Chương 2
Chương 2
Trung úy cảnh sát Tul khởi đầu buổi sáng bằng việc tự lái xe đến cây xăng gần hiện trường vụ án mới nhất. Tuyến đường cao tốc kéo dài, trơ trọi, chẳng có lấy một hàng quán hay trạm dừng chân nào. Xung quanh chỉ là bãi đất rộng, cỏ dại mọc um tùm. Những tòa nhà cao tầng thấp thoáng tận phía xa, mờ nhòe dưới ánh mặt trời. Trong khung cảnh hoang vắng ấy, chỉ có cây xăng này là điểm dừng chân duy nhất – cũng là nơi có thể cung cấp cho cô thêm manh mối về vụ án.
Ly americano với hai shot espresso mà cô vội mua trên đường đã bị nốc cạn trước khi bị ném vào thùng rác. Tul bước thẳng vào bên trong cửa hàng tiện lợi của cây xăng, nơi một cậu nhân viên đang cắm mặt vào điện thoại giết thời gian. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng game đang chạy trên màn hình cậu ta. Sau vài lần hắng giọng nhắc nhở, cậu trai trẻ mới ngẩng lên, luyến tiếc thoát khỏi thế giới ảo.
“Nhóc con, chị là cảnh sát.” Tul giơ chiếc huy hiệu đeo trên cổ lên, giọng nghiêm túc. “Chị có vài câu muốn hỏi em về người này. Nhìn xem, có quen không?”
Cô mở điện thoại, hiển thị hình ảnh xác minh danh tính của nạn nhân và đưa cho cậu nhân viên. Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi bất chợt mở to mắt, miệng há hốc.
“O... Anh này! Anh này bị làm sao vậy ạ?”
Tul giữ nguyên ánh mắt sắc bén, chậm rãi đáp: “Khoảng 11 giờ tối qua, trên đường Yingyong 2, xe hơi của anh ta bốc cháy. Anh ta không thoát kịp và chết ngay tại chỗ. Bọn chị tìm thấy một lọ nước hoa và vài đầu thuốc lá – có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy.”
Cậu nhân viên lặng người đi. Biểu cảm bàng hoàng trên gương mặt cậu khiến Tul thoáng chạnh lòng. Không phải ai cũng có thể tiếp nhận tin dữ một cách bình thản, đặc biệt là những vụ việc dẫn đến tử vong. Ngoài các đồng nghiệp của cô, có lẽ chỉ có anh Tihn là người duy nhất có thể cùng cô bàn luận về những chuyện này trong bữa ăn.
"Anh ta... chết rồi ạ?" – Cậu thanh niên nuốt khan, giọng lạc đi. "Ôi trời... Em từng đổ xăng cho anh ấy. Nhớ lắm, vì anh ta lái một chiếc Lamborghini cực xịn.”
“Từng à? Vậy là cũng lâu rồi?"
“Chắc tầm tháng trước ạ. Lúc đó tay em run bần bật vì sợ làm xước xe ảnh." – Cậu ta im lặng một lúc, như đang cố gắng lục lọi ký ức, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Bạn em – cậu ấy nghỉ làm rồi – từng có xích mích với anh ta."
Tul nheo mắt. "Vì chuyện gì?"
"Anh ta hút thuốc ngay trong cây xăng, ngay lúc bạn em đang đổ xăng cho ảnh. Cửa kính xe kéo xuống, ảnh cứ thế hút luôn. Bạn em đi tới nhắc nhở thì bị anh ta đấm thẳng vào mặt.”
Tul hơi sững người, cảm thấy khó tin: “Thật sao?"
"Thật mà chị! Bạn em còn bị sưng tím cả mặt vì anh ta đeo nhẫn. Sau đó, anh ta chỉ ném hai tờ một ngàn baht xuống đất rồi lái xe đi thẳng. Nghĩ lại mà thấy đúng là đáng sợ."
Nghe đến đây, Tul chắc chắn rằng nạn nhân sẽ không nhận được nhiều sự thương tiếc từ những người xung quanh. Nhưng dù sao đi nữa, không ai đáng phải chết như vậy. Là một cảnh sát, nhiệm vụ của cô không phải là phán xét, mà là truy tìm sự thật.
“Ở đây có camera giám sát không?"
"Có ạ. Một cái ở trước cửa hàng tiện lợi.” – Cậu nhân viên chỉ tay về phía chiếc camera đối diện khu vực trạm xăng. “Với cả mỗi cây xăng đều có một camera gắn trên thân.”
