Chương 15

Chương 15

[Crime-addict]
Các bạn có còn nhớ tin tức về cậu sinh viên rơi từ ban công không?

Và gia đình cậu ấy thì không tin đó là tự tử sao?

Có điều gì đó kỳ lạ về tình trạng cơ thể của cậu ấy sau khi qua đời. Hình như trên mặt cậu ấy có hai vết bầm, trông giống như bị tấn công. Bạn phòng bên cũng nói đã nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng cậu ấy ngay trước khi tai nạn xảy ra. Cảnh sát đã vào cuộc, cố gắng tìm ra người mà cậu ấy gặp cuối cùng, vì họ nghi ngờ người đó chính là nghi phạm đã đẩy cậu ấy xuống ban công.

Và thật bất ngờ, người đó lại là một giáo sư thuộc Khoa Kinh tế, người đã bí mật hẹn hò với nạn nhân. Chắc hẳn các bạn đã xem đoạn video cảnh các sĩ quan đến bắt giữ giáo sư này trong hội trường ngày hôm qua, đúng không? (trước khi trường xóa nó đi). Tất nhiên, nếu không có đủ chứng cứ thì cảnh sát cũng không thể hành động mạnh như vậy. Để tôi nói các bạn biết, người giáo sư này có tiếng xấu trong quá khứ vì đã khiến một sinh viên nữ mang thai, nhưng anh ta thoát tội nhờ sự bao che của trường đại học.

Vậy có thể kết luận rằng chính anh ta đã gặp nạn nhân và mâu thuẫn với cậu ta đến mức xảy ra xô xát. Biết đâu trong lúc cãi vã, nạn nhân đã vô tình rơi khỏi ban công?

Nhưng! Điều quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn đang theo dõi là các nhân viên pháp y đã đưa ra một kết luận kiểu như: “Cậu ấy đã tự sát. Không phải tai nạn, cũng không phải giết người.” Thậm chí khi cảnh sát đang bắt giữ nghi phạm và thu thập chứng cứ ngoại phạm. Các bạn nghĩ sao về việc các nhân viên pháp y lại kết luận như vậy?]

[Xem thêm 234 bình luận khác...]

Phongsak Wachirawich
Pháp y đã nhận bao nhiêu tiền hối lộ vậy? Cảnh sát tới lấy phần luôn đi hahahahaaha!

Noey Bs Butter
Hai bên ghét nhau à? Nhớ vụ ông chú Chaiyot khi cảnh sát tổ chức cuộc họp bạo từ chối nhận trách nhiệm với bác sĩ pháp y bị thương, cho đến vụ các nhân viên pháp y đưa ra kết luận mà không bàn bạc với cảnh sát.

Namtip Pinmanee
Sao không bàn bạc với nhau trước đi? Bác sĩ pháp y với mấy người cảnh sát ơi? Bộ hai bên không giao tiếp với nhau trong lúc làm việc à?

Haz Winter
Tôi đã tìm được Twitter của một sinh viên cùng ký túc xá với nạn nhân. Hôm qua có mấy sĩ quan đến làm thí nghiệm hình nhân rơi khỏi ban công. Chắc là mấy người bên bộ phận pháp y. Nói thật nha, nạn nhân có tiền sử trầm cảm mà? Đâu phải tự nhiên người ta đưa ra kết luận đâu?

Chaichai Piya-ampon
Giáo sư nam? Học sinh nam? Nói không với đồng tính.

Cherry Norasin
Tập trung vào chủ đề được không cha?

Mặc dù kết luận từ Viện Pháp y nghiêng về khả năng nạn nhân tự sát, nhưng Cherran biết rõ rằng một bác sĩ pháp y khó có thể xác định chính xác nguyên nhân cái chết của người đã khuất khi nạn nhân rơi từ độ cao xuống. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến trình vụ án. Dẫu vậy, bác sĩ vẫn kiên quyết thu thập càng nhiều chứng cứ càng tốt, bao gồm cả việc mô phỏng quá trình cơ thể của hình nhân khi tiếp đất bằng mọi phương pháp có thể, cho đến khi cô đạt được kết quả cuối cùng.

Kết quả mà cô có được là: Nạn nhân đã ngồi trên hàng rào ban công, mặt hướng ra ngoài trước khi quyết định nhảy xuống. Và khi cậu ta qua đời, lưng là phần tiếp đất, đầu hướng về phía tòa nhà.

Tuy nhiên, như cô đã nói, Cherran chỉ có thể đưa ra giả thuyết và gửi nó cho các cảnh sát điều tra, để họ có thể tìm kiếm thêm bằng chứng và tiếp tục tiến trình điều tra. Bởi vì khám nghiệm tử thi của nạn nhân không thể chỉ ra điều gì rõ ràng để một bác sĩ pháp y như cô có thể tiếp tục làm việc với họ.

Sáng hôm sau, một nhóm phóng viên đã tụ tập trước tòa nhà Viện Pháp y. Kể từ khi kết luận về nguyên nhân cái chết của nạn nhân bị rò rỉ trên trang Facebook 'Crime-addict', với hơn ba triệu lượt theo dõi, mọi thứ lan truyền nhanh chóng, như một ngọn lửa cháy rừng, càng thêm nóng bỏng khi kết luận đó trái ngược hoàn toàn với những gì cảnh sát đang điều tra. Chính vì vậy, các nhóm phóng viên đã có mặt để đặt câu hỏi về những mâu thuẫn trong công việc của cơ quan chức năng.

Bác sĩ pháp y phụ trách vụ án này đã bị phục kích ngay khi cô bước vào Viện Pháp y. Những câu hỏi liên tiếp về vụ án nổi tiếng đã bất ngờ ập tới.

“Cô có chắc việc mô phỏng hình nhân không phải là sự thiên vị, để khẳng định nạn nhân đã tự tử không?"

“Gia đình nạn nhân không tin con trai họ đã tự sát, và hôm qua cảnh sát đã bắt được nghi phạm. Vậy tại sao Viện Pháp y lại kết luận đây là một vụ tự sát?"

“Viện Pháp y nhận tài trợ từ trường đại học Paweenakorn hàng năm, có phải không?”

Bác sĩ Ran nhìn chằm chằm vào phóng viên vừa đặt câu hỏi về việc nhận hối lộ từ trường đại học.

“Việc nhận tài trợ không liên quan gì đến những sự thật trong vụ án này. Chúng tôi luôn tôn trọng những người đã khuất, và mọi bằng chứng pháp y đều được gửi đến cho cảnh sát để xem xét. Xin phép.” Ngay khi dứt lời, bác sĩ Ran quay lưng, tránh né đám phóng viên đang cố gắng chĩa micro về phía cô, những người không ngừng bám theo cô đến cửa ra vào. May mắn thay, một nhân viên an ninh đã có mặt kịp thời, ngăn chặn đám đông phóng viên đang đuổi theo cô.

Khi đã thoát khỏi đám phóng viên quá khích, Cherran cảm thấy như mình sắp phải đối mặt với một thử thách khó khăn hơn. Cô không ngờ rằng Nunthicha đã đợi cô từ sáng sớm. Cô gái trẻ ngồi bên cạnh Maethinee, chị gái của mình. Ngay khi nhìn thấy Ran, Nun đứng dậy, bước về phía cô. Thái độ của cô có vẻ dịu đi đôi chút so với hôm đó, nhưng liệu cô ấy có thực sự tin vào những gì mình nghe được, hay chỉ đang cố gắng gồng mình lên?

