#04
Mùa hè của lũ nhóc thiếu niên là những ngày hẹn nhau ra đồng cỏ tát nước, thả diều, hoặc trộm gà, trèo cây. Nắng gắt như biển lửa, càng thôi thúc chúng tôi đến từng sợi tế bào.
Khó khăn lắm tôi mới lấp liếm xin mẹ đi chơi. Đám Wooseok rập rình ngoài cửa, chỉ đợi tôi phát tín hiệu là chạy biến ngay. Bảy tám cái đầu ló ra ló vào, mặt thằng Wooseok đỏ như hun trong lò thiêu, dùng khẩu hình miệng với tôi
-" Được không?"
Tôi ra dấu OK với nó.
Đi một đoạn khá xa, Wooseok mới quay sang hỏi.
-" Mày làm cách nào mà xin được hay vậy"- Busan năm đó chỉ là một vùng quê nghèo hẻo lánh, vì vậy những kẻ bán mặt cho đất bán lưng cho trời luôn mong muốn chúng tôi sẽ học tập thật tốt để có tương lai sáng sủa an yên, chứ không phải cứ mãi theo vết xe đổ dính đầy bùn đen suốt cuộc đời tanh tưởi như họ. Bọn họ, theo tiêu chí trưởng thôn đặt ra, những năm đầu kiên trì đưa chúng tôi đến trường học chữ.
Nhưng mẹ tôi thậm chí còn vượt cả tiêu chí, không những cho tôi tới trường mà còn mua cả sách nâng cao, sách bài tập thêm. Mùa hè của tôi liền hóa thành bao ngày miệt mài sách vở.
Học đến cả người bực bội, tay chân bủn rủn.
-" À, tao kêu là đi cùng với JunHo ấy mà"
-" Vậy nó đâu?"
-" Thằng ngốc! Đó chỉ là cái cớ thôi, chắc giờ nó đang ở cửa hàng giúp ba tao rồi".
JunHo giống như liều thuốc trấn an đối với mẹ tôi, mỗi lần nhắc đến thằng nhóc là vấn đề của tôi đều được giải quyết gọn ghẽ nhanh chóng.
Cả đám chúng tôi cởi trần, đứa nào cũng da dính vào xương, gầy tong gầy teo như con cá bống, một phát nhảy xuống giữa dòng sông đầu làng. Nắng len lỏi qua làn nước trong xanh, tạo thành vệt óng ánh phảng phất trong đáy mắt chúng tôi.
Tôi nhắm mắt, khẽ phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn. Đột nhiên thằng Wooseok nói
-" Hôm trước ấy, lúc mà mày đột nhiên chạy đi, em mày đã khóc rất nhiều"
Tôi nheo mắt nhìn Wooseok
-" Em mày ấy, không phải khóc đến long trời lở đất, mà..."
JunHo tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào, kể cả một tiếng nức nở. Nó khác hoàn toàn so với các đứa trẻ đồng trang lứa. Sợ hãi? Cô độc? Cố chấp? Tôi không thể hình dung được lý do gì mà thằng bé kiên cường đến thế. Nếu như không phải hai hốc mắt nó ướt đẫm còn chẳng ai biết nó đang khóc. Chỉ có câu duy nhất mà nó nói là: Hãy giúp em.
-" Tao còn nhớ giọng nó run run như sắp gãy đến nơi ấy. Có lẽ mày nên đối xử tốt với nó một chút đi"- Wooseok đưa ra lời khuyên, giọng điệu chân thành tha thiết có cảm giác xuất phát từ tận đáy lòng.
JinHyuk gật gù tán thành.
Tôi ra vẻ đăm chiêu. JunHo giống như bọc mình sau lớp vỏ toàn gai nhọn, bên trong nó chắc chắn sẽ có phần yếu đuối, chỉ là chẳng ai chạm tới, cũng chẳng ai có gan bóc mở, nó dường như cố gắng chôn vùi, cố gắng khép lại hình hài của một đứa trẻ thơ ngây hồn nhiên.
Thằng nhóc "hoàn hảo" quá mọi việc, thậm chí còn hơn cả những tiêu chuẩn mẫu mực của nhà Kim Wooseok. Tôi tin rằng mọi đứa trẻ đều sẽ có cảm xúc hưng phấn sục sôi chảy trong huyết mạch, nhưng nó là ngoại lệ, một trái tim khô cằn không thể ươm mầm được. Vấn đề là, vì sao nó lại như thế?
-" Ôi giá như em trai tao cũng ngoan được như JunHo thì tốt quá"
-" Nghe nói sáng sớm lúc mặt trời còn chưa mọc, nó đã đạp xe ra cửa hàng giúp gia đình mày phải không?"
-" Vừa thương anh trai lại vừa giỏi giang tháo vát"
Bỗng có tiếng hừ xen vào
-" Chúng mày thì biết gì. Thử có em đi rồi hiểu. Chúng nó đều là hai mặt hết đấy"
Tôi đảo mắt, là thằng SiHoon.