"Chị có thể kiểm tra camera không?"
Trung úy Tul theo sau cậu nhân viên cây xăng, bước vào một phòng quản lý nhỏ. Chiếc máy tính cũ kỹ trước mặt họ hiện lên sáu khung hình từ sáu camera an ninh. Mắt cô nhanh chóng dừng lại ở góc trái màn hình – nơi có thể quan sát rõ mặt trước cây xăng, vỉa hè và cả con đường cao tốc vắng vẻ.
"Cho chị xem camera góc này đi."
"Được ạ, thưa sĩ quan."
Người quản lý cây xăng nhanh chóng mở rộng đoạn ghi hình từ góc trái ra toàn màn hình. Mọi hoạt động của cây xăng vào đêm qua đều được ghi lại.
Trước vụ tai nạn khoảng một tiếng, gần như không có chiếc xe nào ghé qua. Khu vực này vốn dĩ không có điểm dừng chân, chỉ có những chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc. Chỉ đến khuya, vài phương tiện thưa thớt mới xuất hiện.
Tul rút điện thoại ra khi nó rung lên trong túi áo khoác. Trên màn hình hiển thị tên người gọi: Trung úy Jew. Cô nhấn nghe và đưa lên tai.
"Có gì không?"
"Có thông tin về Wasan rồi."
"Được, nói đi."
Dù tai đang nghe Jew nói, ánh mắt Tul vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, dõi theo từng chuyển động trong đoạn ghi hình.
"Đêm qua, trước vụ tai nạn, Wasan tổ chức tiệc sinh nhật ở Demo Club, quận Thonglor, khoảng 8 giờ tối. Bọn em đang truy tìm danh tính những người tham dự, nhưng dựa vào thời gian vụ tai nạn, có vẻ anh ta không ở quán bar quá lâu..."
"Mất khoảng nửa tiếng để chạy từ Thonglor về Bangna. Nếu trễ thì có khi còn nhanh hơn."
"Đúng vậy. Nhưng điều khó hiểu là cuộc gọi báo tai nạn lại vào lúc 11 giờ 40. Vấn đề là... tại sao anh ta lại đến khu vực đó?"
"Nhà anh ta ở đâu?"
"Căn hộ ở Ratchada, hướng hoàn toàn ngược lại hiện trường vụ án."
"Đây! Đây rồi!"
Giọng nói hớt hải của cậu nhân viên kéo sự chú ý của Tul trở về màn hình. Đoạn ghi hình vừa được tạm dừng ngay khoảnh khắc chiếc Lamborghini bóng loáng chạy vào cây xăng.
"Jew, chị phải tập trung vào chuyện này đã. Chị đang ở cây xăng gần hiện trường. Nếu có gì mới, báo ngay cho chị."
"Ơ, chị đến đó từ khi nào vậy? Mà này, mình còn phải đến Viện Pháp y để nhận kết quả giám định-"
Tul ngắt cuộc gọi trước khi Jew kịp nói hết câu. Trên màn hình, chiếc siêu xe dừng lại ở trạm xăng, nhưng có gì đó khác thường khiến cô cau mày.
Thời gian hiển thị trên góc màn hình là 10 giờ 24 phút tối – một tiếng trước khi vụ tai nạn được báo cáo.
Nạn nhân đã đi đâu rồi quay lại nơi xảy ra tai nạn?
Người quản lý nhích sang một bên để Tul có thể tự tay điều khiển máy tính. Cô tua nhanh video lên gấp đôi. Hơn ba mươi phút trôi qua, chiếc Lamborghini không hề xuất hiện. Nhưng đến 20 phút trước khi cuộc gọi báo cảnh sát được thực hiện – vào lúc 11 giờ 16 phút – chiếc xe lại quay về cây xăng.
"Đây! Anh ta lại đến đây." Cậu nhân viên hăng hái chỉ vào màn hình.
"Từ 11 giờ 16 đến khoảng 11 giờ 30... Thời gian tử vong của anh ta rơi vào khoảng 11 giờ 20 đến 11 giờ 30 tối. Chỉ vài phút sau khi anh ta quay lại."
Tul nhíu mày, lẩm bẩm: "Anh ta đã đi đâu trong một tiếng trước vụ tai nạn? Và tại sao lại quay trở lại?"