“Chị Ran, chị có thật sự nghĩ Nut đã tự tử sao?" Nun hỏi, không chút kiêng dè. Mae trao đổi ánh mắt với Ran trong giây lát, như thể muốn cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối vào bạn mình. Cô tin rằng bạn của mình sẽ không bao giờ đưa ra kết luận sai, mặc dù điều đó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người nhà nạn nhân. Em gái cô đến đây hôm nay vì không muốn phải tiếp nhận những thông tin sai lệch từ mạng xã hội.

"Đó là kết luận của bằng chứng pháp y mà chị thấy có độ tin cậy cao."

“Nhưng cuộc thử nghiệm có thể có sai sót mà. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hôm đó trời mưa to, và gió cũng mạnh nữa…”

“Chị đã thử nghiệm nhiều lần và khảo sát các viễn cảnh khác nhau. Đó là lý do vì sao chị đưa ra kết luận phù hợp nhất với sự thật hiện tại." Ran cố gắng nói một cách điềm tĩnh, mắt nhìn thẳng vào Nunthicha. Cô hiểu rằng, mất đi một người thân đột ngột như vậy khiến ai cũng sẽ rối loạn cảm xúc, đặc biệt khi đó là một cái chết bất thường. Nhưng tìm ra nguyên nhân thực sự sẽ giúp giải quyết những nghi ngờ và có thể giúp cảnh sát bắt được kẻ chịu trách nhiệm.

Nunthicha cúi đầu, giấu đi sự thất vọng đang dâng lên trong lòng. Cô vẫn không thể chấp nhận rằng người bạn thân yêu của mình lại có thể chọn cái chết. Chị gái cô đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của em, xoa dịu nỗi đau. Bác sĩ Ran tiến lại gần, vẫn cảm thấy lo lắng, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người con gái trẻ đang đau khổ.

"Nun, nghe chị nói này. Chị tôn trọng tất cả những nạn nhân mà chị làm việc cùng, và chị không bao giờ muốn bóp méo sự thật. Những bằng chứng hiện tại sẽ được tổng hợp lại và cân nhắc để tìm ra sự thật. Tin chị nhé."

Ran đưa ra một lời hứa, mong có thể lấy lại niềm tin của cô gái trẻ. Nunthicha nhẹ gật đầu, nhưng không ngước mắt lên nhìn. Mae một lần nữa trao đổi ánh mắt với Ran, cảm ơn vì không phớt lờ cảm xúc của một người vừa mất đi người thân, đồng thời tôn trọng sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc của bác sĩ pháp y này. Cô luôn tin tưởng Ran, và cô chưa bao giờ thất vọng khi làm vậy.

Nhà hàng Trung Hoa trong một khách sạn sang trọng gửi lời chào trân trọng đến Đại tướng Tech, vì ông là một khách hàng đặc biệt. Nam nhân viên phục vụ cúi chào, lịch sự dẫn ông vào một căn phòng riêng tư, nơi có ai đó đang đợi ông bên trong.

“Chào ông MP. Ôi trời, ông vẫn trẻ trung và tràn đầy sức sống quá!”

“Chà chà, ông Tech, nếu tôi trông trẻ như vậy thì nhìn ông xem – quả là ông không bao giờ già đi nhỉ!”

Hai người đàn ông, cùng độ tuổi nghỉ hưu, chào nhau bằng những lời khen ngợi chân thành và những cái vỗ tay như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Khi nhân viên phục vụ bước vào với chai rượu sâm-panh, rót đầy ly của cả hai người, không khí trở nên ấm áp, dễ chịu.

“Xin lỗi đã hẹn ông vào sáng nay như thế này. Tôi sợ nếu không gặp nhau sớm, chúng ta sẽ không có thời gian nữa.”

“Không sao đâu… Ông MP à. Có lẽ ông có chuyện gì quan trọng muốn bàn bạc nên mới gọi tôi đến đúng không?” Đại tướng Tech nâng ly, chúc mừng, rồi nhấp một ngụm rượu có màu hổ phách khi chờ đợi bữa ăn ngon miệng được dọn lên. Cả hai trao đổi những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống, dù họ đều hiểu rõ lý do thực sự của cuộc gặp này.

Chẳng lâu sau, chiếc bàn tròn trở nên đầy ắp các món ăn Trung Hoa yêu thích của hai vị sĩ quan cấp cao, được phục vụ đặc biệt để chiều chuộng Đại tướng: Vịt quay Bắc Kinh, heo sữa quay da giòn, cá sống kiểu Trung Hoa, thậm chí là vây cá mập – món ăn đặc trưng của nhà hàng. Nhân viên phục vụ liên tục rót đầy ly rượu của họ. Những đĩa thức ăn trên bàn vơi dần, và đây cũng là lúc Đại tướng Tech chờ đợi để thảo luận về điều mà ông đã mong đợi từ lâu, sau khi đã chuyển hướng câu chuyện về gia đình của mình khi được hỏi lý do tại sao một sĩ quan cấp cao như ông vẫn còn độc thân.

“Ông có biết rằng sẽ có cuộc bầu cử bổ sung cho quận Lak Si vào tháng 7 tới không?”

“Tôi biết chứ. Dạo này tôi thường xuyên theo dõi tin tức chính trị.”

“Đảng của chúng tôi đang tìm kiếm một ứng cử viên có trình độ và kinh nghiệm. Ông đã giữ chức vụ chỉ huy trong nhiều năm và làm được những việc đáng nể, vì vậy ban chấp hành đảng đã đồng thuận đề cử ông tranh cử.”

Lời khen ngợi giả dối ấy khiến người nghe phải nỗ lực giữ thái độ điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc vui mừng nào. Cơ hội ngồi trong nghị viện không phải lúc nào cũng đến. Con đường dẫn đến quyền lực đã gần ngay trước mắt ông.

“Tôi không cần ông phải trả lời ngay hôm nay. Đảng của chúng tôi tin rằng tầm nhìn của ông khá tương đồng với chúng tôi, và chúng tôi sợ rằng sẽ có đảng khác mời ông trước chúng tôi.”

“Không, không đâu. Mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào những vụ án hằng ngày gửi về Sở. Thời gian của tôi không còn dư dả để gặp ai ngoài ông. Ông MP à, ông là người duy nhất tôi có thời gian gặp mặt." Đại tướng Tech cười nhẹ, ánh mắt có chút dè dặt. Dù không đưa ra quyết định ngay, ông vẫn để ngỏ một cánh cửa hợp tác.

“Tôi đoán là tôi đã gặp may rồi.”

“Không, tôi mới là người gặp may. Đảng của ông có rất nhiều học giả, tướng lĩnh, và doanh nhân tài ba. Họ đều là những người thành công. Trong cuộc bầu cử trước, đảng của ông đã giành được phần lớn phiếu bầu từ người dân.”

“Chúng tôi vẫn thiếu một sĩ quan cảnh sát vừa có tài năng, vừa có quyền lực.” Hai ly rượu lại được nâng lên chúc mừng lần nữa. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau mà không cần thêm lời nói, bởi họ hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau từng câu nói ấy. Một đảng chính trị cần những người có quyền lực để củng cố sức mạnh trước các đảng đối lập, và với Đại tướng Tech, ông không chút phân vân về con đường mà mình sẽ chọn để nắm quyền lực quốc gia.

Trong khi đó, Thanh tra Pichet, người đứng đầu bộ Hình sự, đang chịu áp lực nặng nề. Ông đang bị chỉ trích vì sự chậm trễ trong việc giải quyết các vụ án, và số lượng vụ án chưa được giải quyết ngày càng nhiều. Thêm vào đó, các mâu thuẫn nội bộ trong bộ phận của ông ngày càng gia tăng. Trong cuộc họp báo trước đó, những tranh cãi công khai giữa các thành viên đã khiến họ phải chịu chỉ trích nặng nề từ công chúng. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi vụ án đang được theo dõi chặt chẽ bởi dân chúng lại thuộc thẩm quyền của họ. Sự chậm trễ càng lâu, dư luận càng lên án. Vì vậy, Thanh tra đã ra lệnh cho các cấp dưới tập trung và làm rõ vấn đề.

