#08
Rầm rì rầm rì.
Giữa đêm khuya không bóng người đột nhiên rộ lên giọng nói đánh thức tôi dậy. Nhìn sang bên cạnh, JunHo đang cuộn người ngủ ngon. Nỗi sợ không tên đột nhiên dâng trào trong lồng ngực tôi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ làm tăng thêm bầu không khí u ám quỷ dị. Âm thanh truyền đến từ cách vách bất khả kháng lực xông vào màng nhĩ. Càng yên ắng lực tập trung của con người càng tăng lên gấp bội. Không tránh khỏi tư tưởng của một đứa nhỏ từ ngày còn bế bồng đã được tiêm nhiễm đủ thứ truyền thuyết đô thị.
Nếu không ngoan thì con sẽ bị...
Trong đầu tôi đã mường tượng đủ loại hình dạng ma quỷ cho đến khi nhận ra giọng nói có chút quen thuộc. Là của mẹ và ba tôi!
Ba mẹ tôi là kiểu người tuân thủ nguyên tắc giờ giấc, giờ nào ăn giờ nào ngủ đều không thể tùy tiện, lâu ngày tôi bị ảnh hưởng thành thói quen sinh hoạt. Thậm chí có hôm rong ruổi về trễ một chút liền bị nhốt ở ngoài vì trong nhà đều tắt đèn đi ngủ. Hiếm lắm tôi mới thấy ba mẹ thức qua 0 giờ, kể từ ba năm trước khi ông bà nội mất và cả hai phải chu toàn sắp xếp tang lễ.
Mẹ tôi nói nhiều đến độ tôi không thể nhớ, rồi đột nhiên cái tên JunHo lọt vào tai làm tim tôi đập nhanh hơn mức bình thường. Tôi cố nén hơi thở, vểnh tai nghe ngóng.
-" JunHo cũng đã đến tuổi phải đến trường rồi"- Giọng mẹ tôi hơi rầu rĩ, có lẽ biết mình sẽ hoài niệm khoảng thời gian thằng bé quấn quýt ở nhà.
-" Ừ"
-" Vậy ngày mai anh mời gia sư về dạy chữ cho nó trước".
-" Đừng mời về! Thằng YoHan nhất định sẽ quấy phá"
Nằm không cũng dính đạn. Tôi hừ lạnh!
-" Vậy phải đưa nó vô thị trấn học chữ trước đã!"
-" Ừm, cứ tính vậy đi"
Toàn bộ chỉ diễn ra ngắn ngủi như thế mà tôi lại cảm thấy dài thật dài, tựa như thời gian xô ngã tiến lên bỏ rơi tôi, nhanh đến mức chẳng kịp suy nghĩ cho trọn vẹn. Tôi bần thần một lúc lâu, tâm trí trống rỗng nhìn về phía JunHo đang say giấc, không biết phải mang theo tâm tư gì.
Nó sẽ lên thị trấn đồng nghĩa với việc tôi phải xa nó ít nhất là cho đến khi mùa hè kết thúc.
Nghĩ tới cảnh tượng chạm tới nửa bên kia giường lạnh lẽo, tôi giật mình thu tay lại. Lồng ngực cuộn trào khó chịu. Thử tưởng tượng xem, có cái đuôi nhỏ ngày ngày mặt dày quấn lấy mình, khi bản thân tự động cho rằng đó là điều hiển nhiên thì... Đoàng! Cái đuôi nhỏ biến mất không báo trước, tâm trí tự khắc sẽ thấy bứt rứt.
Tôi nằm xuống, tay tự động bao lấy gương mặt non nớt mà thường ngày tôi ghét cay ghét đắng, nghiêng đầu cảm nhận hơi thở nhịp nhàng của nó, làn da mềm mại làm tôi có chút lưu luyến không nỡ buông.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua mí mắt, không ngoài dự đoán JunHo đã biến mất rồi. Tôi đi hỏi mẹ, bà nói
-" JunHo phải lên thị trấn sống một thời gian".
Tôi thừa biết chuyện đó, JunHo là đứa ngoan ngoãn chưa bao giờ phật lòng cha mẹ, vì sợ chuyện học hành mà phiền phức cha mẹ đưa đón nên nó mới lên đó sống luôn.
-" Mẹ, mẹ không sợ nó bị bắt cóc à"
-" Miệng thúi, chỗ đó có dì Kwon chắc chắn chăm sóc nó tốt".
Tôi mím môi nửa ngày không biết nói gì nữa đành lủi thủi về phòng.
Càng tốt, đúng lúc mẹ tôi thả xiềng xích cho chạy đi, tại sao phải mang cảm xúc tiêu cực vì một thằng nhóc không đáng?
Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, sau đó ung dung đánh tay đi ra.
Một ngày, một tuần rồi một tháng trôi qua, tôi dần trở lại với cuộc sống trước khi thằng nhóc bước chân vào đời tôi. Hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.