Cô cố xâu chuỗi các thông tin. Sau khi rời bữa tiệc ở Thonglor, Wasan không về căn hộ của mình ở Ratchada mà lại đến gần vùng ngoại thành. Nếu nhân viên cây xăng từng thấy anh ta, nghĩa là anh ta đã ghé qua khu vực này thường xuyên. Nhưng đến đây làm gì?
Tul tiếp tục tua nhanh đoạn ghi hình, quan sát kỹ diễn biến trong khoảng thời gian xe của Wasan nổ tung. Cây xăng lúc đó vắng vẻ. Chỉ có hai nhân viên trực đêm: một người ngủ gục trên ghế, một người mải chơi điện thoại.
Đến 11 giờ 28 phút 32 giây, cả hai nhân viên giật mình đứng bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Có vẻ như họ vừa nghe thấy một tiếng nổ lớn – có thể chính là lúc chiếc xe của Wasan bốc cháy.
"Hai cậu này sáng nay tôi có gặp. Họ xác nhận đã nghe thấy vụ nổ và thấy cảnh sát đến." Người quản lý cây xăng lên tiếng.
Tul tiếp tục theo dõi đoạn băng. Sau một hồi bối rối, hai nhân viên quay về quầy, không có gì đáng ngờ xảy ra. Nhưng ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện trên màn hình.
"Ai đây?" Tul cau mày, chỉ tay vào người lạ mặt đang đi ngang qua cây xăng.
Người đó đội mũ, cúi thấp đầu, cố tình che khuất gương mặt.
"Tôi không biết. Bình thường chỗ này không có ai đi bộ cả." Người quản lý nói, giọng thoáng nghi hoặc.
Bóng người bí ẩn dần khuất khỏi camera, nhưng sự xuất hiện của hắn càng khiến Tul tin rằng đây không phải một vụ tai nạn ngẫu nhiên.
Wasan đã quay lại hiện trường vụ tai nạn ngay trước khi chết.
Nhưng tại sao?
Nếu anh ta chỉ dừng lại để đổ xăng, tại sao không đi thẳng về nhà?
Nếu anh ta dừng lại để hút thuốc, tại sao lại chọn một con đường nhỏ vắng vẻ thay vì ngay trạm xăng?
Hoặc... có thể đó không phải lựa chọn của anh ta.
Mà là ai đó muốn mọi chuyện xảy ra theo cách đó.
Tul tiếp tục theo dõi đoạn ghi hình. Ngoài bóng dáng bí ẩn của người đàn ông đội mũ lướt qua màn hình, một chiếc xe khác cũng di chuyển theo hướng ngược lại. Không có gì đáng ngờ… cho đến khi xe cảnh sát và xe cứu hỏa ập đến.
Điện thoại của cô rung lên lần nữa. Lần này, không phải Jew mà là một số lạ mà cô chẳng thể nhớ nổi là ai.
“Alo?”
Chỉ cần nghe thấy giọng nói đó, Tul đã nhăn mặt. Cô nhớ rất rõ chất giọng trầm khàn nhưng lại có chút mỉa mai quen thuộc này.
“Báo cáo mẫu thử đã có. Viện Pháp y không cung cấp dịch vụ giao tận nơi, nên mời Trung úy tự mình đến nhận.”
Chỉ có một người trên đời này mới có thể khiến Tul muốn phát điên ngay từ lần gặp đầu tiên. Chưa kể, hắn ta còn vô cùng bất lịch sự, cúp máy ngay mà không cho cô kịp đáp lại lấy một câu. Tul nén lại cơn bực, tự nhủ rằng lần này mình sẽ bỏ qua, chỉ vì vụ án. Nhưng cô thầm cầu nguyện sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn ta nữa – không chỉ trong công việc mà cả ở kiếp sau cũng vậy.
Viện Pháp y
Trước tòa nhà Viện Pháp y, hai chiếc xe châu Âu màu đen đậu ngay ngắn, thu hút sự chú ý của đám phóng viên đang háo hức săn tin. Họ đã ngửi thấy mùi tin sốt dẻo từ cái chết của Wasan – con trai thứ hai của triệu phú Sirapob, người nắm trong tay gần một nửa doanh nghiệp lớn ở Thái Lan.