“Trung uý Tul, cô đang phụ trách vụ án nào?”

“Vụ án liên quan đến sinh viên nhảy từ ban công.” Trung uý Tul trả lời rành mạch, nhưng điều đó khiến Thanh tra phải thở dài ngao ngán.

“Chỉ là một vụ té lầu thôi mà. Sao chưa có kết luận gì sau từng ấy ngày?”

“Các chứng cứ vẫn còn mâu thuẫn, thưa Thanh tra. Và chúng tôi đã bắt được nghi phạm…”

“Cô đã thẩm vấn anh ta rồi, nhưng chẳng có kết quả gì. Nếu không còn chứng cứ gì, thả anh ta đi và kết thúc vụ án đi.” Thanh tra ra lệnh, giọng bực dọc, không để cô lên tiếng phản bác. Theo báo cáo, ông biết rằng nghi phạm hiện tại là một giáo sư có nghiên cứu đáng nể, không có động cơ giết người. Nếu là ông, vụ án này sẽ được giải quyết trong hai ngày.

“Không phải là không có gì. Dù anh ta phủ nhận, nhưng những chứng cứ lại chỉ ra anh ta là người cuối cùng gặp nạn nhân, và việc anh ta đã tiêu huỷ chứng cứ…”

“Đã có nhiều vụ tự sát do những mâu thuẫn trong tình cảm, nạn nhân cảm thấy bị tổn thương. Cậu ta có tiền sử trầm cảm. Sao cô lại làm mọi chuyện phức tạp hóa như vậy?” Thanh tra vung tay lên, đập mạnh lên bàn và bắt đầu gõ lên hồ sơ vụ án để khiến trung uý hiểu rõ tình huống.

“Có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nạn nhân sẽ không tự đi đổ rác nếu có ý định tự tử, và cậu ta cũng không…”

“Cô không thể suy nghĩ thay cho nạn nhân! Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập bằng chứng hợp pháp, không phải dựa vào cảm xúc! Nếu còn xảy ra tình trạng này nữa, tôi sẽ không cho cô phụ trách vụ án nào khác nữa.” Thanh tra hét lên, giọng vang vọng khắp phòng. Những mạch máu nổi lên, ánh mắt giận dữ không giấu được sự quyết đoán. Những lời nói của ông khiến trung uý Tul nhìn ông chằm chằm, cắn chặt môi không dám phản đối. Tuy nhiên, khi cô định lên tiếng, đại uý Dan chen vào.

“Thanh tra, tôi xin tự nguyện hỗ trợ trung uý Tul giải quyết vụ án này.”

“Đừng!”

“Hai cái đầu vẫn hơn một cái, để tôi giúp cô.” Đại uý Dan kiên quyết, dù chưa hỏi ý kiến của trung uý. Trung uý Tul không còn cách nào khác, buộc phải nhường lại.

“Tôi có thể tự giải quyết được. Hôm nay tôi sẽ xử lý xong vụ này.”

“Không, nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì vụ án này sẽ kéo dài cả tuần.” Thanh tra nhẹ giọng, đưa tay ngăn không cho cô phản bác. “Vì cô là phụ nữ, thiếu sự quyết đoán. Để Đại uý giúp cô đi, mọi việc sẽ xong xuôi.”

“Phụ nữ thì liên quan gì đến sự quyết đoán? Thời đại nào rồi mà còn…”

“Đủ rồi. Cứ điều tra cho xong vụ án, rồi muốn nói gì thì nói. Ngày mai cô phải gửi báo cáo cho tôi. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở.”

Tul siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận. Những lời xúc phạm và sự phớt lờ thực tế của ông khiến cô cảm thấy bức bối. Những quyết định vội vàng có thể dẫn đến sai lầm, hoặc khiến người vô tội bị xã hội lên án.

Đại uý Dansayam bước ra khỏi văn phòng của thanh tra, nơi anh vừa nhận lệnh hỗ trợ trung uý Tul trong vụ án liên quan đến sinh viên rơi khỏi ban công.

Anh đã thu thập được một số thông tin sau khi gặp gỡ gia đình nạn nhân. Việc phụ huynh từ chối chấp nhận kết luận con trai mình tự tử là điều dễ hiểu; đó là lý do họ sẵn sàng làm mọi cách, thậm chí hối lộ cảnh sát, chỉ mong tìm ra kẻ thủ ác càng nhanh càng tốt.

Với kinh nghiệm của mình, Đại uý Dan đã tham gia vào nhiều vụ án có liên quan đến những tai nạn té ngã. Trong những trường hợp nạn nhân bị trầm cảm, hầu hết chính họ là người quyết định kết liễu cuộc đời mình, đặc biệt khi có những cú sốc tinh thần, chẳng hạn như mâu thuẫn với người yêu, dẫn đến kết quả đau lòng mà không cần phải cân nhắc hay giải thích thêm.

Khi đến gần khu hành lang, anh nhận thấy trung uý Tul đang trò chuyện điện thoại, có vẻ như đang bàn về công việc. Anh bước lại gần và nghe mơ hồ một phần cuộc trò chuyện, có vẻ như liên quan đến chứng cứ mới trong vụ án mà cô đang phụ trách.

“Gửi đoạn video qua email cho chị, để chị kiểm tra lại thời gian tử vong với bên pháp y.” Tul vừa kết thúc cuộc điện thoại với trung uý Jew, rồi quay đầu, nhận ra có ai đó đang muốn tiếp cận. Cô lập tức lùi sang một bên, tránh ánh mắt của Đại uý Dan.

“Bằng chứng mới à?” Đại uý Dan vẫn đi theo sau, không để ý đến sự né tránh của cô.

“Ừ.” Tul trả lời cộc lốc. “Một camera hành trình của sinh viên sống gần đó đã ghi lại cảnh xe ô tô của giáo sư Thana tiến vào ký túc xá của nạn nhân.”

“Không phải anh ta đã thừa nhận đã gặp nạn nhân trước khi cậu ấy qua đời sao?”

“Đúng, nhưng số liệu thời gian không khớp. Anh ta khai là rời đi lúc 11 giờ, nhưng trên camera lại ghi là 11 giờ 30... điều đó có nghĩa là anh ta đã quay lại ký túc xá.”

“Nhưng điều đó đâu chứng tỏ anh ta là thủ phạm.” Đại uý Dan dùng giọng điệu chắc nịch, dường như muốn khẳng định vị trí của mình. Tul quay lại, nhận ra người đang đi theo mình cố gắng chỉ ra những điểm yếu trong lý lẽ của cô. Cô biết mình có những chứng cứ rõ ràng để đối phó với nghi phạm, nhưng luôn thận trọng không kết luận quá sớm, tránh làm lệch hướng điều tra.

“Đó là lý do tôi đi gặp các bác sĩ pháp y.”

Đại uý Dan bật cười, như thể anh vừa nghe một câu nói đùa. “Pháp y chưa xác định được thời gian tử vong nên cô mới phải vất vả đến tận đó à?”

“Cách làm việc của tôi là trao đổi càng nhiều càng tốt. Nếu anh không muốn giúp đỡ, ít nhất cũng hãy tôn trọng phương pháp của tôi.” Tul không kìm được sự cáu kỉnh, rồi nhanh chóng bước vào thang máy khi nó vừa đến, tránh xa anh ta. Cô mừng thầm khi thấy Đại uý Dan không có ý định đi cùng mình, nếu không cô đã để anh ta một mình trong đó và tìm lối thoát hiểm.