***
Cuối tháng tám, hoa cải nở rộ vàng ươm, trải dài thành những con đường trùng điệp chằng chịt lối mòn, dài đến tận chân núi. Gió vu vơ thổi, tản đi những cụm mây đen kịt xấu xí, để lộ vùng trời cao và trong vắt.
Cánh diều của lũ trẻ dập dờn lên xuống, đan xen với nhau tạo thành cái thảm rực rỡ. Tôi ví nơi này như miền đất hứa xuất hiện trong giấc mộng của thiếu niên, nơi chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc không thể tìm thấy ở hiện thực, nơi ẩn sâu trong đôi mắt đỏ âu của người trưởng thành qua cốc cà phê đắng ngắt.
-" Ê ê, Kim YoHan kìa!"- Wooseok và đám bạn vẫy tay tôi nồng nhiệt, như cái cách mà bác nông dân chào đón anh chiến sĩ trở về từ chốn hoang tàn.
Tôi chạy đến bên chúng nó.
-" Sao hôm nay lại rủ đi thả diều thế?"
-" Không thấy hả? Gió lớn!"
Con diều của Wooseok như mặt trời nhỏ mộc mạc. Màu vàng, hình tròn, phấp phới bay.
Thằng bé HyungJun bên cạnh cứ suýt xoa mãi, tóc mái của nó như bức tường ngăn cản tầm nhìn, nó vừa hất mái lên, chẳng may lỡ tay thả dây ra, thế là cánh diều không còn trói buộc tự do chao lượn, thoáng chốc đã chẳng thấy tăm hơi.
Cả đám ồ lên. Thằng bé ngồi thụp xuống muốn khóc đến nơi.
Lúc này bỗng nhiên bóng dáng nhỏ nhắn có chút quen mắt xuất hiện, tiến tới đưa con diều trên tay cho HyungJun. Đủ loại cảm xúc hỗn loạn đánh úp khiến tôi không kịp trở tay chỉ biết trợn tròn hai mắt.
Thứ nhất: tại sao nó lại ở đây, không phải đang yên yên ổn ổn trên thị trấn sao. Mới một tháng mà? Quay về làm gì?
Thứ hai: đó là con diều của tôi kia mà!
JunHo mỉm cười nhẹ, nhóc HyungJun mím môi cầm lấy.
-" Cảm ơn JunHo tốt bụng nhé!"- HyungJun nói.
-"Không được!"
HyungJun hậu đậu như vậy, lỡ nó làm mất luôn diều của tôi thì sao?
Hình như tôi có hơi lớn tiếng, đám nhóc đang bận bịu thả diều cũng liếc mắt sang phía chúng tôi.
Tôi hậm hực đi tới nắm chặt cổ tay thằng JunHo, hằn học lôi nó đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
-" Không phải đã bảo mày cút đi rồi sao? Đáng lẽ mày nên cút đi vĩnh viễn mới đúng. Tại sao cứ lởn vởn trước mặt tao! Mày... mày muốn tao tức chết phải không?".
Tại sao lúc tao gần như quên đi mày thì mày lại quấn lấy tao? Tại sao không cho tao một phút bình yên của những ngày trước? Tại sao hơn bảy tỉ người trên thế giới, bố mẹ tao lại chọn mày trở thành em trai "không chính thức" của tao. Thằng bé mang vẻ mặt vô lại này lại là nguồn cơn làm tôi mất kiểm soát. Lý trí của tôi đã luôn ngập tràn hình bóng nó kể từ ngày nó bỏ đi không báo trước. Hụt hẫng đến mức khó hiểu. Thậm chí giờ phút này đây, tôi không hiểu sao mình lại nổi giận?
Từng chữ sắc bén rít qua kẽ răng tôi. Vừa căm ghét lại vừa đe dọa. JunHo sợ hãi đến độ mặt trắng bệch, nó mấp máy vài chữ mà tôi chẳng nghe rõ.
-" Aaaaa!".
Đi được một đoạn chẳng xa, nó kêu lên đáng thương rồi ngã xuống. Dường như tôi bước nhanh quá nên nó không theo kịp. Tôi buộc phải dừng lại. Thằng nhóc cúi đầu thật thấp không thấy sắc mặt, bàn tay nhỏ bé xoa xoa cổ chân.
-" Hyung ơi, em đau"- Giọng nó vừa nhẹ vừa nhỏ, như sắp tan vỡ từng mảnh.
Sau một tháng gặp lại thằng bé quăng cho tôi sắc mặt chẳng vui vẻ gì.
Thế mà tôi lại mềm lòng mới ghê chứ! Có lẽ khoảng thời gian không ngắn không dài này ít nhiều cũng làm tâm tư tôi dịu xuống. Tôi thở dài một hơi bất lực, đành cúi xuống, phát hiện mắt cá nhân của thằng bé đã sưng lên vù vù. Tôi chạm nhẹ, cuốn họng nó liền phát ra tiếng nức nở.
Cảm xúc là một mớ hỗn độn khó điều chỉnh. Khi mà nhìn thấy đôi mắt của bé con ủ rũ kiềm nén đau đớn, tôi không thể nào lớn tiếng nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top