Đám phóng viên nhanh chóng vây kín hai chiếc xe, nhưng khi cánh cửa mở ra, những vệ sĩ cao lớn lập tức bước xuống, tạo thành một bức tường ngăn cách giữa họ và nhân vật chính. Một vài viên cảnh sát cũng vào cuộc, hỗ trợ đẩy lùi đám đông để đảm bảo an toàn cho Sirapob – người đàn ông vừa bước ra từ trong xe, khoác trên mình bộ trang phục đắt tiền nhưng gương mặt lại trông vô cùng mệt mỏi.
Đèn flash lóe lên liên tục. Máy quay, micro, và hàng loạt câu hỏi dồn dập được ném về phía ông.
“Ông Sirapob, ông có cảm thấy thế nào về cái chết của con trai mình?”
“Có thông tin rằng trước khi gặp tai nạn, anh Wasan đã rời một hộp đêm ở Thonglor. Điều đó có nghĩa là anh ta đã uống rượu và lái xe, đúng không?”
“Liệu tin tức này có ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty ông không?”
Sirapob không trả lời. Ông ta không hề dừng lại, thậm chí chẳng buồn nhìn vào bất cứ ai. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ và cảnh sát, ông tiến thẳng vào trong tòa nhà, bỏ lại sau lưng một đám phóng viên đang thất vọng vì không moi được tin gì mới.
Ngay tại sảnh chính của Viện Pháp y, một viên cảnh sát cấp cao nhanh chóng bước đến chào đón.
“Ngài Sirapob! Ngài đã đến rồi!”
Đó là Thanh tra Pichet, người đứng đầu bộ phận hình sự tại Cơ quan Điều tra Trung ương. Ông ta vội vã cúi đầu đầy cung kính.
“Tôi là Thanh tra Pichet. Trước hết, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến ngài và gia đình.”
Không chỉ riêng ông ta, mà cả những sĩ quan cấp dưới cũng đồng loạt cúi đầu theo. Trong đó có Trung úy Jew, người đang mím môi, nhíu mày nhìn cấp trên của mình. Chưa bao giờ cô thấy ông ta khách sáo và kính cẩn đến vậy trước một gia đình nạn nhân nào.
Sirapob gật đầu khẽ, ánh mắt vẫn đượm vẻ nặng nề.
“Anh là người phụ trách vụ án của con trai tôi?”
“À… không hẳn. Cấp dưới của tôi mới là người trực tiếp điều tra vụ án này. Tôi vẫn đang chờ báo cáo chi tiết, nhưng biết ngài sẽ đến, tôi đã có mặt trước để chào hỏi.”
Giọng điệu của Thanh tra Pichet toát lên sự xu nịnh rõ ràng. Ông ta không trực tiếp tham gia phá án, nhưng vẫn tranh thủ nhận được một bản báo cáo sơ bộ từ cấp dưới vào tối qua, đủ để có thứ mà nói chuyện với vị doanh nhân quyền lực này.
“Tôi đến để đưa thi thể của con tôi về lo hậu sự.” Sirapob nói, giọng khô khốc.
“Vâng, thưa ngài. Việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất từ tối qua. Tôi sẽ lập tức cho người liên hệ với bác sĩ pháp y.”
Viên sĩ quan khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu trước khi quay đi, nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới gọi các bác sĩ pháp y phụ trách vụ án. Trung úy Jew kéo nhẹ tay một đồng nghiệp, tách khỏi nhóm và đi về hướng ngược lại. “Để tôi tự làm,” cô nói, không đợi ai phản đối.
Thanh tra Pichet lịch sự chỉ tay về phía dãy ghế chờ, mời ngài Sirapob ngồi nghỉ trong lúc chờ bác sĩ pháp y đến.
Phòng thí nghiệm - Khoa Độc chất
Bác sĩ Ran chăm chú xem xét tập tài liệu, mắt lướt qua từng kết quả xét nghiệm chất độc của nạn nhân. Trên bàn là những bức ảnh chụp hiện trường bên trong chiếc xe cháy rụi—tàn thuốc lá vương vãi trong gạt tàn, chiếc bật lửa méo mó vì sức nóng, và cả lọ nước hoa bị thiêu đến biến dạng.
Maethinee bước vào với hai ly cà phê trên tay. “Sao rồi? Có gì đáng chú ý không?”
Ran không vội trả lời. Cô tiếp tục lật từng trang hồ sơ, ánh mắt sắc bén, đầy suy tư.