“Phụ huynh của cậu bé nói rằng trên người cậu bé có rất nhiều vết bầm, và họ chỉ phát hiện ra sáng nay khi thấy cậu bé khóc lóc, nhất quyết không chịu đến trường. Khi được hỏi, cậu bé bảo rằng hôm qua bị thầy giáo đánh vì chơi trống quá ồn, nên sáng nay phụ huynh đã đến cảnh sát tố cáo và muốn gửi đơn kiện người thầy đó. Chính vì vậy, họ cần tờ giám định vết thương từ pháp y.”

Bác sĩ Ran nhẹ gật đầu, sau khi nghe trợ lý tóm tắt lý do cậu bé đến làm kiểm tra sức khỏe sáng nay. Bên cạnh công việc khám nghiệm tử thi, Cherran đôi khi cũng nhận những ca khám ngoài lề, chủ yếu là các trường hợp nạn nhân của bạo lực, dù có chủ đích hay không.

Vì cậu bé chỉ mới bảy tuổi và có vẻ rất sợ hãi, Cherran đã cho phép mẹ cậu ở lại bên cạnh để an ủi.

“Con có thể nằm xuống giường để cô khám cho nhé, giỏi lắm.” Giọng bác sĩ nhẹ nhàng, động viên. Cô kéo áo thun của cậu bé lên để kiểm tra các vết thương. Những vết bầm xung quanh eo và hông lộ ra. Khi cô chạm nhẹ vào những vết bầm đó, cậu bé giật mình và kêu lên đau.

“Con nằm úp bụng xuống giúp cô nhé.”

Mẹ của cậu bé giúp cậu bé làm theo. Khi áo của cậu bé được kéo lên lần nữa, lưng của cậu bé lộ ra những vết bầm mới. Bác sĩ xin phép phụ huynh trước khi cởi quần của cậu bé và phát hiện thêm những vết bầm xanh tím ở mông, nghiêm trọng hơn nhiều so với phần thân trên. Mẹ của cậu bé không kìm nổi xúc động. Cherran nhờ trợ lý chụp lại những vết bầm làm bằng chứng trước khi mặc lại quần áo cho cậu bé.

“Sao rồi ạ, thưa bác sĩ?” Mẹ cậu bé hỏi, ánh mắt lo lắng khi ôm con mình.

“Có vẻ cậu bé đã bị đánh bằng một vật cứng. Không phải là một cây gậy nhỏ, bởi những vết bầm có diện tích rộng. Có thể là một cây tre hoặc thậm chí một ống nước.”

Cậu bé run rẩy, nhìn mẹ như muốn nói gì đó. “Ô-ống nước... Thầy đã dùng ống nước đánh con. Nó màu xanh biển.”

Mẹ của cậu bé khóc nức nở khi cuối cùng cậu bé cũng tiết lộ sự thật. Cherran lặng lẽ quan sát, đầy cảm thông. Cô không thể chấp nhận việc bạo lực bị dùng như hình thức kỷ luật, bởi nó sẽ để lại những tổn thương tâm lý lâu dài, khiến trẻ em sợ hãi việc đến trường thay vì giúp chúng hiểu được hành vi đúng.

“Tôi sẽ viết giám định thương tật cho cô. Cô có thể mang con đi điều trị trước.”

"Vậy tâm lý của thằng bé thì sao, thưa bác sĩ? Nó không ngừng khóc sáng nay, không chịu nói gì cho tôi..." Mẹ của cậu bé lo lắng tiếp. Khi nhìn thấy những vết bầm trên người con trai mình và chứng kiến cảnh con khóc, không chịu đến trường, trái tim cô như vỡ vụn, lo lắng về tác động lâu dài lên sức khỏe tâm lý của con.

“Việc bị thầy giáo trừng phạt bằng bạo lực sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cậu bé, khiến bé không thể chia sẻ với ai và phải đối mặt với người thầy đó. Tôi nghĩ cách tốt nhất là cô hãy trò chuyện với con, bắt đầu từ những chuyện nhỏ ở trường, đồng thời theo dõi thái độ và hành vi của con. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào khác lạ, cô hãy hỏi thăm ngay. Điều này sẽ giúp bé vượt qua giai đoạn khó khăn này.”

Mẹ cậu bé cảm ơn bác sĩ, rồi ôm lấy con, nhẹ nhàng dắt ra ngoài. Cherran quay lại để hoàn tất báo cáo thương tật, chỉ rõ những vết bầm và đưa ra đánh giá y tế về mức độ nghiêm trọng. Trong lúc cô làm việc, trợ lý Bank vội vã quay trở lại.

“Bác sĩ Ran, phân tích dấu vân tay đã có kết quả!”

“Vậy là tìm ra rồi phải không? Gọi trung uý Tul vào giúp tôi.” Cherran không ngừng viết báo cáo, tay vẫn viết không ngừng.

“Cô ấy đang đợi cô ngoài kia.” Bank nhanh chóng thông báo.

Cherran gật đầu, không nói gì thêm cho đến khi hoàn thành bản báo cáo, ký tên và đưa tờ giám định cho trợ lý.

“Khi nào cậu ra ngoài, bảo trung uý Tul vào ngay.”

Trợ lý vội vã rời đi. Khi Bank thấy trung uý Tul bước tới, anh hơi bất ngờ, dù anh biết cô đến để gặp ai. Nhưng không ai ngạc nhiên như Cherran. Cô mím chặt môi, tập trung vào kết quả kiểm tra dấu vân tay, đầu óc cô như đang phân tích những gì vừa xảy ra.

Ngay lúc đó, cửa phòng lại mở, trung uý Tul bước vào.

“Cô bận vụ án nào khác à?”

“Vẫn là vụ trước. Ngồi đi.” Cherran ra hiệu.

Người khách ngồi xuống theo lời mời, không gian xung quanh khá khác biệt so với phòng làm việc quen thuộc của bác sĩ. Nhưng vì bác sĩ Ran đang bận giải quyết một vụ án khác, cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cho đến khi công việc của bác sĩ xong xuôi.

"Đứa trẻ bị bạo hành. Tôi nhìn thấy thằng bé ra ngoài cùng với mẹ nó."

"Đúng vậy. Cậu bé đã bị giáo viên dùng ống nước đánh vào mông và lưng đến mức bầm tím khắp người. Mẹ của cậu bé thấy vậy, liền đến báo cảnh sát."

Khi nghe qua vụ việc mà bác sĩ Cherran đang xử lý, viên trung uý thở dài. Hẳn là lý do vì sao cậu bé không chịu rời mẹ, cậu nhóc chắc hẳn đã sợ hãi đến mức không dám buông tay. "Đây không phải là vụ đầu tiên kiểu này. Tôi đã thấy những tin tức về giáo viên dùng bạo lực để trừng phạt học sinh. Có lẽ còn rất nhiều chuyện khuất lấp phía sau đó, chỉ là đứa trẻ không đủ dũng khí để nói ra cho phụ huynh biết thôi."

"Đúng vậy, có những đứa trẻ quá sợ hãi, chúng không dám phản kháng với bố mẹ. Những giáo viên có hành vi tàn nhẫn như vậy, cuối cùng cũng chỉ bị chuyển trường mà thôi."

"Đó là vấn đề của những nhân viên nhà nước. Cảnh sát cũng vậy. Nếu họ vi phạm quy định, họ chỉ cần chuyển đi là xong. Mọi chuyện rồi cũng sẽ được quên đi." Trung uý Tul vừa nói vừa vươn tay gãi má, mắt dừng lại trên tệp hồ sơ mà bác sĩ Ran đang đọc.

