#11
Rồi ba tháng hè cũng trôi qua nhanh chóng, tiếng trống trường khai giảng vội vàng cắt ngang những cuộc vui còn dang dở của thiếu niên.
Mặt trời chưa nhú, xung quanh vẫn là một mảng tối om. Tiết trời nao nao theo chân chúng tôi băng qua cánh đồng cỏ lau còn lất phất sương đêm. Thời đó chẳng hề có phương tiện giao thông hiện đại để di chuyển, trường học lại cách tới mấy dặm, muốn không bị ghi tên vào sổ đầu bài chúng tôi phải lặn lội từ sớm thế này đây.
Còn chưa kể, trên lưng tôi có JunHo. Vừa sáng sớm mở mắt mẹ tôi đã tát vào mặt câu nói thật phũ phàng "Liệu mà chăm sóc JunHo cho thật tốt đấy!". Vì vậy, để giữ cho thân thể bạch ngọc thuần khiết của thằng bé không bị vấy bẩn, tôi mặc mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy đầy áo, nhịp nhàng từng bước chân đuổi theo ánh dương lan tràn chiếu rọi.
Nói đi nói lại, tôi vẫn thấy ngưỡng mộ bản thân nhất. Như tôi vốn kể từ trước, tôi là một đứa mười ngón tay không dính nước mùa xuân, lười đến độ mẹ cha phải đau đầu, ấy thế mà có thể xách hai chiếc cặp đầy ắp sách vở và một hài tử tuổi ăn tuổi lớn trên lưng. Xem đi, có phi thường không hả?
Gió thổi hây hây khiến mái tóc mềm mại của người đằng sau bay tán loạn, cọ vào cổ tôi đến khó chịu.
Đè nén xuống cảm giác muốn vứt thằng nhóc ngay tại đây, hai chân nhỏ gầy của tôi chống trụ bước tiếp.
Mãi đến sau này, khi đi qua bao nhiêu gian truân, quay đầu lại vẫn là hoài niệm cái cảm giác mà lúc này tôi luôn trốn tránh. Có sương sớm đọng trên mái tóc hanh mùi nắng của đối phương, có tâm tư ngây dại nhất, ánh sáng mặt trời tuy xoàng xĩnh lại rung động trái tim đến lạ, hóa thành từng chút vụn vỡ ghép lại như bức tranh cũ mèm rách nát.
-" Ngủ rồi à?"- Đối với cái tính lầm lì của thằng bé tôi cũng chẳng lạ gì.
Tôi xốc nó vài lần, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho nó.
Không gian lắng đọng cùng với ánh nắng ban mai vừa chớm nở dung hòa thành một. Khiến người ta xao xuyến cồn cào xen lẫn.
Tôi thậm chí còn không biết viền môi mình đã cong lên từ lúc nào.
***
Đến trường chính là một mớ hỗn loạn.
Đám nít ranh lớp 1 cứ nháo loạn ầm ĩ, nước mắt nguyện thành nước mũi chảy ròng ròng chà mặt vào quần áo phụ huynh, một bên cô giáo hết lời nhẹ nhàng khuyên nhủ, một bên phụ huynh xót con diễn cảnh biệt ly đứt ruột.
Trong lòng tôi âm thầm khinh bỉ, nhớ lúc vào lớp 1 tôi ngoan lắm, không có như con gấu koala bám cành trúc đâu. Vô lớp khoanh tay ghi chép bảy bảy bốn chín nội qui của nhà trường, chỉ là giờ ra chơi một mình một cõi mới âm thầm rơi nước mắt.
-" Mày đi được không?"- Tôi quay đầu lại hỏi nó.
Thằng bé im lặng một hồi, tự trèo xuống. Nó hơi lảo đảo bám vào người tôi tìm điểm tựa.
Thân thể ấm áp dời đi, một trận gió thổi qua ập vào mảng mồ hôi trên lưng áo, đầu óc tôi lập tức thanh tỉnh. Buồn ngủ thế quái nào được nữa!
JunHo bị dòng người đông nghịt dọa cho hoảng sợ nắm chặt tay tôi, núp sau lưng tôi lộ ra nửa gương mặt để quan sát.
-" Trước tiên phải tìm bọn Wooseok đã"- Tôi vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa vặn gặp ngay cảnh trưởng thôn chúng tôi dắt tay Kim Wooseok vào cổng trường.
Kim Wooseok đồng phục thẳng thớm tươm tất, mỗi bước chân đều sải dài tiêu sái, gương mặt vô lại thường ngày giấu sau vẻ nghiêm trang lạnh lùng. Lúc đi qua lũ nít ranh khí chất khác hẳn một trời một vực. Đây hoàn toàn không phải là Kim Wooseok mà tôi biết!