“Nồng độ khói độc trong máu quá cao, có thể gây tử vong ngay lập tức. Đường hô hấp và phổi nạn nhân chứa đầy bụi than.”
Ran lẩm bẩm, dần ghép nối các dữ kiện trong đầu. Kết quả xét nghiệm không khác nhiều so với suy đoán ban đầu của cô, nhưng có một vài điểm bất thường. Đủ để cô phải cân nhắc lại—đây thực sự là một tai nạn, hay là một màn ngụy tạo hoàn hảo để che đậy một vụ giết người?
“Chưa hết,” cô tiếp tục, giọng đều đều. “Nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép—tận 80 mg/dL. Còn nữa, xét nghiệm tìm thấy dấu vết của ma túy đá.”
Maethinee khẽ thở dài. Trong công việc của họ, không có chỗ cho phán xét cá nhân. Nhưng dù không muốn nghĩ xấu về người đã khuất, cô không thể không nhận ra—nạn nhân gần như đã tự đẩy mình vào con đường chết.
Ran im lặng, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh khám nghiệm tử thi. Chiếc áo sơ mi của nạn nhân cháy đen, dính chặt vào da thịt, nhưng kỳ lạ thay, chiếc quần jeans lại không bị hư hại nghiêm trọng như đáng lẽ phải thế.
Cô lật sang bức ảnh chụp nội thất chiếc xe—ghế ngồi đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung thép. Nhưng có gì đó không đúng. Một số phần xốp bên trong vẫn còn nguyên vẹn, trong khi lớp da bọc bên ngoài lại bị thiêu sạch.
“Mae này.”
“Hử?”
“Cậu xét nghiệm cả quần áo của nạn nhân và mảnh da bọc ghế xe được không?”
Maethinee nhướng mày. “Được thôi. Nhưng… tại sao? Phía cảnh sát có yêu cầu không?”
Ran nhớ đến khuôn mặt cứng rắn của Trung úy Jew—người duy nhất có vẻ quan tâm đến sự thật hơn là chỉ khép vụ án như một tai nạn thông thường.
“Không phải vì Jew nhờ,” Ran đáp, khóe môi nhếch lên thoáng qua.
Maethinee khoanh tay, nheo mắt. “Cậu… đừng có úp mở với mình nữa.”
Cốc, cốc, cốc.
Đúng lúc đó, cửa phòng thí nghiệm bật mở.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Trung úy Jew bước vào, giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua Maethinee trước tiên. Cô đoán ngay Ran không có trong phòng làm việc của mình mà lại vùi đầu trong khoa Độc chất.
“Bác sĩ Ran, người nhà của nạn nhân đến nhận thi thể.”
Ran khẽ gật đầu. “Báo cáo khám nghiệm tử thi tôi sẽ gửi cho cảnh sát và bên công tố.”
“Bác sĩ nên ra ngoài gặp họ một chút.” Jew liếc nhìn xung quanh, giọng hạ thấp như sợ có ai nghe thấy. “Thanh tra cũng có mặt.”
Ran đẩy nhẹ gọng kính, nhướng mày đầy ẩn ý. Cô không bất ngờ khi bị yêu cầu tự tay bàn giao thi thể—dù việc này thường do trợ tá Bank đảm nhận. Xét cho cùng, đây không phải một nạn nhân bình thường, mà là con trai của Sirapob.
“Được rồi.”
Phòng chờ - Viện Pháp y
Bước ra ngoài, Ran nhanh chóng quét mắt quan sát căn phòng. Trong góc là viên thanh tra mà cô từng gặp trước đây, cùng một cảnh sát cấp thấp hơn. Trợ tá Bank cũng có mặt, đứng gần quầy tiếp nhận.
Ngồi trên sofa là Sirapob—một người đàn ông quyền lực, nhưng lúc này trông như đang gánh cả thế giới trên vai. Bên cạnh ông ta là một vệ sĩ to lớn, dáng đứng cứng rắn như thể sẵn sàng hạ gục bất cứ ai dám tiếp cận ông chủ của mình.
Jew lên tiếng giới thiệu. “Bác sĩ Ran.”
Thanh tra Pichet đảo mắt, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. “Tôi tưởng bác sĩ pháp y phụ trách vụ này là bác sĩ Rakkit?”
Ran không bất ngờ. Cô đã quá quen với việc bị đánh giá thấp chỉ vì là phụ nữ trong ngành pháp y.