"Kết quả kiểm nghiệm dấu vân tay có trên người nạn nhân. Tôi đã yêu cầu các nhân viên pháp y bảo quản, nhưng vì dấu vân tay mờ nên việc kiểm tra kéo dài lâu hơn bình thường. Tôi nghĩ cô nên xem cái này trước." Bác sĩ Cherran mở đến trang đã được kiểm tra kỹ trong hồ sơ, để viên trung uý có thể đọc rõ. Đó là hình ảnh chụp cánh tay và bàn tay nạn nhân, dấu vân tay được phát hiện qua phương pháp phủ bột trên da dưới ánh sáng cực tím.

"Đây là dấu vân tay của..."

"Người mà chúng ta đang tạm giữ. Đúng vậy, chúng trùng khớp với dấu vân tay của giáo sư Thana."

"Nhưng anh ta có thể sẽ nói rằng đó là do họ xô xát với nhau." Trung uý Tul nhíu mày. Cô nhớ lại cảnh phỏng vấn nghi phạm, người này liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và luôn chọn quyền im lặng. Giờ đây, với dấu vân tay của anh ta trên cơ thể nạn nhân, chắc chắn anh ta sẽ có thêm lý do để chối bỏ mối liên hệ với cái chết của nạn nhân.

"Nhưng hãy nhìn kỹ hướng dấu vân tay trước, cô không thấy nó có gì lạ sao?" Bác sĩ Ran căng thẳng, chỉ vào dấu vân tay trên lòng và mu bàn tay của nạn nhân. Cô nhận thấy vẻ bối rối trên gương mặt trung uý Tul, rồi đứng dậy và đi vòng ra sau bàn làm việc.

"Thông thường khi hai người xô xát, họ sẽ nắm tay nhau như thế này, đúng không?" Bác sĩ kéo tay áo của trung uý, giúp cô đứng lên, rồi mô phỏng lại động tác khi hai người xô xát, nắm lấy cả hai tay đối phương, tạo thế để mô tả rõ hơn.

"Ừm." Trung uý Tul gật đầu, cố gắng tập trung vào công việc.

"Nhưng nhìn vào dấu vân tay trên cơ thể nạn nhân, đặc biệt là ở những chỗ rõ nét, cô có thấy chúng nằm ngược vị trí không?" Bác sĩ chỉ vào bức ảnh trong hồ sơ pháp y lần nữa. Trung uý Tul nhìn kỹ, sau một lúc mới nhận ra rằng dấu vân tay trên da nạn nhân không giống như khi hai người xô xát với nhau bình thường.

"Quả thật chúng nằm ngược lại... mà chỉ có dấu vân tay ở tay phải thôi nhỉ?"

"Đúng vậy. Trong lúc khám nghiệm tử thi, tôi cũng phát hiện có dấu móng tay trong lòng bàn tay của nạn nhân. Có thể nạn nhân đã siết rất chặt tay."

Trung uý Tul thử siết tay theo những hình ảnh trong hồ sơ. Bác sĩ Ran thấy vậy, nên đi ra phía sau cô và bắt đầu mô phỏng lại cách mà dấu vân tay có thể xuất hiện.

"Có thể anh ta đã cố gỡ tay nạn nhân từ phía sau. Chính vì vậy dấu vân tay nằm như vậy. Những dấu vân tay chúng ta thu thập được chỉ có ngón cái, ngón trỏ và ngón áp út." Bác sĩ tiếp tục giải thích khi cố gỡ tay trung uý Tul ra để hình dung rõ hơn.

"Anh ta làm vậy khi nào... khi nạn nhân còn sống hay đã chết? Và tại sao anh ta lại làm vậy?" Câu hỏi được đặt ra như một thách thức, vừa là sự tổng hợp các bằng chứng, vừa là để bắt đầu xây dựng một giả thuyết hợp lý hơn.

"Thời gian tử vong mà cô ước tính là vào khoảng 11 giờ đến nửa đêm, phải không?"

"Đúng vậy. Tôi ước tính theo thực phẩm mà nạn nhân đã tiêu thụ. Dù không chính xác cho lắm, vì gần như cậu ta không ăn gì cả." Cherran thở dài khi nhớ lại khoảnh khắc mổ bụng nạn nhân và phát hiện ra chất lỏng màu trắng sữa có mùi rượu trong dạ dày.

"Một đoạn video từ camera hành trình của một sinh viên trong khu vực ghi lại cảnh chiếc BMW của giáo sư Thana vào khuôn viên ký túc xá của nạn nhân. Vì rất ít sinh viên sở hữu chiếc xe này, nên họ dễ dàng nhận ra." Trung uý Tul bật video gửi qua email như yêu cầu. Đoạn video ghi lại vào đêm xảy ra vụ án khi trời mưa như trút nước, nhưng ánh sáng từ đèn pha đủ để nhận diện biển số xe.

"11 giờ 28 phút tối... Dừng tại khuôn viên ký túc vào lúc 11 giờ 30."

"Điều này mâu thuẫn với lời khai của anh ta khi nói rằng đã rời khỏi trước 11 giờ, nhưng thực tế anh ta đã quay lại. Tôi sẽ gọi anh ta đến thẩm vấn lần nữa vào chiều nay. Nếu anh ta vẫn không thừa nhận, tôi sẽ không để anh ta đi đâu cả." Trung uý Tul không đồng tình với điều luật không thể tạm giam quá lâu những người liên quan, nhưng cô vẫn phải để anh ta đi.

"Nếu anh ta quay lại vào khoảng 11 giờ 30, điều đó cũng không chứng minh được rằng anh ta là thủ phạm. Vấn đề là tại sao anh ta quay lại." Bác sĩ Cherran lo lắng, trao ánh mắt cho trung uý Tul, người vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý cho hành động của nghi phạm khi quay lại hiện trường sau khi nạn nhân qua đời.

Dù có là lý do gì đi nữa, hành động của giáo sư Thana cũng vô cùng đáng ngờ. Nếu anh ta không phải là kẻ đã đẩy nạn nhân từ ban công, thì chắc chắn anh ta quay lại để xoá đi chứng cứ chứng tỏ anh ta đã có mặt ở đó. Dù theo hướng nào đi chăng nữa, những hành động của anh ta đều rất khó hiểu.

Với những chứng cứ rõ ràng từ dấu vân tay và video ghi lại hành động của giáo sư Thana, cảnh sát lại triệu tập anh ta một lần nữa để thẩm vấn. Dù anh ta cố tìm lý do hoãn lại, nhưng trung uý Tul khăng khăng rằng nếu anh ta không đến đúng giờ, sẽ có cảnh sát khác đến bắt giữ anh ta.

Giờ đây, hai tiếng đã trôi qua kể từ lúc giáo sư Thana đối mặt trong phòng thẩm vấn. Mọi bằng chứng đều chỉ rõ anh ta có liên quan đến việc xáo trộn hiện trường vụ án, nhưng nghi phạm vẫn tiếp tục phủ nhận.

"Chỉ là dấu vân tay thôi mà? Có gì lạ đâu?" Giáo sư Thana cười khúc khích như thể anh ta đang bị trêu đùa. "Tôi và cậu ta chỉ xô xát thôi mà, đương nhiên dấu vân tay của tôi sẽ có trên người cậu ta. Cậu ta tấn công tôi trước, tôi chỉ phải ngăn lại."

"Bằng cách chỉ chạm vào tay trái, bằng ngón cái và lòng bàn tay thôi sao? Và sự tiếp xúc đó lại đến từ phía sau, nghe có vẻ hơi kỳ lạ đấy."

