#12
Đến khúc bầu lớp trưởng, thằng bé sạch sẽ kia đã được cô giáo giao trọng trách này. Cô cười hi hi nói là cái khí chất của nó nhất định sẽ quản lớp thật tốt.
Tôi chính thức bị đoạt chức lớp trưởng, rơi xuống chức lớp phó. Tôi sốc toàn tập.
Chúng tôi bắt đầu ngồi nghe dặn dò nội quy, cách bao tập vở...Xùy! Năm nào cũng nghe đi nghe lại như niệm kinh đến ngán. Mắt tôi không tự chủ được lén lút nhìn về phía nhóc sạch sẽ, ngồi bàn hai cách tôi một dãy.
Cả người tròn trịa, gương mặt cũng tròn trịa nốt, giày thể thao, đồng phục mới, tập mới, tươm tất gọn gàng, toát lên phong độ của con nhà giàu. Tên là JinWoo.
Giữa một đám dân đen chúng tôi lọt vào con nhà giàu giống như thiên nga lạc giữa bầy vịt. Chuyện này hiếm! Jinwoo lập tức trở thành chủ đề bàn tán của lũ nhóc ngồi xung quanh. Một đứa lân la sán tới làm quen với ý định thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng bị JinWoo bơ đẹp!
-" Đúng là lũ nhà giàu, kiêu cang, hống hách!"- SiHoon ngồi kế tôi khinh bỉ nói nhỏ.
-"...".
Thằng bé có vẻ nghe thấy, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cặm cụi viết viết gì đó, nhưng tôi mập mờ nhận ra sắc mặt nó dần trầm xuống.
Tôi không biết nói gì hơn.
***
Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống mạnh mẽ vang lên bốn phương.
Xong! Vậy là hết một ngày.
Tôi thoải mái dọn dẹp sách vở, xuôi theo lũ trẻ ùa ra cổng trường, JunHo bám sát phía sau như cái đuôi nhỏ, cả đoạn đường chẳng nói năng gì. Tôi đang bâng quơ bước đi, bỗng có âm thanh ríu rít gần đó truyền đến.
Xuyên qua dòng người đông nghịt rạo rực, lúc này trước mặt chúng tôi xuất hiện một đám chừng năm bảy đứa chụm đầu lại, dường như là xoay quanh vật gì đó.
Tôi liền chạy tới, vật trung tâm đang ngồi chính giữa khoảng trống do lũ trẻ tạo thành, không đếm xỉa mấy con mắt nhìn nó chòng chọc mà thản nhiên liếm lông. Bộ lông vàng sậm bết dính, thưa thớt đến nỗi thấy màu da nhợt nhạt cùng mấy đốt xương cộm lên. Lăn lộn khắp phong ba giang hồ, bộ dạng bần cùng như vậy là dĩ nhiên. Nếu đem nó xách đi so với mấy con mèo hoang khác có khi còn nhỉnh hơn chút đấy chứ.
-" Lily, lại đây cho ăn nè"- Nhóc A cầm trên tay miếng chả cá lắc lắc dụ dỗ.
Con mèo bất thình lình ngẩng đầu lên. Đôi mắt ướt át dao động, mở miệng kêu 'meo' một tiếng.
Dù cho gương mặt có bần cùng dơ bẩn, nhưng đôi mắt tinh tế trong veo như vậy làm tôi không kiềm lòng nỗi liên tưởng đến một người. Tôi lén lút ngó mắt về phía sau, đối phương vẫn không hay biết, duy trì trầm mặc.
-"Junho...?"
Tôi quay phắt sang, thấy nó đang thất thần nhìn về một hướng, tôi nhìn theo tầm mắt nó, vừa vặn thấy Han Somin đang sánh bước cùng Jinwoo. Cả hai đều diện mạo sạch sẽ, mặt mũi sáng lạn, đi giữa lũ trẻ đen nhẻm đương nhiên có chút nổi bật. Thằng nhóc lớn tiếng nói gì đó không rõ ràng với Somin, cô bé cúi đầu xuống hơi mím môi, có thể nói là phớt lờ JinWoo, bộ dạng chẳng thoải mái tí nào.
Trong lòng tôi đột nhiên giống như có thứ gì lùng sục muốn xổng ra , khó chịu ghê gớm. Chẳng thể giải thích nỗi cảm giác này là gì. Tôi cáu lên quát vào tai JunHo.
Thằng nhóc giật mình như vừa tỉnh khỏi mộng, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi bất lực ôm trán, thở dài.
-" Lẽ nào... Mày thích Han Somin".
Đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết sao?
-" Không phải"- Thằng nhóc lắc đầu.
-" Vậy sao mày cứ nhìn con gái người ta chằm chằm thế?"
JunHo không nói gì, đầu rũ xuống như con robot hết năng lượng. Rồi, tôi đã hiểu tất cả. Tưởng rằng thằng nhóc này là học sinh ba tốt, nhưng hóa ra nó không đủ tốt để giữ mình không sa ngã vào lưới tình.