“Không ai trong viện có mặt vào tối qua, nên tôi đã thực hiện ca khám nghiệm này,” cô trả lời, giọng dửng dưng.
Thanh tra có vẻ định nói gì đó, nhưng Sirapob đã giơ tay cắt ngang.
“Tôi đến để nhận lại thi thể con trai mình. Khám nghiệm đã xong chưa?”
“Đã hoàn tất, nhưng—”
“Tôi cần ký vào đâu? Tôi đã mang theo giấy tờ.”
Bác sĩ Ran quan sát biểu cảm của người cha vừa mất con. Nhưng lẽ ra một người cha chịu tang con mình phải tuyệt vọng, đau đớn, còn ông ta thì không. Từ ánh mắt đến cử chỉ, mọi thứ đều lạnh nhạt. Ông hành xử như thể chỉ đang đến lấy một món đồ, ký tên, rồi rời đi. Thi thể vô hồn đã nằm trong phòng thí nghiệm của cô đêm qua… chẳng lẽ nó không có chút ý nghĩa nào với ông ta hay sao?
Cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề trong căn phòng:
"Ông không muốn biết nguyên nhân cái chết sao?"
Người đàn ông thở dài, hơi thở nặng nề đến mức khiến không khí càng thêm u ám.
"Không."
Ran khẽ nheo mắt. "Nhưng tôi vẫn chưa thông báo về nguyên nhân tử vong của con trai ông, hoặc ít nhất là…" – ánh mắt cô lướt qua viên thanh tra đứng cạnh, một người mà cô không thấy có mặt ở hiện trường tối qua, vậy mà hôm nay lại xuất hiện trước mặt gia đình nạn nhân như thể anh ta là người phụ trách vụ án. – "Bên phía cảnh sát nên kiểm tra kỹ hơn báo cáo khám nghiệm tử thi, trong trường hợp có điều gì đó ảnh hưởng đến kết luận vụ án."
Trung úy Jew và bác sĩ Bank đứng sát nhau, cả hai vô thức nuốt nước bọt. Ran vốn nổi tiếng là người không bao giờ nhân nhượng hay sợ hãi trước bất kỳ ai. Chứng kiến cảnh này, hai người họ cùng nghĩ:
"Lần này chết chắc rồi."
Ngài Sirapob cười khẩy, ánh mắt không gợn chút cảm xúc. "Tôi đã nghe tin tức rồi. Con trai tôi ngày nào cũng tiệc tùng, say khướt. Chiếc xe phát nổ vì chính sự ngu ngốc của nó, đúng không? Đó là lý do vì sao nó nằm đây, và tôi thì phải đến nhận nó, đúng không, bác sĩ?"
Căn phòng chìm trong im lặng. Không ai nói gì thêm. Không một tia đau buồn nào xuất hiện trong mắt người đàn ông ấy—chỉ có sự phiền phức của một người đang muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
Ran giữ giọng điềm tĩnh:
"Đúng là kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do hít phải một lượng lớn khói độc. Nồng độ cồn trong máu con trai ông cũng cao vượt mức cho phép. Nhưng… anh ta vẫn có thể lái xe hơn mười cây số."
Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt. Sirapob cũng nhìn chằm chằm lại cô, không hề nao núng.
"Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được nhân chứng hay bằng chứng xác thực nào khác. Và đó là nhiệm vụ của cảnh sát—họ cần phải điều tra sâu hơn."
Viên thanh tra cấp cao hắng giọng, nhưng không dám chen vào cuộc đối thoại căng thẳng này. Anh ta không ngờ mình lại rơi vào tình huống khó xử như thế này.
Sirapob đứng dậy, chậm rãi tiến về phía bác sĩ pháp y. Người phụ nữ nhỏ bé trước mặt ông không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không có ý định rút lại lời nói của mình.
"Nguyên nhân của vụ cháy là vì sự ngu ngốc của con trai tôi. Đừng phí thời gian của tôi nữa."
Cherran đứng im, nhìn vẻ thờ ơ đến lạnh lùng của người cha mất con. Ông quay sang viên thanh tra, giọng điệu dứt khoát:
"Nói với cấp dưới của anh rằng tôi không còn nghi ngờ gì về cái chết của nó nữa, và tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm."
"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ nói với cô ấy như vậy."
Ran siết chặt tệp hồ sơ trong tay. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng lưng của Sirapob mà không hề chớp.
"Tôi có thể nhận thi thể chứ?"