Giáo sư trẻ tuổi quay mặt đi, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Anh ta vẫn tin rằng những bằng chứng này thật sự quá ngớ ngẩn và chẳng đáng để anh tốn thời gian giải thích trong căn phòng thẩm vấn ngột ngạt này. “Nếu tôi cố gỡ tay cậu ta ra, có lẽ lúc đó cậu ta vẫn còn sống. Nhưng có gì chứng minh tôi là người đẩy cậu ta xuống không? Không. Chỉ là dấu vân tay của tôi trên tay phải của cậu ta, thế mà cũng gọi tôi đến đây thẩm vấn à?”

“Đúng vậy. Và anh cũng đã thừa nhận có xô xát với cậu ta. Vậy tại sao lại không có dấu vân tay của anh trên người cậu ta, anh nghĩ sao?” Trung uý Tul đáp, giọng cô cứng rắn.

“VÌ-TÔI-KHÔNG-MUỐN-CHẠM-VÀO-CẬU-TA!” Anh ta hét lên, từng chữ như chực trào ra. Giọng anh ta tràn ngập sự tức giận, gần như mất kiểm soát. Trung uý Tul giật mình trước sự bùng nổ của anh ta. “Tôi đã bảo với cậu ta rằng chúng tôi chia tay rồi. Cậu ta cứ liên tục đe dọa sẽ chết, bảo tôi phải đến gặp cậu ta, nên tôi mới đến. Kết cục thế nào thì giờ tôi phải chịu đựng bị thẩm vấn vì cậu ta tự giết chính mình!” Anh ta thở dốc, vẻ mệt mỏi.

Căn phòng im lặng, bóng tối của sự căng thẳng bao trùm sau khi nghi phạm vừa bùng nổ. Trung uý Tul để thời gian trôi qua một lúc, cho anh ta có cơ hội lấy lại bình tĩnh. Cô bắt đầu đặt câu hỏi bằng giọng điệu sắc bén.

“Mọi chuyện sẽ không rắc rối như thế này nếu anh nói sự thật và không cố gắng xóa bỏ bằng chứng ngay tại hiện trường.”

Cô quay màn hình máy tính về phía nghi phạm. Trên màn hình, đoạn video từ camera hành trình của một chiếc xe lạ ghi lại toàn bộ cảnh chiếc xe của giáo sư trẻ tiến vào khuôn viên ký túc xá của nạn nhân.

“Đây là xe của anh, phải không?” Sau khi chiếu lại đoạn video, Trung uý Tul nhấn phím dừng lại đúng khoảnh khắc chiếc BMW với biển số ‘1ST677’ xuất hiện, thời gian là 11 giờ 32 phút tối.

“Thời gian trên camera an ninh của một chiếc xe phía sau anh là 11 giờ 32, cũng là lúc anh tiến vào khu ký túc xá của nạn nhân.” Trung uý Tul nhìn thẳng vào gương mặt tái mét của nghi phạm khi anh ta nhìn thấy bằng chứng này. Cả luật sư của anh ta cũng không khỏi nhúc nhích, lén nhìn vào màn hình.

“Hôm qua anh nói là anh rời đi trước 11 giờ tối, vậy sao giờ chúng tôi lại thấy anh quay lại đúng lúc xảy ra cái chết của Natthawat mà không khai báo?” Trung uý Tul quay lại màn hình máy tính, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt đang dần sụp đổ của người đàn ông đối diện.

"Xin cho tôi chút thời gian để bàn bạc với thân chủ." Luật sư của anh ta lên tiếng sau nhiều giờ im lặng, yêu cầu được hội ý. Trung uý Tul không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

“Cả hai anh chị đều biết là chúng tôi có thể nghe thấy tất cả mọi cuộc trao đổi của hai người chứ?” Tul hỏi, ánh mắt sắc như dao.

“Vâng, tôi biết.” Luật sư trả lời, giọng không cảm xúc. Trung uý Tul đứng dậy, bước ra khỏi phòng để lại nghi phạm đang bế tắc, cần sự tư vấn của luật sư.

Trong phòng quan sát, mọi người đều có thể nghe rõ những lời thì thầm từ một chiếc micro nhỏ. Trung uý Tul đặt hai tay lên bàn, không rời mắt khỏi tấm kính phản chiếu, nơi cô nhìn thấy chính mình và những người còn lại trong phòng.

“Có lẽ giờ là lúc anh nên nói ra sự thật.” Tiếng của luật sư vang lên nhẹ nhàng, cố gắng thuyết phục Thana. Gương mặt của anh ta không giấu được sự lo lắng, tay siết chặt như thể nuốt phải viên thuốc đắng.

“Dù anh có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, với những bằng chứng này, anh sẽ không thể trốn tránh mãi. Điều này sẽ chỉ càng gây thêm hậu quả cho anh thôi.”

Trung uý Tul không ngừng theo dõi, linh cảm của cô có lý khi nhận ra vẫn có điều gì đó chưa được hé lộ. Đột nhiên, Trung uý Jew, người đang kiểm tra ghi âm và ghi hình, đứng phắt dậy sau khi nhận được một cuộc điện thoại, khiến Tul nhìn cô đầy thắc mắc.

"Chị Tul, thượng sĩ Phu đã phục hồi được lịch sử trò chuyện của nạn nhân trên Line rồi. Mới chỉ một phần, nhưng có vẻ như là trước khi vụ án xảy ra."

“Có thể gửi cho tôi không? Anh ta có thể làm ngay không?”

“Để em lấy cho. Anh ta đang làm gấp, chị cứ xử lý chuyện này đi.” Jew trả lời, ánh mắt của cả hai trao đổi nhanh chóng. Khi Jew rời phòng, Trung uý Tul biết rằng giờ nghỉ năm phút đã hết. Cô quay lại phòng thẩm vấn với ly nước và chai nước đã chuẩn bị sẵn.

“Chúng ta tiếp tục nhé.”

Trung uý Tul đặt ly lên bàn. Nghi phạm uống nước cạn ngay lập tức, trông có vẻ khát nước. Luật sư vẫn im lặng ngồi bên cạnh, tay chống lên bàn. Sau khi nghi phạm đặt ly xuống, Tul tiếp tục.

“Anh có thể cho tôi biết chuyện gì thực sự đã xảy ra hôm đó không? Anh đến gặp nạn nhân, xô xát rồi rời đi trước 11 giờ tối, nhưng sao anh lại quay lại vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngay lúc xảy ra cái chết của cậu ta?”

Tul chưa bao giờ thấy anh ta như thế này, vẻ mặt sầu muộn, khác hẳn so với lần đầu họ gặp. Nhưng cô không hề thấy sự hối hận chân thành nào từ anh ta. Dường như, anh ta chỉ cảm thấy có lỗi vì mình đang bị cuốn vào vụ án kinh hoàng này.

“Tôi…” Anh ta bắt đầu, giọng khàn đục dù vừa uống nước. “Tôi quay lại vì cậu ta đe dọa sẽ nhảy xuống.”

Tul cau mày sau khi nghe anh ta nói ra lý do. “Tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm thế, nhưng khi tôi quay lại, cậu ta đã nhảy rồi. Cậu ta đã chết khi tôi đến.” Giọng anh ta run rẩy, cố tạo vẻ bất lực. Trung uý Tul dựa vào ghế, không hề tin hoàn toàn vào lời anh ta, nhưng cũng không cắt ngang vì những gì anh ta nói không mâu thuẫn với bằng chứng họ có.

“Vậy sau khi phát hiện cậu ta đã chết, anh đã làm gì?”