Tôi nhướn mày quan sát bộ dáng ấp úng nửa ngày không nói của nó, nếu nó muốn giải thích sớm đã giải thích cặn kẽ, không cần đợi cho ánh mắt tôi lạnh xuống thế này đâu.
-" Uổng công cha mẹ tao còng lưng cho mày đi học. Yêu với đương cái gì hả? Yêu với đương cái gì!"
-"Em đã nói không phải mà!"- Thằng nhóc ngẩng đầu, lớn tiếng với tôi.
Nó nhăn mặt, sự cộc cằn mất kiên nhẫn đều hiện lên đáy mắt. Ô! Đây là muốn đảo chính sao? Loạn! Loạn hết rồi!
-" Mày dám cãi tao?!"- Tôi cũng không vừa, trợn trừng lại nó.
Thằng nhóc như vừa nhận thức được lỗi sai của mình, cúi đầu, đưa lưng về phía tôi, giọng nó nhỏ xíu.
-"Hyung đừng như vậy nữa được không. Chỉ là SoMin nhìn rất giống một người bạn thời thơ ấu của em".
-" Cái tính của mày mà cũng có bạn à?".
-" Có chứ. Người này là tất cả của em. Là bạn bè, là gia đình, là người em rất thích"
Giọng nó hoàn toàn bị vùi dập sau thanh âm hỗn loạn của đám đông. Hoặc là bị vùi dập trong tâm trí tôi, vì tôi cảm nhận rõ ràng mình có chút.. nói sao nhỉ? Gọi là một luồng cảm xúc lạ đi, hụt hẫng và ghen tị đánh nhau bôm bốp.
-" Kể từ lúc em bước chân ra khỏi nơi đó, đã vĩnh viễn mất liên lạc với cậu ấy rồi.."- Tôi chẳng biết "nơi đó" là nơi nào, vậy nên không sinh chút cảm thông với thằng bé. Tuy khuất ẩn sắc mặt nhưng tôi biết nó nhất định rất buồn, giọng nó như khúc đàn trầm lắng tấu lên, dạt dào xa xăm kéo người ta hồi tưởng một miền kí ức.
Sau này khi ngồi nhâm nhi bia ngắm trời sao lộng gió, tôi mới thấu đáo nét ưu thương tinh tế trên mặt JunHo. Có quá nhiều tâm tư, nhiều đến nỗi tôi không thể minh bạch với cái đầu óc non nớt chín tuổi đời. Giữa nơi hào nhoáng đầy giả dối, cuối cùng vạch nên ranh giới giết chết chúng tôi. Một kẻ mải miết tìm kiếm sự mở lòng, còn một kẻ phóng túng bất qui tắc.
-" Người bạn đó tên gì?"
-" Ừm. Cậu ấy... Mà hyung hỏi..?"
-" Tò mò thôi, không được à?"
-" Không được."
Tôi bĩu môi, thằng nhóc này vậy mà cũng giấu giấu diếm diếm anh nó.
Giấu nhẹm đi cảm xúc lạ, tôi đảo mắt thì thân ảnh vội vàng của Kim Wooseok xuất hiện.
-"Kim Woos.."
Nó lướt qua tôi, vô tình bốn mắt chạm nhau, thằng nhóc nhíu nhíu mày trong vài giây rồi giả vờ như không nhìn thấy tôi, quay sang hướng khác. Tâm tôi lập tức bị chấn động, bàn tay đưa lên không trung chưa kịp vẫy đã cứng đờ, tôi sững sờ nhìn nó cứ thế vụt mất, từng bước từng bước kéo dài khoảnh cách tình bạn của chúng tôi.
Tôi thấy JinHyuk cũng xoay người nhìn tôi, thằng nhóc sắc mặt cáu kỉnh cứ cố tỏ vẻ ngầu này làm tôi tức phát điên, nối theo sau Wooseok. Nó nhanh hơn một chút nhào đến đến lấy cặp Wooseok khoác lên vai mình, cố tình nói lớn cho tôi nghe.
-" Qua nhà tao xem Totoro đi. Có tập mới. Hay lắm!"
Ý gì đây?
Phí công tôi mang theo đồ chơi cho nó. Tôi không thể ngờ tới, tình bạn của chúng tôi rạn nứt chỉ vì cám dỗ của con quái vật Totoro! Nghe có vô lý không chứ?
Chả là dạo này tôi thấy chướng mắt JinHyuk vài chuyện nên quyết định đá nó ra khỏi nhóm bạn. Nào biết nó thù dai lần lượt cướp bạn tôi đi bằng vài ba món đồ "quý" nhà nó. Mà thời điểm này, có đứa trẻ nào cưỡng lại sự hấp dẫn của mấy thứ mới mẻ đâu, Totoro chính là điển hình.
Kể cả đứa bạn thân chí cốt của tôi cũng bỏ tôi đi theo Totoro.
-" Anh Wooseok dạo này sao thế?"- JunHo nhìn tôi rồi nhìn theo bóng lưng của Wooseok và Jinhyuk, hỏi.
Tôi lắc đầu. Buồn bã dõi theo cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top