Ran hít một hơi thật sâu. "Tất nhiên. Nhiệm vụ của tôi đã xong."
Bác sĩ Bank nhanh chóng tình nguyện dẫn gia đình nạn nhân đến nhà xác. Ran vẫn đứng nguyên tại chỗ, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng. Cô gật đầu chào ngài Sirapob, rồi quay lưng bước đi mà không ngoái lại.
Trung úy Tul
"Không thể nào! Chị là người phụ trách vụ án này mà! Sao họ không đợi chị chứ?"
Trung úy Tul siết chặt điện thoại, giọng đầy căng thẳng.
"Mau chạy ra chặn họ lại! Đừng để gia đình nhận thi thể nạn nhân! Tôi sẽ đến đó trong vòng mười… không, năm phút nữa! Nhanh lên!"
Cô cúp máy, ném chiếc điện thoại sang ghế phụ, rồi lập tức tăng tốc từ 90 lên 120 km/h. Tin tức từ cấp dưới báo về khiến cô giận sôi máu—gia đình nạn nhân đã đến nhận thi thể để lo tang lễ, dù vụ án vẫn còn quá nhiều điểm mờ ám.
Khi đến bãi đậu xe của Viện Pháp y, Tul lao ra khỏi xe, phớt lờ đám phóng viên tụ tập trước cửa, chọn lối đi phía sau để tránh bị chất vấn. Nhưng…
Đã quá muộn.
Hai chiếc xe lớn màu đen lăn bánh rời khỏi Viện Pháp y, lướt ngang qua cô. Thanh tra Pichet cùng Trung úy Jew đứng ngay trước tòa nhà, nhìn theo đoàn xe như thể đó chỉ là một chuyện bình thường.
Tul nghiến răng, chạy nhanh đến chỗ họ. "Cái quái gì vậy? Họ đã nhận thi thể xong rồi sao?"
Viên thanh tra không hề tỏ ra bất ngờ. "Ngài Sirapob đã đến nhận thi thể con trai để tiến hành tang lễ. Dù sao thì khám nghiệm cũng đã hoàn tất."
"Nhưng vụ án vẫn chưa kết luận xong!" Tul gằn giọng, bực bội đến mức không còn để ý đến cấp bậc của người mình đang cãi nhau.
"Nguyên nhân tử vong đã rõ ràng. Hít phải quá nhiều khói độc. Chiếc xe nổ tung vì nạn nhân xịt nước hoa khi đang hút thuốc."
"Thế còn việc nạn nhân lái xe hơn mười cây số thì sao?" Tul phản bác ngay lập tức. "Tôi đã xem camera ở cây xăng gần hiện trường. Anh ta ghé vào đó trước vụ tai nạn một tiếng. Sau đó lái xe quay lại, đi ngang qua cây xăng lần nữa trước khi vụ nổ xảy ra."
Viên thanh tra vẫn giữ nguyên thái độ bình thản. "Cô đang suy diễn quá nhiều rồi, Trung úy."
"Và còn chuyện này nữa—tại sao Wasan lại phải tấp xe vào con hẻm nhỏ chỉ để hút thuốc? Một kẻ nghiện thuốc như anh ta hoàn toàn có thể kéo kính xuống và hút khi đang lái xe!"
Thanh tra Pichet nhíu mày, nhưng vẫn không nao núng. "Cô không có bằng chứng rõ ràng. Và quan trọng hơn…" Anh ta vỗ nhẹ lên vai Tul. "Cô không muốn gây rắc rối với ngài Sirapob đâu. Tin tôi đi, tốt nhất là cô nên khép lại vụ án này."
Tul siết chặt nắm tay. Nhưng sâu trong lòng, cô biết mình không thể chống lại một thế lực lớn đến mức có thể điều khiển cả sự thật. Cô chỉ có thể đứng đó, nhìn theo hướng đoàn xe vừa rời đi, mang theo thi thể của một người có lẽ đã bị sát hại.
Bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên vai cô hai lần trước khi rời đi, để lại Trung úy Tul với mệnh lệnh mà cô buộc phải tuân theo. Cô nhìn xuống chân mình, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Những gì vừa nghe khiến lòng cô trĩu nặng.