Tôi phốc một tiếng bật cười, JunHo lập tức bị tôi thu hút, dời tầm mắt theo hướng của tôi.
Ba nó ngồi xổm xuống vịn hai vai nó, sắc mặt cứng nhắc dặn dò gì đó, thằng nhóc gật đầu như bổ thóc.
Cùng là họ Kim nhưng Kim Wooseok khổ sở hơn tôi nhiều, về nhà bị giáo huấn mấy cái lễ nghĩa, lên trường bị bó buộc bởi nội quy. Tuổi trẻ vụt qua nhanh như phi ngựa tung hoành, bởi vì nhiệt huyết còn phải chạy đua với thời gian nên tôi càng không muốn bỏ lỡ mấy trò nghịch ngợm trẻ con ấy, và tôi tin nhìn Wooseok vẻ mặt tỉ mỉ khắc cốt ghi tâm lời ba nó vậy thôi chứ cùng lắm cũng nghĩ được như tôi à.
Đợi ba nó rời đi, chúng tôi bổ nhào tới Wooseok.
Mặc nó rầu rĩ cúi thấp hoàn toàn không quan tâm đến chúng tôi.
-" Đi học lại mà mày không thấy vui sao? Tao nhớ mấy hôm trước mày nói với tao là mày mong chờ ngày đi học lắm mà"- Tôi cấu vào hai má bầu bĩnh của nó, thằng nhóc buồn bực gạt tay tôi ra.
Ô...
Sao lại cau có rồi. Tôi nhướn mày khó hiểu quan sát nó, nó lại làm như chột dạ né tránh tôi.
Từ xa xa vọng tới tiếng của cô giáo. Tôi nghĩ chắc nó đang khó chịu với ba nó thôi. Được rồi, chuyện riêng của mày tao không xía vào!
-" Các em xếp hàng điểm danh nào!".
Tôi bĩu môi rồi nắm tay JunHo cùng chạy về lớp của mình. Wooseok lầm lì đứng tận phía cuối. Mấy chục quả đầu cứ loi nhoi quay trái quay phải, tiếng nói chuyện rầm rì cộng hưởng với âm thanh náo nhiệt từ mấy lớp bên cạnh làm tai tôi cơ hồ muốn nổ tung.
Lớp 4-A
Lúc mà được phân vào bàn học tôi mới có dịp nhìn kĩ xung quanh, chiếm đa phần là những gương mặt lạ lẫm, số ít còn lại là người quen nhưng không thân. Tôi xoa xoa cằm, xem ra lần này trộn lớp nhiều đây.
Bỗng xung quanh "òa" lên.
Một bé gái bước vào.
Bé gái mặc chiếc đầm hồng xinh xắn, nước da trắng sáng, đôi mắt trong trẻo hồn nhiên. Cô bé mím mím môi ngại ngùng đứng trên bục giảng, vì là người đến trễ sau cô giáo nên bị bắt lên giới thiệu đầu tiên.
-" Chào mọi người, tớ là Han Somin"- Bé gái lí nhí nói, bầu không khí sôi nổi trong lớp dường như nhấn chìm giọng cô bé.
Cô bé đỏ mặt rồi, cả người cứng đơ, hai tay nắm chặt váy.
Cô giáo hô im lặng mấy lần, thước gõ đùng đùng lên bàn rồi cũng đâu vào đấy.
Có lẽ bạn bè mới nên còn đang hưng phấn làm quen với nhau. Cả đám chẳng ai ngó ngàng đến sự hiện diện của cô bé. Bỗng nhiên tôi cảm giác được có gì lạ lạ, quay xuống JunHo ngồi bàn dưới, ánh mắt nó nhìn thẳng con gái người ta không chút kiêng dè. Tôi đã hiểu rồi, đang tính lay tỉnh nó thì đột ngột có một giọng đanh thép cương nghị từ phía sau vang lên.
-" IM!"- Thằng nhóc có diện mạo sạch sẽ quát một tiếng, xung quanh liền lắng xuống.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thằng bé kia, nó vẫn tỉnh bơ mà hướng SoMin nói.
-" Cậu tiếp tục đi"
-" Ừm..."- Somin ngượng ngùng, màu đỏ nhạt đã lan khắp gò má cô bé, bàn tay nhỏ nhắn càng nắm chặt váy hơn nữa. Lát sau, cô bé hơi lấy lại bình tĩnh mới nâng mặt lên, nói.
-" Tớ là Han SoMin, vừa mới chuyển về đây, mẹ tớ là giáo viên, bố tớ là kĩ sư, mong mọi người giúp đỡ".
Han SoMin, cái tên nghe thật hay phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top