời điểm ngày Giáng Sinh cận kề , bao nhiêu mùi đồ ăn ngon bay đầy cả khu phố , trời thì lạnh , bụng thì đói , bỏ nhà đi đúng là lựa chọn sai lầm .
" Hừ ! Còn lâu ông đây mới quay về ! "
Brian vừa lầm bầm vừa gục đầu vào hai gối chân , nhìn cậu ta như đứa nhóc bị bỏ rơi vậy .
Tuyết lại bắt đầu rơi .
" Anh Brian , lạnh thế này mà anh ngủ được sao ?! "
" Hm...?"
Brian nheo đôi mắt nhìn lên , oh , hoá ra là thằng nhóc Bruno , con bà chủ tiệm bánh mì.
" Gì đó nhóc ?"
" Mẹ em bảo đi tìm anh để đưa anh bánh mì."
" Thôi , anh cảm ơn mẹ mày , anh không nhận đâu."
"Anh đừng như vậy mà, mẹ em bảo nhất định phải đưa tận tay anh, với lại trời lạnh thế này, ăn bánh mì nóng là hết sẩy!"
"Anh ăn rồi, ăn đếch gì nổi nữa, đem về đi."
"Mẹ em sẽ mắng em."
"..."
Ah, con mụ này, Brian thầm rủa trong đầu, thật ra thì ban đầu mọi chuyện cũng rất bình thường, người ta thuê thì cậu làm, cho đến khi cậu nhận ra bà chủ tiệm bánh đang tán tỉnh mình, sợ quá liền bỏ chạy. Nhưng có vẻ như không thoát nổi.
"Thôi được rồi, lần này anh nhận, về nói với mẹ lần sau không cần làm thế nữa, anh có việc để làm rồi."
"Thế này mà có việc để làm ư?"
"Thằng ranh này, mày bĩu môi cái gì thế, biến về!"
Nhóc con hí hửng chạy về, Brian trông theo mà làu bàu. Sau, cậu cầm ổ bánh mì nóng giòn qua bên kia đường , đặt vào tay một ông lão vô gia cư.
"Hôm nay có lộc, ông ạ."
Ông lão ho khù khụ , rối rít cảm ơn Brian. Sau vài giây nheo mắt nhìn lão, cậu lột luôn cái áo lông thú trùm lên ông.
"Ông giữ sức khoẻ."
Sau, cậu liền đứng dậy định quay về "địa bàn".
"WTF?!"
Bên kia đường, cái bảng các tông đã biến mất.
"Đứa nào dám dẹp của bố !?"
Vừa định xông qua con đường nhỏ về chỗ cũ, đã có một bàn tay nắm cổ áo len cậu lại.
"Nó ở đây này."
Là một người đàn ông trung niên. Vẻ mặt đằng đằng sát khí, bộ râu quai nón càng tăng thêm vẻ bặm trợn , nhưng Brian thì ứ biết sợ.
"Muốn gì đây?! Kế sinh nhai của người ta đấy, đừng có rộn chuyện!"
"Ai rộn chuyện đây? Tôi đang định thuê cậu."
"Hả??"
Gã đàn ông giọng cực trầm, cách nói chuyện lại kiểu nhanh gọn lẹ, khiến Brian ngây ra một hồi. Cậu quét mắt nhìn gã ta một lượt, gã mặc một bộ vest đen sọc, bên ngoài khoác chiếc áo manteau màu xám , nhìn rất sang trọng, hơn nữa, gã còn rất cao to.
"Anh...thuê tôi?"
"Nếu thái độ như vậy thì tôi chắc phải suy nghĩ lại."
"C...cái gì? Khoan đã, chỉ là hiểu lầm thôi, làm sao tôi biết được anh muốn thuê tôi hay muốn phá tôi chứ?! Ai bảo anh cầm cả cái bảng của tôi qua đây?!"
"Tôi không thích chờ đợi, vừa định bước lại chỗ cậu thì cậu đã phóng qua đây mất rồi. Không nói nhiều nữa, có thật là việc gì cậu cũng sẽ làm không?"
"T...tất nhiên rồi."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nói là làm liền của người đàn ông điển trai đối diện, Brian có hơi bối rối, thế rồi dạ dày lại sôi sùng sục, cậu liền chỉnh lại giọng.
"Việc gì cũng làm! Chỉ cần thuê tôi đến nốt mùa Noel này thôi!"
"Được rồi, vậy theo tôi."
Vừa dứt lời, gã đàn ông quăng lại cho cậu cái bảng, Brian chụp lấy, vừa định quát hắn, nhưng nghĩ lại phải làm việc cho hắn hơn tuần nữa, đành nhịn. Thoắt cái gã đàn ông cao to đã vội bước về phía trước, Brian tay ôm bảng vội chạy theo.
"Chết tiệt, chẳng biết khi nào mới được ăn đây...mong là gã này không chơi mình...!"
Sau lưng hai người, những ánh đèn của cây thông Noel vụt sáng hơn và chớp tắt liên hồi theo điệu nhạc vui nhộn nhất của mùa Noel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top