Danh dự và nhân phẩm. Lời thề rằng cô sẽ phục vụ nhân dân một cách chính trực. Cô không biết người ta sẽ đàm tiếu ra sao về những người cảnh sát như cô. Nhưng giờ thì cô đã hiểu vì sao người ta luôn nói rằng những kẻ có tiền và quyền mới là người quyết định mọi thứ. Cảnh sát hám lợi thật đáng khinh, nhưng những kẻ hèn nhát như cô cũng chẳng khá hơn.
Trung úy Jew đợi đến khi viên thanh tra cấp cao khuất bóng mới tiến đến bên tiền bối của mình. Cô hiểu rõ cảm giác của Tul lúc này. Từ khi còn là một sĩ quan cấp thấp, Tul đã không ngừng đấu tranh chống lại sự chuyên quyền trong hệ thống. Cô từng thề rằng mình sẽ chiến thắng mà không cần dựa vào bất kỳ mối quan hệ nào. Ấy vậy mà giờ đây, ngay trong vụ án đầu tiên do cô phụ trách, cô lại phải đối đầu với một người có sức ảnh hưởng lớn đến đất nước—một kẻ có quyền lực hơn bất cứ ai chỉ vì hắn có quá nhiều tiền.
"Chị Tul..."
“Chị sẽ tiếp tục điều tra vụ này. Em có theo không?"
Vì tình bạn gắn bó suốt hai năm, Jew không ngần ngại gật đầu. "Những gì chị nói thật sự rất đáng nghi. Chúng ta nên tiếp tục điều tra. Nhưng nếu xét về nguyên nhân cái chết, thì bên pháp y cũng đã kết luận như thanh tra nói."
"Bác sĩ đâu?"
"Bác sĩ Ran à?"
“Ừ, chị muốn gặp cô ấy." Tul kéo tay áo hậu bối, ra hiệu dẫn đường.
Từ ban công Viện Pháp y, Cherran dễ dàng nhìn thấy hai vị trung úy đang hối hả đi ngược vào trong. Ban đầu, cô chỉ định đứng quan sát việc di dời thi thể để làm lễ tang. Nhưng ngay khi chiếc xe ô tô đen lớn lăn bánh ra khỏi cổng, viên trung úy mà cô gặp hôm trước đã xuất hiện, lao tới chặn đường viên chánh thanh tra. Có vẻ họ đang tranh cãi. Ran không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng cô có thể đoán nó liên quan đến việc trung úy kia ngoan cố muốn tiếp tục điều tra vụ tai nạn tối qua.
Cảm giác như đang nhìn vào chính mình.
Cherran cũng vừa có một cuộc đối đầu căng thẳng với Sirapob gần một tiếng trước. Gương mặt ngạo mạn đó, ánh mắt đó—Tul chẳng khác gì cô. Sự căm phẫn trước một hệ thống tư pháp mục nát, dễ dàng bị những kẻ giàu có thao túng. Trung úy Tul thể hiện tất cả những điều ấy trên gương mặt, ngay khi viên chánh thanh tra rời đi.
Ran không định đứng về phía ai cả. Nhưng chính cô cũng đã tìm thấy những điểm bất thường trong vụ án của Wasan. Đó là lý do cô đã nhờ bạn mình làm thêm một cuộc xét nghiệm nhỏ. Cô không có ý định kết thân với Tul, nhưng nếu kết quả xét nghiệm, cùng với mảnh áo và mảnh da ghế mà cô thu thập được, có thể giúp ích cho cuộc điều tra của trung úy kia... thì có lẽ cô sẽ trao nó cho cô ấy.
"Hôm qua em không ngủ chút nào à?"
Giọng nói dịu dàng cất lên, kéo Ran khỏi dòng suy nghĩ. Cô khẽ gật đầu với giáo sư Rakkit, vị tiền bối đáng kính của Viện. Người đàn ông này đã về hưu hơn chục năm, từng được khen thưởng trong nhiều vụ án lớn và hiện đang là cố vấn cho Viện.
"Em có ngủ một ít, thưa giáo sư." Ran đáp, nhưng người đối diện dường như không tin lắm.
"Đừng quá lao lực, nhóc con. Nếu không, người ta lại bảo thầy bóc lột các em đấy, cả Mae nữa." Giáo sư đùa vui, trong khi hướng ánh mắt xuống phía dưới, tò mò về điều mà Ran đang dõi theo.
"Em biết rồi ạ."
Giáo sư Rakkit gật đầu, nở nụ cười nhân hậu—một nụ cười hoàn toàn khác biệt so với con gái ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top