-" Em gái tao lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu trước mặt người lớn, sau lưng thì sao? Đều là tao đi theo dọn dẹp tàn tích, chẳng những không biết ơn mà còn tìm đủ cách để đổ lỗi lên đầu tao. Dù người sai là ai thì tao cuối cùng vẫn bị ăn đập"- Giọng điệu rất phẫn nộ.
Sihoon vung tay một phát, nước bắn tung tóe lên mặt chúng tôi.
Trong đầu tôi lúc này hoang mang nảy ra suy nghĩ : Hay là, JunHo cũng thế?
***
Mặt trời mệt mỏi lặn xuống núi, buổi xế chiều rời đi nhanh chóng, cuốn theo vài vệt nắng yếu ớt bám trụ trên cánh hoa cẩm tú cầu biên biếc.
Tôi tìm đường về nhà, bước chân có phần lảo đảo.
Đáng lẽ nên chạy ra cửa hàng xem JunHo có còn ở đó không chứ? Lỡ như thằng nhóc về trước thì chuyện tôi nói dối mẹ bại lộ mất!
Nơm nớp lo sợ trong lòng, chẳng chốc mà mái nhà lát gạch đỏ hun hiện ra trong mắt. Tôi hít sâu một hơi, mở cửa.
Mẹ tôi ngồi trên ghế vẻ mặt lạnh tanh, tay còn cầm chiếc roi da dài chậm đất, nhẹ vỗ vỗ trên đôi tay chai sần. Ba tôi cũng không kém cạnh, nghiêm túc khoanh tay vô cùng ra dáng trụ cột gia đình, cả hai người đều đồng loạt quay đầu về phía tôi.
Thằng nhóc JunHo nấp trong góc nhà, lén nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước.
Tôi có linh cảm: Thôi xong!
Tôi chậm chạp tiến vào. Vụt một tiếng trên nền đất, mạnh đến mức tim tôi muốn rớt ra ngoài. Bố mẹ tôi hay xót con, vả lại cũng không khuyến khích dùng bạo lực giáo dục con cái nên chiếc roi da đã để trong nhà kho rất lâu. Tôi không ngờ, giờ đây nó lại hăng hái phát huy công dụng của mình đến vậy.
-" Aaaa!!"- Tôi la toáng lên khi chiếc roi rít gào đập vào mông.
Mẹ tôi hung tợn đỏ mắt, tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ bà mất bình tĩnh như lúc này.
Tôi căm giận quay phắt sang JunHo, thằng nhóc mím môi nhìn tôi. Ánh nhìn đó không thể nói rõ là gì, thế nhưng đã vô tình nhem nhóm trong lòng tôi một ngọn lửa giận dữ.
Ba tôi nghiến răng
-" Đánh mạnh vào!"
-" Đừng mà đừng mà! Tha cho con đi! Tha cho con đi!"- Tôi co chân lên chạy, mới chỉ hai phát mà đã lấy nửa cái mạng rồi.
Tiếng roi như tiếng vó ngựa phi trong gió, điên cuồng đánh tới không trượt phát nào. Cái mông đáng thương của tôi đã chịu nhiều uất ức rồi, giờ này chắc đã hằn những vệt đỏ, không biết sau này phải ngồi làm sao.
Tôi khóc lớn, gào như heo bị chọc tiết. Ba tôi vững vàng nắm chặt chân tôi, đè tôi xuống, còn mẹ tôi như Thiên Lôi đùng đùng hạ đòn. Tôi không cách nào vùng vẫy được, liều mạng mà nức nở cầu xin, thế nhưng tất cả đều vô dụng.
Đều là tại thằng nhóc chết tiệt kia! Đứa con nhặt về từ bãi rác, lẽ nào có giá trị hơn cả đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra ư?
YoHan này không cam tâm!
Sau khi đã hạ thủ không nương tay, mẹ tôi mới giải thích lý do bị đánh, mà tâm trí tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe nữa.
Nước mắt nhòe nhoẹt cùng nước mũi, như chiếc vòi hỏng không thể khóa van.
-" Nói! Tại sao hôm trước lại để em đi lạc?".
-" Nó không hề đi lạc!"- Tôi gân cổ lên cãi.
-" Nói láo, vậy tại sao mày lại đến tận bìa rừng để tìm nó?"
-" Con..."
Không lẽ nói là vì tôi ham chơi, tưởng rằng thằng nhóc đi lạc thật nên mới mò ra tận đó. Dù sao cũng là do tôi sơ suất, không thể đổ cho ai được.
Khoan đã!
Tại sao mẹ tôi lại biết chuyện này? Không phải tôi đã bảo JunHo giữ bí mật rồi sao?
Tôi hằn học nhìn về phía JunHo, trong mắt hiện lên ba chữ rõ ràng : TAO! GHÉT! MÀY!
28/07/2019
Xin chào, mình là TrnVy39. Đáng lẽ cái chap này bạn @iam_chang ngâm giấm luôn rồi :)) nhưng bởi vì hôm nay là sinh nhật mình nên bạn ý đặc cách đăng luôn. Kamsangmita chang nhé :)))sermention a user
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top