“Ban đầu tôi định gọi cấp cứu, nhưng… nhưng tôi sợ mình sẽ trở thành nghi phạm.” Anh ta thở hổn hển. “Cậu ta đe dọa tôi, bảo nếu tôi không quay lại, cậu ta sẽ nhảy xuống và bảo tôi đẩy cậu ta.”

“Vậy sao cậu ta lại làm vậy? Anh tin cậu ta à?”

“Cậu ta cầm một nhúm tóc của tôi trong tay, thưa cảnh sát.” Thana siết chặt nắm tay, để lộ sự căng thẳng. “Đó là lý do tôi phải lấy nó khỏi tay cậu ta.” Anh ta gần như đổ người xuống bàn, mặt chôn vào tay như thể đã bị dồn đến bước đường cùng.

“Vậy anh quay lại chỉ để xóa chứng cứ, xóa cuộc trò chuyện trên Line, và cả hình ảnh trên Instagram của hai người?”

“Cuộc trò chuyện trên Line là do cậu ta tự xóa. Tôi nghĩ cậu ta không muốn ai đọc những tin nhắn đe dọa tôi.”

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Một nữ cảnh sát bước vào, mang theo tệp chứng cứ cuối cùng vừa được khôi phục, có thể chứng minh sự thật.

Trung uý Tul nhận lấy tệp tài liệu, nhìn vào đó một lát rồi quay sang nghi phạm đang chờ đợi. “Cuộc trò chuyện mà cậu ta xóa đã được khôi phục. Những gì anh vừa nói là đúng.”

Cô đặt tệp lên bàn. Những bức ảnh chụp màn hình từ một ứng dụng trò chuyện nổi tiếng. Đây là cuộc hội thoại giữa hai người, nhưng hầu hết tin nhắn lại từ phía nạn nhân.

[Na.23:12]

Hãy quay lại với em, làm ơn.

Quay lại với em đi.

Em muốn chết.

Nếu em nhảy xuống từ tầng năm, em sẽ chết, phải không?

Em không muốn sống nữa.

Anh thật sự không thể quay lại sao?

Aj. Thana 23:12

Đừng có điên lên như vậy.

Chúa Nhật 23:12

Em chịu thua rồi.

Em sẽ không làm vậy nữa đâu.

Làm ơn quay lại với em đi mà.

(1 cuộc gọi nhỡ)

(1 cuộc gọi nhỡ)

Em muốn chết.

Em sẽ chết cho anh xem.

Aj. Thana 23:16

Cậu gọi tôi làm gì?

Tôi đang lái xe.

Chúa Nhật 23:21

Em sẽ chết.

Nhưng không sao đâu.

Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy thôi mà. Em sẽ chết để chứng minh cho anh thấy. Cảnh sát sẽ nói gì khi em chết đây?

Khi anh là người cuối cùng đến gặp em.

Aj. Thana 23:22

Cậu định làm cái quái gì vậy hả?

Chúa Nhật 23:24

Em sẽ cào nát mặt anh.

Em có tóc của anh mà.

Và lọ hoa cũng vỡ rồi.

Ai cũng sẽ biết chúng ta đã cãi nhau. Và rồi anh là người đẩy em xuống. Phải không?

Aj. Thana 23:25

Cậu điên rồi.

Đừng có làm như vậy!

Chúa Nhật 23:26

Quá trễ rồi anh.

Một biểu cảm nhẹ nhõm dần hiện lên trên gương mặt của giáo sư Thana khi anh ta đọc những dòng tin nhắn có thể chứng minh cho lời khai của mình. Lập tức, mọi cáo buộc vô căn cứ về việc anh ta là nghi phạm trong vụ giết người bị xóa bỏ, và vụ án Natthawat sẽ kết thúc với kết luận rằng chính nạn nhân đã tự kết liễu đời mình.

"Nhưng anh có biết không?" Trung uý Tul không để anh ta chìm đắm trong sự nhẹ nhõm quá lâu. Cô kéo anh ta trở lại với hiện thực, với sự thật.

"Nhưng lúc anh đến, nạn nhân vẫn chưa chết."

"Chị điên à? Chính mắt tôi thấy cậu ta đã chết, đầu cậu ta vỡ tan rồi!" Thana phản bác ngay lập tức. Trung uý Tul nhìn lại anh ta bằng ánh mắt kiên định, không hề lay chuyển.

“Nếu nạn nhân đã chết, anh sẽ không phải dùng sức để mở nắm tay của cậu ấy ra để lấy nhúm tóc của mình, đúng không? Khi một người chết, các cơ bắp trong cơ thể đều giãn ra, vì vậy nếu cậu ta đã chết, anh sẽ không phải tốn sức như vậy."

"Chắc anh nghĩ rằng anh chỉ bị kết tội vì tiêu hủy chứng cứ và phá hoại hiện trường án mạng, nhưng không đâu... Theo luật, mục 374, nếu anh thấy người khác đang gặp nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu giúp dẫn đến cái chết của họ, tội này sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc chỉ vô tình chứng kiến ai đó bị xe tông mà không giúp đỡ."

Thana bật cười, tiếc cho chính vận rủi của mình. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng đèn lơ lửng trên trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Lời thú tội anh ta nghĩ sẽ cứu vãn tình thế của mình lại chính là thứ đóng đinh vào số phận, khiến anh ta tự kết liễu chính mình.

Mưa rơi như thác đổ, dồn dập đập vào nền đất, tiếng ầm ầm của từng giọt mưa vỡ tan tạo nên một không gian hỗn loạn. Đột nhiên, một tia sét xẹt qua bầu trời đêm tối tăm, nhấp nháy sáng như một tia chớp. Sự chói mắt của nó như một cú búa bổ, khiến cả mặt đất cũng phải rung lên. Trong khoảnh khắc ấy, một người đàn ông xuất hiện, đi dọc theo vỉa hè ướt sũng. Đôi giày da đắt tiền của anh ta giẫm lên những vũng nước đọng san sát trên đường, tạo ra những tiếng vỡ vụn như thể từng bước đi của anh là một phần của cơn bão.

Mặc dù cầm trong tay một cây dù, nhưng nó gần như không thể che chắn được gì cho anh ta trong cơn mưa tầm tã này. Nhưng có lẽ điều khiến anh ta bất ngờ hơn cả chính là việc nhận ra ngay lập tức, cơ thể bất động nằm trên mặt đất giữa đêm giá lạnh này là ai. Nhưng liệu người đó có còn thở không, anh ta không chắc.

Thay vì làm điều mà lẽ ra anh ta nên làm, là giúp đỡ hay ít nhất là gọi cấp cứu, cảnh sát, hay bất cứ ai có thể cứu vớt một mạng sống, anh ta lại chọn cách tiến lại gần bên cơ thể của người vừa tự kết liễu đời mình bằng một cú nhảy từ ban công.

Chấn thương nặng nề ở phần đầu, sọ nứt vỡ, khiến anh ta không thể nhìn lâu. Mùi máu và sự tanh nồng của cái chết khiến anh ta phải ngoảnh mặt đi, dù mưa đã dần xóa đi những vết máu còn sót lại. Mặc dù cảm giác ghê tởm đang lan tỏa, anh vẫn không thể quay lại. Mục tiêu của anh không phải là gọi cảnh sát hay cứu giúp ai đó, mà là để tiêu hủy những chứng cứ có thể liên kết anh ta với cái chết của người kia.

Đôi tay phải của nạn nhân siết chặt là thứ đầu tiên anh chú ý. Vị giáo sư trẻ thuộc khoa kinh tế, không chút do dự, vươn tay mở rộng bàn tay ấy, cố gắng tước đi những bằng chứng không thể chối cãi. Mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng anh ta cảm nhận rõ ràng rằng những sợi tóc của mình đã bị cuốn đi trong bàn tay ấy.

