Ông chủ mới.


Hai đôi chân đều đều bước đi, người đàn ông với bóng lưng chững chạc vừa bảo là sẽ thuê Brian, lâu lâu lại quay đầu ra sau nhìn cậu.
"Anh làm sao thế, tôi bụng đói sắp chết rồi, sẽ không tuỳ tiện hủy "hợp đồng" đâu."
Brian chau đôi mày, làm ra giọng điệu tự tin mình sẽ làm được bất cứ việc gì, và được ăn. Ánh mắt xanh của cậu ta trợn lên, lại làm vẻ mặt bặm trợn. Người kia lại đưa mắt nhìn cậu, nhưng nhìn có vẻ giống liếc hơn.
"Này, người đói rất hay mất kiên nhẫn đấy, anh rốt cuộc có muốn thuê tôi không vậy?"
Gã đàn ông đã dừng bước, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn chăm chăm vào Brian, nhưng lần này anh ta quay cả người ra sau và đối diện với cậu. Vốn chân tay ưa đấm đá, không thích dây dưa nên khi bị nhìn chòng chọc thế này, Brian thật sự muốn nổi điên.
"Cái người này!! Rốt cuộc anh muốn cái chó..."
"Đây là nhà tôi."
Anh ta điềm tĩnh hất cằm, đưa mắt nhìn của cậu về phía lề đường, một ngôi biệt thự to đùng đứng sừng sững trước mặt cậu ta. Oh, nhưng Brian cũng không ngạc nhiên lắm, thần thái như anh ta, chắc hẳn phải là dân có tiền rồi, hơn nữa, biệt thự không phải đồ ăn, nó không làm cậu thấy thích thú được.
  "Và?"
  Brian đưa cặp mắt cá chết nhìn anh ta, anh ta vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh ấy.
  "Mời vào."
  Sh*t, bày đặt ra vẻ quý ông ư? Hừm, đằng sau dáng vẻ điềm đạm, có học thức ấy cũng chỉ là một tên bặm trợn, thích gì làm nấy mà thôi.
  "Này? Cậu rốt cuộc có muốn làm việc không?"
  "Eh? Anh...anh tại sao vẫn chưa vào?!!"
    Anh ta liếc mắt qua Brian, sau cũng im lặng đi vào cổng đã tự động mở sẵn, chẳng nói lời nào nữa. Chết tiệt, thái độ như vậy rốt cuộc muốn mình làm loại việc gì đây, Brian vò mớ tóc dày của mình, cảm thấy bản thân thật sự đói sắp chết rồi. Thế là đành vội bước theo gã ta.
 
  Bước vội qua vườn rồi lại phòng khách, Brian chẳng thèm để ý xung quanh, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm vào gót giày gã đàn ông ấy, rồi bước đi theo, trông như một con zombie. Chúa ơi, da bụng con dính da lưng cmnr.............. Brian có thể cảm nhận được bên trong dạ dày cậu sôi sùng sục nãy giờ, mặc dù từ lúc bước vào căn biệt thự cổ kính này, cơ thể đã ấm áp hơn hẳn. Cũng phải, khi được đứng trước lò sưởi, người ta sẽ nghĩ ngay đến gà quay, và sau đó là ngủ một giấc thật sâu, đó chính là điều sung sướng nhất giữa mùa đông lạnh giá này.
"Này, đi ăn tối thôi."
"Hả?"
"Bữa tối đã dọn sẵn rồi."
"C...cái gì? Không phải là làm việc xong rồi mới ăn ư?"
"Bây giờ đã là 8 giờ rồi, cậu còn muốn làm gì nữa, cứ vào ăn tối đi đã, hơn nữa, cậu chẳng bảo là "người đói rất hay mất kiên nhẫn" hay sao, để cậu đói như vậy thì cậu có thể làm được việc gì đây?"
"..."
Hắn ta đâm thẳng vào cái dạ dày của Brian, cậu ta chỉ cúi đầu im lặng, biết sao được, coi như hôm nay mình may mắn, chỉ cần ăn rồi làm việc thôi, không cần phải nghĩ gì nhiều.
"Được rồi, nếu cậu không muốn ăn cùng tôi, tôi sẽ bảo quản gia dọn đến phòng của cậu."
"Phòng...phòng tôi?"
"Phải, tôi chẳng phải là thuê cậu sao? Hết mùa Noel nếu tôi thấy cậu làm tốt, và nếu cậu muốn ổn định công việc tại đây, tôi sẵn sàng nhận cậu."
Brian còn chưa kịp lên tiếng, hắn ta đã gật đầu với một lão già mặc vest đen, lão ta hơi cúi người, tỏ ý đã hiểu, liền sau đó bước đến bên cậu, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.
"Cậu đây tên là gì vậy ạ?"
"Bri...Brian..."
"Cậu có thể cho tôi biết họ của cậu không?"
"Không có."
"Ah, tôi hiểu rồi, mời cậu theo tôi."
Brian bán tín bán nghi đi theo lão già, có lẽ ông ta là quản gia của căn biệt thự này, nhìn dáng vẻ ông ta cũng rất điềm tĩnh, chắc cũng không khác mấy gã quản gia cuồng sự hoàn hảo trên phim đâu nhỉ, Brian tay xoa xoa bụng, đôi mắt vẫn dán chặt vào gót giày người đi trước.
"Đây là phòng cậu."
Căn phòng trước mặt rất ấm áp, vừa vặn có một chiếc giường 1m8, bề rộng đủ cho hai người, căn phòng cũng tương đối, dù là phòng cho người làm nhưng trông nó vẫn cổ kính phết. Nhưng vốn dĩ Brian chỉ quan tâm cái giường.
"Cậu nghỉ ngơi một chút nhé, tôi sẽ mang đồ ăn đến ngay."
"Cảm...cảm ơn."
Cánh cửa phòng đóng lại, Brian nhảy phịch lên giường, vừa ấm vừa êm, nếu không phải đói quá cậu sẽ ngủ một giấc thật đã, bù cho việc mấy ngày nay liên tục thức khuya dậy sớm tìm việc làm. Chẳng biết là loại việc gì, cứ tận hưởng đi đã...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Ngài Asher."
"Ừm?"
"Cậu ta muốn gặp ngài."
"Đã ăn no rồi à?"
"Vâng."
"Hiểu rồi, bảo cậu ta vào đi."
"Vâng."
Quản gia mở cửa thư phòng, ra dấu cho Brian. Cậu ta cũng biết thân biết phận, khẽ khàng đi vào.
"Ờ...mm...hm!!! Cảm ơn anh vì bữa ăn. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để trả cho bữa ăn hôm nay."
Anh ta vừa tắm xong, mái tóc vuốt lên đã xoã xuống, che trán, bộ râu quai nón vẫn còn ẩm nước. Anh ta mặc áo thun màu xám đơn giản nhưng vẫn giữ được khí chất điềm tĩnh và vẻ lạnh lùng của mình. Nhưng lúc này đôi mắt anh ta đã có phần thân thiện hơn.
"Cậu muốn biết mình sẽ phải làm gì phải không?"
"C...còn phải hỏi ư?"
"Được rồi, công việc của cậu rất đơn giản, phụ bếp cho đầu bếp của tôi."
"Cái...cái gì...!?"
"Không được sao?"
Brian cảm thấy tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết, đã lâu rồi cậu ta chưa cảm thấy hào hứng như vậy.
"Được ! Được chứ !"
"Oh, thật tốt, đầu bếp nhà tôi khá lớn tuổi rồi, ông ấy lại không có con, và vô cùng khó tính. Tôi vốn đã quen với mùi vị món ăn ông ấy nấu, nếu cậu có thể làm tốt và được ông ấy tin tưởng, cậu..."
"Không sao! Tôi nhất định sẽ làm tốt mà!"
Vẻ mặt hớn hở của Brian bộc lộ hết sự sung sướng của cậu ta, còn gì hạnh phúc hơn lúc túng quẫn lại trên trời rơi xuống cơ hội làm công việc mình yêu thích nhất chứ.
"Cậu thích nấu ăn sao?"
"Phải!"
"..."
Gã đàn ông mỉm cười, gật gật đầu, anh ta tay mở macbook và bật nhẹ hai chữ "okay".
"Có thật là tôi được làm công việc này không?"
"Trước mắt cậu còn gì, cậu còn gì chưa hiểu sao?"
Anh ta vẫn đang nhìn vào màn hình macbook, trước sự im lặng của cậu, anh ta ngước mắt thăm dò.
"Có gì à?"
"Tôi...tại sao anh lại chọn tôi?"
"Tôi thích những người tốt, vậy thôi, còn về việc phụ bếp, tôi đề cử cậu vì tôi cần, còn nếu thực sự có gì không như ý, tôi có thể đổi việc khác cho cậu."
"Công ...công việc thì không hề gì, nhưng làm sao anh biết tôi là người tốt được?!"
"Cậu chẳng phải đói muốn chết mà vẫn nhường bánh mì cho ông lão kia sao?"
Anh ta khoanh tay, tựa người vào lưng ghế, ánh mắt sắc bén lại nhìn thẳng vào Brian. Cậu ta buồn cười trong bụng, định thốt lên là do cậu cũng chẳng muốn ăn ổ bánh mì từ con mụ lẳng lơ kia, nhưng anh ta đã lên tiếng.
"Cho dù cậu có là người xấu thì cũng không qua mặt được tôi đâu, lăn lộn đến tuổi này rồi, chẳng lẽ tôi lại nhìn sai người."
"Oh, anh tự tin đến vậy sao."
"Uh huh."
Brian thật muốn quăng thêm mấy câu vào bản mặt kiêu ngạo kia, nhưng nghĩ lại, giờ hắn ta là sếp của mình.
"Okay. Tôi sẽ cố gắng. Tạm biệt ông chủ."
"Ngủ ngon."
"..."
"Sao nữa thế?"
"Ngủ...ngủ ngon."
Brian quay lưng đi ra khỏi phòng.
Cơn đau đầu lại tái phát. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có một luồng sóng như vậy, cơn đau nhói của đầu khiến cậu chẳng còn tâm trạng nhận ra cảm giác từ luồng sóng ấy.
Ở trong phòng, ông chủ mới của cậu, anh ta ngồi trầm mặc trước màn hình của macbook, sau mệt mỏi xoa trán, khẽ thì thầm.
"Ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top