Sau khi hoàn thành "công việc" của mình, anh ta đứng dậy và bước đi. Nhưng để chắc chắn mọi thứ đã được xử lý, anh trở lại phòng, dọn dẹp sạch sẽ, xóa đi những dấu vết còn sót lại. Chỉ khi đó, giáo sư Thana mới rời khỏi hiện trường, bỏ lại cơ thể của Natthawat, người đã hấp hối trong đêm tối mưa gió.

Những giọt mưa nặng trĩu vẫn tiếp tục rơi xuống, đập vào làn da lạnh giá của Natthawat khiến cậu run lên. Đôi mắt đầy đau đớn, trái tim cậu tan vỡ khi nhìn theo bóng lưng người cậu vẫn yêu thương bấy lâu nay, người mà giờ đây quay lưng, không một lần nhìn lại, để cậu trút hơi thở cuối cùng trong cô đơn.

Sau cuộc thẩm vấn kéo dài đến tận tối muộn, trung uý Tul đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Nghi phạm Thana Saguenwong đã được đưa về nhà tù, chờ ngày ra tòa đối mặt với các cáo buộc về việc từ chối giúp đỡ người đang gặp nguy hiểm và cố gắng tiêu hủy chứng cứ, làm khó quá trình điều tra. Cùng lúc đó, trung uý quay trở lại văn phòng Bộ Hình sự, với ý định hoàn thành bản báo cáo mà cô đã nhận từ thanh tra.

Lúc này, hầu hết các sĩ quan khác đã tan làm, kể cả trung uý Jew, người đã bị tiền bối của mình đuổi về sau khi hoàn thành công việc. Những ngọn đèn trong phòng đã tắt gần hết, chỉ còn một ngọn đèn sáng duy nhất trên bàn làm việc của viên trung uý vẫn còn ở lại.

Cơn đói cồn cào trong bụng khiến Tul nhận ra rằng cô đã không ăn gì từ trưa. Cả ngày dài đã trôi qua mà không có gì lót dạ, nhưng cô không thể bỏ cuộc. Nếu bây giờ cô ra ngoài tìm thức ăn, bản báo cáo sẽ không hoàn thành đúng hạn, và cô sẽ gặp rắc rối với thanh tra. Cô chỉ có thể nén lại cảm giác mệt mỏi, tiếp tục công việc đến tận khi hoàn thành.

Có ai đó bước vào phòng, nhưng trung uý Tul vẫn dán mắt vào màn hình vi tính trước mặt, không hề hay biết. Cô lầm tưởng đó chỉ là một sĩ quan hay nhân viên an ninh đang đi tuần. Thế nhưng, khi ai đó tiến lại gần bàn làm việc của cô, một cảm giác lạ lẫm khiến trái tim Tul đập nhanh hơn. Khi cô rời mắt khỏi máy tính, trái tim như nhảy vọt khỏi lồng ngực.

“Trung uý Jew bảo rằng cô chưa tan làm.” Giọng nói ngọt ngào, dễ chịu vang lên, khiến Tul nhận ra mình không phải đang mơ. Bác sĩ Ran đứng trước mặt cô, tay cầm túi bóng như thể vừa mua gì đó. Cả cơ thể Tul bàng hoàng, chỉ biết há hốc miệng mà không thể thốt ra lời.

“… Và cô chưa ăn gì cả, nên tôi mua đồ ăn cho cô.” Cherran không nhìn vào mắt cô, nhưng cô hiểu rằng hành động này có thể làm Tul cảm thấy lạ lẫm. Cô đã đi một quãng đường khá xa để mang đồ ăn đến đây và giờ muốn giải thích lý do cho trung uý. “Tôi nghĩ cô sẽ cần nó.”

“Cô có muốn ngồi lại chút không? Có vội về nhà không?” Cuối cùng, trung uý Tul cũng tìm lại được giọng nói của mình. Cô vội vã kéo chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc, mời Cherran ngồi xuống. Bác sĩ Ran không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống và lướt mắt qua bản báo cáo trên màn hình của Tul.

“Còn nhiều không vậy?”

“Không nhiều cũng không ít.” Tul trả lời, dù thực tế là cô vẫn còn nửa công việc nữa để hoàn thành. Nhưng giờ, khi không thể tập trung như lúc trước, bản báo cáo này hẳn sẽ mất thêm chút thời gian nữa. Tiếng sột soạt từ túi nhựa khi Cherran mở đồ ăn vang lên. Một chiếc bánh xăng-uých, một chai nước lạnh, và một chai tăng lực M150 được đặt lên bàn.

“Trung uý Jew nói rằng cô hay uống M150.”

Tul bật cười. Cô giơ tay lên gãi má một cách ngượng ngùng, cố che giấu sự bẽn lẽn. Cô vừa trách Jew vì đã tiết lộ điều này, vừa không biết phải cư xử thế nào. Nhưng cô cũng muốn cảm ơn Jew một cách nào đó. Mỗi khi Jew biết điều gì thú vị, cô ấy không thể giữ im lặng nổi.

“Cảm ơn cô, và cả sự giúp đỡ của cô với vụ án nữa. Nếu không có cô, tôi cũng không biết sẽ đi đến đâu.”

“Hỗ trợ nhau công tác là chuyện bình thường mà. Không có gì đâu.” Cherran đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng không rời khỏi môi.

“Nhờ cô chỉ cho tôi về sự thả lỏng cơ thể của người chết, tôi mới biết được rằng nạn nhân chưa thực sự chết khi bị cạy nắm tay. Chính vì vậy tôi mới có thể buộc tội giáo sư Thana vì đã không gọi cứu thương hay cảnh sát.” Tul thở dài, mệt mỏi nhớ lại cuộc thẩm vấn vừa kết thúc. Ít nhất cô đã bắt được người phải chịu trách nhiệm, dù điều đó khiến đầu óc cô căng thẳng không tưởng. Cuối cùng, ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình trước khi nghĩ đến người khác. Dù đó có là người họ từng yêu, họ vẫn có thể thờ ơ nhìn người đó đối mặt với cái chết, miễn là bản thân không gặp rắc rối.

Một cử chỉ tinh tế trên cánh tay khiến trung uý Tul giật mình ngoảnh mặt lại. Bàn tay mảnh khảnh của Cherran nhẹ nhàng chạm vào cô, như một lời an ủi, giúp cô xua tan những nỗi đau trong lòng. Tul nghiêng đầu một chút, ánh mắt vô tình gặp phải đôi mắt xinh đẹp của Cherran, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim cô như loạn nhịp. Nhưng ngay lập tức, cô vội quay đi, tránh ánh mắt ấy, để không để lộ cảm xúc của mình. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi cả hai người.

“Cô ăn cái này được không?” Cherran cầm chiếc bánh xăng-uých lên, cố tình thay đổi chủ đề để xóa tan không khí ngượng ngùng. Nhưng trung uý Tul nhanh chóng giơ tay lên, chỉ vào bàn phím trước mặt, ra hiệu rằng cô vẫn còn công việc phải làm.

Hai tay cô đều bận cả rồi.

Cherran không thể đoán được gì thêm, và cô cũng không phải người xấu.

Lớp ni-lông bao quanh chiếc xăng-uých được lột ra, trước khi bàn tay mảnh khảnh của Cherran đưa chiếc bánh đến gần miệng của người vẫn đang bận rộn với công việc. Trung uý Tul khẽ nghiêng đầu, để có thể nếm được chiếc bánh, như thể đó là món ngon nhất thế giới trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kk